Chương 182 + 183

Chương 182

Thiên địa tạo nên vạn vật, thứ gọi là linh khí thiên địa, chính là khí được sinh ra từ quá trình thiên địa tạo dựng vạn vật trên thế gian, cũng chính là sinh cơ.

Úc Chỉ dễ dàng nhận ra những vết thương ẩn mà thân thể nguyên chủ từng chịu trước đây hiện đang lặng lẽ lành lại, đến cả linh hồn của hắn cũng được hưởng lợi, trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng tại sao thế giới này lại làm vậy?

Chẳng lẽ là bởi hắn chiếm được Lương Quốc, trợ giúp thiên hạ thống nhất sao?

Nhưng thiên hạ vốn là phân lâu tất sẽ hợp, hợp lâu tất sẽ phân; hắn cho rằng chuyện này chẳng qua chỉ là một sự kiện tất yếu phải xảy ra đế thế giới có thể tiếp tục phát triển. Mạnh được yếu thua, đây là sự đào thải tự nhiên; đừng nói là thiên địa sẽ thiên vị riêng ai, chỉ sợ nó còn không thèm quan tâm ấy chứ.

Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu trong giây lát, lễ tế thiên còn chưa kết thúc.

Khi hắn hoàn thành toàn bộ các nghi thức, trong đầu Úc Chỉ chợt xuất hiện một chút thông tin liên quan đến hướng phát triển của thế giới này.

Theo thông tin này, nếu hắn không xuất hiện, các quốc gia của thế giới này sẽ chìm vào trong chiến tranh lâu dài, cuối cùng tổn thất thảm trọng.

Ban đầu là mấy chục triệu người, đến cuối cùng chỉ còn dư lại vài triệu; loài người trên lục địa này đã sắp suy vong.

Với sự xuất hiện của Úc Chỉ, hắn đã đảo ngược hướng phát triển của thế giới, thay đổi lịch sử đáng lẽ phải xảy ra, cứu sống hàng chục triệu sinh mạng.

Phần linh khí thiên địa này chính là phần thưởng dành cho hắn, là thù lao khi đã cứu vớt được rất nhiều sinh linh của hai nước Chu Lương.

Những thông tin này không biết từ đâu ra rồi trực tiếp xuất hiện trong đầu; đây hẳn là lời giải thích của thế giới này dành cho hắn.

Trong phần thông tin ngắn gọn, Úc Chỉ lại hiểu được ý nghĩa ẩn giấu trong đó. Trước mắt chỉ là thu phục Lương Quốc, sau này khi hắn thu phục những quốc gia khác hẳn là cũng sẽ nhận được thêm linh khí thiên địa.

Hắn không biết thứ này có thể hữu ích đến mức nào. Cho dù có thể cải thiện sức khỏe của hắn, nhưng cùng lắm là để hắn sống lâu thêm được một chút, cho hắn thêm chút thời gian dừng chân lại tại thế giới này thôi.

Nghĩ vậy mới thấy thực ra cũng không tệ lắm, ít ra hắn sẽ có thêm chút thời gian ở bên Diệp Trục Nguyệt.

Sau khi hiểu rõ rồi thì Úc Chỉ cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Hắn đi đến nơi dùng để thương nghị chiến thuật, bên trong đã có rất nhiều người đang chờ.

"Mạt tướng tham kiến Tướng quân!"

Tế thiên đã kết thúc, nhưng những sự việc khác vẫn còn dang dở. Úc Chỉ tiến vào, ngồi xuống chủ vị.

"Cung Chương và Lưu Thừa Ngôn sẽ dẫn dắt một phần quân lính ở lại Lương Quốc. Ta đã phái người truyền tin về kinh, ít ngày nữa sẽ có quan viên đến hiệp trợ các ngươi."

Tuy đã thu phục được Lương Quốc, nhưng không phải thu phục xong là có thể yên tâm ngủ ngon. Nếu không có người canh giữ và quản lý, rất có thể sẽ xảy ra đại loạn.

Úc Chỉ sắp xếp người đóng quân ở Lương Đô, còn những người khác thì sẽ theo hắn lên phía Bắc, tiếp tục công Tề phạt Sở.

Vừa chinh phạt xong Lương Quốc nên các binh lính đều đang lúc hưng phấn, nên Úc Chỉ cũng muốn tranh thủ lúc này giúp họ càng hăng hái, tăng cao sĩ khí cho chiến dịch thứ hai.

"Thưa Tướng quân, Lương Quốc đã diệt, những quốc gia khác hẳn sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn. Lúc này chỉ sợ không phải thời cơ tốt để tấn công." Có người lo lắng nói.

Úc Chỉ đương nhiên biết, con giun xéo lắm cũng quằn, nhiều khi bị ép đến bước đường cùng thì sẽ liều chết mà phản kháng.

Nhưng nếu chờ bọn họ liên minh với nhau thì e rằng sẽ càng rắc rối hơn.

Tuy hắn không sợ rắc rối, nhưng hắn cũng không thích chúng.

Đã có cơ hội thì sao lại không làm luôn?

"Việc này ta đã có sắp xếp. Nhớ kỹ, đội ngũ phải im lặng, cố gắng không tạo ra động tĩnh gì, đừng để rút dây động rừng."

"Tướng quân không đi cùng chúng ta sao?" Trước đây hắn đều dẫn đầu đội ngũ, mọi người hoàn toàn không phải lo lắng gì. Nhưng giờ Úc Chỉ lại không đi cùng, họ khó tránh khỏi có hơi bất an.

Úc Chỉ im lặng một lát mới nói: "Các ngươi cũng không phải trẻ con chưa trưởng thành. Nhớ kỹ, đây không phải là rèn luyện hay diễn tập, mà là thời khắc có liên quan đến tồn vong của bản thân, của tướng sĩ và thậm chí là của cả quốc gia, không được mất cảnh giác."

Hắn đâu thể cứ dẫn dắt bọn họ chiến đấu mãi được, lúc nào cũng thế như chẻ tre không gì ngăn được, sau này không có hắn nữa thì họ lại thành một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển mất.

Các tướng lĩnh nghe vậy thì rất chấn động, đều hành lễ nói: "Vâng! Mạt tướng lĩnh mệnh!"

Mọi người lần lượt rời đi, lúc này Úc Chỉ mới có cơ hội giao lưu cùng Diệp Trục Nguyệt, nhưng khi chờ mãi không thấy đối phương hồi âm thì hắn mới nhớ ra là Diệp Trục Nguyệt đang đi học, thời gian ban ngày rất ít khi cậu ở nhà.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần cuối trò chuyện, ngẫm lại tốc độ thời gian trôi đã nhanh hơn dạo gần đây, Úc Chỉ cảm thấy mình vẫn còn phải chờ thêm vài ngày nữa.

Nhưng không ngờ rằng một lần đợi này còn dài hơn hắn nghĩ, đến cuối cùng thậm chí còn vượt qua cả kỷ lục dài nhất trước kia là mười ngày.

Vậy nên sau khi nhận được hồi âm của Diệp Trục Nguyệt rằng cậu đã về đến nhà, Úc Chỉ lập tức hỏi han sức khỏe của cậu.


Diệp Trục Nguyệt thấy vậy thì cảm giác như có một dòng suối nước nóng đang chảy qua trong lòng, hình như còn trộn lẫn cả đường ngọt không biết ai ném xuống, hòa tan vào dòng chảy ấm áp lan ra khắp người. Tuy rằng lặng lẽ nhưng lại hiện diện khắp nơi, khiến người ta có thể cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của nó.

——Tiên sinh có cần em gửi báo cáo kiểm tra của bác sĩ sang không ạ?

Úc Chỉ cười đáp: [ Nếu em sẵn lòng. ]

Diệp Trục Nguyệt nói chơi vậy thôi, nào ngờ Úc Chỉ lại đồng ý.

Cậu cho rằng Úc Chỉ sẽ không đọc hiểu được kiểu chữ này, cho dù đọc được cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Cậu chợt thấy hơi hối hận, biết vậy tự mình nói cho hắn luôn cho rồi.


Úc Chỉ đọc kỹ, phát hiện quả thực đúng như Diệp Trục Nguyệt nói là không có vấn đề gì nên gửi trả lại.

Điều hắn muốn kiểm tra nhất không phải là bệnh tình của cậu, mà là ngày tháng được ghi trên báo cáo.

——Ngày nào em cũng phải làm kiểm tra à? Cái này là của hôm nay?

Diệp Trục Nguyệt cho rằng hắn đang lo lắng cho mình nên vừa gật đầu vừa viết: [ Đúng ạ. ]

Úc Chỉ nhẩm tính, vậy là nhanh hơn hai ngày.

Hắn còn muốn tính xem dòng chảy thời gian đã tăng tốc bao nhiêu, nhưng kết quả lại khiến hắn phải nhíu mày.

Kết quả này là muốn trực tiếp cho hắn biết, rằng đến khi hắn kết thúc đời này thì phía Diệp Trục Nguyệt có lẽ còn chưa trải qua được hai năm.

Mà thời gian ở chung của hai người sẽ càng lúc càng ít lại.

Nghĩ như vậy, Úc Chỉ liền có chút áy náy, rằng không thể cùng em ấy đi tới tận cùng.

Nhưng Úc Chỉ cũng không phải người hay để ý chuyện vụn vặt, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc để tiếp tục trò chuyện cùng Diệp Trục Nguyệt.

——Trục Nguyệt, em có muốn đi dạo cố đô Lương Quốc không?

Diệp Trục Nguyệt trong lòng khẽ động, không nhịn được mà cong môi, không biết tại sao mà cảm thấy chờ mong vô cùng, "Đi dạo kiểu gì ạ?"

Úc Chỉ mỉm cười mà không nói gì.


Úc Chỉ bước đi trên đường lớn, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ, thu hút một số người phải ghé mắt nhìn. Khi thấy được cách ăn mặc và gương mặt xa lạ của Úc Chỉ thì mọi người đều quay trở về nhà, không dám lớ rớ trước mặt hắn.

Cửa hàng bên đường có một số đã đóng cửa, có rất nhiều là trước đó bị ép phải đóng cửa.

Vốn là muốn ôm hộp gỗ đi dạo quanh thành thị một hồi, nhưng người đã đi hết, cửa hàng cũng không được mấy nơi còn mở, nhưng chẳng lẽ lại tay không mà về.

Úc Chỉ đi vào mấy cửa hàng vẫn chưa kịp đóng cửa bởi vì vẫn còn khách.

Một tiệm vải, một tiệm trang sức, một tiệm đồ cổ, còn có cả hiệu cầm đồ, quán rượu, rạp hát, vân vân và mây mây.

Úc Chỉ dạo qua từng cửa hàng, người dân Lương Quốc xung quanh vốn có hơi sợ hắn thấy vậy cũng dần lớn gan, dám chủ động bắt chuyện với Úc Chỉ.

"Xin hỏi tráng sĩ làm việc ở đâu?"

"Trong quân đội."

Nói như không nói vậy, người Chu Quốc đến Lương Quốc dạo gần đây chỉ có quân nhân thôi.

Nhưng nhìn Úc Chỉ lịch sự văn nhã, quanh thân cũng không có sát khí huyết tinh như những quân nhân khác, nhìn giống một vị công tử chi lan ngọc thụ tính tình dịu dàng hơn, khiến người ta không tài nào mà liên tưởng đến binh lính Chu Quốc.

Nên dù hắn đã tự nhận là quân nhân Chu Quốc thì những người dân này cũng không thấy sợ hãi hay bất mãn đối với hắn.

"Tráng sĩ, hôm nay chúng ta có duyên gặp gỡ. Các mặt hàng trong cửa hàng nhỏ này của ta, ngươi có thể chọn miễn phí một thứ."

Trong lời nói có ý lấy lòng, muốn để lại ấn tượng tốt với hắn, hy vọng sau này hắn có thể nương tay với mình một chút.

Một cây vải thôi mà, nếu không đổi được gì thì coi như là mất tiền thôi vậy.

Úc Chỉ ngó nghía quanh cửa hàng, cũng không biết nên mua cái gì.

Những gì không bỏ vừa vào hộp gỗ thì hắn trực tiếp bỏ qua, chỉ xem mấy món đồ nho nhỏ.

Khăn tay, dây lụa buộc tóc các thứ, thấy thuận mắt là trả tiền rồi bỏ vào trong hộp gỗ luôn.

Có người tinh mắt thấy hắn mua cái gì là nhét hết vào trong một cái hộp gỗ nho nhỏ thì không khỏi tò mò, cái hộp này sao mà đựng được nhiều thứ thế? Mãi mà vẫn chưa đầy nữa?


Hiện đại.

Diệp Trục Nguyệt trợn mắt nhìn cái hộp gỗ mà mình cứ mở ra đóng vào từ nãy giờ, mỗi lần mở ra đều có thể nhận được một vài thứ đồ, vụn vặt lắt nhắt mà lấp đầy cả cái bàn của cậu luôn...

Rồi đến lúc cái bàn cũng không chứa nổi nữa, Úc Chỉ mới như kiểu vừa nhận ra: [ Ta kích động quá, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua cho em. ]

Không thể không nói, Diệp Trục Nguyệt đã cạn lời nãy giờ nhưng giờ lại thấy dạt dào cảm xúc rồi.

Cậu không khỏi cong môi, hiển nhiên là rất thích những lời này của hắn.

——Tiên sinh à, hình như...... em còn chưa tặng cho ngài cái gì đâu?

Nghĩ vậy, Diệp Trục Nguyệt liền thấy chột dạ và áy náy.

Tiên sinh đã giúp cậu nhiều như vậy rồi, mà cậu lại chả biết làm gì ngoài tạo thêm phiền cho hắn.


Úc Chỉ vừa đọc thư đã biết cậu lại nghĩ lung tung rồi.

——Nào có, nếu không có em chỉ sợ ta sẽ cô độc cả đời. Sự xuất hiện của em chính là niềm an ủi lớn nhất đối với ta.

Đây không phải nói dối.


Tuy Diệp Trục Nguyệt không tin hoàn toàn, cậu cho rằng bạn trai chỉ đang an ủi mình thôi, nhưng như vậy cũng đã đủ để cậu vui lên rồi.

Cậu nghĩ nghĩ rồi viết: [ Nếu tiên sinh đã mời em đi dạo cố đô Lương Quốc, vậy em cũng nên mời tiên sinh làm gì đó mới phải. ]

Cậu liền nghĩ đến những gì mà Úc Chỉ vừa làm hôm nay.

Có lẽ là cậu cũng có thể làm điều giống vậy?

Nói là làm, cậu đứng dậy thay quần áo, ôm hộp gỗ và giấy bút ra ngoài, Úc Chỉ muốn gọi cậu lại cũng không kịp.


Không biết đợi bao lâu, hộp gỗ của Úc Chỉ mới lục tục xuất hiện mấy thứ đồ nhỏ nhỏ.

Đều là những món đồ không có tác dụng gì mấy nhưng lại rất đẹp.

Hắn muốn gửi đồ cho Diệp Trục Nguyệt thì không cần cân nhắc gì, nhưng Diệp Trục Nguyệt muốn gửi cho hắn thì phải chịu quản chế không nhỏ. Một số thứ quá phát triển hoặc là có thể gây hại đến bên hắn đều không thể gửi sang.

Diệp Trục Nguyệt thấy mình chỉ gửi được mấy thứ chỉ có mỗi tác dụng là làm đẹp thì hơi bất mãn.

Nhưng khi mở hộp gỗ ra, cậu lại phát hiện một thứ đồ không phải của mình gửi sang.

Đóng gói cũng khá đẹp, nhưng không phải đồ của cậu.

Vậy cũng chỉ có thể là của Úc Chỉ.

Cậu mở cái hộp nhỏ ra, lập tức đứng hình.

Bên trong là một con dấu bằng bạch ngọc.

Là đồ vật là rất lâu trước kia Úc Chỉ đã nhờ người chế tác, rồi sử dụng nó để thông báo mình đã có người trong lòng.

Cũng là đồ vật trong "ký ức" của Diệp Trục Nguyệt đã khiến cậu khổ sở rất lâu sau khi biết được Tướng quân đã có người thương.

Lúc đó cậu còn tưởng mình là tên khốn nạn gặp ai là thích người đó nữa cơ.

Nhưng mà bây giờ...... Ha ha.

Trải qua nhiều chuyện, đã lâu lắm rồi Diệp Trục Nguyệt không nhớ tới những chuyện lúc trước, nhưng bây giờ Úc Chỉ lại cố tình chủ động nhắc đến cơ, cậu có muốn bỏ qua cũng không được.

Diệp Trục Nguyệt mím môi híp mắt.

——Tiên sinh, con dấu này làm từ lúc nào? Muốn tặng ai?


Úc Chỉ: "......"

Hắn chỉ là muốn đưa cho cậu đồ vật vốn thuộc về cậu thôi, nhưng kết quả là lại bị lôi nợ cũ ra tính.

Không đúng, nếu ký ức của Diệp Trục Nguyệt không thay đổi, vậy lai lịch của con dấu này hẳn là rất rõ ràng trong ký ức của cậu.

Nhưng hiện tại cậu lại dùng giọng điệu chất vấn......

Một suy nghĩ nảy lên trong đầu hắn.

"Chẳng lẽ em ấy nhớ ra gì rồi?"

Hắn nghĩ vậy, lập tức cũng hỏi vậy luôn: [ Trục Nguyệt, ký ức của em đã quay lại rồi sao? ]


Diệp Trục Nguyệt tức phồng má, người này bị ép đến tận đây rồi mà vẫn còn giả ngây được là thế nào!

——Đúng vậy, nên sau này ngài sẽ không lừa được em nữa đâu! Tiên sinh thất vọng lắm phải không?


Úc Chỉ mỉm cười, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình lừa em ấy nhiều lắm sao?

Làm gì có đâu.

Hơn nữa cũng đâu thể trách được hắn.

——Trục Nguyệt, ta cảm thấy em nên hiểu rõ rằng không phải ta lừa nhiều nhất, mà là ông trời. Nếu không phải do nó không cho phép ta nói với em ta là Úc Chỉ thì em đã được biết từ lâu rồi.


Diệp Trục Nguyệt: "......"

Sao nói nghe có lý thế nhờ? Tiên sinh đã định nói rõ với cậu từ trước rồi sao?

Vậy chẳng phải là cậu đã bỏ lỡ rất nhiều à?

Diệp Trục Nguyệt có hơi ảo não, tự thấy mình thiệt lắm luôn.

Một lát sau cậu mới muộn màng phản ứng lại, rằng cho dù tiên sinh đã định thú nhận từ lâu, nhưng trước đó thì sao? Tiên sinh hẳn là không thần thông quảng đại đến mức đó, từ rất sớm đã biết không thể nói thân phận Úc Chỉ cho cậu biết, vậy nên mới dùng thân phận giả là Úc Tinh?

Xét đến cùng thì vẫn là đang lừa gạt cậu mà!

Còn cả chuyện sau đó nữa, ừ thì chuyện thân phận không thể nói thì thôi không tính nữa, nhưng cái vụ giả bệnh lừa cậu sau đó thì để xem hắn cãi lại kiểu gì.

Cậu đang định viết thư chất vấn, lại thấy Úc Chỉ nhanh tay hơn gửi đến một phong thư.

——Ban đầu giới thiệu với em ta là Úc Tinh là vì khi đó ta chưa tin tưởng em. Lai lịch em không rõ ràng, lòng ta sinh kiêng kị nên mới muốn giấu giếm thân phận.

——Còn sau này giả bệnh lừa em...... Trục Nguyệt, trước khi em chất vấn ta thì em ngẫm lại bản thân một chút, nếu không phải do em gạt ta trước thì ta có cần phải dùng đến hạ sách này không? Chuyện này rốt cuộc là bắt đầu từ ai?

Một đống câu hỏi khiến Diệp Trục Nguyệt nghẹn họng.

Diệp Trục Nguyệt nghiêm mặt vò vò tờ giấy đang viết dở, ném vào thùng rác.

Lại đặt bút viết: [ Hay là, mình quên hết mấy chuyện này đi nha, có được không ạ? ] phía sau còn vẽ thêm một cái hình vẽ cười lấy lòng.


Khóe môi Úc Chỉ kéo lên càng cao, ý cười trong mắt cũng càng đậm.

——Đương nhiên có thể, chúng ta nói sang chuyện khác đi. Chuyện em từng để khiến bản thân mình không ảo tưởng nữa nên đã xúi giục ta tự làm ông mai cho bản thân ấy.


Diệp Trục Nguyệt: "......"

Cậu đóng hộp gỗ cái rầm, còn quyết định không bao giờ mở nó ra nữa!

Thời buổi này ai cũng dễ bị đột biến gien, tiên sinh của cậu hồi trước đâu có như này đâu, bây giờ chẳng khác nào tên quỷ hẹp hòi cả.

Úc Chỉ đợi lâu không thấy cậu đáp lại, nghĩ chút xíu là biết cậu đang cảm thấy thế nào, hắn không khỏi mỉm cười, nét mặt dịu dàng hơn rất nhiều.

Tuy Diệp Trục Nguyệt không trò chuyện với Úc Chỉ, nhưng cậu đi đến đâu mua cái gì cũng đều sẽ gửi một phần sang cho hắn.

Cậu đến một khu phố ăn đêm, mua hết những món mình thích rồi bỏ vào hộp gỗ.

So với những thứ đồ thực dụng có thể sẽ bị đánh giá là không thể gửi qua thì những món đồ ăn này tốt hơn nhiều, ăn ngon mà còn không bị cấm nữa.


Dần dần đồ vật gửi sang cũng bày đầy một bàn bên Úc Chỉ.

Những món khác thì không sao, nhưng trong đó lại có món đậu phụ thối, đóng cửa rồi mà cái mùi đó vẫn còn truyền được đến xa tít mù tắp.

Người hầu kẻ hạ canh ngoài cửa đều muốn chạy vào trong phòng xem có phải đã xảy ra chuyện gì, liệu có phải là có kẻ hạ độc cho Tướng quân hay không? Lại còn là loại độc ghê tởm khó ngửi đến vậy nữa?

Người nào mà tâm địa độc ác đến nhường này chứ hả!

Mọi người đều nghĩ như vậy trong lòng.

Có người gõ rầm rầm lên cửa, "Tướng quân! Tướng quân! Ngài còn trong phòng không ạ? Có phải có thích khách không?!"

Úc Chỉ: "......"

Hắn dùng một quyển sách che lại bát đậu phụ thối kia, mùi hương cuối cùng mới phai nhạt đi một chút.

Sau đó hắn nói với bên ngoài rằng: "Ta không sao, không cần vào."

Nghe vậy, những người đứng canh gác bên ngoài mới lần lượt quay trở về vị trí của mình.

Nhưng họ vẫn ngửi được cái mùi hương gay mũi kia, không nhịn được phải dùng khăn tay hoặc mảnh vải bịt mũi. Tuy rằng cũng không có tác dụng mấy nhưng họ không muốn phải ngửi cái mùi kia chút nào, thế nên cũng phải làm gì đó cho nó bớt bớt một chút.

Không hiểu Tướng quân lấy được cái thứ ấy từ chỗ nào nữa, chẳng có lẽ đây là độc dược gì đó mà Tướng quân định dùng để hại người khác?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không có mấy người tin là thật, hơn nữa cho dù có là thật thì họ cũng tin rằng Tướng quân sẽ không dùng mấy cái thứ đó lên người họ đâu.

Chỉ cần họ ngoan ngoãn nghe lời là mọi chuyện đều ổn.

Úc Chỉ không hề hay biết bát đậu phụ thối này đã thành truyền kỳ như thế nào, lúc này hắn đang ngồi bên bàn, cầm đũa nếm thử từng món từng món, hương vị rất ngon.

Hắn sống đã lâu, ăn quá nhiều đồ ngon, thành ra chỉ cần không phải tệ đến mức hắn ăn không nổi thì hắn đều cảm thấy là ăn được, nói chung là hắn không có quá nhiều yêu cầu với đồ ăn.

Chỉ có những thứ liên quan đến Diệp Trục Nguyệt, vào miệng hắn mới có thể thay đổi hương vị.

——Ta nhận được đồ ăn rồi, rất ngon.

——Bên em có phải đã muộn rồi không?

Đây là đang nhắc cậu đi ngủ sớm.

Nhưng Diệp Trục Nguyệt lại không nghe lời, [ Còn sớm mà ạ. Có phải tiên sinh muốn ngủ rồi nên muốn nhắc khéo em không đó? ]

Úc Chỉ hết cách, chỉ đành để cậu tiếp tục đi dạo.

Hắn có hơi lo lắng, nhưng nghĩ lại thấy xuất thân của Diệp Trục Nguyệt ở thế giới này không phải là thấp, hiện tại sức khỏe đã bình phục, trình độ khoa học kỹ thuật ở bên cậu cũng đang trên đà phát triển, bảo đảm an toàn hàng ngày là vẫn phải có, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Dù nghĩ như vậy, Úc Chỉ vẫn thấy không yên tâm, luôn lôi kéo Diệp Trục Nguyệt trò chuyện.

Hắn muốn để Diệp Trục Nguyệt không rảnh mà đi quá xa, tránh gặp nguy hiểm.

Mà đối với Diệp Trục Nguyệt, so với đi dạo phố thì cậu vẫn thích dành thời gian với Úc Chỉ hơn.

Thế là cậu tìm một băng ghế dài ở công viên, vừa trò chuyện với Úc Chỉ vừa hưởng thụ cơn gió mát lành buổi đêm.

Mãi cho đến tận khi cậu đã quá mệt rồi không muốn thể hiện nữa, khi ấy mới bắt xe về nhà.

Sau khi về đến nhà, rửa mặt rồi cậu lại tỉnh táo hơn một chút. Cậu ôm hộp gỗ lên giường đặt bên gối, giống như thể một người nào đó cũng đang ở bên cạnh cậu vậy.

Khi sắp ngủ, Diệp Trục Nguyệt đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, lập tức bật dậy hỏi: [ Tiên sinh, ngày sinh được ghi chép trong lịch sử của ngài có đúng không ạ? ]


Úc Chỉ nhướng mày, thấy những lời này là biết ngay đối phương đang nghĩ gì.

Hắn đặt bút viết: [ Giả đấy. ]


Diệp Trục Nguyệt lại nghẹn họng: "......"

Sao lại có thể thừa nhận một cách thản nhiên vậy?

Úc Chỉ không đợi cậu trả lời đã viết tiếp: [ Từ nhỏ ta không cha không mẹ, trong ký ức cũng không có bất kỳ ấn tượng gì về họ. Không có ai biết ngày sinh của ta, bản thân ta cũng không biết, đơn giản cũng không ai quan tâm. ]

Diệp Trục Nguyệt sửng sốt, cậu nhìn phong thư này, không khỏi nghi hoặc, "Tiên sinh không có cha mẹ ư? Trước giờ chưa từng đón sinh nhật?"

Cậu có lẽ đã bỏ qua rất nhiều lần sinh nhật của hắn, nhưng bây giờ muốn đền bù cũng đã muộn rồi.

Có một số thứ muốn hối hận cũng không được, muốn lấy lại cũng không xong.

Như là thời thơ ấu của Tướng quân vậy.

Nghĩ đến tiên sinh tuy rằng đời sống kham khổ, lại vẫn có thể trưởng thành một vị vĩ nhân lòng dạ rộng lớn, lòng mang đại ái vì nước vì dân, có thể thấy được hắn sống cũng không hề dễ dàng.


Úc Chỉ không biết chính xác cậu đang nghĩ gì, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuyện sinh nhật của hắn thôi.

Thật ra cũng không có gì để nói, trước giờ đều là nguyên chủ, hiện tại mới là hắn, Diệp Trục Nguyệt đau lòng sai người rồi.

Chẳng qua là hắn sẽ không tốt tính đi nhắc cậu đâu.

Dù sao thì so với chuyện hắn thú nhận với người đời sau mình là Úc Chỉ, chuyện hắn không phải là Úc Chỉ chân chính của thế giới này còn có cấp độ bảo mật cao gấp mấy lần.

Hắn đợi một chốc, nghĩ rằng Diệp Trục Nguyệt hẳn là đã ngủ rồi, đang định dọn dẹp hộp gỗ và đồ ăn chưa ăn hết trên bàn đi, lại thấy trong hộp gỗ có thêm một phong thư.

Hắn mở ra đọc, chỉ thấy trên đó viết: [ Tiên sinh ơi, nếu ngài không nhớ rõ ngày sinh của mình, vậy sau này đón sinh nhật cùng một ngày với em có được không ạ? ]

——Qua 12 giờ đêm rồi, em chia sẻ sinh nhật và những lời chúc của em cho ngài nhé.

Úc Chỉ lặng người đi, hắn lấy bệnh án lúc trước ra xem, tìm thấy số căn cước của Diệp Trục Nguyệt, từ đó xác định được ngày sinh của cậu.

(*) Căn cước công dân bên Trung có 18 chữ số, trong đó chữ số từ 7 đến 14 là ngày sinh. VD bạn sinh ngày AA tháng BB năm CCCC thì số căn cước sẽ kiểu xxxxxxCCCCBBAAxxxx, nên nhìn phát là biết

Bảo sao...... bảo sao hôm nay cậu lại muốn nhắc đến sinh nhật.

Úc Chỉ vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười.

Dáng vẻ quanh co lòng vòng muốn bù đắp của người nào đó thật sự rất đáng yêu.


Thật ra ban đầu Diệp Trục Nguyệt nhắc đến sinh nhật là vì muốn nhắc khéo cho Úc Chỉ, rằng ngày mai... à không, qua 12 giờ đêm nay chính là sinh nhật của cậu.

Muốn thông báo cho bạn trai biết, muốn chuẩn bị bất ngờ cho hắn.

Nhưng nào ngờ còn chưa kịp báo đã đào ra được thân thế của Úc Chỉ, giờ thì hay rồi, cậu không còn cách nào mà nhắc khéo được nữa lại còn phải dỗ dành Úc Chỉ, tìm cách xoa dịu tuổi thơ và tâm hồn bị tổn thương của bạn trai nhà mình.

Cậu nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được câu kia.

Úc Chỉ mỉm cười, trả lời: [ Ừ, chúc em sinh nhật vui vẻ. ]

Nói sao thì cũng là yêu cầu của người thương nên Úc Chỉ cũng muốn làm gì đó. May mà vẫn còn cả một ngày, mà một ngày của Diệp Trục Nguyệt chắc là cũng bằng cả mấy ngày ở bên hắn, cho nên Úc Chỉ có đủ thời gian làm điều hắn muốn.

Thế nên là, hôm nay quan phủ dán bố cáo ở giữa chợ.

"Mấy người đằng trước nhìn coi bố cáo viết cái gì thế?"

"Đừng có đẩy, ta không đọc được."

Có người đọc xong tin tức liền lớn giọng nói cho mọi người nghe.

"Bố cáo nói là, hôm nay là sinh nhật của Tướng quân và người thương của ngài ấy, nên sẽ phát cháo và quần áo ấm miễn phí ngoài cổng thành!"

Thực ra là không chỉ có vậy, Tướng quân còn cho mời gánh hát cùng các vũ công múa lân đến biểu diễn.

Tất cả mọi người đều có thể đến xem miễn phí.

Ngoài cổng hoàng cung còn có người phát mấy món ăn nhẹ lót dạ như là bánh bao, bánh hấp, đều miễn phí hết, mỗi người được nhận một lần.

Đều không phải là thứ gì đắt đỏ, nhưng trong thời thế này, không thể nghi ngờ đồ ăn chính là thứ vô cùng quý giá.

Úc Chỉ vung tay chịu chi đến vậy khiến người ta không khỏi khâm phục, thiện cảm với hắn tăng lên rất nhiều.

Người Lương Quốc không hiểu về Úc Chỉ, vẫn luôn cho rằng hắn là một tên sát thần chỉ biết đánh giặc, tuy là hắn trị quân nghiêm cẩn khiến họ yên tâm, nhưng nói cho cùng vẫn thấy kính sợ hắn.

Nhưng bây giờ thấy vị Tướng quân này có thể sẵn lòng chịu chi như vậy cho người trong lòng, họ lập tức có cái nhìn mới về hình tượng của Úc tướng quân, chính là một kẻ si tình. Hình tượng này đã giúp người dân Lương Quốc dễ dàng chấp nhận Úc Chỉ và Chu Quốc hơn.

Nhờ vậy mà khi Chu Quốc thống trị Lương Quốc cũng thấy không gặp quá nhiều cản trở.

Mọi người đều phải cảm thán, Tướng quân quả thật giống như thánh thần vậy!

Úc Chỉ nào phải thần thánh gì, hắn chỉ muốn tặng cho Diệp Trục Nguyệt một món quà thôi.

Không lâu sau, gánh hát liền dàn dựng một vở kịch, kể chuyện về Tướng quân và người trong lòng hắn. Tuy rằng tình tiết phần lớn là bịa đặt, nhưng tính cách, thân phận và cách cư xử của nhân vật đều rất giống với người thật; vở kịch này là do ai đặt ra thì không cần nói cũng biết.

Thế nên là sau khi Diệp Trục Nguyệt tỉnh dậy, cậu liền cảm nhận được trong ký ức mình có sự thay đổi.

Toàn bộ nội dung của "Tinh Nguyệt Truyện" đều vô cùng rõ ràng hiện ra trong đầu cậu.

Lòng Diệp Trục Nguyệt khẽ động, trên môi hiện lên nụ cười nhợt nhạt mà ấm áp.

Thì ra còn có thể tặng quà như này sao?


Chương 183

Diệp Trục Nguyệt không thể không thừa nhận, đây là món quà đặc biệt nhất cậu từng nhận được trong đời.

Có người vượt qua năm rộng tháng dài đưa món quà này đến trước cậu. Nhịn tim Diệp Trục Nguyệt hỗn loạn, xúc động vô cùng.

Mặc dù trong đầu đã có toàn bộ những gì liên quan đến "Tinh Nguyệt Truyện", cậu vẫn không nhịn được mà đi tìm xem lại.

Tác phẩm gốc là một vở hí kịch, mà trong thế giới đã xảy ra thay đổi, đã xuất hiện rất nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh cải biên từ nó.

Diệp Trục Nguyệt đến rạp chiếu phim xem một bộ phim vừa mới ra mắt, nhưng chỉ có hai tiếng đồng hồ không thể nào khai thác được toàn bộ nội dung của câu chuyện này.

Thế là cậu lại về nhà tìm mấy bộ phim truyền hình được khen hay để xem.

Câu chuyện này kể về hai nhân vật chính kết duyên từ một cây bút, từ người xa lạ thành bạn bè qua thư, cuối cùng là trở thành người yêu.

Cũng không có nhiều kịch tích, mà lại dịu dàng như nước chảy. Từng câu từng chữ, từng lời nói từ nụ cười, cùng với những tình tiết thú vị đều khắc họa cảm xúc và tính cách của hai nhân vật chính một cách rất tinh tế.

Tiên sinh thực sự hiểu rất rõ cậu, cũng hiểu rất rõ bản thân.

Diệp Trục Nguyệt nghĩ vậy.

So với sự tinh tế của đối phương, món quà của cậu so ra lại có vẻ đơn sơ quá.

Đã chia sẻ sinh nhật với đối phương rồi, nghĩa là hôm nay cũng là sinh nhật của hắn.

Mình nên tặng quà gì bây giờ?

Úc Chỉ đẩy nhanh tốc độ chinh phục các quốc gia khác.

Những quốc gia đó ban đầu đều cho rằng Úc Chỉ không biết tự lượng sức mình nên mới đi tấn công Lương Quốc; định chờ hai nước đều lưỡng bại câu thương rồi thì sẽ nhân cơ hội nhảy vào nhặt của hời.

Nào ngờ rằng Úc Chỉ sẽ hành động nhanh như vậy, vừa chinh phục Lương Quốc xong cũng không thèm nghỉ ngơi lấy sức, mà lập tức xuống tay với bọn họ.

Người dân ở các quốc gia khác đều hoảng loạn lắm.

Các nước dự định liên minh lại với nhau, nhưng Úc Chỉ thậm chí còn không cho họ cơ hội để làm điều đó.

Mấy quốc gia này còn chưa liên hợp lại, từng bên đã tự mang đề phòng, cuối cùng lại chẳng ai tin được ai.

Mà sự tin tưởng thường lại là điều quan trọng nhất khi kết minh.

Niềm tin đã không có, vậy thì liên minh này chẳng khác nào làm bằng giấy, chọc một phát là thủng.

Úc Chỉ thậm chí còn chưa phải nỗ lực gì mà bọn họ đã tự mình sụp đổ luôn rồi.

"Tướng quân, tiền tuyến truyền về tin thắng lợi!"

"Tướng quân! Có tin thắng lợi từ tiền tuyến!"

"Tướng quân..."

Tin tức tốt liên tiếp truyền về, Úc Chỉ cũng không khỏi cong môi.

"Không tồi." Hắn nhẹ giọng khen ngợi, trong mắt lại chỉ có sự bình tĩnh, giống như đã đoán trước được tình hình hiện tại.

Hai năm gần đây, Chu Quốc vẫn luôn phát triển nông thương, đặc biệt là nông nghiệp. Có sự trợ giúp của Úc Chỉ, sản lượng lương thực của Chu Quốc năm vừa rồi còn tăng gấp đôi.

Đương nhiên cũng có một phần lý do là trước kia Chu Quốc hỗn loạn, làm ruộng không có lối thoát dẫn đến đồng ruộng hoang phế, nhưng kết quả của hắn thực sự đã khiến nhiều người phải chấn động.

Có hai năm nghỉ ngơi lại sức, kẻ ăn xin và người nghèo trên đường và ngoài thành Chu Quốc đã giảm đi nhiều.

Lương thảo tạm thời đủ dùng, chờ đến khi thu hoạch vụ thu sẽ có thêm càng nhiều lương thực tiếp tế.

Cũng tình cờ là hai năm vừa rồi mưa thuận gió hòa, không có thiên tai hay tai nạn nghiêm trọng gì, cộng thêm chuyện sản lượng lương thực tăng cao, bá tánh càng lúc càng tin tưởng Úc tướng quân là phúc tinh cứu vớt họ!

Có người thậm chí còn tôn sùng Úc Chỉ như thần tiên.

Chẳng qua là Úc Chỉ không biết mấy điều này, dù có biết cũng sẽ không quan tâm.

Nhưng hắn không để ý, người khác chưa chắc đã vậy.

Có một số người sẵn sàng gây rối, ở Chu Quốc có, mà ở Lương Quốc trước kia, nay đã là một phần của Chu Quốc cũng có.

Tiểu Hoàng đế dạo gần đây nghe bẩm báo muốn mòn hết cả tai.

"Bệ hạ, Úc Chỉ lòng muông dạ thú, hiện tại đang ở ngoài đánh giặc, nếu hắn tự mình xưng Vương thì sẽ ngoài tầm tay của chúng ta. Bệ hạ, xin hãy cân nhắc sớm ạ!"

Hoàng đế nhỏ tuổi âm thầm cắn răng, cậu bé mới bảy, tám tuổi đầu cũng đã có phong phạm và uy nghiêm của một bậc quân vương rồi.

"Ái khanh đang muốn gây bất hòa giữa trẫm và Tướng quân sao?"

"Không phải đâu ạ, thần chỉ đang lo lắng cho an nguy của bệ hạ thôi."

Tiểu Hoàng đế thầm hừ lạnh. Mấy kẻ này cứ rảnh vậy đấy, muốn đối đầu với Úc Chỉ thì tự đi mà làm, bản thân đã không dám mà còn muốn lôi cậu ra làm lá chắn cơ, tưởng cậu không biết gì hết sao?

Trán người kia đổ mồ hôi, nhất thời không biết nói gì. Trên người bọn họ đều có cổ độc của Úc Chỉ, nếu bọn họ dám thì đâu cần phải đến đây xúi giục Hoàng đế làm gì?

Hoàng đế nhỏ cũng không ngốc, nhìn thấy vẻ mặt của người nọ thì chế giễu: "Ái khanh, trẫm tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã học được một số đạo lý. Việc ái khanh đang làm, có phải gọi là... mượn dao giết người không?"

Hoàng đế tin rằng cái cơ thể bé tí này của cậu căn bản không thể làm dao nổi, thậm chí còn có khả năng bị Úc Chỉ đâm ngược lại ấy. Vì cái mạng nhỏ của mình, cậu không hề có ý định đối nghịch với Úc tướng quân.

Có Úc tướng quân ở đây thì cậu cần gì phải lo lắng nữa?

À khoan vẫn có, cậu lo Úc tướng quân qua đời, càng sợ hắn qua đời sớm. Nếu không có Úc tướng quân, cậu có thể dễ dàng bị cái đám hổ báo trong triều này ăn cho bằng sạch.

Chứ làm gì có chuyện được thuận tiện và thoải mái khi được dựa dẫm vào Úc tướng quân?

Hy vọng Úc tướng quân có thể sống lâu trăm tuổi; cho dù không sống được một trăm tuổi thì cũng phải đi sau cậu, nếu không thì cậu mệt chết mất.

Miên man suy nghĩ một hồi, thấy thần tử kia vẫn còn đang đứng đó thì ra vẻ không vui: "Ái khanh còn đứng đó làm gì?"

Làm trễ giờ ăn nhẹ của cậu bây giờ.

Mỗi ngày cậu chỉ được ăn vặt trong một khoảng thời gian cố định, hơn nữa còn bị giới hạn lượng ăn. Nếu như vượt quá khoảng thời gian này hoặc là đã ăn hết thì phải sang ngày mai mới được ăn tiếp.

Thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Hoàng đế, thần tử kia thầm nghĩ: Chẳng lẽ tên Úc Chỉ kia cũng hạ cổ mê hoặc nhân tâm cho Hoàng đế rồi ư? Cái loại khiến cho người trúng cổ phải nghe theo mọi lời hắn nói ấy?

Bọn họ không thể hiện ra bên ngoài, chỉ ngấm ngầm đi tìm hiểu mọi thông tin có thể về cổ trùng cùng cách thoát khỏi nó.

Nhưng kết quả cuối cùng lại không thu hoạch được gì.

Lúc Úc Chỉ biết được tin này, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là mấy người này rảnh quá rồi.

Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì cũng chưa chắc đã không có lý.

Hắn hiện đang ở nơi biên quan, khó mà kịp thời phản ứng lại với những chuyện xảy ra ở kinh thành. Nếu họ có kế hoạch kỹ lưỡng và kín đáo hơn, nếu hắn không kịp thời nhận được tin tức, vậy thì thứ chờ đợi hắn ở kinh thành chính là bẫy chồng bẫy.

Cho dù không thực sự bẫy được hắn thì cũng có thể cầm chân hắn trong chốc lát, mà chỉ chốc lát này thôi cũng đã đủ để xoay chuyển tình thế rồi.

Bọn họ không thể giam được Úc Chỉ cả đời trừ phi giết được hắn, hoặc là khiến hắn phải mất trí nhớ, nhưng trước đó thì họ còn muốn moi được giải dược cổ trùng ra từ Úc Chỉ.

Nhưng đáng tiếc thay, giải dược của cái này còn chưa được tạo ra.

Ngay cả khi bọn họ lục soát khắp phủ Tướng quân cũng sẽ không tìm ra được gì.

Hộp gỗ được đưa về bên cạnh hắn nên Úc Chỉ cực kỳ yên tâm.

"Tướng quân, có cần phải giải quyết không ạ?"

Người báo tin dò hỏi khi thấy Úc Chỉ mãi mà không đáp lại.

Úc Chỉ bình tĩnh đáp: "Không cần, chú ý một chút là được, điều tra kỹ một chút rốt cuộc là ai."

"Vâng!"

Hiện tại hắn vẫn muốn kiểm tra suy đoán của mình, không có thời gian đối đầu với đám người trong triều, nhưng sau này hắn có thể gộp hết nợ lại tính một lần.

Đến tối, Úc Chỉ trở về nơi ở. Sau khi thương lượng kế hoạch tiếp theo với cấp dưới, hắn đã lấy hộp gỗ ra liên hệ với Diệp Trục Nguyệt.

Bây giờ Diệp Trục Nguyệt đã trả lời, Úc Chỉ thoáng thở phào, xem ra lần này chênh lệch thời gian chưa có thay đổi.

——Tiên sinh, em có một món quà muốn tặng ngài.

Úc Chỉ nhướng mày cười hỏi: [ Quà gì nào? ]

Diệp Trục Nguyệt do dự một chốc mới nói: [ Em chưa chuẩn bị xong, nhưng mà đang chuẩn bị rồi, chắc chắn ngài sẽ thích. ]

Úc Chỉ không biết Diệp Trục Nguyệt muốn tặng mình cái gì. Hắn đã thấy quá nhiều thứ, gần như không có thứ gì có thể khiến hắn phải dao động nữa, nhưng nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Diệp Trục Nguyệt thì hắn lại cảm thấy có chút mong chờ.


Mấy ngày nay Diệp Trục Nguyệt vui vẻ lắm, cứ cười mãi.

Gia đình cậu nhanh chóng chú ý tới dáng vẻ khác thường này.

Mọi người đều là người từng trải, trong lòng đều đã hiểu rõ.

Có chuyện để hóng rồi.

Cũng không biết tình huống thế nào, đối tượng là ai.

Nhưng chỉ cần nhân phẩm không xấu thì không cần biết là ai, mọi người đều sẽ không phản đối.

Sau chuyện trước đó, người nhà họ Diệp đều cho rằng chỉ cần Diệp Trục Nguyệt sống tốt là được rồi, mọi người đều sẽ gắng hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu.

Cũng chỉ là một người bạn trai thôi mà, lúc nào muốn đổi cũng được, họ không cần thiết phải đối nghịch và làm tổn thương đến cậu chỉ vì mối tình này.

Chỉ cần Diệp Trục Nguyệt không thừa nhận trước thì cả nhà đều coi như không biết gì.

Nhưng mà Diệp Trục Nguyệt cứ hết việc để làm là lại về nhà ru rú trong phòng, đến cùng là cậu quen được bạn trai từ chỗ nào ra vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ thấy người có khả năng lớn nhất là Chu Tụng.

Hai người lớn lên cùng nhau, Chu Tụng thường rất săn sóc Diệp Trục Nguyệt, nếu không phải vì khác tuổi dẫn đến khác lớp thì chắc cả hai đã thành như hình với bóng luôn rồi ấy.

Nhưng tính ra thì hiện tại cũng không khác vậy là mấy, nghĩ đủ đường cũng chỉ thấy mỗi anh ta phù hợp làm đối tượng cho Diệp Trục Nguyệt.

Mà hình như dạo này mấy cặp đôi thanh mai trúc mã cũng trend lắm à, cũng có khả năng lắm chứ.

Thế nên là, vào một lần nọ Chu Tụng đến nhà họ Diệp tìm Diệp Trục Nguyệt thì được mọi người tiếp đón cực kỳ nồng nhiệt, cả nhà kéo anh ta vào phòng khách ngồi nói chuyện một thôi một hồi. Chu Tụng thì khó hiểu cực mạnh, còn hy vọng mọi người đừng có ân cần như vậy, thay đổi thái độ một chút đi, quay về như hồi trước là được.

Thật luôn ấy, tính anh ta dễ thỏa mãn lắm luôn!

Cuối cùng vẫn phải chờ Diệp Trục Nguyệt xuống nhà giải cứu Chu Tụng.

Chu Tụng hoảng sợ bám theo Diệp Trục Nguyệt vào phòng cậu, đóng chặt cửa lại mới hỏi: "Ba mẹ anh chị nhà cậu bị làm sao vậy hả? Tự dưng thấy mọi người cứ kỳ kỳ sao ấy? Hay là bị ai chiếm xác mất rồi?"

Diệp Trục Nguyệt liếc anh ta một cái, Chu Tụng lại biết là cái này không khác gì cậu đang trợn trắng mắt với mình.

Nghĩ lại thấy cũng phải, một người bị chiếm xác thì thôi, làm gì có chuyện cả nhà bị chiếm.

Chu Tụng lấy đồ trong túi ra đưa cho Diệp Trục Nguyệt: "Đồ cậu muốn này, chuẩn bị xong rồi."

Hai mắt Diệp Trục Nguyệt sáng bừng lên, cậu cười nói: "Cảm ơn nha anh Tụng!"

Chu Tụng...... Chu Tụng không nhịn nổi phải chửi bậy một câu, "Đệt!"

Thằng nhóc này trước giờ luôn tự nhận là người trầm ổn, trưởng thành sớm nên chả bao giờ gọi anh ta là anh, vài lần duy nhất có gọi thì đều là những lần Diệp Trục Nguyệt có việc phải nhờ.

"Cả nhà cậu cứ bị làm sao ấy." Cuối cùng Chu Tụng tổng kết như vậy.

Diệp Trục Nguyệt nghe vậy thì chợt dừng khoảng chừng hai giây.

Không biết cậu nghĩ đến cái gì mà lại bảo Chu Tụng rằng: "Thế hôm nay anh về sớm sớm đi, chứ đến lúc ngồi ăn với mọi người thì lại càng dở hơi đấy."

Chu Tụng còn đang bất mãn vì bị nhóc bạn nối khố qua cầu rút ván, nhưng vừa nghe vậy thì lập tức quên sạch.

Trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi.

"Thật... thật đó hả?"

Diệp Trục Nguyệt thành khẩn gật đầu.

Chu Tụng không nói nhiều nữa, tranh thủ còn chưa đến giờ cơm liền vội vàng chạy ra khỏi cửa nhà họ Diệp.

Đến lúc ngồi lên xe đi rồi anh ta mới dám thở phào.

Diệp Trục Nguyệt khẽ cười một tiếng, rồi lập tức tập trung liên lạc với Úc Chỉ.

Trong tay cậu là thứ đồ mà Chu Tụng vừa đưa, cậu do do dự dự, thấp thỏm không biết gửi thứ này đi có được không.

Cậu không xác định được, nên là bất ngờ cậu dành cho Úc Chỉ cũng chưa chắc đã có thể đến được bên hắn.

Nhưng cậu cũng chỉ biết đánh cược một lần, nếu thật sự không gửi được thì cậu đành phải đổi sang thứ khác thôi.

Tình hình chiến sự nơi biên quan vô cùng kịch liệt, mỗi trận chiến Úc Chỉ đều tự mình mặc giáp ra trận, điều này đã khiến sĩ khí của tướng sĩ tăng cao rất nhiều.

Được dẫn dắt bởi vị Tướng quân nắm trong tay quyền hành lay động triều chính mà vẫn luôn sẵn sàng xông ra tiền tuyến, sao lại có thể không giành chiến thắng cho được?

Chiến thắng phải thuộc về họ!

Và thực tế cũng giống như họ mong muốn.

Thắng thua trong chiến tranh còn phải suy xét nhiều yếu tố, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thể thiếu.

Dù là tính toán thiên tượng, bài binh bố trận hay võ nghệ cao cường, Úc Chỉ đều không thiếu.

Binh lính Chu Quốc đã được những trận thắng làm khơi dậy nhiệt huyết và dũng khí, họ đều tin chắc rằng chỉ cần đi theo Úc Chỉ là có thể vĩnh viễn giành thắng lợi, rằng chỉ cần họ tấn công dũng mãnh thì sẽ không có kẻ thù nào mà họ không thể đánh bại.

Năm tháng sau, Chu Quốc lại đánh chiếm được một quốc gia. Hoàng đế của quốc gia này đã lớn tuổi, thân thể đã tổn hại do sử dụng đan dược dài ngày, hiện tại đất nước diệt vong khiến lão tâm thần kích động, nhưng thân thể đã yếu đuối nên đã ăn cùng lúc rất nhiều đan dược để lấy được một chút tinh lực ngắn ngủi. Lão ta giả vờ như đã chạy trốn khỏi hoàng cung, sau đó gọi hết các thê thiếp và con cái đến rồi phong tỏa cung điện và phóng hỏa, thế lửa nhanh chóng lan tràn do dầu hỏa được rưới khắp nơi.

Từ màn giường, đến vách tường, đến cột chống, rồi cuối cùng lửa lan đến trên người, không ai có thể trốn thoát.

Lão Hoàng đế cười lớn.

"Dù trẫm có mất nước thì cũng là vua của một nước, nên có người chôn cùng!"

Úc Chỉ không hề sát hại hoàng thất Lương Quốc, bây giờ chiếm được một quốc gia khác cũng sẽ vậy. Tất cả mọi người đều biết chuyện này nên dù đã bị đánh tới tận cửa nhà rồi thì hậu phi và con cái của lão Hoàng đế cũng không quá sợ hãi. Bọn họ biết mình vẫn còn đường sống, tuy rằng không thể sung sướng như khi ở trong cung được nhưng ít ra vẫn còn có thể sống sót, sống được là tốt rồi.

Theo lý mà nói thì lão Hoàng đế cũng biết chuyện này, nhưng lão biết rõ rằng sức khỏe mình đã nát lắm rồi, căn bản sẽ không sống được bao lâu nữa. Thay vì phải chờ đợi cảnh nữ nhân của mình phải ngủ với kẻ khác, con cái của mình phải gọi kẻ khác là cha, chẳng thà cho một mồi lửa đốt cho bằng sạch ngay lúc nước mất nhà tan đi cho rồi. Người của lão, đều phải chôn cùng với lão!

Khi Úc Chỉ đến nơi chỉ thấy được cung điện chìm trong biển lửa, tiếng kêu gào thê lương từ bên trong vọng ra khiến hắn phải nhíu mày.

Sau khi nghe được chân tướng từ người khác, hắn nhíu mày càng sâu.

"Phải đảm bảo bản thân an toàn, cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt." Hắn ra lệnh.

"Rõ!"

Sau một hồi giải cứu khẩn cấp, cuối cùng chỉ cứu ra được vài vị hoàng tử và công chúa, tất cả đều vóc dáng nhỏ bé, được mẹ mình che chắn hoặc là trốn được vào góc nào đó lửa không lan tới, nhờ vậy mới may mắn thoát nạn.

Các binh lính đã gặp nhiều chuyện nhưng cũng chưa từng thấy kẻ nào nhẫn tâm đến vậy, lại còn là một hoàng đế nữa. Hổ dữ không ăn thịt con, còn lão ta đến súc sinh cũng không bằng.

Những đứa bé được cứu ra ít nhiều đều bị thương, do khói dày đặc nên cổ họng và phổi của bọn nhỏ đều có vấn đề, nhưng ít ra cũng giữ được cái mạng.

Tề Quốc bị công phá, cựu thần của Tề Quốc chỉ cần không muốn chết thì đều đầu hàng, tỏ lòng trung thành với Úc Chỉ.

Thái độ của Úc Chỉ đối với bọn họ không khác đối với cựu thần Lương Quốc là bao.

Tề Quốc tuy không to lớn bằng Lương Quốc nhưng chất lượng cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Trời đột nhiên đổi gió, mọi người tuy từng nghe đến thanh danh Úc Chỉ nhưng vẫn thấy sợ hãi, tất cả đều kín cổng cao tường sống khép mình lại, chỉ sợ một ngày nào đó xui xẻo bị binh lính Chu Quốc nhắm trúng.

Khi Úc Chỉ biết được tình hình thì lập tức xác định, rằng nếu muốn thu phục con dân Tề Quốc thì cần phải tiến hành từ từ, hắn cần phải dành nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

Cũng đúng lúc hắn đang muốn dành nhiều thời gian cho Diệp Trục Nguyệt, dù chỉ đơn giản là trò chuyện với cậu.

Trở về phòng ngủ, hắn mở hộp gỗ ra, thấy được đồ vật trong đó thì khựng lại.

Đó là một cái hộp nhỏ bọc vải nhung đỏ thẫm.

Còn là hình trái tim.

Hương nước hoa nhàn nhạt từ nó quanh quẩn nơi chóp mũi hắn.

Úc Chỉ cũng không cần mở ra cũng đoán được bên trong là gì.

Hắn dừng lại một chốc, cuối cùng vẫn lấy cái hộp ra. Mùi hương càng gần càng khiến người ta choáng váng như say rượu, như nếm được thứ rượu không biết đã ủ bao lâu, tinh khiết và ngát hương thơm, đọng lại lâu dài.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim.

Tuy rằng hình dáng có chút lỗi thời, nhưng Úc Chỉ cũng sinh ra mối nghi ngờ giống Diệp Trục Nguyệt, rằng thứ này cũng có thể được gửi đi sao?

Nhưng nếu nó đã xuất hiện trước mắt hắn, còn được hắn cầm trong tay, vậy thì vấn đề đó coi như được cởi bỏ, không cần phải nhắc lại nữa.

——Cảm ơn em, món quà đẹp lắm. Nhưng thứ này không phải ngọc hay sắt, nhìn có vẻ giống bạc hơn, là có ngụ ý gì sao?

Hắn biết hết, nhưng cứ phải giả vờ vô tri.

Diệp Trục Nguyệt cực kỳ kiên nhẫn đáp lại: [ Nhẫn này...... Ở bên em nó là một vật biểu tượng rất quan trọng, người yêu, vợ chồng hoặc là hôn phu hôn thê đeo cùng một đôi nhẫn thì chính là đang thể hiện cho người khác rằng họ là một đôi. ]

Úc Chỉ cong môi cười, cố ý nói: [ Ra vậy, ta hiểu rồi, thì ra là Trục Nguyệt muốn công khai. ]


Diệp Trục Nguyệt sửng sốt, sau đó thì vừa xấu hổ vừa buồn bực, hai tai đỏ bừng lên.

Công khai gì chứ?

Hai người họ có thể công khai được sao?!

Người này chỉ biết đùa cậu thôi.


May mà Úc Chỉ cũng không đùa quá đà, nhanh chóng nghiêm túc lại, [ Ta hiểu rồi. Ta sẽ luôn đeo nó nhé, bạn trai, à không, hiện tại là hôn phu của ta chứ nhỉ? ]

Cách dùng từ bạn trai với hôn phu vừa rồi Diệp Trục Nguyệt đã dùng, nên bây giờ hắn có nhắc đến cũng không thành vấn đề.


Diệp Trục Nguyệt thầm hừ nhẹ, hôn phu đâu ra mà hôn phu, hai người còn chưa tổ chức tiệc đính hôn, thậm chí còn chưa cầu hôn nữa là, bây giờ cùng lắm là dùng thân phận người yêu thôi.

Nhưng nếu bắt hai người phải thật sự mở tiệc mới được coi là chính thức đính hôn, thế thì có khi cả đời này cũng không làm được.

Diệp Trục Nguyệt than nhẹ, cuối cùng chỉ biết bất lực mỉm cười, sau đó trả lời rằng: [ Vâng, hôn phu của em. ]


Từ đó về sau, hai người đều mang theo nhẫn của mình.

Vì sợ mất, mà đeo trên tay lại không tiện lắm nên Úc Chỉ lồng chiếc nhẫn vào sợi dây bạc cũng được gửi qua, đeo trên cổ.

Nói gì thì nói, tuy rằng người thương không ở đây nhưng cũng đã đính hôn rồi, những gì cần có cũng phải có.

Thế là không lâu sau đó, Úc Chỉ tổ chức một yến hội trong hoàng cung Tề Quốc, mời tướng lĩnh Chu Quốc, quần thần đã hàng phục của Tề Quốc, cùng với một vài thế gia quyền quý địa phương đến làm khách.

Mọi người chỉ cho rằng Úc tướng quân đang muốn giao lưu với người Tề Quốc một lần sau khi xâm chiếm.

Nhưng yến hội đã bắt đầu được một lúc mà vẫn chưa thấy Úc Chỉ ra chỉ thị hay có phản ứng gì.

Cuối cùng có người không nhịn được phải hỏi: "Xin hỏi Tướng quân, hôm nay tập hợp mọi người ở đây là vì có chuyện gì sao? Nếu Tướng quân gặp vấn đề thì xin đừng ngại nói thẳng, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp hết mình."

Đây là đang âm thầm lấy lòng.

Những người khác cũng chêm vào ngươi một câu ta một câu để thể hiện lập trường của bản thân. Tề Quốc đã không còn tồn tại, bọn họ giãy dụa cũng không có ích gì, không bằng ngoan ngoãn thần phục thì có khi còn được đối phương coi trọng, hay thậm chí là trọng dụng nữa ấy chứ.

Úc Chỉ lại không quá mặn mà với chuyện này.

"Chư vị không cần lo lắng. Hôm nay mời chư vị tới đây, chẳng qua là có một chuyện vui muốn chia sẻ với chư vị."

Mọi người sửng sốt, sau đó cố gắng nghĩ lại xem rốt cuộc là chuyện vui nào?

Có quốc gia nào chưa đánh đã xin thua rồi hay sao?

Chắc không phải đâu nhỉ?

Đầu óc mọi người rối bời, Úc Chỉ lại thản nhiên cười nói: "Không có gì, chỉ là tại hạ hôm trước vừa mới đính hôn nên hôm nay mới mời chư vị đến uống rượu mừng thôi."

Mọi người: "......"

Bọn họ chả biết phải nói gì, có mấy câu chửi không biết có nên nói ra không.

Ban đầu còn tưởng là chuyện vui có lợi cho nước cho dân, kết quả lại thành cái chuyện vui nghe có vẻ chả liên quan đến cái vị Úc tướng quân thủ đoạn hơn người này gì cả.

Ừ thì cũng là chuyện đáng mừng thật, nhưng mà lại quá ngoài ý muốn nên mọi người nhất thời đều ngơ ra.

Mãi sau mới có người lấy lại tinh thần được, vội vàng cười nói: "Chúc mừng Tướng quân! Chúc mừng Tướng quân!"

Những người khác cũng sôi nổi chúc mừng, nhìn qua cũng thấy náo nhiệt lắm.

Những lời chúc phúc này Úc Chỉ nhận hết, không cần biết người nói là thật lòng hay giả ý, hắn đều không từ chối.

Sau đó không lâu, có người rốt cuộc là không nhịn được nữa phải hỏi: "Xin hỏi Tướng quân, ngài đã định thân, nhưng sau không thấy phu nhân tương lai của Tướng quân vậy? Không biết tên tuổi của phu nhân nhà Tướng quân là gì?"

Gia đình bình thường muốn gả con gái đều làm theo quy củ từ xưa, tam thư lục lễ không được thiếu cái nào. Nhưng nếu Úc Chỉ đã tự mình ra mặt mời khách thì hiển nhiên nhà gái cũng không phải là quá chú trọng lễ tiết, nhưng thế thì vị phu nhân Tướng quân tương lai cũng nên lộ diện mới đúng.

Vẻ mặt Úc Chỉ không đổi, môi vẫn cong thành một độ cung nhàn nhạt, sắc mặt mang theo nét dịu dàng an tĩnh như dòng nước chảy xuôi.

"Người ấy họ Diệp tên Trục Nguyệt, không ở nơi đây."

Không ai ở đây từng nghe đến cái tên này, cho dù có nghe rồi thì hẳn là do trùng tên.

Chỉ là một cái tên mà thôi, nếu tìm không thấy người thì cũng không muốn để ý, hẳn là không phải người của đại gia tộc nào nên không cần thiết phải để trong lòng.

Chỉ là bốn chữ cuối cùng kia, mọi người đều thật cẩn thận ngẫm lại.

Không ở nơi đây?

Vậy là ở nơi nào?

"Nơi đây" ý chỉ Tề Quốc, hay là cả thế giới này?

Nếu là ý trước thì còn dễ nói, nhưng nếu là ý sau...... Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh!

Rồi đều gục đầu xuống không dám nhìn Úc Chỉ.

Họ thật sự chưa từng thấy ai như hắn, dám tự định ra một cuộc minh hôn cho bản thân, còn mở tiệc đãi khách, suốt buổi tiệc vẫn luôn mỉm cười như gió xuân......

Sau khi ngẫm ra rốt cuộc tiệc này là tiệc gì, tất cả đều cảm giác bụng dạ cồn cào, chỉ muốn nôn hết những gì đã ăn ra ngoài.

Mà Úc Chỉ lại cứ phải canh đúng lúc này để mà hỏi: "Đồ ăn không hợp khẩu vị của chư vị hay sao?"

Mọi người đều cảm giác lông tơ dựng đứng, cứng ngắc giơ tay lên máy móc gắp thức ăn cho vào mồm.

Giờ phút này ai cũng sợ hãi trước nụ cười của Úc Chỉ, sao lại có người có thể đáng sợ đến vậy chứ?!

Sau khi kết thúc, Úc Chỉ nhìn đám người mặt mũi xanh xao như tàu lá thì khó hiểu: "Ta đáng sợ như vậy sao?"


Sáng hôm sau, Diệp Trục Nguyệt vừa tỉnh lại liền thấy trong đầu mình có thêm một đoạn lịch sử, rằng Úc Chỉ đã từng đính hôn với một người chưa từng lộ mặt tên là Diệp Trục Nguyệt.

Diệp Trục Nguyệt thấy vừa mừng rỡ vừa ấm lòng, nhưng lại chẳng vui được bao lâu. Vừa ra khỏi nhà, cậu đã gặp được vài người tên "Trục Nguyệt".

Diệp Trục Nguyệt: "......" Nụ cười tắt lịm.


——

Cuối tuần tui đi chơi nên nay đăng chương luôn nhóe các chị iem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top