Chương 143 + 144
Chương 143
Mặt trời lặn dần về tây, ráng chiều dần ngả.
Hành lang bệnh viện đã sáng đèn, không khác gì ban ngày.
Một chút lạnh lẽo xuyên qua khung cửa sổ hé mở, lan vào từng tấc không khí trong phòng, đầu ngón tay Úc Chỉ đặt nơi khung cửa sổ khẽ run lên.
Nghe tiếng Trì Triều Mộ xin xỏ y tá ở bên ngoài, đầu óc đau đớn vì bệnh tình dường như cũng đỡ hơn một chút, đôi môi tái nhợt nhiễm chút huyết sắc khẽ cong lên, dưới ánh chiều tà lại có vẻ mông lung động lòng người.
"Chị y tá ơi, tôi xin vài phút thôi, thật đấy, tôi đảm bảo xong việc là rời đi liền mà!" Trì Triều Mộ đau khổ cầu xin. Anh thấy hôm nay mình xui không để đâu cho hết, lúc trưa sau khi rời đi đã phải đi bộ rất lâu mới ra được khỏi viện, đi tìm ở khu vực xung quanh thì chỉ có một hàng bán hoa mà lại không bán tử đinh hương. Đến lúc anh chuẩn bị xong đồ rồi, quay về khu nội trú thì lại bị y tá cản lại, cuối cùng bỏ lỡ thời gian thăm bệnh.
Rõ ràng là ngày mai đến cũng không sao, nhưng không hiểu vì sao mà Trì Triều Mộ lại không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào, anh muốn đưa hoa cho Úc Chỉ càng sớm càng tốt.
Có lẽ cũng không phải là anh muốn tặng hoa, mà là muốn được Úc Chỉ tha thứ.
Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện đối phương tức giận lúc trưa nay, đến mức không muốn để qua ngày mà phải giải quyết luôn mới thỏa lòng.
"Thưa anh, bây giờ đã hết giờ thăm bệnh. Bệnh nhân đang nghỉ ngơi, anh lại không thể đưa ra bằng chứng cho thấy anh quen biết bệnh nhân. Đây không phải là tôi muốn làm anh khó xử, mà là anh đang khiến tôi khó xử." Y tá cũng bất đắc dĩ mà nói.
Người có thể ở được trong bệnh viện tư nhân này đều không phải là người đơn giản, tóm lại họ không phải là loại mà người dân bình thường nhỏ bé như cô có thể đắc tội.
Hai người đang giằng co, sắc trời thì càng lúc càng tối, không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc được, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai.
"Cho anh ta vào đây đi."
Y tá quay đầu lại thì thấy Úc Chỉ ở bên kia cửa sổ, nửa thân trên lộ ra trước mắt họ, hình như đã ngồi đó một lúc lâu.
Y tá còn đang do dự thì Trì Triều Mộ đã nhanh chóng vượt qua cô, vội vã đi tới bên cửa sổ, cách cửa cổ đối mặt với Úc Chỉ, vui vẻ nói: "Anh tỉnh rồi à?!"
Nhìn thấy Úc Chỉ, phiền muộn cả ngày nay đều bị cuốn trôi, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn Úc Chỉ không chớp mắt, giống như được ánh mặt trời bao phủ, ấm áp hòa hợp.
"Ừm, có chuyện gì sao?" Úc Chỉ nhẹ giọng hỏi, cũng không hề thắc mắc chuyện Trì Triều Mộ và y tá tranh chấp với nhau, như thể hắn không nhìn ra người trước mặt đã phải đưa ra bao nhiêu yêu cầu chỉ vì muốn gặp hắn.
Trì Triều Mộ cũng không để ý, chỉ lặng lẽ thở phào. Người đẹp vẫn nguyện ý gặp anh nói chuyện, có lẽ là cũng không tức giận đến vậy hoặc là cơn giận đã nguôi, nên anh cũng nhanh trí không nhắc lại chuyện hồi trưa nữa.
"Cũng không có gì, chỉ là tôi thấy hoa trước cửa sổ phòng anh có vẻ hơi héo rồi nên muốn tặng anh một bó thay thế."
Anh vừa nói vừa nâng bó hoa trong tay lên, trên mặt có chút ngượng ngùng: "Tôi tự tay làm đấy, không biết anh có thích không."
Úc Chỉ giờ mới nhìn kỹ bó hoa, vừa thấy được liền sửng sốt. Trong mắt hắn như có một tia sáng lóe lên, lộng lẫy bắt mắt, như đang muốn đua sắc cùng trăng sao.
Bó hoa này cũng chẳng phải là hoa quý hiếm gì, thậm chí còn chẳng phải là hoa thật, mà là hoa bách hợp được gấp từ giấy màu.
Những bông hoa mang sắc tím có đậm có nhạt nở rộ khoe sắc, khoe ra vẻ mỹ lệ của chúng với thiên hạ, còn được gói lại thành một chùm hoa vô cùng đẹp đẽ, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi.
Hương thơm nhàn nhạt từ những đóa hoa giấy quanh quẩn nơi chóp mũi Úc Chỉ, không biết từ lúc nào mà hắn đã quên đi cơn đau trong cơ thể, cũng quên đi con đường hắn vốn đã quyết. Trong mắt hắn chỉ còn lại một người, cùng bó hoa người ấy tặng.
Mặt mày hắn khẽ cong, giọng điệu dịu dàng tựa ánh trăng, "Cảm ơn anh, đẹp lắm."
Bàn tay gầy guộc vươn qua khung cửa sổ nửa mở, nhận lấy bó hoa từ trong tay Trì Triều Mộ.
Như vô tình, ngón tay của hắn chạm vào bàn tay Trì Triều Mộ, chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, nhưng hơi ấm từ đối phương thông qua đầu ngón tay mà truyền đến da thịt, truyền vào xương tủy, khiến thân thể lạnh lẽo của hắn hơi khựng lại trong chốc lát rồi không dấu vết mà tiếp tục.
Lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, bất động thanh sắc.
Trì Triều Mộ không phát hiện ra điều gì, nghe Úc Chỉ khen mình thì tít mắt cười, "Anh không chê là được rồi."
Anh không tìm mua được hoa tử đinh hương nên sau khi suy nghĩ hồi lâu, liền dứt khoát mua giấy màu về tự gấp thành hoa. Hoa giả bằng giấy rồi cũng sẽ có ngày cũ nát phai màu, nhưng vẫn có thể bền hơn hoa thật.
"Khi nào nó cũ đi thì tôi sẽ gấp thêm cho anh."
Ánh mắt Úc Chỉ khẽ động, hắn khẽ nhếch môi, "Một bó là đủ rồi."
Có lẽ cũng không có cơ hội chờ nó cũ đi.
"Đến lúc anh phải đi rồi."
Úc Chỉ nhìn anh, nhàn nhạt nói.
Nụ cười của Trì Triều Mộ cứng đờ lại. Hắn vừa mỉm cười khen ngợi, đảo mắt một cái đã nói ra câu đuổi khách, sự tương phản quá lớn khiến anh nhất thời không kịp phản ứng lại.
"A......" Anh ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, "Cũng không còn sớm nữa nhỉ."
Nhưng anh lại không muốn rời đi chút nào.
Rõ ràng vừa rồi còn nghĩ chỉ cần để được hoa vào phòng thì sẽ rời đi, nhưng bây giờ không chỉ đã tặng được hoa lại còn gặp được cả người nọ và nói được vài câu thì anh lại không thấy đủ nữa, muốn được ở lại lâu thêm một chút.
"Tôi đi trước vậy, anh nghỉ ngơi tốt nhé."
Trì Triều Mộ không tình nguyện quay người đi, mới phát hiện cô y tá vừa rồi ngăn cản mình đã rời đi từ lúc nào không biết.
Anh đi ba bước lại quay đầu một lần, thấy Úc Chỉ vẫn ở bên cửa sổ lẳng lặng nhìn theo, như thể anh vẫn chưa đi vậy.
Đột nhiên có gì đó thôi thúc trong lòng anh, khiến anh dừng bước rồi nhanh chóng quay lại bên cửa sổ, lấy hết can đảm hỏi: "Ngày mai tôi có thể đến gặp anh nữa không?"
Anh nghĩ nghĩ, hình như cảm thấy mình giống một kẻ mặt dày cứ thích bám dính lấy người đẹp, mình thì được ngắm người ta mà người ta lại chả nhận lại được gì, thế là nói thêm: "Tôi có thể tiếp tục mang quà đến cho anh."
Úc Chỉ không hề động đậy, chỉ im lặng ngồi đó, tựa như đang ngẩn người, cũng tựa như đang cân nhắc.
"...... Có thể." Rốt cuộc hắn vẫn không buông được.
Trì Triều Mộ cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, nụ cười tôn lên dung mạo xinh đẹp tươi sáng của anh.
"Anh đồng ý rồi nhé, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại!"
Sau khi nhận được sự cho phép và hứa hẹn từ đối phương, Trì Triều Mộ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, xoay người rời đi.
Nhưng chưa đi được hai bước lại quay đầu lại, mặt hơi đỏ lên, "Suýt nữa thì quên mất, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì."
"Tôi có thể biết không?" Thái độ anh khá là căng thẳng.
Úc Chỉ trầm tư hồi lâu, rồi một cơn gió chợt thổi qua, thổi bay đi chút huyết sắc nhạt nhòa nơi bờ môi. Hắn đưa tay đóng cửa sổ.
Trước khi cửa sổ hoàn toàn đóng lại, hai âm tiết bay bổng trong không trung, truyền đến tai Trì Triều Mộ.
"Úc Chỉ."
"Úc Chỉ......" Trì Triều Mộ thấp giọng nỉ non, tựa như muốn khắc ghi cái tên này vào trong đầu, không biết vì sao mà trong lòng đột nhiên lan tràn một cảm giác bình yên, làm say lòng người.
Anh vui sướng cong môi cười, cuối cùng cũng thật sự rời đi.
Ngày đầu tiên quen biết, anh đã biết được tên của mỹ nhân.
Là một ngày được nữ thần may mắn ban phước.
Bên kia, Úc Chỉ nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra tắt ghi âm, chỉnh sửa cắt đi những đoạn ghi không cần thiết của hôm nay rồi gửi cho Chu Thu Tâm.
Những đoạn ghi âm này sẽ trở thành tài liệu, được Chu Thu Tâm chọn lọc và sửa sang rồi biên soạn thành sách.
Sau khi ăn xong, hắn lướt điện thoại, ngón tay dừng lại ở một tin tức.
[ Sau khi đội trưởng của MX đột nhiên giải nghệ, tuyển thủ ngôi sao khác chuyển nhượng đi, đội quán quân chỉ tồn tại trên danh nghĩa ]
Phía dưới có một bình luận được đẩy lên đầu.
"Ly Quân là tội đồ của MX!", nhận được hàng chục nghìn like.
Úc Chỉ chợt cảm thấy trong đầu đau nhói, liền tắt điện thoại.
Bệnh của nguyên chủ quá mức đột ngột, ngay sau khi giải đấu E-sport mùa xuân kết thúc.
Cậu không muốn thấy ánh mắt thương hại của người khác, càng không muốn người khác thấy được bộ dáng chật vật của mình, vậy nên sau khi biết mình bị bệnh cũng không nói với ai mà trực tiếp giải nghệ, lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Câu lạc bộ và các fans vốn đang đắm chìm trong niềm vui giành quán quân, lại thình lình phải nhận được tin dữ này. Rất nhiều fans của nguyên chủ lập tức quay đầu làm anti, nguyên chủ cũng mang tiếng vong ân phụ nghĩa, bị người khác nói rằng cậu cô phụ mọi sự huấn luyện và tài nguyên mà câu lạc bộ đã bỏ ra.
Nhưng dù trong giới có náo loạn kịch liệt đến mức nào đi chăng nữa thì nguyên chủ cũng không hề lộ diện, cậu giống như đã hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện trước công chúng. Ngoại trừ một vài người bạn thân thiết có nghe được tin tức thì không một ai biết được rằng, một người đã từng quang mang vạn trượng giờ đây đã mất hết sức sống, đang ở một góc nào đó lặng lẽ chờ đợi tử vong.
Úc Chỉ cảm thấy cậu quá sĩ diện chỉ tổ hại thân, nhưng hiện tại hắn đã thay thế nguyên chủ, cũng chỉ có thể làm theo ý của cậu, hắn không có ý định thay đổi.
Trong đêm khuya, Úc Chỉ nằm ở trên giường, dần thiếp đi trong những cơn đau nhức trong não.
Bó hoa bách hợp giấy màu tím đặt ở đầu giường tản ra hương thơm nhàn nhạt, trong lúc mơ màng, Úc Chỉ dường như cảm thấy có một bóng người mơ hồ ở bên cạnh, cùng hắn đi vào giấc ngủ.
—
Cửa phòng khám bị đẩy ra, Trì Triều Mộ từ bên ngoài đi vào, "Anh ơi anh sắp tan làm về nhà chưa?"
Bác sĩ Lâm xoa xoa giữa mày, nghe Trì Triều Mộ nhắc nhở mới phát hiện ra đã khuya rồi.
Anh ta lấy điện thoại ra mở lên, thấy có thông báo mấy cuộc gọi nhỡ từ người nhà, thuận miệng trả lời em họ: "Ừ, tan làm rồi. Anh gọi điện cái đã, em chờ một chút lát nữa anh đưa em về."
Trì Triều Mộ nhìn anh ta đi ra ngoài gọi điện thoại, chán chường nhìn quanh phòng, chờ bác sĩ Lâm kết thúc cuộc gọi.
Anh đi đến bên bàn, tầm mắt tùy ý quét qua mặt bàn, vốn cũng không quá để ý nhưng đột nhiên ánh mắt dừng lại như thể bị thứ gì đó thu hút.
Bức ảnh này trông quen mắt ghê.
Anh đưa tay cầm bệnh án trên bàn lên định nhìn xem, một bàn tay to đột nhiên lấy đi bệnh án trong tay anh, người kia không vui nói: "Đừng động vào những thứ này."
Anh ta dọn dẹp hồ sơ một lượt rồi cất vào trong két sắt khóa lại, cởi áo blouse trắng ra thay thường phục rồi dẫn Trì Triều Mộ ra ngoài.
Trì Triều Mộ vẫn đang nhớ lại bức ảnh quen mắt vừa rồi, thấy vừa giống hắn lại vừa không giống hắn, khiến anh có chút do dự.
"Anh, hôm nay em gặp được một người hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của em. Em cảm thấy không cần phải tìm tiếp nữa, ở bệnh viện này em đã tìm được người tốt nhất rồi!" Trì Triều Mộ dùng giọng điệu hưng phấn vô cùng để khoe với anh ta.
Bác sĩ Lâm cũng có chút hứng thú, phải biết là ánh mắt của cậu em họ này của anh ta cực kỳ cao, người bình thường đều không thể khiến anh vừa mắt, nhưng bây giờ lại thấy anh mê muội đến mức này thì có thể thấy người kia đẹp cỡ nào.
"Ồ, là người thế nào vậy?"
Trì Triều Mộ nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: "Là một người đẹp bị bóng ma bao phủ."
Bác sĩ Lâm nghe ra manh mối, "Bệnh nhân à?"
Trì Triều Mộ gật gật đầu.
"Chân anh ta không tốt, phải ngồi xe lăn, nhưng cũng không làm giảm chút nào phong thái hết!" Giọng điệu hứng thú bừng bừng có phần bênh vực cho Úc Chỉ.
Anh thấy Úc Chỉ ngồi xe lăn nên theo bản năng cho rằng hắn có tật về chân. Bác sĩ Lâm không nhận ra điều này nên cũng không ngờ rằng người đẹp trong lời Trì Triều Mộ lại chính là vị bệnh nhân đã bước một chân vào mộ mà anh ta phụ trách, Úc Chỉ.
Anh ta không quá để ý chuyện em họ bảo vệ và tôn sùng người đẹp nọ.
Em họ của anh ta là vậy, cứ thấy người hay vật gì đó đẹp đẽ phù hợp thẩm mỹ là sẽ lộ ra vẻ si mê như vậy, anh ta đã thấy nhiều thành quen luôn rồi.
"...... Người ấy giống như cơn mưa trong đêm vậy, rả rích không ngừng, mang theo gió lạnh, lạnh lẽo mà thần bí......"
Dọc đường Trì Triều Mộ không ngừng huyên thuyên, trong lời miêu tả của anh, người đẹp bệnh tật vừa mới quen đã trở thành sự tồn tại thiêng liêng không thể xâm phạm, không cho phép báng bổ khinh nhờn.
Vẻ mặt bác sĩ Lâm từ không quan tâm chuyển sang cau mày, mãi đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Trì Triều Mộ, anh ta mới nghiêm túc hỏi: "Triều Mộ, có phải em thích người ta rồi không?"
Trì Triều Mộ không ngờ đến câu này, đúng lúc đang xuống xe nên suýt thì vấp chân té ngã, lảo đảo một hồi mới lấy lại thăng bằng được. Anh quay người lại nhìn bác sĩ Lâm, khiếp sợ không nói nên lời, hồi lâu sau mới thốt ra: "Anh ơi anh tăng ca nhiều nên váng đầu rồi hả?"
Bác sĩ Lâm cũng bất đắc dĩ xòe tay, "Cái này không trách anh được, đã bao giờ anh thấy em có hứng thú với một người đến mức này đâu."
Không phải là anh ta chưa từng thấy Trì Triều Mộ gặp được người độc đáo có thể mang lại cảm hứng, nhưng Trì Triều Mộ chưa bao giờ nhiệt tình như hôm nay.
"Đó là bởi vì......" Trì Triều Mộ ngập ngừng hồi lâu mới do dự nói: "Vì người đó đủ đặc biệt."
Đúng, chính là như vậy, ngay từ giây phút đầu tiên thấy được Úc Chỉ anh đã bị đối phương hấp dẫn, cho dù là ngoại hình, khí chất hay là bộ dáng bệnh tật quấn thân, gầy gò đến trơ cả xương của hắn, đều có thể khơi gợi linh cảm trong anh, khiến anh không thể rời mắt.
Nhưng anh không cảm thấy cái này có liên quan đến tình cảm.
Trì Triều Mộ chưa từng chạm tới cái lĩnh vực gọi là tình yêu, tuy rằng anh cũng từng có rất nhiều ảo tưởng đối với nó, nhưng anh cũng chưa từng tự mình trải qua, cho nên khi nghe được lời nói của bác sĩ Lâm, phản ứng đầu tiên của anh là thấy hoang đường đến mức buồn cười.
Bác sĩ Lâm cười nói: "Dù có đúng hay không thì sau này kiểu gì cũng có thôi. Nếu em thích ai thì cứ mang về nhà cho mọi người gặp."
"Chỉ cần là người em thích và đối phương không có khuyết điểm nào quá lớn, cả nhà đều sẽ đồng ý và chúc phúc cho em."
Thực ra không phải mọi người trong nhà đều thoải mái cởi mở như vậy, chỉ là hoàn cảnh của Trì Triều Mộ rất đặc thù nên họ hàng hai nhà đều rất yêu chiều anh.
Trì Triều Mộ mặc dù không cảm thấy mình đang yêu thích người khác, nhưng đối với lời của anh họ thì anh vẫn đáp lại: "Vâng vâng, em biết rồi ạ."
"Anh lái xe về cẩn thận nhé."
Sau khi tiễn bác sĩ Lâm đi rồi quay về căn nhà một người của mình, Trì Triều Mộ quăng ba lô lên ghế sô pha, sau đó nhớ ra trong đó vẫn còn rất nhiều bản phác hỏng, anh liền mở ba lô lấy đống phác họa đó ra ném vào thùng rác.
Đêm khuya tĩnh lặng là lúc dễ dàng kích phát linh cảm nhất, Trì Triều Mộ rốt cuộc không kìm nén nổi ý muốn vẽ Úc Chỉ nữa, anh cầm bút, đặt giấy lên giá vẽ.
Chỉ cần vài nét bút đơn giản, trên trang giấy đã xuất hiện một đôi mắt sâu thẳm điềm tĩnh lại mang theo chút suy yếu mỏi mệt.
Không giống như lúc chiều luôn thấy không hài lòng, lúc này Trì Triều Mộ nhìn vào đôi mắt mình vừa vẽ ra, có chút luyến tiếc không muốn rời mắt.
Anh chống tay lên cằm, cẩn thận ngắm kỹ một hồi lâu, khóe môi bất giác cong lên.
Đẹp thật đấy.
Ngày hôm sau, Trì Triều Mộ không nhờ bác sĩ Lâm đến đón, sáng sớm anh đã đến trung tâm thương mại đi dạo cả buổi, cuối cùng vẫn không tìm được món quà thích hợp.
Anh muốn mua sách về phục hồi chức năng, rồi lại nghĩ sách có viết hay đến mấy thì cũng không phù hợp bằng bác sĩ tận tay thăm khám và sắp xếp bài tập cho bệnh nhân.
Sau đó anh lại muốn mua những cuốn sách truyền cảm hứng cho người khuyết tật, rồi lại lo lắng liệu đối phương có nghĩ rằng anh đang nguyền rủa người ta hay không.
Đắn đo một hồi, anh lại rời đi với hai bàn tay trắng, không mua được bất cứ thứ gì.
Như vậy không được, vẫn cần phải tìm hiểu thêm về hắn, dù là về bệnh tình hay là tính cách và sở thích của hắn cũng được.
Còn món quà đã hứa sẽ mang thì......
—
Úc Chỉ sáng sớm rời giường, ăn chút cháo dinh dưỡng thanh đạm, rồi vẫn luôn yên lặng ngồi đọc sách trong phòng bệnh.
Có tiếng gõ cửa, bàn tay hắn hơi siết chặt cuốn sách rồi nhanh chóng buông ra.
"Mời vào."
Chu Thu Tâm bước vào, ôm theo một bó hoa loa kèn trắng, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng cậu Úc."
Úc Chỉ liếc nhìn cô rồi mới nhàn nhạt đáp lại: "Chào buổi sáng."
Chu Thu Tâm nhướng mày, "Cậu Úc đang đợi ai à?"
Tối qua cô đã nghe xong đoạn ghi âm Úc Chỉ gửi đến, vô cùng tò mò với người bạn mới của Úc Chỉ nên không khỏi trêu ghẹo một câu.
Đúng như dự đoán, Úc Chỉ phớt lờ cô.
Chu Thu Tâm cũng chỉ đành tiếc nuối thu hồi tầm mắt.
Cô định đặt hoa lên đầu giường, lại phát hiện ở đầu giường không còn chỗ cho cô bày hoa nữa.
Một bó hoa giấy màu tím tạo hình tinh xảo chiếm lấy tầm mắt cô, nhớ lại đoạn ghi âm ngày hôm qua, Chu Thu Tâm chợt hiểu được.
Cô đành đặt hoa sang chỗ khác, vừa làm vừa bắt chuyện với Úc Chỉ.
"Có thể thấy là tâm trạng cậu Úc hình như khá tốt? Xem ra việc kết bạn quả thực có lợi cho thể chất và tinh thần, nếu cậu Úc không ngại thì có thể giao lưu với bạn bè cả cũ cả mới xem sao."
"Theo tôi biết là cậu vẫn chưa nói với họ về tình trạng và bệnh tình của mình, rất nhiều người đang lo lắng."
Một vài người biết chuyện đều chỉ biết rằng Úc Chỉ bị bệnh chứ không biết hắn bị bệnh gì, chỉ cho rằng hắn gặp chấn thương ở tay hoặc thắt lưng giống như những tuyển thủ chuyên nghiệp khác.
Úc Chỉ đặt cuốn sách xuống, cầm cốc nước nóng lên uống non nửa cốc.
"Họ biết rồi thì sao, chỉ khiến người ta buồn mà thôi."
Úc Chỉ ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp một tấm chăn lông màu nâu nhạt, che chắn hắn khỏi trời thu đang dần rõ rệt.
"Họ đều có cuộc sống của riêng mình, tôi không phải là người quan trọng nhất của họ, thậm chí còn không phải là người không thể thay thế. Đã vậy thì cần gì phải dùng chuyện của mình làm tăng thêm phiền não cho người ta."
Hơn nữa, nguyên chủ thầm nghĩ rằng ngay cả bạn bè thân thiết nhất cũng chưa chắc đã có thể đồng cảm được với mình. Có lẽ khi mình tỏ ra suy tàn chật vật, người ta sẽ chỉ cảm thấy khó chịu và nhàm chán.
Vui buồn trên thế giới này nào có giống nhau.
Chu Thu Tâm lắc đầu, "Cậu suy nghĩ cực đoan quá."
Úc Chỉ thản nhiên cười nói: "Có lẽ vậy."
Dù vậy, hắn cũng sẽ không đổi.
Hai người đang nói chuyện thì lại có tiếng gõ cửa.
Úc Chỉ quay đầu lại nhìn, im lặng một lúc rồi mới cất tiếng, "Mời vào."
Quả nhiên, người đến là Trì Triều Mộ.
"Người......" Trì Triều Mộ còn chưa kịp chào hỏi xong, tầm mắt đã bị một bóng người khác trong phòng thu hút.
Anh hơi giật mình và dừng bước, hiển nhiên là không ngờ đến tình huống này.
"A, thì ra là có người khác......" Ánh mắt của Trì Triều Mộ dừng lại trên người Chu Thu Tâm một lát, anh do dự nói: "Có phải tôi đến không đúng lúc không?"
Trông thấy Chu Thu Tâm trẻ trung xinh đẹp, anh liền cho rằng đối phương là người thân hoặc bạn bè của Úc Chỉ, hoặc là...... cũng có thể là người yêu?
Trong khoảnh khắc, đầu óc anh tràn ngập những suy nghĩ vu vơ.
Chu Thu Tâm mỉm cười nhưng không nói gì.
Úc Chỉ quay xe lăn sang đối mặt với Trì Triều Mộ, "Anh vào đi, cô Chu đang cùng tôi bàn chuyện công việc."
Nghe vậy, Chu Thu Tâm nhướng mày, trong lòng khẽ động.
Thì ra là đồng nghiệp, Trì Triều Mộ thầm nghĩ.
Anh vào phòng, nhưng vì có người khác nên khi Trì Triều Mộ nói chuyện cũng có phần dè dặt hơn, không còn tự nhiên và hào phóng như hôm qua chỉ có Úc Chỉ.
Thấy vậy, Chu Thu Tâm liền thức thời tìm một lý do rời đi.
Ra khỏi phòng bệnh, cô nhìn cánh cửa đóng kín, thầm nghĩ có từ giờ sẽ không cần phải mỗi ngày đều theo dõi báo cáo đâu nhỉ?
Trong phòng không còn người ngoài, Trì Triều Mộ kín đáo thở phào.
"Anh Úc, tối qua anh ngủ ngon không?" Trì Triều Mộ cũng chú ý tới bó hoa giấy ở đầu giường, trong lòng có chút vui vẻ, xem ra đối phương khá thích món quà này.
Úc Chỉ tùy ý gật đầu, ánh mắt lại dừng trên tay anh một hồi, cuối cùng nhìn về Trì Triều Mộ, "Quà thì sao?"
Trì Triều Mộ có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, do dự nói: "Tôi tặng bản thân cho anh làm quà thì thế nào?"
Úc Chỉ: "......"
Tim hắn lỡ mất một nhịp, thầm nghĩ đừng bảo là cái nghĩa mà hắn đang nghĩ đến đấy nhé?
"Tôi không biết anh thích cái gì, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại mới ra, anh một thân một mình điều dưỡng ở bệnh viện không phải sẽ chán lắm sao? Tôi sẽ tới cùng anh trò chuyện và điều dưỡng nhiều hơn, anh thấy sao?"
Tôi đem thời gian làm quà tặng, kèm theo sự đồng hành và động viên, để lấp đầy sự trống trải và tịch mịch của anh.
Úc Chỉ im lặng không nói nên lời, điều này nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, nhưng thực ra lại khá là vô lại, về bản chất là không tốn kém gì cả.
Nhưng cuối cùng hắn cũng thả lỏng, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều rồi.
Hửm...... từ từ.
Hắn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Trì Triều Mộ, giọng điệu không rõ ý tứ mà nói: "Ai nói với anh là tôi vào viện vì bị thương ở chân?"
Trì Triều Mộ sửng sốt: "Tôi tự đoán ra...... Chẳng lẽ không đúng à?"
Ánh mắt Úc Chỉ sâu thẳm, giống như một vũng nước tĩnh lặng nơi vực sâu, bề mặt bình tĩnh che đậy dòng xoáy nước cuồn cuộn bên dưới.
Hắn đột nhiên hơi cong khóe môi, tựa hồ có chút tùy ý không để bụng, "Anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."
Úc Chỉ lảng tránh ánh mắt anh.
Chương 144
Không phải bệnh tật về chân thì là bệnh gì?
Trong đầu anh nảy sinh nghi ngờ, rồi lại bị Trì Triều Mộ thờ ơ gạt bỏ.
Cha mẹ anh đều qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, người lớn hai họ đều cảm thấy anh thua thiệt nên đối với anh vẫn luôn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Trong thế giới của Trì Triều Mộ chỉ có những gì tốt đẹp nhất, anh chưa từng trải qua bi thương thống khổ hay sinh ly tử biệt.
Đối với anh, cái chết là một thuật ngữ chỉ tồn tại trong không gian khác, nó xuất hiện trong sách giáo khoa, trên TV, và trong rất nhiều những tác phẩm văn học nghệ thuật từ xưa đến nay.
Lại chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, vậy nên anh chỉ cảm thấy nó quá xa xôi, đến mức nếu không vì nhu cầu nghệ thuật thì anh sẽ không bao giờ nghĩ đến nó.
Úc Chỉ nhìn Trì Triều Mộ trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng thoải mái, cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào.
Hắn không nói cho đối phương biết tình trạng thật sự của mình, không phải vì sợ Trì Triều Mộ sẽ buồn hay sợ hãi.
Mà vì hắn sợ điều này sẽ trở thành chất xúc tác, khiến cho hảo cảm vốn không quá rõ ràng nhanh chóng biến chất, lột ra tầng ngăn cách mơ hồ, kích phát ra thứ tình cảm đã tích lũy qua bao nhiêu kiếp người, một khi chạm tới được sẽ khó lòng buông bỏ.
Hắn hơi cụp mắt xuống, che đi ánh nhìn đau khổ đến kinh tâm động phách trong lòng. Úc Chỉ yên lặng xoa xoa cổ tay, đây là thói quen của nguyên chủ, một tuyển thủ E-sport chuyên nghiệp sẽ có gánh nặng rất lớn đối với tay, cần phải luôn tìm cơ hội cho tay được thư giãn. Tuy rằng bây giờ khó mà chơi được nữa, nhưng thói quen thì không dễ dàng thay đổi.
Trì Triều Mộ đang định trò chuyện cùng Úc Chỉ để tìm hiểu thêm về nhau, muốn làm bạn thì một bên phải chủ động mới được; nhưng mới nói được vài câu thì điện thoại của anh lại đổ chuông.
Anh liếc nhìn Úc Chỉ, cầm điện thoại đi ra ngoài nhận cuộc gọi.
"Alo bà nội ạ? Về nhà ấy ạ, vâng, nhưng mà hôm nay chắc con chưa về được đâu bà ơi......" Anh quay đầu nhìn Úc Chỉ qua khung cửa nhỏ, "Vâng vâng, con biết rồi, Trung thu chắc chắn con sẽ về!"
"Sao ạ? Thiệu Thành có bạn gái á? Tốt quá!"
Bà cụ ở đầu bên kia điện thoại thì không được vui vẻ như vậy: "Tốt cái gì mà tốt, nó lén lút kiếm đứa bạn gái không rõ lai lịch, còn nói cái gì mà chân ái rồi nhất quyết phải dẫn con bé kia về nhà. Sao nó lại không nghĩ cho con bé nhà họ Đoạn vậy chứ, con bé đã thích nó nhiều năm vậy rồi, tin tức mà truyền ra ngoài thì nhà chúng ta biết phải đối mặt với nhà họ Đoạn kiểu gì bây giờ?"
"Chân ái chân ái, bà cứ nghe đến hai cái chữ này là lại tức không chịu nổi, nếu không phải......"
Nói đến đây, bà cụ lại không nói tiếp nữa.
Trì Triều Mộ biết là bởi bà đang nhớ đến cha mẹ của anh.
Cha mẹ Trì Triều Mộ năm đó cũng là thiên chi kiêu tử, là những người xuất sắc nhất trong thế hệ của họ. Họ lẽ ra nên có được một tương lai tươi sáng, nhưng hai người lại vốn là hoan hỉ oan gia ngày nào cũng cãi nhau, mãi sau này mới đến được với nhau rồi kết hôn sinh con.
Hai gia đình môn đăng hộ đối và đã quen biết nhau từ lâu, hôn nhân này vốn cũng là chuyện tốt. Nhưng trời có mưa gió thất thường, hai người này kết hôn rồi cũng không bỏ được hình thức oan gia ở chung như ngày trước, thường xuyên cãi lớn cãi nhỏ cho vui nhà vui cửa.
Sau khi mẹ của Trì Triều Mộ mang thai, bụng đã lớn rồi còn nháo bỏ nhà đi, trên đường lại gặp phải tai nạn giao thông, không thể nào cứu chữa.
Trì Triều Mộ là được đẻ mổ, suýt chút nữa cũng đã mất mạng.
Con gái họ đã mất rồi, nhà họ Lâm không chịu nhượng bộ, giữa lúc hỗn loạn quyết định mang Trì Triều Mộ về nuôi, còn nhất quyết bắt nhà họ Trì phải giải thích. Nhà họ Trì cũng tự biết mình đuối lý và tìm cách nhận sai hòa giải, nào ngờ cha của Trì Triều Mộ tinh thần đã sa sút đến cực điểm, khi mọi người không để ý tới đã tự sát.
Trước khi chết ông còn để lại một bức di thư, nói rằng ông không thể chịu đựng được nỗi đau mất vợ nên quyết định đi theo vợ mình, muốn cùng nhau uống canh Mạnh Bà, cùng nhau vượt qua cầu Nại Hà, biết đâu kiếp sau có thể tiếp tục làm một đôi người yêu.
Không thể biết được ông tự sát là thiệt tình hay chỉ là nhất thời xúc động, nhưng trưởng bối nhà họ Trì vừa đau vừa giận. Họ đều là người bình thường, chưa từng trải nghiệm tình yêu bất tử bất diệt, dẫu biết rằng trên đời này có lẽ thật sự có tồn tại thứ tình cảm như vậy, nhưng họ không thể nào chấp nhận nổi việc con cháu nhà mình lại sẵn lòng từ bỏ cha mẹ người thân, từ bỏ đứa con còn đỏ hỏn để đuổi theo một người đã chết.
Từ đó trở đi, đối với những thứ như tình yêu đích thực, yêu nhau đến chết, chết rồi vẫn còn yêu, họ đều thấy phản cảm vô cùng.
Hành vi hiện tại của em họ của Trì Triều Mộ chẳng phải là đang chọc tức bọn họ hay sao?
Trò khôi hài giữa hai nhà Trì Lâm kết thúc bằng cái chết của cha mẹ Trì Triều Mộ, hai bên đều tổn thất, không ai tìm được cách giải quyết ổn thỏa, cuối cùng trưởng bối hai nhà chỉ giữ được mối quan hệ gọi là có quen biết, cũng chỉ có ngoại lệ là Trì Triều Mộ.
Cha mẹ Trì Triều Mộ đều qua đời khi anh còn quá nhỏ, người lớn hai nhà thay nhau nuôi nấng anh. Trẻ con trời sinh luôn mong ngóng cha mẹ, anh cũng không phải ngoại lệ, từ khi biết nói anh đã hỏi rất nhiều về họ.
Người lớn hai nhà tuy rằng chê trách cha mẹ anh quá tùy hứng nhưng cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt trong lòng trẻ nhỏ, cuối cùng đành phải nói với anh rằng họ là đôi tình nhân ngay cả Diêm Vương gia cũng không thể tách rời, còn anh là kết tinh tình yêu của họ.
Họ không hề biết rằng những lời này đã để lại ấn tượng và ảnh hưởng sâu sắc đối với bé con Trì Triều Mộ.
Bé con nho nhỏ lại có một mối nghi ngờ to to.
Tình yêu là gì?
Thật sự có thứ tình yêu bất tử bất diệt như vậy sao?
Trì Triều Mộ ở thế giới này không thiếu tiền tài hay danh vọng, nhưng anh vẫn bị xác định là đối tượng cần được cứu vớt.
Đó là bởi vì anh dùng cả đời để truy tìm hai chữ "tình yêu", nhưng suốt cuộc đời đều không tìm được gì, dẫn đến nội tâm trống rỗng và không được hạnh phúc.
Nếu Úc Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục tiêu là cứu rỗi đối tượng, thì hắn chỉ có thể giúp anh hiểu được và trải nghiệm được tình yêu.
Điều này thực sự khiến hắn khó xử.
Cũng bởi vậy nên ban đầu Úc Chỉ mới quyết định không gặp Trì Triều Mộ. Hắn thà rằng anh cả đời không hiểu được tình yêu là gì, còn hơn là để anh trải nghiệm cơn đau đến tê tâm liệt phế khi phải mất đi tình yêu ngay khi mới biết yêu.
Đáng tiếc là kế hoạch còn chưa bắt đầu đã thất bại.
Cuối cùng hai người vẫn gặp được nhau, cuối cùng hắn vẫn không buông bỏ được.
Đã vậy thì hắn chỉ đành chọn khả năng tốt thứ hai.
Trong lòng Úc Chỉ, trạng thái tốt nhất của thế giới này chính là cho Trì Triều Mộ một cuộc gặp gỡ hoa mỹ, để lại trong lòng anh một hoàn cảnh giống như là tương tư.
Khi hắn còn tồn tại, nó là tốt đẹp, là yên tĩnh, là mông lung.
Sau khi hắn chết đi, nó mới từ yên tĩnh trở nên sinh động, từ mông lung trở nên rõ ràng, trải qua năm rộng tháng dài, sẽ lắng đọng lại thành một hồi ức rực rỡ.
Khi đó, thứ hắn mang đến cho anh sẽ không phải là nỗi đau khi mất đi, mà là hồi ức tràn đầy quyến luyến.
Úc Chỉ đang nỗ lực vì nó.
Khi Trì Triều Mộ bước vào phòng, vẻ mặt vẫn còn chút lơ đãng, đến khi thấy được người luôn thu hút sự chú ý của anh, anh mới tỉnh táo trở lại.
"Anh Úc, anh nghĩ tình yêu là thế nào? Vì sao dù nó nhìn không thấy, sờ không được, lại có thể thúc đẩy con người làm ra nhiều điều không ngờ tới?"
Đây là lần đầu tiên Trì Triều Mộ bộc lộ những nghi ngờ của mình cho người khác. Anh lớn lên trong những "câu chuyện tình yêu" của cha mẹ, đã từng thấy thái độ của rất nhiều người đối với câu chuyện của cha mẹ mình.
Có người đau lòng, có người tiếc nuối, có người hâm mộ, có người chế giễu.
Bởi vậy mà anh không thể có được một kết luận chính xác, dường như trong mắt mọi người đều không giống nhau.
"Anh không nên hỏi người không có kinh nghiệm như tôi." Úc Chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh rồi lại tùy ý rời mắt, tầm mắt nhẹ nhàng bâng quơ mà lướt qua, như thể anh chỉ là bông hoa hay cỏ dại không quan trọng, không đáng để ý tới.
Trì Triều Mộ không đau buồn vì sự thờ ơ của hắn, dường như không cảm nhận được, chỉ thản nhiên cười nói: "Thì ra là anh Úc cũng không có kinh nghiệm sao? Cái này có coi là phí phạm của trời không vậy?"
Khóe miệng Úc Chỉ hơi giật, hắn bất lực nhắc nhở: "Tôi mới hai mươi tuổi."
Và cũng sẽ vĩnh viễn tuổi hai mươi.
Trì Triều Mộ lộ vẻ kinh ngạc, "Còn trẻ như vậy......"
Còn nhỏ tuổi hơn cả anh nữa.
Một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến trong anh.
Cũng không phải là nói Úc Chỉ trông già, dù có bệnh khí quấn thân thì cũng chỉ khiến hắn trông yếu ớt.
Nhưng khí chất của hắn lại là kiểu trầm tĩnh, ổn trọng tựa như biển sâu, lấn át tất cả kể cả tuổi tác, khiến người ta vô thức tôn kính và tin tưởng hắn.
Xác định tuổi của một người không dựa vào giấy tờ chứng minh thân phận hay thậm chí là ngoại hình, mà là dựa vào đôi mắt.
Có người ánh mắt dạt dào tựa thiên sơn vạn thủy, có người lại tử thủ cứng đầu như đá.
(*) 有人富有千山万水,有人死守顽石水沟。câu này chém bừa ha
Trì Triều Mộ mỉm cười, cố ý nói: "Thế là tôi lớn tuổi hơn cậu rồi, như vậy chẳng phải là có thể gọi cậu là em trai sao?"
(đoạn trên vì Triều Mộ chưa biết tuổi của Úc Chỉ nên để xưng tôi - anh, xuống đây biết rồi nên mới đổi thành tôi - cậu nha)
Úc Chỉ yên lặng liếc nhìn anh và không nói gì, nhưng Trì Triều Mộ lại có thể nhìn ra được ý "anh có thể thử xem" từ trong ánh nhìn đó, khiến anh nhất thời bật cười.
Vui đùa qua đi, Úc Chỉ im lặng một hồi rồi nói: "Chuyện tình cảm thì không phân biệt tuổi tác."
"Tôi nói anh không nên hỏi tôi, mà nên hỏi những người từng nếm trải và có kinh nghiệm."
Trì Triều Mộ tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, họ đã không còn nữa."
Nhưng nếu họ vẫn còn sống, có lẽ anh cũng sẽ không có những nghi vấn này.
Suy nghĩ này vừa hiện lên, anh lại gạt đi.
"Thôi quên đi, cũng chỉ là tôi tự tìm phiền não cho mình thôi. Rõ ràng chỉ cần không nghĩ tới thì sẽ không có chuyện gì."
Anh đè nén suy nghĩ của mình, mỉm cười với Úc Chỉ.
Trước mặt bệnh nhân, anh không muốn mang những phiền não vô vị đó ra để quấy rầy đối phương, đặc biệt là khi đây còn là mỹ nhân mà anh vẫn hằng mong nhớ.
Úc Chỉ thầm nghĩ, nếu anh làm vậy được thật thì tốt quá.
"Hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt, cậu có muốn ra ngoài chơi một chút không? Cơ thể cậu có chịu nổi không? Hay là để tôi hỏi ý kiến bác sĩ trước nhé?" Cứ ở trong phòng suốt ngày thì chán lắm.
Úc Chỉ đẩy xe lăn, "Đi thôi."
Hai người một trước một sau, Úc Chỉ đi đằng trước, Trì Triều Mộ theo phía sau, anh hơi lo lắng nếu có vấn đề sẽ không kịp giúp đỡ.
Úc Chỉ thì không có vấn đề gì cả.
Một đường xuyên qua hành lang, khi tới ngoài cửa một phòng bệnh khác, vì cửa không đóng nên tiếng kêu khóc trong phòng vang ra rất xa, vừa nghe đã biết đã có chuyện không hay với người bệnh trong đó.
Xe lăn Úc Chỉ khựng lại, hắn liếc nhìn về phòng bệnh nọ.
Chỉ một cái liếc mắt, hắn như thấy được mọi sắc thái của chúng sinh. Có người âm thầm cười trộm, người giả vờ khóc lóc, người thật sự đau lòng, người thờ ơ lạnh nhạt; họ vây quanh giường bệnh, lấp đầy căn phòng.
Đây là lý do mà nguyên chủ không muốn nói cho người khác biết bệnh tình của mình.
Giữa người với người đâu chỉ cách nhau hai tầng da.
Hắn điều khiển xe lăn nhanh chóng đi nốt hành lang, đi vào thang máy đi xuống theo lộ trình quen thuộc, Trì Triều Mộ vẫn luôn theo sát phía sau.
"Vừa rồi hơi ồn nhỉ, cậu không thấy khó chịu ở đâu chứ?" Trì Triều Mộ theo sau, quan tâm hỏi han.
Tim Úc Chỉ lỡ một nhịp, cũng tốt, lời của Trì Triều Mộ đã hoàn mỹ lý giải cái gọi là "vui buồn của người khác đều không liên quan đến mình".
Bệnh viện không phải là nơi vui chơi giải trí, vườn hoa có bố trí đẹp mắt đến đâu, thì dòng người hối hả ngược xuôi cũng khó mà có tâm tình thưởng thức.
Lần thứ hai đến đây, thật ra Úc Chỉ lại kiên nhẫn và có tâm trạng cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên hơn ngày hôm qua.
Ngay cả mùi thuốc sát trùng quanh quẩn không tan cũng có vẻ tươi mát hơn nhiều.
Hắn lặng lẽ ngước mắt lên liếc nhìn Trì Triều Mộ, trong lòng biết rõ lý do cho sự thay đổi này.
Trì Triều Mộ thì lại chẳng hay, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Mai là Trung thu rồi, gia đình có đến đón cậu về nhà ăn tết không?"
Úc Chỉ nhéo nhéo bàn tay gần như chỉ còn da bọc xương, hơi nhíu mày, "Không đâu."
"A......" Trì Triều Mộ sửng sốt. Anh vốn chỉ thuận miệng hỏi ra, muốn nhân cơ hội tìm hiểu về gia đình của người đẹp thôi, nhưng không ngờ lại giẫm phải mìn rồi?
"Vậy...... Họ sẽ đến bệnh viện cùng cậu?" Mới quen biết chưa đầy hai ngày, Trì Triều Mộ hoàn toàn không có thông tin gì về gia đình của Úc Chỉ, nên anh chỉ đành đoán mò dựa theo lẽ thường.
Úc Chỉ trầm mặc hồi lâu, hắn hơi ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên mặt trời ấm áp mà không chói mắt, bình tĩnh đáp lại: "Cũng không."
Trì Triều Mộ có ngốc đến mấy cũng đã nhận ra được, có lẽ giữa Úc Chỉ và gia đình hắn đã có chuyện gì rồi.
Úc Chỉ: "Tôi không có gia đình."
Trì Triều Mộ ảo não nhắm mắt, thầm nghĩ, Trì Triều Mộ ơi là Trì Triều Mộ, mày đổi tên thành Trì Độn đi cho lành, người ta đã thể hiện rõ rành rành ra thế rồi mà mày còn cố đấm ăn xôi cứ phải chạm vào nỗi đau của người ta, mày cũng giỏi thật đấy.
"Thật ra tôi cũng không có cha mẹ ở bên." Trì Triều Mộ không biết phải chữa cháy thế nào, đành phải tự nói chuyện của mình ra. "Tôi từ nhỏ đã chưa từng thấy họ."
Úc Chỉ nhìn sang.
Trì Triều Mộ cười nói: "Nhưng thật ra tôi không có cảm giác gì."
"Có lẽ giữa người với người cần phải có duyên phận. Duyên phận của họ cao hơn trời dày hơn đất, nhưng duyên phận giữa tôi với họ lại vô cùng mỏng manh, gió thổi cái là bay."
Úc Chỉ nhìn anh vắt óc nghĩ cách an ủi hắn, trong lòng không khỏi ấm áp và có chút vui vẻ, khóe miệng cũng vô thức kéo lên một chút.
Trì Triều Mộ thấy có tác dụng thì thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thoải mái cười nói: "Thật đấy, như tôi với cậu này, rõ ràng là hôm qua mới gặp nhau lần đầu mà tôi lại cảm thấy như quen biết đã lâu rồi vậy, có lẽ cái này gọi là duyên phận đấy. Có câu 'Có người quen lâu vẫn như kẻ xa lạ, có người mới gặp lại như bạn tâm giao', có lẽ chính là thế này đây."
(*) 倾盖如故 (Bạch đầu như tân): Ý chỉ quen biết đã lâu nhưng vẫn không phải tri kỷ, giao tình không sâu sắc. 就是如此 (Khuynh cái như cố): Bạn mới tình cờ gặp được, lại thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Ý chỉ tình cảm nông sâu không thể dùng thời gian làm thước đo để đánh giá.
Úc Chỉ nhàn nhạt đáp lại, "Ừm, tôi biết."
"Vậy cậu thích ăn bánh trung thu vị gì? Tôi thích vị sơn tra và nhân trứng." Trì Triều Mộ lập tức đổi sang một chủ đề khác an toàn hơn.
"Cái gì cũng được." Thật ra nguyên chủ không thích ăn bánh trung thu, chưa bao giờ được đón tết cùng gia đình, càng không biết bánh trung thu có những vị gì chứ đừng nói đến là có thích hay không.
"Vậy lần sau tôi mang bánh cho cậu nhé? Dì tôi quen làm bánh ngon lắm, chắc chắn cậu sẽ thích."
Trì Triều Mộ dùng ngữ khí khẳng định, anh biết muốn thuyết phục được người khác thì trước tiên phải thuyết phục được bản thân.
"Tùy anh." Úc Chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh, tựa như đã nhìn thấu hết tâm tư nhỏ nhặt của anh nhưng lại không hề để bụng.
Thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao này không những không khiến Trì Triều Mộ thất vọng bỏ cuộc, mà còn khiến anh bắt đầu suy nghĩ xem mình nên mang bánh vị gì đến cho Úc Chỉ.
Vị sầu riêng, vị trái cây, hay là vị cay đây nhỉ? Anh tự dưng nổi ý xấu.
Nhưng khi anh lén nhìn Úc Chỉ, những ý nghĩ xấu xa đó lập tức biến mất, chỉ còn lại suy nghĩ phải đối xử tốt với hắn.
Đây là mỹ nhân của anh mà......
Anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra mình vừa vô thức cho rằng hắn là "của anh".
Đến giờ nghỉ trưa, Trì Triều Mộ bị bác sĩ Lâm gọi đi ăn, không phải ăn đồ ở bệnh viện mà là đồ ăn anh ta mang từ nhà đến.
"Mai Trung thu rồi, mấy giờ em về bên nhà mình?" Bác sĩ Lâm vừa dọn cơm cho em họ vừa hỏi.
Từ sau khi thành niên, Trì Triều Mộ dọn ra ngoài sống một mình, mỗi lần đến Tết sẽ ở bên nội nửa ngày bên ngoại nửa ngày, lần này cũng không ngoại lệ.
"Em về sáng ạ." Trì Triều Mộ nhận hộp cơm, chợt nhớ ra, nếu mai anh về nhà thì chẳng phải là Úc Chỉ sẽ chỉ có một mình ở viện thôi hay sao?
Tết Trung thu, là ngày gia đình đoàn viên.
Lạ thật đấy, rõ ràng bản thân mình không quá quan trọng ngày lễ như vậy, nhưng giờ nghĩ đến Úc Chỉ lại thấy hơi lo lắng chuyện hắn phải đón Trung thu một mình.
Ở bệnh viện lạnh lắm.
Không phải cơ thể lạnh, mà là lạnh trong lòng.
"Anh ơi, hay là anh khai bừa cho em một cái bệnh án, cho em vào viện nằm được không?" Đang mải suy nghĩ, Trì Triều Mộ vừa mở miệng là nói luôn câu này.
Sau đó anh bị anh họ cốc đầu.
"Nói linh tinh cái gì." Bác sĩ Lâm nhíu mày, "Bệnh án thích là mở được chắc? Còn nằm viện...... Em coi bệnh viện thành cái khách sạn, thích thì đến không thích là đi rồi đấy à?"
"Anh ơi em sai rồi, em vừa rồi chỉ nói đùa thôi." Trì Triều Mộ ngượng ngùng lẩm bẩm, tránh ra khỏi phạm vi công kích của bác sĩ Lâm.
"Đừng đùa nữa." Một lúc sau, bác sĩ Lâm lại nhớ ra cái gì, đột nhiên nói: "Anh đặt mua ít bánh trung thu mà không có thời gian đi lấy, chiều nay em đi lấy hộ anh nhé."
"Bánh trung thu gì ạ?" Trì Triều Mộ tò mò hỏi, chưa chi đã nghĩ nên ăn cái nào trước rồi.
Bác sĩ Lâm bất đắc dĩ cười, "Yên tâm, mấy vị em thích đều có."
Trì Triều Mộ hài lòng.
Ăn xong, anh lập tức đi thẳng đến cửa hàng bác sĩ Lâm nói, báo tên rồi nhận lấy hộp bánh trung thu đã được đóng gói đàng hoàng từ tay nhân viên.
Trước khi rời đi, Trì Triều Mộ quay lại nhìn tủ kính, bên trong bày một số hộp quà đủ tạo hình, có những hộp thậm chí đã có thể được coi là một món quà chứ không chỉ là một cái hộp. Tạo hình độc đáo khiến người ta vui vẻ, không muốn mở nó ra hay phá hủy nó.
Anh chỉ vào một cái hộp hình cuốn sách và nói: "Tôi muốn cái này, gói lại giúp tôi nhé."
—
Hai tiếng sau, hộp quà tạo hình độc đáo này được Trì Triều Mộ đưa tới cho Úc Chỉ vừa mới tỉnh lại khỏi giấc ngủ trưa.
"Đây là cái gì?" Úc Chỉ nhận lấy, nhìn nhìn một hồi.
"Mô hình sách cổ, đẹp không?" Trì Triều Mộ cười hỏi.
Úc Chỉ do dự gật đầu, thật ra hắn cho là chỉ ở mức trung bình, còn có thể tinh xảo hơn.
Tuy nhiên, đối với Trì Triều Mộ thì cũng có thể coi là đẹp mắt phải không?
"Đẹp nhỉ, tôi cảm thấy cậu sẽ thích." Trì Triều Mộ hài lòng nói.
"Mai Trung thu rồi, đây là quà tặng trước cho cậu đấy."
Nghe vậy, Úc Chỉ đặt "sách cổ" lên đầu giường, khẽ cười nói: "Đáng tiếc là tôi không có quà gì để tặng cho anh."
Trì Triều Mộ không để ý cái này, anh cười đáp: "Không sao đâu, cậu cho tôi ngắm nhiều hơn cũng coi như là quà rồi!"
Úc Chỉ: "......"
Dường như cũng nhận ra lời mình nói có hơi lạ, Trì Triều Mộ ho khan ra tiếng, có vẻ giấu đầu lòi đuôi mà giải thích: "Ý tôi là trông cậu rất đẹp...... Là kiểu đẹp có thể dùng để ăn thay cơm được ấy."
Thái dương Úc Chỉ giần giật, hắn phải ngăn không cho anh tiếp tục phun ra mấy lời linh tinh, "Đủ rồi, tôi không muốn biết cái mặt mình có thể ăn được bao nhiêu bữa đâu."
Câu này hình như đã chạm đến điểm cười của Trì Triều Mộ, anh suýt chút nữa không nhịn được mà cười phá lên, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Úc Chỉ, sợ hắn tức giận nên anh đành phải nhịn xuống, nhịn đến mức thấy hơi khó chịu.
Hai người trò chuyện rất lâu, đến khi thời gian thăm bệnh sắp kết thúc, trước khi rời đi Trì Triều Mộ mới lưu luyến nói: "Mai tôi phải về nhà đón Trung thu, chỉ sợ không thể đến thăm cậu được."
Nghe vậy, tâm trạng đang vui vẻ của Úc Chỉ lập tức biến mất, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ.
"Không sao."
Trung thu vốn là dịp đoàn viên.
Trì Triều Mộ nhìn hắn một hồi, sau đó lại gần kéo tay áo Úc Chỉ: "Đừng buồn nhé."
Úc Chỉ ngẩng đầu liếc anh một cái.
"...... Không buồn."
"Được." Trì Triều Mộ cũng không tranh cãi, chỉ nói: "Tôi sẽ đến thăm cậu, ngày nào cũng đến, cho đến lúc cậu ra viện thì thôi."
Giờ phút này, Trì Triều Mộ đã quên mất việc tìm cảm hứng từ Úc Chỉ để có thể điều chỉnh tranh vẽ, bây giờ anh chỉ muốn ở bên người đẹp khiến anh khó quên này.
Nhìn anh vừa mỉm cười vẫy tay vừa rời đi, Úc Chỉ đột nhiên gọi anh.
"Trì Triều Mộ."
"A?" Trì Triều Mộ dừng chân, quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn.
Ngón tay khẽ động, cái lạnh nơi tay vịn ghế từ đầu ngón tay truyền vào trong máu trong tim.
Trong mắt Úc Chỉ ánh lên một tia sáng không rõ ràng, nhìn người cách đó không xa, dường như đó là ánh sáng ấm áp của đối phương đang phản chiếu trong mắt hắn.
"Tôi rõ ràng không chào đón anh, vì sao anh vẫn muốn đến gần tôi?"
Úc Chỉ có chút muốn biết người này có thật sự là quá vô tư hay không, hay là......
Nghe vậy, Trì Triều Mộ sửng sốt một chút, sau đó mặt mày khẽ cong, nhẹ nhàng cười nói: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu có vẻ cũng không ghét tôi."
Dù là thái độ lãnh đạm, dù không để ý đến anh, nhưng Úc Chỉ thật sự không có chút phản cảm nào với anh, anh cũng không cảm nhận được, như vậy là đủ rồi.
Người chơi hệ trực giác chính là tùy hứng không nói lý như vậy đấy.
Úc Chỉ rũ mắt, thầm nghĩ, thì ra là vậy.
Hắn có thể khắc chế bản thân để ngụy trang thành sự thờ ơ, nhưng chán ghét hay ghê tởm...... thật sự quá khó.
Hắn thua, không oan.
Úc Chỉ nhẹ nhàng cười, có phần bất đắc dĩ.
Tâm tình thoải mái, lại dễ dàng bị con ma bệnh lợi dụng. Đầu hắn đột nhiên nhói lên một cơn đau, hai mắt tối sầm lại!
Hắn cố gắng điều khiển xe lăn đến bên cửa sổ, sau khi khó khăn ấn chuông, tay hắn liền vô lực rũ xuống.
Một chốc sau, một nhóm nhân viên y tế vội vàng chạy đến. Trong lúc mơ hồ, Úc Chỉ nghe được giọng nói khẩn trương của những người này, gánh nặng trong lòng hắn được bỏ xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.
Đêm đến, Trì Triều Mộ trằn trọc trên giường, lăn qua lộn lại mà không ngủ được. Anh nghĩ đến chuyện mai phải về hai nhà ăn cơm, không được gặp Úc Chỉ thì trong lòng lại có chút bất an.
Chờ mãi chờ mãi mới thấy kim đồng hồ chạm đến số 12, anh gấp gáp cầm điện thoại gửi cho Úc Chỉ hai tin nhắn, hưng phấn chờ đợi đối phương đáp lại.
Nhưng chờ một phút, hai phút...... Nửa tiếng đồng hồ sau, người bạn hôm nay mới được thêm vẫn yên lặng không phản hồi.
Nụ cười của Trì Triều Mộ dần nhạt đi, cuối cùng biến mất.
—
Sau khi được cấp cứu, Úc Chỉ tỉnh dậy vào nửa đêm. Đầu hắn không còn đau dữ dội nữa, nhưng hắn vẫn còn thấy nhưng nhức, cảm giác không quá thoải mái.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, như thể chưa từng có ai khác đến, trong phòng chỉ có một bệnh nhân đang hấp hối, không hề có sự sống và hơi người, gần giống một cái nhà xác, tử khí trầm trầm.
Hắn cầm điện thoại ở đầu giường lên muốn xem thời gian, nhưng đập vào mắt hắn lại là hai tin nhắn Trì Triều Mộ gửi đến một giờ trước.
Trì Triều Mộ: [ Trung thu vui vẻ! ]
Trì Triều Mộ: [ "Sách cổ" tôi tặng, cậu đã mở ra chưa? Lúc chiều tôi lừa cậu đấy, bên trong mới là quà của tôi nhé (nháy mắt cười) ]
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, hồi lâu sau Úc Chỉ mới đặt điện thoại xuống. Hắn cầm lấy mô hình sách cổ, nghiên cứu một chút rồi mở nó ra.
Mùi thơm ngọt ngào thanh thanh lan vào mũi, thấm vào ruột gan.
Những chiếc bánh trung thu nhỏ xinh, tinh xảo được xếp ngay ngắn bên trong, trông rất đáng yêu và hấp dẫn.
Úc Chỉ đang truyền nước, trong miệng hơi đắng. Dù trước mặt có bánh trung thu, dù bữa tối hắn không ăn cơm mà chỉ truyền đường glucose, hắn vẫn không thấy thèm ăn.
Nhưng hắn lại lẳng lặng nhìn hộp bánh hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay lấy một chiếc bánh nho nhỏ có hoa văn tinh xảo, cắn một miếng.
Vị ngọt lan tỏa trong miệng, làm tan đi cái đắng lúc trước, chỉ để lại sự ngọt ngào.
Là bánh nhân thập cẩm.
Trì Triều Mộ thích vị sơn tra và nhân trứng, nhưng vẫn yêu nhất bánh thập cẩm.
Ăn xong miếng bánh trung thu, Úc Chỉ uống một ngụm nước đã lạnh để làm tan vị ngọt trong miệng, sau đó mới cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho đối phương.
Úc Chỉ: [ Cảm ơn anh, đúng là rất ngọt. ]
Hắn nhìn lên bầu trời đêm qua cửa sổ, trong buổi đêm thứ hai ở thế giới này, ánh sao lấp lánh đầy trời, quây lấy vầng trăng tròn vành vạnh trên cao.
——
Tác giả có lời muốn nói: Sao trăng cũng ngọt ngào lắm nhé.
Tặng cả nhà hướng dẫn gấp hoa loa kèn bằng giấy nè, mình không có ai gấp hoa cho thì mình tự gấp tự thẩm thôi vậy.
Góc lảm nhảm: Ham hố (và rảnh) quá + bạn @Tuyet_Ca triệu hồi nên là toi list mấy cái chi tiết trùng hợp giữa thế giới 8 và 9 nà:
- Tên nhân vật: Sở Diệp TG8 và Sở Hành TG9. C122 TG8 có nói tổ tiên nhà họ Sở dùng bí pháp tạo thành quỷ hồn đầu tiên là nguyên chủ TG8, trở thành Quỷ Vương. Cuối c140 TG9, Sở Hành tìm cách gọi hồn Úc Chỉ về, có đoạn "... nhưng trong cuồng phong gào thét, linh hồn ấy sinh ra đã làm vương..."
- Cuộn tranh: C139 TG9 có nhắc cuộn tranh được làm từ loại gỗ "... cứng rắn vững chắc, còn có thể dùng làm vũ khí sắc bén". C121+122 TG8, Úc Chỉ đã từng dùng cuộn tranh làm vũ khí
- Ngọc bội: cặp ngọc bội màu đỏ khắc hình đôi cá chép nguyên chủ tặng cho Sở Hành ở TG9; về sau Sở Hành giữ 1 viên, 1 viên lưu lạc đến tay Tạ Từ. Ở TG8 cũng có 1 đôi: 1 viên được khai quật từ mộ cổ ở Đông Lăng cùng với cuộn tranh, về sau bị đem bán ở hội đấu giá và được Bách Ức mua về (c115); 1 viên được khai quật từ mộ cổ xuất hiện ở c123 và trưng bày ở bảo tàng.
- Tiếp tục 2 ngôi mộ cổ ở TG8, đều được nhắc là có niên đại vào khoảng một nghìn năm trước, mộ ở Đông Lăng thì lâu đời hơn ngôi mộ thứ 2 một chút. Cái này tui đoán thôi nha nhưng mộ ở Đông Lăng chắc là của Tạ Từ vì chỗ này có cuộn tranh và 1 viên ngọc bội, còn mộ kia của Sở Hành vì có 1 viên ngọc bội (nhưng cái này hơi cấn vì có nói mộ đó là của "... một vị quan lớn ... địa vị không nhỏ" thì lại phù hợp với vị trí của Tạ Từ hoặc Úc Chỉ hơn là Sở Hành từng làm vua)
Túm cái quần lại thì tuy còn chỗ cấn nhưng khả năng cao TG8 và TG9 thật ra là một nhưng ở hai dòng thời gian cách nhau khoảng một nghìn năm, còn 2 anh nhà mình là xuyên đến hiện đại trước rồi mới xuyên về quá khứ sau (giống kiểu cái arc đến chỗ Ashura với Yasha trong bộ Huyền thoại đôi cánh á)
Còn 1 chi tiết nhỏ nữa chắc là do t đọc nhiều suy diễn nhiều quá thành bị ảo tưởng thôi, nhưng ở c140 cảnh Úc Chỉ đón Tạ Từ ở bến tàu, Úc Chỉ có thổi sáo một đoạn được tả là "... thổi ra tiếng sáo xa xăm, tựa như đang tấu lên khúc hỉ nhạc du dương cho cuộc đoàn tụ sau bao ngày xa cách". Tôi là tôi thấy cái khúc nhạc đó chính là khúc "Tạ tương phùng" của TG5 (c87), hoàn cảnh cũng phù hợp á. (đây không phải là toi đang dụ dỗ mọi người đi đọc lại TG5 để nhớ lại cái bài này là bài nào đâu nhé kkkk)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top