Chương 46
Chương 46
# Kỷ Tinh Vũ mất mạng #
# Úc Chỉ tuẫn tình #
# Sự kiện du thuyền #
# Tập đoàn Sơn Hải đưa ra lời xin lỗi #
Cư dân mạng sáng sớm thức dậy, theo thói quen ôm điện thoại lướt mạng, rất nhanh liền bị oanh kích nặng nề, từng tin tức như bom nổ ngay trước mặt, khiến cho toàn bộ internet chấn động.
Ban đầu họ còn không tin, nhưng đến lúc nhìn thấy tin tức chính thống từ phía cảnh sát, không muốn tin cũng phải tin.
Cảnh sát Thanh thành v: "Hôm qua (ngày x tháng x), cảnh sát nhận được điện thoại kêu cứu, có phần tử khủng bố xuất hiện trên du thuyền XX đang ở ngoài biển......"
Phía cảnh sát còn thông báo về con số thương vong, tuy chỉ báo họ không nói tên, nhưng cư dân mạng cái gì cũng biết, nhanh chóng đào ra được danh tính của những người này, lập tức trở thành tin động trời.
Bởi vì những người này đều là các tên tuổi lớn trong nhiều ngành nghề, rất nổi tiếng, mà đột nhiên lại chết nhiều người cùng lúc như vậy, trong nhất thời trên mạng ầm ĩ không thôi.
Nhưng đến khi tìm ra danh tính của Úc Chỉ và Kỷ Tinh Vũ, đó không chỉ là tin động trời nữa, mà đã là tin tức long trời lở đất rồi.
Tin tức thậm chí còn lan ra nước ngoài!
Vô số trang mạng đều bị sập, sửa hết một tiếng đồng hồ mới xong.
Đến khi bọn họ có thể đăng nhập lại vào weibo, liền nhìn thấy tin tức về Úc Chỉ và Kỷ Tinh Vũ được phía cảnh sát đưa ra. Cảnh sát cũng bó tay, quá nhiều người hỏi chuyện, quá hỗn loạn, để bình ổn hoặc cũng có thể là để dời đi sự chú ý của mọi người, phía cảnh sát chỉ còn cách công bố nguyên nhân cái chết của hai người.
Đương nhiên, một phần cũng là vì họ là những người duy nhất không chết trong tay lũ khủng bố , nên cần phải giải thích.
Nhờ vậy mà mọi người biết rằng Kỷ Tinh Vũ chết vì độc của rắn biển, còn Úc Chỉ thì tự gieo mình xuống biển mà chết.
Ngày hôm nay, có biết bao người xin nghỉ làm hoặc nghỉ học, và biết bao người ôm di động khóc không thành tiếng.
"Không thể không thể không thể được!!! Là giả!!! Nói với tôi đây là tin giả đi mà!!! Ảnh đế nhà tôi sao chết được!!! Nhất định là tôi đang nằm mơ!! Là ác mộng!!!"
"Vừa rồi tôi còn đang xem "Quan Trường Ký", vừa xem đến cảnh Lang Vương điện hạ qua đời, còn đang khóc như mưa đây, ai ngờ lên weibo lại thấy tin này. Tại sao vừa rồi xem phim phải thấy cảnh Úc tiểu ca ca qua đời mà bây giờ trong thực tế cũng như vậy rồi? Không thể nào đâu đúng không??"
"Huhuhu... Tôi không chấp nhận!! Rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt cơ mà! Kỷ ca ca còn đăng weibo bảo muốn tỏ tình với người ta, làm sao mà sau một đêm người đã không còn nữa rồi??? Kể chuyện cười cũng không đến mức này đâu!!!"
"Ầy, hôm qua tôi cũng đọc được weibo muốn tỏ tình của ảnh đế, lúc đó còn thấy không vui, tự bảo là sẽ không chấp nhận chị dâu không hiểu từ đâu ra kia đâu, ai ngờ hôm nay...... Biết thế tôi đã chúc phúc anh ấy rồi, chúc bọn họ sống lâu trăm tuổi, vui vẻ bình an!"
"Kỷ ảnh đế đi rồi, người anh ấy thích thì sao? Tối hôm qua anh ấy đã tỏ tình thành công chưa? Nếu thành công mà hôm sau người đã không còn, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi đau lòng quá! Huhuhu......"
"Lầu trên không cần lo lắng đâu, vì người đó đã đi cùng anh ấy rồi."
"Lầu trên có ý gì?!!"
"Thi thể của họ Kỷ chìm xuống biển, họ Úc sau khi được cứu lên lại nhảy xuống dưới. Khi vớt được xác lên, hai người ôm chặt lấy nhau không thể tách ra...... Mấy tin tức này đọc xong là hiểu rồi còn gì?"
"Ý lầu trên là Kỷ ảnh đế đi rồi, Úc Chỉ đã được cứu lên còn nhảy xuống biển tự tử? Trời đất! Tuẫn tình đấy, nghe có ảo không cơ chứ?"
"Ảo cái rắm! Thà rằng bọn họ sống tốt và hạnh phúc bên nhau, chúng tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ và chúc phúc, vì sao lại phải như thế này chứ? Có phải là vì tôi khóc chưa đủ không? Hay là vì thấy đời tôi đẹp quá nên phải phá hỏng mới được?"
"Huhuhuhuhuhu...... Úc tiểu ca ca...... Trước giờ tôi chưa từng tin vào tình yêu sống chết có nhau thế này, giờ tôi tin rồi! Nhưng tôi thà không tin còn hơn......"
Chiều hướng trên mạng ban đầu là khiếp sợ không dám tin tưởng, sau đó cũng dần bình tĩnh lại, khoảng hai ngày sau, cư dân mạng và người hâm mộ mới chấp nhận được sự thật rằng hai người đã không còn.
Đối mặt với chuyện tuẫn tình, những kẻ muốn lấy lý do đồng tính luyến ái để công kích cũng không dám lên tiếng, chỉ cần họ dám nói ra, sẽ bị hàng ngàn hàng vạn người mắng chửi.
Đối với tình yêu đích thực, đồng tính có là gì.
Hơn nữa người cũng đã đi rồi, bây giờ mà còn nói xấu hai người Úc Chỉ thì chắc chắn sẽ bị cư dân mạng và fan đào mồ đào mả mười tám đời tổ tông lên để hỏi thăm cho mà xem.
Trên mạng có rất nhiều người thương tiếc và chúc phúc cho Kỷ Tinh Vũ và Úc Chỉ, dù biết là hai người không thể thấy được, cũng biết họ đã không còn, nhưng mọi người vẫn tiếp tục chúc phúc, chỉ mong hai người ở kiếp sau sẽ vui vẻ hạnh phúc, và vẫn còn bên nhau.
Con người là động vật giàu cảm xúc, ai mà không thích xem những câu chuyện tình yêu hay và cảm động chứ? Nhưng trong hiện thực, có rất nhiều chuyện tình vì đủ loại lý do mà trở nên phức tạp hỗn loạn, kết quả là người ta càng khao khát thứ tình cảm chân thành tha thiết trong những câu chuyện xưa, trong những cuốn tiểu thuyết.
Nhưng hiện tại, tình cảm như vậy đã trở thành hiện thực rồi.
Trên mạng đều đang khóc thương, cứ nghĩ về hai người họ là lại thấy đau lòng.
Fan CP lại càng không thể chịu được, bọn họ chỉ muốn gặm CP thôi mà, ai ngờ được chỉ trong một đêm CP lại trở thành hiện thực, sau đó hai người cùng qua đời, bọn họ đã làm sai điều gì sao?
CP thành thật đương nhiên là chuyện mừng, nhưng vừa thành thật xong liền không còn nữa, điều này khiến ai cũng hận, thà rằng CP không thật còn hơn.
Mọi thứ đều là giả, Kỷ Tinh Vũ và Úc Chỉ vẫn chưa chết, bọn họ vẫn vui vẻ làm fan CP của hai người.
Nhưng sự thật chính là sự thật, fan CP sau khi phủ nhận cũng chỉ còn cách chấp nhận hiện thực, tổ chức một lễ tang "sống chung chăn, chết chung mộ" trên mạng cho hai người, vừa khóc vừa thầm cầu phúc cho họ.
Sau đó không lâu, "Tiến hóa" chính thức được phát hành.
Là di tác* của Kỷ Tinh Vũ và Úc Chỉ, hơn nữa mối quan hệ trong phim của hai người còn là người yêu, bộ phim này chưa chiếu đã rất nổi tiếng, trở thành tác phẩm được đông đảo công chúng mong đợi.
(*) Di tác (遗作): Tác phẩm của người đã khuất để lại.
Đến khi phim được phát hành ở rạp, gần như toàn bộ vé đều được bán hết trong thời gian ngắn, các rạp chiếu phim chỉ còn cách tăng suất chiếu cho phim.
"Tiến hóa" là phim bom tấn về khoa học viễn tưởng, chế tác và hiệu ứng đặc biệt đều rất tinh xảo hoàn mỹ. Bản thân nó đã là một bộ phim hay, cộng thêm cái danh "di tác của Kỷ Tinh Vũ và Úc Chỉ", khiến cho rất nhiều người đều đến rạp để xem.
Nhìn nhân vật Dịch An trong phim từ một con người bình thường trở thành người tái sinh, rồi từ người tái sinh, loại bỏ những "tình cảm không cần thiết", trở thành một cỗ máy khoác da người.
Nhìn người yêu hết mình theo đuổi, lại bị Dịch An tàn nhẫn vứt bỏ, nhìn người yêu đau khổ không thôi vì những thay đổi của Dịch An.
Người yêu đã không còn phân biệt được, Dịch An hiện tại rốt cuộc có còn là người yêu của anh nữa hay không, nhưng anh yêu hắn, trừ theo đuổi cũng không còn cách nào khác.
Dịch An thuyết phục toàn thế giới, biến tất cả loài người thành người tái sinh, đạt được sự bất tử.
Chỉ trừ người yêu.
Anh không muốn sống mãi, cũng không muốn trở thành người tái sinh như Dịch An.
Dịch An không hiểu vì sao anh lại không muốn, trường sinh bất tử là thứ mà nhân loại mơ ước từ xa xưa, vì sao người này lại không muốn có được nó?
"Em cảm thấy sau khi trở thành người tái sinh thì không còn là người nữa sao? Thế giới này sẽ bị thống trị bởi những 'quái vật' như tôi, nên em không muốn?"
"Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng, kể từ khi vũ trụ hình thành, khi trái đất sinh ra, thế giới này ngay từ đầu không phải do con người cai trị. Tiến hóa là con đường thay đổi tất yếu của thế giới, lúc trước là con người chiếm thế thượng phong, bây giờ người tái sinh sẽ thay thế con người, đó chỉ là một phần không thể tránh khỏi trên con đường đó thôi."
"Tôi là một người tái sinh, nhưng tôi vẫn có lý trí, vẫn biết phải giữ gìn thế giới này, có gì khác với con người sao?"
"Trong tương lai, có thể sẽ có một giống loài khác thay thế người tái sinh, giống như chúng ta đang thay thế con người, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận ngày đó."
Là một người tái sinh, hắn có lý trí và logic tuyệt đối, cho rằng những gì hắn làm chỉ là tuân theo số mệnh.
Tiến hóa, không có đúng sai, nó chỉ là tất yếu.
Người yêu lại nhìn hắn, cười và lắc đầu: "Anh cho rằng em không phải muốn trở thành người tái sinh là vì không chấp nhận các anh, vì cho rằng chúng ta không cùng một giống loài sao?"
Dịch An nhíu mày: "Không phải sao?" Ngoài điều này ra, còn có lý do nào khác ư?
Người yêu vươn tay sờ lên khuôn mặt y hệt như ngày xưa của Dịch An, nhiệt độ trên đó dường như cũng chưa từng thay đổi.
"Không, anh sai rồi."
"Em không muốn trở thành người tái sinh, chỉ vì em không muốn quên đi cảm giác được yêu anh mà thôi."
Dịch An choáng váng, đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành người tái sinh, hắn gặp tình huống loạn mã như vậy, như thể trung tâm điều hành đã quên đưa ra mệnh lệnh, chỉ có thể đứng ngây người.
Người yêu lặng lẽ rơi lệ, nhìn Dịch An với ánh mắt đầy yêu thương.
"Dịch An, anh đã quên anh từng yêu em thế nào, em không trách anh."
"Nhưng anh không có quyền bắt em quên đi cảm giác được yêu anh."
Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim mình, người yêu nở nụ cười dù máu không ngừng chảy, thân thể anh gục xuống trong vòng tay Dịch An, máu bê bết trên người cả hai.
Trong mắt Dịch An rốt cuộc hiện lên một tia bất lực và bối rối, như thể hắn không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.
Người yêu trong lúc hấp hối vẫn yếu ớt nhìn hắn, bàn tay đầy máu định vuốt má hắn lần nữa, nhưng lại không thể.
Người yêu thương hại nhìn hắn: "Xin lỗi...... Phải bỏ anh lại một mình rồi, nhưng mà...... Có lẽ anh cũng không cần em......"
Anh nhếch môi, nét thương hại trong mắt không biết là dành cho ai.
"Tuyết rơi......"
"Đẹp quá, đáng tiếc...... Không thể ngắm nữa rồi......"
Tuyết lặng yên mà rơi, người cũng yên lặng rời đi.
Lúc chiếu phim, khán giả lại khóc ròng.
Trong hiện thực hai người đều đã khuất, mối tình trong phim cũng không thể viên mãn, quả thực đau lòng cực kỳ, giống như lại trải qua cái cảm giác khi nghe được tin hai người một chết một tuẫn tình.
Không có nhiều cảnh tình cảm trong "Tiến hóa", nhưng lại cực kỳ nồng đậm rực rỡ, là một phần không thể thiếu trong bộ phim này, cùng với tình yêu cảm động của hai người trong thực tế, trong lúc nhất thời các yếu tố khác của "Tiến hóa" đều không nổi bật bằng những cảnh tình cảm, độ hot trên mạng cực cao, được rất nhiều người thảo luận.
Bộ phim trở thành một hit lớn trên toàn thế giới, và diễn viên vai nam chính là Úc Chỉ cũng trở nên nổi tiếng toàn cầu, cùng với Kỷ Tinh Vũ và câu chuyện tình yêu của hai người.
Sau khi Úc Chỉ chết, hắn vẫn hoàn thành được mục tiêu đỏ tía của nguyên chủ.
Nhưng công lớn lại thuộc về chuyện xưa của hắn và Kỷ Tinh Vũ.
Khán giả và người hâm mộ ở bất cứ quốc gia nào cũng đều thầm mong ước.
Nguyện thiên đường có các anh, nguyện kiếp sau hữu tình nhân chung thành quyến thuộc*.
(*) Mong kiếp sau người có tình sẽ về một nhà.
———
Kinh thành, Dương Liễu Cư.
Là thanh lâu lớn nhất kinh thành, khách ra vào Dương Liễu Cư mỗi đêm đều đông như trẩy hội, náo nhiệt vô cùng.
Mùi son phấn và huân hương cứ vương vấn khắp mọi ngóc ngách nơi này, khiến người ta không thể nào tránh được.
Ngay khi ý thức Úc Chỉ nhập vào cơ thể này, hắn liền cảm thấy một mùi hương ngai ngái nồng đậm xộc lên mũi, khiến hắn suýt nữa ngất đi.
"Khách quan, Doanh Phong vừa mới tới nên không hiểu chuyện, đã xúc phạm ngài rồi. Nàng chưa từng tiếp khách, sợ là không thể vừa ý ngài được, để nô gia dạy dỗ mấy ngày rồi ngài lại đến có được không?" Giọng nữ ân cần hòa giải.
Lại có giọng ồn ào của mấy nam tử truyền vào tai.
"Tú bà ngươi làm việc kiểu gì vậy? Ngươi có biết vị gia trước mắt này là ai không? Chính là Ứng Vương Thế tử! Vật nhỏ này nhà ngươi phải may mắn biết bao có thể được hắn coi trọng đấy!"
"Đúng vậy, chúng ta cũng nên lui ra thôi, đừng làm chậm trễ việc động phòng của Thế tử gia!"
Thấy một đám người làm càn, trong lòng tú bà sốt ruột không thôi.
Úc Chỉ vừa mở mắt ra thì thấy một "cô nương" trang điểm đậm đang bị mình ôm vào lòng, mà một cái tay khác của hắn còn đang mò xuống địa phương khó nói của đối phương.
Úc Chỉ: "......"
Hắn đang muốn buông tay, tùy ý nhìn người nọ, nhưng chỉ một cái nhìn thôi hắn đã chẳng thể dời mắt.
Một giây trước hắn còn đang ôm thân thể của người nọ nơi đáy biển, ngay sau đó hắn đã gặp lại được đối phương, tuy rằng dung mạo khác biệt, nhưng linh hồn Úc Chỉ đang nói với hắn.
Chính là "nàng".
Chính là người trước mắt này.
Đột nhiên, cảm giác đau lòng lại một lần nữa tràn qua, hai mắt đỏ bừng từ lúc nào không hay.
Hắn vô thức muốn ôm người vào lòng, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy một lực mạnh đập thẳng vào ngực, khiến cho lồng ngực hắn run lên, khí huyết cuồn cuộn.
Cơ thể hắn như căn nhà lọt gió, hắn phun ra một ngụm máu tươi.
"Cô nương" tự nhận là không dùng quá nhiều lực: "......"
Tên này đang ăn vạ hả?
Úc Chỉ cười khổ.
Có phải vì hai kiếp trước theo đuổi hắn vất vả quá, nên mới tức giận đến mức vừa thấy mặt đã đánh hắn nội thương không?
Nghe cũng có vẻ có khả năng lắm.
Đầu óc choáng váng, ý thức của hắn ngày càng kém, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay của "cô nương", khó khăn phun ra vài chữ: "Không được... đi......"
Dứt lời liền ngã vào người "cô nương" nọ, bất tỉnh nhân sự.
"Cô nương": "......"
Nhóm người bên cạnh thấy vậy lập tức mặt mũi trắng bệch, mấy tên hồ bằng cẩu hữu của Úc Chỉ liền chỉ vào "cô nương" mà nói: "Ngươi dám khiến Thế tử gia bị thương?"
"Cô nương": "......" Không phải ta, đừng có nói bậy!
"Nô... Nô gia..."
Y đang muốn giả đáng thương, lại bị mấy tên vô lại chỉ vào mặt: "Ngươi được lắm! Dám từ chối Thế tử gia thì thôi, lại còn dám làm tổn thương Thế tử gia nữa chứ! Thế tử gia cũng đã nói rồi, không được để ngươi đi! Nếu hôm nay Thế tử gia không tỉnh lại được, ngươi cũng đừng mong chạy trốn!"
Nói đùa, nếu như có chuyện không hay xảy ra với Ứng Vương Thế tử, người đầu tiên bị tính sổ sẽ là đám bạn ăn chơi trác táng của Úc Chỉ, cũng chính là bọn họ. Ai đó sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này, nếu như nữ nhân này chạy, chẳng phải bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm sao?
Vì thế, tú bà có ngăn cản thế nào, "cô nương" đều bị ép ở lại trong phòng Úc Chỉ, không được rời đi.
Mấy gã công tử bảo sẽ đi mời đại phu, thực chất là đang bỏ chạy, bọn họ đều không muốn làm lớn chuyện, nên chỉ để lại hạ nhân đứng canh cửa, không được để "cô nương" kia ra ngoài.
Nhìn Úc Chỉ hôn mê trên giường, trong mắt Ứng Khinh Chúc hiện lên tia chán ghét và mất kiên nhẫn.
Nếu biết trước hôm nay sẽ gặp phải chuyện như vậy, dù thế nào hôm nay y cũng sẽ không xuất cung đâu.
Đáng tiếc, trên đời này làm gì có chuyện biết trước chứ.
Tú bà nói thầm: "Trong phòng có lối đi bí mật, ta đưa ngài rời đi bằng đường đó nhé?"
Ứng Khinh Chúc lắc đầu: "Không nên rút dây động rừng, sẽ làm lộ chân tướng."
Theo y biết, tên Ứng Vương Thế tử này cùng lắm chỉ một cái bao cỏ, hẳn là sẽ không phát hiện ra điều gì. Nhưng nếu để hắn phát hiện y đang giả mạo, có lẽ ngược lại sẽ khiến hắn chú ý, nếu tin tức bị lộ ra ngoài, y cũng có thể bị lộ.
Tú bà đau lòng nói: "Ngài phải chịu thiệt rồi!"
"Nếu như người này muốn cưỡng bức......" Bà lo lắng.
Ánh mắt Ứng Khinh Chúc trầm xuống: "Ta sẽ nghĩ cách."
Tú bà thả lỏng một chút, nếu chủ tử đã nói thế, vậy y thực sự sẽ có cách.
Hết cách, bà cũng chỉ có thể đi ra khỏi phòng, nếu ở lại quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Ứng Khinh Chúc đi đến bên giường, nhìn nam tử bất tỉnh trên đó.
Ứng Vương Thế tử Úc Chỉ, danh tiếng vang xa trong kinh thành, đáng tiếc lại không phải là danh tiếng tốt lành gì.
Phong lưu đa tình, miên hoa túc liễu*.
(*) Miên hoa túc liễu (眠花宿柳): thành ngữ, ẩn dụ chỉ việc chơi gái. Gốc từ "Kim Bình Mai".
Mặc dù tướng mạo tuấn tú nhưng lại chỉ là một tên vô dụng, rất nhiều người đều thở dài thay Ứng Vương, cả đời chiến công hiển hách lại có một thằng con như vậy.
Nhưng không ai có thể nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa hai người, xét cho cùng thì ngoại hình của Thế tử giống Ứng Vương đến bảy phần. Gương mặt hắn kết hợp ưu điểm của cha mẹ, tuấn mỹ vô trù*, khiến người mê muội.
(*) Tuấn mỹ vô trù (俊美无俦): tuấn tú xinh đẹp không ai sánh bằng.
Ứng Khinh Chúc buộc mình phải rời mắt khỏi khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, tuyệt sắc xuất trần đó.
Y lấy ra chút bột thuốc to bằng móng tay, thả vào trong chén trà.
Dược hiệu của loại bột thuốc này rất lớn, chỉ cần một chút như vậy cũng có thể khiến một nam tử trưởng thành bất lực suốt một tháng.
Sau khi đại phu đến xem bệnh, chỉ nói thân thể quý nhân suy yếu, nhất thời quá kích động nên mới rối loạn tâm huyết, nghỉ ngơi một thời gian là được.
Không lâu sau khi đại phu rời đi, Úc Chỉ từ từ tỉnh lại sau khi uống thuốc.
Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy "cô nương" trang điểm đậm hắn đã thấy trước khi hôn mê, "nàng" đứng ở mép giường, ân cần rót trà cho hắn.
"Quý nhân, hôm nay không phải là nô gia cố ý. Hại quý nhân thành như vậy, là tội của nô gia." Ứng Khinh Chúc nước mắt đầm đìa, y không cần nhìn gương vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt lấm lem của mình bây giờ, nếu đã làm đến mức này rồi mà hắn vẫn còn xuống tay được, y liền phục người này.
"Ngài vừa mới tỉnh lại, sợ là khát nước, nô gia hầu hạ ngài uống nước." Y cầm chén trà trong tay muốn đút cho Úc Chỉ, mà Úc Chỉ lại chỉ yên lặng nhìn y, không hề kháng cự hay nhúc nhích, để yên cho y hầu hạ, dường như hắn đã chìm vào cõi thần tiên nào đó rồi.
Ứng Khinh Chúc thầm cau mày, tên này ngất xong ngu người luôn rồi à?
Nhìn thấy nước trà chảy theo môi vào trong miệng người này, cơn tức trong y cũng biến mất. Loại người này, ngu luôn cũng đáng lắm!
Úc Chỉ vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ thế giới trước, hiện giờ nhìn thấy Ứng Khinh Chúc, tuy biết y không nhớ được, nhưng trong lòng hắn biết đó là người yêu của mình.
Nhớ về tình cảnh đời trước của đối phương, cảm xúc trong lòng hắn lại nhanh chóng hỗn loạn.
Áy náy, đau lòng, thương tiếc... còn cả tình yêu bị kìm nén một đời, cuối cùng lại sôi sục trào dâng, dường như muốn bao phủ lấy hắn.
Linh hồn hắn đang run rẩy.
Cảm giác xúc động muốn nhảy xuống biển của đời trước lại ùa về trong lòng, khiến hắn không thể kiềm chế mà kéo người kia vào lòng, mặc kệ khuôn mặt phấn son loang lổ của đối phương, nhanh chóng hôn lên đôi môi y.......
Nước trà chưa kịp nuốt xuống lưu chuyển giữa môi răng hai người, theo hô hấp và bản năng mà nuốt xuống.
Ứng Khinh Chúc: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top