Chương 190 + 191

Chương 190

[ Phụt! ]

[ Đệt! ]

[ HAHAHAHHAHAH tao lạy luôn, mặc đồ của anh nên bẩn cũng là bẩn của anh! Cậu chủ nhỏ đã quên lúc trước còn ghét bỏ quần áo dáng người già của anh giai hay sao? ]

[ Thiếu gia 666, chỉ để không phải giặt quần áo mà liều cả cái mạng! ]

[ Rốt cuộc là vì sao, vì sao mà cậu chủ lại không hề ngần ngại mặc quần áo của anh giai vậy? Rõ ràng lúc trước thiếu gia có thói ở sạch, bắt bẻ muốn chết mà ]

[ Có thể là vì trên thế giới này nơi đâu cũng có tình yêu, tình cha con cảm động trời xanh chăng (đầu chó) ]

[ Mới là lạ, ở nhà chị đây chưa từng mặc quần áo của ba chị bao giừo, chỉ mới mặc quần áo của chồng thôi đó ]

[ AAAAA em kệ em kệ hết! Thiếu gia mặc quần áo của anh giai nông dân, làm tròn lên chính là thiếu gia đã gả cho anh giai rồi! Mau mở tiệc chiêu đãi đi! Tiền mừng em cũng chuẩn bị luôn rồi nè!!! ]


Tầm mắt Úc Chỉ hạ xuống, dừng lại ở vị trí khó giải thích nào đó trên người Kiều Mộ Thanh, cậu liền chống nạnh trừng hắn, "Anh nhìn cái gì đấy?"

Úc Chỉ nhàn nhạt liếc cậu, bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là muốn biết ai đó có phải cũng mặc cả đồ lót của người khác hay không thôi."

Mặt Kiều Mộ Thanh đỏ lên, cậu giận dỗi trừng mắt với hắn, "Ai mà thèm mặc đồ lót của anh! Đồ lưu manh!"

Úc Chỉ buồn cười, đến cùng ai mới là lưu manh hả?

Hắn nhướng mày nói: "Cho nên là ý định không giặt quần áo của người nào đó hơi lỗi rồi, trừ khi cậu ấy không muốn thay quần lót."

Kiều Mộ Thanh ngây người, ơ đúng ha, vậy là cậu vẫn phải giặt mà?

Không được không được, thế cậu sẽ bị cái tên này cười nhạo chết!

Úc Chỉ không để ý Kiều Mộ Thanh đang rối rắm trong lòng, hôm nay hắn có kế hoạch lên núi. Hôm qua trời mưa, hôm nay lại nắng to, nên hắn không để hai đứa nhỏ đi theo, cho hai đứa ở nhà canh khoai đang phơi, nhỡ trời có mưa thì dọn vào.

Kiều Mộ Thanh nhìn hắn vác sọt định ra ngoài, vội vàng gọi hắn lại, "Này này anh định đi đâu thế? Tôi thì sao?"

Úc Chỉ quay đầu nhìn cậu, "Không muốn ở nhà?"

Kiều Mộ Thanh ấp úng, không nói không muốn mà cũng không nói muốn, cứ vậy mà ngó Úc Chỉ lom lom.

Dù sao... dù sao thì ở đây cũng không có việc gì làm, rất nhàm chán, thà ra ngoài với người này còn hơn.

Kiều Mộ Thanh thầm tìm cớ cho mình, ngoài miệng cũng nói: "Chỗ này sóng kém quá, tôi muốn đi tìm chỗ bắt sóng mạnh hơn."

Trên núi cao, tầm nhìn cũng tương đối trống trải, tín hiệu sẽ tốt hơn ở đây một chút. Úc Chỉ không vạch trần lý do chắp vá của cậu, chỉ nói: "Muốn đi cùng thì đi thôi."

Kiều Mộ Thanh sung sướng đi đổi giày.

Bây giờ cậu đang đi dép lê của Úc Chỉ, chắc chắn sẽ không tốt cho việc lên núi.

Úc Chỉ thấy Kiều Mộ Thanh lại thay một đôi giày sạch sẽ thì tốt tính nhắc nhở: "Đôi hôm qua đâu rồi?" Đôi giày đó đã bẩn sẵn, giờ lên núi sẽ không sợ bẩn nữa. Nếu người này định mỗi lần ra ngoài lại thay một đôi giày, thì có cho cậu mười đôi cũng không đủ.

Kiều Mộ Thanh mắt điếc tai ngơ, làm bộ không nghe thấy.

Kiều thiếu gia còn lâu mới đi giày bẩn, mặc quần áo cũ!

Đến lúc bẩn hết rồi thì sao, thì..... thì chờ bẩn hết đã rồi tính.

Úc Chỉ hiểu rõ cái tâm lý muốn kéo dài này của cậu, không đến đường cùng thì còn lâu cậu mới nghĩ cách, thế thì chờ đến lúc cậu vào đường cùng vậy.

Úc Chỉ ra sân sau, đến khi hắn dắt thứ gì đó ra, Kiều Mộ Thanh thấy được thì phồng má ra vẻ không vui, "Sao anh lại dắt nó theo nữa?!"

Cô bò không thèm nhìn Kiều Mộ Thanh, chỉ đối mặt với Úc Chỉ, cả người dường như đang toát ra vẻ khinh thường.

Kiều Mộ Thanh tức đến giậm chân, "Anh nhìn nó kìa!"

Úc Chỉ buồn cười nói: "Được rồi, hôm nay không cần cậu dắt nó."

Kiều Mộ Thanh thầm nghĩ thế mới phải, sau đó lại nghĩ, ơ không đúng, không phải dắt nó, nhưng vẫn phải nhìn thấy nó cơ mà?

Cậu chủ nhỏ không muốn nhìn thấy nó.

Úc Chỉ đi ở phía trước, Kiều Mộ Thanh đen mặt bám theo sau.

Để Kiều Mộ Thanh có thể bắt kịp, Úc Chỉ cố tình giảm tốc độ đi, nhưng dù vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của Kiều Mộ Thanh ở sau lưng. Đi đến giữa sườn núi, Kiều Mộ Thanh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, gọi với theo hắn: "Anh chậm lại một chút đi!"

Úc Chỉ bất đắc dĩ, "Cậu đi chậm quá."

Kiều Mộ Thanh thở hổn hển, trên trán và hai bên tóc đều bị mồ hôi tẩm ướt, cậu uất ức phàn nàn: "Làm sao... làm sao tôi biết núi này khó leo như vậy được!"

Hôm qua đi đường bằng phẳng còn đỡ, nay phải đi đường núi, thật sự rất khó leo.

"Tại sao...... tại sao cái đường kiểu này mà vẫn có người đi hả!" Cậu nhụt chí, muốn ngồi xổm hoặc thậm chí là ngồi bệt xuống đất mà nghỉ, nhưng thấy dưới đất toàn bùn là bùn, cậu chỉ đành khó khăn đứng vững.

Đôi giày mới đã lấm lem bùn đất và lá rụng, đi rất nặng chân.

Kiều Mộ Thanh nhìn giày mà khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vô cùng, biết vậy trước lúc đi đã nghe lời Úc Chỉ......

Nhưng thiếu gia làm sao có thể thừa nhận, lại còn là thừa nhận trước mặt Úc Chỉ nữa. Cậu xụ mặt, làm như mình chưa từng nghĩ đến mấy cái kia.

Sau đó cậu khó khăn lết theo Úc Chỉ lên núi, thấy một khoảng đất trống trải, cả người chỉ muốn nằm liệt xuống đất.

Úc Chỉ đặt sọt trống xuống đất, "Không muốn ngồi đất thì ngồi lên đây."

Kiều Mộ Thanh ghét bỏ nhìn cái sọt trông không mới cũng không sạch sẽ, cuối cùng vẫn là mệt mỏi quá đành phải ngồi xuống.

Úc Chỉ thấy để cậu ngồi chờ một mình hẳn cũng không sao, thế là xoay người đi làm việc của mình.

Lạc được trồng ở khoảng đất trống này, tạm thời chưa đến lúc thu hoạch. Úc Chỉ xem xét tình hình ruộng lạc rồi dắt bò đi vào rừng.

Kiều Mộ Thanh thấy hắn đi vào rừng thì vội vàng đuổi theo, "Anh đi đâu đấy?"

Úc Chỉ xoay người, giống như bất đắc dĩ mà nói: "Đi chăn bò. Thấy cậu có vẻ không muốn thấy Tiểu Hồng, nên mới dắt nó đi xa cậu một chút."

Tiểu Hồng, ai là Tiểu Hồng?

Cô bò màu nâu đỏ liếc cậu một cái, nhìn cái gì mà nhìn? Bà đây tên Tiểu Hồng đấy, làm sao?

Kiều Mộ Thanh ngơ luôn, cậu chỉ con bò rồi lại chỉ bản thân, khó tin mà nói: "Giữa nó với tôi anh chọn nó? Không chọn tôi?"

Chẳng lẽ thiếu gia cậu đây lại còn thua một con bò nữa? Lại còn là cái con bò đáng ghét này?!

Úc Chỉ bất lực nhìn cậu: "Tôi cũng hết cách rồi đấy. Cậu không thích nó, không muốn ở gần nó, tôi cũng là vì cậu thôi."

Kiều Mộ Thanh thở hổn hển, lần này không phải vì mệt mà vì tức.

Kiều Mộ Thanh cậu vốn là người gặp người thích, kết quả đi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy thì cái gì cũng bất tiện, lại còn không hề được coi trọng!

Đến cả một con bò còn quan trọng hơn cả cậu!

Cơn uất ức dâng trào, Kiều Mộ Thanh căm giận giậm chân, hai mắt đỏ bừng nói: "Không cần nữa! Tôi cũng không cần anh! Tôi ghét anh!"

Nói xong những lời nghe có vẻ tàn nhẫn hung dữ nhưng thực ra lại đáng thương vô cùng, cậu xoay người định đi.

Cậu phải đi, không cần phải quay cái chương trình chó má này nữa, cũng không cần phải nhìn thấy kẻ này!

Để hắn với con bò nhà hắn tương thân tương ái đi!

Vừa mới xoay người, cậu chỉ tập trung đi chứ không để ý dưới chân, suýt nữa đã vấp phải một gờ đất nhỏ.

Cánh tay chợt cảm nhận được sự tiếp xúc ấm áp, cùng với một lực mạnh kéo cậu khỏi bị ngã sấp xuống. Khi cậu đứng vững lại mới nghe thấy người phía sau nói rằng:

"Đi đường mà cũng ngã được sao."

Cơn giận vừa mới nguôi đi một chút của Kiều Mộ Thanh tức khắc lại bùng lên, đang định nói ai cần anh quản, lại nghe thấy Úc Chỉ nói tiếp: "Không ai trông thì phải làm sao giờ."

Cơn tức vừa bùng lên lại nguội xuống rồi, Kiều Mộ Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, do dự không biết có nên giằng khỏi tay hắn không, nếu không thì chẳng phải cậu dễ dãi quá sao, mới được dỗ có một câu mà đã hạ hỏa rồi?

Nhưng cậu còn chưa nghĩ xong, Úc Chỉ đã thả tay cậu ra trước.

Kiều Mộ Thanh: "......"

Úc Chỉ mỉm cười nói với cậu, "Được, cậu cứ ngồi đây, tôi buộc nó lại một chỗ. Cậu không muốn thấy nó thì không cần nhìn, không muốn lại gần nó cũng không cần phải lại gần nó đâu."

"Đừng chạy vào trong núi là được." Vào thời điểm này trong năm, có thể sẽ có rắn.

Nhưng Úc Chỉ do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn lo rằng sau khi nói ra Kiều Mộ Thanh sẽ sợ hãi, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cho dù không có rắn cũng sẽ cho rằng khắp nơi quanh mình đều là rắn, tự dọa mình đến sợ vỡ mật.

Cuối cùng hắn chỉ dặn một câu: "Đừng cách tôi quá xa."

Có mấy lời mềm mỏng này của hắn, Kiều Mộ Thanh cảm thấy này cũng có thể coi là hắn đang cầu xin mình đúng không? Vậy nếu mình ở lại thì cũng sẽ không đến nỗi quá mềm lòng.

Thấy Úc Chỉ đã xuống ruộng, giờ cậu có rối rắm đến mấy nữa cũng không có ai coi, Kiều Mộ Thanh cũng đành thuận nước đẩy thuyền, không nằng nặc đòi đi nữa.

Cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn con bò bên cạnh, "Không phải tao muốn ở lại hay là nhìn mày đâu."

Cậu cúi xuống nhặt một nhánh cây dưới đất, ném vào giữa cậu với con bò, còn chỉ vào đó nói: "Thấy không, đây là vĩ tuyến 38, chỉ cần không vượt qua ranh giới này thì tao sẽ kệ mày."

Cô bò nâu đỏ yên lặng quay người đi cúi đầu ăn cỏ, cái mông chổng vào mặt Kiều Mộ Thanh, cái đuôi đảo qua một cái, lướt qua "vĩ tuyến 38" để đập thẳng vào mặt Kiều Mộ Thanh.

Kiều Mộ Thanh: "......"

AAAAA!!!!

Tại sao! Tại sao con bò này lại đáng ghét thế hả!!!!

(*) Vĩ tuyến 38: đường vĩ tuyến chia cắt Triều Tiên và Hàn Quốc

Sau khi xem xét dưới đồng, Úc Chỉ đào một ít đất có chất lượng tương đối tốt ở gần đó, bỏ vào trong túi.

Kiều Mộ Thanh nhìn thấy, ngửa đầu hỏi: "Anh đào cái đó làm gì?"

Úc Chỉ không trả lời.

Kiều Mộ Thanh không phải người có thể ngồi yên, Úc Chỉ không nói gì thì cậu cũng tự tìm được chuyện để độc thoại.

"Đất nặng thế này, anh lại còn chạy lên núi đào xuống vác về nữa? Không thấy mệt mỏi phiền phức à?"

"......"

"Này, đất ở đây đang trồng gì thế?"

"..... Khoai lang." Lần này thì Úc Chỉ trả lời cậu.

Kiều Mộ Thanh trợn trắng mắt liếc hắn một cái, "Đừng hòng gạt tôi, cái này đâu có giống cái tôi thấy hôm qua!"

Cậu chỉ là không biết thôi chứ đâu có ngu.

Úc Chỉ cười, "Ồ."

"Vì chủng loại khác nhau, nên mới không giống."

Kiều Mộ Thanh nửa tin nửa ngờ, cái thứ này còn có nhiều loại nữa hả?

Úc Chỉ nghiêm túc nói: "Hôm qua cậu ăn là khoai lang trắng, ngoài ra còn có khoai lang vàng, khoai lang tím. Chỉ là khác giống thôi, cho nên nhìn cũng khác."

Kiều Mộ Thanh đã tin hơn rồi, "Vậy tôi muốn ăn loại màu vàng."

Úc Chỉ nhịn cười quay đầu đi.

[ 23333 tuy rằng không quay đến nhưng tui cá tiền là anh giai đang cười nha ]

[ Tao lạy cái khác chủng loại của ổng luôn, trồng khoai lang từng này năm rồi vẫn chưa thấy khoai nhà ai mọc ra được lá cây lạc đâu nhá. Ông anh này xấu tính ghê, chỉ biết bắt nạt cậu chủ ngây thơ thôi! ]

[ Hahaha Kiều thiếu gia của tôi ơi, lúc đi học cậu nghiêm túc hơn một chút thì đâu có bị anh giai xoay mòng mòng thế này đâu ]

[ Ôi ôi anh giai nông dân xấu tính quá chừng, nhưng mà iem thích lắm hì hì hì, cứ bị thích xem thiếu gia bị hoảng rồi được dỗ í, đáng yêu! ]

[ Chị không chịu nổi, thiếu gia nhóc phải vùng lên, nếu không sau này sẽ luôn bị anh giai nông dân bắt nạt đó! ]

[ Bắt nạt? Bắt nặt kiểu gì cơ? Iem xin lỗi ai tắt đèn nhà iem rồi ấy...... ]


Kiều Mộ Thanh không hề biết rằng trên mạng đang có một nhóm người lo lắng cho cậu.

Ở đây nắng hơi gắt, trong rừng râm mát hơn, Kiều Mộ Thanh không chịu được nóng liền đi vào trong rừng, đứng dưới tán cây. Cậu lấy điện thoại ra thì phát hiện sóng trong này còn kém hơn cả ngoài kia, nghĩ đến cảnh chờ load cả tiếng mới chat được năm phút là cậu chán luôn.

Chán quá nên cậu bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, có lá cây, bóng mát, mặt cỏ, sương sớm. Không giống hoàn cảnh xanh hóa nhân tạo như trong thành phố, nơi này mang theo vẻ đẹp dã tính bất quy tắc của thiên nhiên, thậm chí mỗi một ngọn cỏ đều có vẻ đẹp của riêng mình.

Hôm qua cậu không để ý lắm, chỉ lo mân mê nhánh cây ngũ trảo, bây giờ muốn kiếm lại thì không thấy đâu cả.

Bỗng nhiên, tầm mắt cậu không biết dừng lại ở nơi nào, hai mắt sáng bừng lên. Cậu vội bước lại ôm lấy một cây tùng, hô lên: "Úc Chỉ! Úc Chỉ! Anh xem, chỗ này có nấm!"

Úc Chỉ ở nơi xa quay đầu lại thì thấy cậu đang ôm cây tùng, trong tay cầm thứ gì đó, không cần nghĩ cũng biết là cái gì.

Sợ cậu thấy cái gì cũng cho vào miệng nếm thử, đến lúc đó lại thành như nấm dù đỏ chấm bi trắng thì chết dở, Úc Chỉ liền vội vàng hô lên: "Đừng ăn, cái đó có độc, không được ăn."

Kiều Mộ Thanh nhìn cây nấm nhỏ màu trắng trong tay, vẻ mặt ngơ ngác: "Có độc?"

"Ở đâu cơ?"

Kiều Mộ Thanh chỉ biết nấm nào trông đẹp đẹp sặc sỡ thì sẽ có độc, nhưng cây nấm này trông có đẹp đẽ gì đâu.

Cậu chạy đến bên Úc Chỉ, giơ cây nấm trắng nhỏ lên nói: "Anh nhìn kỹ xem, nấm xấu thế này thì sao mà có độc được?"

Úc Chỉ bất đắc dĩ nói: "Nấm đẹp mắt có độc, không có nghĩa là nấm xấu thì không có. Ngoan, nghe lời, bỏ nó đi."

Đầu óc đã hơi đơ đơ rồi, ăn nấm độc vào lại hỏng luôn thì hắn biết phải làm sao.

Tâm trạng tốt của Kiều Mộ Thanh bay sạch, ném cây nấm đi rồi tức giận quay về ngồi cạnh bò.

"Này, mày cũng thấy anh ta đáng ghét đúng không?"

Bò vùi đầu ăn cỏ.

"Cứ ra vẻ cái gì cũng biết." Lại khiến cậu không khác gì đứa ngốc cả.

Bò tiếp tục ăn cỏ.

"Hầy, nếu hồi đó tao học hành chăm chỉ hơn thì tốt rồi." Thế thì cậu có thể nói cho Úc Chỉ nghẹn họng luôn chứ không phải ngược lại.

Bò vẫn đang ăn cỏ.

"Ài, tao nói mày nghe, hồi xưa tao cũng thông minh lắm đấy nhé. A không phải, bây giờ tao vẫn rất thông minh, chỉ là không muốn học thôi, dù sao bố mẹ tao cũng không cần tao phải học, bọn họ có anh tao là đủ rồi."

Bò xoay người, đổi chỗ tiếp tục ăn cỏ.

"Ài, mày nói coi, sao họ lại không gọi điện cho tao chứ?"

Kiều Mộ Thanh lấy điện thoại nhìn mấy dãy số trong danh bạ, lại hừ lạnh một tiếng. Không gọi thì không gọi, bọn họ không tìm mình thì mình cũng chẳng cần phải tìm họ.

Giữa trưa, đến lúc phải về nhà, Úc Chỉ bảo Kiều Mộ Thanh đi trước, còn hắn thì vào rừng một lúc rồi mới ra.

Kiều Mộ Thanh không biết hắn làm gì trong đó, nhưng sau khi về thì cậu thấy được trong sọt của Úc Chỉ có mấy cây nấm hình dù.

Hai mắt cậu sáng lên, vừa lại gần đã ngửi được mùi nấm tự nhiên thuần túy, có thể dễ dàng tưởng tượng ra là nó sẽ ăn ngon thế nào.

Úc Chỉ nói với cậu: "Cậu có thể chụp ảnh lại, về sau theo đó mà tìm."

Kiều Mộ Thanh vẫn còn nhớ chuyện hắn nói cây nấm cậu tìm thấy không ăn được, hừ một tiếng.

Nhưng cuối cùng vẫn chụp ảnh.

Úc Chỉ trước tiên đổ đất đã đào về vào trong sân, chia thành luống như luống hoa rồi dùng đá quây vòng quanh, để đất không bị xói mòn.

Hai đứa nhỏ không hiểu hắn đang làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn vào bếp nhóm lửa, chờ Úc Chỉ làm cơm.

Đến trưa, mấy cây nấm trở thành món ăn, nhanh chóng bị ăn sạch.

Món này hai đứa nhỏ đã từng được ăn nên ăn nhanh lắm, Kiều Mộ Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, mới ăn được một hai miếng đã thấy hết sạch luôn rồi.

Kiều Mộ Thanh nhìn cái bát không, lại nhìn sang Úc Chỉ, sự mờ mịt trống rỗng nhưng tràn đầy mong đợi trong mắt đã thể hiện mọi điều cậu muốn mà không cần phải nói ra.

Đây là một người nghĩ gì là viết hết lên mặt.

Úc Chỉ bất đắc dĩ, khóe môi hơi nhếch lên, "Nếu lần sau thấy được sẽ hái cho cậu."

Kiều Mộ Thanh vừa lòng, tiếp tục ăn cơm.

Em trai nhỏ cũng ân cần nói: "Anh ơi, mình chăm dắt bò lên núi nha anh!"

Kiều Mộ Thanh sửng sốt, "Tại sao phải muốn cho nó lên núi?" Cái này thì liên quan gì đến chuyện họ đang nói?

Thái dương Úc Chỉ giật giật, trong lòng có một dự cảm không lành. Hắn đang muốn ngắt lời em trai, nhưng em gái lại giành nói trước; "Vì bò đi* càng nhiều thì có càng nhiều nấm nha!"

Úc Chỉ...... Úc Chỉ bất lực đỡ trán.

Hắn đã cố tình tránh Kiều Mộ Thanh chính là để cậu không phát hiện ra chuyện này, nhưng không ngờ hắn vừa sửa xong xe thì đã có người thọc gậy bánh xe hắn rồi.

Vẻ mặt Kiều Mộ Thanh cứng đờ lại, cậu mờ mịt, gian nan quay đầu lại, tầm mắt cuối cùng cũng chạm vào Úc Chỉ.

Úc Chỉ: "......"

Hắn biết phải nói gì bây giờ?

Thấy hắn im lặng không nói, tuyến phòng ngự trong lòng Kiều Mộ Thanh hoàn toàn sụp đổ!

Cậu cúi đầu nhìn cái bát không, một lát sau, hai hàng nước mắt bất lực lăn xuống, tiếng khóc nức nở vang khắp nhà.

"Oa——!!"

[ Kiều cục cưng đừng khóc, đừng khóc mà, cục cưng khóc là mẹ đau lòng lắm! ]

[ Cái kia... thật ra... nấm kia... Thôi, tui cũng không nghĩ ra được cái lý do nào nó xuôi tai cả, thôi ôm ôm vỗ vỗ bé Kiều một cái nè ]

[ Vẫn là câu cũ, đọc sách nhiều lên sẽ không nhiều vướng mắc vậy nữa. Trên tay trong miệng chúng ta đều có vi khuẩn cả, nấu nướng có sạch sẽ đến mấy cũng không tránh được, nghĩ vậy thì có thấy được an ủi chút nào hông? ]

[ Khóc gì nữa thiếu gia ơi, cậu ăn cũng ăn rồi, chờ mấy tiếng nữa là nó tự luân hồi luôn ]

[ Mấy lầu trên vững tâm ghê á, tui đã rút cả giấy ăn tính lau nước mắt cho bé Kiều rồi này. Nhìn đứa nhỏ nó khóc nức nở vậy, thương lắm đó, huhuhu...... ]

[ Ờm thế ai thông não cho tui cái, em gái nói con bò nó đi* là đi cái gì cơ?]

[ ...... ]

(*) Gốc là chữ lạp 拉, có 1 nghĩa là lôi, kéo, 1 nghĩa khác là đi ẻ =))))


Kiều Mộ Thanh khóc, khóc cực kỳ thương tâm cực kỳ kịch liệt, Úc Chỉ nhìn mà vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn lấy giấy ăn muốn lau nước mắt cho Kiều Mộ Thanh, nhất thời cũng không biết nên an ủi kiểu gì, mà chỉ sợ là có nói thế nào cũng không thể giảm được bóng ma trong lòng Kiều Mộ Thanh.

"Đừng khóc."

"Oa——!!" Kiều Mộ Thanh không nghe, cậu xoay người không cho Úc Chỉ lau.

Chính là người này, chính là người này đã mang cái thứ mà vật kia thải ra về, lại còn làm thành món ăn ngon đến vậy.

Kiều Mộ Thanh khóc là vì mình ăn phải mấy thứ đó ư?

Cậu khóc là vì, rõ ràng đã biết thứ đó mọc từ đâu ra, nhưng cậu lại vẫn cảm thấy nó ăn rất ngon, thậm chí nếu có cơ hội, cậu còn muốn......

Thôi, cứ để cậu khóc thêm một lúc nữa đi.

Cậu dính bẩn rồi!

"Oa——!!"

Úc Chỉ thấy cậu vẫn khóc không ngừng được, nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu tôi nói mọi thứ trồng trọt trên vùng đất này đều sử dụng phân hữu cơ thì cậu có thấy dễ chịu hơn không?"

"Huhu... cái gì, phân hữu cơ là cái gì cơ?" Cậu chủ Kiều nhìn hắn bằng cặp mắt sưng vù.

Tròng mắt Úc Chỉ khẽ động, hắn cúi người ghé vào bên tai Kiều Mộ Thanh, nói thầm vài câu.

Kiều Mộ Thanh: "......"

Úc Chỉ còn nói: "Không chỉ rau dưa trái cây, còn cả gạo ngô khoai sắn, phần lớn đều sử dụng."

Kiều Mộ Thanh: "......"

Úc Chỉ: "Không chỉ những thứ cậu ăn bây giờ, mà còn cả những gì cậu đã từng ăn, thậm chí là vẫn luôn ăn."

Kiều Mộ Thanh: "......"

Cậu hít sâu một hơi, đừng dậy gào lên với Úc Chỉ: "Anh, cút, ngay, cho, tôi!"

Úc Chỉ làm việc trong sân, thỉnh thoảng lại liếc Kiều Mộ Thanh, thấy cậu cứ chốc chốc lại thở dài một tiếng, một tay đỡ cằm, một lúc sau lại đổi tay.

Hắn gọi hai đứa em đang chơi đùa bên cạnh, bảo hai đứa lấy quần áo đã phơi khô xuống.

Hai đứa nhỏ nhanh nhẹn lấy quần áo xuống để gấp, lúc đi cất đồ cho Úc Chỉ thì tự nhiên thấy được quần áo bẩn vứt bên cạnh vali.

"Anh hai ơi, trong phòng anh còn có quần áo bẩn, có cần bọn em cho vào chậu ngâm không ạ?"

Em trai giơ quần áo lên hỏi.

Úc Chỉ liếc Kiều Mộ Thanh một cái.

Kiều Mộ Thanh ngồi đần người nãy giờ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng lên. Lúc trước cảm thấy không giặt quần cũng chẳng sao, chỉ là không có quần áo để mặc thôi mà; nhưng bây giờ thấy quần áo bẩn của mình bị hai đứa nhỏ cầm lên, cả người Kiều Mộ Thanh đều đang kêu gào rằng, vứt đi! Mau vứt đi!

Trong mắt Úc Chỉ mang theo ý cười, hắn nhìn em trai và nói: "Đây là quần áo của anh Kiều của hai đứa, có giặt hay không thì phải xem ý anh ấy thế nào."

Em trai liền giơ quần áo lên hỏi Kiều Mộ Thanh: "Anh Kiều ơi?"

Kiều Mộ Thanh: "......."

Cậu cười gượng hai tiếng, khó khăn nói: "Giặt... Anh giặt đây......"

Em trai vội vàng giúp cậu ngâm quần áo vào trong chậu gỗ lớn, Kiều Mộ Thanh thì khóc không ra nước mắt, em trai à em tri kỷ quá đi mất!

Giờ không muốn giặt cũng phải giặt.

Nhưng mà......

Kiều Mộ Thanh nhìn Úc Chỉ, trong lòng vẫn không phục.

Lúc bốn, năm giờ chiều, nắng vẫn còn rất gắt, nước lạnh trong chậu gỗ để một hồi cũng thành nước ấm.

Kiều Mộ Thanh vẫn còn đang ăn không ngồi rồi mà lướt điện thoại, vô ý mở một vài video, lúc xem đến một video nào đó thì như có cái bóng đèn sáng lên trên đầu vậy.

Cậu gọi hai đứa nhóc lại.

"Hai đứa có muốn nghịch nước không?"

"Nghịch nước?" Hai đứa nhỏ vẫn chưa hiểu lắm.

Kiều Mộ Thanh cho hai đứa xem video, hai đứa có vẻ rất thích hoạt động trong đó, nhưng vẫn kiên quyết từ chối: "Không được ạ, anh hai không cho bọn em nghịch nước."

Kiều Mộ Thanh dụ dỗ: "Đó là nghịch nước kiểu không an toàn không khỏe mạnh, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn thì chắc chắn anh hai mấy đứa sẽ không cản đâu."

"Kiểu gì mới là an toàn ạ?" Hai đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu.

Kiều Mộ Thanh cười mà không có tí ý tốt nào.

Khi Úc Chỉ ra ngoài rồi quay về, hắn thấy cảnh một lớn hai nhỏ mặc quần đùi đang để chân trần giẫm nước trong chậu giặt quần áo.

Úc Chỉ: "......"

Kiều Mộ Thanh ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra sự đắc ý.

Hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với phương pháp "giặt quần áo" mà mình tìm thấy.

Vừa không mất mặt lại vừa thực tiễn.

Cậu đâu phải giặt quần áo, cậu đang đạp nước chơi mà!

Em trai còn vẫy vẫy tay với Úc Chỉ: "Anh hai cũng lại đây đi anh, chơi vui lắm ạ!"

Úc Chỉ nhìn mấy bộ quần áo đắt tiền bị ba người giẫm đến nhăn nhúm, thái dương hắn giật giật, nhưng hắn không nói gì.

"Trên đường lại tìm thấy nấm, tối nay làm canh nấm nhé."

"Vâng ạ!" Hai đứa nhỏ vui vẻ hết biết.

Bang!

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kiều Mộ Thanh vừa giẫm mạnh một cái, chậu gỗ nứt ra......

Úc Chỉ: "......"

Kiều Mộ Thanh: "......"



Chương 191

Úc Chỉ lấy quần áo ướt ra bỏ vào một cái chậu gỗ khác, rót đầy nước rồi rải bột giặt vào, cả quá trình không nói gì cả.

Hai đứa nhỏ cũng tự biết mình làm sai, đứa quét rác thì quét rác, đứa cho gà ăn thì cho gà ăn.

Ngược lại là Kiều Mộ Thanh, cái tên đầu sỏ gây tội này lại không làm gì hết, chỉ biết bám theo Úc Chỉ. Cậu cúi đầu, lâu lâu lại liếc Úc Chỉ một cái, nhìn hắn lấy quần áo, đổ đầy nước vào chậu rồi đặt chậu vào một góc trong sân, nhìn hắn...... không nói một lời mà trở về phòng.

Kiều Mộ Thanh: "......"

Kiều Mộ Thanh giả vờ lơ đãng đến gần em trai đang quét sân, ấp úng một hồi lâu mới ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Nè, anh của nhóc giận rồi hả?"

Em trai thật cẩn thận liếc Úc Chỉ một cái, nhỏ giọng nói với Kiều Mộ Thanh: "Anh Kiều, cái chậu đó là dùng từ hồi ba mẹ em còn sống."

Cái chậu đã dùng nhiều năm, lại bị cậu đạp nứt, có thể không giận sao?

Khóe môi Kiều Mộ Thanh khẽ giật, trên mặt hiện lên vẻ chột dạ và hơi tủi thân, cậu... cậu nào biết cái chậu đó có ý nghĩa thế nào.

"Nhóc có biết chỗ nào bán chậu không?" Cậu mua một cái về đền cho Úc Chỉ là được.

Ở vùng quê này chỉ có một hộ bán mấy thứ đồ dùng trong nhà với chút ít đồ ăn vặt, muốn mua đồ đạc đàng hoàng hơn thì phải đi đến thị trấn cách đây hơn 10km, mà trên trấn đó cũng phải ba ngày mới họp chợ một lần. Cho dù Kiều Mộ Thanh có muốn lập tức đi mua, cậu không xe không bản đồ không tiền bạc, muốn mua cũng không biết phải mua kiểu gì.

Hơn nữa toàn bộ tiền mặt trên người Kiều Mộ Thanh cũng chỉ có 100 tệ hôm bữa đã đưa Úc Chỉ rồi bị hắn trả lại. Trong tài khoản thì vẫn còn tiền, nhưng Kiều Mộ Thanh sợ ở cái chỗ này không ai cho quét mã chuyển khoản cả.

Nếu ở đây ai cũng là kiểu đồ cổ không hứng thú với điện thoại như Úc Chỉ thì cậu đúng là không bột đố gột nên hồ.

Kiều Mộ Thanh nhìn chậu gỗ ở góc sân, quần áo bên trong lẫn hết vào với nhau ngâm cùng một chỗ, hoàn toàn không nhìn ra đắt tiền ở chỗ nào.


Đến tối, Úc Chỉ nhận ra vị trí chậu gỗ hình như có hơi dịch chuyển, nhưng hắn không nói gì mà chỉ để quần áo sang một chỗ khác. Hắn không định giúp Kiều Mộ Thanh giặt quần áo, cái chậu hỏng kia còn chưa tính sổ với cậu đâu.

Sau khi thấy hai đứa nhỏ đã ngủ rồi, Úc Chỉ cũng quay về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Nằm trên giường thật lâu, cũng không thấy Kiều Mộ Thanh tiến vào.

Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Bình thường Kiều Mộ Thanh cũng sẽ không ngủ sớm vậy, nhưng cậu sẽ lên giường nằm chơi điện thoại, nhưng hôm nay lại không thấy cậu đâu, không biết đang làm gì.

Úc Chỉ cẩn thận đẩy cửa ra ngoài, nhưng không phải là cứ nhẹ nhàng thì cửa gỗ sẽ không kêu.

Khi hắn ra đến sân, tiếng gỗ bộp bộp từ nãy đến giờ lập tức dừng lại, hắn liền thấy một bóng người đứng trong sân, hình như là vừa vội vàng đứng dậy, còn đá đổ một cái chậu nhỏ.

Giọng Kiều Mộ Thanh có hơi hoảng loạn, giống như đang ra vẻ bình tĩnh, "Anh, anh nhìn cái gì?"

Sơn thôn ban đêm cũng không yên tĩnh, tiếng ve tiếng ếch, gà gáy chó sủa không thiếu cái nào, khi có một cơn gió mát thổi tới cũng đem theo hơi thở tươi mát của núi rừng, có chút gì đó hơi lạnh lẽo nhưng vô cùng thoải mái ập vào mặt, thổi cho ta tỉnh cả người.

Giữa đêm trăng thanh gió mát, không có đèn mà chỉ có ánh trăng mông lung chiếu rọi, khiến bóng đêm cũng có chút lạnh lẽo nhưng dịu dàng.

Úc Chỉ thấy được vẻ mặt khẩn trương và cố ra vẻ cứng rắn của cậu, thấy trên trán cậu có một lớp mồ hôi mỏng, thấy dáng người mảnh khảnh của cậu khoác vào bộ đồ hơi rộng chẳng ăn nhập gì, bị gió thổi qua khẽ lay động.

Hắn khẽ động khóe môi, cười nói: "Không có gì, chỉ là đang xem xem có ai nửa đêm không ngủ thôi."

Kiều Mộ Thanh định nói mới có 10 giờ, nửa đêm đâu ra mà nửa đêm, nhưng cuối cùng lại vẫn không nói ra.

Cậu cúi đầu rũ mắt, thầm nghĩ người này chắc chắn đã thấy rồi, cậu còn giả vờ làm gì nữa.

Thế là cậu giận dỗi nói: "Xem cái gì mà xem...... Có gì hay mà xem, chưa thấy người ta giặt quần áo bao giờ hay gì?"

Người này chắc chắn là đang cười nhạo cậu.

Cậu nghĩ vậy, lại bất chấp tất cả mà ngồi xuống. Cái ghế đẩu nhỏ chỉ ngồi vừa đủ mông cậu ngồi lên, trông như là ghế cho trẻ con, nhưng lúc này lại trông hợp với cậu một cách kỳ lạ.

Úc Chỉ nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy Kiều Mộ Thanh có hơi bé nhỏ, sau đó mới nhớ ra cậu chỉ mới thi xong đại học, năm nay mới thành niên và thậm chí còn chưa ăn sinh nhật, hơn nữa hình như là khung xương vốn đã nhỏ, thế nên có muốn cao to cũng không được.

Nhìn kiểu gì cũng giống một cậu học sinh mới lớn, và có lẽ mấy năm sau cũng sẽ không thay đổi là bao.

Tuổi tác của cậu sẽ chỉ được phản ánh trên đường nét khuôn mặt, chứ không ảnh hưởng gì đến dáng người.

Úc Chỉ mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Thấy rồi, nhưng chưa thấy ai dùng chày gỗ giặt đồ bao giờ."

Tiếng gõ bộp bộp mới nãy chính là tiếng Kiều Mộ Thanh đập quần áo, không hiểu cậu thấy cái cách giặt đồ này từ bộ phim nào, cái phương pháp cổ xưa lạc hậu này cũng không thể hoàn toàn giặt sạch quần áo, hiệu suất thấp thì thôi, lại còn khiến người ta mệt chết.

Kiều Mộ Thanh cảm thấy ngực như thắt lại, cổ họng cũng nghèn nghẹn, cậu hung hăng giậm mạnh chân xuống đất, giọng nói trầm khàn khó khăn thoát khỏi cổ họng cậu: "Thế đừng có nhìn."

Dứt lời, cậu xoay người đi vào nhà, không nhìn Úc Chỉ nữa.

Đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm, Úc Chỉ mới phản ứng lại được, hình như...... giận thật rồi?

Hắn cũng không đứng lại trong sân nữa, dù ở đây có gió thổi mát rượi.

Mở cửa bước vào phòng, đèn trong phòng không bật, nhưng ánh trăng nhờ nhờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào cũng có thể chiếu ra được bóng người bên trong.

Chăn trên giường đùn thành một cục, yên lặng vô cùng.

Kiều Mộ Thanh nằm phía trong giường, cong người hướng mặt vào tường.

Trên tường dán một tấm poster hình một người nổi tiếng nào đó, tấm poster xưa cũ đã phai màu từ lâu.

Vị trên poster giờ đây đã nổi danh khắp cả nước, cái loại poster từ hồi chưa có filter chưa có trang điểm lồng lộn, tạo hình với trang phục giờ nhìn lại sẽ thấy rất quê mùa này giờ cũng đã thành lịch sử đen cho người ta.

Dù máy ảnh có chụp thẳng mặt, nếu trên góc poster không có một cái tên đã hơi phai màu, có lẽ cũng sẽ không ai phát hiện ra người trong poster là ai.

Một bàn tay thò ra từ trong chăn, bắt đầu cào cào xé xé trên tường, khiến tấm poster vốn đã chẳng lành lặn gì lại càng thêm rách nát, mảnh vụn rơi vào khe giường, có lẽ tương lai sẽ trở thành một phần của đống tro bụi nơi ấy.

Úc Chỉ leo lên giường nằm xuống cạnh Kiều Mộ Thanh, thân ảnh đang quay lưng về phía hắn hơi động đậy, cuối cùng là không xoay người.

Úc Chỉ biết tâm tình cậu không tốt, đồng thời nghĩ xem nên xử lý chậu quần áo kia như thế nào.

Nhưng một lúc nào đó, chợt có tiếng khụt khịt rất nhỏ vang lên bên tai.

Thật sự rất rất nhỏ, đến mức Úc Chỉ còn suýt cho rằng hắn nghe lầm.

Nhưng sau đó lại nghe Kiều Mộ Thanh giả vờ ho khan hai tiếng, hắn mới khẳng định đây không phải là ảo giác.

Cánh tay Kiều Mộ Thanh ở dưới chăn hơi động, hình như là đang lau mặt.

Úc Chỉ còn chưa tìm được cách thích hợp để mở lời, đã nghe thấy Kiều Mộ Thanh lên tiếng trước.

"Các người đều là thế này." Giọng nói có phần nghẹn ngào và hơi khàn, rõ ràng là đã khóc.

Trong lòng Úc Chỉ khẽ động.

Có người khóc lớn khi bị đối xử tệ bạc, nhưng thông thường khóc lớn là để cho người khác biết mình tủi thân đến mức nào, muốn người khác đau lòng dỗ dành mình, trên thực tế trong lòng người ấy vẫn chờ mong đối phương sẽ an ủi mình, mong rằng mình sẽ được quan tâm và yêu thương nhiều hơn, cũng vì người ấy biết rằng sẽ có người quan tâm và yêu thương mình.

Nhưng khi một người thường thích khóc lớn trước mặt người khác lại đột nhiên lén lút khóc thầm, không muốn người khác biết được hay nhìn thấy, thì chứng tỏ người ấy thật sự đang rất uất ức.

Những tủi hờn âm thầm đè nặng trong lòng, không thể trút ra được, hoặc là chẳng biết trút cùng ai.

Trong lòng cậu đang nghĩ rằng, sẽ không có ai đến dỗ cậu, không ai sẽ quan tâm hay đau lòng vì cậu.

Úc Chỉ đưa tay ra, muốn ôm người vào lòng vỗ về, nhưng tay còn chưa chạm đến đã nghe thấy giọng nói ồm ồm của cậu truyền ra từ trong chăn: "Ban đầu thì đối xử tử tế lắm, rồi đến lúc trở mặt lại chẳng thèm nói một câu."

Cậu sụt sịt, giọng nói vẫn còn hơi khàn: "Cứ tùy ý vứt bỏ người ta, cái gì cũng không nói, chỉ biết thất vọng thất vọng thất vọng, người khác căn bản là không hiểu bọn họ thất vọng cái gì."

"Không có tiêu chuẩn, không hề giao tiếp, cứ vậy đem con bỏ chợ thôi."

Úc Chỉ nghe giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào của cậu, biết cậu đang nhắc đến người nhà họ Kiều.

Bị họ ném đến chương trình này, lẻ loi một mình đi tới nơi sơn thôn xa xôi, không người quen, không bạn bè, đến môi trường cũng cực kỳ xa lạ.

Cậu thích bám theo Úc Chỉ, có lẽ là bởi vì Úc Chỉ đối xử tốt với cậu nhất.

Ngoại trừ Úc Chỉ, ở đây không ai có thể cho cậu cảm giác an toàn.

Hai đứa nhỏ thì không cần nói, ekip chương trình thì đều là kẻ địch của cậu, nếu không phải do bọn họ thì cậu đã chẳng cần phải đến nơi này chịu khổ làm gì.

Kiều Mộ Thanh vẫn luôn đè nén những áp lực và bất bình trong lòng, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bộc lộ ra, từng chút một tràn ra khỏi con tim, lan tràn đến toàn thân, vừa đau đớn vừa lạnh lẽo.

Tiếng khóc không còn giấu được nữa, cậu ôm chăn, mặt cũng vùi vào trong chăn.

"Tôi...... Tôi đã bao giờ phải giặt quần áo đâu......"

Tiếng khóc không lớn, không phải là vì muốn khóc lớn mà khóc ra, mà rõ ràng là muốn kìm nén nhưng lại không thể kìm lại được.

"Cũng không có ai dạy tôi cả......"

"Vì sao, vì sao trước kia không yêu cầu gì... Bây giờ lại muốn tôi phải biết làm......"

"Các người đều như thế......"

"Đều, hức.... Đều đáng ghét như vậy!"

Kiều Mộ Thanh khóc đến thở hổn hển, tiếng thở dốc cùng nhịp với đống chăn phập phồng lên xuống, nhìn vừa bất lực vừa đáng thương.

Úc Chỉ không nói gì, đưa tay nắm lấy bàn tay đang lén lau nước mắt của Kiều Mộ Thanh.

Kiều Mộ Thanh còn muốn đẩy hắn ra, sự kháng cự thể hiện rõ ràng.

Nhưng Úc Chỉ lại không để cậu đẩy mình ra, vẫn kiên định chuẩn xác nắm lấy tay Kiều Mộ Thanh, một tay khác xốc chăn lên, khiến Kiều Mộ Thanh dưới chăn chẳng còn gì che chắn.

Đôi mắt đỏ hoe sưng húp như thỏ con, da mặt và cổ cũng hồng hồng, cậu còn cố ý úp mặt xuống giường muốn trốn, nhưng động tác của Úc Chỉ vẫn nhanh hơn.

Hắn đưa tay bế ngang cậu lên, rồi đặt cậu ngồi ở mép giường.

Kiều Mộ Thanh bị giật mình theo bản năng muốn ôm lấy cổ Úc Chỉ, nhưng còn chưa kịp ôm thì hắn đã thả cậu xuống rồi.

Cậu dùng đôi mắt như thỏ con trừng Úc Chỉ, đáng tiếc là cả giọng nói lẫn dáng vẻ đều chẳng có chút lực uy hiếp nào.

"Anh muốn làm gì?!"

Giọng cậu khàn khàn, có lẽ là cảm thấy giọng mình như vậy rất khó nghe nên Kiều Mộ Thanh ngậm chặt miệng lại, không nói gì nữa.

Úc Chỉ xỏ dép vào cho cậu, nhẹ giọng nói: "Dạy em cách giặt quần áo."

Kiều Mộ Thanh mở to mắt nhìn.

Vài phút sau, hai người ra ngoài sân, ngồi bên cạnh chậu gỗ.

Chiếc ghế đẩu nhỏ vẫn đặt dưới mông Kiều Mộ Thanh, Úc Chỉ ngồi trên một cọc gỗ. Cọc gỗ này hiển nhiên cũng đã được dùng thay ghế một thời gian dài, mặt trên không xù xì thô ráp như gỗ bình thường mà đã phẳng phiu hơn nhiều.

Kiều Mộ Thanh cũng không hiểu mình lại ra đây làm gì nữa, người này muốn dạy, chẳng lẽ cậu cũng phải học sao?

Nhưng mà... ra cũng ra rồi.

Không tìm được lý do nào nữa.

Quần áo được ngâm trong chậu gỗ, Úc Chỉ cũng không xem những món đồ này cái nào nên giặt nước, cái nào nên giặt khô hay cái nào nên được giặt riêng. Dù sao thì Kiều Mộ Thanh cũng đã ngâm chung hết vào với nhau rồi, hết cứu, vậy đành giặt chung thôi.

Giặt xong vẫn mặc được thì cứ mặc, không mặc được nữa thì vứt.

"Nhìn thấy không?"

Hắn rắc bột giặt lên những vết ố, chà nhẹ để bột giặt ngấm vào trong vải.

"Mấy bộ này đã ngâm rất lâu rồi, có thể giặt sạch."

Tay hắn cầm bàn chải, ván giặt đồ được phát huy tác dụng của mình, quần áo được đặt lên đó.

Những bộ quần áo này không còn có vẻ ngỗ nghịch như khi ở trong tay Kiều Mộ Thanh nữa, lúc này dường như có thể làm gì với chúng cũng được, hoàn toàn không giống như lúc Kiều Mộ Thanh giặt, rối tung rối mù hết cả lên.

Giặt quần áo là một hoạt động khô khan nhàm chán, xem người khác giặt đồ lại càng khô khan nhàm chán hơn.

Nhưng Kiều Mộ Thanh lại không hề có ý định rời đi, cậu ôm mặt ngồi sát vào cạnh Úc Chỉ, cả khuôn mặt như muốn tiếp xúc thân mật với cánh tay Úc Chỉ lắm rồi.

Úc Chỉ bất đắc dĩ nói: "Cậu muốn xem tôi giặt quần áo, hay là muốn tôi rửa mặt cho cậu đây?"

Kiều Mộ Thanh yên lặng lùi về sau, vẻ mặt có phần không vui.

Úc Chỉ thấy cậu đã an phận thì mới tiếp tục, sau khi giặt xong một món đồ thì quay đầu hỏi Kiều Mộ Thanh: "Nhớ kỹ chưa? Học được không?"

Kiều Mộ Thanh: "......"

Cậu im lặng rũ mắt, chẳng lẽ lại bảo vừa rồi cậu chỉ mải nhìn Úc Chỉ đến phát ngốc thôi sao?

Lạ thật đấy, người này rõ ràng không trắng như cậu, da cũng không đẹp bằng da cậu, ngũ quan không thanh tú bằng cậu, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng soái ca thường thấy; nhưng cậu lại cứ muốn ngắm hắn mãi thôi, không rời mắt nổi, như là có thứ gì đó đang hấp dẫn cậu vậy.

Không phải ngoại hình, không phải dáng người, không phải khí chất, mà là sự tồn tại thuần túy và chân thực nhất.

Nhìn không thấy cũng sờ không được.

Nhưng dường như lại thật sự tồn tại.

"Tôi... tôi không xem kỹ." Sau khi do dự một lúc, cuối cùng cậu cũng nói thật ra.

Người này đã thấy được những khoảnh khắc chật vật đáng xấu hổ nhất của cậu rồi, hình như để lộ khuyết điểm và sự kém cỏi của mình trước mặt hắn cũng không phải vấn đề gì nữa.

Cậu vốn dĩ chính là người như vậy.

Úc Chỉ quả nhiên không hề tức giận, lấy một món đồ khác bỏ vào trong chậu nhỏ, nói với Kiều Mộ Thanh: "Có một số việc phải tự tay thực hành mới dễ học. Cái áo này cho cậu, tôi hướng dẫn cậu làm theo, được không?"

Kiều Mộ Thanh không biết rồi cũng phải biết, cậu kéo chậu nhỏ tới trước mặt, duỗi tay xuống. Nước lạnh bao bọc bàn tay cậu, trong đêm hè vô cùng mát mẻ, nhưng cảm giác hơi dính nhớp từ bột giặt cũng rất rõ ràng.

Nhưng lạ thay, rõ ràng lúc nãy cậu còn rất ghét cảm giác này, bây giờ lại cảm thấy hình như cũng không đáng ghét cho lắm.

Hình như những điều khó chịu cũng không còn quá khó chịu nữa, miễn là có người ở bên cậu.

Có lẽ...... cũng có điều kiện cho "người" này nữa.

Úc Chỉ vừa giặt những món đồ khó giặt hơn, vừa quan sát Kiều Mộ Thanh dùng động tác không thuần thục chà xát món đồ trong tay mình.

Nói thật, sức lực của cậu thật sự là không đủ để giặt được quần áo.

Nhưng cậu vẫn từ từ chà xát.

Úc Chỉ không quan tâm liệu cậu có học được, cũng không để ý về sau có thể giặt được hay không. Người ta đã sáng tạo ra rất nhiều máy móc tiện lợi chính là để con người có thể tiết kiệm được thời gian, hơn nữa Kiều thiếu gia vĩnh viễn sẽ không như nhiều người thường khác, mỗi ngày dành nhiều thời gian cho những việc cậu có thể giao cho người khác như giặt giũ và nấu nướng.

Nhưng hắn hy vọng Kiều Mộ Thanh có được loại thay đổi này, cũng muốn cậu có thể yêu thích nó.

"Khó không?" Hắn hỏi.

Kiều Mộ Thanh nghĩ nghĩ, nhìn tay Úc Chỉ rồi lại nhìn tay mình, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tuy rằng tốn nhiều thời gian, nhưng khi bắt đầu làm rồi mới thấy hình như cũng không khó lắm.

"Mệt không?" Úc Chỉ lại hỏi.

Hắn thoạt nhìn vừa thản nhiên vừa nghiêm túc, thản nhiên là vì khi đặt câu hỏi hắn thậm chí còn không ngẩng đầu lên, còn nghiêm túc là vì giọng điệu của hắn.

Kiều Mộ Thanh lần này không lắc đầu nữa mà thành thật gật đầu, mệt chứ, cậu cảm thấy rất mệt.

Nhưng thấy Úc Chỉ vẫn chưa dừng lại, đã giặt xong gần hết quần áo, Kiều Mộ Thanh mím môi, người này chắc chắn sẽ không thích cậu vô dụng.

Thôi kệ, không thích thì không thích, chứ cậu mệt rồi.

Nhưng không ngờ là Úc Chỉ lại không nói mấy câu như kiểu "mới đó đã mệt", mà chỉ đơn giản nói rằng: "Nếu thấy mệt thì có thể nghỉ một chút."

"Anh không cần tôi giặt sạch à?" Kiều Mộ Thanh khó hiểu hỏi.

Úc Chỉ cười nói: "Thật ra cậu không cần phải biết giặt quần áo, nhà cậu rất giàu còn gì? Máy giặt với người giúp việc đều có thể giải thoát cậu khỏi cái việc này, cậu còn không giặt sạch được bằng họ nữa là."

Lại bị ghét bỏ rồi, Kiều Mộ Thanh phồng má ra chiều không vui, "Thế sao anh còn bắt tôi giặt? Anh giặt giúp tôi rồi tôi trả công cho anh là được rồi còn gì?"

Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, "Nhưng cậu nói cậu không biết mà?"

Kiều Mộ Thanh sửng sốt.

Úc Chỉ: "Cậu nói cậu không biết làm, tôi sẽ dạy cậu, không phải cậu muốn học sao? Cậu nói không có ai dạy cậu, bây giờ có rồi, cậu có thể học mà?"

Không chỉ là giặt giũ, mà còn nhiều việc khác nữa.

Trên thế giới này có rất nhiều điều Kiều Mộ Thanh không biết làm, đương nhiên cậu cũng không cần phải làm người toàn năng cái gì cũng biết, nhưng cậu cũng có rất nhiều điều tò mò muốn học hỏi.

Trước đây cậu mơ màng hồ đồ, hiện tại sẽ dần dần thanh tỉnh.

Nếu không, sẽ có một ngày bị bắt phải thức tỉnh.

Úc Chỉ vắt khô mảnh quần áo cuối cùng, rửa tay bằng nước sạch xong mới đưa tay xoa xoa mặt Kiều Mộ Thanh, lau đi nước mắt lúc trước.

Kiều Mộ Thanh nhìn vào đôi mắt hắn, cảm thấy hình như mình gặp ảo giác, nếu không thì sao cậu lại cảm thấy đôi mắt kia tựa như chứa đựng cả biển sao chứ.

Dưới ánh trăng, ánh mắt Úc Chỉ tĩnh lặng như nước, ấm áp và trong trẻo. Có tia sáng không biết từ nơi nào phát ra, nở rộ trong mắt hắn, chiếu vào trong lòng Kiều Mộ Thanh đang sững người.

"Kiều Mộ Thanh, nhớ kỹ, cậu không phải là phế vật."

Em chỉ là yếu ớt, chứ không phải phế vật. Em cũng chỉ có thể yếu ớt, không được phép trở thành phế vật.

——

Tui mới tìm đc một bộ khá là cute, tự dưng lại nổi hứng cũng muốn edit í =)))) mà sợ kham 2 bộ hổng nổi =))))) riêng bộ này tui tính sương sương cứ giữ tốc độ 2 chương/tuần thì cx phải đến nửa cuối 2026 mới xong (chưa kể thời gian tui chây ỳ =))))), thêm 1 bộ nữa thì ko biết tới bao giờ =)))))) với cả bộ kia cx có 1 nhà đang edit rồi mà mới đc vài chương and update khá chậm, tui tính hỏi xem bạn ý có muốn collab ko mà đang ko biết liên lạc như nào đây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top