Chương 158 + 159
Chương 158
"Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi lại dám khuyến khích biểu ca ta, còn làm ta ngã...... A!"
Hạ Tâm Liên giận dữ bò dậy, nhưng đầu gối vừa đau vừa vô lực không chống đỡ nổi cơ thể, lại ngã lăn ra.
Ánh mắt Ôn Lương tối sầm, đang nghĩ cách bắt nữ nhân ồn ào trước mặt phải im lặng, lại thấy có người phản ứng còn nhanh hơn mình.
Úc Chỉ nhảy xuống khỏi hòn non bộ, không vui nói với Hạ Tâm Liên còn đang chật vật muốn bò dậy ở dưới chân: "Biểu muội, sao ngươi lại mắng người ta như thế? Y là vợ ta, cũng là biểu tẩu của ngươi, ngươi không được mắng y!"
Hắn thật sự cạn lời với cái sự vô tri không biết sợ của Hạ Tâm Liên, bảo sao trong cốt truyện gốc lại cùng người Úc gia chuyển hộ khẩu xuống dưới đất nhanh đến vậy.
Hạ Tâm Liên phẫn nộ khủng khiếp, vừa tức Ôn Lương làm lơ nàng ta, vừa giận Úc Chỉ thiên vị Ôn Lương. Hai mắt nàng ta đỏ quạch, cả giận quát: "Biểu ca sao ngươi lại nói thế với ta? Trước kia ngươi luôn đối xử với ta tốt nhất cơ mà, bây giờ lại vì cái tên quái vật bất nam bất nữ này mà mắng ta, có phải ngươi bị hắn ép không?!"
Biểu ca của nàng ta chính là một đứa ngốc, nhất định là bị Ôn Lương xúi giục nên mới mắng nàng ta!
Vì câu "quái vật bất nam bất nữ" của Hạ Tâm Liên nên Ôn Lương lại càng âm trầm, ánh mắt tối tăm đến mức có thể chảy thành mực nước đen ngòm. Y nghiêm túc đánh giá Hạ Tâm Liên, tựa như muốn ghi nhớ toàn bộ mọi chi tiết của nàng ta.
Úc Chỉ trong lòng thầm đỡ trán, có người cứ thích đi tìm chết thì hắn cũng chả ngăn được.
Hạ Tâm Liên không biết mình đã được ghi danh vào trong sổ đen tiễn vong của Ôn Lương, vẫn còn rất hùng hồn muốn Úc Chỉ phải nói giúp nàng ta. Dù là đứa ngốc nàng ta không cần thì cũng không thể đưa cho kẻ khác được, tại sao hắn lại bảo vệ cái tên quái vật kia thế hả? Trông xinh đẹp hơn nàng ta thì sao? Đẹp đến mấy thì cũng là con quái vật bất nam bất nữ thôi!
Để kiềm chế Ôn Lương, Úc Chỉ đành đi tới trước mặt y, ngăn cách y với Hạ Tâm Liên rồi nói: "Y là vợ ta, bảo vệ y là chuyện ta nên làm, đâu cần phải ai xúi giục. Biểu muội ngươi đâu phải vợ ta, ta chỉ nói giúp cho vợ ta thôi."
Hạ Tâm Liên nghẹ vậy lại càng thấy khó chịu, chỉ vào Ôn Lương cả giận nói: "Cái đứa như hắn thì vợ cái gì mà vợ?! Biết đâu còn không sinh được con đấy! Rõ ràng là hắn không tôn trọng với trưởng bối, nương ta bị hắn chọc tức đến đổ bệnh, ngươi lại còn giúp hắn nói chuyện nữa. Biểu ca ngươi không thấy hổ thẹn với nương ta đã cẩn thận chăm sóc ngươi bấy lâu nay sao?!"
Úc Chỉ nhíu mày lộ vẻ khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Nhưng biểu muội ơi, cô cô đã chăm sóc ta bao giờ đâu?"
Hạ Tâm Liên ngơ cả người, "Ngươi lại còn muốn quỵt nợ nữa?!"
Úc Chỉ vừa bấm ngón tay đếm vừa nói với nàng ta: "Ta ăn của nhà ta, sống ở nhà ta, mặc đồ của nhà ta, tiêu tiền của nhà ta. Người chăm sóc ta là Tiểu Ngũ và các nha hoàn, nếu ta muốn cái gì thì quản gia thúc thúc và Tiểu Ngũ đều sẽ giúp ta. Ngày thường ta chả mấy khi được gặp cô cô, bà ấy hình như có chăm sóc ta gì đâu?"
Từng câu từng chữ của hắn khiến Hạ Tâm Liên đã bối rối lại còn chột dạ, nhất thời không nghĩ ra cái gì để mà cãi lại được.
Lại thấy biểu ca ngu ngốc này gãi đầu rồi nói: "Với cả nhá, biểu muội ơi, ăn mặc ở tiêu dùng của ngươi đều là của nhà ta đấy, rõ ràng là biểu ca ta đây đang chăm sóc mọi người mà."
"Ngươi, ngươi......" Hạ Tâm Liên chỉ tay vào hắn mà run rẩy không ngừng, vẫn không biết nên cãi lại kiểu gì, mà đúng là không cãi được bởi đây đều là sự thật, vai trò của gia đình Úc cô cô chỉ đơn giản là phòng ngừa chuyện đầy tớ ức hiếp chủ nhân.
Trên thực tế, người chịu trách nhiệm chính cho nội vụ Úc gia và chuyện làm ăn đều là quản gia và các chưởng quầy được cha của nguyên chủ tin tưởng, ít nhất trong vòng năm năm sẽ không sinh ra ý xấu. Người Úc gia phải ỷ vào chuyện mình là người cùng huyết thống để sắp xếp người chăm sóc Úc Chỉ, đồng thời cũng là biện pháp dự phòng để sau này dễ bề chiếm đoạt tài sản của Úc Chỉ.
Hạ Tâm Liên thẹn quá hóa giận, hung hăng đẩy Úc Chỉ một cái, kết quả...... không đẩy nổi, lại vì dùng lực lớn quá nên tự đẩy mình lùi về sau hai bước rồi lại ngã lăn quay!
Úc Chỉ phủi phủi ngực áo, nhíu mày nói: "Biểu muội sao ngươi đẩy ta thế? Tay ngươi vừa mới chống xuống đất mà...... Đừng có làm bẩn quần áo của ta, đây đều là quần áo mới cả đấy."
Thế mà nàng ta lại còn kém hơn cả một bộ quần áo?!
Hạ Tâm Liên không chịu nổi nữa, bật khóc chạy đi, "Tên ngốc nhà ngươi! Ai mà thèm làm bẩn đồ của ngươi chứ!"
Trên người nàng ta còn có thương tích, vừa chạy vừa nức nở muốn đi tìm mẹ, để mẹ dạy dỗ hai cái tên khốn kiếp này!
Ôn Lương đứng nhìn từ nãy đến giờ lúc này mới bước tới, nhìn nhìn Úc Chỉ rồi khẽ cười, "Ngươi cũng nhẫn tâm ghê, đến cả biểu muội xinh đẹp cũng không nể nang gì luôn.
Úc Chỉ nhìn y như nhìn đứa ngốc, "Vợ ơi có phải em có bệnh không?"
Ôn Lương khó hiểu: "Cái gì?"
Úc Chỉ: "Không có tật về mắt mà khen biểu muội xinh được cơ á? Thứ đẹp nhất trên người nàng là cây trâm ngọc trai hình con bướm trên đầu kia kìa, lại còn là đồ trong cửa hàng nhà ta đấy nhé."
Lúc này Ôn Lương nghiêm túc đánh giá hắn, "Sao ta cứ cảm thấy ngươi không ngốc nhỉ?"
Úc Chỉ cười cười dán sát lại gần y, "Ta đương nhiên không ngốc, bọn họ ngốc thì có. Vợ ta xinh đẹp thế này lại còn phải sinh con cho ta nữa, đương nhiên là quan trọng hơn biểu muội chứ!"
Ôn Lương: "......" Thôi được rồi, chắc y cũng phải ngu dữ lắm mới cảm thấy cái tên này đang giả ngây giả dại.
Thực ra lấy trí thông minh của một đứa trẻ tám tuổi mà nói thì cũng đã hiểu được nhiều chuyện rồi, thậm chí tính cách cũng đã bắt đầu hình thành. Tên ngốc này có thể coi là tương đối khôn khéo so với đám trẻ cùng tám tuổi, phân biệt được ai là người quan trọng với mình.
Nếu Úc Chỉ muốn giả làm đứa ngốc thật thì cũng dễ thôi, nhưng hắn vì tìm đường sống trước mặt Ôn Lương nên phải tìm lý do cho một số hành động của mình.
Như vậy, về sau dù hắn chậm rãi kín đáo thay đổi hoặc là đột nhiên bại lộ hoàn toàn thì Ôn Lương vẫn có thể nhanh chóng tiếp nhận.
Hai người đều mặc kệ Hạ Tâm Liên, à thực ra Ôn Lương đã ghim nàng ta rồi, đã xác định là Hạ Tâm Liên không chết cũng phải què.
Úc Chỉ biết Hạ Tâm Liên quay về mách tội, hắn lại cần nàng ta làm như vậy, chờ đến lúc bà cô hờ kia của hắn tìm tới cửa thì hắn có thể tính sổ cả hai cùng lúc luôn.
Người nhà này không giết hại nguyên chủ chỉ vì họ không dám thôi chứ không phải là chưa từng nghĩ đến. Úc Chỉ cũng không định làm gì ảnh hưởng đến tính mạng họ cả, nhưng những gì phải đòi lại thì chắc chắn sẽ đòi.
Họ hưởng lợi từ nguyên chủ nhưng còn muốn nhiều hơn, thăng gạo nuôi ân, đấu gạo dưỡng thù*, lòng tham không đáy.
(*) Gốc là 升米恩斗米仇 (thăng mễ ân, đấu mễ cừu): một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng kẻ thù. Câu này có nghĩa là nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là điều đương nhiên, không giúp nữa thì sẽ thành kẻ thù của họ.
Bên kia, Hạ Tâm Liên chưa đi tìm mẹ mà đến chỗ đại phu trước, nữ tử trọng dung mạo, nàng ta không dám đánh cược với hạnh phúc tương lai của mình.
Hơn nữa mẹ nàng ta cũng ra ngoài chưa về, nàng ta đành phải bôi thuốc rồi ở nhà chờ.
Sau khi Úc cô cô về nhà thấy được dáng vẻ chật vật của con gái, lại nghe con gái khóc lóc kể lể hành vi của Ôn Lương với Úc Chỉ, bà ta tức giận vô cùng.
"Nương, người nhất định phải giúp con báo thù! Cái tên Ôn Lương kia thật sự quá đang ghét, mà biểu ca bây giờ cũng bị hắn ta mê hoặc đến váng cả đầu rồi, căn bản không thèm coi gia đình ta là người thân nữa! Cứ như vậy thì cả cái nhà này đều là thiên hạ của tiện nhân kia, chúng ta phải làm sao bây giờ?!"
Ban đầu Úc cô cô chỉ thấy giận thôi, nhưng nghe con gái nói xong thì lại còn thấy hơi sợ.
Sợ chuyện sẽ giống như lời con gái nói, vậy thì bà ta làm gì còn địa vị gì ở Úc gia? Bà ta nghĩ một hồi rồi trầm giọng nói: "Nương biết rồi, con cứ yên tâm, nương nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con."
Lúc này Hạ Tâm Liên mới vừa lòng, nhưng quay đầu nhìn vào gương thấy vết thương trên đầu thì tâm trạng lại trở nên tồi tệ.
Trước bữa tối, Úc Chỉ cuối cùng cũng đợi được Úc cô cô.
"Thiếu gia, cô thái thái đến ạ."
Ôn Lương không thèm nhìn đến bọn họ, cầm dược liệu Tiểu Ngũ mua về mang đi điều chế thuốc.
Úc Chỉ đang nhìn Tiểu Ngũ bày đồ ăn lên bàn, nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Cô cô đến á? Nhưng ta còn phải ăn tối mà."
Hắn cau mày tỏ vẻ buồn rầu, lẩm bà lẩm bẩm: "Sao lại đến lúc này chứ......" Trông hắn kiểu ghét ra mặt chuyện Úc cô cô đến không đúng lúc.
Nha hoàn đợi một hồi, cuối cùng đợi được cảnh thiếu gia ngốc nhà nàng ta thảnh thảnh thơi thơi bắt đầu dùng bữa.
Nha hoàn không khỏi nhắc nhở một tiếng: "Thiếu gia ơi, cô thái thái còn đang đợi ngài kìa."
"Cơm sắp nguội đến nơi rồi, nguội rồi là ăn không ngon nữa."
Hiển nhiên là muốn ăn xong rồi mới đi.
Nha hoàn hết cách rồi đành phải nhìn sang Ôn Lương cầu cứu, nhưng người sau còn không thèm phản ứng lại, y đang vội vàng chối hết cơm canh tên ngốc đẩy qua cho mình, không muốn ăn đâu, không thấy y còn đang bận đây hả.
Úc cô cô đợi mãi vẫn không thấy Úc Chỉ đến, ấm trà thay nước ba lần mới thấy Úc Chỉ lò dò xuất hiện.
Năm phần tức giận ban đầu đã bị nghẹn thành tám phần, thấy Úc Chỉ, bà ta nhất thời không nhịn nổi mà phát cáu: "A, ta còn tưởng là cháu trai không muốn gặp bà cô này nữa cơ đấy!"
Úc Chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt "Ra là bà cũng biết hả", nói: "Cô cô đang nói gì vậy?"
Úc cô cô tưởng hắn sẽ xin lỗi mình, ai ngờ lại nghe hắn nói: "Thì ta cũng có muốn gặp cô cô đâu."
"Ta đang bận ăn tối mà lại."
Giọng điệu hết sức bất mãn với Úc cô cô.
Úc cô cô: "......" Bà ta còn chưa mắng đối phương, tên ngốc này thế mà lại dám bất mãn với bà ta?
Ban đầu Úc cô cô còn tưởng con gái mình nói quá lên, lúc này lại thấy hình như con gái mình nói không sai tí nào?
Úc cô cô âm thầm cảnh giác cũng lấy lại lý trí, nhịn cơn tức lại, bắt đầu ra vẻ hiền lành cười nói: "Trường Sinh, cô cô sai rồi, cô cô không chọn đúng thời điểm làm ảnh hưởng đến bữa ăn của con."
Trường Sinh là nhũ danh do cha nguyên chủ đặt cho hắn, Úc cô cô gọi cái tên này là muốn chơi bài tình cảm với hắn đây mà.
Úc Khờ quyết định khoan hồng độ lượng, không so đo với bà ta nữa, "Cô cô biết sai là tốt rồi, lần sau đừng như vậy nữa nha, vợ con sẽ không vui đâu."
Úc cô cô nghẹn họng, cố gắng cười nói: "Vừa cưới về đã bảo vệ người ta thế rồi, Trường Sinh à, cô cô nói con nghe như vậy là không được đâu, về sau tức phụ sẽ bò lên đầu con luôn đấy."
Úc Chỉ chấp hết luôn: "Không sao cả, sức con lớn, đỡ được em ấy mà."
Úc cô cô: "......"
Úc Chỉ vẫn đang lải nhải: "Với cả cô cô ơi, cha con nói rồi, tức phụ nhi là để yêu để thương, em ấy còn phải sinh con cho con nữa mà."
Sinh con sinh con, cứ nhắc đến chuyện con cái là Úc cô cô lại căng thẳng khủng khiếp.
"Nhưng nó vừa mới vào cửa, chắc gì đã sống được cùng con lâu dài. Trường Sinh, con có vợ cũng đừng quên người nhà chứ, biểu muội con hôm nay bị nó bắt nạt đến mặt mũi biến dạng, sau này không gả chồng được thì phải làm sao? Tức phụ nhi kiểu này lấy về sẽ thành kẻ gây rối trong nhà, cả nhà đều bị nó làm ầm ĩ lên mà con vẫn còn che chở nó, có phải là muốn trong nhà phải gà bay chó sủa mới chịu không?"
Úc Chỉ nhìn Úc cô cô như nhìn đứa ngốc vậy, "Cô cô ơi, gà nhà ta đều nuôi ở thôn trang, không bay tới đây được đâu, còn Đại Hoàng trông cửa cũng giỏi lắm nhé, chưa bao giờ sủa bậy luôn."
Úc cô cô: "......"
Bà ta hít sâu mấy hơi, tự hỏi sao tự dưng mình lại cho rằng có thể đi nói chuyện nghiêm túc với đứa ngốc được vậy? Đây là cái đứa thiểu năng nghe không hiểu tiếng người đấy!
Bà ta sống ở Úc gia được hai năm, bình thường Úc Chỉ rất tôn trọng bà ta, tuy là có hơi ngơ ngác ngờ nghệch nhưng vẫn luôn rất nghe lời. Bây giờ tự dưng thay đổi thái độ thế này chắc chắn là có nguyên nhân, xem ra con gái nói đúng rồi, chính là cái tên hồ ly tinh Ôn Lương kia cứ ở đằng sau giật dây cháu trai bà ta.
Ôn Lương mới gả đến được một ngày đã có thể làm được đến mức này rồi, cứ tiếp tục thế này thì không ổn.
Bà ta xụ mặt, cố ý nói: "Trường Sinh, không phải là cô cô không vừa mắt nó, mà rõ ràng là nó không quan tâm đến con. Nếu không thì nó đã không bỏ qua cảm xúc của con, vừa vào cửa đã nhằm vào người thân của con rồi. Ta chăm sóc con hai năm, không có công lao cũng có khổ lao chứ, nhưng nó thì sao?"
"Hôm nay nếu con còn nhận ta là cô cô thì không thể tiếp tục dung túng cho nó nữa, nhất định phải trách phạt nó cho nó biết ở cái nhà này ai mới là chủ!"
Giọng điệu bà ta rất kiên quyết, như kiểu Úc Chỉ nhất định phải đồng ý, nếu không thì có nghĩa là hắn không coi bà ta là cô nữa rồi.
Úc Chỉ kỳ quái liếc bà ta một cái, "Nhưng cô cô ơi, đây là nhà con mà."
Úc cô cô nghẹn họng, sắc mặt hơi khó coi. Ăn nhờ ở đậu lâu rồi, trong tiềm thức bà ta đã cho rằng đây chính là nhà mình.
"Em ấy là vợ con, cái nhà này đương nhiên là do em ấy làm chủ." Úc Chỉ tiếp tục nói.
Ý là, các ngươi mới là khách, ăn nhờ ở đậu thì nên tự giác một chút, học cách nhìn sắc mặt người ta đi.
"Là biểu muội mắng vợ con trước, vợ con căn bản còn không muốn nói chuyện với nàng ấy chứ. Con thấy cả rồi, con là bé ngoan đấy, không nói dối đâu."
Ý là, chính nàng ta tự tìm chết.
"Với cả hôm nay biểu muội còn nói vợ con ăn của nàng ở nhà nàng, con cực kỳ không vui. Rõ ràng là vợ con ăn là ăn của con, ở cũng là ở nhà con, sao biểu muội lại có thể nói linh tinh thế được?"
Ý là, của ta chứ không phải là của các ngươi, mặt dày tới mức nào vậy?
"Biểu muội không hiểu chuyện tí nào, sao cô cô không dạy dỗ nàng cho tốt? Trước kia cha còn mời tiên sinh về dạy cho con cơ mà."
Ý là, do ngươi không giáo dục con gái mình cho tốt nên nàng ta mới ra ngoài nói năng lung tung, gây chuyện thị phi đấy.
Úc cô cô ôm ngực, cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn. Bà ta đã lâu chưa trải qua cảm giác bị mắng đến không nói nên lời này, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Rõ ràng đứa ngốc này chỉ nói mấy câu rất là đơn giản, bà ta lại như nghe ra được rất nhiều điều ẩn giấu, da mặt còn chưa dày đến mức đó nên bà ta có hơi không chịu nổi, đối mặt với cặp mắt trong sáng thuần khiết của Úc Chỉ bà ta lại cảm thấy như dáng vẻ đáng ghê tởm của mình đều hiện nguyên hình trong mắt đối phương!
Bà ta không chịu nổi đả kích này, đột ngột đứng dậy, thẹn quá hóa giận nói: "Được rồi được rồi! Biết con thương vợ con rồi! Đến cả cô cô là ta nói con cũng không thèm nghe nữa! Hắn là vợ con, còn chúng ta chỉ là người ngoài thôi, ta...... Ta thật sự muốn gặp cha con hỏi hắn xem, hắn mời tiên sinh đến dạy cho con, chẳng lẽ lại dạy ra được một đứa không biết ơn, không hiểu tình thân hay sao?"
Úc Chỉ cũng không tức giận, thậm chí còn cực kỳ thiện lành nhắc nhở bà ta: "Thế thì cô cô chỉ có thể đi tìm cha con thôi, phải nhanh lên đấy nhé, nhỡ đâu cha con đầu thai đi mất rồi thì biết sao giờ?"
Úc cô cô...... tức muốn đột quỵ.
Nhìn Úc cô cô chật vật chạy đi, Úc Chỉ nhàn nhã nhấp ngụm trà để loại bỏ vị ngấy sau bữa cơm, sau đó mới sung sướng quay về phòng.
Ôn Lương trong phòng đang tháo thắt lưng, nghe thấy tiếng mở cửa lại theo bản năng buộc lại, khi thấy người vào là Úc Chỉ thì mới thoáng thả lỏng.
"Bàn bạc cách giáo huấn ta với cô cô xong hết rồi đấy à?" Y không ngẩng đầu lên, giọng điệu mang theo châm chọc.
Úc Chỉ nhẹ nhàng lại gần, "Vợ ơi em nói gì thế? Sao ta lại...... lại phải bàn chuyện giáo huấn em với cô cô?"
Ban đầu định nói là sao hắn lại phải giáo huấn y, nhưng lời nói đến bên miệng rồi còn phải thêm thắt điều kiện, bởi vì nhỡ mà Ôn Lương có làm ra chuyện gì thì hắn thật sự là không thể đảm bảo mình sẽ không dạy dỗ y.
Nghe thấy rõ ràng khoảng ngừng trong lời hắn, Ôn Lương ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhưng không hỏi thêm.
"Ta muốn tắm, không được nhìn lén."
Ôn Lương sợ cái tên ngốc này sẽ không quan tâm mà xông vào phía sau bình phong, đành phải dặn trước.
Úc Chỉ một tay đỡ cằm dựa vào đầu giường, khó hiểu nhìn y: "Nhưng ta thấy hết rồi còn gì?"
Ôn Lương: "......"
Y cong môi cười: "Ngươi muốn nhìn lén cũng được, nhưng đừng có mà hối hận đấy."
Úc Chỉ không cần đoán cũng biết được hàm ý, là bảo hắn dám nhìn lén thì chào tạm biệt đôi mắt đi là vừa.
Hắn nhớ đến những dược liệu Ôn Lương bảo Tiểu Ngũ đi mua hồi sáng, không khỏi cảnh giác lên.
Không ổn rồi......
Hắn đã xem qua đống dược liệu đó rồi, đều là mấy vị thuốc bình thường không giống kiểu ăn vào là chết đâu, nhưng cho một người khỏe mạnh không bệnh tật ăn vào một lượng lớn, thì không chết cũng phải mất nửa cái mạng.
Vẫn cứ phải canh chừng mới được.
Đêm đó Ôn Lương không uống thuốc, nhưng nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được.
Y nhắm mắt rồi lại mở ra, cảm nhận độ ấm truyền đến từ một người khác ngay bên cạnh, trong đầu vô thức nhớ lại cảnh tượng không thể cho người khác biết đêm qua. Nhịp tim tăng dần, cơ thể cũng dần nóng lên, cảm nhận được máu trong người như muốn sôi trào, cùng với sự khô nóng khó nhịn của cả cơ thể lẫn cả trong lòng...... Ôn Lương chỉ cảm thấy đến cả hơi thở thoát ra khỏi mũi miệng cũng nóng bỏng vô cùng.
Y không khỏi nhớ đến một số thoại bản và những cuốn sách mình từng đọc, trên đó viết rằng người âm dương đồng thể sau khi phá thân sẽ khó mà tâm lặng như nước giống như trước đây được, sẽ càng lúc càng khát khao khó nhịn. Mấy cái đó...... đừng bảo là thật đấy nhé?
Không phải, không đâu, chỉ là ngày hè nóng nực nên y mới thấy nóng thôi.
Ôn Lương đè nén nội tâm nóng nảy, cố tình phớt lờ hơi thở của người bên cạnh, quên đi chuyện đối phương là một thanh niên thân cường thể kiện, mạnh mẽ thành thục, cũng quên đi cảnh tượng phiên vân phúc vũ cùng đối phương đêm qua.
Y vất vả lắm mới dần bình tĩnh lại được, khi sắp chìm vào giấc ngủ thì một cánh tay từ phía sau lại đặt ngang lên eo y, kéo y vào vòng tay của người phía sau, còn nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ dành y vậy.
Cơn buồn ngủ mới dâng lên trong Ôn Lương trong chớp mắt đã tiêu tan.
Y tuyệt vọng mở mắt ra.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Không thể phế tên ngốc này được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Úc Chỉ đang cân nhắc ngày mai về lại mặt thì nên chuẩn bị sao cho ổn thỏa, ngăn cản thảm án Ôn gia bị diệt môn, khi đang ăn cơm thì nhận thấy Ôn Lương đang ngó mình lom lom.
Chờ một hồi vẫn không thấy y có ý định rời mắt, tuy là Úc Chỉ cũng hưởng thụ lắm chứ nhưng nếu không có phản ứng gì thì Ôn Lương lại nghi ngờ hắn mất.
"Vợ ơi em muốn ăn ta hả?"
Nghe vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Ôn Lương lại là những hình ảnh khó nói của đêm tân hôn, động tác gắp cơm khựng lại, "Sao lại hỏi thế?"
Người nào đó giả ngu đến thuần thục, "Tiên sinh từng nhắc đến một cụm từ gọi là tú sắc khả xan*, có phải là ta anh tuấn quá nên em cũng muốn ăn không?"
(*) Tú sắc khả xan: còn có nghĩa là sắc đẹp có thể ăn thay cơm
Ánh mắt Ôn Lương tối đi, khóe môi nhếch lên một độ cung đầy ẩn ý, giọng điệu nhẹ nhàng sung sướng, "Muốn ăn chứ."
Chẳng qua là không phải loại ăn như ngươi đang nghĩ thôi.
Úc Chỉ trong lòng khẽ động, bỗng nhiên hiểu ra một điều.
Chức năng duy trì giống nòi của hắn an toàn rồi.
Tin tốt quá đi mất.
Chiều hôm đó, trong phòng khách chợt vang lên một tiếng thét chói tai, "A—! Nương—! Cứu con với—!"
Đại phu được vội vàng mời đến, không lâu sau đó, Úc Chỉ nghe được tin miệng vết thương của Hạ Tâm Liên không những không lành mà càng lúc càng nứt lớn ra, thậm chí còn có dấu hiệu lở loét và mưng mủ.
Kiểu gì cũng sẽ để lại sẹo trên mặt nàng ta.
Úc Chỉ không cần hỏi cũng biết là do ai làm, hắn kín đáo nhìn người vẫn chưa từng ra khỏi phòng kể từ chuyện hôm qua, người nọ vẫn đang lật xem một quyển thực đơn, bóng y đổ nghiêng dưới nắng chiều, dung mạo điệt lệ mang lại cảm giác năm tháng êm đềm tươi đẹp.
Trong lòng Úc Chỉ chỉ có một thắc mắc, y làm sao mà làm được?
Cứ có cảm giác ngày mai về nhà lại mặt, dù hắn có bám dính lấy Ôn Lương không rời thì Ôn gia vẫn sẽ gặp chuyện không hay.
"Ngươi nhìn cái gì?" Ôn Lương chú ý tới động tác của hắn.
Úc Chỉ: "Không có gì."
Hắn đang nghĩ, vợ chồng dính tội liên đới thì có thể được giảm hình phạt không, để hạ thấp tiêu chuẩn của thế giới này xuống một chút.
Chương 159
Ngày thứ ba phải về lại mặt, sáng sớm Úc Chỉ đã dậy rồi, thế mà Ôn Lương còn dậy sớm hơn.
Không biết y tìm được bộ y phục màu đỏ rực ở đâu, mặc trên người như thể hôm nay mới là ngày thành thân.
Thấy Úc Chỉ đã tỉnh, Ôn Lương liền ra lệnh: "Dọn dẹp nhanh lên, hôm nay ngươi mà dám làm trì hoãn việc của ta......" Y cười lạnh một tiếng, không nhìn Úc Chỉ nữa.
Úc Chỉ lại bắt đầu diễn, kiểu rất là không muốn rời giường nhưng cứ bị ép phải dậy, cực kỳ không tình nguyện thay đồ rồi ăn cơm.
Không lâu sau, quản gia tới bẩm báo: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu nhân đã chuẩn bị tốt lễ vật lại mặt. Xe ngựa đang chờ ở ngoài, chỉ cần hai vị chuẩn bị xong là có thể xuất phát."
Ôn Lương nhướng mày cười nửa miệng: "Lễ vật? Không cần, ta đã chuẩn bị xong lễ vật cho họ rồi, không cần những thứ kia, ngươi dọn lại đi."
Úc Chỉ: "......"
Hắn không muốn biết Ôn Lương đã chuẩn bị quà cáp gì, không muốn biết một tí nào hết.
Quản gia cũng chỉ cho rằng quan hệ giữa Ôn Lương và Ôn gia không tốt, không muốn tặng quà cho bên đó nên mới tìm cớ như vậy. Ông là người dưới, nào dám nghi ngờ quyết định của bề trên, nên đành phải đồng ý rồi cáo lui.
Sau khi quản gia rời đi, Úc Chỉ liền đi một vòng xung quanh Ôn Lương.
"Ngươi làm gì đấy?" Ôn Lương nhíu mày.
Úc Chỉ tỏ vẻ khó hiểu, "Ta đang tìm quà vợ chuẩn bị nha, em giấu ở đâu vậy?"
Ôn Lương đẩy hắn ra, ghét bỏ nói: "Để ngươi tìm được mới là lạ đấy."
Úc Chỉ căn cứ theo biểu tình và động tác theo bản năng của y để xác định vị trí.
Hay lắm, vị này định tự mình ra tay thay vì ra lệnh cho người khác.
Lớn mật quyết đoán, vừa may lại có lợi cho hắn.
Hai người lên xe ngựa, Ôn Lương dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần, Úc Chỉ thì không ngồi yên nổi, ở trong xe cứ nhích tới nhích lui như bị tăng động. Đến lúc Ôn Lương sắp chịu hết nổi, xe ngựa không biết vấp phải cái gì mà rung lắc cực mạnh!
Úc Chỉ ngồi không vững, ngã đè lên người Ôn Lương.
Ôn Lương bị đè trúng ngực nên rất đau, y hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Úc Chỉ vẫn còn đang nằm trên người mình mãi chưa nhỏm dậy, "Đứng, dậy, cho, ta!"
Úc Chỉ đang định đứng dậy, nhưng dưới chân không vững nên lại ngã đè lên người y lần nữa, lần này hắn cực kỳ tự nhiên ôm lấy eo Ôn Lương, ngón tay nhanh chóng tráo đổi một túi đồ nhỏ.
Sau đó, Ôn Lương còn chưa kịp tức giận thì hắn đã vội xoa eo nhỏm dậy, "Eo của ta! Vợ ơi eo của ta đau quá à!"
Ôn Lương bị hắn đè tận hai lần cũng chẳng thoải mái gì, lạnh lùng liếc hắn một cái, "Cố mà nhịn đi."
Úc Chỉ buồn bã nói: "Eo của ta không bị thương đâu nhỉ? Bị thương thì không sinh được con nữa đâu."
Ôn Lương: "...... Ngươi nghe ai nói?" Đứa ngốc cũng biết vụ này nữa hả?
Để chuyển hướng sự chú ý của Ôn Lương nên Úc Chỉ đành phải tiếp tục cái đề tài này, "Ta nghe Hổ Tử nói, Hổ Tử bảo là hắn nghe anh trai hắn nói thế. Vợ ơi cái đó có đúng không? Chúng ta còn sinh con được nữa không vậy?"
Ôn Lương vỗ vỗ gương mặt tuấn tú mang nét trẻ con của hắn, "Ngoan, đừng nghĩ nữa, cho dù eo của ngươi không bị làm sao thì chúng ta cũng không có con đâu."
Sinh con gì đó đều là do tên ngốc này tự quyết định, y đã đồng ý bao giờ đâu?
Úc Chỉ không tin không muốn tin, "Sao lại thế được, Hổ Tử nói phu thê thành thân rồi đều sẽ sinh con, ca ca và tẩu tử hắn cũng thế, cháu nhỏ nhà hắn năm nay một tuổi rồi, nhỏ hơn ta bảy...... A không phải! Nhỏ hơn ta mười bảy tuổi đấy!"
Ôn Lương thấy đứa ngốc này không chịu bỏ qua, tức giận quát: "Muốn sinh thì tự ngươi đi mà sinh!"
Y xoay người đi, không thèm nhìn Úc Chỉ nữa.
Úc Chỉ cũng yên tĩnh lại, không tranh cãi với y.
Ôn gia với Úc gia cách nhau một khoảng khá xa, một bên ở phía nam trấn, một bên ở phía bắc trấn, ngồi xe ngựa đi hết cả trấn mới tới nơi.
Đoàn người ra khỏi cửa lúc giờ Thìn (7h - 9h), lúc đến nơi cũng phải nửa canh giờ sau.
Sản nghiệp Ôn gia không nhiều bằng Úc gia, chỉ có một cái tửu lầu này thôi. Nghe nói tổ tiên trong nhà có từng có người làm đầu bếp trong hoàng cung, tay nghề phi phàm.
Ở trên trấn, việc kinh doanh của tửu lầu Ôn gia là tốt nhất, nhưng thực ra "đầu bếp hoàng cung" gì đó cũng chỉ là mánh lới hấp dẫn khách thôi. Cái gọi là "bí phương ngự thiện tổ truyền" cũng là nói quá lên, đúng là ngon hơn tinh tế hơn những món ăn bình thường, nhưng còn lâu mới được xếp vào hàng ngự thiện.
Những năm gần đây tửu lầu Ôn gia đã dần suy bại trong tay Ôn lão gia. Trên trấn có thêm vài tửu lầu mới mở, tuy rằng không so được với Ôn gia nhưng cũng đang trên đà phát triển, chỉ sợ mấy năm nữa là có thể vượt qua được tửu lầu Ôn gia rồi.
Trước khi Ôn Lương bại lộ thân phận cũng từng làm việc ở tửu lầu, y vốn có khả năng cứu tửu lầu Ôn gia khỏi suy tàn, chẳng qua y lại không muốn. Ban đầu y định chờ sau khi mình giành được tửu lầu từ tay Ôn lão gia rồi mới cứu về, dù sao thì y cũng chẳng tốt tính đến mức may áo cưới cho người khác.
Nhưng bây giờ......
Tửu lầu Ôn gia là cái đinh gì, cũng không phải của y nữa, y quan tâm làm gì cho mệt.
"Đại thiếu gia đã trở lại!" Người gác cổng nhìn thấy xe ngựa dừng lại trước cổng, thấy hai người từ trong xe đi xuống, sửng sốt một chút rồi vội vàng hô lên với người trong nhà.
Động tác của Ôn Lương quá nhanh, Úc Chỉ vội bám ngay sau y, "Vợ ơi em chậm một chút, đừng bỏ ta lại mà!" Nói rồi còn dí sát lại gần, mặt dày kéo tay áo y.
Hắn lo lắm, nhỡ không cẩn thận một cái Ôn Lương đã biến đi đâu mất. Tuy rằng hắn đã đánh tráo thuốc, nhưng nếu như người này cảm thấy hạ độc giữa ban ngày ban mặt còn chưa đủ để giải tỏa cơn giận mà nhất quyết muốn làm chuyện khác thì hắn sẽ không thể ngăn cản kịp thời mất.
Ôn Lương coi hắn như không khí, lập tức bước qua cửa lớn Ôn gia, không ai dám ngăn y lại.
Lúc trước uy vọng của Ôn Lương ở Ôn gia là không nhỏ, y mới rời đi có ba ngày nên hạ nhân chưa kịp hết kính sợ y.
Khi biết được tin Ôn Lương về nhà lại mặt, toàn bộ Ôn gia trên có chủ nhân dưới có nô tỳ đều cực kỳ ngạc nhiên. Dường như họ chưa từng nghĩ đến chuyện Ôn Lương sẽ quay về Ôn gia.
Có lẽ là vì Ôn Lương đã vắng mặt mấy hôm nên mọi người ở Ôn gia đã bắt đầu hơi thả lỏng rồi.
"Cha ta đâu?" Ôn Lương trầm giọng hỏi.
Hạ nhân sợ hãi đáp: "Lão gia...... Lão gia còn chưa ngủ dậy ạ!"
Ôn lão gia mấy ngày nay có thể nói là ngợp trong vàng son, sung sướng vô cùng. Nhi tử chướng mắt đã biến khỏi nhà, thê tử vui quá còn nạp thêm cho lão một đôi mỹ thiếp song sinh, lão đang thấy mới mẻ, đêm qua còn chơi một lượt cả hai cô, tư vị mỹ diệu quá nên sáng nay làm sao mà dậy sớm cho được?
Ôn Lương lập tức đi thẳng về phía viện của mình, "Ông ta tỉnh lại thì báo cho ta."
Hạ nhân vội vàng vâng dạ, nhưng khi nhìn hướng Ôn Lương rời đi thì lại do dự, như muốn nói gì đó.
Úc Chỉ nhìn thấy, trong đầu có chút suy đoán, nhưng không nhắc nhở mà chỉ bám theo Ôn Lương.
Không lâu sau, mấy người họ đi tới nơi. Úc Chỉ từ xa đã nghe được một giọng nói kiêu ngạo truyền ra từ trong viện tử.
"Cái này, cái này, cả cái kia nữa, dọn hết về viện của ta đi!" Thiếu niên mười mấy tuổi đầu, vênh váo tự đắc ra lệnh cho tiểu tư bên cạnh, nghiễm nhiên đã coi mình là chủ nhân của cái viện này rồi. Mấy thứ đồ nó chỉ đều là vật trang trí tinh xảo đẹp đẽ trong phòng, đều là đồ vật thuộc về Ôn Lương.
Thấy có chuyện không ổn, mấy người hầu không ai dám lên tiếng, mà thiếu niên kia đưa lưng về phía Ôn Lương nên không thấy được có người đang lại gần.
Úc Chỉ tinh mắt thấy được ánh mắt Ôn Lương dừng lại trên kệ một lúc, hắn thầm nghĩ không ổn, vội vàng bước tới ôm lấy cánh tay Ôn Lương, "Vợ ơi ta mệt quá, chân đau lắm!"
Động tác Ôn Lương khựng lại, lực đá yếu đi một chút, bàn chân đạp vào giữa lưng của thiếu niên kiêu căng kia, khiến nó loạng choạng vài bước về phía trước, phải bám vào kệ mới đứng vững lại được.
"Ai?! Kẻ nào gan to bằng trời, dám đá tiểu gia ta!"
Úc Chỉ trốn sau lưng Ôn Lương, "Vợ ơi hắn dữ quá à!"
Thiếu niên kiêu căng nghe vậy lập tức hỏi: "Là ngươi đá ta?!"
Vừa quay người lại, nó liền nhìn thấy Ôn Lương, theo bản năng co rúm người lại, sau đó mới phản ứng lại được là Ôn Lương đã gả ra ngoài rồi, không còn là người nhà họ Ôn nữa nên nó cần gì phải sợ y, bây giờ mới khôi phục lại bộ dáng vênh váo tự đắc mới nãy.
"Đại ca à, ta nói này, sao ngươi lại không trói kỹ con chó trong nhà lại vậy hả? Nhỡ cắn người khác bị thương thì tính sao?"
Úc Chỉ bây giờ không giả ngu nữa, kéo tay Ôn Lương mách, "Hắn mắng ta kìa!"
Ôn Lương mím môi, lạnh lùng nhìn thiếu niên, "Ta đá ngươi đấy."
Khí thế kiêu căng của thiếu niên lập tức rụt đi không ít.
Ôn Lương vẫn bất mãn, "Muốn đá lại không?" Nếu nó dám nói muốn thì y sẵn sàng chiều, trong lúc đùa giỡn vô tình ngã xuống mảnh sứ vỡ, chắc là sẽ chảy nhiều máu lắm nhỉ?
Nếu mà trùng hợp hơn một chút, mảnh sứ cứa vào đầu bị thương, thế thì là do mệnh nó không tốt thôi.
Ôn Lương nghĩ vậy, thong thả ung dung lấy khăn tay ra lau.
Một chiếc khăn tay màu xanh lam đột nhiên từ phía sau đưa ra trước mặt y, cùng với nó là giọng nói của đứa ngốc, "Vợ ơi, của ta cũng cho em dùng này."
Ôn Lương: "......"
Người này luôn có thể khiến y nghẹn lại ngay khi lệ khí ngập tràn đang muốn bùng nổ, nghẹn lại ngay ngực, khó chịu vô cùng.
Cũng nhờ gián đoạn này mà thiếu niên kiêu ngạo kia lại bắt đầu vênh lên.
Nó chống nạnh nói với Ôn Lương: "Đại ca đừng quên ngươi đã gả ra ngoài rồi. Ta phải đi nói với cha nương là ngươi bắt nạt ta, để họ dạy dỗ lại ngươi mới được!"
Dứt lời, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nó chạy lẹ luôn.
Trong mắt Ôn Lương hiện lên một tia tiếc nuối, tiện tay ném khăn tay lại cho Úc Chỉ rồi bắt đầu xem xét quanh phòng.
Cũng không khác mấy so với dự đoán của y, đồ đạc nơi này đã bị vơ vét một đợt rồi, rất nhiều đồ thuộc về y đã biến mất.
Y cụp mắt xuống.
Cũng tốt, dù sao y cũng không định về nhà lại mặt thật.
Úc Chỉ vẫn luôn âm thầm để ý sắc mặt y: "......"
"Cha! Nương! Tên quái vật kia quay lại rồi! Hắn còn đá con nữa, con đau quá đi mất!" Ôn tiểu thiếu gia thở phì phì chạy tới chủ viện mách.
Ôn lão gia vừa được đôi mỹ thiếp hầu hạ mặc xong quần áo, nghe vậy thì ghét bỏ hỏi lại: "Nó còn về làm gì nữa? Úc gia hưu nó rồi hả?"
Ôn phu nhân cũng đi tới, hai mỹ thiếp liền ngoan ngoãn lui ra, "Lão gia quên mất rồi sao, hôm nay là ngày lại mặt của vị kia."
"Còn lại mặt nữa? Bổn lão gia đã nói rồi, nó không phải con của ta nữa, bảo nó cút đi cho khuất mắt ta!"
Ôn phu nhân cũng muốn đuổi y đi lắm chứ, nhưng con trai thị vừa bị thiệt thòi ở chỗ y còn chưa đòi lại được, sao có thể đuổi đi dễ dàng như vậy?
Thị mỉm cười bước tới, "Lão gia đừng nóng giận, vị kia giờ không có gì cả, nhưng lại có Huyện thái gia đang canh chừng đấy ạ. Nếu chúng ta cứ tùy tiện đuổi người đi, có khi sẽ bị Huyện thái gia hỏi đến."
Ôn lão gia nghĩ cũng thấy phải.
"Hơn nữa đứa ngốc của Úc gia cũng tới. Lão gia à, dòng chính Úc gia chỉ còn lại một đứa ngốc đó thôi, toàn bộ gia sản ở trong tay nó, nếu như chúng ta có thể dùng thân phận thông gia để làm gì đó...... Chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?"
Hai mắt Ôn lão gia sáng ngời, vui vẻ ôm lấy Ôn phu nhân, "Bổn lão gia đây là nhà có hiền thê, giúp ta được nhiều lắm!"
Ôn phu nhân ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu, che lại sự ghê tởm trong mắt.
"Chỉ cần có thể giúp được lão gia, ngài muốn thiếp thân làm gì cũng được ạ."
Vừa lúc đến giờ ăn trưa, phu thê Ôn gia quyết định giả vờ để lôi kéo quan hệ với đứa ngốc nên lệnh cho nhà bếp chuẩn bị bữa trưa rất phong phú, chợt thấy Úc Chỉ và Ôn Lương cùng xuất hiện.
Vì ham muốn chiếm đoạt Úc gia nên Ôn lão gia sẵn sàng lá mặt lá trái với Ôn Lương, thậm chí lão còn tạm thời phải ngó lơ đứa con nhỏ, làm như không biết chuyện Ôn Lương đá nó.
"Lương Nhi về rồi đấy à, cha đã bảo nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, lát nữa là có thể ăn rồi."
"Đây là con rể nhà ta đấy à? Ha ha! Hôm nay gặp được, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, con ta có phúc lắm đấy!"
Úc Chỉ trốn sau lưng Ôn Lương, cẩn thận nhìn Ôn lão gia một cái, sau đó làm như lặng lẽ chứ thật ra là không im lặng chút nào mà nói: "Vợ ơi, ông đó cười như con chồn muốn ăn trộm gà vậy á!"
Tiếng cười của Ôn lão gia đột nhiên im bặt, cả nụ cười trên mặt cũng sượng trân.
Ngược lại thì Ôn Lương lại cười lên, còn cười rất là chân thành luôn, "A, thế hả?"
Úc Chỉ thành thật gật đầu, "Ta là bé ngoan không nói dối đâu, người này cười xấu quá đi mất, ổng thật sự là cha em, là nhạc phụ của ta sao? Xấu thế...... Không cần có được không?"
Sắc mặt Ôn lão gia xấu khủng khiếp.
Ôn Lương lại hiếm khi mà hiền lành khen ngợi Úc Chỉ, "Nói chuyện dễ nghe ghê ấy."
Hai mắt Úc Chỉ hơi sáng lên, "Em thích hả? Vậy ta nói tiếp nha."
Thấy vẻ mặt Ôn lão gia càng lúc càng xấu, Ôn Lương cũng không muốn chọc giận đối phương vào thời điểm này, không thì y tiếp tục kế hoạch của mình kiểu gì đây?
Y vỗ vỗ ngực Úc Chỉ, dỗ dành, "Về nhà hẵng nói cho ta nghe."
Úc Chỉ trong lòng khẽ động, về nhà? Trong kế hoạch của Ôn Lương có chuyện về nhà luôn? Thế rốt cuộc là kế hoạch nhắm vào Ôn gia của y hôm nay gồm những phần nào vậy?
Ôn lão gia khó khăn nhịn xuống để không quăng hai cái đứa này ra ngoài, giận giữ nói: "Ôn Lương, lão tử là cha ngươi!"
Ôn Lương thản nhiên nói, "Đúng vậy, vì ông là cha ta nên ta mới về lại mặt đây còn gì? Không thì ta về làm gì nữa?"
Ôn phu nhân đứng ra muốn giả làm người tốt, Ôn Lương không cho thị cơ hội, né đề tài này ra, "Cha, hôm nay ta đưa tướng công về lại mặt, để tướng công ta thấy được bản lĩnh của tửu lầu Ôn gia, hay là bữa trưa ra tửu lầu ăn đi, ở bên kia có sẵn nguyên liệu, không cần phiền đến đầu bếp trong nhà đâu."
Tửu lầu?
Ánh mắt Úc Chỉ khẽ động, như thế vừa có dự cảm gì đó.
Ôn lão gia thì không nghĩ nhiều thế, đến tửu lầu ăn cơm cũng tiện, còn có thể không phải nhìn mặt đứa con đáng xấu hổ này trong chốc lát, lão lại chẳng sẵn lòng quá.
Ôn phu nhân thì lại nghi ngờ rằng Ôn Lương có âm mưu, đứa con riêng này xưa nay đều tâm cơ thâm trầm, thị không dám buông lỏng cảnh giác.
Nhưng tửu lầu là địa bàn của bọn họ, tất cả đều là người của Ôn gia, Ôn Lương muốn động tay động chân cũng không được.
Chẳng lẽ y còn cho rằng mình vẫn là thiếu chủ nhân của Ôn gia sao?
Khóe miệng Ôn phu nhân hiện lên một tia giễu cợt và khinh thường, thị cười nói: "Đại thiếu gia đã nói vậy rồi, lão gia ngài cũng nên đồng ý đi."
Ôn Lương thấy bọn họ đáp ứng mình thì xoay người đi ra ngoài, không thèm nhìn người Ôn gia nữa. Úc Chỉ bám sát theo sau.
Đoàn người cùng xuất phát đến tửu lầu, chỉ có một mình Ôn tiểu thiếu gia là thấy không vui.
Nó vẫn còn chưa quên chuyện Ôn Lương đá mình, bây giờ cha mẹ nó lại còn muốn dùng bữa với hai người Ôn Lương, hiển nhiên là muốn lấp liếm sự việc và không truy cứu Ôn Lương nữa. Nó vừa mới quen được kiêu ngạo ương ngạnh, ban đầu cho rằng Ôn Lương đi rồi thì có thể trở mình, nào ngờ Ôn Lương vừa về đến nhà nó lại bị y ép đến không thở nổi, làm sao nó cam tâm cho được?
Suy nghĩ một hồi, nó vội vàng đuổi kịp hai người Úc Chỉ, giả vờ thân thiện gọi: "Tỷ phu...... Ca, ca phu! Các ngươi chờ ta với! Đừng bỏ ta lại!"
Thấy Ôn Lương tức đến bật cười, Úc Chỉ âm thầm thở dài. Có người cứ thích tìm chết, hắn có muốn ngăn cũng không ngăn được!
"Ta muốn ngồi xe ngựa cùng các ngươi." Ôn tiểu thiếu gia vừa đuổi kịp đã nói vậy.
Ôn Lương lạnh lùng nói: "Cút!"
Ôn tiểu thiếu gia không nhìn y mà quay sang nói với Úc Chỉ, "Ca phu, ngươi chính là người làm chủ trong nhà, ca ca ta gả cho ngươi đương nhiên phải nghe lời ngươi rồi, xe ngựa của ngươi làm gì đến lượt y quyết định?"
Úc Chỉ kéo kéo tay Ôn Lương, "Nhưng ta cũng đâu có muốn ngươi ngồi đây."
Ôn tiểu thiếu gia nghẹn họng, "Ca phu, có phải ngươi đang có hiểu lầm gì với ta không, hay là ca ca ta đã nói gì với ngươi rồi? Mấy cái đó đều là vu khống, ngươi đừng có tin."
"Ngươi là ai?" Úc Chỉ hỏi nó.
Ôn tiểu thiếu gia sửng sốt, "Ta...... Ta là tiểu thiếu gia Ôn gia! Là đệ đệ của y!" Nó chỉ vào Ôn Lương mà nói.
"Thật không, hôm nay ta mới biết đấy. Xin chào xin chào, nhìn mặt mũi ngươi này, ta nhìn mãi cũng không ra được, chả giống tức phụ nhà ta tí nào hết." Ý là, ngươi là cái đinh gì, trước hôm nay ta còn không biết ngươi là ai.
"Ngươi xấu hơn nhiều." Còn xấu y chang Ôn lão gia chứ, không hổ là cha con.
Ôn Lương vốn đang cáu vì Úc Chỉ cứ bám lấy mình, đột nhiên cảm thấy bị đứa ngốc này ôm cũng không sao, còn ấm nữa chứ.
Ôn tiểu thiếu gia: "......"
"Ca, ngươi cứ thế trơ mắt mà nhìn tên ngốc này bắt nạt đệ đệ duy nhất của ngươi à? Ngươi có còn muốn làm người Ôn gia nữa không vậy?" Vốn định chia rẽ hai người này, kết quả lại thành mình nuốt một bụng tức, Ôn tiểu thiếu gia không chịu nổi nữa, lại quay trở về với dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, vênh mặt hất hàm sai khiến như lúc trước.
"Ta là người Ôn gia, còn các ngươi rốt cuộc có phải là người hay không thì chưa biết được." Ôn Lương khẽ cười, kéo Úc Chỉ lên xe ngựa.
Xe ngựa đi qua trước mặt Ôn tiểu thiếu gia, trong xe truyền ra giọng của Úc Chỉ: "Tiểu Ngũ, không cần phải đi nhanh đâu, chân hắn ngắn lắm, chắc chắn không theo kịp."
Ôn tiểu thiếu gia: "......"
Aaaaaaaa!!!
Nó nổi giận đùng đùng đi tìm vợ chồng Ôn gia, nhưng hai người kia cho rằng nó sẽ ngồi xe với Úc Chỉ nên đã đi trước mất rồi.
Ôn tiểu thiếu gia phẫn nộ gào lên: "Quản gia! Chuẩn bị xe!!"
Tửu lầu Ôn gia nằm ở trung tâm trấn, ở giữa nơi sầm uất thịnh vượng nhất, cách Ôn gia khá xa nên phải đi xe ngựa.
Hai người Úc Chỉ vừa lên tầng, một người làm lâu năm nhìn thấy Ôn Lương lập tức cẩn thận lại gần, "Thiếu chủ nhân...... Đại thiếu gia, Úc thiếu gia! Hôm nay ngài......"
Ôn Lương cười đáp: "Hôm nay ta đưa tướng công về lại mặt, cha ta cho chuẩn bị bữa trưa gia đình ở tửu lầu."
Tiểu nhị vội vàng dẫn hai người đến phòng bao, "Đại thiếu gia Úc thiếu gia, mời vào trong!"
Sau khi ngồi xuống, Ôn Lương gọi rất nhiều món ăn, thậm chí một bàn cũng không chứa nổi. Khi Ôn lão gia đến nơi, biết được hôm nay mình sẽ phải làm miễn phí nhiều món đắt tiền như vậy thì tức muốn nổ phổi.
"Chỗ này hết nhiều tiền lắm biết không hả!"
Tự mình tiêu tiền thì không bao giờ chê đâu, phải tiêu cho người ngoài thì lại không vui.
Úc Chỉ kỳ quái liếc nhìn Ôn lão gia, "Đừng đùa chứ nhạc phụ, chỗ này cũng đâu tốn tiền như vậy, nhạc phụ...... Thì ra nhà ngài nghèo đến thế hả?"
Ôn lão gia: "......"
Ôn gia đương nhiên không nghèo, chỉ là không giàu bằng Úc gia thôi.
Úc gia...... Úc gia......
Nghĩ đến kế hoạch với tài sản Úc gia, Ôn lão gia tạm thời nhịn.
Nhưng lão không thể nào ngờ được rằng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
"Vịt này già rồi, không ngon."
"Sao thịt gà lại không hầm kỹ vậy? Dai quá nhỡ hỏng răng thì sao giờ? Nhạc phụ nhạc mẫu, các ngươi xấu thì thôi không cần lo, nhưng tức phụ nhà ta đẹp thế này, không thể để hỏng răng được đâu."
"Canh này...... Vợ ơi tự dưng bụng ta đau quá, hình như ăn phải đồ hỏng rồi."
Rầm!
Ôn lão gia đập bàn một cái, "Tên ngốc nhà mi đừng có mà ăn nói lung tung, được một tấc lại muốn tiến một thước! Tửu lầu của ta đồ ăn sạch sẽ, sao có thể đau bụng được!"
Úc Chỉ trốn ra sau lưng Ôn Lương, "Vợ ơi, cha em dữ với ta kìa......"
Ôn Lương sung sướng tươi cười, an ủi hắn: "Ngoan, đừng so đo với người xấu xí làm gì."
Úc Chỉ cảm thấy lời này của y thực ra có nghĩa là, không cần phải so đo với người chết.
Thế nên vấn đề là y bỏ thuốc lúc nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top