Chương 162 + 163
Chương 162
Đêm hôm đó, Ôn Lương vì mệt mỏi quá độ nên ngủ rất sâu. Úc Chỉ lặng lẽ tỉnh lại, kiểm tra gói thuốc hắn thó được của Ôn Lương lúc trước. Hắn mở gói thuốc ra ngửi ngửi, sau đó căn cứ vào các loại dược liệu cùng phân lượng của từng loại mà suy đoán công hiệu của nó.
Đây là một loại thuốc kết hợp giữa nguyên liệu nấu ăn và dược liệu, sử dụng các loại nguyên liệu tương khắc lẫn nhau tạo thành thuốc, ăn vào sẽ chỉ đau bụng chứ không đến mức đi đời nhà ma, nếu đại phu có khám thì cũng chỉ tra ra được là ăn phải đồ ăn không hợp nhau chứ không ra vấn đề gì lớn.
Nhưng nếu cứ liên tục hấp thu trong thời gian dài sẽ dẫn đến xuất huyết nội tạng, ảnh hưởng rất lớn đến lục phủ ngũ tạng, khiến cơ thể suy ngược với tốc độ rất nhanh và không thể chữa trị.
Bảo sao hôm nay khi nghe đại phu nói không trúng độc và không tìm ra nguyên nhân gây đau bụng thì Ôn Lương lại có vẻ nghi hoặc.
Úc Chỉ nhớ lại bàn đồ ăn hôm nay, thế mà lại có đến 80% trùng hợp với những nguyên liệu trong thuốc này.
Úc Chỉ buồn cười, quả đúng là lên kế hoạch cẩn thận, cho dù đại phu có khám ra điều không đúng thì cũng chỉ quy cho bữa ăn kia.
Úc Chỉ thầm thở dài, đồng thời cũng là thở phào nhẹ nhõm.
Khác với cách đầu độc trực tiếp và thô bạo như trong cốt truyện gốc, Ôn Lương trong hiện thực sẽ nghĩ đến việc sử dụng cách này cách kia để che giấu, cho thấy được sự thay đổi rõ ràng trong tâm lý của y. Y của lúc này ít nhất đã có ý định phải sống cho tốt, và có duy trì được ý định đó hay không thì sẽ là việc của hắn.
Hắn lại quay về giường, nhẹ nhàng ôm Ôn Lương vào lòng, yên lặng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, quản gia đến gặp hai người, nói: "Thiếu phu nhân, tiểu nhân coi như là nhìn thiếu gia lớn lên, bây giờ ngài ấy đã lập gia đình, Úc gia này cũng có vị chủ nhân thứ hai, vậy thì mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà cũng nên để cho thiếu phu nhân làm chủ."
Ông giao ra sổ sách và chìa khóa phòng thu chi của Úc gia, thái độ luôn cung kính nhã nhặn.
Úc Chỉ ngồi một bên tập trung dùng bữa, không thèm nhìn đến họ, vẻ mặt không có hứng thú.
Ôn Lương nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp: "Bỏ qua đi, chuyện trong nhà tạm thời xử lý như trước kia."
Y không mấy hứng thú với việc quản lý nhà cửa này, nhưng đã là đồ của y thì sẽ không có chuyện y để rơi vào tay người khác, giống như là tửu lầu Ôn gia trước kia.
Úc Chỉ cũng rất hài lòng, có Ôn Lương ở đây thì đừng ai hòng cướp được gì của hắn. Về phần Úc cô cô, nếu đối phương muốn tìm đường chết thì hắn sẽ để bọn họ tự hủy trước khi bị Ôn Lương xử lý.
Luôn có người không hiểu được, tiện nghi không phải là dễ chiếm như vậy.
"Đại ngốc, đại ngốc ơi! Ngươi có ở nhà không?" Không lâu sau khi ăn xong, Úc Chỉ nghe được tiếng mấy đứa trẻ ồn ào từ phía xa.
Quay đầu lại thì thấy một đám nhóc mặc quần áo ngắn đang nhảy về phía mình.
Ôn Lương đã đến nhà kho sắp xếp đồ đạc, người hầu ở đây đều quen biết mấy đứa nhóc này nên không ngăn cản bọn nó, bọn nó nhanh chóng chạy đến viện chính của Úc Chỉ.
Úc Chỉ ra khỏi phòng và đóng cửa lại, hắn không thích để người ngoài tiến vào phòng của mình và người thương, đặc biệt là khi có nhiều người đến vậy.
"Các ngươi đến rồi." Giọng điệu của hắn có phần lạnh nhạt, không được nhiệt tình như nguyên chủ.
Nguyên chủ trước đây cô đơn, chỉ có đám nhóc này là chơi thân với hắn nhất. Nếu biết trước bọn nó sẽ tới, hắn đã sớm chạy đến đón chào.
Úc Chỉ có thể hoàn mỹ sắm vai nguyên chủ, nhưng làm vậy sẽ không có lợi trong trường hợp về sau hắn cần phải thẳng thắn hoặc bị bại lộ, không bằng nhân cơ hội là cuộc hôn nhân này để tạo ra một chút khác biệt và thay đổi trong việc đối ngoại.
"Đại ngốc, gần đây ngươi làm gì vậy? Sao mấy ngày rồi không thấy đến tìm bọn ta?"
"Đúng vậy, giải đấu chọi dế lần thứ hai mươi mốt bọn ta tổ chức cũng đã kết thúc, ngươi để lỡ mất rồi đó."
"Nhanh đi nào, hôm nay chúng ta phải lên núi kiếm củi, có thể tranh thủ đi bắt thêm mấy con dế. Đại tướng quân của ngươi lại chết mất rồi, chúng ta phải tìm một con hung mãnh hơn mới được, nhưng mà nói trước nhé, nếu là bọn ta bắt được thì ngươi phải đổi mới có được đấy."
Đám nhóc con này sẵn sàng chơi với nguyên chủ cũng là vì nguyên chủ có tiền, nếu có thứ gì tốt muốn lấy của bọn nó thì nguyên chủ đều dùng tiền mua hoặc đồ vật khác để đổi lấy. Những đồ vật hoặc là số tiền đó đối với nguyên chủ mà nói thì không khác gì hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với đám trẻ này thì đều là tiền tiêu vặt chúng nó khó mà có được, có thể tiết kiệm để mua những thứ chúng thích.
Mấy đứa nhóc vốn tưởng rằng Úc Chỉ sẽ hưng phấn chạy lại với chúng nó như trước, nhưng lại thấy Úc Chỉ không những không đi mà còn ngồi xổm xuống, ra vẻ chán đời muốn chết, chẳng có hứng thú gì cả.
"Thôi, các ngươi đi đi, ta không muốn đi."
"Vì sao?"
"Ta bận lắm, không có thời gian." Bận dành thời gian với người thương đó, nào có rảnh để mà đi chọi dế với một đám trẻ con.
Đứa nhóc dẫn đầu và cũng là đứa cao nhất, Hổ Tử đứng ra nói: "Ngươi không muốn đổi đồ lấy dế hả? Vậy để bọn ta tặng không cho ngươi cũng được."
Dù sao thì bọn nó cũng đã được ăn thịt trong tiệc cưới của Úc Chỉ, không lỗ.
"Thật sự không muốn đi, các ngươi cứ đi đi." Úc Chỉ lấy ra mấy đồng tiền đưa cho mấy đứa nhỏ, "Ta mời này, các ngươi đi mua hồ lô ngào đường đi."
Hổ Tử thèm thuồng nhìn đồng tiền, lại vẫn ra vẻ lạnh lùng hừ một tiếng, "Ai mà thèm hồ lô ngào đường của ngươi!"
Bọn nó tuy nhỏ nhưng vẫn có cốt khí chứ!
Thôi, cứ làm như không thấy mấy đồng tiền đó là được.
Mấy đứa nhóc còn lại cũng thèm thuồng nhìn đồng tiền trong tay Úc Chỉ, hồ lô ngào đường đó? Mấy đứa cùng nuốt nước bọt.
Hổ Tử đã nói không cần, nếu bọn nó cầm thì có phải là hơi bị ngại không?
Không ai dám dẫn đầu, bọn nhỏ chỉ dám ngo ngoe rục rịch trong lòng chứ không tỏ thái độ.
Úc Chỉ thở dài, làm bộ muốn cất đi, "Thế thôi vậy."
"Chờ đã!" Mấy đứa nhỏ đồng loạt kêu lên, Úc Chỉ cũng ngừng động tác.
"Hổ Tử ca, đại ngốc đã bảo muốn đãi khách mà, nếu mình không nhận thì chẳng phải là đang không cho hắn mặt mũi sao?"
"Đúng vậy, đại ngốc cưới vợ, chúng ta là bạn bè mà còn chưa tặng quà cưới nữa, bây giờ còn từ chối lòng tốt của đại ngốc, chọc hắn không vui thì còn mặt mũi nào làm bạn bè nữa?"
"Đúng đúng, chúng ta cũng không phải là thật sự muốn ăn hồ lô ngào đường, nhưng đây là tâm ý của đại ngốc mà?"
Mấy đứa nhóc tranh nhau nói, ánh mắt nhìn về đồng tiền trong tay Úc Chỉ như muốn phát sáng.
Hổ Tử thấy mấy đứa đồng bọn không biết cố gắng như vậy thì tức đến giậm chân, nó, nó mới không cần đâu!
Nhưng nó vừa mới định mở miệng ngăn cản thì mấy đứa nhỏ kia đã nhanh tay nhận lấy mấy đồng tiền trong tay Úc Chỉ rồi, bọn nó tươi cười cảm tạ: "Cảm ơn đại ngốc đã mời nhé! Lần sau bọn ta cũng sẽ mời ngươi đi chơi một chuyến dã ngoại!"
Nói xong rồi bọn nó liền túm lấy Hổ Tử, lôi lôi kéo kéo mà nhanh chóng chạy đi mất.
Hồ lô ngào đường, bọn ta đến đây!
Úc Chỉ thấy thế thì không khỏi mỉm cười, phủi phủi tay đứng dậy. Hắn vừa quay đầu đã thấy được Ôn Lương đang đứng phía sau mình không xa, hắn hơi khựng lại rồi mỉm cười chạy tới trước mặt Ôn Lương: "Vợ ơi, em về nhanh vậy sao?"
Ôn Lương lạnh lùng liếc hắn một cái, "Nếu ta không về sớm, có phải là sẽ không thấy được cảnh tướng công khôn khéo dùng mấy đồng tiền đuổi đám nhóc kia đi không?"
Y tiếp tục hoài nghi.
Không, phải nói là trước giờ y chưa từng buông bỏ nghi ngờ.
Úc Chỉ lộ vẻ khó xử, cắn cắn môi nói: "Không trách được ta mà, ta cũng muốn lên núi chơi với bọn họ lắm, nhưng leo núi rất mệt, mà tối qua ta cũng mệt lắm rồi. Vợ ơi, lần sau mình làm ít thôi nhé, dù sao bây giờ ta cũng chưa muốn có con đâu."
Mặt Ôn Lương ửng lên, là xấu hổ và giận dữ đan xen. Y nhấc chân muốn đá hắn, nhưng đứa ngốc này lại có thể lưu loát mà tránh đi.
"Vợ ơi sao em đá ta thế? Ta mới thay quần áo đó."
Tên ngốc này...... Tên ngốc này!
Cũng chỉ có đứa ngốc như hắn mới có thể treo bên miệng những lời vốn chỉ nên nói ra trong lúc riêng tư như vậy. May mà xung quanh không có người khác, nếu không thì y đã phế đi giọng nói của tên ngốc này luôn rồi!
Không lâu sau có một người hầu đến báo cáo, Úc Chỉ giả vờ như không có chuyện gì để tiếp tục dán sát vào bên Ôn Lương. Người hầu trong nhà cũng biết chủ nhân thực sự của Úc gia bây giờ là ai nên không dám lắm miệng, chỉ thuật lại toàn bộ tất cả tin tức hắn ta nghe được cho hai người Úc Chỉ.
Úc cô cô vay hai trăm lượng bạc, Hạ Tâm Liên lại chỉ lấy được một trăm lượng, chẳng qua cũng không thành vấn đề, đại phu cũng không báo giá là hai trăm lượng, chỉ là hai mẹ con Hạ Tâm Liên muốn ăn thêm tiền bạc của Úc gia nên mới nói khống giá lên.
Nhưng một trăm lượng bạc thì vẫn chưa đủ, có lẽ vết thương kia sẽ để lại sẹo trên mặt Hạ Tâm Liên, vì thế nên Hạ Tâm Liên đã không nhịn nổi.
Nàng ta cùng Hạ Thức Văn nhờ người ra ngoài mua thuốc thang có dược tính mạnh*, chuẩn bị trả thù Ôn Lương.
(*) Gốc là 虎狼之药 (hổ lang chi dược), chỉ những loại thuốc có dược tính quá mạnh khiến người bệnh khó tiếp nhận, đặc biệt có hại đối với người đang mang thai. Đông y phân chia các dược vật thành 3 loại: không độc, tiểu độc, đại độc; những dược vật có dược tính quá mãnh liệt dẫn đến các tác dụng phụ khi sử dụng đều coi là hổ lang chi dược, thuộc về phạm trù đại độc.
Còn trả thù thế nào thì không cần phải nói cũng biết.
Úc cô cô không muốn Ôn Lương sinh con cho Úc Chỉ, thấy vậy thì mừng thầm. Chồng bà ta thì là một ông tượng đất mặc kệ sự đời, không tham dự vào hành vi của họ nhưng cũng không ngăn cản.
Nhưng Úc Chỉ lại biết ông ta thực ra mới là kẻ cáo già nhất, nếu Úc cô cô thành công thì ông ta tự nhiên mà có lợi, còn nếu Úc cô cô thất bại thì ông ta cũng có thể mượn cớ thoái thác, nói mình không biết gì.
Nhưng ông ta không ngờ Ôn Lương cũng là kẻ không thích đi đường bình thường. Mặc kệ ngươi là ai, có biết chuyện hay không thì y cũng đều trực tiếp hạ độc cho chết hết, ông ta có khôn khéo đến mấy cũng không có tác dụng.
Lúc này Ôn Lương đã biết được chuyện này giống như trong cốt truyện gốc, y sẽ ra quyết định thế nào?
Úc Chỉ có hơi tò mò.
"Nếu nàng ta đã phí công mua thuốc thì ta cũng không thể phụ ý tốt của nàng ta được, nhưng mấy ngày gần đây ta đang điều dưỡng thân thể, hy vọng có thể sớm hoài thai con nối dõi cho tướng công. Những loại thuốc không rõ nguồn gốc này ta không thể sử dụng được, ngươi để cho nàng ta dùng giúp ta đi."
Phụt!
Úc Chỉ uống nước mà suýt sặc, Ôn Lương đưa tay ra vỗ nhẹ lưng hắn, "Đúng là ngốc mà, uống nước thôi mà cũng sặc được."
Úc Chỉ: "......"
Cái này mà cũng trách hắn được sao?
Là ai lúc trước còn luôn miệng nói sẽ không sinh con, lúc này lại mở miệng ra là ám chỉ muốn mang thai vậy?
Tuy đã biết trước người thương ở thế giới này tính tình ác độc và thất thường, nhưng Úc Chỉ vẫn ngơ ngác không biết nói sao.
Hắn biết lời của Ôn Lương có vẻ khoa trương, nhưng người này nói năng hành động đều có dụng ý, không làm gì vô nghĩa bao giờ. Nếu y đã nói đang chuẩn bị mang thai, vậy y sẽ thật sự "chuẩn bị mang thai".
Úc Chỉ trước giờ chưa từng để ý đến chuyện con nối dõi kéo dài huyết mạch, năm rộng tháng dài đã khiến hắn vứt bỏ được rất nhiều điều mà con người coi là quan trọng.
Con nối dõi quan trọng ở chỗ truyền thừa, mà hắn lại không có gì cần phải truyền thừa xuống cho người khác. Đối với hắn mà nói đây là gánh nặng, hắn không đủ sức gồng gánh kẻ nào cả đời.
Ngoại trừ ngôi sao kia.
Em ấy không phải kẻ khác.
Mà là mỏ neo cho tâm hồn hắn, là một nửa còn lại của hắn.
Bây giờ thấy người thương luôn miệng nói phải "chuẩn bị mang thai", chỉ sợ mấy hôm nữa là muốn "sinh con", tự dưng Úc Chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Phái người đi hỏi thăm tình hình Ôn gia thế nào." Ôn Lương ra lệnh cho người hầu.
Người hầu không hề ngạc nhiên, mọi người đều biết thiếu phu nhân nhà bọn họ không có quan hệ tốt với nhà mẹ đẻ, nên muốn xem trò hề của Ôn gia cũng không có gì lạ.
"Vâng, tiểu nhân đi ngay."
Hắn ta nhất định sẽ tả lại thảm trạng của Ôn gia sinh động như thật cho thiếu phu nhân nghe, nếu thiếu phu nhân vui vẻ có khi sẽ thưởng tiền cho hắn ta ấy chứ!
Ánh mắt Úc Chỉ lại khẽ động.
Ôn Lương không chỉ muốn hỏi thăm chuyện của hồi môn và tửu lầu của Ôn gia, mà còn là tình trạng trúng độc.
Ôn Lương vẫn chưa bỏ qua sự kỳ quái lúc đại phu bắt mạch ngày hôm qua đâu.
Úc Chỉ gõ ngón tay, suy nghĩ một lát.
Thứ mà hắn tráo đổi với gói thuốc của Ôn Lương thật ra không phải là độc mà chỉ là bột thuốc thông thường, không độc cũng không có tác dụng gì mấy. Ba người kia đau bụng là bởi vì hắn thả cổ cho bọn họ, cũng chẳng phải cổ trùng độc ác gì, nó chỉ có một tác dụng là khi phát tác sẽ khiến người ta đau bụng vô cùng.
Nhưng chỉ cần có loại hương đặc chế trấn an thì nó sẽ bình tĩnh lại. Nó có thể ký sinh trong cơ thể người hai mươi năm, hai mươi năm sau sẽ tự nhiên chết rồi bị đào thải khỏi cơ thể.
Cổ trùng này phát tác ba lần một tháng, nếu không có hương trấn an thì người dính cổ sẽ đau bụng suốt một ngày.
Hôm qua hắn đã giúp trấn an cổ, nhưng nếu Ôn Lương muốn xem những ngày này bọn họ có bị độc phát nữa không, thì cũng chỉ có thể...... khiến ba người Ôn gia bị liên lụy.
Úc Chỉ lạnh nhạt vô tình mà nghĩ.
"Nương, phòng bếp nấu thuốc gì mà lâu thế, sao vẫn chưa mang đến nữa? Đều do cái tên tiện nhân bất nam bất nữ kia, khiến Úc gia coi thường chúng ta như vậy. Nương, ngươi nhìn xem, hắn mới gả lại đây được bao lâu mà đã khiến Úc gia lung lạc, bây giờ trên dưới Úc gia đã không còn coi chúng ta là chủ tử nữa rồi!"
Dạo gần đây tính tình Hạ Tâm Liên dần táo bạo hơn, đại phu nói là do tác dụng phụ của thuốc, hơn nữa vốn tính Hạ Tâm Liên đã chẳng phải dịu dàng gì cho cam, bây giờ lại càng tệ hơn, đến mức Úc cô cô còn không dám để Hạ Tâm Liên xuất hiện trước mặt người trong mộng của nàng ta, chỉ sợ sẽ để lại ấn tượng xấu.
"Để nương đi giục phòng bếp, còn cái tên Ôn Lương kia...... Chờ đấy, nó không sống tốt được lâu đâu!"
Hạ Tâm Liên hài lòng, "Vâng, nương đi nhanh về nhanh nhé!"
"Thuốc ở bên kia......"
"Con đã sắp xếp người đưa đi, đảm bảo hắn phải uống cho bằng hết!"
Một lúc sau, Úc cô cô mang thuốc của Hạ Tâm Liên về, Hạ Tâm Liên cũng không thèm nhìn mà ngửa cổ uống luôn, uống xong mới hỏi: "Sao thuốc này đắng thế nhỉ?"
"Thuốc đắng dã tật mà con."
Chủ viện.
"Uống xong chưa?"
"Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, đã uống xong." Nha hoàn nhỏ giọng nói.
Không chỉ uống xong, Hạ Tâm Liên sợ để lại sẹo nên uống sạch không sót giọt nào.
"Vậy là tốt rồi." Ôn Lương hài lòng thưởng tiền cho nha hoàn này.
"Nhớ kỹ, phần còn lại cứ từ từ mà cho nàng ta uống, đừng để bọn họ phát hiện đấy."
"Vâng ạ."
Úc Chỉ ngồi cạnh nghe được toàn bộ quá trình Ôn Lương và nha hoàn bí mật mưu đồ hãm hại người ta. Ôn Lương coi hắn là vật sở hữu của mình, đã vậy thì đương nhiên y sẽ không kiêng dè. Đến cả chuyện giường chiếu, hiện giờ Ôn Lương cũng đã bỏ được hết sự ngượng ngùng và rụt rè hồi mới đầu, nếu không phải vì cơ thể hai người không cho phép thì có khi y đã bắt hắn làm ổ trên giường cả ngày rồi. Thân thể này của y thật sự đã trầm mê với tư vị khi làm chuyện ấy, không thể nào tự kiềm chế được nữa.
Thế nên là hai người đã bắt đầu uống các loại thuốc thang tẩm bổ, thực đơn hằng ngày cũng dựa theo nhu cầu chuyện kia mà thay đổi.
Úc Chỉ thì không mong hai người sẽ mất sớm lại còn là vì cái lý do buồn cười này, thế là hắn học cách chơi xấu là giả vờ ngủ, ép Ôn Lương không thể không kiềm chế. Hơn nữa bây giờ hắn đang là một đứa ngốc, chút đặc quyền này vẫn phải có.
"Vợ ơi, em bảo nha hoàn đưa cho biểu muội cái gì thế?" Thật ra hắn muốn biết liệu Ôn Lương có nói thật với một đứa ngốc hay không.
Ôn Lương liếc hắn một cái, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa cất giấu chút vui đùa, "Sao, muốn biết hả?"
Úc Chỉ thành thật gật đầu, chống cằm háo hức nhìn y.
Ôn Lương cố ý ghé sát vào hắn, dùng giọng điệu đe dọa mà nói: "Là...... thuốc đoạn, tử, tuyệt, tôn đấy!"
"Sao, sợ rồi?" Y tủm tỉm cười, nhìn nhìn Úc Chỉ, ra vẻ hắn mà dám thừa nhận là sợ thì y sẽ xử hắn liền.
Úc Chỉ hơi hơi ngửa người ra sau, ánh mắt Ôn Lương chợt lóe lên nguy hiểm, tràn ngập sự ngoan độc đối với kẻ phản bội mình.
Người của y thì chỉ có thể là của y, dù là thân hay tâm, thiện hay ác, đều nên thuộc về y, đi theo y!
Nếu Úc Chỉ dám phản bội thì cũng không cần giữ lại.
Y âm trầm nói: "Biểu muội nhà ngươi lén tìm loại thuốc kia là muốn hại ta, muốn hại đứa bé trong bụng ta. Ta không trực tiếp giải quyết ả là đã khoan hồng độ lượng lắm rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng, ngươi lại còn dám chê ta âm ngoan độc ác?!"
Không hiểu vì sao, nỗi lòng y đã táo bạo muốn bộc phát, nhưng y lại vẫn nói ra những lời gần giống như lời giải thích kia. Rõ ràng y chẳng hề để ý người khác sẽ nhìn nhận và đối đãi y thế nào, và rõ ràng y có thể tùy tiện vứt bỏ đứa ngốc này, vậy mà y vẫn nói ra những lời có thể coi là thỏa hiệp như vậy.
Đối với y, giải thích chính là thỏa hiệp.
Có lẽ vì đứa ngốc này là người đầu tiên, tóm lại là khác với người khác, hoặc có lẽ vì hắn có thiên phú dị bẩm trên giường nên y mới không nỡ từ bỏ.
Ôn Lương miên man suy nghĩ.
Hai mắt Úc Chỉ mở lớn, không phải vì thái độ của Ôn Lương hay là vì chuyện Ôn Lương đánh thuốc cho Hạ Tâm Liên, mà là vì......
"Em có con?"
Giọng điệu mười phần kinh hỉ, vạn phần ngoài ý muốn.
Trong lòng thì yên lặng ôm trán, không biết nên khóc hay nên cười.
Thế này cũng nhanh quá đi mất, chưa đến nửa tháng mà Ôn Lương đã "có thai", đại phu đến khám cũng khám không ra mà y lại dám một mực chắc chắn như vậy.
Thật là......
Úc Chỉ không có ý kiến gì với chuyện Ôn Lương trả thuốc lại cho Hạ Tâm Liên, nếu bắt buộc phải nêu ý kiến thì phải nói là hắn rất vui. Y có thể từ bỏ phương pháp đầu độc vất vả một lần thong thả cả đời, thay vào đó dùng cách trả thù nho nhỏ có thể hợp lý đáp lễ đối phương, Úc Chỉ đương nhiên sẽ thấy vui mừng.
Không thấy y vẫn chưa nghĩ đến chuyện trực tiếp độc chết ai sao?
Ôn Lương nghe vậy có hơi sửng sốt, sau đó liền cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay Úc Chỉ, đặt nó lên bụng mình.
"Ừ, ngươi sờ xem, chỗ này có con của ngươi đấy." Y ra vẻ cực kỳ đúng tình hợp lý, nếu Úc Chỉ mà khờ thật có khi đã tin răm rắp rồi.
Không hiểu sao Úc Chỉ lại cảm thấy dưới tay mình hơi nóng lên.
Rõ ràng chính hắn là người đã nhắc đến "đứa bé" này, bây giờ có thật rồi thì hắn lại cảm thấy quái dị, mà Ôn Lương...... Nếu không phải Úc Chỉ đã biết hết mọi chuyện thì có khi đã thật sự tin vào lời nói lung tung của y.
Muốn lừa dối người khác thì trước tiên phải lừa dối chính mình, Ôn Lương hiển nhiên đã làm rất tốt điều này.
Úc Chỉ liền làm như y muốn, trên mặt xuất hiện ý cười dào dạt xen lẫn ngạc nhiên, hắn đứng lên đi hai vòng rồi dừng lại trước mặt Ôn Lương, ôm lấy y cọ cọ mặt, động tác rất thân mật.
"Tốt quá rồi vợ ơi, cảm ơn em!"
Ôn Lương không biết da mặt là vật gì, tiếp thu toàn bộ, được hắn dỗ đến hưởng thụ vô cùng.
Úc Chỉ đã dịu đi, giống như quá ngạc nhiên quá vui mừng lại bị hắn cố tình giả vờ ép xuống, ra vẻ được tiện nghi mà còn khoe mẽ: "Tuy rằng ta cũng không muốn có con đến vậy, nhưng mà đã có rồi thì đành chịu thôi."
Ôn Lương giả vờ muốn đá hắn, tuy rằng đứa bé là giả, nhưng y đã nói có trước mặt đứa ngốc này thì chính là sự thật!
Đứa ngốc này dám ghét bỏ đứa con của y?! Dù là con giả cũng không được!
Úc Chỉ thành công né tránh, "Vợ ơi đã bảo em đừng đá ta mà, quần áo mới cả đó."
Ôn Lương: "......"
Y còn chưa kịp nâng chân đá thêm cái nữa, đứa ngốc lại nói tiếp: "Đúng rồi vợ ơi, ta nghe người ta nói, lúc mang thai thì không thể ngủ cùng giường được nữa, sẽ đè phải bé con mất."
Ôn Lương: "......" Tự dưng thấy bất an ghê.
"Ngươi muốn chia phòng?"
Úc Chỉ ra vẻ đứng đắn mà nói: "Chúng ta đều phải vì bé con. Vợ ơi em nhịn chút nhé, bao giờ sinh con ra rồi chúng ta lại ngủ cùng nhau."
Ôn Lương không nhịn nổi, thậm chí còn muốn sinh non "đứa bé" này ngay và luôn. Y sẵn sàng "mang thai" là vì cái lợi lớn, kết quả muốn "mang thai" thì phải hy sinh cái lợi còn lớn hơn thì y lại không muốn.
Úc Chỉ ôm chặt lấy y, vỗ về sau lưng và trấn an: "Vợ ơi em đừng lo, chỉ có chín tháng thôi, ta có thể ngủ ở thư phòng. Nếu em nhớ ta thì có thể đến thăm ta nhiều một chút mà."
Ôn Lương: "......" Là ta không nhịn nổi! Ai mà thèm nhịn tận chín tháng cơ chứ?!
Úc Chỉ nói là làm, về giường ôm chăn gối rồi đi thẳng, còn quay đầu lại dặn: "Không cần phải nhớ ta nhiều quá đâu nha."
Ôn Lương: "...... Ngươi quay lại đây cho ta!"
Chương 163
Thiếu phu nhân có thai rồi!
Tin tức nhanh chóng truyền khắp trên dưới Úc gia như sấm như sét. Nha hoàn tôi tớ đều vui thay cho thiếu gia nhà họ, tuy rằng thiếu gia nhà họ có hơi ngây thơ đơn thuần nhưng lại tâm địa thiện lương, tính cách ngoan ngoãn, từ bé đến lớn đều là một đứa nhỏ ngoan. Bây giờ thiếu gia có con, Úc gia có tương lai, sao bọn họ lại không vui cho được.
Quản gia lập tức xin chỉ thị, muốn phát cho người hầu thêm một tháng tiền tiêu vặt để chúc mừng.
Ôn Lương không quá để ý đến những chuyện như vậy nên cũng để ông tự làm.
Nhưng nếu tin tức này mang niềm vui cho Úc gia thì lại mang đến nỗi buồn cho một nhà Úc cô cô.
Hạ Tâm Liên suýt nữa đã đánh đổ chén thuốc, "Sao, sao lại thế được?! Không phải hắn đã uống thuốc sao?!"
Hạ Thức Văn nhíu mày suy đoán, "Có thể là bởi vì thuốc kia vốn nhắm vào nữ tử nên không có tác dụng với tên quái vật bất nam bất nữ là hắn không?"
Mấy người này cũng không ai thông hiểu y học, đều cảm thấy nói vậy cũng có lý.
"Thế, thế chúng ta làm sao bây giờ? Nếu hắn có thể sinh được con, dù là đứa con gái thôi thì về sau cũng có thể kén rể, có phải là chúng ta sẽ không có được ích lợi gì không?" Hạ Tâm Liên nghiến răng nói bằng giọng căm hận, không hề nhận ra mình cũng là một "đứa con gái" mà bản thân vừa nói đến.
"Sợ cái gì?! Hắn vừa mới mang thai, chắc gì đã an toàn sinh ra được!" Ánh mắt Hạ Thức Văn tối sầm lại, hiển nhiên trong lòng đã có dự định.
Úc cô cô khẽ nhíu mày nhưng không phản bác, Hạ Tâm Liên lại vỗ đùi, "Ca, nghe ngươi hết đấy!"
Dù sao thì nàng ta cũng ghét cái tên quái vật bất nam bất nữ lại còn xinh đẹp hơn cả nàng ta kia, làm gì có chuyện nàng ta không đành lòng xuống tay. Nghĩ đến tương lai có thể sẽ xảy ra với đối phương, nàng ta không khỏi cười ra tiếng, "Chờ đến lúc hắn không còn hài tử rồi bị Úc gia đuổi đi thì xem hắn định làm sao! Cái loại quái vật này chỉ xứng làm đồ chơi trên giường kẻ khác mà thôi!"
Úc cô cô cũng nói: "Để ta đi thương lượng." Người thương lượng cùng đường nhiên chính là cái kẻ cùng lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản Úc gia với bà ta.
Ban ngày thì Úc Chỉ vẫn bám dính lấy Ôn Lương một tấc cũng không rời, lúc này Ôn Lương đang không thèm cho hắn sắc mặt tốt, chẳng qua là Úc Chỉ như kiểu không cảm nhận được vậy, mặt dày không chịu rời đi.
"Muốn cút thì cút ra xa một chút, đừng có đứng đây chướng mắt ta." Ôn Lương lạnh lùng nói.
Úc Chỉ lại càng dán lại gần, "Vợ ơi thế em nhắm mắt lại là không nhìn thấy ta rồi còn gì?"
Ôn Lương: "......"
"Ta biết là tức phụ nhi không muốn thấy ta." Úc Chỉ ngồi bên cạnh y, hoàn toàn không có vẻ gì là đã biết cả.
Ôn Lương: "...... Biết rồi sao ngươi còn chưa cút?"
Úc Chỉ đưa tay sờ sờ bụng của Ôn Lương, nghiêng đầu cười nói: "Ta không phải là để cho em nhìn, mà là cho bé con nhìn. Bé con phải gần gũi từ nhỏ mới có thể thân thiết với người cha là ta được, vợ ơi em đừng giận mà, nếu ngày nào cũng tức giận thế thì bé con cũng sẽ nóng tính mất."
Ôn Lương hít sâu một hơi, đang định đá người đi thì lại thấy người hầu tiến vào cắt ngang hai người đùa giỡn, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, có người trong tộc đến ạ."
Khi hai người Úc Chỉ ra tới sảnh ngoài thì thấy một người đàn ông trung niên mặc áo dài đang ngồi đó, ông ta thấy hai người thì cười nói: "Nghe nói tức phụ nhi của Tiểu Chỉ có hỉ, ta thay mặt người trong tộc đến thăm các ngươi."
Còn chưa đầy một tháng, hỉ đâu ra mà hỉ? Nhất định là tên quái vật Ôn gia này đang giở trò, ông ta cũng muốn nhìn xem cái thai nào là làm giả kiểu gì đấy.
Úc Chỉ đánh giá ông ta một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng cau mày nói: "Thất thúc, ngươi đến mà không mang lễ vật sao?"
Úc thất thúc sửng sốt, hiển nhiên không đoán được Úc Chỉ sẽ phản ứng như vậy, "Lễ vật gì cơ."
"Thì lễ vật đó, cha ta bảo đến nhà người khác thì phải có lễ vật mới là lễ phép. Tuy thất thúc là trưởng bối nhưng cũng không thể cậy già lên mặt đâu, trước kia cha ta đến nhà ngươi đều mang lễ vật mà."
Vẻ mặt Úc thất thúc cứng đờ, hoàn toàn không ngờ đứa ngốc này lại cũng hiểu được đạo lý đối nhân này. Trong tộc vẫn luôn cho rằng đứa ngốc này là phế vật nên không hề để hắn vào mắt, mà ông ta đến đây cũng đúng như Úc Chỉ nói vậy, chính là cậy già lên mặt mà đến.
Ông ta ra vẻ xin lỗi, "Là sơ suất của ta, sau khi nghe được tin kích động quá nên trực tiếp đến luôn, quên mất không mang quà cho cháu họ chưa ra đời của ta nữa. Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ bổ sung."
Úc Chỉ dùng cái giọng thì thầm ai cũng nghe được mà nói: "Lần sau thì có quà của lần sau chớ."
Úc thất thúc: "......"
Sao tên ngốc này đáng ghét thế hả!
Ôn Lương kéo Úc Chỉ ra sau lưng, đúng lúc đứng ra làm người tốt, Úc Chỉ cũng không hề phản kháng: "Tâm ý của thất thúc, phu thê chúng ta xin nhận. Không biết hôm nay thất thúc đến đây là có chuyện gì?"
Úc thất thúc nhìn động tác của hai người, âm thầm có cái nhìn mới về địa vị của Ôn Lương. Xem ra đối phương có thể dùng thời gian ngắn để có chỗ đứng trong Úc gia, quả thực là kẻ khôn lỏi.
Người ông ta có hơi béo, cười rộ lên có phần giống Phật Di Lặc, "Không phải là ta thấy hai người trẻ tuổi các ngươi không có kinh nghiệm trong chuyện này nên mới mời đại phu đến bắt mạch cho ngươi hay sao. Ngươi yên tâm, trong bụng ngươi là con nối dõi duy nhất của Úc Chỉ, trong tộc đương nhiên rất coi trọng."
Úc Chỉ hoàn toàn không lo lắng, nếu Ôn Lương không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không ra tay. Y đã dám nói mình mang thai, vậy chắc chắn đã có cách giải quyết.
Quả nhiên, Ôn Lương cũng không hề tỏ ra kinh hoảng, mỉm cười ngồi xuống và nói: "Vậy xin làm phiền đại phu."
Úc thất thúc nhíu mày, có hơi bất an.
Đại phu ông ta mời đến tiến lên bắt mạch cho Ôn Lương, một lát sau, mọi người trong phòng đều nhìn ông dò hỏi: "Thế nào?"
Đại phu thu tay về, trả lời đúng sự thật: "Chúc mừng Úc thiếu gia và thiếu phu nhân, đây thật sự không thể nghi ngờ là hỉ mạch. Cái thai này tuy chưa đủ một tháng nhưng mạch tượng rõ ràng, có thể thấy được trong bụng phu nhân hẳn là một tiểu chủ tử vô cùng khỏe mạnh."
Úc Chỉ rất cao hứng nói cảm ơn với đại phu, trong lòng thì không thấy ngạc nhiên chút nào.
Ôn Lương bình tĩnh thu tay về, nhìn về Úc thất thúc vẻ mặt khó coi ngồi ở bên kia, bấy giờ mới khẽ cười như là đang chế giễu.
"Thất thúc, đa tạ ngài đã mời đại phu, chẳng qua là Úc gia chúng ta cũng có thể tự mời đại phu được, không cần phải dùng tiền của người khác."
Úc thất thúc nghe được chỉ cảm thấy lời Ôn Lương có ẩn ý, là đang nói ông ta chõ mũi vào việc nhà người khác, cũng đang nói ông ta mơ ước thứ không thuộc về mình. Vừa mới tới không bao lâu mà ông ta đã muốn rời đi lắm rồi.
Đúng lúc này đứa ngốc Úc Chỉ cũng đứng ra nói: "Đúng đó đúng đó, thất thúc ngươi không cần tiêu tiền đâu, lần trước ta đến nhà ngươi mà tiểu nhi tử nhà ngươi còn giật khăn tay của ta nữa, nhà ngươi đến cái khăn cũng không mua nổi, cần gì phải lãng phí tiền?"
Úc thất thúc chưa từng cảm thấy bẽ mặt như vậy, bị hai đứa tiểu bối nói đến không còn chút mặt mũi nào, và ông ta cũng không ngờ đứa ngốc Úc Chỉ lại có thể đáng giận đến mức này.
Mặt già của ông ta đỏ lên, tay chỉ vào Úc Chỉ, suýt nữa bị buồn bực đến ngất đi.
Úc Chỉ lại nói thêm một câu, khiến ông ta tức đến tỉnh táo lại: "Thất thúc lại sao nữa thế? Có phải là động kinh không? Người đâu tới nhanh, đè thất thúc của ta lại."
Bản thân hắn thì kéo Ôn Lương trốn sang một bên, làm bộ chỉ muốn tránh ông ta càng xa càng tốt.
Úc thất thúc vùng ra khỏi đám người hầu vừa lại gần, "Cút hết cho ta! Ta không bệnh."
Ông ta rốt cuộc cũng lấy lại phong phạm của bậc trưởng bối, không muốn bị hai người Úc Chỉ làm bẽ mặt nữa. Ông ta mới chỉ thử một chút mà đã phát hiện được tức phụ mới rước về của Úc gia không phải là người dễ đối phó, hơn nữa cũng không biết y sử dụng thủ đoạn thế nào mà cũng lung lạc được cả Úc Chỉ, ông ta không thể quá mức nóng vội được.
"Nếu phu thê các ngươi đã có tính toán thì trưởng bối ta là cũng không tiện nhúng tay. Tiểu Chỉ, cha ngươi chỉ có một đứa con là ngươi, ngươi cần phải chăm sóc tức phụ nhi của mình cho tốt. Nếu đứa bé trong bụng y có vấn đề gì thì ta cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp cha ngươi nữa."
Dù sao cũng chỉ là một cái thai trong bụng, chưa chắc đã sinh ra được, mà có thể sinh ra cũng chắc gì đã có thể khỏe mạnh lớn lên. Bây giờ còn đắc ý, chứ ông ta đã mong chờ hai người này sau này phải khóc lóc với ông ta rồi.
Đợi ông ta đi khỏi, Ôn Lương mới bực bội cau mày, "Sao nhà ngươi lại nhiều cái thể loại người này thế chứ hả!"
"Vợ ơi em nói là người thế nào cơ? Người xấu xí á? Em nhìn mặt bản thân quen rồi, đương nhiên là nhìn ai cũng thấy xấu thôi." Úc Chỉ chớp chớp mắt nói.
Ôn Lương nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt dán vào khuôn miệng, thần sắc trong mắt không rõ ràng.
"Vợ ơi em nhìn gì thế?" Úc Chỉ ra vẻ ngây thơ mà hỏi.
Ôn Lương thong thả đáp: "Ta đang nhìn xem cái miệng của ngươi là lớn lên kiểu gì."
Lúc chọc giận người khác thì nói câu nào trúng câu đó, nhưng lúc lơ đãng lại có thể dỗ dành cho y vui vẻ không thôi.
"Thì là nó chính mình lớn lên thôi." Úc Chỉ nhìn y một cái.
"Nhưng mà vợ ơi, nhà em cũng có nhiều người xấu lắm đó, đâu thể chỉ nói mình nhà ta được? Bọn họ cũng không phải là người nhà ta, người nhà ta chỉ có em với bé con thôi."
Câu sau khiến Ôn Lương cảm thấy rất thoải mái, nhưng câu trước lại khiến y phải nhíu mày nghĩ ngợi.
Y hừ lạnh một tiếng, "Rất nhanh thôi bọn chúng cũng không còn là người nhà của ta nữa."
"Đó là ai?"
"Kẻ thù." Ôn Lương cong môi, sung sướng nói.
Y là kẻ thù của bọn họ, còn trong mắt y thì bọn họ cùng lắm chỉ là thứ đồ vật đáng ghê tởm, còn không đáng được làm người.
Úc Chỉ biết y sắp ra tay với Ôn gia rồi.
Ôn Lương chỉ là thích giải quyết vấn đề một cách đơn giản trực tiếp chứ không ngu ngốc. Khi biết mình không thể trực tiếp giải quyết đám người kia cho sảng khoái, y sẽ nghĩ ra những phương pháp khác phù hợp hơn.
Về mặt thể chất, y dùng thuốc hủy hoại sức khỏe của họ.
Về mặt sinh hoạt, y đẩy nhanh sự sụp đổ của tửu lầu Ôn gia.
Về mặt tinh thần, y cũng sẽ đả kích họ từ mọi hướng.
Tuy rằng không thể làm cho người ta chết ngay lập tức, lại có thể khiến họ chịu đủ tra tấn rồi mới chết, như vậy cũng không tồi.
Ôn Lương luôn hành động nhanh chóng, tuyệt đối không dông dài.
Những ngày này tửu lầu Ôn gia đang trong giai đoạn chỉnh đốn lại, đang kéo quan hệ với bên trên để được phép hoạt động trở lại. Ôn Lương vừa ngăn chặn quá trình này, vừa liên hệ với các nhà cung cấp cũ của Ôn gia. Việc kinh doanh của những nhà này cũng bị đình trệ một thời gian vì dính líu tới tửu lầu Ôn gia, người người nhà nhà đều biết tửu lầu Ôn gia đều nhập nguyên liệu từ bọn họ, bây giờ Ôn gia đang phải chỉnh đốn lại, mọi người đều cho rằng bọn họ có vấn đề nên đã nhiều ngày không kinh doanh được là bao.
Ôn Lương liên lạc với họ, yêu cầu họ tăng giá riêng đối với Ôn gia, nếu không bán được nhiều cho Ôn gia dẫn đến lỗ vốn thì y có thể mua lại.
Yêu cầu này không chỉ có thể hố Ôn gia mà còn kiếm được nhiều tiền, bọn họ có ngu mới không chấp nhận.
Thế là sau khi Ôn lão gia vất vả mãi mới đánh quan hệ được với người bên trên, thành công lấy được tư cách khai trương trở lại, thì lại gặp khó khăn khi đi mua nguyên liệu.
Những nhà buôn rau củ thịt cá trước kia đều tăng gấp ba giá toàn mặt bộ mặt hàng!
Gấp tận ba lần!
Ôn lão gia tức gần chết, "Các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!"
Thương buôn rau củ thịt cá nghiêm nghị nói: "Ôn lão gia, việc ông làm lúc trước đã làm trì hoãn việc kinh doanh của chúng ta, khiến chúng ta lỗ không ít tiền, chúng ta còn chưa tìm ông đòi bồi thường là may rồi đấy!"
Ôn lão gia ấp úng nói: "Sao lại trách ta được, rõ ràng là những người kia không muốn mua......"
Thương buôn cũng nói lại: "Chúng ta còn đang không muốn bán cho ông đây, ta thà kiếm ít tiền, bán cho các tửu lầu khác, còn hơn là bán cho ông rồi hủy hoại danh tiếng của mình!"
Ngày khai trương sắp đến, nếu lão còn không kịp thời chuẩn bị nguyên liệu thì sẽ ảnh hưởng đến việc khai trương mất.
Mặc dù những lái buôn này tăng giá lên rất nhiều, nhưng cẩn thận tính toán lại thì lão vẫn có thể kiếm lời. Vì sinh ý mà lão cắn răng mua giá cao, đồng thời sắp xếp người tìm nơi nhập hàng khác, lão không thể tiếp tục mua bán với mấy nhà này nữa.
Mua những loại rau thịt đắt tiền như vậy khiến Ôn lão gia đau lòng vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định sẽ tăng giá các món ăn của tửu lầu. Lão đã mua đồ đắt như vậy rồi, bán ra đắt một chút thì có làm sao? Nhà lão ta có tay nghề ngự trù đấy.
Nhưng vì thế mà vào ngày khai trương, gần như không có người đến ăn ở tửu lầu nhà lão.
Vốn là nơi này phải đóng cửa chỉnh đốn là bởi vì vấn đề chất lượng, danh tiếng đã giảm sút rất nhiều, bây giờ mở cửa trở lại, cái khác không nói, nhưng giá lại nâng lên là có ý gì? Chẳng lẽ tửu lầu Ôn gia cho rằng đồ ăn của bọn họ chính là đồ ăn cho thần tiên hay sao? Ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ được chắc?
Trong trấn không phải là không có tửu lầu khác, bọn họ cần gì phải tiêu phí tiền bạc vào chỗ này?
Thế nên là suốt cả ngày khai trương, ngoại trừ một số người đến ăn thử cùng với người của các tửu lầu khác đến tìm hiểu, thì tửu lầu Ôn gia gần như không tiếp vị khách nào khác.
Ôn lão gia cắn răng, hạ giá hết lần này đến lần khác, nhưng đã không còn ai nghĩ đến chuyện vào đây ăn nữa.
Lão mở cửa trở lại, lại là mở cửa đón nỗi cô đơn.
Khi về đến nhà lão đã gần như không nhấc nổi chân.
"Hai trăm năm mươi lượng...... Hai trăm năm mươi lượng!"
Hôm nay lão lỗ tận hai trăm năm mươi lượng!
Ôn lão gia loạng choạng đi tới cửa, lại vấp phải ngưỡng cửa rồi ngã lăn ra.
"Lão gia?"
"Lão gia!"
"Người đâu, đến đây nhanh!"
Ôn gia rơi vào hỗn loạn.
Úc Chỉ nhìn Ôn Lương rõ ràng là vui vẻ hơn rất nhiều sau khi nhận được tin thì âm thầm lắc đầu cười khẽ.
Cũng không biết Ôn gia có thể kiên trì được bao lâu.
"Ngươi không vui à? Vì ta lừa cha ta?" Ôn Lương nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập chất vấn.
Úc Chỉ kín đáo dỗ dành nói: "A? Ta đang vui mà."
Ôn Lương: "Vậy ngươi vui mừng cái gì?"
Úc Chỉ: "Thì vì em đang vui đó."
Ôn Lương cảm thấy được an ủi, lại nghe hắn nói tiếp: "Em vui thì bé con cũng sẽ vui."
Ôn Lương: "......"
Bé con bé con, trong mắt trong lòng tên ngốc này đều chỉ có bé con thôi!
Ôn Lương có hơi hối hận, bắt đầu muốn "giải quyết" luôn đứa nhỏ này rồi. Hắn là người của y cơ mà, làm sao trong mắt trong lòng lại chỉ có người khác được?!
Cho dù là bé con cũng không được!
"Vợ ơi, sáng nay thất thúc lại đến nữa, ổng phiền quá đi à." Úc Chỉ nhắc nhở y.
Ánh mắt Ôn Lương khẽ động, y giãy giụa một hồi, cuối cùng từ bỏ ý định "giải quyết" đứa nhỏ.
"Còn biểu đệ với biểu muội nữa, ta không thích ánh mắt họ lúc ta đang nhìn em." Úc Chỉ tiếp tục khuyến khích.
Ôn Lương rất hài lòng với nửa câu sau của Úc Chỉ, hiếm hoi nở nụ cười với hắn, "Yên tâm, sắp không phải gặp lại chúng nữa rồi."
Úc Chỉ vừa yên tâm lại vừa không yên tâm nổi.
Yên tâm với chuyện Ôn Lương sẽ giải quyết cả nhà Úc cô cô, lại không yên tâm với thủ đoạn của y.
Coi như nhét cho nhà đó mỗi người một cây dù đỏ chấm bi trắng* tiễn xuống mồ, thì người thương nhà hắn cũng có thể làm cho quan phủ không thể nào tra được tới hai người họ.
(*) Gốc là 红伞伞白杆杆, là ngôn ngữ mạng xuất phát từ một bài hát năm 2021, mô tả loại nấm tán giết ruồi (fly agaric), được coi là loài nấm hình dù mang tính biểu tượng nhất với mũ nấm (thường là) màu đỏ với các đốm trắng, là một trong những loài nấm dễ nhận biết và được biết đến rộng rãi nhất trong văn hóa dân gian. Đây là một loại nấm độc có khả năng gây ảo giác, và rất hiếm có ca tử vong nào do ăn nấm này, sau khi luộc sơ thì thậm chí có thể được sử dụng như một loại thực phẩm. (theo baidu và wiki)
Sẵn tiện thì lời cái bài hát đó nó dịch đại khái ra là thế này: Nấm dù đỏ chấm bi trắng, ăn xong rồi cùng nằm lăn ra ván, đem chôn lên núi. Mời người thân bạn bè đến dùng bữa, trong bữa ăn có nấm dù đỏ chấm bi trắng, cả làng cùng nằm lăn ra ván, đem chôn lên núi, năm sau khắp núi mọc đầy nấm dù đỏ chấm bi. =))))) cái bài này nó hề lắm link ở cmt ạ =))))
Hắn âm thầm thử một chút, nói: "Nhà chúng ta nhỏ quá, người nhà cô cô còn nhiều hơn chúng ta nữa. Rõ ràng là họ cũng có nhà của mình, nếu họ về nhà hết thì tốt rồi."
Ôn Lương dỗ hắn: "Ngươi không muốn để họ sống ở đây nữa sao? Thế đơn giản lắm, ta sẽ thỏa mãn ngươi."
Hai mắt Úc Chỉ sáng lên, Ôn Lương thấy mà sung sướng vô cùng. Y ghé sát vào Úc Chỉ, thì thầm: "Chỉ cần ngươi có thể hầu hạ ta vui vẻ, ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ đáp ứng."
Úc Chỉ biết rõ y đang muốn nói gì, nhưng vẫn không thể không hỏi: "Hầu hạ kiểu gì cơ?"
"Hầu hạ ta trên giường." Ôn Lương nói thẳng luôn.
Y đưa tay muốn tháo đai lưng của Úc Chỉ, Úc Chỉ thì lại lùi ra sau, "Không được không được, em đang mang bé con mà! Chúng ta không thể làm vậy, sẽ làm bé bị thương mất."
Bé con cái đầu mi!
Ôn Lương nghiến răng, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng mà nói: "Ta hỏi đại phu rồi, nói nếu vận động thích hợp thì sẽ không đáng ngại, còn có lợi cho việc sinh nở nữa."
Úc Chỉ còn lâu mới tin lời y. Không có đất nào cày nhiều sẽ hỏng, chỉ có trâu cày nhiều sẽ mệt chết, hắn mới bắt y nghỉ ngơi được mấy ngày, không thể cho y như ý được. Hắn phải cho y biết rằng tiết chế là một thói quen tốt.
Tiết chế ở mọi mặt luôn.
Hắn tiếp tục lùi lại, nắm lấy tay Ôn Lương mà nói: "Vợ ơi em đừng có gạt ta, ba tháng đầu và ba tháng cuối của thai kỳ đều không thể làm chuyện đó được. Em là nam tử thì còn phải tăng thêm một tháng, bốn tháng đầu bốn tháng cuối, không được làm bậy."
Ôn Lương kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi học từ đâu vậy?"
Sao y lại không nhớ được đứa ngốc này kiếm đâu ra cơ hội học hỏi mấy thứ này? Không có nhiều khả năng là hắn đã biết từ trước khi cưới, bởi làm gì có ai lại nói mấy chuyện này với một đứa ngốc đâu? Mà thời gian y quen biết đứa ngốc này cũng không tính là dài.
Úc Chỉ ghét bỏ nhìn y một cái, "Đương nhiên là ta biết mà? Ta tìm đại phu hỏi đấy, vợ ơi em hư quá."
Ôn Lương lại càng khó hiểu, "Sao ngươi lại đi hỏi cái này?"
"Còn vì sao nữa? Đương nhiên là vì lo lắng cho em và con rồi, đại phu còn khen ta là tướng công tốt nữa mà." Vẻ mặt hắn hình như mang theo chút đắc ý.
Trong lòng Ôn Lương bỗng hiện lên một cảm giác kỳ quái.
Không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ biết đây là lần đầu y cảm thấy vậy. Trên thế giới này, thì ra vẫn còn một loại hương vị khác, kỳ kỳ quái quái mà không khiến y chán ghét.
Có hơi giống hương vị của bánh hạt dẻ khi nhỏ mẫu thân sẽ thỉnh thoảng thưởng cho y, mang theo chút vị ngọt, y ăn ngấu ăn nghiến, trong miệng tràn ngập hương vị thơm ngọt của bánh.
Bị mẫu thân nhìn thấy thì sẽ bị bà tàn nhẫn giáng cho một bạt tai cùng với những câu từ trách cứ bén nhọn, y lại không hề cảm thấy được, chỉ còn dư lại vị ngọt trong miệng.
Trong lúc suy tư, Ôn Lương giữ chặt đai lưng của Úc Chỉ, mạnh mẽ kéo người đến bên cạnh mình.
"Nếu ta nói ta đã bốn tháng, chúng ta có thể làm bậy rồi thì sao?"
Y hiện tại rất đói bụng, rất thèm, rất muốn nếm thử, xem người trước mắt có phải có hương vị giống với bánh hạt dẻ trong trí nhớ không.
Có thơm ngọt ngon miệng như vậy không.
Úc Chỉ: "...... Ta mất trí nhớ rồi sao?"
Thật sự không ngờ rằng người này lại có thể trợn mắt nói dối chỉ vì muốn được ăn thịt.
Mất trí nhớ? Hình như cũng là một cái cớ rất tốt.
Ôn Lương ghé lại, hít vào một hơi hương bạc hà nhàn nhạt trên người Úc Chỉ, có cảm giác mát mẻ thấm vào tận ruột gan.
"Đúng vậy, ngươi mất trí nhớ đó, thật ra đã qua bốn tháng rồi."
Y vừa nói vừa tiếp tục tháo đai lưng của Úc Chỉ.
Úc Chỉ lập tức bắt lại tay y, "Vợ à em đừng gạt ta, ta không ngốc."
Ôn Lương: "Ngươi bị choáng đấy, đầu óc không dùng được. Bây giờ phải nghe lời ta, ta bảo ngươi lên giường thì ngươi phải lên giường với ta." Trong giọng y đang mang theo vài phần cứng rắn, ánh mắt nhìn Úc Chỉ cũng là 'nhất định phải có được'.
Úc Chỉ còn lâu mới nghe, hắn né tránh y, "Mới là lạ, em phải nghe lời ta!"
Ôn Lương không muốn tranh luận cái đề tài vô dụng này với hắn, bây giờ y chỉ muốn ăn thịt thôi.
Úc Chỉ vội vàng chạy vào phòng trong, một lúc sau mới đi ra, cầm một tờ giấy đến trước mặt Ôn Lương.
"Nhìn thấy không, chứng cứ này! Em đã đồng ý rồi, sẽ nghe lời ta!"
Ôn Lương tập trung nhìn kỹ mới thấy đó là tờ giấy thỏa thuận ký kết vào đêm tân hôn mà y đã bỏ quên từ lâu.
Trên mặt giấy viết rất rõ ràng, sau đêm động phòng, y nhất định phải nghe theo lời Úc Chỉ.
Ôn Lương: "......" Người này thế mà vẫn còn giữ?
"Thấy chưa? Em đừng mơ không giữ lời!" Úc Chỉ cũng không ngờ thứ này không có tác dụng bảo vệ tính mạng, mà lại phát huy được tiềm năng bảo vệ sức khỏe cho hắn.
Giấy trắng mực đen, rõ rành rành, không thể làm giả.
Ôn Lương: "Mắt ta mù, không nhìn thấy."
Úc Chỉ: "......"
Hắn cúi đầu, hôn hôn lên mí mắt y, "Ta ra lệnh cho nó phải thấy được."
Ôn Lương: "......"
"Ngươi...... Ngươi!"
"Ta làm sao cơ?"
"Cút cho ta!"
——
Hôm trc t mới bị cái cửa tủ rơi trúng chân ạ, trời mẹ đau đau khủng khiếp tưởng sắp thăng đến nơi :') mà dạo gần đây cx xu ói ẻ luông, ra đường vấp ngã, đi làm thì lỗi lên lỗi xuống, có hôm còn suýt mất chìa khóa xe, chắc do tháng cô hồn bị con gì nó ám cmnr :') ncl có thờ có thiêng có kiêng có lành, cái tháng này vẫn nên cẩn thận chút chứ đừng để bị như tui nha mng:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top