Chương 145 + 146

Chương 145

"Cậu Úc, hôm qua cậu đột nhiên phát bệnh, tuy đã cấp cứu kịp thời nhưng vẫn để lại tổn thương cho đại não. Sau khi kiểm tra, có khả năng......"

Sáng sớm Trung thu, bác sĩ Lâm đến phòng bệnh để báo cáo tình trạng bệnh cho Úc Chỉ.

Úc Chỉ không có gia đình, bác sĩ chỉ có thể thông báo cho chính hắn. Bất kể tình huống thế nào, Úc Chỉ cũng phải tự nghe và tự đưa ra quyết định.

Đối với lời nói hàm súc của bác sĩ Lâm, Úc Chỉ đặt chiếc bánh trung thu đang ăn dở xuống, uống ngụm nước làm dịu cổ họng rồi mới bình tĩnh nói: "Vậy ý anh là...... thời gian lại rút ngắn lại sao?"

Bác sĩ Lâm hổ thẹn không nói nên lời, mà im lặng cũng là cam chịu.

"Tôi hiểu rồi." Nghe được tin mạng sống của mình đã tiến vào giai đoạn đếm ngược, Úc Chỉ vẫn mặt không đổi sắc, như thể vừa rồi không nghe thấy gì, hoặc là hoàn toàn không quan tâm.

Úc Chỉ không sợ hãi, không tức giận, không suy sụp, chỉ có sự bình tĩnh không quan tâm đến bất cứ điều gì, như thể hắn đã chấp nhận số mệnh của mình.

Nhưng nào có ai lại không để ý đến mạng mình đâu?

"Cảm ơn bác sĩ Lâm. Tôi biết các anh đã cố gắng hết sức rồi." Úc Chỉ không những không tức giận mà còn an ủi bác sĩ Lâm.

"Sống chết có số, trời muốn tôi chết thì mọi người cũng có thể làm gì được đâu."

Bác sĩ Lâm không khỏi cảm động, đồng thời vừa cảm thán vừa thương hại cho Úc Chỉ.

Nói xong chủ đề nặng nề, bác sĩ Lâm muốn tán gẫu hai câu để thay đổi không khí. Ánh mắt anh ta lơ đãng lướt qua hộp quà hình sách cổ ở đầu giường Úc Chỉ, cùng với số bánh trung thu đang ăn dở trong hộp.

"Thì ra cậu Úc cũng thích bánh trung thu của cửa hàng này sao? Tình cờ tôi cũng biết hàng này, cậu Úc thích vị gì nhỉ, lần sau tôi sẽ tặng cậu. Cũng đúng Trung thu, chúc cậu ngày lễ vui vẻ nhé."

Úc Chỉ trong lòng khẽ động, hắn khẽ cụp mắt, ánh mắt rơi vào hộp bánh trung thu, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không thích bánh trung thu. Ý tốt của anh tôi xin nhận."

Bác sĩ Lâm cũng chỉ đành từ bỏ và rời khỏi phòng bệnh.

Hôm nay là ngày lễ, ngay cả Chu Thu Tâm cũng không đi làm. Úc Chỉ không có ý định ra ngoài nên chỉ ru rú trong phòng.

Điều kỳ diệu về thời gian là ý nghĩa của nó có thể thay đổi.

Có đôi khi bạn cảm thấy nó trôi qua quá nhanh, đôi lúc lại thấy nó quá chậm.

Lúc vui vẻ thì thấy nó ngọt ngào, khi buồn tủi lại thấy đắng ngắt.

Vốn nó là trống rỗng, nhưng khi con người trải nghiệm sẽ cho nó những ý nghĩa độc đáo và khác biệt.

Úc Chỉ đã từng trải qua năm tháng hoang tàn mà vẫn bình chân như vại, mặt không đổi sắc; nhưng hôm nay, hắn lại thấy quá chậm.

Hắn còn bao nhiêu thời gian trong thế giới này?

Hắn nhắm mắt trầm tư, đôi tay đặt trên đùi, sau khi căn nhắc hồi lâu cuối cùng cũng cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho Chu Thu Tâm.

Úc Chỉ: Cô Chu, nhờ cô lần sau đến hãy mang theo thứ tôi muốn nhé, cảm ơn.

Ngày Trung thu, Trì Triều Mộ buổi sáng đến nhà họ Lâm. Dù là ngày lễ nhưng không phải ai cũng về nhà, anh liền đến chơi với hai ông bà lão.

Ông bà Lâm đều đã nghỉ hưu từ lâu, mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi dưỡng lão, vui đùa cùng con cháu.

"Nhóc con này, bà mà không gọi con về là con cũng không định về thăm hai ông bà lão này đúng không?" Bà ngoại Lâm ôm Trì Triều Mộ nhìn một lượt, thấy anh không gầy, tinh thần cũng rất tốt mới cảm thấy yên tâm.

Trì Triều Mộ cười hì hì đấm lưng bóp vai cho bà, "Bà ngoại ơi, bây giờ con về với ông bà rồi còn gì?"

"Đợt trước con thật sự bận lắm, gần đây cứ phải chạy khắp nơi kiếm linh cảm cho tác phẩm mới. Ông bà đừng lo, bao giờ xong là con sẽ về nhà ở vài ngày."

Bà ngoại Lâm nghe vậy thì vui lắm.

Trì Triều Mộ lại đi chơi cờ với ông ngoại Lâm, thua vài ván rồi, ông ngoại Lâm cũng được dỗ vui vẻ.

Trì Triều Mộ công thành lui thân, chạy vào bếp rót ly nước trái cây giải khát lại gặp phải đứa cháu họ đang ăn vụng bánh pudding trong bếp.

Cháu họ đang họp lớp 3, vì mập mạp nên bác sĩ Lâm không cho nhóc ăn vặt nhiều.

Nhóc con kia thấy là anh thì thở phào, "Cậu họ ơi cậu lại đây đi, con hối lộ cậu, cậu đừng mách ba con nha."

Nhóc vừa nói vừa nhịn đau đưa cho Trì Triều Mộ một cái pudding.

Trì Triều Mộ vui vẻ nhận lấy, "Ba con không ở nhà là con lại chống đối thế này hả?"

"Con cũng đâu có muốn vậy đâu, nhưng mà cái bụng con nó không nghe lời á cậu, con cũng hết cách rồi."

Nhóc con này còn rất là vô lại, thấy Trì Triều Mộ không hứa hẹn là sẽ không mách lẻo, nhóc nghĩ một hồi rồi lại gần nói nhỏ vào tai Trì Triều Mộ, "Cậu ơi, con nói cho cậu một bí mật rồi cậu giữ bí mật giúp con nhé?"

"Thế còn phải xem bí mật của con là gì." Trì Triều Mộ tâm tình tốt, nguyện ý trêu chọc nhóc con.

Nhóc con thì thầm: "Hôm nay ông bà cố nội biết là cậu về nhà, nên chuẩn bị cho cậu đi xem mắt đấy."

Trì Triều Mộ: "...... Thật đấy à?" Đừng có dọa cậu nha con.

"Cậu không tin thì cứ chờ xem, chắc là lát nữa chị gái xinh đẹp sẽ đến đấy."

Trì Triều Mộ ngồi không yên, lập tức chuẩn bị bỏ chạy. Anh đến phòng khách, thấy chị dâu họ đang chuẩn bị bữa trưa, đúng là có thêm một bộ bát đũa.

"Chị dâu, em chợt nhớ ra có đặt mua mấy thứ mà quên lấy, thế thì...... Trưa nay em không ăn đâu nhé, chị báo cho ông bà ngoại giúp em nha, bye chị!"

Chị dâu còn chưa kịp ngăn, Trì Triều Mộ đã chạy đi mất dạng.

Chị dâu đau đầu, giờ biết giải thích sao với ông bà và khách khứa đây?

Trì Triều Mộ vừa ra khỏi cửa, chưa kịp thở phào đã gặp phải bác sĩ Lâm vừa về.

Người sau cau mày, "Em sao thế? Bị ma đuổi hay gì?"

Trì Triều Mộ thầm nói, còn sợ hơn là ma đuổi nữa.

Bác sĩ Lâm không biết chuyện xem mắt, thấy Trì Triều Mộ chạy trối chết nên nghĩ là anh thật sự có việc gấp, "Em phải về nhà họ Trì à? Anh chở em đi."

"Không cần đâu anh, em bắt xe là được."

Trì Triều Mộ không muốn lãng phí thời gian của một người bận rộn như anh ta, nhưng bác sĩ Lâm lại nói buổi chiều anh ta không có ca làm nên có thời gian rảnh.

Thấy anh ta kiên trì như vậy, Trì Triều Mộ cũng không lay chuyển được nên đành đáp ứng. Anh chỉ thấy may là bác sĩ Lâm không biết anh đang né xem mắt nên mới chạy.

Nhưng xe vừa bắt đầu lăn bánh, vận may của anh cũng biến mất.

"Ông bà định làm gì em à? Cơm trưa cũng không muốn ăn mà chạy vội thế?" Bác sĩ Lâm lớn hơn anh mười mấy tuổi, sao có thể không nhìn ra được.

Trì Triều Mộ: "......"

Giấu giếm không có kết quả, chỉ đành ngoan ngoãn khai hết.

Bác sĩ Lâm biết được là vì chuyện xem mắt, cũng tỏ ra bất đắc dĩ.

"Ông bà lớn tuổi rồi, quan tâm em, em cũng đừng chống đối mãi."

"Em biết." Trì Triều Mộ nói, chỉ là anh không thích mà thôi.

Dù Trì Triều Mộ chưa từng thực sự tiếp xúc với tình yêu, nhưng trong lòng anh, tình yêu không chỉ là hai người xa lạ cùng ăn một bữa nói vài lời, chia sẻ điều kiện của bản thân rồi khen nhau mấy câu có lệ.

Ít nhất thì anh sẽ không như vậy.

Trì Triều Mộ đã vô số lần tưởng tượng mình sẽ gặp được tình yêu như thế nào.

Có lẽ là một cơn mưa đưa hai người có duyên phận tới trú cùng một chỗ.

Có lẽ là bức phác họa vô tình bị đánh rơi, được một người không hề quen biết nhặt được.

Hoặc có thể...... là một bài hát hấp dẫn cả hai người.

Trong biển người tấp nập, lơ đãng quay đầu lại cũng có thể gặp được con người chưa biết tên ấy.

Đây đều là những "lần đầu tiên gặp mặt" trong ảo tưởng của anh, từng cái từng màn đều không thể tách rời hai chữ "lãng mạn".

Dù thế nào cũng không hề liên quan đến một bữa ăn xem mắt do người lớn sắp xếp.

Bác sĩ Lâm cũng biết tính tình của Trì Triều Mộ, âm thầm thở dài, "Triều Mộ, em biết ở bệnh viện anh nhìn thấy gì nhiều nhất không?"

Trì Triều Mộ tò mò: "Cái gì ạ?"

"Là trăm nghìn sắc thái của thế gian, là một mặt chân thật của con người." Bác sĩ Lâm vừa đánh tay lái vừa chậm rãi nói: "Con người giỏi nhất là giả vờ. Lúc có tiền giàu sang là một kiểu, lúc bần cùng nghèo túng lại một kiểu khác; thân thể khỏe mạnh, phong hoa chính mậu là một kiểu, bị bệnh tật tra tấn, từ từ già đi lại một kiểu."

Anh luôn để mắt đến giao thông trên đường, tuy đang nói chuyện với Trì Triều Mộ nhưng vẫn tập trung phần lớn sự chú ý vào việc lái xe.

"Ảo tưởng là ảo tưởng, thực tế là thực tế, nếu không thì sẽ không có sự khác biệt giữa thế giới giả tưởng và thế giới thật."

"Sự lãng mạn mà em muốn có lé có thể được gói gọn trong túi da mỹ lệ trẻ tuổi cùng tiền tài đủ tiêu đủ sống, nhưng một ngày nào đó, nó sẽ trở về với sinh hoạt chi tiết thường ngày. Dù quá khứ có đẹp đẽ đến đâu, tương lai cũng sẽ chỉ tập trung vào những nhu cầu cơ bản của cuộc sống."

"Em có điều kiện, có thể không cần phải lo củi gạo dầu muối tương dấm trà như người bình thường, nhưng cũng chỉ hơn được như vậy mà thôi."

Sẽ luôn có một ngày tình cảm nhạt phai, có một ngày sự lãng mạn tan vỡ, khi ngày ấy đến, Trì Triều Mộ sẽ ra sao?

Chẳng lẽ sẽ phải lần lượt thay đổi đối tượng, tình cảm với người này tan biến thì đi tìm một người khác sao?

Trì Triều Mộ ngẩn người, có chút kinh ngạc mà nhìn bác sĩ Lâm, tựa hồ không ngờ rằng anh ta sẽ nói những lời như vậy với mình.

Bác sĩ Lâm tập trung lái xe, không nhìn anh, "Anh lớn tuổi hơn em, đã tận mắt chứng kiến chuyện của cô chú. Nếu coi nó như một câu chuyện tình yêu bình thường thì có thể khen nó là hay, nhưng em nhìn ông bà nội ông bà ngoại của em mà xem, bọn họ mới là hiện thực. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cái giá này có đáng không?"

Trì Triều Mộ trầm tư một hồi, lạ lùng liếc nhìn bác sĩ Lâm một cái, "Anh họ, sao tự dưng anh lại biến thành ông anh tri tâm tri kỷ rồi? Anh định chuyển qua làm bác sĩ tâm lý hả?"

"Thì anh nói ra cảm nhận của mình thôi." Bác sĩ Lâm cảm thán, "Gần đây anh có phụ trách một bệnh nhân, anh tận mắt nhìn thấy cậu ta từ một người bình thường có hơi lãnh đạm, trở thành một bệnh nhân mắc bệnh nan y chịu đủ mọi tra tấn của bệnh tật, mất đi mọi hy vọng vốn có."

"Đây mới là hiện thực."

Trì Triều Mộ không để ý đến bệnh nhân mà bác sĩ Lâm nhắc đến, anh đang nhớ lại những lời mà bác sĩ Lâm nói, cuối cùng cũng không thể nói gì để phản bác, nhưng cũng không mở miệng tán đồng.

Bác sĩ Lâm thả Trì Triều Mộ trước cửa nhà họ Trì rồi lái xe về.

Trì Triều Mộ nhìn theo bóng xe rời đi, thấp giọng lẩm bẩm mấy câu.

Những lời bác sĩ Lâm nói với anh cũng không phải là vô ích, ít nhất bây giờ anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không bị vào tai này ra tai nọ.

Nhưng dù nghiêm túc nghe kỹ, Trì Triều Mộ cũng không hoàn toàn đồng ý với anh ta.

Muốn anh chỉ dùng lời nói của một người để phủ nhận mọi thứ anh từng kiên trì thì không khỏi quá mức dễ dàng, cũng quá mức buồn cười.

Bên kia, Úc Chỉ đang ăn thức ăn lỏng mà không biết mùi vị gì, cứ ăn một chút là lại thấy hơi buồn nôn.

Đại não nhận được tín hiệu rồi phản hồi lại cơ thể, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Leng keng!

Điện thoại thông báo tin nhắn mới, Úc Chỉ đặt bát xuống cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên là Trì Triều Mộ.

Trì Triều Mộ: [ Cậu Úc, nếu tôi muốn một loại tình cảm chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng thì có nực cười không? ]

Úc Chỉ hơi khựng lại, ngón tay gõ chữ hỏi:

[ Trong ảo tưởng? Là sao ]

Có lẽ Trì Triều Mộ vẫn luôn canh điện thoại nên rất nhanh đã phản hồi.

Trì Triều Mộ: [ Vượt ra ngoài hiện thực, tách biệt khỏi hiện thực, hoàn mỹ và lãng mạn giống như trong truyện cổ tích ấy. ]

Gửi đi một câu như vậy, Trì Triều Mộ tạm dừng một lát, có hơi thất thần như sợ Úc Chỉ không hiểu được, nên đành miêu tả chi tiết hơn.

[ Tôi từng tưởng tượng mình sẽ gặp một người trong tình huống nào, và gặp được kiểu người gì. ]

[ Có lẽ người đó không đủ đẹp mắt, không đủ xuất sắc, nhưng người đó nhất định phải đủ đặc biệt, đến mức tôi có thể lập tức nhìn đến người ấy trong đám đông. ]

[ Chúng ta có thể sẽ tình cờ gặp được nhau, dopamine và hormone khiến chúng ta cảm nhận được hương vị của "tình yêu". Chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi cao, sẽ ôm chặt nhau giữa băng tuyết giá lạnh, sẽ hôn nhau trong bóng đêm mông lung...... ]

[ Hoặc cũng có thể, chúng ta sẽ gặp nhau trong một buổi tối tịch mịch, an ủi lẫn nhau rồi đường ai nấy đi, ban ngày yêu nhau, ban đêm chia tay, từng người hướng tới cuộc gặp gỡ tiếp theo...... ]

(*) Dopamine: một loại hóa chất hữu cơ, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh. Trong văn hóa và truyền thông đại chúng, dopamine thường được xem là hóa chất chính của hạnh phúc, nhưng ý kiến hiện nay trong dược học là dopamine làm tăng động lực đạt tới kết quả.

Tuy Trì Triều Mộ nghi ngờ tình yêu của cha mẹ mình, nhưng anh vẫn chịu ảnh hưởng bởi hai người, nếu không cũng đã không dấn thân vào con đường nghệ thuật. Anh ngoài miệng nói mình không hiểu, trong lòng vẫn có rất nhiều khao khát với nó.

Úc Chỉ cẩn thận đọc từng tin nhắn của anh, dường như hắn thấy được nội tâm hỗn loạn hoang vắng không biết đặt nơi đâu của Trì Triều Mộ.

Hắn có thể thấy được tất cả sự bối rối của anh.

Ngón tay gõ nhẹ trên màn hình, dường như mỗi chuyển động và mỗi lần nhấn phím đều mang theo từng đợt ôn nhu nhè nhẹ.

[ Thích mộng tưởng không phải là chuyện xấu, nhân loại là nhờ vào trí tưởng tượng và suy đoán táo bạo mà dần dần tiến bộ. Làm sao anh biết được liệu những gì anh nghĩ đến ngày hôm nay có thể trở thành hiện thực được hay không? ]

Trì Triều Mộ đổ mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng, nhanh chóng gửi tin lại: [ (đồ mồ hôi) tôi chán đời lảm nhảm mấy câu thôi, sao mà so được với các nhà khoa học như vậy? Cậu nói thế làm tôi ngại lắm ấy. ]

Không hiểu sao, có lẽ là nhờ cách biệt qua màn hình mà tâm tình anh thả lỏng rất nhiều. Trì Triều Mộ cứ có cảm giác Úc Chỉ dịu dàng và kiên nhẫn hơn bình thường, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Úc Chỉ biết anh ngại nên hơi nhếch môi.

[ Trí tưởng tượng của các nhà khoa học ảnh hưởng đến thế giới, trí tưởng tượng của anh sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân anh. ]

Trì Triều Mộ cực kỳ vui vẻ mà cười, tâm tình sung sướng nhìn tin nhắn trên màn hình, không muốn dời mắt đi. Để màn hình luôn sáng, anh còn lấy ngón tay vuốt ve suốt.

Cho dù biết Úc Chỉ có lẽ chỉ là đang đơn thuần khen ngợi và an ủi anh mà thôi, lời hắn nói cũng không nhất định là sự thật, nhưng anh vẫn rất chi là vui vẻ, ngay cả nụ cười trên môi cũng bất giác tồn tại thật lâu, thậm chí còn có vẻ càng lúc càng tươi tắn.

Đang cười thì bỗng nhiên có người vỗ vào người khiến anh giật thột, vội vàng lùi lại một chút.

Khi thấy rõ được người sau lưng, anh mới nhẹ nhàng thở ra, "Làm gì đó?"

Trước mặt là một thanh niên trạc tuổi Trì Triều Mộ, ánh mắt tự nhiên mang theo vẻ xa cách lãnh đạm, trời sinh bạc tình.

"Làm gì mà như ma vậy bây?" Trì Triều Mộ không vui nói.

Trì Thiệu Thành im lặng rũ mắt, có vẻ chán chường.

Trì Triều Mộ thấy vậy thì đoán: "Sao thế? Ông bà nội không đồng ý à?"

Trì Thiệu Thành khó khăn gật đầu, lông mày hiện lên một tia buồn bã.

Trì Triều Mộ vốn có ý định đùa giỡn một phen, thấy thế cũng đành từ bỏ, ngược lại lại có vẻ tò mò mà nhìn cậu ta.

"Em thật sự thích người kia? Thích đến mức nào? Vì sao mà thích?" Trì Triều Mộ tò mò dò hỏi.

Trì Thiệu Thành không biết vì sao Trì Triều Mộ lại hỏi như vậy, nhưng từ khi về nhà cậu chỉ nhận được sự phản đối và lạnh lùng của người nhà, chưa từng có ai thực sự hỏi cậu về mối quan hệ giữa họ, vậy nên nghe Trì Triều Mộ hỏi, Trì Thiệu Thành cũng không ngại tâm lý xem kịch vui mà tâm sự với anh.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui, cậu nhìn Trì Triều Mộ, cuối cùng cũng chỉ phun ra được một câu.

"Cô ấy là người tốt."

Trì Triều Mộ: "......"

Rồi sao?

Anh cạn lời, "Em trai à, có lệ thì cũng có mức độ thôi chứ?"

Anh muốn nghe chuyện tình cảm của hai người họ, chứ đâu có muốn nghe thằng em tặng thẻ người tốt vậy đâu.

Thấy anh cạn lời, Trì Thiệu Thành cũng gãi đầu thở dài, "Em cũng đâu biết anh muốn nghe cái gì."

Trì Triều Mộ nghĩ nghĩ rồi quyết định thỏa mãn bản thân, muốn nghe điều mình cảm thấy hứng thú nhất, "Thì nói xem em thích cô ấy kiểu gì, vì sao lại thích cô ấy?"

"Anh nghe bà nội bảo, em nói hai đứa là tình yêu đích thực. Cái tình yêu đích thực này có khác gì với tình cảm thông thường không?"

Trì Thiệu Thành cũng không ngờ anh lại hóng hớt như vậy, nghĩ một hồi rồi cũng nghiêm túc đáp: "Chắc là thích bình thường thì khác với thích duy nhất?"

Một người có thể thích rất nhiều người vì ngoại hình, gia thế, tính cách...... Nhưng cái thích đó không phải là duy nhất, nó có thể bị thay thế, thậm chí có thể tồn tại với nhiều người cùng lúc.

Tình yêu đích thực trong lời Trì Thiệu Thành lại là cho dù có người khác, cho dù người khác có xuất sắc hơn rất nhiều, cậu cũng sẽ chỉ thích một mình cô gái kia.

"Còn vì sao lại thích thì...... Cái này anh làm khó em quá." Trì Thiệu Thành hiếm thấy nhíu mày.

"Anh hỏi em, em cũng không nói rõ được. Tóm lại, không biết từ lúc nào mà em luôn nghĩ đến cô ấy, nhìn đến thứ gì, cho dù có không liên quan đến đâu cũng sẽ quanh co đủ kiểu để mà liên tưởng đến cô ấy. Em sẽ nhớ từng cái cau mày và từng nụ cười của cô ấy, nghĩ xem lúc này cô ấy đang làm gì, luôn luôn để ý đến những hành động của mình sẽ có ảnh hưởng thế nào trong mắt cô ấy."

Trì Triều Mộ nghe mà đần cả người, cậu em họ này của anh vốn luôn rất lễ phép mà lại xa cách trong cách đối nhân xử thế, tính cách lãnh đạm đối với tất cả mọi thứ, nhưng sao tự dưng lại biến thành tình thánh luôn rồi?

Lãnh đạm bạc tình gì đó đều biến đi đâu hết, trước mắt anh chỉ còn một cậu trai đã hãm sâu vào bể tình.

Trì Triều Mộ nhất thời cảm thấy quái dị.

Tình yêu thật sự có thể thay đổi được một người sao?

Đến cả cậu em họ mang thiết lập tổng tài bá đạo trong truyện ngôn tình cũng không thoát khỏi được?

Không biết vì sao anh lại có chút cảm động, ban đầu chỉ muốn xem kịch vui, bây giờ lại thực lòng muốn giúp đỡ.

Trì Thiệu Thành thoát khỏi dòng suy nghĩ, tỉnh táo lại nhìn Trì Triều Mộ, "Anh à, nếu một ngày nào đó anh tìm được người mình thích, không cần hỏi cũng không cần suy nghĩ, anh cũng có thể cảm nhận được như em lúc này thôi."

Trì Triều Mộ theo bản năng muốn phản bác, trong lòng anh, cho dù thật sự thích ai đó thì anh cũng tuyệt đối không để mất đi lý trí, thay đổi bản thân, không muốn buông tay như Trì Thiệu Thành.

Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt về, không hiểu sao mà anh không nói ra được.


Nhà họ Trì tốt hơn nhà họ Lâm ở chỗ không bị giục phải kết hôn. Người lớn nhà họ Trì đã phải trải qua chuyện của con trai mình, bây giờ chỉ ước gì con cháu trong nhà đừng có yêu đương gì nữa, nên lại càng không bắt ép họ phải kết hôn.

Trì Triều Mộ ở bên này rất là vui vẻ.

Đến tối anh liền ngủ lại bên này.

Sau khi ăn xong, anh vội vàng trở về phòng, lấy ra chiếc điện thoại anh đã mong nhớ cả tối, gấp gáp gửi tin nhắn cho Úc Chỉ.

[ Vừa mới trò chuyện với người lớn trong nhà, cậu Úc đã ngủ chưa? ]

Úc Chỉ đang nằm trên giường, ban ngày hắn ngủ hơi nhiều nên đến đêm lại tỉnh táo, mãi không ngủ được.

[ Chưa. ]

Trì Triều Mộ nhếch môi cười, khẽ thả lỏng, [ Ồ, bánh trung thu tôi tặng cậu đã ăn hết chưa? Có thích không vậy? Mai tôi lại mang nữa nhé? ]

Từ sau khi phát bệnh, muốn ăn gì cũng phải theo lời khuyên của bác sĩ, bánh trung thu kia Úc Chỉ chỉ ăn có hai cái nhỏ rồi không động vào nữa, nhưng hắn không nhất thiết phải làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Trì Triều Mộ lúc này.

[ Ừm, được. ]

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm không một gợn mây, sao trăng treo trên cao điểm xuyết cho màn đêm, như một bức tranh rực rỡ.

Nhìn lại điện thoại thấy đã sắp nửa đêm, tối nay sắp kết thúc rồi.

[ Khuya rồi, đi ngủ đi. ]

Tin nhắn vừa được gửi đi, chợt có tiếng chuông vang lên, Úc Chỉ sửng sốt, sau đó mới bấm vào biểu tượng màu xanh lá.

Cuộc gọi được kết nối, có tiếng cười trầm thấp truyền đến từ đầu bên kia.

"Gần mười hai giờ rồi." Trung thu sắp kết thúc.

"Trung thu vui vẻ!" Trì Triều Mộ nói lời chúc cuối cùng trong ngày.

Úc Chỉ khẽ cong môi, "Ừ, Trung thu vui vẻ."

Giọng nói của Trì Triều Mộ rõ ràng truyền đến từ đầu dây bên kia, sống động hơn những con chữ nhiều lắm.

"Cậu Úc, ngày hôm nay tôi dùng một tin nhắn để bắt đầu một ngày, đến cuối ngày lại cùng cậu trò chuyện thế này, cậu nghĩ xem cái này có tính không......?"

"Ừm?"

"Có được tính là...... tôi dùng một cách khác để dành một ngày Trung thu cùng cậu không?"

Giọng điệu Úc Chỉ trầm thấp, bởi vì lý do thân thể mà hô hấp của hắn có chút nặng nề, mà một hơi thở này lại dài đến lạ thường.

Đến khi kết thúc, mới nghe được hắn nhàn nhạt đáp lại, mang theo một chút dịu dàng: "Tính."

Ngày thứ ba trong thế giới này, cả ngày trống vắng dài đằng đẵng, trong chốc lát đã không còn quan trọng nữa.

Trăng tròn ở trên cao, tỏa ra ánh huỳnh quang ấm áp trong đêm, sáng trong mà rạng rỡ.

——

Tác giả có lời muốn nói: Ngày thứ ba đã qua.


Chương 146

Sự yên tĩnh của màn đêm luôn có thể khiến con người ta chìm vào trong những dòng suy nghĩ cuồn cuộn. Trong đêm, Trì Triều Mộ ôm điện thoại nói thật nhiều chuyện với Úc Chỉ.

Nói từ trời nam đến đất bắc, không biết từ lúc nào mà đã qua rất lâu, quan trọng là Trì Triều Mộ hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Lúc ăn bữa tối với người nhà xong còn thấy căng da bụng chùng da mắt, mà không hiểu sao bây giờ lại tỉnh táo vô cùng.

Nghe được âm thanh của Úc Chỉ từ đầu bên kia, Trì Triều Mộ chỉ cảm thấy bình yên trong lòng.

Cho dù hắn không nói lời nào, anh gần như là cố ý mà cũng không cúp máy.

Nhưng anh cũng biết Úc Chỉ là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi đầy đủ, đành nói: "Cậu Úc, cậu cứ để điện thoại sang một bên đi, chỉ cần không cúp máy là được. Đã muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Úc Chỉ nghe giọng nói truyền đến từ điện thoại, hồi lâu sau mới nói: "Anh cũng vậy."

"Muộn rồi, anh cũng đi ngủ đi."

Đặt điện thoại sang một bên, dù không nói gì thì vẫn có điểm khác biệt.

Trì Triều Mộ vốn không thấy buồn ngủ, nhưng không ngờ vừa đặt điện thoại xuống nằm lên giường, chỉ một lúc sau ý thức đã mơ hồ, có lẽ là vì biết mình không cần phải lo lắng nữa nên có thể thoải mái đi vào giấc ngủ.

Ngược lại với anh, Úc Chỉ cần phải nghỉ ngơi đầy đủ lại mãi sau mới ngủ được.

Bệnh tật mang lại gánh nặng cho thân thể, đến cả giấc ngủ cũng khiến hắn cảm thấy nặng nề.

Úc Chỉ có thể chịu đựng nhưng không thể thay đổi được cảm giác khó chịu, chỉ có thể để cơ thể mình phải chịu đựng nỗi đau do bệnh tật giống như nguyên chủ, từng bước một đi vào vực sâu.

Hôm sau tỉnh dậy, hắn được sắp xếp đi kiểm tra.

Là bác sĩ điều trị chính cho hắn, bác sĩ Lâm đã theo dõi tình trạng của hắn trong suốt quá trình. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm mới nhất, sắc mặt anh ta rất khó xem.

"Cậu Úc, kết quả kiểm tra cho thấy tốc độ sinh trưởng của khối u nhanh hơn dự đoán của chúng tôi."

Anh ta cũng không biết nên nói gì khác.

Theo kết quả này, thời gian còn lại của Úc Chỉ sẽ càng rút ngắn.

Úc Chỉ thoạt nhìn rất bình tĩnh, tựa như không hề để bụng chuyện sinh mệnh của mình đang càng lúc càng ngắn lại.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Lâm."

Bác sĩ Lâm suy nghĩ một lúc rồi nhắc đến một chuyện, "Trước mắt có một phương pháp điều trị kiểu mới, có lẽ sẽ có tác dụng đối với tình trạng của cậu."

Anh cũng đã từng nói chuyện này với Úc Chỉ, nhưng đã bị từ chối.

"Nhưng quá trình sẽ rất đau đớn." Úc Chỉ nói ra thông tin mà hắn tìm được từ trí nhớ của nguyên chủ.

"Thay vì trải qua những ngày ngắn ngủi còn lại trong đau đớn, chẳng thà cứ lặng lẽ bình thản thế này mà ra đi."

"Nếu may mắn, có lẽ tôi sẽ có thể lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ, cũng có thể coi là viên mãn rồi."

Úc Chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

Đề nghị của bác sĩ Lâm đã từng bị từ chối một lần nên anh ta cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ biết âm thầm thở dài.

Anh ta đã phụ trách Úc Chỉ từ khi hắn mới nhập viện, đã chứng kiến cả quá trình từ lúc Úc Chỉ mới bắt đầu phát bệnh cho đến khi bệnh tình nguy kịch như bây giờ. Cả người hắn dần trở nên tĩnh lặng, cho đến những giây phút cuối cùng, hắn lại có vẻ thoải mái và khoan dung hơn lúc đầu, có lẽ là vì hắn biết rằng, cho dù có cố chấp, có không cam lòng đến mấy thì cũng không còn cách nào nữa rồi.

Bác sĩ Lâm rời khỏi phòng bệnh.

Hành nghề y nhiều năm, anh ta đã chứng kiến vô số sinh tử, nhưng dù vậy, anh ta vẫn sẽ thở dài tiếc nuối thay từng sinh mệnh mất đi.

Nhưng đứng trước bệnh tật, mạng sống con người là thứ mong manh và không đáng tiền nhất.


"Anh họ ơi, em mang cơm từ nhà đến này, anh có muốn ăn không?"

Trì Triều Mộ đến bệnh viện, cầm theo hai hộp cơm cùng một hộp quà.

"Còn chưa đến giờ nghỉ trưa, em cứ để đó đi." Bác sĩ Lâm nhìn đồng hồ.

Trì Triều Mộ đặt một hộp cơm xuống, "Em để đây vậy, lát anh nhớ ăn nhá."

Dứt lời, anh liền mang hộp cơm còn lại và hộp quà rời đi.

Bác sĩ Lâm nhìn theo bóng lưng anh vội vàng rời đi, hơi sững sờ.

Nếu không nhìn lầm thì hộp quà trong tay Trì Triều Mộ trông rất quen mắt, hẳn là của cửa hàng bánh anh ta đặt mua trước đó.

Hơn nữa sớm thế này mà anh đã mang hộp cơm đến, trước khi đến bệnh viện chưa ăn sáng sao?

Ý nghĩ này vừa nhảy ra, bác sĩ Lâm trong lòng hơi nhảy dựng, dường như đang xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, không trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Trì Triều Mộ liền nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh.

Hắn an tĩnh mà nằm thẳng trên giường, toàn thân chìm trong lớp chăn mềm mại, gò má hơi nhô lên trên gương mặt gầy gò nhợt nhạt, lại mang một vẻ đẹp đến cực hạn, diễn giải trọn vẹn ý nghĩa của bốn chữ "hồng nhan khô cốt".

Hồng nhan dù có hóa thành xương khô thì cũng vẫn đẹp.

Ban đầu Trì Triều Mộ là bị thu hút bởi vẻ đẹp ốm yếu này, tác phẩm mới mà anh đang chuẩn bị có liên quan đến "bệnh tật" nên anh mới đến bệnh viện tìm nguồn cảm hứng. Nào ngờ đâu sau khi gặp được Úc Chỉ, anh đã hoàn toàn quên mất tác phẩm cần hoàn thành rồi.

Lúc này đây, kể cả khi nhìn thấy Úc Chỉ thì điều đầu tiên anh chú ý đến lại không phải là vẻ đẹp của hắn, mà là giữa đôi mày hắn đang hơi cau lại, như thể hắn ngủ không được yên.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, đi đến ngồi bên giường Úc Chỉ, rón rén đặt đồ trong tay lên đầu giường. Xong hết rồi anh mới dùng một tay đỡ trán, lặng lẽ ngắm nhìn Úc Chỉ còn đang ngủ say.

Tầm mắt và sự chú ý của anh không tránh khỏi bị thu hút bởi thân hình gầy gò và khuôn mặt tái nhợt của Úc Chỉ.

Nhưng điều khác biệt so với trước đây chính là, cảnh tượng vốn có thể khơi gợi vô số cảm hứng trong anh giờ đây lại chỉ khiến anh cảm thấy đau lòng, cùng với nỗi hoảng hốt không biết từ đâu ra.

Bàn tay anh vô thức vươn ra, dần dần chạm vào má Úc Chỉ.

Da của anh vốn đã trắng, nhưng so sánh với Úc Chỉ rồi mới kinh ngạc phát hiện ra, Úc Chỉ lại còn trắng hơn cả anh.

Nhưng khác với nước da trắng nõn tự nhiên của anh, da của Úc Chỉ lại là trắng bệch mang theo tử khí.

Trì Triều Mộ khựng lại, hình như đến giờ anh mới thực sự nhận thức được Úc Chỉ là một bệnh nhân. Đã là bệnh nhân thì nhất định là mắc bệnh, hơn nữa hắn còn đang ở nội trú, hiển nhiên không phải là bệnh vặt bình thường.

Hắn bị bệnh gì vậy?

Trì Triều Mộ vì nghi hoặc mà hơi thất thần, không thấy được Úc Chỉ đang chậm rãi mở mắt.

"Sao anh đến sớm thế?"

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Trì Triều Mộ hoàn hồn, anh lập tức ngồi thẳng dậy, bàn tay cũng chột dạ mà thu về.

"Tôi...... Tôi cũng đang rảnh, nên quyết định đến thăm cậu trước." Bởi vì chuyện ngoài ý muốn vừa rồi nên mặt Trì Triều Mộ ửng đỏ, tựa hồ có chút xấu hổ.

Úc Chỉ như là không để ý, không hề nhắc tới. Có Trì Triều Mộ giúp nâng ván giường lên, hắn cũng dần ngồi thẳng dậy, từ nằm thẳng chuyển sang nửa nằm nửa ngồi.

Có lẽ là vừa mới tỉnh lại nên trông hắn không có tinh thần, Trì Triều Mộ rất muốn chuyển hướng sự chú ý của hắn, để Úc Chỉ có thể quên đi những động tác không thích hợp của anh lúc hắn mới tỉnh.

"Tôi đi lấy nước rửa mặt cho cậu." Dứt lời, anh vội vàng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng anh chạy trối chết, nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, Úc Chỉ khẽ cong môi cười, nhưng sau đó lại âm thầm bất đắc dĩ thở dài.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa xa là dãy núi xanh ngắt được bao phủ bởi mây mù lượn lờ, trông như nơi thế ngoại đào viên, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta quên mất nơi đây là bệnh viện, bản thân đang bị bao vây bởi cái chết đang chực chờ.

"Nước đây rồi, có cần tôi giúp cậu lau không?" Trì Triều Mộ bưng chậu nước và khăn sạch đi tới, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Úc Chỉ.

Úc Chỉ kín đáo thu hồi tầm mắt, nhận lấy chậu nước và khăn lau còn bốc hơi ấm từ tay anh.

"Không cần."

Tay hắn vẫn còn dùng được, có một số việc vẫn có thể tự mình làm; hơn nữa bây giờ Trì Triều Mộ không có quan hệ gì với hắn, vừa không phải người nhà vừa chẳng phải hộ sĩ, sao hắn có thể để anh làm cái này cái kia được.

Trì Triều Mộ cũng không cự tuyệt, anh cũng cảm thấy hành vi của mình hình như hơi quá đà, nhưng không phải là anh không muốn giúp Úc Chỉ, mà là tình huống này không thích hợp. Trong lòng anh có một suy nghĩ sâu xa anh không dám chạm tới, như thể đó là một con đường mà một khi đã bước vào sẽ không có cách nào quay lại.

Úc Chỉ rửa mặt xong thì thấy Trì Triều Mộ đang mở hộp cơm, lấy ra đồ ăn còn nóng hôi hổi sắp xếp lên bàn thấp.

"Tôi mang theo ít đồ ăn từ nhà, không biết cậu thích vị gì nên mỗi thứ đều mang một chút, cậu muốn ăn thử không?" Trì Triều Mộ tươi cười nói.

Úc Chỉ hơi cụp mắt, nhẹ nhàng nhấn lên điện thoại đặt đầu giường, màn hình liền hiển thị thời gian.

"Anh chưa ăn sáng à?"

Trì Triều Mộ ngượng ngùng cười nói: "Ăn ở đâu cũng vậy mà."

Thật ra là sáng nay vừa tỉnh dậy anh đã nóng lòng muốn đến bệnh viện, như thể một ngày hôm qua đã làm anh lãng phí quá nhiều thời gian, khiến anh nóng lòng muốn gặp lại Úc Chỉ.

Cảm giác cấp bách đã xuất hiện, những chuyện khác đều bị gạt sang một bên, chẳng hạn như là việc ăn sáng.

Nhưng cũng đúng là ăn ở nhà với ăn ở viện thì đều là ăn, chẳng khác nhau là mấy.

Từ những lời này, Úc Chỉ thấy được thái độ của Trì Triều Mộ đối với hắn và ảnh hưởng của bản thân hắn lên Trì Triều Mộ.

Hiện tại xem ra dù là thái độ hay là ảnh hưởng thì hình như cũng đã vượt quá phạm vi tình bạn bình thường.

Úc Chỉ kín đáo che đi thần sắc trong mắt, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn các loại đồ ăn trên bàn, giọng điệu bình thản, "Anh cứ ăn đi. Bác sĩ có dặn là tôi không thể ăn những món này."

Thật ra làm gì có bác sĩ nào nói vậy, hắn vẫn có thể ăn những món ăn bình thường, chỉ cần không phải quá kích thích hay khó tiêu hóa thì vẫn ăn được.

Nụ cười trên mặt Trì Triều Mộ bất giác cứng đờ, sau đó chậm rãi nhạt đi, cuối cùng độ cung trên môi cũng phẳng lại không còn dấu vết.

"À......" Giọng điệu của anh cũng hạ xuống không ít, bộ dáng buồn bã ỉu xìu nhìn phát là ra.

Cố tình đương sự lại là người trong cuộc, không thấy rõ cũng không thể phân biệt rõ ràng.

Úc Chỉ không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Trì Triều Mộ chậm rãi bắt đầu ăn bữa sáng, còn hắn thì gọi điện thoại đặt một bát cháo dinh dưỡng.

Từ khi nghe được Úc Chỉ nói ra câu kia, Trì Triều Mộ đã cảm thấy mình no tới tám phần, hai phần còn lại thì chỉ ăn vài miếng đã được lấp đầy.

Cuối cùng còn thừa rất nhiều đồ ăn, anh cũng chỉ đành thu dọn chờ đến trưa hâm nóng lại rồi ăn tiếp.

Bây giờ trời không nóng, đồ ăn có thể để ngoài một buổi cũng không sao.

Dọn dẹp xong hết rồi anh mới nhìn Úc Chỉ, do dự mà hỏi ra một câu mà anh vẫn luôn tự hỏi từ lúc bắt đầu bữa ăn.

"Cậu Úc, rốt cuộc là cậu mắc bệnh gì?"

Vấn đề này vốn nên được đặt ra từ khi mới quen biết, nhưng đến tận bây giờ Trì Triều Mộ mới có ý thức hỏi.

Nghe vậy, Úc Chỉ lại trầm mặc hồi lâu, mãi vẫn không nói lời nào.

Trái tim Trì Triều Mộ không tự chủ được mà thắt lại, dự cảm xấu càng lúc càng mãnh liệt.

Từng phút từng giây đều trở nên dài lạ thường, đến khi Trì Triều Mộ sắp không nhịn được nữa, mở miệng muốn nói gì, thì nghe thấy Úc Chỉ trả lời.

"Không có gì. Bệnh không quan trọng, qua một thời gian nữa là hết."

Trong lòng Trì Triều Mộ như có một cục đá rơi xuống, nhưng lại không hạ xuống mặt đất vững chắc mà vẫn luôn rơi, cứ rơi hoài rơi mãi, rơi thẳng xuống vực sâu vô biên vô hạn. Rõ ràng anh nên cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn không thể nào tìm được nơi cho lòng mình bình yên.

"Thế à......" Anh lẩm bẩm, rồi đột nhiên cong khóe môi, "Thế thì tốt quá, đến lúc cậu xuất viện tôi có thể mời cậu đến nhà tôi chơi. Nhà tôi có rất nhiều tranh tôi vẽ, cậu có muốn xem không?"

Úc Chỉ hơi mỉm cười, cố ý nói: "Là tranh như kiểu anh vẽ lúc mới gặp tôi sao?"

Mặt Trì Triều Mộ hơi đỏ lên, cảm thấy mặt mũi của mình đã mất hết, anh liên tục lắc đầu, "Cái đó không tính, không tính đâu nha."

"Thật ra tôi vẽ cũng được lắm, không tin thì đến lúc đó tôi dẫn cậu đi xem." Để cứu vãn thể diện của mình trước Úc Chỉ, Trì Triều Mộ đành phải mặt dày tự tâng bốc bản thân.

Úc Chỉ cũng không cười nhạo, chỉ bình tĩnh phụ họa anh, "Ừ, có cơ hội nhất định tôi sẽ đi xem."

Trì Triều Mộ vội vàng nghĩ xem trong nhà có tranh gì không thích hợp để cho người khác xem được không, có nên giấu đi hay không, nên anh không để ý rằng mắt Úc Chỉ hơi sầm xuống.

Đến nhà anh xem tranh là chuyện không thể nào. Úc Chỉ đã lên mạng tìm tất cả những bức tranh của Trì Triều Mộ mà hắn có thể tìm được, chăm chú thưởng thức từng bức từng bức một, cất giữ trong lòng.

Có Trì Triều Mộ ở đây thì Chu Thu Tâm sẽ không đến quấy rầy, nhưng không có cô thì nhiệm vụ làm bạn với Úc Chỉ đều thuộc về Trì Triều Mộ. Anh dường như là không thấy mệt, cũng không hề thấy anh có ý ghét bỏ hay chiếu lệ, thậm chí còn vô cùng tận hưởng đến mức cảm thấy thời gian không đủ.

Rõ ràng là chưa làm gì hết mà đã đến giữa trưa rồi.

Hôm nay Úc Chỉ không ra khỏi phòng bệnh, tinh thần của hắn hôm nay không thể so được với hai ngày trước, cứ nhất quyết phải ra ngoài sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho cơ thể.

Trì Triều Mộ nhìn quanh phòng bệnh, một lúc sau mới mất mát rũ mắt.

"Đáng ra tôi nên nhận ra sớm hơn mới phải, trong phòng cậu không có thiết bị giúp phục hồi chức năng nên không thể là bị thương ở chân được. Cũng do tôi khờ quá, chuyện đơn giản như vậy cũng không phát hiện ra."

Úc Chỉ mở mắt ra nhàn nhạt nhìn anh, sau đó lại thu hồi tầm mắt.

Giọng nói trong trẻo chậm rãi truyền đến, "Nhiều người dễ bị sinh ra định kiến, dễ bị ấn tượng đầu tiên là mờ mắt, lừa mình dối người, cho dù chân tướng có ở ngay trước mặt cũng có thể làm như không thấy, cố chấp hiểu lầm đến cùng."

Trì Triều Mộ xấu hổ, anh có cảm giác Úc Chỉ đang cà khịa anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Úc Chỉ tự mình nói ra thì chắc anh vẫn đang cho rằng Úc Chỉ nằm viện là vì bị thương ở chân.

Anh lặng lẽ ngẩng đầu chăm chú nhìn Úc Chỉ, thấy hắn ngồi trên xe lăn, nửa nằm bên cửa sổ, một tay chống đỡ sức nặng toàn thân đè trên bàn, tay còn lại đang lật xem một quyển sách không biết tên.

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, khiến hắn nửa mặt tươi sáng nửa mặt âm u. Hàng mi dày khẽ rung động, dường như có ánh sáng nhỏ vụn từ phía trên rót xuống, hình ảnh tốt đẹp động lòng người.

Khuôn mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời dường như nhiễm một tầng oánh nhuận, khiến vẻ ốm yếu bệnh tật giảm đi không ít.

"Đinh đinh đinh......"

Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc an tĩnh yên bình này. Úc Chỉ đưa tay ra tắt chuông.

"Mười hai giờ, đến giờ ăn trưa rồi."

Úc Chỉ không nói gì thêm, ánh mắt lại khẽ đảo qua lại giữa Trì Triều Mộ và hộp cơm anh mang đến.

Bị nhìn một hồi, Trì Triều Mộ mới phản ứng lại được là hắn đang nhắc nhở anh, anh nên dùng bữa rồi.

Đồ ăn tuy vẫn ăn được nhưng đã để ngoài cả buổi sáng nên không còn nóng, phải hâm lại mới được.

Trong phòng Úc Chỉ mặc dù đầy đủ trang thiết bị, nhưng đồ vật như lò vi sóng thì không có vì đằng nào thì hắn cũng không dùng được.

Trì Triều Mộ chỉ có thể đến văn phòng của anh họ mình.

Anh quan tâm nhìn Úc Chỉ, "Bữa trưa cậu vẫn ăn cháo dinh dưỡng à?"

Ăn thứ đó có no được không vậy?

Úc Chỉ thân thể nặng nề, không có cảm giác thèm ăn, nếu có thể hắn thậm chí chỉ muốn truyền glucose, nhưng vì Trì Triều Mộ đã có lòng quan tâm nên hắn không thể nói thế được.

"Sẽ có người đưa cơm, anh đừng lo."

Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ run, hắn cụp mắt xuống như đang nghĩ đến điều gì, lại nói: "Ngoài ra, sau bữa trưa có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi, anh đến thì tôi cũng không tiếp đãi anh được. Anh cứ đi làm việc của mình đi, bao giờ tôi tỉnh lại sẽ gọi điện cho anh."

Trì Triều Mộ vốn muốn nói mình không vấn đề gì, nhưng lại cảm thấy có gì không ổn nên đành đè nén sự thất vọng trong lòng, cúi đầu "ồ" một tiếng rồi cầm hộp cơm, miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh.

"Vậy cậu...... nghỉ ngơi tốt nhé."

Anh đi ra ngoài hành lang, gần như đã khuất tầm mắt, đây cũng là nơi lần trước anh bị y tá chặn lại, anh rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên quay người lại.

Động tác của anh quá nhanh, nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ tới, vậy nên anh đã kịp thời bắt gặp ánh mắt Úc Chỉ đang nhìn mình.

Úc Chỉ ngồi bên cửa sổ, tầm mắt lại hướng về Trì Triều Mộ ở bên ngoài, lặng lẽ nhìn anh qua lớp kính cửa sổ không quá rõ ràng do có ánh nắng chiếu vào, chỉ cảm thấy quanh người Trì Triều Mộ như có một quầng sáng mờ ảo bao quanh..

Úc Chỉ hơi sững sờ trước cái quay người quá mức đột ngột của Trì Triều Mộ, sau đó chớp chớp mắt, khi mở mắt ra lần nữa, mọi cảm xúc đều đã quy về với sự bình thản, như thể tình ý nhợt nhạt vừa rồi chưa từng xuất hiện.

Thấy Trì Triều Mộ nhìn sang, hắn cũng không tránh không né, trái lại dùng thái độ tự nhiên mà nhìn lại anh, thậm chí trên mặt còn lộ chút nghi hoặc, tựa như đang tự hỏi vì sao anh không tiếp tục rời đi.

Trì Triều Mộ vốn chỉ là hành động bột phát chứ cũng không có ý định sâu xa gì khác, nhưng khi ánh mắt dễ dàng bắt gặp Úc Chỉ, trong nháy mắt tim anh đã đập lỡ mất nửa nhịp.

Rất khó để diễn tả cảm giác đó là như thế nào, nhưng Trì Triều Mộ cảm nhận được rõ ràng được sự bình yên ngay khi Úc Chỉ lọt vào tầm mắt.

Anh ngẩng đầu nhìn, thấy người nọ lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, vì đã sắp cuối thu nên quần áo trên người hắn đã dày thêm một lớp.

Gương mặt tuấn tú vì bệnh tật mà có thêm một loại phong tình độc đáo, khiến người ta kinh tâm động phách, khó có thể quên.

Rất nhiều những suy nghĩ vốn đã xuất hiện từ lâu chợt xuất hiện một kẽ hở, loáng thoáng lộ ra một góc nhỏ giữa những cảm xúc không tên, như thể chỉ cần lại gần một chút, dùng nhiều lực hơn một chút, là có thể xé toạch khe hở ấy và để lộ mọi thứ.

Trì Triều Mộ đứng tại chỗ hồi lâu, mãi vẫn không cử động cũng chẳng nói gì.

Nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Úc Chỉ.

Anh đã từng tưởng tượng mình sẽ gặp một người có thể ảnh hưởng đến tâm trí anh và khiến anh trằn trọc như thế nào.

Rừng hoa, bãi biển, núi cao, đồng tuyết...... thậm chí cả nơi sa mạc, là những cảnh tượng thường thấy trong các tác phẩm văn học và nghệ thuật.

Nhưng anh không ngờ rằng đó lại chỉ là một buổi trưa tầm thường và bình đạm.

Chỉ là một cái quay đầu lại vô cùng bình thường.

Anh chợt phát hiện, hình như anh đã tìm được người mà mình luôn tưởng tượng rồi.

Người nọ không bình phàm như anh nghĩ.

Dù là vẻ bề ngoài hay là nội tâm cũng đều xuất sắc hơn anh tưởng tượng, chỉ có sự đặc biệt là giống như anh đã luôn mong.

Là sự đặc biệt mà một khi đã nhìn vào thì khó có thể rời mắt.

Úc Chỉ thấy anh đã bất động hồi lâu, lòng hơi nhảy dựng, không khỏi đặt sách xuống và đưa tay đẩy cửa số, "Anh thất thần gì vậy?"

Trì Triều Mộ nghe vậy, chớp chớp mắt rồi lắc đầu cười nói: "Không có gì."

Anh tiến lên vài bước, đến bên cửa sổ, chỉ cách Úc Chỉ một khung cửa.

Úc Chỉ nhìn kỹ vào mắt Trì Triều Mộ nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy hình như chúng trong trẻo hơn nhiều, cũng có thêm chút dịu dàng chất chứa trong đó.

"Anh mau đi đi, đừng lãng phí thời gian." Úc Chỉ hơi dời mắt đi.

Trì Triều Mộ lại không nghe lời mà nói sang chuyện khác.

"Cậu Úc thích ăn tào phớ vị gì?"

Một câu nói không đầu không đuôi như vậy, lại khiến lòng Úc Chỉ khẽ động.

Hắn kín đáo vuốt ve lòng bàn tay, lại xoa xoa cổ tay, nhẹ giọng nói: "Vị gì cũng được."

"Vậy cậu thích ăn món gì?" Trì Triều Mộ lại hỏi.

Mày Úc Chỉ hơi nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra, "Tôi không có sở thích ăn uống nào cả."

"Vậy...... Cậu thích nằm ngủ một mình hay nằm với người khác? Khi ngủ thích bật đèn hay tắt đèn?" Trì Triều Mộ bám riết không tha.

Úc Chỉ mím môi im lặng một hồi, cuối cùng mới nói: "Anh hỏi vậy để làm gì?"

Trì Triều Mộ cong môi cười: "Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu Úc có vẻ rất là dễ nuôi thôi."

"Tôi muốn mời cậu đến nhà làm khách mà, phải chuẩn bị trước chứ."

Trì Triều Mộ nghiêng nghiêng đầu, nụ cười mang theo vài phần nghịch ngợm, "Cậu Úc, tôi đang chờ cậu đấy nhé."

Anh nhìn Úc Chỉ, ánh mắt trong trẻo tràn đầy mong đợi, bóng dáng người đối diện phản chiếu rõ ràng trong con ngươi.

Úc Chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tay vịn lấy khung cửa, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp.

Hắn hơi cụp mắt xuống, tầm mắt dừng lại nơi đầu ngón tay lạnh lẽo. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ngữ khí bình tĩnh; khóe mắt đuôi mày cong cong tràn đầy dịu dàng, nụ cười nhẹ mang theo cảm giác sâu lắng động lòng người, tựa núi cao, tựa biển rộng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top