Chương 164 + 165

Chương 164

Sau khi đuổi Úc Chỉ đi, Ôn Lương còn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt hơi nhuốm chút màu sắc, ánh mắt khẽ động, lóe lên một tia nhìn khác với mọi khi.

Y thu lại biểu tình, đưa tay rót một ly trà rồi uống cạn.

Nước trà đã nguội lạnh nhưng y không hề để ý, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn.

Uống xong hai ly trà lạnh, nỗi lòng hỗn loạn của Ôn Lương mới bình tĩnh trở lại.

Ngón tay y vô thức gõ lên bàn, đây là biểu hiện cho tâm tình bồn chồn của y. Dù có kìm nén thế nào thì y cũng không thể nào bỏ qua được một khoảnh khắc khác thường mới rồi.

Tựa như người nọ ở trước mặt mình thì ngay lập tức trở nên sống động và có sắc thái. Giữa thế giới chỉ có hai màu trắng đen, một mình hắn rực rỡ sắc màu, hấp dẫn tầm mắt.

Sao có thể!

Một đứa ngốc.......

Một đứa ngốc mà thôi!

Ánh mắt Ôn Lương hơi sầm xuống, dường như là vô cùng bất mãn và chán ghét đứa ngốc kia, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ tàn ác.

Y sẽ thích một đứa ngốc sao?

Nực cười!


Úc Chỉ nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường của Ôn Lương.

Đầu tiên là vào ban ngày thì y thường nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt còn có vẻ quỷ dị không rõ ràng, đôi khi Úc Chỉ còn có thể cảm giác được có nguy hiểm mơ hồ, nhưng khi quay đầu lại thì cảm giác này đã biến mất.

Tiếp theo là vào ban đêm, người này không hề quấn lấy hắn nữa, như thể trạng thái dục vọng quá thịnh lúc trước đã chìm xuống và y trở lại bình thường, tập trung nhiều tinh lực hơn vào chuyện đối phó với người Ôn gia.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà tiền bạc của Ôn gia đã tiêu hao hơn nửa, tửu lầu thì nửa chết nửa sống. Mâu thuẫn trong nội bộ Ôn gia cũng không ngừng gia tăng, trong nhà cắt giảm nhiều chi phí, thậm chí còn sa thải rất nhiều người làm, thế nên mấy ngày này đều trôi qua trong lo lắng sốt ruột, Ôn lão gia còn ốm một trận, khổ không nói nổi.

Hắn ghi nhớ kỹ điểm khác thường của Ôn Lương, khi âm thầm quan sát đối phương lại càng cẩn thận hơn.

Tôi hôm đó, sau bữa tối, Úc Chỉ chưa đến thư phòng ngay. Bình thường họ vẫn có một khoảng thời gian chỉ có hai người vào lúc này, Úc Chỉ sẽ nói một ít chuyện phiếm, còn Ôn Lương thì thỉnh thoảng sẽ đáp lời, không quá để tâm.

Hôm nay thì khác, Ôn Lương cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Úc Chỉ dưới ánh đèn, chỉ thấy luồng sáng ấm áp chiếu nghiêng vào hắn, lông mi tựa cánh bướm, xinh đẹp động người, khiến người ta thoải mái trong lòng.

Y đưa tay về mặt Úc Chỉ, nâng cằm hắn lên, dùng sức khiến Úc Chỉ phải đối mặt với chính mình.

Ôn Lương lẩm bẩm, giọng điệu mang theo sự khó hiểu và khó tin, "Sao lại là ngươi được chứ......"

Ánh mắt Úc Chỉ khẽ động, "Ta làm sao cơ?"

"Vợ ơi, ta biết trông ta rất là đẹp, nhưng em chỉ được ngắm một lúc thôi đấy, ta phải sang phòng bên cạnh ngủ nữa."

Ôn Lương phẩy tay đẩy mặt hắn ra, liếc xéo, "Ai mà thèm!"

Đến lúc này Ôn Lương vẫn khó mà tin được mình lại đi thích một đứa ngốc.

Y cũng từng gặp không ít người xuất sắc, lại chưa ai có thể khiến y động tâm; bây giờ một tên ngốc trừ cái mặt đẹp ra thì chả có gì khác lại quấy nhiễu tâm y, dùng những gam màu rực rỡ sáng ngời xâm nhập vào thế giới của y.

Ôn Lương không muốn tin, cũng không muốn thừa nhận.

Y cứ liên tục chất vấn bản thân, rằng đứa ngốc này ngoại trừ cái mặt nhìn còn thuận mắt ra thì làm gì còn ưu điểm nào nữa?

Nhà hắn có tiền? Y cũng có thiếu tiền đâu, cái thứ này thì chỉ cần đủ dùng là được, nhiều quá lại trở nên vô vị.

Còn những mặt khác...... Còn có mặt khác hả?

Ngược lại còn có cả một cái nhà toàn thân thích vừa xấu tính vừa không bớt lo, cần y phải giải quyết.

Mà đứa ngốc này còn không biết nói chuyện, thường xuyên khiến y tức muốn nổ phổi, y muốn lên giường với hắn còn bị hắn cự tuyệt rất nhiều lần.

Y đã sẵn lòng "sinh con" cho hắn rồi còn gì?!

Tại sao y lại thích được cái loại người này thế hả?!

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Ôn Lương lại chỉ có thể tìm được một lý do, đó là hắn rất có năng lực.

Cái năng lực này, ý là trong chuyện giường chiếu.

Tuy rằng y thực sự không muốn thừa nhận, nhưng đây lại là chân tướng duy nhất mà y có thể nghĩ ra được.

Thế nên gần đây dục vọng của y với Úc Chỉ mới giảm bớt, mà có lẽ cũng không phải là giảm bớt, mà là bị y cố tình áp chế.

"Vợ ơi, con của chúng ta lớn từng nào rồi? Sao bụng của em vẫn còn nhỏ thế nhỉ?" Úc Chỉ ra vẻ lơ đãng mà hỏi.

Ôn Lương nhéo nhéo mặt hắn, "Muốn thấy nó biến lớn à?"

Úc Chỉ thành thật gật đầu.

"Ngủ đi, trong mơ có hết đấy."

Úc Chỉ: "......"

Nói thì nói vậy, nhưng Ôn Lương vẫn từ phản ứng của Úc Chỉ mà ngộ ra một chuyện.

Bụng của y không thể cứ luôn phẳng lỳ như thế này được, trước khi bụng "lớn" lên, y phải tìm một nơi không có nhiều người quen để trốn một thời gian.

Tốt nhất là chờ đến lúc "sinh" được con rồi mới về.

Ôn Lương tính toán như vậy, cũng lập tức làm vậy. Người làm nhanh chóng tìm được một nơi thích hợp, là một thôn trang ở vùng ngoại ô.

Thành trấn này của họ không cằn cỗi lạc hậu, bá tánh có cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, là một địa phương thái bình. Vì thế nên có một số gia đình mua đất ở vùng ngoại ô xây nên một thôn trang cho nhà mình, Úc gia cũng là một trong số đó.

Ôn Lương lập tức quyết định muốn dẫn theo Úc Chỉ đến thôn trang để tĩnh dưỡng thân thể, trong nhà cũng nhanh chóng chuấn bị.

Đến khi một nhà Úc cô cô biết được thì Ôn Lương đã ra quyết định rồi.

"Nương, chúng ta phải làm sao đây?! Nếu hắn không ở trong phủ thì chúng ta ra tay kiểu gì?!"

Một đứa bé chưa được sinh ra, vẫn còn ở trong bụng mẹ là dễ dàng giải quyết nhất, có biết bao nhiêu đứa bé chết non, chưa kể đây còn là một cái thai trong bụng một nam nhân nữa, ai mà biết có sống nổi hay không.

Thế nhưng y đã rời xa nơi này thì lại thành vấn đề, bọn họ còn không gặp được y thì biết ra tay kiểu gì?

Úc cô cô cũng cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chắc chắn là tên Ôn Lương kia luôn đề phòng, muốn tránh mặt chúng ta!"

"Không được, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được."


Bọn họ định thừa dịp Ôn Lương còn ở đây mà ra tay, nhưng Ôn Lương đã quyết định phải đi ngay, hiện tại không tiện giải quyết bọn họ nên chỉ đành thu thập chứng cứ trước, tạm thời cứ đè ép chuyện này, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì sẽ lợi dụng.

Y chưa kịp làm ra động thái báo thù nào khác, cùng lắm là tặng nước ô mai mùa hè cho một nhà bốn người, khiến cơ thể họ suy yếu một thời gian, không có thời gian làm gì ảnh hưởng đến y.

Khi "đứa bé" trong bụng Ôn Lương đã được ba tháng, thai vị ổn định, Ôn Lương lập tức thu dọn đồ đạc, dắt Úc Chỉ lên xe ngựa chuẩn bị xuất phát đến thôn trang ở ngoại ô.

"Chờ đã! Xe ngựa chậm một chút!"

Từ xa truyền đến tiếng gọi xe, Úc Chỉ xốc màn sau xe lên nhìn một chút thì thấy Ôn lão gia đang vô cùng lo lắng mà đuổi theo phía sau, hiển nhiên là muốn họ dừng xe.

"Vợ ơi, là cha em kia."

Ôn Lương cũng nghe thấy tiếng chỉ là không muốn để ý tới, nhưng người nọ vẫn luôn bám theo phía sau thế thì cũng rất khó chịu.

Y không khỏi nhíu mày.

Úc Chỉ lại xốc màn xe lên, lớn tiếng nói: "Nhạc phụ, ngươi đang chạy đua với xe ngựa của ta sao?"

Ôn lão gia: "......"

Chạy đua cái đầu nhà mi! Lão ta nghe nói Ôn Lương muốn đến thôn trang dưỡng thai vài tháng, một khi đã đi thì sẽ rất lâu không thể gặp y được; lão không muốn gặp đứa con quái vật này, nhưng tửu lầu của lão đã không thể chờ được nữa rồi!

Đến lúc này, nếu lão còn chưa nhận ra được ai là người đã gây khó khăn cho tửu lầu của lão trong thời gian vừa qua thì lão quả thật là một kẻ ngốc.

"Là hiền tế sao, có thể dừng xe ngựa lại không, ta muốn nói chuyện với nhi tử một chút."

Ôn Lương chưa kịp từ chối, Úc Chỉ đã nhíu mày nói: "Nhạc phụ, ngươi vẫn tìm cách muốn hại chúng ta sao? Lần trước ngươi vu khống chúng ta hạ độc còn chưa tính đâu, bây giờ còn muốn làm gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, tức phụ nhi nhà ta đang mang thai, không chịu nổi kích thích đâu."

Ôn lão gia nghẹn một búng máu, lão nghiến chặt răng mới không phun búng máu này ra.

Lão ngượng ngùng cười nói: "Hiến tế sao lại nói vậy, chuyện ở tửu lầu ngày đó đã điều tra rõ ràng, tất cả đều là trùng hợp và hiểu lầm, quan hệ giữa ta và con ta cũng đã hòa hảo như ban đầu. Nó là nhi tử của ta, ta còn có thể bảo nó bất hiếu sao?"

Giọng điệu của lão đã mơ hồ mang theo vài phần đe dọa.

Trên thực tế, cơn đau bụng dữ dội ba tháng một lần đã khiến Ôn lão gia hiểu rất rõ, đây nhất định là tác phẩm của đứa con quái vật tàn nhẫn độc ác kia. Thật không may là dù lão có đau đớn đến mấy, có mời biết bao nhiêu đại phu về thì cũng không thể tìm ra được vấn đề là gì, dù lão có muốn báo quan thì cũng không có chứng cứ nên vẫn cứ phải nhịn cục tức này.

Nhưng cơn đau ba lần một tháng thật sự rất khó nhịn, mỗi khi phát tác, lão đều sẽ hận thấu xương đứa con này, nhưng sau khi cơn đau kết thúc thì lão lại rơi vào trạng thái thoải mái tạm thời, không muốn vì chuyện này mà tiếp tục đắc tội Ôn Lương.

"Nhạc phụ à, chúng ta rất hiếu thảo mà, nhưng mà chẳng phải ngươi đã nói tức phụ nhi nhà ta không phải là người Ôn gia hay sao?" Úc Chỉ thản nhiên hỏi.

"Đó là lời nói tức giận... Lời lúc tức giận mà thôi!" Lão cao giọng hô lên với Ôn Lương: "Nhi tử, vi phụ biết sai rồi, con giúp ta, giúp Ôn gia một chút đi. Ôn gia chính là nhà mẹ đẻ của con, con không thể thấy chết mà không cứu được!"

Trong xe ngựa truyền ra giọng của Ôn Lương: "Cha, không phải là ta thấy chết mà không cứu, mà là ta không làm gì được. Trên đời này không có đạo lý lấy đồ của nhà chồng trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, xuất giá tòng phu, từ lúc ta gả vào Úc gia thì ta chỉ là người của Úc gia thôi."

"Tướng công, trời nóng quá, bé con của chúng ta cũng thấy không khỏe, chúng ta nên đi nhanh thôi."

Nghe vậy, Úc Chỉ không thèm để ý đến Ôn lão gia nữa, buông màn xe xuống rồi vội nói: "Được được, chúng ta đi thôi! Vợ ơi ta ôm em nhé, em sẽ hết khó chịu liền."

Ôn Lương được hắn ôm vào lòng, lồng ngực rộng rãi rắn chắc, nếu không phải là lâu lâu lại phun ra mấy câu ngớ ngẩn thì hắn hẳn là một người rất dễ đem lại cảm giác an toàn.

Hình như thỉnh thoảng dựa một chút cũng không tồi?

Nghĩ vậy, Ôn Lương cũng không phản kháng, để yên cho Úc Chỉ ôm.

Úc Chỉ thấy y vẻ mặt an phận, thật sự không có ác ý gì thì cũng yên tâm, ôm người dựa vào thành xe ngựa rồi chợp mắt.

Xe ngựa đi một mạch từ trong thành ra đến ngoại ô, khi dừng xe thì đã sắp hoàng hôn.

Úc Chỉ tỉnh lại trước, hắn vỗ vỗ Ôn Lương gọi: "Vợ ơi, chúng ta đến nơi rồi."

Sau khi Ôn Lương tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên không phải là mình đã đến nơi rồi, mà là mình lại có thể ngủ ngon đến vậy trong vòng tay Úc Chỉ.

Dường như y đã không hề hay biết mà vô thức tin tưởng đứa ngốc này.

Ánh mắt Ôn Lương nhìn Úc Chỉ trở nên nặng nề hơn.

Úc Chỉ bị y nhìn thì trưng ra vẻ mặt vô tội, như là mình chưa có làm gì sai hết, hắn chính là một đứa ngốc cực kỳ đơn thuần, không hề phát hiện ra tâm tư phức tạp của Ôn Lương.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng ta tới đây có hơi vội vàng, rất nhiều đồ vật còn chưa chuẩn bị xong. Chỉ mới dọn dẹp xong được một viện chính cho chủ tử, cũng chỉ có một phòng ngủ và một cái giường thôi ạ."

Người hầu được quản gia phái đến hầu hạ hai người cẩn thận báo cáo.

Úc Chỉ âm thầm giật mình, khẽ liếc Ôn Lương lại thấy đối phương không hề kinh ngạc, hắn liền biết đây là do y cố ý.

Hắn bất cẩn rồi.

"Ừ, dẫn chúng ta đến đó đi. Đồ vật của ta và tướng công thì xếp vào phòng ngủ, bữa tối đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Có thời gian chuẩn bị bữa tối mà lại không có thời gian dọn dẹp phòng ở.

Có thể thấy được là Ôn Lương cảm thấy đứa ngốc thì không cần phải lừa gạt kiểu cao siêu gì, thành ra cũng không quá để tâm.

Úc Chỉ thầm buồn cười lắc đầu, thực ra cũng không để ý.

Họ đã không gần gũi nhau hơn hai tháng rồi, bây giờ bắt đầu lại cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua là ý định bắt y cấm dục suốt chín tháng để phạt xem ra là phải bỏ đi rồi.

Nhưng ngạc nhiên thay, đêm nay Ôn Lương thật sự không hề đòi hỏi, dù có nằm chung một giường thì y cũng không bám dính lấy hắn, rất quy quy củ củ mà đi ngủ.

Úc Chỉ nghi hoặc, liền nhắm mắt giả vờ ngủ, muốn xem người này liệu có tranh thủ lúc hắn ngủ mà táy máy tay chân hay không, nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự liệu của hắn.

Ôn Lương ngủ cực kỳ ngoan.

Úc Chỉ nghĩ ngợi một hồi rồi cũng thả lỏng, vươn tay ra ôm lấy eo đối phương rồi cũng chìm vào giấc ngủ.


Những ngày tháng hai người sống ở thôn trang thực sự rất thoải mái, không có người đến làm phiền, cũng không có nhiều người quen, hai bên đều có thể thư giãn.

Hai người đi câu cá trên sông, vào núi cắm trại ăn uống dã ngoại, xuống ruộng đồng quan sát nhóm tá điền vất vả lao động.

Hai người rất được nhóm tá điền nhiệt tình hoan nghênh, từng tiếng thiếu gia thiếu phu nhân đều rất chân thành và cung kính, đây đều nhờ vào thiện duyên mà cha của nguyên chủ để lại.

Chơi đùa vui vẻ hết nửa tháng, vào một buổi sáng nào đó, Úc Chỉ mới ngủ dậy ăn uống xong, đột nhiên nghe được tin tức khiến người ta phải trợn mắt há mồm từ Ôn Lương.

"Vợ ơi em...... Em nói gì cơ?"

Vẻ mặt Ôn Lương rất nghiêm túc, không phải là kiểu vui đùa ầm ĩ ngày thường mà là thực sự đứng đắn, y nói: "Ta mời tiên sinh đến dạy ngươi học, từ hôm nay trở đi, ngươi phải theo tiên sinh học tập chăm chỉ. Học cho tốt vào, thông minh lên một chút."

Trải qua nửa tháng ở chung, Ôn Lương cuối cùng cũng phải xác nhận bản thân đã mở lòng với hắn, hơn nữa còn phát hiện hình như không thể thay đổi được.

Nếu đã không thể thay đổi được sự thật mình thích chàng ngốc này, thì y lại không bằng lòng chấp nhận chuyện mình thích một nam nhân trừ cái mặt đẹp và công phu trên giường tốt ra thì không còn ưu điểm nào khác, vậy thì chỉ còn một cách giải quyết.

Phải khiến Úc Chỉ trở nên ưu tú, biến đứa ngốc thành người thông minh.

Vậy thì chuyện học chắc chắn phải được đưa vào lịch sinh hoạt hằng ngày.

"Cái này...... Ta không cần, trước kia ta đã học rồi mà!" Úc Chỉ lập tức chối.

Hắn còn đi học làm gì nữa? Người khác đều là dốc hết sức để học tập để trở nên xuất sắc hơn, chẳng lẽ hắn lại phải vắt hết óc tìm cách giả ngu hay sao.

Bây giờ giả ngốc, về sau muốn trở lại bình thường thì sẽ phải trả nợ, hắn thì không muốn bản thân mình phải nợ ngập đầu. Sau này nếu hắn bị bại lộ hoặc muốn thẳng thắn mà người này lại không thèm cho hắn một cơ hội giải thích, trực tiếp phán luôn tử hình cho hắn thì mất nhiều hơn được.

"Cha ngươi bảo ngươi đi học thì ngươi đi, ta bảo ngươi đi học thì ngươi lại không muốn?" Giọng điệu Ôn Lương tràn ngập nguy hiểm.

Úc Chỉ quay đầu cười đáp: "Vợ ơi sao em lại nghĩ vậy, nếu ngày nào ta cũng phải đi học thì còn có thể bồi em...... và bé con sao? Ta không muốn đọc sách, ta chỉ muốn em thôi."

Nói xong, hắn còn ôm Ôn Lương rồi bắt đầu táy máy tay chân.

Tuy rằng được hắn dỗ dành đến sướng rơn cả người nhưng Ôn Lương vẫn cố gắng kiềm chế vẻ mặt, lạnh lùng đẩy hắn ra, "Ta và bé con không cần ngươi. Ta chỉ cần tướng công thông minh và ưu tú, bé con cũng muốn phụ thân xuất sắc, nếu không ngươi làm được thì đừng làm nữa."

Úc Chỉ: "......"

Trong lòng bất đắc dĩ đỡ trán.

"Các ngươi ghét bỏ ta ư......"

Ôn Lương vô tình gật đầu.

Người của y thì phải là tốt nhất, nếu không phải là tốt nhất thì phải ép hắn trở thành tốt nhất.


Úc Chỉ nhanh chóng gặp được tiên sinh mà Ôn Lương mời đến.

Úc Chỉ quan sát người nọ, hẳn là một nhân tài không được trọng dụng trong một gia đình quý tộc nhỏ nào đó, không biết là Ôn Lương kiếm được từ đâu ra... lại còn có thể thuyết phục được đối phương đến dạy học cho một đứa ngốc là hắn, y cũng dụng tâm ra phết.

Nhưng hắn không cần cái phần tâm ý này có được không.

Thôi, nợ nhiều không lo, đến nước này rồi hắn cũng chỉ có thể tiếp tục, dùng tốc độ của một kẻ ngốc để nỗ lực "học tập".

Nhưng hắn cũng đang âm thầm lên kế hoạch để thẳng thắn với y.

Rốt cuộc là phải thú nhận thế nào mới có thể khiến Ôn Lương phải chấp nhận, đồng thời cũng không ghi hận hắn đây?

Lòng dạ người này hẹp hòi thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, nếu y biết được đó giờ hắn đã lừa y lâu đến vậy, lại còn thường xuyên đào hố cho y nhảy......

Úc Chỉ không nghĩ tiếp nữa, dù sao thì cũng không thoát được cái phận bị bẻ gãy hai chân rồi.


Những ngày ở thôn trang thật sự rất yên bình, cái "thai" được bốn tháng thì Ôn Lương không thể không làm giả bụng bầu, còn Úc Chỉ cũng phải giả vờ không hiểu gì cả, đồng thời còn phải giúp y che giấu trước mặt người khác.

Mặt khác, Ôn Lương cũng sắp xếp người đi tìm một đứa trẻ.

Cái thai của y là giả, đến lúc đó thì cần phải có một đứa bé thật sự.

Vẫn còn vài tháng nữa, cũng đủ cho y chậm rãi tìm.

Trong mấy ngày hai người tĩnh dưỡng ở thôn trang, Ôn gia đã gần như bị ép tới đường cùng. Tửu lầu Ôn gia mỗi ngày đều thua lỗ rất nhiều bạc, Ôn lão gia thật sự không còn đủ sức, không thể không đóng cửa tửu lầu lần nữa.

Chỉ khác là lần trước bị bắt phải đóng cửa, lần này thì lại là chủ động đóng cửa.

Tiền lương cho người hầu của Ôn gia đã bị khất hai tháng nay, lòng người đã lung lạc, nhiều người đã có ý định rời đi.

Ôn lão gia đi vay mượn khắp nơi hòng Đông Sơn tái khởi, nhưng những người quen biết với lão đều đã được Ôn Lương đánh tiếng trước nên sẽ không cho lão vay. Hết cách, lão đành phải tới vay mượn ở sòng bạc.

Sòng bạc có cho vay nặng lãi, chín ra mười ba về*, Ôn lão gia vay hai nghìn lượng bạc, muốn mời một đầu bếp tay nghề cao để có thể tiếp tục mở tửu lầu kinh doanh, mua mặt tiền mới cho cửa hàng, một lần nữa khai trương.

(*) Chín ra mười ba về (九出十三归): Nếu đến tiệm cầm đồ thế chấp một món đồ trị giá 10 đồng, kỳ hạn 3 tháng, tiền lãi mỗi tháng là 1 đồng; nhưng khi thế chấp thì tiệm chỉ trả 9 đồng cho món đồ trị giá 10 đồng, đây gọi là "chín ra"; còn khi khách hàng đến chuộc lại đồ sau khi hết kỳ hạn thì sẽ phải trả thêm cho tiệm lãi suất của 3 tháng, tổng cộng là 13 đồng, đây gọi là "mười ba về". Về cơ bản, đây là cách nói chỉ việc cho vay nặng lãi, không quan tâm đến lợi ích của người khác.

Lão nhận định phong thủy của tửu lầu cũ không tốt, muốn mua mới đổi vận.

Nhưng khi lão cầm ngân phiếu về nhà, đêm hôm đó lão vui vẻ gọi đôi chị em song sinh nọ đến chơi một lượt cả hai cô, sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy tiền vừa mới về tay đã biến đi đâu không biết rồi!

Bạc của lão đâu?

Bạc của lão đâu rồi?!

Đương nhiên là bị đôi hoa tỷ muội kia trộm đi rồi. Hai chị em này vốn xuất thân thấp hèn, bị Ôn phu nhân mua về để lấy lòng Ôn lão gia, nhưng hai cô lại không cam lòng phải phục vụ một lão đàn ông trung niên mập mạp cả đời nên đã âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn.

Đêm qua, một người trộm khế ước bán mình, một người trộm ngân phiếu, hai người thừa dịp người Ôn gia không để tâm, người hầu không có động lực làm việc, canh phòng không chắc chắn, dễ như trở bàn tay mà trốn ra ngoài. Sáng sớm khi cửa thành mở ra đã lập tức ra khỏi thành, không còn tung tích.

Ôn lão gia tức đến đổ bệnh, sòng bạc nghe được tin lập tức phái người đến đòi nợ, sợ rằng về sau Ôn gia càng ngày càng sa sút sẽ không thể trả nợ cho họ được. Người hầu Ôn gia lập tức bỏ chạy, Ôn phu nhân cũng nghĩ đến chuyện rời khỏi Ôn gia, thị còn trẻ, vẫn còn có thể mang theo đồ vật của Ôn gia để tái giá.

Ôn tiểu thiếu gia thông minh bất chợt, hiểu rõ mẫu thân tái giá chắc chắn sẽ không mang nó theo. Ôn phu nhân sau khi tái giá vẫn còn có thể sống tốt, nhưng tất cả gánh nặng của Ôn gia rồi sẽ rơi hết lên đầu nó, bao gồm cả những món nợ khổng lồ, thế là nó ngăn cản Ôn phu nhân, không cho phép thị thừa dịp Ôn lão gia đang ốm liệt giường, không thể động đậy hay nói chuyện mà hòa ly.

Hai mẹ con tình cảm sâu nặng ngày nào, lúc này cũng đã rạn nứt, làm loạn lên khó coi vô cùng.

Lúc Úc Chỉ nghe được tin này là đang ở cạnh Ôn Lương, nhìn mặt mũi Ôn Lương lộ ra nét thư thái, hắn cũng không vô thức mà cong khóe môi.

Ôn Lương thoáng thấy được ý cười nơi hắn, lập tức điều chỉnh biểu cảm. Y vò nát phong thư mang theo tin tức, tiện tay ném vào giỏ đựng rác.

"Hôm nay tiên sinh dạy những gì, ngươi đã nhớ kỹ chưa? Đến tối ta sẽ kiểm tra lại, nếu không đạt thì không được phép lên giường."

Úc Chỉ: "......"

Hắn cực kỳ mạnh miệng nói: "Không lên giường thì không lên giường, để xem ai sốt ruột trước."

Ôn Lương: "......" Sao nói nghe như kiểu y là con quỷ khát tình, trong khi hắn thì vẫn có thể thanh tâm quả dục dù có người đẹp ngồi trong lòng vậy?

Không đúng, chẳng lẽ y đã đến mức mà đến cả đứa ngốc này cũng không thèm để y vào mắt rồi ư?

Y nheo mắt, nắm lấy vạt áo của Úc Chỉ và lạnh lùng nói: "Ngươi ghét bỏ ta?" Y không tin sẽ có người không thích thú vui mỹ diệu kia, cho dù là đứa ngốc cũng thế, vậy chỉ còn một khả năng là chính y không thể hấp dẫn được hắn, nhưng khả năng này lại càng khiến y cảm thấy tệ hơn.

"Không phải."

"Vậy sao ngươi không muốn ngủ với ta?"

"...... Ta mệt, không muốn động."

"Không sao, ta có thể tự mình động."

Úc Chỉ: "......" Từ từ, em có phải đã quên mất mình vừa mới nói gì rồi không?


Chương 165

Đêm đã khuya, ánh trăng chiếu sáng một góc trời. Ngoại trừ những người hầu thay phiên gác đêm, mọi người ở thôn trang đều đã đi vào giấc ngủ.

Một tiếng sáo xa xưa quỷ dị không biết truyền đến từ nơi nào, đặc biệt rõ ràng trong đêm dài tĩnh mịch.

Màn giường khẽ đung đưa theo gió, bóng người thấp thoáng bên ngoài tấm màn tựa như đang chuyển động. Gió đêm thổi vào, mang theo mát lạnh cho cả căn phòng.

Ôn Lương trở mình, nhất thời tỉnh giấc do tiếng sáo văng vẳng, mà một khoảnh khắc này cũng đủ để y bị tiếng sáo thu hút, tỉnh táo hẳn lên.

Y chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bên cạnh không một bóng người. Y khẽ cau mày, người đâu rồi?

Y đứng dậy xuống giường, vừa mở cửa phòng thì tiếng sáo chợt biến mất. Y muốn đi tìm người hầu gác đêm tra hỏi thì lại không thấy người đâu, thay vào đó lại gặp được Úc Chỉ khoác áo mỏng tại góc rẽ.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Đi tiểu đêm á." Úc Chỉ thản nhiên đáp, cây sáo trúc đã bị hắn giấu vào mép của áo khoác, "Vợ ơi em cũng muốn đi à? Ta đi cùng em nhé, bên ngoài tối lắm, nhỡ em vấp té thì không ổn."

Úc Chỉ vẫn luôn chú ý tình hình của Ôn gia, mỗi khi Ôn Lương hạ độc cho Ôn gia hắn đều thổi sáo để khiến cổ trùng phát tác, tạo ra biểu hiện giả dối rằng độc của Ôn Lương đã có tác dụng.

Chỉ là chuyện này luôn diễn ra trong âm thầm, không thể để Ôn Lương phát hiện.

Cũng không biết Ôn Lương còn muốn hạ độc đến lúc nào nữa.

Dựa vào lượng và thời gian y hạ độc, thân thể người Ôn gia lúc này hẳn là đã suy yếu lắm rồi, nếu cứ tiếp tục sẽ để lộ dấu vết.

Úc Chỉ thầm nghĩ cách hướng cho Ôn Lương ngừng hạ độc, đồng thời cũng cẩn thận đáp lời Ôn Lương.

Ôn Lương nhìn chằm chằm hắn một hồi, không biết là do lúc tối lửa tắt đèn chỉ có thể dựa vào ánh trăng, hay là bởi ánh trăng phản chiếu trong mắt Úc Chỉ quá sáng ngời, mà Ôn Lương lại chợt cảm thấy rằng đôi mắt này không nên thuộc về một tên ngốc có trí lực của một đứa trẻ.

"Ta không đi, về ngủ thôi." Ôn Lương xoay người trở về phòng.

"Vợ ơi, sao ta thấy bụng em nhỏ lại thế?" Úc Chỉ ở phía sau đột nhiên hỏi.

Nói nhảm, ban đêm đi ngủ chẳng lẽ không được bỏ ngụy trang xuống sao? Ôn Lương còn lâu mới đeo cái thứ kia đi ngủ, tuy đã vào thu rồi nhưng trời vẫn còn nóng lắm đấy.

"Ngươi nhìn nhầm rồi, có lẽ mắt ngươi có vấn đề, vào đêm là không nhìn rõ đấy." Ôn Lương buông xuống nghi hoặc vừa rồi, thuận miệng giải thích.

Úc Chỉ không hỏi thêm nữa, dường như đã tin lời y.

Hôm sau, như để chứng minh mình nói đúng, Ôn Lương cho người đi mời đại phu đến khám mắt cho Úc Chỉ, kết quả là Úc Chỉ thân thể khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả.

"Ta không có bệnh, vợ ơi em gạt ta." Úc Chỉ đánh đòn phủ đầu.

"Sao ta lại gạt ngươi được, tối hôm qua cũng chỉ là suy đoán của ta thôi, có lừa ngươi đâu." Ôn Lương kiên quyết không thừa nhận.

"Thế thì tối qua ta không nhìn nhầm." Úc Chỉ tự tin nói.

Ôn Lương: "......"

"Ngươi nhìn nhầm rồi."

Úc Chỉ kiên trì nói: "Ta không có."

Ôn Lương không thèm nhìn hắn nữa, "Ta bảo ngươi nhìn nhầm thì là ngươi nhìn nhầm."

"Tiểu Ngũ, đưa thiếu gia đến thư phòng, hẳn là tiên sinh đã chờ lâu rồi."

Úc Chỉ cười thầm, không cãi lại được lập tức vô cớ gây rối, thật đúng là hấp thụ được hết tinh hoa của hai chữ 'vô lại'.

Chả hiểu là học từ ai.

Tiểu Ngũ dẫn Úc Chỉ đến thư phòng ở bên cạnh, Ôn Lương ở lại để tiễn đại phu, nhưng y lại nghĩ tới điều gì nên đột nhiên hỏi: "Đại phu, tướng công nhà ta mắc bệnh khi còn nhỏ, ăn nói cư xử đều giống như một đứa trẻ, có thể chữa được không?"

Đại phu nhíu mày, tựa như đang cân nhắc nên nói thế nào để không đắc tội cố chủ, một lúc sau mới nói: "Nếu là do va chạm dẫn đến ứ máu trên não, sau khi chỗ ứ tan hết thì có thể sẽ khôi phục. Nhưng nếu là do những yếu tố không thể khắc phục được như sốt cao thì e rằng......"

Ôn Lương rũ mắt, "Được, ta hiểu rồi."

"Người đâu, tiễn đại phu về."

Trước kia Ôn Lương chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chữa khỏi cho đứa ngốc nhà mình, dù sao thì một tên ngốc mà y có thể khống chế sẽ có lợi hơn là một người trưởng thành khỏe mạnh lại không biết tính tình ra sao.

Bây giờ y lại không muốn để hắn tiếp tục ngu ngốc, người như vậy thì làm sao xứng với y được? Y coi trọng một đứa ngốc, chẳng phải là đang nói ánh mắt y không tốt hoặc là có sở thích quái dị hay sao?

Úc Chỉ không biết Ôn Lương đang có ý định để hắn khôi phục bình thường, vẫn như mọi ngày, tìm đến Ôn Lương cùng ăn cơm sau một canh giờ học tập gian nan.

Đồ ăn ở thôn trang rất tươi ngon và đa dạng, bữa trưa của hai người khá là phong phú.

"Thịt này cho em nè." Úc Chỉ gắp cho y một miếng thịt ức gà, "Cha ta nói ăn gì bổ nấy."

Hôm nay lại là một ngày cha Úc đội nồi.

Ôn Lương: "......"

Nhớ kỹ vụ bụng y hôm qua phẳng lỳ đến vậy hả?

Chẳng lẽ bây giờ y đi ngủ cũng phải mặc quần áo dày, lót túi vải bông?

Y giơ đũa ra, động tác lưu loát vặt đầu gà ra rồi thả vào bát của Úc Chỉ, "Ăn gì bổ nấy đi!"

Úc Chỉ: "......"

Hắn khẽ mím môi, bảo: "Ta không thích ăn đầu gà." Nói thì nói vậy nhưng vẫn chậm chạp giải quyết cái đầu gà kia.

Ôn Lương: "Hôm nào phải bảo đại phu kê thuốc cho ngươi, xem có thể chữa cái đầu của ngươi không."

Úc Chỉ trong lòng khẽ động, "Vợ ơi, em không thích ta như bây giờ sao?"

Muốn chữa khỏi cho hắn, có phải là về sau hắn thú nhận thì sẽ được khoan hồng không?

Ôn Lương không hề khách khí: "Người ta thích không thể là đứa ngốc được."

Nói vậy chứ Úc Chỉ hiểu rõ, nếu Ôn Lương biết rằng hắn vẫn luôn lừa y, thì cho dù hắn không ngốc, y cũng sẽ không vì đạt được ước nguyện mà dễ dàng buông tha cho hắn.

"...... Em không thích ta sao?" Giọng điệu có chút mất mát, đứa ngốc sẽ không che giấu cảm xúc của mình.

Ôn Lương nghe được chữ "thích" từ trong miệng hắn thì trong lòng khẽ động, rõ ràng cũng là một chữ đó, mà y lại cảm thấy có chút khác biệt.

Cũng giống như sự tiếp xúc cơ thể, cảm xúc mà bản thân và người khác mang lại luôn khác nhau.

Ôn Lương nhìn Úc Chỉ, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

"Vợ ơi, nếu ta trở nên thông minh, em còn thích ta nữa không?" Úc Chỉ thăm dò hỏi.

Ôn Lương thu lại biểu tình, nói: "Ngươi thông minh lên trước đi rồi tính."

Dù y nói muốn chữa cho Úc Chỉ nhưng thực ra cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng đứa ngốc này đã bắt đầu rối rắm liệu y thích hắn thông minh hay là thích hắn của hiện tại.

Ôn Lương khẽ cười thầm, niềm vui lan tràn trong lòng, mặt mày đều để lộ vui sướng.

Úc Chỉ: "......"

Hắn chỉ muốn một cái kim bài miễn tử thôi mà.

Hình như cảm thấy lời nói của mình có hơi cứng ngắc, Ôn Lương liền bổ sung: "Chữa không hết cũng không sao, ngốc cũng ngốc rồi, ngủ cũng ngủ rồi, có cả con rồi cơ mà."

Trong đầu Ôn Lương chợt lóe lên một ý nghĩ: nếu Úc Chỉ trở lại bình thường, hắn vẫn sẽ khiến người khác yêu thích như lúc này, vẫn sẽ thích y và đối tốt với y như bây giờ sao?

Người bình thường hẳn là sẽ không thích quái vật bất nam bất nữ đâu nhỉ?

Nhớ lại những người xung quanh mình, đến cả cha sinh mẹ đẻ cũng đều có thái độ chán ghét hoặc lợi dụng đối với y, huống chi là người ngoài?

Nghĩ đến chuyện sau này Úc Chỉ trở nên thông minh cũng có khả năng sẽ như vậy, Ôn Lương hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén như ánh đao, khiến người ta cảm thấy một cỗ nguy hiểm không rét mà run!

Úc Chỉ nhận thấy được, ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt được tia nhìn chớp nhoáng đó. Hắn chớp mắt, em ấy lại nghĩ cái gì rồi?

Hắn chưa kịp dò hỏi, Ôn Lương đã chủ động nói: "Ta nghĩ lại rồi, không nên ép ngươi phải thông minh lên."

Một bàn tay chậm rãi vuốt ve gò má Úc Chỉ, trên môi Ôn Lương là nụ cười đầy ẩn ý, "Tướng công tốt thế này cơ mà, không có ngốc đâu, chỉ là hơi hồn nhiên chút thôi. Ngươi như vậy mới đáng yêu, đáng yêu hơn tất cả mọi người, nếu ngươi trở nên bình thường thì lại không đẹp nữa rồi."

Úc Chỉ: "......"

"Nên cứ như này là được rồi. Chúng ta không uống thuốc, không phải học nữa, ngươi cứ vui vui vẻ vẻ mỗi ngày, ta thích thấy ngươi như vậy."

Úc Chỉ: Cảm ơn êm nhiều, thật ra cũng không vui vẻ lắm đâu.

Đã bảo muốn hắn khôi phục rồi cơ mà, sao tự dưng lại đổi ý rồi?

Tuy rằng không cần phải tiếp tục giả ngu lúc đi học nhưng Úc Chỉ không vui chút nào, điều này đồng nghĩa với việc hoặc là hắn sẽ phải giả ngu cả đời, hoặc là về sau lúc thú nhận sẽ càng không ổn.

Dù thế nào thì hắn cũng không muốn.

"Nương, mọi người đã nghĩ được cách gì chưa?" Nhiều ngày trôi qua, tin tức từ thôn trang lúc nào cũng là mạch tượng của Ôn Lương luôn ổn định, cứ thế này thì đứa bé nhất định có thể bình an ra đời.

Hạ Tâm Liên bắt đầu ngồi không yên.

Hạ Thức Văn cũng cau mày.

Sắc mặt Úc cô cô không tốt lắm, thấp giọng cẩn thận nói: "Ở thôn trang không có người của chúng ta, tá điền và người hầu ở đó đều rất cứng rắn."

"Nương, có phải người chưa cho đủ tiền không?" Hạ Thức Văn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng trên đời này không có người nào không bị tiền tài dụ hoặc, nếu có thì nhất định là vì chưa cho hắn ta đủ tiền.

Úc cô cô vô thức nhéo ống tay áo, bên trong còn giấu ngân phiếu một trăm lượng mà bà ta giữ lại, "Các con cũng biết nhà ta không có nhiều của cải tích cóp, nếu đưa hết cho những kẻ đó mà lại không thành công thì biết phải làm sao?"

Hạ Thức Văn không tán đồng nhìn bà ta, "Nương, người làm chuyện lớn thì không câu nệ chuyện vặt vãnh, thương tiếc cho đứa nhỏ thì không bẫy được sói đâu. Vào thời khắc mấu chốt, chúng ta cũng không thể keo kiệt trong chuyện này được."

Con trai được đi học, kiến thức rộng rãi, nói chuyện cũng có đạo lý. Úc cô cô hơi hơi bị thuyết phục, suy nghĩ một hồi cũng miễn cưỡng giậm chân, "Được, nương biết rồi!"

Nói xong chuyện chính rồi, Hạ Tâm Liên nhìn mặt mình trong gương, nhíu mày nhìn vết sẹo nhàn nhạt trên trán, "Đại phu kia lừa người có phải không! Thuốc kia đâu có chữa khỏi cho ta được đâu! Ta muốn tìm hắn đòi bồi thường!"

Úc cô cô bồn chồn, tự hỏi phải chăng do lượng thuốc không đủ, có phải bà ta giấu đi một trăm lượng đã hủy hoại hạnh phúc cả đời của con gái mình không?

Bà ta cảm thấy áy náy, đề nghị: "Hôm nào chúng ta đi tìm đại phu kia nói rõ lý lẽ đi, đã tốn tiền rồi sao còn không chữa khỏi! Bắt hắn phải đền tiền!"

Một trăm lượng lận đấy!

Hạ Thức Văn nghĩ đến một trăm lượng bị lãng phí, trong lòng cũng có chút không vui. Người một nhà quyết định cùng nhau đến gặp đại phu đối chất, đương nhiên, trọng điểm vẫn là bắt người ta đền tiền.

Đại phu bị chỉ trích thì nhíu mày, trong lòng không vui.

Ông đã hành y mấy chục năm, chưa bao giờ đưa ra chẩn đoán nếu không chắc chắn, bây giờ lại bị một nhà Úc cô cô chỉ trích trước công chúng, gọi ông là lang băm, ông có thể thấy vui lòng mới là lạ đấy.

"Thuốc uống và thuốc bôi ngoài da của lão phu chắc chắn có thể chữa khỏi cho vết thương của các vị. Muốn gọi ta là lang băm thì không bằng đi hỏi những người bệnh đã từng được ta cứu chữa trước đi."

"Đúng vậy, y thuật của Hách đại phu là tốt nhất trong trấn rồi, hơn nữa cũng không khám sai, mấy người không phải là đang đến đây gây chuyện tống tiền đấy chứ?"

"Hẳn là vậy rồi, ta thấy mấy người này nói câu nào cũng phải nhắc đến chuyện đền tiền. Nếu thật sự là có sai sót trong lúc chữa chạy thì nên sốt ruột muốn chữa tiếp mới đúng."

"Ta biết bọn họ, là mấy người đang sống ở Úc gia. Nghe nói từ lúc chuyển vào Úc gia đến giờ bọn họ chưa từng phải động chân động tay làm việc gì cả, cứ bám lấy Úc gia ăn nhờ sống nhờ mà không làm gì hết, đúng là không biết xấu hổ!"

Người vây xem xung quanh mỗi người một câu, chỉ chỉ trỏ trỏ. Úc cô cô đã cả đống tuổi rồi mà còn bị người ta chỉ trích trước mặt tiểu bối, cảm thấy xấu hổ vô cùng, bà ta muốn rời đi ngay lập tức, nhưng Hạ Tâm Liên vẫn muốn được đền tiền và chữa mặt nên nhất quyết phải ở lại.

Để chứng minh mình không phải là lang băm, đại phu đồng ý bắt mạch lại cho Hạ Tâm Liên, kết quả là mày càng nhíu càng chặt.

"Thuốc bôi ngoài da không thành vấn đề, nhưng thuốc uống lại không đủ, đương nhiên là không thể chữa khỏi."

"Không thể nào! Ngày nào ta cũng uống thuốc mà!" Hạ Tâm Liên kinh ngạc nói.

"Thế thì là ngươi uống sai thuốc rồi, cẩn thận kiểm tra lại xem có phải ngươi uống đúng thuốc mà ta kê cho không." Đại phu nói xong, lại bổ sung: "Mặt khác, gần đây ngươi uống phải thứ có tính hàn, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai."

Sét đánh giữa trời quang!

"Đồ lang băm nhà ngươi nói bậy cái gì đó! Thân thể của ta làm sao lại có vấn đề được!" Hạ Tâm Liên hoảng hốt kinh ngạc, bật dậy muốn lật bàn.

Úc cô cô không rảnh lo có mất mặt hay không nữa, sốt ruột truy hỏi đại phu đang nói thật hay đùa.

Chỉ có Hạ Thức Văn còn tương đối bình tĩnh, trầm tư hồi lâu mới nhớ đến vấn đề thể diện.

Thấy mẹ và em gái sắp đánh nhau với đại phu đến nơi, Hạ Thức Văn đầu tiên là nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên thấy người bệnh và người vây xem chung quanh đều ra vẻ không vui. Gã sợ chuyện này sẽ có hại đến thanh danh của mình nên vội vàng chạy lại giữ chặt hai người rồi kéo ra ngoài.

Đến chỗ không người rồi gã mới khuyên nhủ: "Nương, Tâm Liên, các ngươi sao lại có thể xúc động như thế được. Nếu như người ta biết rồi mượn chuyện đặt điều ta và người nhà phẩm hạnh không hợp thì tính sao?"

Vừa nghe là có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai, Úc cô cô vội vàng bình tĩnh lại, chỉ có Hạ Tâm Liên vẫn còn đang ầm ĩ, "Ngươi chỉ biết quan tâm thanh danh của mình thôi, có quan tâm đến ta không? Lão già kia nói thẳng trước mặt bao nhiêu người là ta không thể có con, về sau ta biết gả chồng kiểu gì! Lão già đáng chết! Hủy hoại dung mạo của ta, còn hủy hoại thanh danh của ta nữa! Tội của lão đáng chết vạn lần!"

"Các ngươi bình tĩnh lại, bây giờ quan trọng không phải là đại phu, mà là Úc gia!" Hạ Thức Văn trấn an hai người.

"Úc gia? Úc gia thì sao? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta cứ ngồi ước là đứa bé trong bụng tiện nhân Ôn Lương kia có thể biến mất được?"

"Ngươi nghĩ lại đi, tại sao đại phu lại nói ngươi ăn phải đồ có tính hàn?"

Hai mắt Hạ Tâm Liên đỏ quạch, giọng điệu ngoan độc âm u, "Ý ngươi là do hắn ta làm?"

"Ta muốn giết hắn!"

"Bây giờ chuyện quan trọng không phải là giết hay không, giết như nào, mà là Ôn Lương rõ ràng đã ra tay đối với chúng ta. Ngươi cảm thấy với thủ đoạn mà hắn dùng để đối phó chính cha ruột của mình thì hắn có thể buông tha cho chúng ta sao?" Ít ra Hạ Thức Văn vẫn còn khá tỉnh táo.

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Úc cô cô nghĩ đến kế hoạch mình đã vạch ra cùng với Úc thất thúc, ban đầu thì thấy thích hợp, bây giờ lại thấy chậm chạp quá.

"Ta muốn hắn phải chết!" Bây giờ Hạ Tâm Liên không nghĩ được đến chuyện gì khác mà chỉ muốn giết Ôn Lương, nhưng lại không nhớ được là mình cũng đã từng làm chuyện mà y đã làm.

"Hắn xác thật đáng chết." Trong mắt Hạ Thức Văn lóe lên hung quang. Sau khi biết rằng Ôn Lương không những không rơi vào bẫy mà còn đánh ngược lại bọn họ, Hạ Thức Văn vừa sợ hãi vừa sốt ruột. Gã cần phải diệt trừ Ôn Lương, có một cảm giác gấp gáp và nguy hiểm nói với gã rằng, nếu không làm thì không còn cơ hội nào nữa.

"Vợ ơi, đây là bộ thứ năm rồi." Úc Chỉ yếu ớt nói. Hắn đang đứng dang tay, tùy ý để Ôn Lương đùa nghịch.

"Đều do tướng công tuấn tú quá đấy, khiến ta cũng không chịu nổi." Lúc này không có người ngoài, hai chữ 'tướng công' này Ôn Lương gọi mà rợn cả người.

Chuyện là, hai ngày trước hai người ra ngoài du ngoạn, gặp phải một cô nương nhìn thấy Úc Chỉ mà mặt đỏ tim đập thình thình, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

Ôn Lương tâm tình không tốt, về đến nhà là bắt Úc Chỉ lột hết quần áo ra, mắng hắn cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt!

Úc Chỉ bị y véo mặt, nghe y nói "Đừng nói gì cả, lúc ngươi không nói gì đúng là có thể lừa gạt người ta được đấy" bên tai, hắn cũng không phản kháng, không biết là đến lúc y càng giận hơn thì phải làm sao.

"Vợ ơi, em véo ta đau quá." Vẫn cứ giả vờ yếu thế là tốt nhất.

Quả nhiên Ôn Lương tạm thời buông tha cho hắn.

Mấy ngày sau đó Ôn Lương đều cố gắng sửa soạn cho Úc Chỉ, tạo hình cho hắn xấu đi, mua cho hắn quần áo vừa cũ vừa xấu, bắt Úc Chỉ phải mặc vào, nếu không mặc thì y lại ôm bụng kêu động thai khí rồi.

Úc Chỉ...... Úc Chỉ còn có thể làm gì đây? Đương nhiên chỉ có thể để cho y muốn làm gì thì làm, bản thân hắn thì trở thành đồ chơi cho y chơi game thời trang cho bõ tức.

"Thôi, không thay nữa." Ôn Lương ném quần áo xuống, kéo Úc Chỉ lên giường, "Ta muốn ngươi dỗ ta ở trên giường cơ."

Người này nghĩ cái gì thì muốn cái đó, Úc Chỉ không thể lúc nào cũng theo ý y được, nếu không thì cái đuôi sẽ vểnh lên tận trời mất.

"Không được, sẽ ảnh hưởng đến bé con mất."

"Ngươi lo bé con sẽ bị thương mà không lo ta tức giận khổ sở sao?" Ôn Lương âm u hỏi, "Trong lòng ngươi, ta quan trọng hay là bé con quan trọng?"

Úc Chỉ: "......" Cái câu hỏi hai chọn một đòi mạng gì thế này?

"Đương nhiên là em rồi."

"Ngươi gạt ta."

"Không có, ta không... gạt em."

"Vậy chứng minh cho ta xem."

Chứng minh kiểu gì? Đương nhiên là lên giường mà chứng minh.

Úc Chỉ đau đầu, hắn biết phải đối mặt với cái bụng phẳng lỳ của Ôn Lương và vẫn phải ra vẻ ngây thơ kiểu gì đây?

Thật sự không nghĩ đến chuyện ăn nhiều cho mập lên một chút sao?


Úc Chỉ biết rõ có những người nếu bị giày xéo quá lâu thì rất dễ dàng tự sa ngã, làm ra rất nhiều chuyện đập nồi dìm thuyền.

Bởi vậy hắn canh chừng Ôn gia rất kỹ, Ôn gia có điểm gì kỳ lạ hắn đều biết rõ.

Dù Ôn gia giờ đã không còn tiền bạc, khó mà dậy nổi sóng gió gì, hắn vẫn không thả lỏng cảnh giác.

Ngược lại thì bên Úc gia không gấp gáp đến vậy, bên cạnh còn có người làm của Úc gia để ý, dù bốn người kia có làm gì thì cũng sẽ có người đến bẩm báo, thế nên Úc Chỉ không cảnh giác với họ như là với Ôn gia.

Chính vì phần sơ sẩy này mà hắn đã không kịp thời thu được tin tức của một nhà Úc cô cô.

Một ngày nọ, hắn và Ôn Lương ngồi xe ngựa đi lên ngôi miếu trên núi, cũng không phải là để đi cầu thần bái phật mà là đi ngắm cảnh, nghe nói trên đỉnh núi sẽ ngắm được cảnh núi đẹp nhất.

Xe ngựa chạy trên đường núi có hơi xóc này, bên trong xe ngựa phủ kín đệm mềm, vẫn khá thoải mái.

"Lần trước không phải đã lên núi rồi sao?" Úc Chỉ thăm dò hỏi, lần trước chính là cái lần gặp được cô nương nhìn trúng lúc Úc Chỉ không mở miệng nói chuyện, dẫn đến mấy ngày hắn phải đóng vai búp bê mới dỗ được Ôn Lương.

"Sao, tướng công còn muốn gặp nữa à? Hay là hôm nay chúng ta đi cầu xin Bồ Tát chữa khỏi cho ngươi nhé, như vậy ngươi có thể hưu ta rồi cưới một cô nương xinh đẹp về rồi."

Khóe môi Úc Chỉ giật giật, "Không muốn không muốn, ngốc một chút cũng được, cái gì cũng không cần phải xen vào."

Ôn Lương hài lòng thu hồi tầm mắt, biến cố lại đột ngột xuất hiện. Ngựa kéo xe tự dưng rơi vào trạng thái cuồng bạo, đấu đá lung tung, chạy loạn trên đường núi gập ghềnh, phu xe căn bản không kéo lại được!

Ôn Lương không kịp ổn định thân mình đã bị Úc Chỉ ôm chặt lấy, bên tai truyền đến giọng nói bình tĩnh đầy trấn an của đối phương, "Cẩn thận!"

Ánh mắt Ôn Lương khẽ ngưng!

——

Tác giả cắt chương căng quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top