Chương 151 + 152

Chương 151

Lần tiếp theo mở mắt ra, Úc Chỉ cảm nhận được thân thể nặng nề và mệt mỏi, cảm giác gần đất xa trời khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn may, vẫn chưa đến thế giới tiếp theo.

Nhưng hắn cũng biết không phải lúc nào cũng may mắn được như bây giờ.

Rồi sẽ có lúc hắn ngủ mãi không tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi à?! Cậu thấy sao? Có thấy không thoải mái ở đâu không?"

Còn chưa mở mắt hoàn toàn, hắn đã nghe thấy một giọng nói quan tâm hỏi han từ bên cạnh.

Hắn không cần nhìn cũng biết người nọ là ai.

Nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt ra, nhìn người đang nghiêm túc ngồi bên giường, nỗi lo lắng trong mắt lộ rõ ra ngoài.

Úc Chỉ hơi mỉm cười nhìn anh, dù tầm mắt lúc sáng lúc tối, khi rõ ràng khi mờ ảo, hắn cũng không có biểu hiện kỳ quái nào.

Phát hiện tay mình vẫn còn chút sức lực, hắn liền vỗ vỗ bàn tay đang nắm thật chặt của Trì Triều Mộ để nó ngừng run rẩy, "Tôi không sao......"

Không sao, làm gì có chuyện hắn không sao chứ.

Úc Chỉ gần như chỉ dựa vào sức mạnh ý chỉ để trải qua được lần phát bệnh này.

Tinh thần lực của hắn rất mạnh mẽ, nhưng nếu sử dụng nó trong thân thể tàn tạ này, chỉ sợ hắn sẽ không trụ nổi và lập tức tắt thở ngay khi vừa vận dụng.

Với tình trạng hiện tại, cơ thể hắn không thể tiếp nhận phẫu thuật mà chỉ có thể dùng thuốc và vật lý trị liệu, song hiệu quả điều trị lại chẳng đáng là bao.

Đêm qua bác sĩ Lâm thậm chí còn không cần phải xuất hiện, bởi sự có mặt của anh ta cũng không có ý nghĩa gì nhiều.

Chỉ là anh ta vẫn luôn tận chức tận trách, luôn nghiêm túc đối đãi từng bệnh nhân của mình, hơn nữa vừa lúc anh ta cảm giác được em họ mình có điều không đúng và muốn tự mình kiểm chứng nên mới đến.

Trì Triều Mộ không nhắc đến chuyện này, chỉ dùng ánh mắt tham lam và lưu luyến mà nhìn Úc Chỉ, cố gắng khắc sâu từng đường nét từng góc cạnh của hắn vào trong mắt và trong lòng, không muốn rời xa dù chỉ nửa bước.

Úc Chỉ yếu ớt hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

Trì Triều Mộ nhìn không rời mắt, không hề e dè trả lời: "Năm giờ sáng, trời sắp sáng rồi. Cậu ngủ đã lâu, bây giờ đừng ngủ tiếp, có muốn tôi mở nhạc nghe không? Hay cậu muốn đọc sách?"

Không cho Úc Chỉ ngủ tiếp, thứ nhất là vì sức khỏe của hắn, thứ hai là vì...... anh sợ.

Sợ nếu Úc Chỉ ngủ tiếp thì sẽ không tỉnh lại nữa.

Úc Chỉ làm sao lại không hiểu được anh đang nghĩ gì, đành nói: "Được."

Trong phòng vang lên một bản nhạc du dương êm đềm. Dù có cùng một thế giới quan hay là phát triển đến cùng một thời đại, thì giữa những thế giới khác nhau vẫn có thể có những điểm khác biệt.

Úc Chỉ chưa từng nghe bài hát này nhưng Trì Triều Mộ thì biết. Đây là một bài hát rất xưa tên là "Kiếp trước kiếp này", đã nổi tiếng hàng chục năm và vẫn còn được rất nhiều người yêu thích.

Sau đoạn nhạc dạo thật dài, người nghe như được đưa vào bầu không khí sâu lắng và cô tịch đó.

Mây đen rồi cũng sẽ qua, vén màn lộ ánh trăng sáng.

Giọng nữ mềm mại hát ra câu hát đầu tiên.

Trì Triều Mộ đưa tay sờ trán Úc Chỉ, cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì thở phào.

Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt hắn, từ vầng trán xuống lông mày, từ cánh mũi đến đôi môi...... Mỗi phút mỗi giây, ánh mắt anh đều hiện lên niềm tiếc thương rõ ràng.

Nhưng anh vẫn không nói gì, như thế chỉ cần nhìn ngắm như vậy đã đủ rồi.

Đột nhiên trên tay có một cảm giác mát lạnh, một lúc sau, cái mát lạnh dần trở nên ấm áp hơn.

"...... Thật xin lỗi, đã làm anh lo lắng rồi."

Úc Chỉ là người lên tiếng trước, vừa lên tiếng đã nói câu xin lỗi.

Hắn cảm thấy, nếu không nói gì thì hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói một số điều.

Tuyết mùa đông lặng lẽ tan, liễu xanh đón chào mùa xuân tới.

"Với cả...... Lúc trước đã lừa anh." Úc Chỉ bất đắc dĩ cười, trong nụ cười nhàn nhạt tựa hồ mang theo chút cay đắng, nhưng nhìn lại lại tựa như là ảo giác.

"Lúc đó cậu đã nói rồi, bây giờ không cần nhắc lại, tôi không muốn nghe." Trì Triều Mộ trực tiếp ngắt lời.

Anh không biết muốn biết mục đích của Úc Chỉ là gì khi không nói bệnh tình của mình cho anh.

Nói cách khác, anh không muốn biết rốt cuộc là trong mắt Úc Chỉ mình không quan trọng đến mức nào, để hắn chọn cách che giấu.

Nói đến cùng họ cũng chỉ mới quen nhau có năm, sáu ngày; lần đầu tiên hỏi về bệnh tình cũng ngay vào lần đầu gặp mặt, trong tình huống đó, giấu giếm là chuyện đương nhiên.

Nhưng Trì Triều Mộ chính là không muốn nghe.

"Để tôi nói đi." Úc Chỉ cười nhẹ, nụ cười nhanh chóng biến mất, "Nếu không nói, chưa chắc sau này đã có cơ hội."

Lời vừa nói ra, chân Trì Triều Mộ không thể cử động được nữa.

Tôi dạo chơi trong luân hồi, tình cờ gặp được người.

"Ban đầu giấu anh, quả thực là vì bảo vệ riêng tư của bản thân, dù sao thì lúc ấy chúng ta cũng không quen." Úc Chỉ không hề e dè nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhưng về sau tiếp tục giấu anh là bởi vì không biết nên nói ra thế nào."

Dường như biết Trì Triều Mộ quan tâm nhất điều gì, hắn nghiêm túc nói: "Không phải là vì không tin tưởng hay là không quan tâm đến anh."

Trì Triều Mộ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt sáng trong xinh đẹp, xuyên qua vạn dặm ngân hà.

Trong mắt Úc Chỉ phản chiếu bóng hình Trì Triều Mộ, đặc biệt là đôi mắt người nọ cùng với tình cảm dạt dào chất chứa trong đó, hắn đều không bỏ sót.

"Tôi biết rồi, không trách cậu đâu." Sao mà nỡ trách cậu chứ.

Giọng nói Trì Triều Mộ vẫn như bình thường, nhưng khí tức quanh thân lại trở nên mềm mại hơn nửa.

Như là băng tuyết trút xuống một tầng áo ngoài, dù có nguy cơ bị tan chảy dưới ánh mặt trời, nó cũng muốn ôm lấy hơi ấm và đắm mình trong ánh dương.

Ngọn nến mang ánh lửa sáng rực, khoảnh khắc thiêu thân lao tới lại là lúc sáng rỡ nhất.

Hoa bỉ ngạn nở rộ nơi bờ sông, lửa u minh cháy lan khắp đồng cỏ.

"Không, anh không biết." Úc Chỉ lại nói, khóe môi hơi cong lên, khuôn mặt tái nhợt dường như nhiễm chút tươi sáng.

"Ý của tôi là, trong lòng tôi, anh đã là người bạn rất quan trọng rồi."

Người bạn......

Sau vài ngày quen biết, tìm hiểu và cùng đối mặt với cái chết, hai người cuối cùng đã trở thành bạn bè.

Nhưng điều Trì Triều Mộ muốn nào chỉ là bạn bè.

Anh không quên được cảm giác khi mà Úc Chỉ bị đẩy vào phòng cấp cứu còn anh thì bị ngăn ở ngoài; không quên được cảm giác khi bản thân không được ký tên vào đơn xác nhận bệnh tình nguy kịch của Úc Chỉ.

Có lẽ một ngày nào đó, hắn đi rồi, anh thậm chí còn không tìm được lý do để nhận xác hắn.

Bạn bè......

Một mối quan hệ có thể lớn có thể nhỏ, có thể quan trọng nhưng cũng có thể dễ dàng bỏ qua, rốt cuộc là quá nông cạn.

"Tôi biết rồi." Anh lặp lại lần nữa. "Ừ, chúng ta là bạn bè."

Ca khúc đã tới hồi kết.

Ánh dương buổi sớm rơi xuống vực sâu, ánh sáng chiếu rọi gương mặt người, tôi ở trong mây, người nơi đáy lòng, hoàng hôn nghênh đón màn đêm, bình minh đón chào ngày mới, tôi chờ đợi người nơi luân hồi sâu thẳm.

Bác sĩ Lâm đã hút vài điếu ở khu vực hút thuốc. Nói là hút, thực ra chỉ là châm lửa rồi để đó chứ anh ta không thực sự hút vào.

Bác sĩ nên tránh thuốc bỏ rượu, bản thân bác sĩ Lâm vốn không nghiện, chỉ có khi tâm tình bực bội mới có thể dùng cách này để phát tiết cảm xúc của mình.

Có tiếng bước chân truyền lại từ đằng sau, anh ta không quay đầu nhìn.

"Em đến rồi."

"Cậu ta đang ngủ à?"

Trì Triều Mộ đi đến bên cạnh anh ta, "Không, em lấy cớ với cậu ấy là muốn tìm bác sĩ nói chuyện để ra ngoài."

Cũng không hẳn là lấy cớ, bác sĩ Lâm đúng là bác sĩ thật và anh cũng thực sự tìm đến bác sĩ để nói chuyện.

Bác sĩ Lâm than nhẹ một tiếng, "Sau khi cậu ta tỉnh lại, đúng ra là anh phải làm kiểm tra cho cậu ta."

Trì Triều Mộ khẽ cười mỉa mai, "Bây giờ mà còn cần phải kiểm tra sao?"

Bác sĩ Lâm im lặng, đúng là không cần thật, dù sao thì bây giờ bệnh viện hoàn toàn không thể giúp được gì, người nọ chỉ có một con đường là chờ đợi cái chết.

"Đúng lúc anh đang rảnh, lại đây, chúng ta nói chuyện của em với cậu ta."

Bầu không khí chợt lặng xuống, Trì Triều Mộ không phát ra âm thanh nào.

Bác sĩ Lâm không để ý đến tâm tình hiện tại của anh, thái độ rất trực tiếp nói: "Triều Mộ, em nói thật anh nghe, có phải em......"

"Đúng vậy."

Bác sĩ Lâm ngẩn ra, "..... Anh còn chưa nói xong."

"Không phải anh muốn hỏi có phải em thích cậu ấy không hay sao?" Trì Triều Mộ còn trực tiếp hơn cả anh ta, không thèm che giấu dùng ánh mắt tĩnh lặng nhìn anh ta, "Câu trả lời của em, là có thích."

Khu vực hút thuốc vừa nhỏ hẹp vừa tối tăm, bệnh viện lúc rạng sáng rất yên tĩnh, đèn trong hành lang phần lớn vẫn còn tắt, trong khu hút thuốc chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu đang quật cường phát sáng, chiếu xuống cho nơi nhỏ hẹp này một vùng không mấy sáng sủa.

Và chính tại một nơi không trang trọng cũng chẳng đẹp đẽ như thế này, lần đầu tiên trong đời Trì Triều Mộ biểu lộ tình cảm của mình đối với một người, dù rằng đối tượng của anh cũng không ở đây.

Anh đã từng tưởng tượng ra tình huống mình gặp được người mình thích rồi thổ lộ với người ấy.

Có lẽ là giữa vườn hồng tục tằng, có lẽ là ở trên đỉnh của vòng đu quay, cũng có thể là sau khi kết thúc một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển.

Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng đó lại là một nơi vừa không lãng mạn vừa hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của anh như thế này, đã vậy người nghe lại còn không phải là đối tượng của anh.

Kiến thức trên giấy thì khó mà toàn diện, học phải luôn đi đôi với hành.

Chỉ sau khi thực sự trải nghiệm mới có thể hiểu rằng bầu không khí, hoàn cảnh hay sự lãng mạn đều là những điều kiện bổ sung có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Chỉ cần có một trái tim chân thành thì dù có đang ở thời điểm chật vật nhất, lời tỏ tình cũng sẽ trở thành điều ngọt ngào vô cùng.

Bây giờ bác sĩ Lâm thật sự rất muốn làm một điếu, anh ta cần lắm cái tác dụng xoa dịu của chất nicotine.

"Bắt đầu từ khi nào? Hai đứa...... mới quen nhau được bao lâu?" Đến giờ anh ta vẫn còn hoài nghi và muốn tự trấn an rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, rằng đây chỉ là nhận định sai lầm mà đứa em họ đưa ra khi bị nghệ thuật và cái đẹp mê hoặc.

Nhưng nghĩ đến cách Trì Triều Mộ nhìn anh ta như nhìn cọng rơm cứu mạng chỉ vài giờ trước...... Anh ta còn không thể thuyết phục được bản thân.

"Không lâu lắm, em vừa đến bệnh viện đã gặp được cậu ấy." Đằng nào cũng lộ rồi, Trì Triều Mộ không ngại kể cho bác sĩ Lâm.

Sau khi nghe quá trình quen biết của hai người, bác sĩ Lâm cũng chỉ biết cảm thán hai chữ "duyên phận".

Bệnh viện nhiều người như thế, vườn hoa thì không nhỏ, một ngày dài như vậy, vì sao đến cùng hai người vẫn gặp được nhau?

Nhưng đối với đoạn duyên phận này, bác sĩ Lâm chỉ có thể coi nó là nghiệt duyên.

"Chuyện đã qua anh không can thiệp được, nhưng từ nay trở đi, Triều Mộ...... em phải kiềm chế bản thân."

Trì Triều Mộ nhíu mày, "Vì sao?"

Bác sĩ Lâm dập tàn thuốc ném đi, "Triều Mộ, anh hiểu tính em. Ban đầu em nhìn trúng Úc Chỉ có phải vì cậu ta phù hợp với thẩm mỹ và con đường theo đuổi nghệ thuật của em không?"

"Đúng, nhưng....."

"Vậy cũng có nghĩa là tình cảm của em đối với cậu ta hoàn toàn dựa trên tiền đề này. Úc Chỉ là bệnh nhân của anh, anh không hy vọng có những cảm xúc phức tạp làm ảnh hưởng đến tình trạng của cậu ta."

"Cậu ta không nhận nổi tình cảm của em đâu." Bác sĩ Lâm bình tĩnh nói.

Trong lòng Trì Triều Mộ run lên, hai chân gần như không đứng vững. Cả người anh dựa vào tường, cảm thấy được nỗi bi thương và sự vô lực.

Bác sĩ Lâm đẩy kính để che đi nỗi đau cùng sự không đành lòng trong mắt, nhưng anh ta vẫn kiên trì không thay đổi lời nói, không hề có ý nhượng bộ.

Việc đã đến nước này thì tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa gì, bác sĩ Lâm cũng không thể trách Úc Chỉ đã khiến Trì Triều Mộ phải động tâm. Chính hắn cũng đã từng nói, một người không còn bao lâu để sống thì còn có thể có những yêu cầu quá đáng nào chứ?

Đồng thời, anh ta cũng không thể để Trì Triều Mộ tiếp tục trầm luân. Anh ta sợ, sợ rằng với tính tình của Trì Triều Mộ, sau này khi Úc Chỉ đã đi rồi, anh sẽ làm ra chuyện khiến tất cả mọi người phải đau lòng.

Chuyện của cha mẹ Trì Triều Mộ tuyệt đối không thể được lặp lại.

"Triều Mộ, em đã từng nghĩ cái gọi là tình yêu của em sẽ mang đến cho em cái gì chưa?"

Cả người Trì Triều Mộ vô lực đến khó mà cất lời, một lúc lâu sau mới run rẩy nói: "...... Cái gì ạ?"

"Úc Chỉ không còn nhiều thời gian nữa. Điều cậu ấy cần nhất và nên làm nhất lúc này là tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh còn lại. Tình cảm của em sẽ tạo ra những gợn sóng đến sự tĩnh lặng này, nhưng dù là tinh thần hay sức lực còn sót lại của cậu ta đều không thể chịu đựng được những sóng gió này nữa. Tình cảm của em sẽ trở thành gánh nặng không thể giải quyết được cho cậu ấy."

Bác sĩ Lâm gằn từng chữ, Trì Triều Mộ đều không thể phản bác.

"Em, em sẽ không nói cho cậu ấy biết......" Trì Triều Mộ nhượng bộ một phần.

Bác sĩ Lâm nhìn anh, cuối cùng vẫn không che giấu được sự đau lòng và bất đắc dĩ, "Còn em thì sao?"

"Triều Mộ, em không nghĩ tới chính mình sao?"

Bác sĩ Lâm nghiêm túc dặn dò: "Có lẽ tính cách của em thật sự được di truyền từ cha mẹ, để theo đuổi cái gọi là tình yêu, em có thể từ bỏ tất cả kể cả mạng sống. Nhưng Triều Mộ, người nhà em sẽ không thể chịu đựng được lại thêm một đứa nhỏ họ yêu thương nữa rời đi."

"Tự em suy nghĩ kỹ đi."

Một cơn đau nhói lan khắp tim gan, Trì Triều Mộ chỉ có thể ngơ ngác nhìn bác sĩ Lâm rời đi mà không quay đầu lại.

Anh thất hồn lạc phách quay về phòng bệnh, thấy được Úc Chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Úc Chỉ đang nhắm mắt khiến Trì Triều Mộ căng thẳng, gần như là theo bản năng muốn đi kiểm tra hơi thở của hắn.

Ngón tay anh còn cách Úc Chỉ một khoảng nhỏ, hắn đã chầm chậm mở mắt ra.

Đối với ngón tay trước mặt, Úc Chỉ nghi ngờ hỏi: "Anh định dém chăn cho tôi à?"

Trì Triều Mộ...... Trì Triều Mộ im lặng kéo chăn lên cho hắn, không nói gì.

Úc Chỉ cũng đành giả vờ như không phát hiện ra, bình tĩnh quan sát Trì Triều Mộ, thấy sắc mặt anh không được tốt, hiển nhiên là vừa rồi đã xảy ra chuyện không hay.

"Bác sĩ nói thế nào?" Úc Chỉ nghĩ một chút rồi nói: "Bệnh của tôi đã thế này rồi, sẽ không nặng thêm được nữa đâu, thật ra cũng không cần lo lắng quá."

Có lo lắng nữa cũng chả có tác dụng gì.

Trong lòng Trì Triều Mộ tràn đầy cảm xúc, nhưng anh không muốn để lộ trước mặt Úc Chỉ.

"Không sao." Anh lắc đầu, "Chỉ là cứ nghĩ đến cậu...... là tôi không vui nổi."

Úc Chỉ bất đắc dĩ cười, "Anh nói vậy, nghe cứ như là đang trách tôi làm anh thấy không vui ấy."

Trì Triều Mộ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lắc đầu, "Không, không phải, ý tôi không phải vậy!"

Úc Chỉ khẽ thở dài: "Tôi biết..."

Tuy chỉ là một câu đùa nhưng vẫn khiến Trì Triều Mộ bị dọa.

Trong lòng anh có rất nhiều lời muốn nói và rất nhiều câu muốn hỏi Úc Chỉ, nhưng lời đến bên miệng rồi mà anh vẫn không thể nói ra.

Có lẽ bác sĩ Lâm nói đúng, tình cảm của anh là một gánh nặng cho Úc Chỉ.

Liệu anh có thực sự muốn Úc Chỉ, người đã phải vất vả chiến đấu với bệnh tật, phải gánh chịu gánh nặng có thể tránh được này hay không?

Trì Triều Mộ không có đáp án.

Anh rất muốn vẽ tranh. Chỉ có vẽ tranh mới có thể xoa dịu được trái tim nóng nảy của anh.

Nhưng hôm qua khi đến gặp Úc Chỉ, anh đã không mang theo những dụng cụ vẽ tranh vốn anh luôn mang bên mình.

Giờ phút này, nếu muốn vẽ, anh chỉ có thể về nhà.

Để chăm sóc Úc Chỉ nên đêm qua anh đã thức cả đêm, bây giờ có hơi buồn ngủ nhưng anh vẫn có thể chịu đựng được.

Song quần áo trên người anh thì không thể mặc tiếp, đêm qua đã ướt đẫm mồ hôi, bây giờ mặc vẫn còn thấy hơi khó chịu.

Anh định về nhà, tắm rửa thay quần áo rồi lại đến.

Trước khi đi anh vẫn còn thấy không nỡ, "Nếu có chuyện thì phải gọi cho tôi đấy."

Anh bước hai ba bước tới trước mặt Úc Chỉ, ánh mắt nghiêm túc mà nói: "Chỉ cần cậu gọi, tôi nhất định sẽ lập tức quay về!"

Úc Chỉ nghe được anh vô thức nói ra hai chữ "quay về", khóe môi không khỏi nhẹ nhàng cong lên.

"Ừ, anh về nhà nghỉ ngơi đi." Úc Chỉ bình tĩnh nói ra những lời này, như thể hắn không nhận ra thân thể của mình không còn chống đỡ được lâu nữa.

Nhìn Trì Triều Mộ rời đi, Úc Chỉ thu hồi nụ cười và đưa tay xoa xoa giữa trán, nhưng vẫn không giảm bớt được tình trạng tầm nhìn khi mờ khi tỏ trước mặt.

Tinh thần của hắn ngày càng mỏi mệt suy yếu, luôn có cảm giác mình có thể qua đời ngay lập tức.

Úc Chỉ không dám mạo hiểm nên lập tức gọi điện cho Chu Thu Tâm và luật sư, muốn sắp xếp một số chuyện sau khi chết với họ, đồng thời xác nhận những thay đổi cần thực hiện.

Không lâu sau, hai người đi vào phòng bệnh của Úc Chỉ.

Chu Thu Tâm còn đỡ, ít ra cô còn biết được một số thay đổi gần đây trong cuộc sống của Úc Chỉ. Nhưng luật sư lại không hề biết gì nên khi nhận được tin di chúc sẽ được sửa đổi, ông hơi bất ngờ.

Di chúc không thay đổi quá nhiều, luật sư nhanh chóng rời đi.

Khi trong phòng chỉ còn lại Chu Thu Tâm, Úc Chỉ mới nói với cô: "Cô Chu, mọi chuyện tôi đã sắp xếp xin nhờ cô."

Chu Thu Tâm nói với tâm tình phức tạp: "Không thành vấn đề, vốn là nhiệm vụ của tôi mà."

Úc Chỉ nói thẳng với cô: "Chắc là cô cũng đoán được, cơ thể tôi có lẽ chỉ trụ được một hai ngày nữa thôi......"

Chu Thu Tâm không nói gì, trong phòng chỉ còn giọng nói của Úc Chỉ.

"Trong khoảng thời gian cuối cùng này, tôi muốn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện." Úc Chỉ bình tĩnh nói tiếp, hiển nhiên là đã thản nhiên tiếp thu được sự thật rằng mình sắp chết rồi.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi cá nhân cũng có trăm ngàn sắc thái.

Cùng là đối mặt với cái chết, có người khóc lóc thảm thiết, có người đau đớn tột cùng, có người hoảng loạn đến mức muốn kéo cả thế giới chôn cùng mình, có người sẵn sàng làm giao dịch linh hồn với ma quỷ.

Bình tĩnh chấp nhận cái chết lại là chuyện yêu cầu nhiều dũng khí nhất.

"Cậu Úc, tôi hy vọng tôi có thể ở lại và tham dự quãng thời gian ngắn ngủi này."

Úc Chỉ muốn xoay cổ tay, nhưng cảm thấy làm như vậy vừa phí sức vừa mệt mỏi nên đành phải bỏ cuộc.

"Được."

Về đến nhà, Trì Triều Mộ yên tĩnh hơn nhiều. Anh nhìn giá vẽ, giấy và bút trong phòng, chân lại không cử động nổi.

Câu hỏi Úc Chỉ hỏi anh về bức tranh ngày hôm qua vô tình hiện lên trong đầu.

Trên thực tế, Trì Triều Mộ đã quên mất phải vẽ tranh từ lâu, trong đầu chỉ nghĩ phải làm thế nào để có thể dành nhiều thời gian hơn với Úc Chỉ.

Bây giờ nhớ tới bức tranh, anh đột nhiên lại có linh cảm.

Anh nghĩ đến người nọ, nỗi nhớ nhung trong lòng mạnh mẽ đến mức khiến anh không tự chủ được mà cầm bút lên và quét mực lên giấy vẽ.

Đối với những người đã quen vẽ tranh và hiểu rõ nội dung tác phẩm của mình thì sẽ không mất nhiều thời gian để hoàn thành một bức tranh.

Khi Trì Triều Mộ tỉnh táo lại đã thấy bóng dáng người nọ xuất hiện trên giấy, từng nét bút đầy mê hoặc và sống động như thật.

Trì Triều Mộ vươn tay ra như muốn chạm vào nhân vật trong tranh, nhưng ngay trước khi chạm vào, anh đột nhiên rút tay lại như thể bị bỏng.

Nếu đã vẽ gần xong dáng hình, anh định cũng vẽ màu luôn để hoàn thành nó, đợi bức tranh khô rồi sẽ đưa nó cho Úc Chỉ.

Trong phòng tắm, nước nóng chảy khắp người, từ đầu đến chân, khiến toàn thân Trì Triều Mộ đỏ bừng lên.

Nhưng trái tim anh lại không ấm áp được như thân thể.

Lời nói của bác sĩ Lâm đã để lại dấu vết trong lòng anh. Dù thế nào thì anh cũng nói sẽ không thổ lộ tình cảm của mình với Úc Chỉ, nên dù có muốn đến mấy cũng chỉ có thể chịu đựng.

Nhưng anh cảm thấy chưa chắc mình đã chịu đựng được.

Chuông điện thoại vang lên, Trì Triều Mộ lau đi nước còn trên người, nhận cuộc gọi.

"Em đang ở đâu?" Ở đầu bên kia là bác sĩ Lâm.

"Em ở nhà ạ."

Bác sĩ Lâm hiển nhiên thở phào, "Ở nhà là tốt rồi." Xem ra Trì Triều Mộ có nghe lời anh ta.

"Triều Mộ......" Lời còn chưa dứt, Trì Triều Mộ đã cắt ngang.

"Anh ơi, anh có tài liệu gì về Úc Chỉ không? Không phải bệnh án mà về cuộc đời của cậu ấy cơ."

"Em hỏi cái này làm gì?" Bác sĩ Lâm cảnh giác.

"Em muốn biết, muốn xem một chút." Trì Triều Mộ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà nói.

Bác sĩ Lâm: "Xem cái gì?"

Trì Triều Mộ không nói gì nữa.

Thông tin nhanh chóng được gửi qua, đều là những trải nghiệm của Úc Chỉ.

Dù là khi còn nhỏ không có sự kết nối với cha mẹ, hay là sự nổi tiếng khi lớn lên, rồi đến sự cô đơn của hiện tại, tất cả đều hiện ra trước mắt Trì Triều Mộ.

Bác sĩ Lâm gửi thông tin sang cho anh, thực ra là muốn dùng sự thật để cho anh biết rằng Úc Chỉ đã quen ở một mình, tình cảm của anh thực sự là gánh nặng đối với hắn.

Bên tai vẫn còn nghe bác sĩ Lâm lải nhải cằn nhằn, nhưng Trì Triều Mộ lại không nhịn được cười.

"Anh ơi, cảm ơn anh đã khuyên bảo em."

Bác sĩ Lâm: "Biết là anh vì tốt cho em là đ—"

"Cảm ơn anh đã khuyên em, khiến em càng chắc chắn rằng mình không nên làm như vậy."

Bác sĩ Lâm nghẹn họng.

Ánh mắt Trì Triều Mộ rơi vào những thông tin trên màn hình máy tính. Từng dòng từng câu tựa như đang khắc họa ra trước mắt anh một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương và lớn lên không được bù đắp.

"Nếu em yêu cậu ấy, thì tình yêu này thuộc về cậu ấy. Em không có quyền quyết định nó thuộc về đâu, cũng không nên giấu giếm."

"Triều Mộ!" Bác sĩ Lâm thấy anh không chịu nghe lời khuyên, còn càng thêm kiên định bước tiếp mà không ngoảnh lại, anh ta không khỏi nhíu mày, "Nhưng tình cảm này của em ngay từ đầu đã sai rồi."

"Nó chỉ xuất phát từ lòng ham muốn nghệ thuật và cái đẹp, ngắn ngủn mấy ngày thì có thể sâu sắc đến mức nào được? Có thể chân thành đến mức nào? Em cứ bốc đồng thế này, nếu tạo thành hậu quả gì thì có khi sau này sẽ phải hối hận đấy."

Trì Triều Mộ đã đưa ra lựa chọn rồi.

"Anh họ, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp em hiểu cậu ấy hơn một chút. Em cảm thấy cậu ấy sẽ thích thôi."

Thích tình cảm này.

Trì Triều Mộ cúp điện thoại rồi thay quần áo. Anh nhìn thoáng qua bức tranh đã vẽ xong nhưng chưa hoàn thiện rồi rời khỏi nhà mà không thèm quay đầu lại.

Nắng chiều như thiêu như đốt, Úc Chỉ ngồi bên cửa sổ, xe lăn chống đỡ toàn bộ cân nặng của hắn. Hắn hơi nhắm mắt lại, như thể việc nhấc mí mắt lên thôi cũng khiến hắn mỏi mệt.

Úc Chỉ quyết định, đêm nay có lẽ hắn sẽ ra đi trong giấc ngủ. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn không còn lý do nào để tiếp tục ở lại.

"Cô Chu, đến giờ tôi đã sống được bao lâu rồi?"

"Hai mươi năm, tám tháng và hai mươi ba ngày."

"Từ sau khi mắc bệnh, tôi đã sống được bao lâu?"

"Hai tháng mười chín ngày."

"Nghe ra mới thấy ngắn thật nhỉ." Úc Chỉ chậm rãi nói: "Nhưng tôi cảm thấy như vậy là đủ rồi. Cho dù hôm nay tôi có chết cũng sẽ không có tiếc nuối gì."

Cuộc sống chống chọi với bệnh tật không hề dễ chịu chút nào, nguyên chủ thậm chí còn muốn bỏ cuộc, nhưng khi đó cậu ta đã quyết định ra sách.

"Thật muốn nhìn xem cuốn sách kia sẽ như thế nào." Đây là lời trong lòng của Úc Chỉ, hắn cũng khá tò mò.

Chu Thu Tâm thậm chí còn không thể nói mấy câu như "nếu có cơ hội", bởi vì cuốn sách kia nhất định phải hoàn thành sau cái chết của Úc Chỉ.

"Tôi nghĩ có lẽ cô cũng không biết vì sao tôi lại muốn ra một quyển sách như vậy nhỉ."

Chu Thu Tâm đúng là không biết thật, "Cậu Úc muốn người khác cũng có thể bình tĩnh thản nhiên đối mặt với cái chết sao?"

Úc Chỉ lắc đầu cười, "Không phải, tôi chỉ muốn có nhiều người biết đến tôi, từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi. Tôi muốn được thật nhiều người chú ý đến mình, muốn họ phải nhìn tôi."

Cho dù là phải dùng mạng sống để đánh đổi.

Đáng tiếc, nguyên chủ đã không kiên trì được.

Chu Thu Tâm kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng im lặng một lát, thật lâu sau mới nói: "Cần gì phải nhiều người như vậy, họ đều là người xa lạ, chỉ cần có một người quan trọng nhất sẽ luôn luôn nhớ kỹ cậu, không phải là tốt rồi sao?"

Đương nhiên là tốt, nhưng người kia là của hắn, còn nguyên chủ chưa từng có một người như vậy. Dù nguyên chủ có biểu hiện ra ngoài là lạnh nhạt hay quái gở đến đâu thì cậu cũng chỉ là một người bình thường trên cõi đời này, không mạnh mẽ đến mức tâm trí không hề bị ảnh hưởng hay dao động bởi bất cứ tình huống nào, nên tự nhiên cũng sẽ không thể giữ bình tĩnh và thờ ơ như Úc Chỉ được.

Úc Chỉ tùy ý quay đầu để được tắm dưới ánh nắng ấm áp hơn, nhưng trong tầm nhìn không rõ ràng của hắn lại bắt được chính xác một bóng người.

Đôi mắt hắn hơi mở lớn, nhìn người nọ dần đi tới.

Cách một lớp cửa sổ, khoảng cách giữa hai người vẫn còn vài mét, người nọ đang từng bước một chậm rãi tới gần.

"Úc Chỉ, tôi đã suy nghĩ rất lâu, có một vấn đề mãi vẫn chưa có lời giải. Cậu có thể giúp tôi trả lời không?"

Trì Triều Mộ đứng cách đó không xa, bức tường và cửa sổ như đang ngăn cách hai người, đồng thời cũng là đang bảo vệ cho họ.

Ngoài sự bất an, trong lòng Trì Triều Mộ còn có một chút tủi thân không dễ phát hiện. Anh cứ nghĩ mãi về những lời bác sĩ Lâm đã nói với mình, dẫu đã phản bác lại nhưng anh cũng không thể nào hoàn toàn phủ nhận, không biết liệu tình cảm này của anh sẽ mang đến điều gì cho người này?

Là gánh nặng...... hay là một điều gì đó khác?

Úc Chỉ cố gắng mở mắt, muốn giữ lại bóng dáng rõ ràng của Trì Triều Mộ, "Vấn đề gì?"

Im lặng hồi lâu, không biết bao lâu sau Trì Triều Mộ mới chậm rãi nói: "Có người nói tôi không nên tùy tiện bộc lộ tình cảm, sẽ trở thành gánh nặng cho người khác."

Lực tay nắm tay vịn ghế của Úc Chỉ chợt trở nên mạnh hơn.

"Nhưng tôi cảm thấy, thích chính là thích, tôi nên giao phần tình cảm này cho người xứng đáng được nhận nó."

Hơi thở của Úc Chỉ lặng lẽ gấp lên.

Trì Triều Mộ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn từ xa, trong mắt là sự chân thành và kiên định.

"Úc Chỉ, tôi thích cậu, cậu có cho rằng... tôi làm vậy là sai không?" Có cho rằng tôi thấy sắc nổi lòng tham chứ không đủ chân thành? Có cho rằng tôi không nên tăng thêm gánh nặng cho người cô độc sắp phải ra đi?

Úc Chỉ gắng chống đỡ thân mình, từ từ ngồi thẳng dậy, để đầu óc choáng váng có thể tỉnh táo hơn một chút, sức lực của hắn dường như đang dần trở lại, hắn lại có thể nếm trải được cảm giác máu trong người sôi trào thêm lần nữa.

Hắn nhìn người ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu, rồi bỗng nhiên cười khẽ, thấp giọng nỉ non:

"Tôi sai rồi."

"Tôi còn muốn sống thêm một ngày nữa."

Người vừa mới nói hôm nay sẵn sàng ra đi, chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy hối hận.

Tiếc rằng chỉ có mình Chu Thu Tâm nghe được lời này.

Trì Triều Mộ ngoài cửa sổ đứng đợi rất lâu mới nghe được một giọng nói cực kỳ dịu dàng, mang theo ý cười nhàn nhạt mà vô cùng rõ ràng.

"Anh không sai."

"Cũng như tôi cũng thích anh."


Chương 152

Tôi còn muốn sống thêm một ngày nữa.

Là "muốn", chứ không phải "có thể".

Đối mặt với tình cảm tựa như mặt trời thiêu đốt của Trì Triều Mộ, Úc Chỉ không cảm thấy chói mắt, mà chỉ thấy sáng ngời.

Ánh sáng lộng lẫy thu hút hắn khiến hắn không muốn dời mắt đi, thậm chí còn muốn đấu tranh giành lấy mạng sống để tận hưởng được thêm một chút, muốn đáp lại ánh sáng chói lóa này.

Trì Triều Mộ chỉ nghe rõ được câu trước mà Úc Chỉ nói.

Khi nói câu sau, giọng hắn không đủ rõ ràng nên khi truyền vào tai Trì Triều Mộ cũng thành chữ được chữ mất.

Hình như có từ nhạy cảm như "thích" lọt vào tai Trì Triều Mộ, nhưng anh còn chưa kịp nghe rõ thì giọng nói kia đã mất đi sức lực.

Nhưng như vậy đã đủ rồi.

Nét mặt Trì Triều Mộ như sáng bừng lên, sự khẩn trương thấp thỏm vừa rồi đã biến đi đâu mất, anh trở nên bình tĩnh sáng suốt hơn.

Anh chậm rãi tiến về phía trước, từng bước một lại gần Úc Chỉ, "Tôi nghe thấy rồi."

"Cảm ơn cậu."

Hôm nay anh nói ra lời này không phải là vì muốn Úc Chỉ chấp nhận, anh chỉ muốn nói cho hắn biết mà thôi.

Biết rằng có một người đang yêu hắn bằng một tình yêu thuần túy và nồng nàn, và sẽ chẳng hề thay đổi cho đến tận khi Úc Chỉ rời khỏi thế giới này.

Úc Chỉ làm dịu đi tâm tình và máu nóng đang hưng phấn, khi đã bình tĩnh hơn đôi chút mới hít một hơi thật sâu, khóe môi khẽ nhếch, "Anh có nghe rõ tôi vừa nói gì không?"

Trì Triều Mộ biết hắn đang nói về câu thứ hai, trong lòng khẽ động, "Có quan trọng không?"

Anh đã có được thứ mình muốn, với những điều khác lại là vừa mong chờ vừa thấp thỏm.

Thà không biết gì, còn hơn là nhận được lời từ chối không mặn không nhạt.

Úc Chỉ lẳng lặng nhìn anh, ý cười trên môi không hề giảm bớt, trái lại còn tăng thêm, "Có lẽ vậy."

"Tôi nói......"

"Tôi cũng thích anh."

Hắn nói như vậy một cách bình tĩnh, như thể đây không phải là đang đáp lại lời tỏ tình mà chỉ trần thuật mình vừa uống nước xong, đang chuẩn bị đi ngủ thôi.

Con tim Trì Triều Mộ đập thình thịch, một dòng nước ấm từ trong tim truyền vào máu lan tỏa ra khắp toàn thân. Đi kèm với nó là cảm giác hơi thắt lại nhẹ đến không thể nào nhẹ hơn, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang bị tóm lấy, nói đau thì không đau, nói ngứa cũng không ngứa, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua hay quên mất.

Anh sửng sốt hồi lâu, hốc mắt dần nhiễm chút nhiệt ý, "Cảm ơn......"

Tuy rằng không nói ra, nhưng mỗi phản ứng của anh đều truyền tải hai phần tin tức: cảm động cùng với khó tin.

Có lẽ trong lòng anh, Úc Chỉ nói vậy chỉ là vì thương hại anh, vì hắn đã không còn nhiều thời gian nên mới động lòng trắc ẩn, thuận miệng nói một câu như vậy để xoa dịu lòng anh.

Cho dù có, có lẽ cũng chỉ là chút tình cảm nhỏ đến mức gần như không thể phát hiện, nhờ sự thẳng thắn của anh thôi thúc mà phát triển thành một gốc cây che trời với tốc độ cực nhanh, nhưng nền tảng của nó không hề ổn định. Khi tình cảm mãnh liệt đã lắng xuống, nó sẽ lại khôi phục thành bộ dáng nguyên bản, giống như ảo ảnh.

Dẫu vậy, Trì Triều Mộ cũng đã hài lòng rồi.

Anh thản nhiên cười, "Cậu Úc không cần phải như vậy đâu."

Dù thái độ của Úc Chỉ thế nào, hắn có đáp lại hay không, anh cũng sẽ không thất vọng.

"Cậu đã từng thích ai chưa?"

Khi hỏi câu này, anh cũng nhận thấy hình như hơi có vấn đề nên bổ sung thêm, "Trừ... tôi ra."

Có lẽ vì cảm thấy Úc Chỉ chưa chắc đã chân thành, anh nói ra lời này hình như có vẻ không biết xấu hổ là gì, mặt anh hơi đỏ lên.

Úc Chỉ nhìn anh, nghiêm túc lắc đầu, "Không có."

Ánh mắt Trì Triều Mộ như muốn nói Quả nhiên là vậy, "Tuy rằng tôi cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng cảm giác này thực sự rất tuyệt vời."

Anh nhìn Úc Chỉ như đang nhìn một giấc mộng thần thánh anh không nỡ phá vỡ, "Dù cậu không thể ở lại lâu, dù chúng ta chỉ quen nhau có mấy ngày, tôi đều không thấy hối hận."

Anh thực sự không hề hối hận khi đánh đổi hạnh phúc tương lai lấy những ngày vui ngắn ngủi, làm một cuộc giao dịch không hề có lợi này.

Úc Chỉ nhịn không được đưa tay ra, muốn chạm vào và an ủi đối phương, nhưng bức tường đang ngăn cách hai người, khiến hắn ngay cả dỗ dành người đó cũng không thể.

Giờ phút này, Trì Triều Mộ dường như không hề do dự, giống như một con thiêu thân đang tiêu hao quá nhiều sinh lực và bùng cháy thành ngọn lửa lộng lẫy, tập trung tình yêu cả đời vào khoảnh khắc này, thúc đẩy nó nở rộ thành đóa hoa lửa rực rỡ.

Trì Triều Mộ có lẽ không hoàn toàn tin vào chữ "thích" của Úc Chỉ, nhưng bây giờ anh đã không còn quan tâm đến chuyện Úc Chỉ có thích anh hay không. Anh chỉ muốn phơi bày cho Úc Chỉ chứ không muốn đòi hỏi gì từ hắn.

"Từ khi sinh ra đến nay, tôi đã sống hơn hai mươi năm, trải qua hơn hai mươi lần xuân hạ thu đông."

"Tôi vẫn luôn tự hỏi tình yêu là gì, vì sao nó lại có thể khiến con người không chút do dự mà từ bỏ mọi thứ."

"Nhưng đến tận hôm nay, khi tôi thực sự nếm trải nó, tôi vẫn chưa hiểu tại sao."

Đầu ngón tay Úc Chỉ khẽ run, ánh mắt nhiễm thêm một tầng dịu dàng. Hắn nhìn Trì Triều Mộ, không biết vẻ mặt hắn lúc này là sao, có lẽ cũng không có vẻ mặt gì đặc biệt, hắn chỉ đang lẳng lặng nhìn, chỉ đang lẳng lặng chờ đợi.

Nụ cười của Trì Triều Mộ tươi đẹp và xán lạn, anh thật sự rất dễ thỏa mãn. Dù biết Úc Chỉ chưa chắc đã thật sự thích anh, anh cũng không hề để ý; dù biết hai người không có tương lai, anh cũng không rối rắm.

Sau khi vượt qua ngưỡng cửa sinh tử, anh đã hiểu được đạo lý thay vì đắm chìm trong đớn đau, thà rằng cứ bình tĩnh chấp nhận và quý trọng những gì còn lại.

"Đối với tôi, nó nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại ở khắp mọi nơi."

"Ở trong cơ thể, ngoài không khí; trong từng khoảnh khắc tôi nhìn cậu, trong từng giây phút tôi nhớ cậu. Nó giúp tôi cảm nhận được những thăng trầm, những hương vị của cuộc sống. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã được nếm trải những cảm xúc tôi chưa từng trải qua trong hơn hai mươi năm qua."

"Không thể phủ nhận rằng nó rất tuyệt vời và hấp dẫn."

"Và cảm giác này đều là do cậu mang đến cho tôi."

Giọng điệu Trì Triều Mộ chậm rãi, mang theo sự dung túng và chút than thở, nhưng lại tràn đầy hưởng thụ.

"Tôi rất thích, cũng rất biết ơn."

Lúc này Úc Chỉ không còn quan tâm đến nhiệm vụ nữa, hắn chỉ đang nhìn Trì Triều Mộ, nhìn một Trì Triều Mộ đã được tình yêu gột rửa, mang theo ánh sáng và mị lực không ai có thể thay thế.

"Nó thuộc về anh."

Tình cảm của mỗi người không thuộc về ai ngoài chính người đó.

Bất kể ai khác cũng chỉ có thể thưởng thức chứ không thể chơi đùa với nó.

"Vậy cậu thấy được không?" Trì Triều Mộ nhìn hắn, nghiêng đầu cười hỏi.

Úc Chỉ mỉm cười gật đầu, "Đẹp lắm."

Không biết hắn đang khen người hay là khen điều gì khác.

"Cảm ơn cậu......" Trì Triều Mộ cảm kích nói, cảm ơn cậu đã không cự tuyệt hay phớt lờ tôi.

Ráng chiều dần hiện lên trên bầu trời, mang theo màu đỏ cam như lửa cháy, bao phủ đất trời cùng con người trong ráng màu rực rỡ này.

Trì Triều Mộ đắm chìm trong ráng chiều, im lặng hồi lâu mới từ từ cất lời: "Đến hôm nay, tôi mới thật sự hiểu rõ tên của mình, Triều Mộ, sớm sớm chiều chiều."

Anh nhìn Úc Chỉ, trong mắt tràn đầy mong đợi và khẩn trương, "Cậu Úc, cậu vừa nói cậu cũng thích tôi, có phải là thật không?"

Úc Chỉ vô cùng chân thành, lại cực kỳ bình tĩnh, không hề giống như đang thảo luận chuyện quan trọng chút nào, "Đương nhiên, tôi sẽ không nói đùa."

Trì Triều Mộ liền nói: "Vậy tôi nhớ kỹ nhé?"

Úc Chỉ gật đầu.

Trì Triều Mộ lại nói: "Tôi coi là thật đấy nhé?"

Úc Chỉ mỉm cười, lại vì thân thể mệt mỏi mà ho khan liên tục.

Vì có bức tường chắn giữa nên Trì Triều Mộ có muốn lại gần quan tâm Úc Chỉ cũng không được, giống như vừa rồi Úc Chỉ cũng không thể dỗ dành anh.

May thay cơn ho này không kéo dài lâu, dần dần chấm dứt.

Trì Triều Mộ thở phào nhẹ nhõm, lại chần chừ.

Úc Chỉ khích lệ, "Anh muốn nói gì?"

Rồi lại bổ sung một câu, "Anh muốn gì cũng được."

Chỉ cần hắn có thể làm được.

Nghe vậy, hai mắt Trì Triều Mộ sáng lên, lộng lẫy khiến người ta gần như chói mắt.

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Anh có thể nghiêm túc."

Gương mặt Trì Triều Mộ tràn đầy ý cười, không hề có chút ảm đạm nào.

"Tôi từng vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ của tình yêu, nhưng khi chân chính gặp được lại không phù hợp với tình huống nào cả. Rất bình thường, nhưng đã đủ để tôi thỏa mãn rồi."

"Cái gì?" Úc Chỉ lẳng lặng chờ, dù lúc này hắn đang phải vất vả chống đỡ cho tinh thần mỏi mệt, nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài.

"Đừng do dự, cũng đừng hối hận."

"Úc Chỉ, tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi. Vậy chúng ta... chúng ta có thể......"

Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng anh vẫn lấy hết can đảm nói ra điều mình muốn nói nhất: "Chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Trong tình huống đã biết Úc Chỉ không còn sống được bao lâu, lại biết Úc Chỉ chưa chắc đã thành thật, anh vẫn đưa ra yêu cầu chỉ để bản thân mình không hối hận.

Úc Chỉ tựa hồ đã biết anh muốn nói gì, trên mặt không có chút kinh ngạc nào, bình tĩnh như thể vừa rồi không nghe thấy gì hết.

Hắn mấp máy môi định mở miệng nói.

Hình như Trì Triều Mộ sợ bị hắn từ chối nên vội nói tiếp.

"Tôi biết cậu không còn nhiều thời gian, cũng không biết sau khi cậu đi rồi tôi sẽ ra sao. Tôi chỉ muốn...... chỉ muốn nắm bắt tất cả những gì tôi có thể nắm giữ lúc này."

Anh không mong cầu tương lai dài lâu, chỉ hy vọng tranh thủ được một buổi sớm chiều.

Không khí tĩnh lặng, hoàng hôn càng lúc càng rực rỡ, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Hình như...... tôi chưa từng từ chối mà."

Trong mắt Trì Triều Mộ như bừng lên ngọn lửa, đặc biệt chói mắt.

Một bàn tay thon gầy tái nhợt chậm rãi vươn ra ngoài cửa sổ, ráng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống nó, mang lại chút sinh khí cho chủ nhân bàn tay.

Nó chưa kịp hoàn thành động tác, đã có một bàn tay khác vừa ấm áp vừa mềm mại nắm lấy nó, không hề bị thứ khác cách trở.

Ý cười trên môi Trì Triều Mộ có thể so được với ráng chiều xán lạn, hai mắt anh híp lại.

"Đón được cậu rồi."

Bác sĩ Lâm vừa vội vã chạy tới giờ đang đứng ở xa, ngón tay run rẩy muốn rút một điếu thuốc từ trong túi áo, muốn giúp bản thân bình tĩnh lại.

Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh ta.

"Từ bỏ đi thôi, anh không ngăn cản được đâu."

Chu Thu Tâm không biết đã rời phòng bệnh từ lúc nào, đang tiến lại gần bác sĩ Lâm.

Bác sĩ Lâm im lặng không nói gì, vừa chạm tay vào điếu thuốc thì nhớ ra đây không phải là khu vực hút thuốc nên đành bỏ cuộc.

Nhìn hai người đang nhìn nhau cười ở đằng kia, anh ta cũng không biết trong lòng là cảm xúc gì, "Có ý nghĩa gì không?"

Đúng vậy, có ý nghĩa gì nữa đâu.

Úc Chỉ sớm muộn gì cũng đi, à không, không phải sớm muộn mà là không hề có muộn. Đoạn tình cảm này đã được định sẵn là sẽ không kéo dài được lâu.

Anh ta không biết Úc Chỉ đã động tâm với em họ mình từ khi nào, nhưng dù sao có biết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Vì thế nên anh ta mới không muốn em họ mình chìm sâu trong bùn lầy, sẽ chỉ đem lại đau khổ.

Nhưng cũng bởi vậy mà đối với quyết định bốc đồng của hai người, anh ta lại không lao ra ngăn cản.

Nói đến cùng, anh ta không tàn nhẫn nổi.

Anh ta cho rằng việc họ ở bên nhau không có ý nghĩa gì, thành ra việc anh ta ngăn cản cũng là vô nghĩa.

Chu Thu Tâm cười nói: "Nếu bác sĩ Lâm cho rằng không có nghĩa thì sao lại không thể buông tay, thành toàn cho họ nhỉ? Dẫu sao thì họ mới là người trong cuộc, chúng ta đều là người ngoài, đâu có quyền can thiệp vào quyết định của họ."

Bác sĩ Lâm nhắm mắt, nhớ lại chuyện của cha mẹ Trì Triều Mộ, cuối cùng xoay người lại rời đi trong im lặng.

Nếu có thể, thứ anh ta muốn mua nhất lúc này chính là một lọ nước Vong Tình, để có thể xóa hết mọi tình tình ái ái khỏi đầu em họ mình.

Một chữ "tình" dễ làm tổn thương người ta nhất. Đã đến nước này rồi, anh ta là người thân, cũng không muốn vì hành động của mình mà khiến Trì Triều Mộ càng thêm tổn thương.

Thôi, Chu Thu Tâm nói cũng đúng, chuyện là của hai người, còn họ chỉ là người ngoài mà thôi.

Tình bạn vừa mới thiết lập, chưa đầy một ngày, cả hai lại thành lập mối quan hệ mới.

Người yêu.

Không ai biết rằng sự thay đổi này là do Trì Triều Mộ muốn tên mình được khắc lên bia mộ của Úc Chỉ sau khi hắn ra đi.

Lúc này anh đang ở trong phòng bệnh bám lấy Úc Chỉ, không muốn nhúc nhích.

Úc Chỉ quay về nằm trên giường, mặc dù hôm nay nhờ có Trì Triều Mộ mà hắn tràn đầy sinh khí, nhưng đồng thời tinh thần của hắn cũng bị tiêu hao rất nhiều.

Hiện tại nằm trên giường, Úc Chỉ cũng chỉ đành nhắm mắt nghỉ ngơi.

Còn vì sao lại không ngủ......

Chịu thôi, hắn không dám ngủ.

Hắn sợ mình ngủ là sẽ không tỉnh dậy nữa, trực tiếp đến thế giới tiếp theo.

Trì Triều Mộ canh giữ bên người hắn, chỉ cảm thấy an tâm.

Dù biết người bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một thi thể, anh vẫn nắm chặt tay không chịu buông.

Hoàng hôn đã kết thúc từ lúc nào không biết, màn đêm lại treo trên bầu trời.

Sau bữa tối, Trì Triều Mộ thấy đã qua thời gian khu nội trú đóng cửa mới nói: "Đêm nay anh muốn ở lại với em."

Úc Chỉ đương nhiên không từ chối, thực tế hắn cũng không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào có thể được ở bên Trì Triều Mộ.

"Được." Hắn vui vẻ đồng ý.

Nhưng Trì Triều Mộ không ngủ trên sô pha mà vẫn ngồi bên giường bệnh.

Nói gì thì nói, lần phát bệnh đêm qua đã trở thành bóng ma trong lòng Trì Triều Mộ, khiến anh không dám bình tĩnh khi trời tối.

Úc Chỉ không ngăn cản, nếu có thể khiến anh yên tâm thì thế nào cũng được.

Nhưng lại xuất hiện vấn đề mới......

"Em không ngủ à?" Trì Triều Mộ không khỏi hỏi.

Úc Chỉ nắm lấy tay anh, cái chạm ấm áp mới khiến hắn có cảm giác mình vẫn còn sống.

"Ừm, em không buồn ngủ."

Đồ lừa đảo.

Trì Triều Mộ biết rõ trong lòng.

Từ sáng đến giờ Úc Chỉ chưa ngủ chút nào, làm sao có thể không buồn ngủ được.

Hắn nói như vậy là vì không muốn ngủ thôi.

Mà nguyên nhân hắn không muốn ngủ......

Trì Triều Mộ nhắm mắt lại, ép mình không được nghĩ tiếp.

Một lúc sau, Úc Chỉ chợt nghe Trì Triều Mộ nói: "Úc Chỉ, em không buồn ngủ thì có muốn ra ngoài không?"

Úc Chỉ nhướng mày, "Đi đâu đây?"

Trì Triều Mộ cắn cắn môi, "Đi thật nhiều nơi."

Úc Chỉ tiếc nuối lắc đầu, "Có lẽ không được đâu."

Ra khỏi viện vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Thay vì mạo hiểm, hắn muốn yên ổn một chút, biết đâu còn dành được thêm chút thời gian với Trì Triều Mộ.

Ngược lại với hắn, Trì Triều Mộ dường như đã hạ quyết tâm rồi. Anh không hỏi Úc Chỉ nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm.

Không biết hai người đã nói gì, khi bác sĩ Lâm gọi lại thì Trì Triều Mộ liền cười nói: "Đi thôi, anh mang em ra ngoài!"

Khi hắn thành công rời khỏi bệnh viện, Úc Chỉ dường như vẫn chưa thể tin được. Hắn quay đầu nhìn bệnh viện ngày càng xa, trong lòng chợt cảm thấy kích động.

Úc Chỉ rõ ràng nhận ra đây là cảm xúc thuộc về nguyên chủ chứ không phải của bản thân hắn.

Từ khi nhập viện cho đến lúc sắp chết, nguyên chủ chưa từng được ra ngoài bệnh viện. Hiện tại, khi bước chân ra ngoài, Úc Chỉ cảm thấy như đã trải qua mấy đời rồi vậy.

Hắn ngồi xe lăn, Trì Triều Mộ ở bên cạnh, Úc Chỉ không nhịn được nắm lấy tay anh, "Triều Mộ......"

Nói ra hai chữ, thật lâu sau không có âm thành nào khác.

Có lẽ là không biết phải nói gì, hoặc có thể mọi lời muốn nói đều nằm trong khoảnh lặng đó.

Trì Triều Mộ đi ra phía sau hắn và đẩy xe lăn, "Đi nào, anh mang em đến một nơi."

Nửa tiếng sau, họ ngồi ô tô lên một đỉnh núi.

Đây cũng không hẳn là núi, có khi còn chẳng được coi là đồi, nhưng không thể phủ nhận rằng phong cảnh nơi này rất đẹp, môi trường cũng rất tốt.

Những chiếc lá phong đang dần nhuộm đỏ, những gam màu chuyển sắc tạo thêm chút quyến rũ cho khung cảnh trên đường.

Không lâu sau, hai người đến một căn biệt thự có sân thượng có thể ngắm cảnh. Úc Chỉ được đẩy lên sân thượng, đối mặt với mép sân thượng nếu không cẩn thận có thể ngã xuống dưới, hắn lại không hề thấy căng thẳng.

Hắn chỉ hơi tò mò hỏi Trì Triều Mộ, "Mình đến đây làm gì vậy?"

Trì Triều Mộ khom lưng, nói ở bên tai hắn.

"Ngắm bình minh."

Bình minh?

"Tuy nơi này không cao nhưng cũng không phải là quá thấp, muốn ngắm bình minh thì ở đây cũng đủ rồi."

"Em có muốn xem không?"

Tay Úc Chỉ khẽ run lên, một lúc sau hắn mới nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Trước tiên đi ngắm mặt trời mọc đi."

"Không cần phải đỉnh núi quá cao hay phong cảnh quá đẹp đâu."

Lời đã nói ngày hôm qua còn văng vẳng bên tai.

Có người chỉ tùy ý tưởng tượng.

Có người lại nghiêm túc thực hiện nó.

——

Không hiểu sao trên gg doc đếm được là 9k2 chữ, mà wattpad đếm còn có 8k8 🤨, chả hiểu là ggdoc nó đếm dôi ra hay là wp ngót mất 400 chữ của tôi đi đâu rồi 🤨

Còn 3 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top