Chương 137 + 138
Chương 137
Ánh nến mờ ảo tạo ra một vùng sáng ấm áp mà ái muội, hương thơm từ đồ ăn xộc vào mũi càng khơi dậy cơn thèm ăn.
"Ức!"
Tạ Từ che ngực, nấc một cái mới tỉnh táo lại được, y nhìn đống đồ mình vừa ăn trước mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là bữa cuối trước khi bị chặt đầu sao?
"Úc Chỉ, ta với ngươi đâu có mối thù sống chết nào đâu đúng không?"
Đến lúc này y cũng lười giả vờ xưng hô Úc thị lang với đối phương.
Úc Chỉ: "......"
Khi đã biết quá rõ về một người thì có thể dễ dàng hiểu được ý của họ.
Vẻ mặt hắn không để lộ chút manh mối nào, "Sao ngươi lại nói vậy?"
Tạ Từ nói như là điều hiển nhiên, "Ta còn tưởng ngươi đã ngứa mắt với ta đến mức phải mượn đao giết người rồi đấy, còn ném cái nồi quyến rũ ngươi lên đầu ta nữa."
Lông mày Úc Chỉ giật giật dữ dội, hắn mím môi không nói gì. Không biết bao lâu sau, khóe môi hắn mới khẽ nhếch lên, "Ha ha, nói đùa chút thôi. Hôm nay là sinh nhật của ta, coi như đây là món quà ngươi tặng ta thì sao?"
Tạ Từ: "...... Quà cáp kiểu gì vậy."
Úc Chỉ cười khẽ, mặt mày cong cong nhìn y, "Nếu ngươi có lựa chọn khác cũng không sao."
Tạ Từ suy nghĩ một lúc, không biết từ đâu lấy ra một miếng ngọc quen mắt. Ngọc bội đỏ như máu dưới ánh nến lại càng sáng bóng lên, giống như thủy tinh.
"Trên người không có gì khác, đại khái chỉ còn thứ này có thể dùng được thôi."
Y vốn định trả ngọc bội lại cho người chủ cửa hàng nọ, nhưng chưa tìm được cơ hội đã bị tống vào ngục giam rồi. Người khác không dám lục soát trên người y, thành ra thứ này vẫn còn được giữ lại đến tận giờ.
Ánh mắt Úc Chỉ dừng lại nơi ngọc bội khắc hình đôi cá, hắn không khỏi cảm thán duyên phận của mình với nó.
Một lúc sau, hắn buồn cười ngước mắt lên, đôi mắt phiếm chút ánh nước do men say rơi vào trong mắt Tạ Từ, giọng nói nhàn nhã, như măng non đầu xuân, như khu rừng sau cơn mưa.
"Tạ chỉ huy, dùng đồ vốn là của ta làm quà tặng thì không tốt lắm đâu nhỉ."
Tạ Từ: "......"
Y nhìn nhìn ngọc bội, lại nhìn nhìn Úc Chỉ, dường như một lúc lâu sau mới hiểu ra. Y cất ngọc bội đi, thầm thì, "Thì ra đây là...... tín vật đính ước của ngươi với vị kia."
Úc Chỉ: "......"
Thái dương hắn giần giật, giọng điệu không rõ ràng nói một câu: "Không tính là tín vật đính ước."
"Bây giờ nó đã ở trong tay ngươi, vậy nó là của ngươi rồi."
Tạ Từ hỏi lại: "Nếu vậy thì ta lại tặng nó lại cho ngươi, không được sao?"
Úc Chỉ bất đắc dĩ cười, không còn gì để nói, "Nói vậy hình như cũng không sai."
Hắn vươn tay ra, vừa như thỏa hiệp, lại có vẻ nuông chiều, "Cho ta đi."
Tạ Từ nhìn bàn tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc, ánh mắt khẽ động, lại đem cất ngọc bội đi, "Nếu ngươi không thích thì ta cũng không ép ngươi làm gì, dù sao ngươi nói cũng đúng, có lẽ ta thật sự có duyên với nó."
Úc Chỉ nhẹ nhàng thở dài, "Ta không phải là không thích."
"Khi rời khỏi tay ta, nó đã không còn ý nghĩa như xưa nữa. Bây giờ lại về tay ngươi thì nó cũng không còn liên quan đến quá khứ, nó đã là của ngươi rồi."
Đêm đến, tới lúc nghỉ ngơi, Tạ Từ nằm nhắm mắt thật lâu vẫn chưa ngủ được. Y lấy ngọc bội ra từ trong lòng ngực, đưa ra trước ánh trăng, tựa hồ có thể nhìn thấy được những đường nét trong huyết ngọc sáng lên dưới trăng.
Nhìn vào tác phẩm chạm khắc tinh xảo linh khí mười phần nhưng lại khó mà nhìn thấu, có thể dễ dàng nhận ra người điêu khắc ra nó đã bỏ biết bao nhiêu công sức cùng tình cảm.
Đây là của y rồi.
Khi tin tức truyền đến tai Sở Hành, lại có náo động rất lớn. Vừa nghe được Úc Chỉ nói thay lòng đổi dạ gì đó là Sở Hành đã suýt chút nữa không thể nhịn được, chỉ muốn xông thẳng vào ngục giam giết chết Tạ Từ.
Cuối cùng gã cũng được mọi người khuyên can, Sở Hành cắn răng nghe tiếp, nghe đến phản ứng của Tạ Từ thì gã bình tình lại đôi chút, rốt cuộc cũng dùng đầu óc để suy nghĩ mà không dựa vào trái tim đang cuồng bạo.
Úc Chỉ biết rất rõ mọi hành động và lời nói của hắn đều bị giám thị, vì sao lại vẫn phải nói những câu như vậy với Tạ Từ?
Rốt cuộc là hắn nói cho Tạ Từ nghe, hay là nói cho gã nghe?
Nếu là cái trước, vậy sao hắn tiếp tục dây dưa theo đuổi sau khi bị Tạ Từ từ chối? Ngược lại, hắn còn nhẹ nhàng buông tha, như thể hắn chỉ muốn nói ra một câu đó thôi vậy.
Chỉ để tin tức có thể truyền đến gã.
Sở Hành tức đến mức bật cười, "Tốt! Tốt lắm!"
"Đến cả hắn cũng muốn giở trò với trẫm!"
Muốn lợi dụng Tạ Từ để khiến gã phải ghen? Để trả thù gã sao?
Sở Hành tuy còn tức giận, nhưng suy nghĩ một chút lại vẫn thấy vui vẻ nhiều hơn.
Ít nhất người nọ đã không còn thờ ơ, ít nhất hắn còn biết dùng mưu kế với gã.
Tuy rằng gã vẫn không thích Tạ Từ, hận không thể dứt khoát giải quyết đối phương, nhưng gã lại càng muốn giữ y lại để xem Úc Chỉ sẽ còn làm ra những gì.
Dưới sự giám sát của gã, hai người tự nhiên sẽ không làm ra chuyện gì khác thường, cũng là bởi vì có sự chắc chắn này nên Sở Hành mới thấy yên tâm.
"Bệ hạ, ngài có muốn mời Úc thị lang ra ngoài không?" Cái chữ "mời" này đương nhiên là mang hàm ý cưỡng ép.
Sở Hành do dự một chốc, cuối cùng vẫn nói, "Không."
"Theo dõi sát sao cho trẫm, có bất cứ tình huống gì đều phải báo lại ngay."
Gã còn muốn xem Úc Chỉ có thể làm được gì.
Không hiểu vì sao, trong lòng gã cứ có dự cảm không lành.
Người truyền lời cũng rất khó xử, vừa rồi họ chỉ mới thuật lại được một nửa, còn chưa nói đến chuyện ngọc bội, nhưng hiển nhiên Hoàng thượng đã không còn hứng thú, tùy tiện nhắc lại chỉ sợ sẽ khiến gã tức giận.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng họ quyết định giả vờ như không biết gì, tuân mệnh lui ra ngoài.
Sở Hành ngồi trên ghế, một tay chống đầu, tay kia lẳng lặng vuốt ve ngọc bội bên hông. Gã áp xuống cảm xúc bực bội trong lòng, cưỡng ép bản thân phải đọc tấu chương.
Nhưng không kiên trì được bao lâu, gã đã quay đầu hỏi Tiểu Lâm Tử, "Ngươi nói xem, hắn đang cố ý chọc giận ta, hay là thật sự thích người khác rồi?"
Tiểu Lâm Tử âm thầm phỉ nhổ, không phải lúc trước chính ngài đã quy chụp cho họ rồi sao?
Sao bây giờ lại không tin nữa rồi?
Tiểu Lâm Tử ngượng ngùng cười đáp, "Úc thị lang và bệ hạ đã có nhiều năm tình nghĩa, người khác há có thể so cùng?"
Sở Hành nghĩ nghĩ, cong môi cười, "Ngươi nói đúng."
—
Dưới đèn thì tối*, nếu Úc Chỉ giấu diếm, bảo vệ Tạ Từ kín đáo không một kẽ hở, mặt ngoài không hề giao tiếp với y, thì Sở Hành sẽ càng hoài nghi liệu giữa hai người có thật sự có tư tình hay không.
(*) Gốc là 灯下黑, nghĩa là "vùng tối dưới đèn", nghĩa đen là ánh sáng từ đèn sẽ bị chính cái bóng của cái đèn chặn lại; nghĩa bóng là không chú ý đến những sự vật sự việc xảy ra rất gần mình, dễ bỏ sót chân tướng đang gần ngay trước mắt (theo baidu)
Nhưng khi Úc Chỉ lại ngay dưới mí mắt Sở Hành mà dám làm trò, rõ ràng tỏ vẻ là mình đã động tâm động tình với Tạ Từ, thì Sở Hành sẽ lại cảm thấy giả dối, cho rằng Úc Chỉ đang cố ý làm vậy chẳng qua chỉ là để trả thù gã.
Bởi vì suy nghĩ như vậy nên Úc Chỉ không bị đưa ra khỏi ngục sớm.
Tạ Từ cũng tạm thời bảo vệ được tính mạng.
Như để xác nhận những gì Sở Hành đang nghĩ, thái độ của Úc Chỉ đối với Tạ Từ càng ngày càng thân cận, trong lời nói cử chỉ đã nhiều thêm mấy phần quan tâm.
Trong sự quan tâm săn sóc của hắn, Tạ Từ cảm thấy ngồi tù cũng chẳng khác gì ngày thường ở nhà, chỉ trừ việc y không được ra ngoài.
Thậm chí còn có thể nói là thoải mái hơn ngày thường rất nhiều, dù sao thì một vị chỉ huy nho nhỏ không hề có nền tảng chỉ sống dựa vào lương bổng hàng tháng sẽ không thể so sánh được với Úc gia căn cơ thâm sâu, gia tài bạc triệu được.
Ban đầu Tạ Từ còn ỡm ờ từ chối, sau đó lại không thấy ai đến ngăn cản thì cũng biết đây là đã được ngầm chấp thuận, có tiện nghi mà không biết chiếm thì là đứa ngu, thế nên y liền thoải mái mà hưởng thụ.
Chỉ là đến đêm, y thường xuyên lấy ngọc bội ra ngắm nghía, không biết là đang nghĩ gì trong đầu.
Cho đến một ngày nào đó, y nhịn không được phải hỏi: "Khi nào ngươi được ra ngoài?"
Úc Chỉ có vẻ hơi ngạc nhiên, vẻ mặt hơi tổn thương mà nói: "Tạ chỉ huy, ta đối với ngươi không đủ tốt sao? Nên ngươi mới mong ngóng ta sớm ngày rời đi như vậy, để khỏi làm phiền đến thanh tịnh trong tù của mình?"
Tạ Từ không để lộ biểu tình, chỉ khoanh tay nhìn hắn, "Ta chỉ muốn biết khi nào ta mới có thể ra ngoài."
Y đã ở đây được một thời gian, nếu thật sự có bằng chứng chứng minh y đã giở trò, hoặc là Hoàng đế muốn đẩy y vào chỗ chết, thì cũng không cần phải phí nhiều thời gian đến vậy. Y biết, có lẽ mình sẽ không bị kẹt mãi ở trong này.
Đã như vậy, cứ tiếp tục ở lại lại khiến kiên nhẫn của y bị mài mòn.
Đương nhiên, đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất lại là......
Y ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn Úc Chỉ, ánh mắt hơi lóe.
Úc Chỉ trầm ngâm, cuối cùng Úc Chỉ bất đắc dĩ nở nụ cười, "Yên tâm, sẽ được ra ngoài thôi."
Giọng điệu chắc chắn, khiến người ta phải tin phục.
Lại im lặng một chốc, Tạ Từ bỗng nhiên hỏi ra một vấn đề không liên quan, "Lần trước ngươi nói ngay từ ban đầu đã là sai lầm, vậy bây giờ ngươi đã thành công sửa sai chưa?"
Úc Chỉ trong lòng nhảy dựng, như cảm nhận được điều gì đó, ngước mắt lên nhìn người đối diện.
Từ lần trước chia sẻ bữa ăn, Tạ Từ đã bước qua cánh cửa kia, ở chung cùng hắn.
Tuy là người nằm giường tầng bên trên, người lại nằm giường bên dưới, nhưng làm tròn thì cũng coi như là cùng giường.
Dù khoảng cách giữa hai người lúc này cũng không khác mấy so với khi có một cánh cửa chắn giữa, nhưng không có lớp rào cản đó thì vẫn là có khác biệt, là khác biệt rất lớn.
Úc Chỉ hơi rũ mắt, "Ồ, sao ngươi lại hỏi vậy?"
Tạ Từ nhìn hắn, ánh mắt không tránh không né, "À, không có gì đâu."
Khi Úc Chỉ cho rằng đề tài này đã kết thúc, hắn định đứng dậy tắt hết mấy cái đèn trong phòng để có hoàn cảnh tối tăm thích hợp đi vào giấc ngủ, lại thấy Tạ Từ từ dưới đất đứng dậy, bước vào bước tới trước mặt hắn. Vẻ mặt y thản nhiên, có vẻ nghiêm túc, nhưng lại nghiêm túc đến mức khiến người ta tưởng là đang vui đùa.
"Chẳng qua là muốn biết hiện tại ngươi có phải là người vô thê vô tình, có thể thích ngươi được hay không thôi. Nói ra thì thực sự đúng là không có gì, không phải là chuyện gì to tát."
Lông mày Úc Chỉ giật giật, hắn nhanh chóng cúi đầu đối mắt với Tạ Từ, cả hai đều không chủ động rời mắt.
Tạ Từ đứng khoanh tay, tư thái bình tĩnh tùy ý, như thể y chỉ vừa mới nói những câu sáo rỗng như là đã ăn chưa, muốn ăn gì, đến giờ ngủ rồi vậy.
Chứ không phải là đang nói một câu không khác gì cái bùa đòi mạng.
"Ngươi......" Cổ họng Úc Chỉ nghẹn lại, nhất thời mất khả năng nói chuyện.
Tạ Từ lại vẫn bình tĩnh tự nhiên, "Bây giờ là lúc họ thay ca ăn cơm, không có ai theo dõi đâu."
Mấy ngày nay, y không ngốc cũng chẳng mù, đương nhiên là biết họ vẫn luôn bị giám thị.
Mỗi ngày chỉ có lúc rơi vào giấc ngủ buổi đêm cùng với lúc thay ca là y không cảm nhận được tầm mắt đó.
Úc Chỉ vốn cho rằng Tạ Từ tâm tính đơn giản, chỉ hành động theo quy củ của mình, không muốn phải suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ xem ra chỉ là y không muốn, chứ không phải là y sẽ không làm.
Tạ Từ ghé sát vào hắn, giữa hai người chỉ còn một ranh giới mỏng manh, từ khoảng cách này, chỉ cần một hơi thở cũng có thể để lộ rõ ý định.
"Úc thị lang, hình như ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Úc Chỉ ổn định lại suy nghĩ, đập vào mắt hắn chính là chiếc gáy của người nào đó, trắng nõn mềm mại, y vừa mới tắm xong, tựa hồ còn có thể nhìn thấy ánh nước lấp lánh. Một lát sau, hắn mời dời tầm mắt xuống mặt đất phía sau Tạ Từ.
"Tạ chỉ huy muốn nghe đáp án gì?"
Tạ Từ cong môi cười, "Ngươi nói vậy, tức là ngươi đã có hai đáp án, chỉ cần xem ta muốn cái nào thôi?"
Úc Chỉ bất đắc dĩ cười cười, khẽ thở dài, "Rốt cuộc cũng không giấu được ngươi."
"Là ngươi luôn không có phòng bị với ta, từ trước đến giờ đều như vậy." Hình như tâm trạng Tạ Từ rất tốt.
Úc Chỉ không biết phải nói gì, sự thật không thể phản bác khiến hắn không nói nên lời.
"Ta muốn thứ ta muốn." Tạ Từ kiên định nói.
Lặng im thật lâu, Úc Chỉ mới nói: "Đó không phải là lựa chọn hay."
Tạ Từ: "Vì sao?"
Úc Chỉ thở dài thật sâu, "Ngươi cần gì phải giả vờ không biết?"
Tạ Từ lắc đầu, "Ta không có giả vờ không biết, mà ta thật sự không biết. Đối với ngươi mà nói, đối với người khác mà nói, cái gì mới được coi là lựa chọn tốt?"
"Ta chỉ cảm thấy, bản thân mình vui vẻ hài lòng là tốt nhất rồi, cho dù kết cục không hay ho thì cũng còn tốt hơn là chần chừ không làm gì."
Tạ Từ lùi lại một bước, hai người mặt đối mặt, mắt chạm mắt, "Úc Chỉ, ta chỉ muốn biết, lúc trước ngươi nói di tình biệt luyến, có bao nhiêu phần là thật?"
Không thật, cũng không giả.
Cái gọi là di tình biệt luyến, có di, có biệt, đây là không thật.
Còn tình luyến ấy à, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một người là y mà thôi, đây là không giả.
Vài mũi ám khí vung lên, tắt hết tất cả nến trong phòng giam. Trong góc phòng, giữa bóng tối mờ ảo, che giấu dưới tay áo rộng là một nụ hôn lặng lẽ, trong bóng đêm mang theo chút ngọt ngào không ai hay.
"Ai?! Là ai đánh lén?!" Cai ngục đang ngủ gật bị động tĩnh đánh thức, vừa mở mắt đã thấy tối thui, hắn ta lập tức cảnh giác.
"Sao đèn lại tắt hết rồi? Người đâu, đến thêm dầu vào, nhanh lên!"
Hắn ta tưởng rằng đã đốt hết dầu, thủ hạ nghe vậy thì vội vàng mang dầu đến, "Đầu nhi, vẫn còn nhiều dầu lắm, không hiểu sao bấc đèn lại bị cắt."
Người nọ vừa nhặt bấc đèn vừa nói.
Ánh lửa lại được thắp lên, tầm nhìn cuối cùng cũng trở nên sáng sủa.
Cai ngục một đường đốt đèn đến phòng giam khách quý, đang định đi vào thì thấy được một người từ bóng tối bước ra, giọng nói ôn hòa mang theo chút sung sướng khi đã có được thứ mình trân quý bao lâu nay, hắn nói, "Ta muốn nghỉ ngơi, không cần thắp đèn."
Người nọ vội vàng gật đầu đáp, "Vâng, vâng...... Úc thị lang ngài nghỉ ngơi cho tốt nhé!"
Khi rời đi, không hiểu sao mà hắn ta cứ cảm thấy vị thị lang đại nhân kia có hơi lạ.
Hình như môi hắn hơi sưng đỏ, còn chưa đến hè mà sao đã có muỗi rồi?
Úc Chỉ bị "muỗi đốt" đang nằm trên giường, dùng chăn che đi thân hình hai người, lúc này mới vòng tay ôm lấy eo Tạ Từ.
Trong bóng tối hình như có động tĩnh, chắc là người giám sát đã đổi ca quay lại.
Để không bị lộ, cả hai đều không phát ra thanh âm gì, chỉ lặng lẽ dựa vào đối phương.
Nhiệt độ dần tăng lên, dù không ở gần nhau cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh, nhưng hai người đều ăn ý không tách rời.
Úc Chỉ đáng lẽ phải suy nghĩ xem kế hoạch tiếp theo có bị chệch hướng vì sự thay đổi này không, nhưng vào giờ phút này hắn lại không muốn nghĩ gì hết, chỉ nguyện hưởng thụ một thoáng an bình này.
Chỉ phóng túng một lần này thôi.
Từ lúc ấy trở đi, hai người vẫn dành thời gian trò chuyện thân mật, khi người khác không nhìn thấy thì thi thoảng sẽ gần gũi nhưng cũng không hề quá phận.
Dù vậy, sự quen thuộc thân cận cực kỳ tự nhiên như vậy vẫn khiến Sở Hành không thể ngồi yên.
Gã không phân biệt nổi rốt cuộc là Úc Chỉ đang giả vờ hay là thật, nhưng gã có thể cưỡng ép mang Úc Chỉ ra ngoài, đồng thời cũng có thể lập tức thủ tiêu Tạ Từ.
Chỉ cần gã ra một mệnh lệnh...... chỉ cần một mệnh lệnh thôi!
Sở Hành hung hăng nhắm chặt mắt, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi, mời Úc thị lang ra ngoài cho trẫm! Nếu hắn dãm cãi lời, lập tức giết Tạ Từ!"
"Vâng!"
—
Úc Chỉ chậm rãi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, nhìn bức tranh trong tay, hắn không khỏi cong môi.
"Ngươi vẽ gì vậy?" Tạ Từ tò mò dò hỏi.
Úc Chỉ lại không muốn cho y xem, hắn chờ cho mực khô rồi bồi* tranh và cuộn lại.
(*) Gốc là 装裱,, khi không lồng tranh vào khung kính, tranh sẽ được bồi bằng lụa và giấy theo một cách thức đặc biệt để có thể cuộn lại quanh một trục (gọi là trục can) mang đi hoặc trải ra và treo lên tường.
"Một bức tranh thôi." Hắn hàm hồ trả lời, không nói rõ ràng.
Tạ Từ không phải là người tò mò, nhưng vì có liên quan đến Úc Chỉ nên y mới muốn biết, thấy đối phương không nói thì y cũng không hỏi thêm.
Úc Chỉ sợ y không vui nên vội nói: "Sau này ta sẽ tặng bức tranh này cho ngươi."
Cái này lại khiến Tạ Từ thấy ngượng ngùng, "Lúc sinh nhật ngươi ta có tặng quà gì đâu."
Người này lại tặng ngược lại cho y.
"Không sao đâu, sau này còn rất nhiều cơ hội." Úc Chỉ tuy mỉm cười nhưng ý cười trong mắt lại không thuần túy, còn thêm một phần lo lắng, hai phần buồn bã, cùng với sự bất đắc dĩ dày đặc.
Tạ Từ đang định hỏi "sau này" khi nào mới đến, bao giờ họ mới được ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng cổng ngục bên ngoài mở ra, còn có tiếng bước chân vội vã. Người đi đầu rõ ràng là đại thái giám được việc nhất bên người Sở Hành, Tiểu Lâm Tử.
Đối với Úc Chỉ, Tiểu Lâm Tử cũng chỉ biết âm thầm cười khổ, "Úc thị lang, bệ hạ mời ngài rời khỏi ngục giam, đến gặp ngài ấy."
Dứt lời, hắn ta liền nhỏ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ thật sự tức giận, xin Úc thị lang đừng làm nô tài khó xử, nếu không......"
Tầm mắt hắn ta như có như không rơi vào trên người Tạ Từ, ý tứ rõ ràng.
Tạ Từ cau mày định nói gì đó, nhưng Úc Chỉ lại kín đáo kéo cổ tay y. Sau đó, y cảm thấy có gì đó được nhét vào tay mình, chính là cuộn tranh mà vừa rồi Úc Chỉ còn không muốn cho y xem.
Tạ Từ bối rối ngẩng đầu lên nhìn Úc Chỉ, bắt gặp ánh mắt tươi cười của hắn, "Vừa rồi còn nói đợi sau này, nhưng đã đến lúc rồi."
"Cả giấy vẽ lẫn thanh trục của bức tranh này đều được chế tạo ra bằng phương thức bí mật, đao cắt không phá, nước lửa bất xâm."
Tạ Từ tựa hồ cảm giác được điều gì, bàn tay cầm bức họa không khỏi siết chặt, "Ngươi phải đi rồi sao?"
Úc Chỉ tránh không trả lời, chỉ khẳng định, "Ta sẽ trở về."
Tiểu Lâm Tử coi mình như người vừa mù vừa điếc, hoàn toàn không muốn biết vì sao hai người này lại thân thiết đến vậy, giữa hai người dường như có một bầu không khí đặc biệt mà không ai có thể phá hư.
Nhiệm vụ của hắn ta chỉ là mang Úc Chỉ đi, những chuyện khác không đến lượt hắn ta phải quan tâm.
"Úc thị lang, đến lúc đi rồi."
Úc Chỉ nắm lấy tay Tạ Từ, nhẹ nhàng vỗ về, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn bóng hình hắn biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Từ mới dời mắt về cuộn tranh trong tay.
Y cởi bỏ dải lụa cột bên ngoài, từng chút một trải cuộn tranh ra mặt bàn, cuối cùng toàn bộ bức tranh hiện ra trước mắt.
Trong hỉ đường đỏ rực minh diễm, một đôi tân nhân đều mặc hỉ phục kiểu dáng nam đang cầm tay nhau đứng đó.
Mơn mởn đào tơ, rộn ràng hoa nở.*
Nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu.*
Phong cách tinh tế mà lịch sự tao nhã, nếu có điều gì đáng tiếc thì chính là, đôi tân nhân này đều không được vẽ mặt mũi, không biết tên họ.
(*) Gốc là "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa" (桃之夭夭,灼灼其华) lấy từ bài "Đào yêu 1" thuộc phần "Chu Nam" của Kinh Thi.
(*) Gốc là "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" (执子之手,与子偕老), lấy từ bài "Kích cổ 4" thuộc phần "Bội phong" của Kinh Thi.
—
Hương an thần lượn lờ dâng lên từ lư hương đồng thếp vàng, khói nhẹ tràn ngập, làm dịu tâm trí, cũng làm mờ đi tầm mắt người ta.
Sở Hành mở mắt ra, trong một khoảnh khắc ấy, gã cảm giác như mình đang trong cơn mơ.
"Là Hoài Tang à, ngươi đến rồi, trẫm...... ta cũng không có gì chiêu đãi ngươi cả, ngươi cứ nghỉ ngơi một lát đi."
"Người đâu, chuẩn bị trà."
Cung nữ dáng người yểu điệu, lả lướt thướt tha đi vào, đặt bình rượu và chén rượu lên bàn trước mặt Úc Chỉ, không dám liếc nhìn thêm một cái, lặng lẽ lui ra.
Sở Hành ngồi xuống đối diện với Úc Chỉ, rót đầy hai chén rượu trên bàn, "Đã lâu không gặp rồi, chúng ta cũng nên ôn lại chuyện cũ."
Úc Chỉ nhàn nhạt "ồ" một tiếng, thản nhiên nói: "Dùng rượu bị bỏ thuốc để ôn chuyện?"
Sở Hành không cười nổi nữa, chén rượu nặng nề đập xuống mặt bàn, gã cắn răng gian nan nói: "...... Ngươi biết!"
Chẳng trách lần trước rõ ràng thấy được hắn đã uống rượu, nhưng lại không hề có phản ứng gì.
"Có biết chút ít."
Sở Hành gắt gao nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thật lâu sau mới cười khổ nói: "Ngươi rõ ràng là đã biết hết, cái gì cũng đã thấy được...... Ngươi luôn thông minh như vậy, biết phải làm cách nào mới kích thích ta được càng nhiều, muốn trả thù ta......"
"Dụ dỗ Tạ Từ, khiến ta hiểu lầm, đều là ngươi cố ý!"
"Ngươi muốn ta phải trơ mắt nhìn ngươi rời khỏi ta! Muốn ta phải nếm trải cảm giác mất đi ngươi!"
Úc Chỉ im lặng, mà đôi khi im lặng cũng đồng nghĩa với khẳng định.
Suy đoán đã thành sự thật, nhưng Sở Hành lại không có chút cảm giác thành tựu nào, trong lòng gã tràn đầy phẫn nộ và bất bình vì bị phản bội, bị tổn thương.
Đôi mắt gã đỏ hoe, cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Úc Chỉ.
"Ta yêu ngươi như vậy...... Vì sao, vì sao ngươi lại làm thế?!"
"Úc Hoài Tang, ngươi thật sự cho rằng trẫm sẽ không giết ngươi sao!"
Gã vung tay áo lật đổ chiếc bàn thấp, ồn ào một trận, trên mặt đất văng tung tóe mảnh sứ vỡ.
"Không nên sao?"
Úc Chỉ lui về phía sau một chút rồi đứng lên, không hề bị rượu bắn ra văng lên người. Hắn khoanh tay mà đứng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Sở Hành tựa như mang gánh nặng cả ngàn cân.
"Sở Hành, nhìn đôi tay đã đích thân đầu độc phụ thân ta của ngươi đi, rồi nói cho ta biết, ta không nên làm vậy sao?"
Chương 138
Trong điện lặng ngắt như tờ, không biết từ khi nào mà nơi này chỉ còn lại hai người họ.
Chỉ một câu đơn giản như vậy, lại không khác gì cây búa nặng nề đập vào trong lòng, phá vỡ ảo mộng trầm mê đã lâu.
Hương an thần lẳng lặng vần quanh, chỉ có làn khói đang nhẹ nhàng trôi nổi trong không trung mới cho thấy thời gian không hề ngừng lại. Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới, thổi mở từng trang của cuốn sách trên bàn, tựa như một bóng kiếm lạnh lẽo cắt xuyên qua không gian tĩnh lặng.
Hắn biết!
Hắn đã biết rồi!
Sở Hành khó có thể khống chế bản thân, muốn lùi lại một bước. Cả người gã run rẩy, cơ bắp cẳng thẳng khiến thân thể và vẻ mặt gã như cứng đờ!
Đôi chân run run, đôi môi cũng đang run rẩy, Sở Hành đóng mở môi mấy lần, cuối cùng vẫn không nói được gì.
Úc Chỉ không hề bị thái độ này của gã làm mềm lòng, hắn tiến lên một bước, bước qua vũng rượu và những mảnh sứ tung tóe dưới đất, đi tới trước mặt Sở Hành, mang theo khí tức khiến người ta sợ hãi không dám lại gần.
"Trả lời ta."
Ánh mắt Sở Hành chấn động, trong lòng hỗn loạn không thôi, căng thẳng vô cùng, nhưng gã lại không có chút nào hối hận.
Gã không hề hối hận về những gì mình đã từng làm, trong mắt gã, mọi việc gã làm đều là đúng, những lựa chọn gã đưa ra cũng không sai.
Giữa người yêu và cha của người yêu, gã tự nhiên sẽ thiên vị người trước hơn, chỉ cần đối phương có thể sống tốt thì cái gì gã cũng làm được.
Cho dù gã có đem chuyện này bày ra trước mắt Úc gia chủ, hẳn là ông cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống với gã thôi, như vậy thì gã làm gì có lỗi?
Không những không sai mà còn giúp đỡ ông ta được một phen, gã để cho phụ thân của người yêu có cơ hội được hy sinh vì con mình, không cần phải trải qua sự hèn nhát hay nỗi sợ hãi khi phải tự kết liễu bản thân. Mọi việc gã làm, đều là vì lợi ích của tất cả mọi người.
Lỗ hổng duy nhất là sự việc đã không được giấu kín, hoặc cũng có thể là do Úc Chỉ quá thông minh nên biết được hết thảy, khiến cho những nỗ lực che giấu mọi chuyện của gã trở thành vô ích.
Đương nhiên, trong lòng gã thì nghĩ như vậy, nhưng nói ra ngoài lại thành kiểu khác.
"Hoài Tang...... Chuyện này không thể trách ta, lúc trước ta cũng bị ép buộc đến không còn lựa chọn nào khác. Ngươi cũng biết...... nếu ta không làm như vậy, người chết chính là ngươi!"
Úc Chỉ cười khổ một tiếng, thở dài thật sâu, "Ta thà rằng người chết là ta..."
Nguyên chủ thà rằng người chết là chính hắn, nếu như hắn từ đầu đã chết đi, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau này, cũng sẽ không có chuyện Sở Hành cứ liên tục đưa ra những lựa chọn sai lầm. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng những người mà hắn quan tâm vẫn còn sống rất tốt.
Nhưng mọi thứ đều không như hắn mong muốn.
Nghe vậy, chút áy náy trong lòng Sở Hành bị quét sạch, thay vào đó là sự bất bình và phẫn nộ bị đè nén đã lâu, vì lời nói của Úc Chỉ lúc này mà dâng trào lên dữ dội.
"Úc Hoài Tang!" Gã cắn răng thốt ra, vẻ mặt như đau đớn như hận thù, như bi thương như bực bội, đôi môi gã run rẩy, thật lâu sau gã mới nghiến răng phun ra từng chữ, "Ngươi thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?"
"Muốn ta trơ mắt nhìn ngươi chết đi mà không thể làm gì?"
"Ngươi yêu thương gia đình ngươi, sẵn sàng hy sinh cho họ, nhưng còn ta thì sao?! Ngươi đã bao giờ nghĩ đến ta chưa?!"
"Bọn họ sinh ra và nuôi lớn ngươi, còn ta là kẻ nửa đường xuất hiện, không có tư cách tranh giành hay so sánh với họ phải không? Trong lòng ngươi nghĩ như vậy phải không?!"
Trong mắt Sở Hành hiện lên ánh nước, đôi mắt đỏ ngầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Úc Chỉ, tựa như muốn nhìn thấy sự áy náy và đau lòng trên mặt hắn.
Nhưng không, gã không thấy được gì cả.
Vẻ mặt Úc Chỉ không hề thay đổi, cũng như ý định của hắn.
Trái tim Sở Hành trầm xuống.
"Ta không cần."
Úc Chỉ nhàn nhạt nói: "Ta không cần ngươi tự cho là đúng, tự mình quyết định. Người nhà của ta, ta chưa từng quy họ thành trách nhiệm của ngươi. Ngay từ đầu, lẽ ra ngươi nên nói cho ta biết mọi chuyện, để ta đưa ra lựa chọn của mình, chứ không phải là quyết định thay ta."
"Nhưng ta...... Là vì ta yêu ngươi!" Sở Hành chớp mắt, một giọt lệ không báo trước mà chảy ra, để lại trên gò má gã một vết hằn thật sâu.
"Ngươi hiểu rõ ta, ta cũng hiểu rõ ngươi. Ngươi bảo ta giao lại quyền lựa chọn cho ngươi, vậy có khác nào bảo ta tự tay đưa hung khí cho ngươi, bắt ta tự tay đẩy ngươi xuống vực thẳm tử vong không? Như vậy, ngươi không thẹn với lương tâm, ngươi vĩnh viễn không hối tiếc, có thể mỹ mãn mà chết đi......"
"...... Nhưng còn ta thì sao?"
"Úc Chỉ, ngươi nói thì hay lắm, nhưng chẳng phải ngươi cũng là kẻ ích kỷ không quan tâm đến người khác sao?"
Trong mắt Sở Hành hiện lên hận ý.
Gã hận nam nhân này.
Trước kia, gã bị thu hút bởi cái vẻ trời quang trăng sáng của hắn.
Hiện tại, gã lại bởi vậy mà sinh lòng căm hận sâu sắc.
Thái dương mà gã muốn chỉ được phép thuộc về một mình gã thôi, chứ không được tỏa sáng rực rỡ với bất cứ ai.
"Ngươi nói đúng."
Úc Chỉ không biện hộ cho mình mà chỉ nhìn Sở Hành thật sâu, ánh mắt vẫn trong vắt không gợn sóng như xưa, giọng điệu bình tĩnh nói: "Cho nên, chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi. Đạo bất đồng thì khó mà hợp tác; chúng ta có thể làm người xa lạ, hoặc có thể là bạn bè bình thường, nhưng không nên yêu nhau, như vậy mới không làm hại lẫn nhau."
Sở Hành lảo đảo lùi lại vài bước, toàn thân như bị giáng một búa nặng ngàn cân. Sắc mặt gã trắng bệch không còn chút máu, đôi môi đang run rẩy cũng tái nhợt. Gã không dám tin, tay chống xuống bàn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể không ngã xuống đất.
"...... Hại?"
"Ngươi nói ta hại ngươi?"
Úc Chỉ không lảng tránh ánh mắt hùng hổ dọa người của gã, ngược lại trấn định nhìn thẳng, bình tĩnh nói: "Ngươi không tốt cho ta, ta cũng không tốt cho ngươi, sao có thể không tính là hại?"
"Ngươi làm hại gia đình ta, ta làm ảnh hưởng đến thiên thu nghiệp lớn của ngươi. Ngươi chỉ mong cầu tư dục, ta lại tham lam muốn mọi thứ phải viên mãn, hai ta chưa từng giống nhau. Ngươi không nên yêu ta, mà ta cũng không nên đáp lại ngươi."
"Cho nên, Sở Hành, nếu ngươi đã hiểu, vậy bây giờ chúng ta nói rõ ràng luôn đi."
"Từ giờ trở đi, xin ngươi đừng yêu ta nữa, Úc Hoài Tang ta không chịu nổi."
Xin ngươi đừng yêu ta nữa......
Hóa ra ngay cả tình cảm này của hắn cũng là sai lầm.
Tình yêu thương trân quý trong lòng, nhưng đối phương chỉ cảm thấy mệt mỏi bất kham; tình cảm vốn nên khiến cho người ta vui vẻ, nhưng tình cảm của gã lại chỉ mang lại gánh nặng cho Úc Hoài Tang. Ban đầu có lẽ hắn cũng đã từng yêu thích, nhưng sau khi đã trải qua quá nhiều thứ, những gì còn lại chỉ có sự mệt mỏi kiệt sức không thể tránh khỏi.
Cho dù Sở Hành không muốn tin, gã cũng không thể không thừa nhận những điều mình vừa nghe được.
Đối với gã, cho dù Úc Chỉ có hận gã thì cũng còn tốt hơn những lời hắn vừa nói.
Có yêu sẽ có hận, nhưng đằng sau sự mỏi mệt chỉ có nỗi ghê tởm tràn đầy. Nếu được lựa chọn, Úc Chỉ hẳn là sẽ ước gì mình chưa từng gặp phải gã.
Đây là sự phủ định cho tất cả những gì gã từng làm.
Gã vì hắn mà vứt bỏ lương tâm, từ bỏ lòng tốt, kết quả chỉ đổi lại được một câu "Xin ngươi đừng yêu ta nữa"?
Ha! Ha ha ha ha......
Sở Hành thật sâu nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng tê dại không cảm nhận được đau đớn, hắn luôn biết cách tổn thương gã sâu sắc nhất.
Gã nhắm mắt lại, buộc mình không được nhìn, không được suy nghĩ, không cần phải nhìn thấy đôi mắt vô tâm vô tình kia nữa.
"Úc Chỉ, ngươi không muốn giết ta sao?"
Gã khẽ cười một tiếng, "Như ngươi đã nói, ta giết phụ thân ngươi, ngươi không muốn giết ta báo thù sao?"
Gã rút từ thắt lưng cây chủy thủ luôn mang bên mình, mạnh mẽ nhét chuôi đao vào tay Úc Chỉ rồi cầm tay hắn đâm về phía mình.
"Đến, ngươi giết ta đi!"
"Ta đứng ngay trước mặt ngươi rồi, chỉ cần một đao là có thể báo thù cho phụ thân ngươi. Ngươi có thể thoát khỏi ta, từ nay về sau sẽ không có ai quấy rầy hay cản trở ngươi nữa."
"Ngươi có thể cưới vợ sinh con, kế thừa hương khói; ngươi có thể trung quân ái quốc, có được thanh danh trong sạch, vang danh sử sách, sẽ không dính dáng gì đến hai chữ "nịnh thần"."
"Chỉ cần đâm một đao này là được, ngươi đâm đi!"
Gã làm vậy, hoàn toàn không quan tâm liệu mình có thể bị thương hay không, mấy lần bị chủy thủ sượt qua cũng không màng, cứ nhất quyết kéo tay Úc Chỉ đâm về phía mình.
Úc Chỉ dùng lực giật tay ra rồi ném chủy thủ đi thật xa, tiếng kim loại ma sát với mặt đất đặc biệt chói tai.
"Đủ rồi!" Úc Chỉ trầm giọng quát lớn.
Trong mắt hắn hiện lên sự tức giận, như thể đặc biệt bất mãn với mọi thứ trước mắt.
"Sở Hành, một vừa hai phải thôi."
Ánh mắt hắn rơi vào chủy thủ nơi xa, trên lưỡi đao sáng bóng còn dính vết máu, dưới ánh mặt trời yếu ớt lại sáng ngời lạ thường.
Sở Hành không giận mà còn bật cười, cười to vài tiếng, gã mới kiên quyết nhìn Úc Chỉ, "Ngươi vẫn không đành lòng xuống tay, Hoài Tang, ta biết ngươi không làm được."
"Ngươi tuy rằng mạnh miệng, nhưng cũng biết ta thân bất do kỷ, cũng biết ta cũng khổ sở bất lực đến nhường nào."
"Hoài Tang, cho dù ngươi không chịu tha thứ cho ta, nhưng xin ngươi đừng nói lại lời ngươi vừa nói được không? Nếu ngươi coi thường, ghét bỏ tình cảm của ta, ta cũng sẽ rất đau lòng." Trên mặt Sở Hành lộ ra mấy phần tủi thân, gã không màng cái tay bị thương mà duỗi ra muốn nắm lấy tay Úc Chỉ, như muốn an ủi tinh thần mình.
Nhưng Úc Chỉ lại tránh đi.
Sở Hành nhìn bàn tay đó hồi lâu mới chậm rãi nói: "Ta biết, ngươi mạnh miệng nhưng mềm lòng."
"Ngươi không muốn tổn thương ta, cho dù có muốn trừng phạt ta bằng cách đi tìm người khác, ngươi cũng không thể thực sự làm được."
"Ta chưa từng để Tạ Từ vào mắt, không có Tạ Từ thì cũng sẽ có Thẩm Từ Lục Từ nào đó khác, hắn chẳng qua chỉ là công cụ ngươi dùng để trả thù ta mà thôi. Ngươi cố ý để lộ dấu vết trước mắt ta, cố tình gợi lên hận ý trong lòng ta, nhưng lại không muốn ta làm tổn thương người vô tội nên mới nhất quyết cứu lấy hắn trong lúc nguy cấp."
"Ta nghe lời ngươi, sẽ không làm tổn thương hắn, sau chuyện này sẽ khôi phục chức vị cho hắn. Chỉ cần ngươi chịu quay về, chỉ cần ngươi chịu làm hòa với ta, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đồng ý, có được không?"
Giọng nói thật cẩn thận, gần như đang cầu xin.
Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng sửng sốt, Sở Hành thân là Thiên tử mà cũng có lúc phải ăn nói khép nép như vậy. Nhưng dù có ăn nói khép nép, người khác cũng sẽ khinh thường không muốn nhìn đến.
Úc Chỉ gạt tay gã ra, không chút thương xót mà nói: "Ngươi sai rồi, ta không giết ngươi không phải vì ta mềm lòng."
Chẳng qua là vì thân phận Sở Hành quá đặc thù, sẽ mang lại nhiều bất tiện; hơn nữa đúng như Sở Hành nói, kẻ đầu sỏ dẫn đến cái chết của Úc gia chủ cũng không phải là Sở Hành, mà là Tiên đế.
Về phần bi kịch của Úc Thính Lan trong cốt truyện gốc, bây giờ vẫn chưa xảy ra, không đủ để Sở Hành phải chết.
"Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta cũng không yêu ngươi."
"Ngươi nói đúng, Tạ Từ chỉ là ta cố ý để khiến ngươi nghi ngờ, nhưng sao có thể chắc chắn được rằng tương lai sẽ không có người khác có thể thực sự thay thế được ngươi trong lòng ta đây?"
"Sở Hành, ngươi quá tự đại rồi. Trên đời này, không có ai thiếu một người đã không thể sống nổi."
Sở Hành nhìn theo bàn tay hắn, thà gạt tay gã đi cũng không muốn bị gã động vào, trong lòng bi thương vô hạn, giống như có luồng gió lạnh dồn dập quét đến, mang theo tuyết trắng dày đặc bao trùm cả đất trời, che mất đi ánh mặt trời trong lòng gã, tuyết càng tích càng dày lên, khiến gã khó mà thở nổi.
Gã giống như một con cá bị đẩy ra khỏi nước rồi mắc cạn, dòng nước tàn nhẫn bỏ rơi gã trên bờ, khiến gã không thể hô hấp nổi, chỉ có thể phì phò cố gắng hấp thụ thứ không khí không thích hợp với mình, cố gắng làm sống lại con tim đã kiệt quệ.
"Úc Hoài Tang...... Ngươi thật sự... nhẫn tâm như vậy sao?"
Sở Hành bấu chặt lấy mặt bàn, đôi mắt khô khốc đỏ hoe, không còn thấy ánh nước ban đầu, giống như một con phượng hoàng thống khổ than khóc khi khóe mắt còn vương từng giọt huyết lệ đỏ tươi.
Úc Chỉ lẳng lặng nhìn gã, không nói gì.
Sở Hành cười lớn, "Được! Được lắm!"
"Đã như vậy, nếu trẫm lại vì cái gọi là đạo đức lương tâm của ngươi mà khiến bản thân phải uất ức, thì chẳng phải là đang cô phụ ý tốt của ngươi sao?"
Úc Chỉ thoáng nhíu mày, "Ngươi muốn làm gì?"
"Làm gì?" Sở Hành kiềm chế thân thể, gã chậm rãi đứng thẳng lên. Toàn thân tựa hồ trong nháy mắt được truyền vào lực lượng, khiến thân thể suy kiệt lại lần nữa tràn đầy sức sống; nhưng không như trước kia, trước kia thứ duy trì nó là linh khí sinh mệnh, hiện giớ thứ chống đỡ nó lại là ác ma nơi vực sâu.
Tăm tối phóng đãng, lột bỏ lớp da người chỉnh tề, bên trong chỉ còn lại con ác quỷ tùy hứng làm bậy.
"Để ta nghĩ xem ta có thể làm gì."
Gã làm bộ làm tịch suy nghĩ một chốc, sau đó hai mắt sáng lên, cười như không cười mà nói: "Ngươi cảm thấy ta giết Tạ Từ thì sao?"
"Dù sao ngươi cũng không thích hắn, nhưng hắn đã thật sự chọc giận ta, ta giết hắn để trút giận, ngươi sẽ không tức giận đâu nhỉ?"
"Sau đó, ta để cho muội muội ngươi hòa ly được không? Nàng là muội muội của ngươi, là người ngươi quan tâm muốn bảo hộ, sao lại có thể gả cho người khác, trở thành người nhà của người khác được? Có một vị huynh trưởng tốt như ngươi, hẳn là nàng nên vĩnh viễn ở lại Úc gia, báo đáp lại cảm tình và mọi nỗ lực của ngươi mới đúng, ngươi nói đi?"
"Còn có đệ đệ của ngươi, tuy rằng không thông minh được bằng ngươi nhưng dù sao cũng là người Úc gia. Ngươi sau này sẽ không có con nối dõi, hắn sẽ phải gánh vách trách nhiệm nối dõi tông đường, ta ban cho hắn vô số thê thiếp, lệnh cho hắn sớm ngày thành thân, ít nhất mỗi năm phải sinh một đứa, ngươi thấy thế nào?"
"Về phần mẫu thân ngươi......" Gã khẽ cười, bước đến trước mặt Úc Chỉ, chậm rãi nói: "Nàng đã yêu phụ thân ngươi sâu đậm đến vậy... Sao có thể nhẫn tâm để phụ thân ngươi một mình nằm dưới lòng đất đây? Ta sẽ ban cho nàng một ly rượu độc, một dải lụa trắng, để nàng có thể nhanh chóng đi xuống gặp phụ thân ngươi, cũng để phụ thân ngươi không phải cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền, ngươi thấy được không?"
Úc Chỉ khẽ cau mày, ngước mắt lên lẳng lặng nhìn gã hồi lâu, lâu đến mức nụ cười giả tạo trên mặt Sở Hành cũng không chống đỡ được nữa, để lộ ra tâm tình và biểu cảm thật sự của gã.
"Không ăn được thì đạp đổ, không hổ là ngươi, bệ hạ."
"Ngươi muốn làm gì, ta không ngăn được, nhưng ta muốn làm gì, ngươi cũng không thể ngăn cản ta."
Sắc mặt Sở Hành nhất thời trở nên khó coi, gã có thể nghe ra được, Úc Chỉ đang nói rằng nếu gã dám làm như vậy, thì hắn cũng có thể đập nồi dìm thuyền.
Trong lòng gã đột nhiên xuất hiện sự bất lực vô biên, gã nặng nề nhắm mắt lại, rất muốn gào lên, muốn trút giận, rất muốn hỏi Úc Chỉ xem rốt cuộc gã phải làm gì để họ có thể quay trở lại như trước!
Đồng thời gã cũng hiểu rõ, Úc Chỉ sẽ không nói cho gã biết, có lẽ thật sự không còn cách nào.
Trên đời này không có nước vong tình, cũng không có thuốc hối hận.
Gã bi phẫn mà nghĩ, cho dù gã có buông tha cho Úc gia, nhưng còn Tạ Từ thì sao, một tên Tạ Từ nho nhỏ như vậy, sẽ không đáng để Úc Chỉ phải đập nồi dìm thuyền chứ?
Đã thế, gã dùng đối phương để khai đao, trút giận cho bản thân thì sao? Úc Chỉ không thể làm gì được gã.
Nghĩ đến đây, Sở Hành mới yên tâm hơn một chút.
Nhưng khi gã mở mắt ra, lại thấy được khuôn mặt trấn định tự nhiên của Úc Chỉ.
Vì sao hắn luôn bình tĩnh như vậy?
À cũng đúng, hắn là người thừa kế được thế gia trăm năm tỉ mỉ bồi dưỡng ra, bây giờ lại là gia chủ, hắn nắm trong tay quyền lực mà cả hoàng thất triều đình đều phải kiêng kị. Chỉ cần Úc gia còn tồn tại, Úc Chỉ vĩnh viễn có được tự tin.
Trong đầu chợt gã lóe lên một tia sáng, Sở Hành đột nhiên sửng sốt, trong lòng nhảy dựng.
Không, cũng không phải là không có cách khiến Úc Chỉ quay lại với gã, vẫn có một cách, tuy rằng quá trình không được hay ho nhưng kết quả tốt là được rồi.
Gã chỉ cần kết quả.
Cho dù là giam cầm, cường thủ hào đoạt, hủy hoại Úc gia, biến Úc Chỉ thành chim hoàng yến bên người gã, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được.
Gã cụp mắt xuống, ra vẻ không kiên nhẫn quay đi, "Ta không muốn nhìn thấy ngươi."
"Hoài Tang, ngươi đang nóng giận, ta không muốn hai ta phải đưa ra quyết định bốc đồng trong lúc thiếu lý trí thế này."
"Mấy ngày nữa, đội ngũ hòa thân sẽ xuất phát đi Vệ Quốc, ngươi sẽ là người dẫn đầu. Tạm thời rời khỏi kinh thành, cho chúng ta thời gian bình tĩnh lại."
Úc Chỉ tựa như đã biết gã đang tính toán cái gì, trong mắt không hề có kinh ngạc, hắn chỉ khẽ cười.
"Có thể trốn được nhất thời, nhưng không thể trốn được cả đời."
"Bệ hạ, ta rất lý trí, cũng không xúc động."
"Cho nên những lời ta vừa nói đều là sự thật."
Hắn nhìn Sở Hành, sự bình tĩnh và nghiêm túc trong mắt khiến Sở Hành hận không thể lao lên xé nát ra thành từng mảnh. Lời hắn nói ra lại càng giống như đã bị chôn vùi nơi băng thiên tuyết địa cả trăm ngàn năm, không mang theo nửa phần cảm xúc, không có bi thương, không có oán hận.
"Ta không còn yêu ngươi nữa."
Úc Chỉ đã rời đi hồi lâu, Sở Hành mới tỉnh táo lại, lên cơn bạo nộ, nhặt được cái gì trong tầm tay là ném hết xuống đất hay vào tường.
Cứ một cái lại một cái, lần lượt bị ném đi hết.
Tiểu Lâm Tử ở bên ngoài thò đầu vào, chưa kịp bước vào phòng đã thấy một cây bút bay về phía mình, cùng với tiếng gầm khàn khàn giận dữ của Sở Hành, "Cút ra—!"
—
Hòa thân là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù Trưởng công chúa có kháng cự đến mức nào, thị vẫn bị cho uống nhuyễn cốt tán, được người đưa lên đoàn xe đi hòa thân.
Úc Chỉ nhận mệnh làm đại sứ hòa thân, dẫn đội ngũ xuất phát đến Vệ Quốc. Trước khi đi, hắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
Ngày rời khỏi kinh thành, hắn không hề ngoảnh lại.
Có người đứng trên tường thành dõi theo thật lâu, nhưng người trong lòng hắn lại không ở đó, đã vậy thì hắn cũng không cần phải quay đầu lại. Nhưng trong lòng hắn thầm than, hôm nay từ biệt, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau.
Nhìn đội ngũ đưa dâu rời đi hồi lâu, mãi cho đến lúc không còn thấy bóng dáng nữa, Sở Hành vẫn không chờ được một cái quay đầu.
Gã buồn bã mà cười, đưa tay lên lau mặt thật mạnh.
"Đi, hồi cung."
Sở Hành lửa giận ngập trời cần phải trút giận, kế hoạch nhắm vào Úc gia của gã còn chưa hoàn thiện, lúc này bắt đầu cũng không thích hợp. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có kẻ gã không vừa mắt đã lâu là Tạ Từ còn đang trong ngục giam là có thể tùy gã xử trí.
Dù Úc Chỉ nói rằng không thật sự thích Tạ Từ, nhưng trong lòng Sở Hành, Úc Chỉ đã dùng y làm cớ, làm thành một đối tượng để hắn thay lòng, nên Tạ Từ đáng chết.
Gã là Hoàng đế, gã có quyền được tùy hứng.
Thế nên sau khi gã ra lệnh, vụ án đã lâu không tiến triển được tiếp tục điều tra.
Có người tìm được bằng chứng chứng minh Tạ Từ làm giả chứng cứ, hoàn toàn có thể chứng minh sổ sách của Hứa gia là giả.
Sở Hành đang muốn tự mình thẩm vấn Tạ Từ đồng thời trút giận, nhưng Hình Bộ lại đột nhiên có báo cáo.
—Sổ sách thật sự đã được tìm thấy.
Nhìn đống sổ sách đột nhiên xuất hiện trước mặt đông đảo quan chức, Sở Hành cũng không còn sức mà tức giận nữa. Trong đầu gã hiện lên rất nhiều thứ, từng cảnh tượng hiện lên rõ ràng trước mắt.
Ha, ha ha ha......
Tạ Từ như thường lệ ngồi khoanh chân trên giường, vuốt ve cuộn tranh đã lâu không mở ra vì sợ làm bẩn, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Bỗng nhiên y nghe được tiếng mở cửa.
Một bóng người mặc đồ đen quen thuộc xuất hiện ở ngoài phòng giam.
"Tạ Từ?"
Tạ Từ ngẩng đầu nhìn Sở Hành, ngoài ý muốn thấy được trong mắt đối phương có sự thương hại và vui sướng khi người gặp họa.
"Tạ khanh, đã khiến ngươi phải uất ức rồi."
"Đều do Hoài Tang, hắn giận ta nên mới tùy hứng kéo ngươi vào."
"Tuy rằng hắn đã vu oan cho ngươi, khiến ngươi bị giam trong ngục lâu như vậy, còn lừa gạt tình cảm của ngươi, nhưng thật ra hắn cũng không muốn làm vậy. Ngươi xem, hắn sợ trẫm lạm sát người vô tội nên thậm chí còn tự mình vào tù cùng ngươi, bây giờ hiểu lầm giữa chúng ta đã được hóa giải, hắn liền cho người giao lại chứng cứ, trả lại trong sạch cho ngươi.
"Hắn đã biết sai rồi, trẫm cũng đã phạt hắn. Hôm nay trẫm thay mặt hắn xin lỗi ngươi, ngươi đừng giận hắn là được."
Sở Hành tươi cười thỏa đáng, ra lệnh cho cai ngục, "Người đâu, mở cửa phòng giam ra."
"Tạ khanh của trẫm công chính liêm minh, chưa từng kết án oan sai ngươi, lúc trước chỉ là hiểu nhầm thôi."
Cai ngục vội vàng chạy đến mở cửa phòng giam, Sở Hành tự mình đi vào đỡ Tạ Từ nãy giờ chưa nói lời nào đứng dậy, trên mặt có vẻ kiêu căng ổn trọng, rất giống một bà vợ cả ra vẻ khoan hồng độ lượng với tiểu thiếp của chồng mình.
"Tạ khanh, đây là sổ sách thật của Hứa gia, ngươi có thể nhìn qua để xác nhận, sau đó sẽ mang về Hình Bộ làm hồ sơ. Ngươi xem đi, có phải thật hay không?"
Tạ Từ im lặng tiếp nhận, cẩn thận lật qua xem một lượt, tựa như muốn nghiêm túc nhìn thật kỹ từng con chữ.
Thật lâu sau, không biết là mang theo cảm xúc thế nào, y mới dứt khoát nói ra.
"Là thật."
——
Tác giả có lời muốn nói: Tui đau bụng suốt hai tiếng liền, vốn muốn viết cho xong mà xong không nổi, thế giới này còn 2 chương.
Thế giới tiếp theo đã được quyết định, đô thị tình duyên, vốn dĩ tên thích hợp nhất là "Tình duyên bảy ngày", nhưng tui bị OCD cứ muốn tên phải năm chữ cơ, có ai có ý kiến gì không? Nội dung đại khái là người bệnh nan y tình cờ gặp gỡ thiếu niên có tâm hồn lãng mạn, toàn bộ tuyến thời gian của cả thế giới chỉ có bảy ngày, còn phong cách thì... có thể tham khảo thế giới "Khi ta sinh ra người đã già rồi" nhé.
Từ đầu đến cuối truyện tên gốc của các thế giới đều theo format 5 chữ, nhưng mà ngay từ TG đầu tiên t edit đã chỉ còn có 4 chữ rồi =))))) về sau t cũng cố gắng để 5 chữ mà nhiều lúc lại nghĩ thôi, viết sao cho nó diễn tả được ý tứ của tên gốc là được rồi, không thì mình giữ nguyên tên rồi cho cái chú thích =)))
(*) Đào yêu 1 (Chu Nam - Kinh Thi):
桃之夭夭、Đào chi yêu yêu,
灼灼其華。Chước chước kỳ hoa.
之子于歸、Chi tử vu quy,
宜其室家。 Nghi kỳ thất gia.
Bản dịch của Tạ Quang Phát:
Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.
Hôm nay nàng đã theo chồng,
Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.
(*) Kích cổ 4 (Bội Phong - Kinh Thi):
死生契闊,Tử sinh khiết khoát,與子成說。Dữ tử thành thuyết.執子之手,Chấp tử chi thủ,與子偕老。Dữ tử giai lão.
Bản dịch của Tạ Quang Phát:
Lúc tử sinh hay khi cách biệt,
Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi.
Cầm tay nàng hẹn mấy lời:
"Sống bên nhau mãi đến hồi già nua".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top