Chương 180 + 181

Chương 180

Trong cung điện huy hoàng tráng lệ, có hai thân ảnh mặc hoa phục hoàng sắc đang giằng co với nhau.

Công chúa Đan Hoa một tay ôm bụng một tay chống cột, sắc mặt nàng ta tái nhợt, mồ hôi mồ kê đầm đìa, hai chân vô lực, cả người run rẩy.

"Ngươi...... Người của ta đâu!"

Hoàng đế nhìn Đan Hoa, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng nhưng cũng rút đi rất nhanh.

Đối mặt với nữ nhân và đứa bé là mối đe dọa với bản thân, y không thể không nhẫn tâm.

"Đan Hoa, từ bỏ đi. Họ không thể mật báo cho ngươi được. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ đứa bé trong bụng thì ta sẵn sàng tha thứ cho tội thông dâm của ngươi."

Đây cũng là con đường sống duy nhất mà y giành được cho Đan Hoa, chỉ cần nàng còn sống sót sau khi bỏ đi cái thai tám tháng trong bụng thì y sẽ không làm gì nàng nữa, nàng vẫn có thể làm Hoàng hậu của y.

Hãy để số phận quyết định đi.

Đan Hoa cười lạnh, "Thì ra là ta nhìn lầm rồi, không ngờ ngươi lại thích bôi xấu bản thân đến vậy đấy. Thân là Hoàng hậu mà ta lại không chịu nổi cô đơn phải tư thông với kẻ khác, chẳng phải đang nói rằng Hoàng đế ngươi là kẻ vô năng hay sao?"

Hoàng đế cau mày nói: "Đan Hoa, trẫm là vì muốn tốt cho ngươi nên mới nói với ngươi nhiều lời thế này. Nếu ngươi đã không muốn, vậy trẫm cũng chỉ có thể cho người dùng bạo lực."

Ngoài điện đang có rất nhiều thị vệ canh gác, chỉ cần Hoàng đế ra lệnh thì đứa trẻ trong bụng công chúa Đan Hoa nhất định sẽ không thể sống sót.

Công chúa Đan Hoa không ngờ rằng Hoàng đế lại có thể nhẫn tâm đến vậy, chuyện này đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng trước đây của nàng ta về nam nhân này. Nghĩ lại, hẳn là ngôi vị hoàng đế có thể thay đổi một người, một kẻ đáng thương yếu đuối trước kia, bây giờ cũng đã trở thành kẻ tàn nhẫn độc ác sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Người xung quanh nàng đều đã bị Hoàng đế bắt giữ, nàng ta thật sự không thể truyền được tin tức ra ngoài, cũng không tìm được người nào giúp đỡ.

Hoàng đế thừa dịp Úc Chỉ đang bận việc ở biên quan không rảnh bận tâm đến bên này, mới có thể nhân cơ hội làm khó dễ. Nếu sau này Úc Chỉ có dò hỏi, chỉ cần y thừa nhận sai lầm của mình rồi dùng quặng sắt để bồi thường, chắc chắn Úc Chỉ sẽ không tiếp tục so đo với y, dù sao cũng chỉ là một công chúa Đan Hoa mà thôi.

Nếu Đan Hoa bất hạnh bỏ mạng, Chu Quốc vẫn có thể phái một cô công chúa khác sang hòa thân.

Trong lòng y đã tính toán rất kỹ, Đan Hoa cũng không ngốc, biết y chắc chắn phải có phương án dự phòng nên mới không sợ Úc Chỉ.

Nhưng còn lâu nàng ta mới bó tay chịu trói. Bắt ba ba trong rọ, ba ba còn phải giãy giụa hồi lâu; nàng ta không tin rằng Úc Chỉ không có kế hoạch nào với Dạ Nguyệt Quốc, chỉ cần nàng ta chờ thêm một chút nữa thôi, có lẽ nàng ta có thể chờ đợi được một cơ hội để xoay chuyển.

Hoàng đế cũng nhìn ra nàng ta đang cố kéo dài thời gian, y cũng không muốn đêm dài lắm mộng, thấy Đan Hoa không phối hợp thì lập tức muốn cho người tiến vào bắt ép Đan Hoa uống thuốc phá thai.

Một cung nữ xa lạ tiến vào, trong tay cầm một bát thuốc nóng hổi tỏa ra mùi đắng tràn ngập trong không khí. Công chúa Đan Hoa chỉ mới ngửi thấy thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi, "Cút ngay! Đừng có chạm vào bổn cung!"

"Nương nương, xin ngài đừng làm khó dễ chúng nô tỳ, chúng nô tỳ cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi ạ."

"Đè nàng xuống!"

Sức lực của cung nữ rất lớn, Đan Hoa lại muốn bảo vệ bụng của mình nên không thể giãy giụa. Bị tận mấy người cùng nhau đè xuống, thấy bát thuốc sắp bị đổ vào miệng mình rồi, nàng liều mạng quay mặt đi và không chịu mở miệng. Cung nữ kia lại không biết ấn vào chỗ nào trên mặt nàng mà có thể bắt nàng phải mở miệng ra.

Vị thuốc đắng ngắt tiến vào trong miệng......

"Cấp báo!"

"Bệ hạ, có người đang giết từ bên ngoài vào!"

Hoàng đế lập tức cả kinh, "Ai?!"

"Là...... Là người Chu Quốc!"

Công chúa Đan Hoa đã bị ép phải uống vài ngụm thuốc phá thai, nghe vậy lại có sức lực để tiếp tục giãy ra, "Cút... Cút ngay!"

Mấy ma ma, cung nữ cũng hoảng sợ, lực đạo đang đè xuống công chúa Đan Hoa không khỏi nới lỏng. Công chúa Đan Hoa cứ vùng vẫy, cuối cùng cũng khiến bát thuốc kia rơi xuống đất vỡ tan, thuốc chưa uống hết trong đó cũng đổ hết ra!

Không lâu sau, ngoài điện truyền đến tiếng người hoảng sợ bỏ chạy. Cửa điện mở tung, Hoàng đế ngẩng đầu nhìn thì thấy một người mặc khôi giáp dính đầy máu, tay cầm trọng kiếm, ánh mắt sắc bén như dao và rừng rực như lửa, bước chân trầm ổn mà nhanh chóng tiến về phía y!

"Tướng...... Tướng quân!"

Hai chân Hoàng đế mềm nhũn, thị vệ và cung nhân xung quanh cũng sợ hãi khí tức đẫm máu của Úc Chỉ mà không dám lại gần. Úc Chỉ chỉ nhàn nhạt liếc qua bọn họ một cái rồi thôi, lập tức tiến sâu vào trong điện.

Hắn nhìn công chúa Đan Hoa mặt mày tái nhợt đang ôm bụng ngồi dưới đất, Úc Chỉ vội lại gần, tầm mắt dừng lại ở cái bụng phồng lên của nàng ta.

"Úc... Úc tướng quân! Cứu ta...... cứu đứa bé!" Công chúa Đan Hoa nhìn Úc Chỉ mà như thấy được thần tiên trên trời, hoàn toàn không còn dáng vẻ muốn đối đầu với Úc Chỉ như ngày xưa.

Úc Chỉ bế nàng ta lên đặt trên giường, đưa tay bắt mạch cho Đan Hoa, một lúc sau mới ra lệnh: "Mau đun nước!"

Hoàng đế ở bên ngoài hiện đã tứ cố vô thân, bị người mà Úc Chỉ mang đến bắt lại, nên không ai dám phản kháng mệnh lệnh của hắn.

Úc Chỉ tạm thời cũng không rảnh mà quan tâm đến chuyện đó, hắn sai người mang ngân châm đến, châm vào mấy huyệt đạo trên người Đan Hoa. Hồi lâu sau, nàng ta cũng tỉnh táo lại.

"Đứa bé này không thể giữ trong bụng được nữa. Muốn nó sống thì ngay bây giờ phải sinh nó ra."

Úc Chỉ nói cho nàng ta, Đan Hoa cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Úc Chỉ sai người nấu một bát thuốc trợ sản và phối hợp châm cứu, đồng thời sai người thả người của Đan Hoa đang bị bắt giam ra để đỡ đẻ cho nàng.

Sau đó Úc Chỉ đi ra phía ngoài tẩm điện, bấy giờ mới có thời gian xử lý nam chính.

Hắn đá cho người này phải quỳ xuống, sau đó nhấc chân giẫm lên lưng y, "Nếu ngươi không muốn vị trí này, ta có thể giúp ngươi thay đổi bất cứ lúc nào."

Hoàng đế hoàn toàn không ngờ rằng Úc Chỉ sẽ vì Đan Hoa mà đích thân đến tận đây, không chỉ phá vỡ kế hoạch của y mà còn khiến y lại bị uy hiếp, lại còn là bị uy hiếp thẳng thắn rõ ràng thế này.

"Tướng... Tướng quân! Trẫm...... cũng không còn cách nào khác, các thần tử không ai hài lòng với Đan Hoa, mà Đan Hoa nàng lại...... Trẫm không cố ý! Đều do những tên gian thần kia lừa gạt trẫm!"

Úc Chỉ không có hứng thú với việc y trốn tránh trách nhiệm, "Bây giờ ngươi liệu mà cầu nguyện cho đứa bé trong bụng nàng ta sẽ không sao đi, nếu không thì ta nghĩ ngươi sẽ không muốn biết kết cục của mình đâu."

Đan Hoa đã mang thai được tám tháng, bây giờ muốn sinh nở cũng không hề dễ dàng. Cho dù Úc Chỉ đã dùng châm cứu để đả thông kinh mạch và khí huyết cho nàng, nhưng sức lực của nàng lại không tăng thêm được bao nhiêu, lần sinh nở này Đan Hoa chỉ có thể làm hết sức mình thôi.

Nếu nàng thật sự không thể sinh ra nổi, Úc Chỉ cũng chỉ đành dùng những biện pháp thậm chí còn khó chấp nhận hơn.

Trong điện truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng của Đan Hoa, Hoàng đế thì vẫn đang quỳ rạp dưới đất. Úc Chỉ không lên tiếng, y cũng không dám nhúc nhích chút nào, lưỡi đao còn đang kề ngay bên cổ, y không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Úc Chỉ không có hứng thú với y, hắn nghe âm thanh truyền ra từ trong điện, tâm trí lại tập trung vào hộp gỗ đã bị hắn bỏ lại ở biên quan do xuất phát quá gấp.

Trước kia hắn không biết tình trạng của Diệp Trục Nguyệt là do đâu mà ra, vốn tưởng rằng do hộp gỗ phá rối, nhưng hắn đã quên mất một điều.

Người thương ở mỗi thế giới đều có liên quan đến nhân vật chính, nhưng ở thế giới này cậu và nam nữ chính lại ở hai thời không khác nhau nên hắn đã quên mất điểm này. Hiện giờ nhớ lại, hắn mới bắt đầu suy đoán giữa họ có liên hệ thế nào.

Thời không khác nhau, vốn không nên có liên quan, nhưng bọn họ cố tình lại có.

Nếu là kiếp trước kiếp này thì hắn nên tìm thấy cậu ở thế giới này mới đúng, nhưng Úc Chỉ bây giờ có thể khẳng định rằng ở thời không này của hắn không hề có sự tồn tại của cậu, nếu không thì hai người hẳn đã gặp được nhau rồi.

Nếu không phải là kiếp trước kiếp này, thì chỉ còn một mối liên hệ duy nhất là tổ tiên và con cháu đời sau.

Ngay khi ý tưởng này vừa xuất hiện, nhiều điều mà trước đây hắn chưa từng để ý lại có thể liên kết được với nhau.

Ví dụ như lộ tuyến phát triển đã bị thay đổi của nam nữ chính, hoặc ví dụ như là, những thời điểm bệnh tình của Diệp Trục Nguyệt có thay đổi đều có liên quan đến hai người này. Chỉ cần cẩn thận nghĩ lại thì mọi chuyện đều sáng tỏ.

Lịch sử sẽ tự mình sửa chữa chính nó, nếu có một điểm nào đó bị thay đổi thì nó sẽ bù đắp lại ở một thời điểm khác.

Tương tự, nếu lịch sử bị thay đổi, tổ tiên của người đời sau phát sinh biến cố, lịch sử cũng sẽ tự mình sửa chữa và thay đổi thân phận của người tổ tiên kia.

Nhưng Diệp Trục Nguyệt thì khác. Cậu vốn không phải là người của thế giới này, nếu tổ tiên của cậu thay đổi thì cậu sẽ không được thế giới này sửa chữa bằng cách thay đổi tổ tiên, mà thế giới sẽ sửa chữa bằng cách giải quyết cậu, sẽ xóa bỏ cậu khỏi thế giới này.

Bởi vậy, khi cốt truyện của nam nữ chính thay đổi, ảnh hưởng đến con cháu đời sau của họ, thì Diệp Trục Nguyệt ở một thời không khác mới bị đòi mạng.

Khi có khả năng đứa con của nam nữ chính gặp chuyện hoặc là không thể ra đời, tốc độ Diệp Trục Nguyệt bị xóa bỏ khỏi thế giới sẽ nhanh hơn. Sau khi biết được điểm này, Úc Chỉ mới ngựa không dừng vó chạy tới Dạ Nguyệt.

Từ những thay đổi trên thân thể Diệp Trục Nguyệt mà nói, người có khả năng là tổ tiên của cậu nhất chính là đứa bé trong bụng Đan Hoa.

Úc Chỉ cần phải bảo vệ đứa bé.

Đây mới là nhiệm vụ của thế giới này, trước giờ hắn vẫn không hiểu rõ phải hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này như thế nào và chỗ khó khăn là gì, nhưng bây giờ đã rõ ràng.

Chỉ có giữ được đứa bé này, hắn mới có thể hoàn toàn cứu được Diệp Trục Nguyệt.

Đây mới là khảo nghiệm thực sự của thế giới này.

Nếu hắn không phát hiện ra điểm này cũng như tìm ra biện pháp giải quyết, hắn sẽ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Diệp Trục Nguyệt ở một thời không khác bất lực mà chết dần chết mòn ngoài tầm với của hắn, nhiệm vụ sẽ thất bại.

Thời gian và không gian, chỉ có nắm bắt được đặc tính này mới có thể tìm ra được điểm khảo nghiệm thực sự của thế giới này; nếu không hắn và Diệp Trục Nguyệt ở hai thời không khác nhau thì cũng không có ý nghĩa gì.

Úc Chỉ chậm rãi thở dài, hắn mất quá nhiều thời gian mới phát hiện ra.

Cũng may là chưa quá muộn.

Sau một đêm, công chúa Đan Hoa trải qua trăm cay nghìn đắng, đau khổ kiên trì cuối cùng cũng sinh ra được một bé trai. Khi nghe được tiếng khóc nỉ non yếu ớt của con mình, cuối cùng công chúa Đan Hoa cũng không gồng được nữa, liền ngất đi.

"Tướng quân! Tướng quân! Công chúa nàng mẫu tử bình an!" Ma ma mệt mỏi nhưng vui sướng bẩm báo.

Úc Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, nghe tiếng trẻ con khóc truyền đến bên tai, trong lòng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, hắn hơi cong môi: "Ừ, tốt lắm."

Hoàng đế quỳ dưới đất lại sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy!

Đứa con của Đan Hoa thuận lợi ra đời, lại còn là con trai, vậy y có còn tác dụng gì nữa không?

Không... Sẽ không, sẽ không đâu......

Đứa bé còn nhỏ, hơn nữa... đây là Dạ Nguyệt, cho dù Úc Chỉ có tài giỏi đến mấy thì cũng không đến lượt hắn làm chủ Dạ Nguyệt.

Người của y đâu?

Vì sao người của y vẫn chưa đến cứu giá?!

Hoàng đế hoảng sợ, liên tục lùi ra xa, hoàn toàn không dám đến gần Úc Chỉ.

Úc Chỉ đến giờ mới lại chú ý đến y, đứng từ trên cao mà nhìn xuống, bình tĩnh nói: "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không chết."

Hoàng đế hơi thả lỏng, vội vàng nói: "Úc tướng quân, đa tạ Úc tướng quân thâm minh đại nghĩa. Trẫm đã hiểu lỗi sai của mình, sau này trẫm nhất định sẽ sửa sai và bồi thường cho Hoàng hậu và Thái tử."

Vừa mới sinh ra đã được phong làm Thái tử, từ đây có thể thấy được thành ý muốn cầu hòa của Hoàng đế. Vì mạng sống của mình, một vị trí Thái tử là có thể bỏ ra được.

Nhưng Úc Chỉ lại không hề thay đổi sắc mặt, vẫn lạnh nhạt nhìn y.

Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nam chính vẫn chưa thể chết, nhưng hắn sẽ không cho nam chính cơ hội làm hại đến Đan Hoa và đứa bé.

Úc Chỉ suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc nói: "Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Tuy ngươi sẽ không chết, nhưng ngôi vị hoàng đế này, nếu ngươi đã không thích thì cũng không cần phải làm nữa."

Lời của hắn giống như quyết định cuối cùng, đánh thật mạnh vào trong lòng Hoàng đế, y xụi lơ dưới đất, trong mắt hiện lên kinh hoảng!

Y thích! Y thích ngôi vị này mà!

"Tướng quân! Tướng quân! Úc Chỉ! Ta đồng ý...... Ngươi muốn gì ta cũng đồng ý!" Y hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm của một hoàng đế, thậm chí còn xưng ta. Đương nhiên y vốn cũng không làm hoàng đế được bao lâu, nhưng đồ vật đã nắm trong tay lại bị người khác lấy đi mất, quả thực có thể so được với nỗi đau bị lóc da cắt thịt!

Đau thấu tâm can!

Úc Chỉ không thèm nhìn y nữa, lập tức đi về phía phòng ấm nơi đứa bé đang được lau rửa.

Đứa trẻ sơ sinh vẫn còn nhăn nheo, các ma ma đang rất cẩn thận lau người cho bé, sợ sẽ làm bé bị thương.

Úc Chỉ lại gần thấy đứa bé còn đang nhắm mắt, từ ngũ quan chưa nhìn ra cái gì, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nghĩ: Hẳn là sẽ trông giống Diệp Trục Nguyệt lúc nhỏ một chút nhỉ?

Diệp Trục Nguyệt......

Diệp Trục Nguyệt......

Giờ phút này, Úc Chỉ vô cùng muốn trở lại nơi biên quan, muốn hỏi Diệp Trục Nguyệt xem tình hình cơ thể cậu thế nào, muốn xem suy đoán của mình có phải thật hay không.

Hắn nhắm mắt lại.

Hắn còn muốn... muốn biết... liệu cậu đã biết hắn chính là Úc Chỉ hay không?

"Các vị, sau đợt kiểm tra mới nhất, tốc độ tiêu hao chất dinh dưỡng trong cơ thể người bệnh đã quay trở về tốc độ của người bình thường và tạm thời chưa thấy dấu hiệu thay đổi. Chúng ta cũng có thể ngừng bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh thông qua truyền dịch và cải thiện bữa ăn." Bác sĩ nói chuyện nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng nụ cười vui sướng trên mặt thì không giấu được.

Trên thực tế lúc ông nhìn thấy kết quả kiểm tra này cũng rất là ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tới.

Từ khi Diệp Trục Nguyệt nhập viện, hiểu biết của họ đối với bệnh tình của Diệp Trục Nguyệt đều chưa từng có tiến triển đặc thù nào.

Nếu không phải biết thế giới này không có mấy thứ kinh dị thần quái thì có khi họ đã cho rằng người này không phải mắc bệnh mà là trúng nguyền rủa rồi.

Nhóm chuyên gia của bệnh viện đều rất tò mò tình hình thân thể của Diệp Trục Nguyệt cũng như nguyên nhân cậu đột nhiên khôi phục, họ đều hy vọng Diệp Trục Nguyệt có thể tiếp tục ở lại viện một thời gian, phối hợp bọn họ kiểm tra lấy số liệu từ cơ thể cậu.

Người nhà họ Diệp đều rất vui khi sức khỏe Diệp Trục Nguyệt đột nhiên khôi phục. Trước đó không lâu họ mới nghe tin Diệp Trục Nguyệt chuyển biến xấu đến cực điểm, bây giờ lại biết rằng Diệp Trục Nguyệt đã khôi phục bình thường, cảm xúc lúc buồn lúc vui lên xuống như đi tàu lượn, thực sự vẫn chưa dám yên tâm.

Họ cũng hy vọng Diệp Trục Nguyệt có thể ở lại viện để quan sát thêm một thời gian, đồng thời lại không muốn Diệp Trục Nguyệt phải làm chuột bạch cho nhóm chuyên gia của bệnh viện, vậy nên đang rất do dự.

Nhưng không ngờ người đưa ra quyết định lại là Diệp Trục Nguyệt, càng không ngờ rằng cậu lại chọn xuất viện.

"Ba mẹ, anh chị, con không sao, con muốn về nhà ạ." Diệp Trục Nguyệt mím môi nói như cầu xin, "Con đã lâu không về nhà rồi, không muốn ở lại viện nữa.

Ba mẹ Diệp vẫn chưa yên tâm, "Bệnh viện có thiết bị đầy đủ, còn có y tá trực hai tư trên bảy, tiện lợi hơn trong nhà rất nhiều. Hay là con cứ ở lại thêm mấy hôm, xem sức khỏe đã thật sự ổn định hay chưa rồi tính tiếp nhé con?"

Diệp Trục Nguyệt lại không chịu, cậu kiên định nói: "Con thật sự không sao mà, mọi người đừng lo."

Họ thật sự không yên lòng, nhưng cũng thật sự cũng không chịu đựng được Diệp Trục Nguyệt đau khổ cầu xin.

Nhìn trong mắt con trẻ chỉ có mong chờ, ngẫm lại cậu đúng là đã ở bệnh viện quá lâu, lâu lắm rồi chưa được về nhà, nhất định là rất nhớ.

Cuối cùng người lớn trong nhà vẫn phải thỏa hiệp.

"Có thể về nhà, nhưng mỗi ngày đều phải để bác sĩ kiểm tra thân thể. Không được thả lỏng, phải làm việc nghỉ ngơi theo đúng thời gian bác sĩ quy định." Anh cả Diệp nói.

Diệp Trục Nguyệt chỉ có thể đáp ứng, "Vâng ạ."

Không cần biết thế nào, cậu phải về nhà.

Những người khác không biết, nhưng chính Diệp Trục Nguyệt lại rõ ràng, cậu đã thật sự khỏe lại rồi.

Mà kết quả này vô cùng có khả năng là do Úc Chỉ.

Tướng quân của cậu.

Cũng là tiên sinh của cậu.

Diệp Trục Nguyệt rũ mắt, không để cho người khác thấy được thần sắc phức tạp nơi đáy mắt mình.

Tiên sinh chính là Tướng quân.

Tuy chưa nhận được hồi âm, nhưng đáp án đã ở trong lòng cậu rồi.

Diệp Trục Nguyệt ra khỏi bệnh viện, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, chợt cảm thấy hơi phức tạp.

Cậu không khỏi nghĩ: Trời đất này có thứ gì? Mà lại có thể không ngừng thay đổi nhận thức của mọi người trên thế giới.

Không...... Có lẽ đó cũng không phải là nhận thức, mà là sự thật.

Mỗi một lần thay đổi, đều là lịch sử của thế giới đang được viết lại, định hình lại ký ức của mọi người.

Nhưng vì sao cậu lại nhớ được nhỉ?

Đúng vậy, Diệp Trục Nguyệt nhớ lại rồi.

Lịch sử không ngừng thay đổi kể từ khi cậu thông qua hộp gỗ mà quen biết với Úc Chỉ.

Hiện tại, cậu có thể nhớ rõ ràng một ngày nào đó cậu còn nói chuyện với bạn bè trên lớp rằng Úc Chỉ đã từng du lịch khắp thiên hạ hết mấy chục năm, cũng có thể nhớ rõ là vào ngày hôm sau, toàn bộ thế giới đều đã thay đổi, bao gồm cả ký ức cùng ghi chép trong vở của cậu.

Cậu biết có một ngày cậu nói chuyện với Úc Chỉ về dáng vẻ cường tráng của Tướng quân, sang ngày hôm sau lại thấy được bộ dáng tuổi trẻ anh tuấn của Tướng quân trong lịch sử.

Còn có Úc Tinh, Ngọc Lan Ký, bệnh của Úc Tinh......

Từng hồi từng hồi, cậu đều nhớ rất rõ ràng.

Tầm mắt Diệp Trục Nguyệt dừng lại ở hộp gỗ bên người, trong lòng hỏi thầm: Là mày sao? Là mày đã bảo vệ ký ức của tao, còn trả chúng lại cho tao nữa?

Nếu không thì Diệp Trục Nguyệt cũng không biết phải giải thích thế nào, vì sao ngay khi cậu biết Tướng quân và tiên sinh là cùng một người đồng thời hỏi thẳng qua hộp gỗ, những ký ức đã bị ghi đè của cậu lại quay trở về.

Bàn tay vuốt ve hộp gỗ hồi lâu, cậu thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Tuy rằng không biết hộp gỗ này từ đâu ra và mục đích của nó là gì, nhưng cậu thật sự đã nhận được rất nhiều thứ từ nó.

Từ Tướng quân đến tiên sinh, từ tình cảm đến ký ức.

"Sao vẫn cứ ôm cái hộp gỗ kia thế, em không thấy nặng à?" Anh cả Diệp nhìn thoáng qua, hỏi.

Diệp Trục Nguyệt cười cười, "Có nặng đâu, anh, anh tập trung lái xe đi."

Thế là sau đó anh cả Diệp không nói gì nữa.

Ba mẹ Diệp không biết cái hộp gỗ này, chỉ cho là con út cảm thấy hứng thú nên mới mua về, không hỏi thêm gì.

"Cũng không hiểu cái bệnh là này của con là thế nào, nếu sau này lại tái phát lại thì sao giờ? Chẳng lẽ chỉ biết nghe mệnh trời thôi sao?" Trong lòng mẹ Diệp tràn đầy nghi ngờ, trên mặt cũng toàn là lo lắng.

Diệp Trục Nguyệt ôm lấy bà, "Mẹ đừng lo mà, con không sao đâu."

Sau khi Diệp Trục Nguyệt khôi phục ký ức, còn chưa kịp làm gì cả, thì ngay khi kiểm tra sức khỏe vào ngày tiếp theo đã nhận được một tin khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Thân thể cậu đã tốt lên rồi!

Nhớ lại câu nói Úc Chỉ để lại trước khi rời đi, còn gì để cậu không hiểu nữa đâu?

Là tiên sinh.......

Không biết hắn đã dùng cách gì để giúp cậu, cứu sống cậu.

Khi biết chuyện này, cơn buồn bực trong lòng Diệp Trục Nguyệt do bị Úc Chỉ lừa gạt lại chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Thay vào đó lại là lo lắng.

Cậu lo rằng Úc Chỉ đã làm ra chuyện gì đó mà hắn không nên làm ra, mới có thể giúp cậu khôi phục lại.

Dù sao thì cái hộp gỗ cũng thần kỳ đến vậy rồi, nếu bên phía Úc Chỉ có tồn tại lực lượng nào đó vượt qua các nguyên tắc vật lý, mà hắn lại hy sinh thứ gì vì cậu, thì làm sao cậu yên tâm cho nổi.

Nhưng cũng may là hai ngày này Diệp Trục Nguyệt đều rà soát xem lịch sử có thay đổi gì không, không có thay đổi gì thì nghĩa là Úc Chỉ vẫn còn sống tốt.

Nhờ vậy mà cậu yên tâm được phần nào.

Vậy nên là tiên sinh đã dùng cách gì để cứu cậu vậy?

Nghi hoặc ở trong lòng, nhưng lại không thể nào tìm được đáp án.

Diệp Trục Nguyệt chỉ đành tạm thời từ bỏ.

Khi về đến nhà, cậu vội vàng viết thư bỏ vào trong hộp gỗ.

——Tiên sinh, em không sao rồi.

——Với cả...... Em nhớ ngài lắm.

Úc Chỉ vẫn chưa quay về biên quan nơi đang giao chiến với Lương Quốc, hắn vẫn đang ở Dạ Nguyệt, hơn nữa còn công khai phế truất vị tân đế mới nhậm chức không lâu.

Thế nên là sau khi công chúa Đan Hoa tỉnh lại và biết nhi tử đã bình an, tin tức đầu tiên nàng nhận được chính là: Trượng phu của nàng bị phế truất rồi.

Công chúa Đan Hoa: "......"

Thế vị trí Hoàng hậu của nàng thì sao?!

Nàng muốn đi tìm Úc Chỉ tính sổ, nhưng Úc Chỉ vừa mới cứu mạng nàng và con trai, bây giờ đi tính sổ với hắn thì mình lại thành người vô lý, quả là không nên.

Nhưng không tính sổ thì nghẹn muốn chết luôn à.

Về vấn đề này, Úc Chỉ giải thích là: "Ta hứa ngươi có thể làm Hoàng hậu, ngươi cũng đã làm rồi, ta không cho rằng ta đã thất hứa? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chung sống hòa thuận với người nọ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?"

Công chúa Đan Hoa nghe vậy vẫn thấy rất nghẹn khuất.

Nàng ta không tài nào mà nói muốn được.

Sau đó Úc Chỉ lại chêm vào: "Hơn nữa ngươi không cảm thấy làm Thái hậu còn tốt hơn làm Hoàng hậu sao?"

"Hoàng hậu vẫn bị Hoàng đế áp chế, nhưng Thái hậu lại có thân phận mà ngay cả Hoàng đế cũng phải cung phụng."

Thấy nàng ta vẫn còn do dự, Úc Chỉ lại tiếp tục dụ dỗ: "Nếu ngươi không nỡ bỏ Diệp Thù thì hắn chưa chết đâu, ngươi thích thì đổi tên cho hắn, nuôi hắn làm nam sủng cũng được." Như thế nam nữ chính cũng coi như là được ở bên nhau.

Công chúa Đan Hoa bắt đầu hơi động tâm rồi, nhưng nàng ta tự mình nhận thức được bản thân mình chỉ là một công chúa ngoại quốc chưa được giáo dục nghiêm túc về cách trị quốc, làm sao mà đả động được các trọng thần của Dạ Nguyệt đây?

Với vấn đề này, Úc Chỉ lại càng bình tĩnh.

"Sẽ có cách."

Cách gì? Cách từng áp dụng với thần tử Chu Quốc lúc trước, bây giờ lôi ra dùng tiếp là được.

Hắn cũng không cần bao lâu, dù sao trong tương lai Dạ Nguyệt cũng sẽ bị thu phục.

Nhưng hắn không nói những thứ này cho công chúa Đan Hoa.


Sau khi đón nhận một vị Hoàng đế có chính thê là người ngoại quốc, bây giờ Dạ Nguyệt lại nghênh đón một vị Hoàng đế vừa mới đầy tháng.

Úc Chỉ để lại một ít nhân lực cho công chúa Đan Hoa, có bọn họ hỗ trợ, người Dạ Nguyệt không dám xằng bậy.

Về phần triều chính sự vụ đều có đám thần tử lo, nếu không làm thì sẽ không có giải dược mà uống, tin rằng bọn họ sẽ không dám làm loạn.

Trước khi rời đi, Úc Chỉ nghiêm túc nhìn đứa bé trong tã lót, hơi cong môi, nhẹ nhàng thở dài: "Chăm sóc nó thật tốt."

Công chúa Đan Hoa không ngờ rằng Úc Chỉ lại thích đứa bé này nhất.

Nghĩ đến đối phương đang dở tay đánh giặc lại gác hết quân vụ để chạy tới cứu nàng, lúc trước công chúa Đan Hoa còn cho rằng người này có sắp xếp gì đó với nàng ta hoặc là với Dạ Nguyệt.

Bây giờ xem ra rất có khả năng chỉ là vì đứa bé này.

Nàng ta ôm con trai, mỹ mãn cười nói: "Ôi phúc tinh của nương à!"

Đến cả đại ma vương cũng bị con chinh phục, giỏi quá đi mất!


Úc Chỉ quay về biên quan, thấy tình hình chiến sự căng thẳng thì không rảnh quan tâm đến chuyện khác, trước tiên phải dẫn binh đánh thắng một trận rồi mới có thời gian nghỉ ngơi.

"Thứ ta để lại trước lúc đi đâu?"

Phó tướng sửng sốt, "Tướng quân nói chiếc hộp gỗ kia sao?"

Úc Chỉ không phủ định, hiển nhiên là nó.

Phó tướng vội nói: "Sau khi Tướng quân rời đi, mạt tướng đã đem nó đi cất, có lẽ là đang ở trong kho ạ."

Úc Chỉ lập tức đến nhà kho.

Hắn mở hộp gỗ ra, phát hiện đã có rất nhiều thư.

Từng phong thư mở ra, nụ cười của Úc Chỉ lại dần nhạt đi theo từng trang giấy, ánh mắt cũng dần trở nên thâm trầm, cuối cùng hắn không tự chủ được mà nhăn mày.

Vì tốc độ dòng chảy thời gian của hai người khác nhau nên cả hai đã hình thành thói quen ghi lại ngày tháng trên thư, để đối phương biết được tình hình bên mình.

Mà những lá thư trước mắt, Úc Chỉ thấy chúng chỉ gói gọn trong vòng ba ngày.

Nhưng bên Úc Chỉ đã qua một tháng rồi.

Hình như thời gian của hắn lại càng nhanh hơn.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Não mọi người lớn hơn tui nhiều ghê á, nhưng thực ra là không có phức tạp vậy đâu. Đoạn trước đã rải hint nhưng không có rõ ràng lắm. Còn về kết cục của thế giới thì cũng có rải hint rồi nha, cũng rõ ràng lắm á.


Chương 181

"Báo cáo——!"

"Khởi bẩm Tướng quân, quân ta tấn công Lương Quốc đã toàn thắng, liên tiếp chiếm được ba tòa thành!"

Trong lãnh thổ Lương Quốc có tổng cộng hơn mười thành trì, tự dưng mất hẳn ba tòa thành, như vậy cũng đã khiến bọn họ đớn lắm rồi, quả thực là chuyện đáng mừng.

Úc Chỉ khích lệ nói: "Trong khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt."

"Mạt tướng chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi, nào dám kể công." Phó tướng thoái thác.

"Là của ngươi thì cứ nhận đi, không phải ngươi thì cũng không nhận được. Những gì ngươi đã hoàn thành trong một tháng vừa qua rất đáng được tuyên dương, sau khi hồi kinh sẽ tăng thêm thưởng cho ngươi."

Phó tướng giật mình, lập tức dùng giọng càng to lớn vang dội mà nói: "Vâng, mạt tướng đa tạ Tướng quân."

Nhận được hồi đáp xứng đáng cho những công sức mình đã bỏ ra có thể khiến người ta phấn chấn hơn rất nhiều. Sau khi Úc Chỉ nói vậy, những ngày sau đó phó tướng lại càng tận tâm làm việc hơn.

Sau khi người rời đi, Úc Chỉ mới mở hộp gỗ và lấy những lá thư trong đó ra.

——Trục Nguyệt, ta đã về rồi.

Diệp Trục Nguyệt xin nghỉ học rất lâu, đến giờ vẫn chưa đi trả phép*. Gia đình chưa muốn cậu ra ngoài vội, chăm sóc sức khỏe cho tốt đã, quan sát thêm một thời gian nữa rồi hẵng tính đến chuyện ra khỏi nhà.

(*) Đi báo cáo lại sau thời gian nghỉ phép dài

May là Diệp Trục Nguyệt cũng không muốn ra ngoài cho lắm, ngày nào cậu cũng ngồi canh hộp gỗ. Không biết bên đối phương đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tiên sinh đang làm gì hay khi nào mới quay về được.

Thế là Diệp Trục Nguyệt ở lỳ trong phòng để canh.

Cậu muốn khi Úc Chỉ gửi thư là mình sẽ lập tức nhận được.

Mà hôm nay cuối cùng cũng có thư rồi.

Cậu vô thức thở phào.

Tuy lịch sử không xảy ra thay đổi nhưng cậu vẫn không khỏi thấy lo lắng.

——Tiên sinh, ngài đi đâu làm gì vậy ạ?

Úc Chỉ không trả lời mà hỏi ngược lại: [ Sức khỏe em ra sao rồi? Đã tốt hơn chưa? ]

Diệp Trục Nguyệt trong lòng khẽ động, đầu ngón tay đặt trên mặt giấy khẽ run rẩy. Trong lòng như có nghìn câu vạn chữ nổi lên, suy đoán lúc trước hình như đã thành sự thật rồi.

——Là tiên sinh...... đã cứu em phải không?

Lúc này Úc Chỉ không trốn tránh vấn đề nữa, [ Ừ, nên Trục Nguyệt có nguyện ý cho ta biết thành quả của ta không nào? ]

Diệp Trục Nguyệt không hiểu, rõ ràng là không ở cùng một khoảng thời không mà tiên sinh vẫn có thể giúp được cậu. Nghĩ lại, hẳn là cái thứ vô khoa học nhất trên thế giới này——hộp gỗ, mới có cái năng lực ấy.

Chẳng lẽ thật sự là hộp gỗ đã hút dinh dưỡng của cậu sao? Thế thì tiên sinh đã làm gì để nó dừng cái hành vi này lại vậy?

Có khi nào...... là dùng mạng đổi mạng không?

Nghĩ đến khả năng này, tâm đề phòng và bài xích của Diệp Trục Nguyệt đối với hộp gỗ coi như chạm đỉnh.

——Tiên sinh, ngài đừng có làm giao dịch với ma quỷ nha.

Úc Chỉ đọc thư xong thì sửng sốt, sau đó cười khẽ: [ Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi. Trên đời này không có ma quỷ. ]

Diệp Trục Nguyệt không hiểu.

——Vậy... rốt cuộc là ngài đã làm gì?

Úc Chỉ hơi rũ mắt, lựa chọn bỏ qua đề tài này, chỉ tóm tắt gói gọn trong một câu:

——Làm một vài chuyện rất đơn giản thôi.

Thấy hắn không muốn nói, Diệp Trục Nguyệt cũng không hỏi thêm nữa.

Hai người đã định trước là sẽ chẳng được gặp nhau, nếu lúc trò chuyện còn hùng hổ dọa người thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, rồi sẽ có một ngày tình cảm bị hao mòn đến không còn gì.

Đến yêu qua mạng còn sủi mất tăm được cơ mà, huống chi là trong cái tình huống chỉ có một hộp gỗ kết nối hai chiều không gian thế này đây, chỉ có hai người với nhau thôi, mất là mất luôn.

Nhưng nhịn hoài nhịn mãi, Diệp Trục Nguyệt vẫn còn có một chuyện nhất định phải nói ra, nếu không nói thì cậu lại không cam lòng.

Thế là Úc Chỉ nhanh chóng nhận được một lá thư chất vấn.

——Tiên sinh không có gì muốn nói với em sao?


Úc Chỉ đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại được, là thân phận của hắn đã bị phát hiện rồi.

Ngẫm lại những phong thư trước đó, rõ ràng đều mang ngữ khí dò hỏi, nhưng hắn biết là cậu đã khẳng định rồi.

——Em muốn nghe điều gì? — Úc Chỉ ném quyền lựa chọn cho cậu.


Diệp Trục Nguyệt thấy hắn sắp bị vạch trần đến nơi mà vẫn mặt dày làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ bắt cậu phải nói thẳng ra mới được phải không?

Cậu mím môi, cắn răng viết: [ Ngài đến cùng là Úc Tinh hay là Úc Chỉ? ]


Úc Chỉ không biết trả lời thẳng thì hộp gỗ có cho gửi qua hay không, nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời: [ Em cảm thấy ta là ai thì là người đó. ]

Thư được gửi thành công, nhưng Úc Chỉ không biết là do hắn không nói rõ hay là do Diệp Trục Nguyệt đã biết chuyện nên không cần phải giấu nữa.

Nhưng không cần biết là nguyên nhân gì thì Úc Chỉ cũng đều không quan tâm, chỉ cần có kết quả là được rồi.


Câu trả lời của hắn đã thừa nhận suy đoán của Diệp Trục Nguyệt.

Diệp Trục Nguyệt thở hắt ra, đầu óc trắng xóa.

Rõ ràng đã sớm có suy đoán, thậm chí còn đã ngầm nhận định, nhưng bây giờ đọc được thư của Úc Chỉ cậu mới có cảm giác tảng đá trong lòng được rơi xuống.

Thì ra...... Thật sự là hắn.

Khi có được đáp án rõ ràng, cậu mới nhớ lại và phát hiện ra, thật ra là đã có ám chỉ từ lâu rồi, kết quả này cũng không phải là đột ngột.

Ví dụ như, tiên sinh từng bảo cậu ngắm tranh của Tướng quân nhiều vào.

Ví dụ như, tiên sinh có thể dễ dàng chấp nhận chuyện cậu thích Tướng quân, không hề ghen tuông.

Hoặc ví dụ như là, khi cậu cho tiên sinh xem hình tượng tráng hán cường tráng của Tướng quân thì ngay ngày hôm sau, trong lịch sử chợt xuất hiện tranh vẽ dung mạo thật của Úc Chỉ.

"Tiên sinh...... Ngài có thể thay đổi lịch sử sao?"

Vấn đề này thật ra đã rõ ràng, bởi vậy Úc Chỉ cũng không trả lời kỹ.

Diệp Trục Nguyệt lại căn cứ vào điều kiện này mà nghĩ đến bản thân mình.

Vì sao Úc Chỉ rõ ràng là ở một thời không khác mà vẫn có thể cứu cậu khỏi căn bệnh kỳ lạ kia?

Lời giải thích duy nhất có lẽ là...... Tiên sinh đã thay đổi phần lịch sử có liên quan đến cậu và bệnh của cậu.

Diệp Trục Nguyệt không biết hành vi này có thể dẫn đến những phiền toái gì, có thể gây ảnh hưởng xấu đến Úc Chỉ hay không.

Cậu muốn hỏi, nhưng cậu cũng biết chưa chắc Úc Chỉ sẽ nói thật cho cậu.

Úc Chỉ lẳng lặng chờ, chờ phản ứng tiếp theo của Diệp Trục Nguyệt.

Diệp Trục Nguyệt khẽ cười. Cậu không biết phải nói bây giờ mình đang cảm thấy thế nào, cậu chỉ biết là mình không thật sự tức giận.

Có lẽ là bởi tiên sinh đã giúp cậu rất nhiều, hoặc có lẽ là bởi vì cậu quá thích người này, không nỡ giận hắn quá lâu. Trong thời gian vừa rồi, thật ra cậu đã trải qua rất nhiều cảm xúc, nào là khiếp sợ, khó hiểu, rồi lại tủi thân......

Cơn giận của cậu cũng đã tự tiêu tan từ lâu.

Giờ phút này, cậu chỉ muốn biết Úc Chỉ có thật sự không sao hay không thôi.


Ly trà trên bàn đã nguội lạnh, Úc Chỉ không cho phép thì nha hoàn phục vụ trà cũng không thể vào phòng.

Hắn tò mò hỏi: [ Em bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào? ]


Diệp Trục Nguyệt mạnh miệng đáp: [ Cái này còn cần phải nghi ngờ nữa hả? ]

Nhưng thật ra là đó giờ cậu có nghi ngờ tí nào đâu.


Úc Chỉ không định kéo dài, nói thẳng luôn: [ Trục Nguyệt, việc này thật sự không phải do ta. Có một số vật phẩm và tin tức hộp gỗ không thể gửi đi được, ta không thể nói cho em biết ta là ai. ]

Úc Chỉ mặt không đổi sắc nói linh tinh, đẩy hết trách nhiệm lên hộp gỗ. Dù sao thì Diệp Trục Nguyệt cũng không ở đây, làm sao mà biết được hắn có nói thật hay không.

Mà hắn cũng đâu có nói láo, có một số thứ hộp gỗ không gửi được là sự thật, hắn không thể nào nói thân phận thật của mình với Diệp Trục Nguyệt cũng là sự thật, không có vấn đề gì hết.

Trà lạnh rồi uống không ngon, uống nước trà lạnh cũng không phải là tốt, nhưng không sao cả, dù sao thì thời gian của hắn cũng nhanh hơn Diệp Trục Nguyệt. Hắn cái gì cũng thiếu, chỉ trừ thời gian.


Diệp Trục Nguyệt nhìn hồi âm mà nửa tin nửa ngờ, không biết có nên tin lời hắn hay không.

Có lẽ là tin hay không tin cũng không ảnh hưởng gì, dù sao thì cậu cũng không định giận dỗi với Úc Chỉ nữa.

Nhưng thấy đối phương cố gắng giải thích, tưởng tượng một chút vẻ mặt lúc này của đối phương, Diệp Trục Nguyệt liền cười tít cả mắt.

——Nhưng ngài vẫn lừa em. Ngài đã nói sẽ không lừa em nữa cơ mà.

Lần trước Úc Chỉ đã hứa vậy, sau khi lừa Diệp Trục Nguyệt nói ra bệnh của mình.


Úc Chỉ không phải người không giữ lời, nhưng với tình huống này thì hắn cũng không biết phải nói sao.

Lúc hứa hẹn thì hắn vẫn dùng thân phận Úc Tinh, bây giờ nhắc lại cũng hơi khó nói.

Nhưng hắn biết nếu nhắc đến thì Diệp Trục Nguyệt sẽ càng giận hơn.

Thế là hắn nghĩ một hồi, cuối cùng bảo: [ Vậy ta đền cho em nhé, cho em lừa ta một lần đấy. ]

Thế này là công bằng rồi nhỉ.


Diệp Trục Nguyệt: "......"

Cậu hít sâu một hơi. Nếu Úc Chỉ ở trước mặt cậu, cậu chắc chắn sẽ cho hắn biết cái gì gọi là khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi.


Úc Chỉ nhoẻn miệng cười: [ Ta đùa chút thôi. ]


Diệp Trục Nguyệt: "......"

Không có tí buồn cười nào hết, lần sau đừng đùa nữa được không.

Nhưng không thể phủ nhận là lúc này cậu không còn dỗi nữa, như thể chỉ cần có người này ở bên, chỉ cần hắn trò chuyện cùng cậu, là cậu có thể dễ dàng quên hết mọi điều không thoải mái.

Diệp Trục Nguyệt nghĩ nghĩ, xét đến cùng vẫn là không bỏ được mà.

Phương thức liên hệ giữa hai người vốn đã lắm gian nan, thời gian ở chung cũng không phải nhiều nhặn gì, nếu lại lãng phí thời gian vào tranh cãi mấy chuyện nhỏ nhặt thế này thì vô nghĩa quá.


Úc Chỉ không biết Diệp Trục Nguyệt đã tự thuyết phục bản thân nguôi giận, nhưng hắn cũng biết cậu sẽ không bơ hắn quá lâu.

Hắn vừa xử lý quân vụ vừa canh hộp gỗ, một lúc làm hai việc mà vẫn không mất tập trung.

——Tiên sinh......

Úc Chỉ: [ Ừ? ]

——Em nhớ ngài.

Ba chữ vô cùng đơn giản lại khiến Úc Chỉ phải buông bút, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên ba con chữ ngắn gọi ấy, không khỏi nhớ lại mấy ngày trước Diệp Trục Nguyệt cũng từng viết một phong thư như vậy.

Trong đó cũng có ba chữ này.

Nhưng đều không khiến hắn xúc động bằng khi phải tận mắt chứng kiến những lời này được Diệp Trục Nguyệt gửi qua.

Hắn có phần tiếc nuối, không thể gặp được người thương đời này, không thể hoàn toàn hiểu biết tính cách, sở thích và hoàn cảnh sinh hoạt của cậu, không thể nhìn ngắm phong cảnh nơi đã nuôi dưỡng cậu.

Nhưng dù có nuối tiếc đến mấy, hắn cũng chẳng thể nào cưỡng cầu.

——Ta cũng vậy.

Khi tin tức ở Dạ Nguyệt truyền ra ngoài, Lương Quốc còn đang giao chiến với Chu Quốc nghe được mà hốt hoảng, và những quốc gia khác cũng không khác gì.

Cái tên Úc Chỉ này, một cái Chu Quốc còn chưa đủ cho hắn chơi, còn muốn làm chủ thiên hạ luôn sao?

Bọn họ vẫn luôn cho rằng Úc Chỉ không có dã tâm thu phục thiên hạ và xưng đế, dù sao thì người này có thể dễ dàng lật đổ tiểu Hoàng đế Chu Quốc, được toàn bộ người Chu Quốc ủng hộ bước lên ngai vàng; thế nhưng hắn không làm vậy, vẫn luôn an phận làm một Tướng quân.

Bởi vậy mọi người đều cho rằng hắn chỉ là thích đánh giặc mà thôi.

Nhưng chuyện của Dạ Nguyệt là thế nào nữa?

Có người nghe ngóng được nội tình rằng công chúa Đan Hoa của Chu Quốc suýt nữa đã bị Dạ Nguyệt mưu hại thành một xác hai mạng, vì nàng mà Úc Chỉ mới có thể từ bỏ chiến sự ngay lúc nước sôi lửa bỏng để thúc ngựa lên đường tới Dạ Nguyệt.

Đương nhiên, không ai tin rằng Úc Chỉ chỉ đơn thuần là vì một đứa trẻ mà đến, lại còn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh không làm được gì cả, sau này vẫn còn có thể có rất nhiều những đứa trẻ khác cơ mà.

Thế là một phiên bản khác được sinh ra.

Úc tướng quân thích công chúa Đan Hoa, nên mới có thể vì nàng mà không màng đại cục.

Công chúa Đan Hoa thì ngược lại, nghe xong chỉ biết phỉ nhổ các ngươi nghĩ nhiều quá rồi.

Cái tên đáng sợ đó mà thích nàng ta thật thì ai dám đưa nàng ta đi hòa thân?

Trong cung có rất nhiều công chúa, vì sao lại cứ phải chọn trúng nàng ta?

Có lẽ Úc Chỉ thật sự là đối xử đặc biệt với nàng ta, chẳng qua cái đặc biệt này là đặc biệt chán ghét.

Vậy nên khi nghe được những lời đồn kia thì nàng ta có hơi thấp thỏm, nhỡ Úc Chỉ cũng nghe được tin xong tưởng là do nàng ta tung ra thì biết làm sao giờ?

Cũng may Úc Chỉ không nghĩ vậy, hắn cho người tra xét thì biết được rằng những quốc gia khác cùng nhau tung tin này, mục đích là hủy hoại thanh danh của hắn, kích thích nội loạn trong Chu Quốc.

Đáng tiếc thay, họ không biết rằng với các quan viên đã trúng cổ độc, Chu Quốc không thể nào xảy ra nội loạn. Lần tính kế này, vĩnh viễn chỉ là công dã tràng.

Mà để tránh chọc cho Úc Chỉ tức giận, công chúa Đan Hoa tự giác ra mặt bác bỏ lời đồn, tuy rằng hiệu quả không quá rõ ràng nhưng nàng ta muốn tỏ thái độ là chính. Chỉ cần có cái thái độ này, Úc Chỉ hẳn là sẽ không giải quyết nàng đâu.

Úc Chỉ thực ra không rõ là nàng ta đang tính toán thế nào, nhưng hắn cũng không để tâm. Chỉ cần người này sống tốt, nuôi lớn đứa bé kia là được rồi.

Hai tháng sau, Lương Quốc bị Chu Quốc đánh bại, quân lính tan rã. Hoàng đế mới nhậm chức suýt nữa đã vì chuyện này mà bị phế truất.

Để bảo vệ lợi ích của bản thân, Hoàng đế Lương Quốc triệu tập các đại thần, đường hoàng ra vẻ bi thương.

"Trẫm chưa đăng cơ được bao lâu đã bại trận liên tiếp, đều là trẫm sai!"

"Tiếng oán than của bá tánh như muốn dậy đất, dân chúng lầm than, đều là do trẫm vô năng, không thể bảo vệ bá tánh."

Gã vừa nói vừa khóc lóc than thở, có thể nói là diễn thuyết rất có tình cảm, thậm chí các đại thần cũng không nhịn được mà bị cuốn theo dòng cảm xúc, đồng tình với gã.

"Bệ hạ nhân đức, thất bại lần này nhất định là do gian thần, cùng với kỹ thuật xảo quyệt của Chu Quốc mới khiến quân ta mất cảnh giác!"(?)

"Chúng ta đã phái người điều tra những thứ vũ khí và công cụ kia, chắc chắn không bao lâu sau chúng ta sẽ có thể chế tạo ra những vũ khí lợi hại hơn cả Chu Quốc!"

Hoàng đế cười lạnh trong lòng, chửi thầm: Chờ được các ngươi chế tạo ra thì Lương Quốc đã mất từ lâu!

"Ái khanh nói đúng lắm, nhưng nghiên cứu chế tạo vũ khí cũng cần thời gian. Nếu chúng ta chưa nghiên cứu xong mà Chu Quốc đã có những thứ lợi hại hơn, chẳng phải là chúng ta sẽ vĩnh viễn đuổi theo bước chân chúng, mãi mãi cũng không theo kịp sao?"

Quần thần lặng ngắt như tờ, Hoàng đế lại cầm khăn tay tơ vàng thêu hình rồng lên vờ vịt lau nước mắt.

"Trẫm biết, các khanh đều là vì trẫm, vì Lương Quốc. Nhưng trẫm cũng phải vì các khanh, vì bá tánh mà chịu trách nhiệm."

"Bá tánh đã đủ khổ rồi, cũng đã đổ quá nhiều máu rồi."

"Trẫm chỉ còn cách từ bỏ thanh danh, cầu hòa với Chu Quốc."

Rất nhanh sau đó tin tức truyền đến tai Úc Chỉ.

Nghe thám tử sinh động như thật miêu tả lại tình cảnh lúc đó, Úc Chỉ không khỏi khẽ cười, trong mắt có một tia chế giễu lướt qua.

Người đời đều cho rằng Lương Đế tính tình nhân thiện, yêu dân như con, nhưng Úc Chỉ lại không cho là thế. Nếu thật sự là vậy, thì làm sao Lương Đế có thể sống sót giữa huynh đệ loạn đấu để đi tới cùng được.

Bỏ hết những thứ dư thừa khác mà nhìn mới thấy, người được lợi nhiều nhất lại chính là Lương Đế. Thanh danh có, đế vị ổn, tuy rằng có thể sẽ không giành lại được các thành trì đã mất nhưng Lương Quốc không cần tiếp tục chiến tranh, tiêu hao quốc lực. Sau một thời gian nghỉ ngơi lấy sức sẽ có thể ngóc đầu trở lại, nhất định khi đó sẽ phải rửa mối nhục xưa.

Cho nên gã mới muốn vứt bỏ mặt mũi đế vương, xin cầu hòa với một Tướng quân của Chu Quốc.

Nhưng nghị hòa là chuyện giữa hai quốc gia, Úc Chỉ mà không đồng ý thì Lương Quốc cũng không làm gì được, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ.

Để tiếp viện quân nhu, Lương Quốc phải thu thêm thuế từ dân chúng, phần lớn thanh niên trai tráng đều bị bắt đi sung quân. Trong lúc nhất thời, trong Lương Quốc tiếng oán than dậy đất vang trời, bá tánh khổ không nói nổi.

Mà lúc này, sau khi thu phục được nơi nào, Úc Chỉ đều sẽ sắp xếp người đóng giữ và thống trị, không thu thuế má của dân.

Thế là có không ít người nguyện ý mang bao lớn bao nhỏ chạy đến sinh sống ở những thành trì mà Úc Chỉ chiếm đóng. Chỉ riêng chuyện không thu thuế má này đã đủ khiến người ta phải động tâm rồi.

"Tướng quân, những thành trì này không thu thuế má, sau này chúng ta phải tiếp viện quân nhu thế nào đây?" Phó tướng lo lắng hỏi.

Y bội phục Úc Chỉ từ đáy lòng, vô luận là dụng binh như thần hay là sự thành thạo khi xử lý nội vụ đều khiến y không thể không bội phục. Nhưng có đôi khi y lại thấy Tướng quân quá thư thái rồi, chẳng lẽ Tướng quân còn cho rằng sẽ có người đưa tiền đưa bạc tới tận tay cho họ sao?

Nhưng không bao lâu sau, thật sự đã có người đưa tiền đưa lương thực đến tận tay cho họ. Phó tướng trợn mắt há hốc mồm nhìn đoàn xe ngựa chở lương thảo nối dài, quay đầu lại nhìn Úc Chỉ với ánh mắt sáng trưng.

Úc Chỉ bình tĩnh nói: "Xem đi, đến rồi."

Lương thảo vận chuyển từ kinh thành sợ là không kịp, nhưng nếu vơ vét từ phụ cận thì vẫn có thể gom được một chút.

Mà những lương thảo này xuất hiện cũng hoàn toàn biểu thị thái độ của Úc Chỉ.

Hắn không đồng ý nghị hòa.

Một bên không đồng ý, bên kia cũng đâu thể tự diễn kịch một vai, chỉ biết cắn răng chống chọi.

Mỗi lần Úc Chỉ chiếm được một tòa thành đều sẽ ra lệnh cho binh lính không được phép quấy nhiễu dân chúng, không được tàn sát trong thành, không được làm tổn thương bá tánh. Nếu không nghe theo, sẽ bị coi là vi phạm quân quy, tất cả xử phạt theo quân luật.

Trước nay trong quân đội vẫn kỷ luật nghiêm minh, khi người Lương Quốc ở những tòa thành bị chiếm đóng thấy binh lính Chu Quốc không làm hại mình, không đốt phá, cướp bóc hay giết người, thậm chí còn giữ gìn trị an, trấn an bá tánh. Sau một thời gian cũng không còn ai cảm thấy sợ hãi nữa.

Rồi mọi người lại nghĩ đến chuyện gần đây Hoàng đế lại muốn trưng thêm binh tăng thêm thuế, đã vậy chẳng thà ở lại thành trì bị Chu Quốc chiếm đóng còn hơn, ít ra còn được sống an ổn.

Trong lúc nhất thời, nhiều người dân Lương Quốc ở những thành trì không bị chiếm đóng thậm chí còn bắt đầu mong Úc Chỉ đến nhanh nhanh lên chút, nhìn những người khác được trải qua những tháng ngày sống yên bình mà cũng thấy hâm mộ lắm chứ.

Không chỉ bá tánh mà đến cả các quân nhân cũng vậy, các quân nhân thấy Úc Chỉ mang lại cho người dân Lương Quốc cuộc sống ổn định thì cũng rất khao khát điều đó.

Bọn họ đã biết, chỉ cần thua trận là có thể sống sốt, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu thì sẽ có vô số người phải chết đi.

So sánh hai bên với nhau, cái nào tốt hơn chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?

Đến lúc này, quân đội Lương Quốc đã hoàn toàn mất đi động lực và dũng khí giao tranh.

Mọi người đều khao khát sự ổn định mà.

Lương Đế thấy dân tâm đã tan rã thì tức đến hộc máu.

Gã mới lên làm Hoàng đế không lâu mà chưa chi đã sắp mất nước đến nơi rồi?

Sớm biết thế thì gã tranh giành ngai vàng làm mẹ gì nữa, làm mạt đế* của Đại Lương thì ai mà thèm!

(*) Mạt Đế (chữ Hán: 末帝) là tôn hiệu, cũng sử dụng như thụy hiệu, do các sử gia đặt cho một số vị quân chủ, cũng như Mạt Chủ, họ đều là những ông vua mất nước trong lịch sử Trung Quốc.


"Tướng quân, chúng ta đã bắt được Lương Đế!"

Lương Đế chuẩn bị chạy trốn lại bị người phát hiện bắt lại, bị đưa đến gặp Úc Chỉ.

"Muốn giết muốn chém đầu gì thì tùy!" Nếu đã bị bắt lại rồi thì ít ra cũng phải ra vẻ kiên cường một chút.

Úc Chỉ: "Ta nói muốn giết ngươi khi nào?"

Lương Đế ngơ luôn, "Hả?"

Úc Chỉ không giải thích nữa, cho người dẫn gã đi.

Lương Đế bất an thấp thỏm lắm, chỉ sợ mình đụng chạm vào đâu không đúng, cũng sợ nhỡ đâu có hôm ngủ dậy đã thấy cái thứ tượng trưng cho nam tính của mình đã bay mất, thành thái giám luôn rồi.

Trên thực tế thì Úc Chỉ không hề có ý định làm gì họ cả.

Tuy là giam lỏng cả đời nhưng ít ra thì vẫn còn sống đấy thây?

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Lương Quốc đã không còn tồn tại, trở thành một phần của Chu Quốc. Trong lúc nhất thời, mấy quốc gia khác đều hoảng hồn, vội vàng suy đoán xem tiếp theo Úc Chỉ sẽ xuống tay với ai.

Úc Chỉ cũng đang suy nghĩ.

Chẳng qua là hắn không gấp, chờ chinh phục hoàn toàn Lương Quốc rồi tính tiếp cũng chưa muộn.

Chiếm đóng được địa bàn không có nghĩa là sau đó có thể yên tâm ngủ ngon. Tranh giành thiên hạ thì dễ, bảo vệ giang sơn mới khó; có khi thôn tính toàn bộ Lương Quốc còn tốn thời gian hơn cả thời gian tấn công nữa là.

Nhưng Chu Quốc lại có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, thành ra tốn ít thời gian hơn rất nhiều.

Hắn quay về nơi ở tạm thời của mình, lấy hộp gỗ ra nhìn mấy lá thư bên trong, linh tinh vụn vặt tích lại cũng thành rất nhiều.

Có lẽ là bởi Diệp Trục Nguyệt quan tâm đến hắn, sợ hắn gặp phải chuyện gì.

Xem ra là cậu đã biết gần đây hắn đang làm gì nên mới lo lắng đến vậy.

Dù biết hắn sẽ ổn nhưng cậu vẫn lo lắng không chịu nổi.

——Ta xong việc rồi, em đừng lo.


Diệp Trục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cậu dò lại sử sách, biết được hiện tại Úc Chỉ đang muốn làm gì nên cứ thấp thỏm mãi.

Chiến trường thời cổ đại, đao thương không có mắt, nhỡ gặp phải chuyện gì thì với trình độ chữa bệnh không được tốt của thời đó, hắn phải làm sao?

Không có việc gì là tốt rồi......

——Tiên sinh, mấy hôm nữa là em phải đi học lại rồi, ban ngày có lẽ là không trò chuyện với ngài được. Nếu ngài nhớ em thì ngắm ảnh em nhiều vào nha.

Úc Chỉ nhoẻn miệng cười, [ Ừ. ]

——Em cũng vậy nhé.

Diệp Trục Nguyệt không nhịn được cũng nở nụ cười, vành tai hơi nóng lên.

——A đúng rồi tiên sinh ơi, sao thư của ngài không thấy viết ngày tháng vậy ạ? Không viết thì em không biết bên ngài đã qua bao lâu rồi, em lo lắm đó.


Nụ cười của Úc Chỉ hơi nhạt đi, một lúc sau hắn mới viết: [ Dạo gần đây ta bận quá, sắp tới có lẽ càng bận hơn, không kịp viết. ]


Nghe hắn nói đang bận, Diệp Trục Nguyệt ngẫm lại những chuyện Úc Chỉ đang làm lúc này, cảm thấy đúng là bận thật nên là cậu không nghi ngờ nữa.

Úc Chỉ không nói nhiều, nói dài nói dai lại thành nói dại, chẳng thà cứ để cậu nghĩ rằng hắn bận quá cũng được.

Mấy ngày nữa phải đi học lại rồi nên Diệp Trục Nguyệt quý trọng khoảng thời gian còn được nghỉ này lắm, thường xuyên muốn nói chuyện với Úc Chỉ cả ngày. Úc Chỉ không chê cậu phiền, còn rất là nghiêm túc trò chuyện với cậu; hắn chưa thấy mệt mà Diệp Trục Nguyệt đã thấy mệt thay hắn rồi.

——Tiên sinh ơi, mai em phải đi học rồi, đêm nay không thức lâu được. Ngài cũng đi ngủ sớm đi nhé.

Úc Chỉ biết cậu nghĩ gì, không từ chối mà mỉm cười trả lời, [ Được. ]

——Em ở trường cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, nếu cơ thể có chỗ nào bất thường thì phải mau nói cho ta.

Diệp Trục Nguyệt thấy hắn nghiêm túc dặn dò, cậu cũng nghiêm túc ghi nhận.

——Em biết rồi ạ, tiên sinh ngủ ngon nhé.


Úc Chỉ chỉ ước gì có được một đêm ngủ ngon.

Trải qua một tháng thanh trừ và thống trị, dân chúng của Lương Quốc đã ổn định xuống. Lương Đế trở thành tù nhân, nhưng thực ra là chỉ bị giam lỏng ở một ngôi nhà bên ngoài cung điện thôi. Sau khi biết được rằng trong tương lai nơi này sẽ còn tiếp nhận nhiều mạt đế nữa, tâm tình Lương Đế chợt tốt hơn hẳn.

Một người xui thôi thì không đủ, gã đã xui rồi thì mấy tên hoàng đế khác cùng địa vị với gã cũng phải xui theo mới được.

Đến giờ, mỗi ngày gã đều mong chờ hoàng đế các quốc gia khác bị tống cổ đến chỗ này, cứ yên tĩnh mà chờ vậy thôi, thành ra cũng không sinh sự gì.

Úc Chỉ tiếp nhận Lương Quốc, tổ chức đại điển tế thiên, thông báo với người trong thiên hạ rằng từ nay về sau sẽ không còn Lương Quốc.

Tiểu Hoàng đế Chu Quốc không có mặt nên hắn đại diện cậu bé đảm nhận việc tế thiên. Khi nhìn thấy cảnh tượng quan lại quỳ phục, vạn dân triều bái, hắn chợt cảm thấy có một luồng linh khí của đất trời đang quanh quẩn quanh thân mình, tìm cách tiến vào trong cơ thể.

Úc Chỉ không khỏi nhướng mày, ánh mắt khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top