Chương 116 + 117
Chương 116
Ánh nắng tươi sáng, cảnh xuân vừa đẹp.
Khi Úc Chỉ thi pháp đưa Bách Ức về nhà, cuộn tranh vẫn luôn bám theo.
Vì đã biết rõ vì sao Bách Ức ngất đi nên Úc Chỉ không quá lo lắng, sau khi kiểm tra thấy thân thể cậu không có vấn đề gì khác, hắn mới có thời gian đi xử lý chuyện khác.
"Vì sao lại đi theo bọn ta?"
Cuộn tranh nằm yên trên bàn, không nhúc nhích.
Nó chưa thể hóa hình, càng không thể nói chuyện, nó mới chỉ có một tia linh thức.
Nghe thấy tiếng Úc Chỉ, nó bay lên lượn vài vòng quanh người hắn, như là đang rụt rè thăm dò đánh giá hắn. Cuối cùng nó rút về, không lại gần Úc Chỉ và Bách Ức nữa.
Úc Chỉ thấy nó có vẻ ngoan ngoãn hơn, do dự một hồi giữa việc đưa nó quay về hội đấu giá hay giữ nó ở lại, cuối cùng vẫn chọn cách thứ hai.
"Ta không biết vì sao ngươi lại chủ động đến gần, nhưng nếu ngươi có ý đồ không hay thì cũng đừng trách ta không khách khí." Trên mặt hắn không hề có vẻ tàn bạo, thậm chí giọng điệu cũng vẫn ôn hòa bình tĩnh như xưa, nhưng lời nói ra lại khiến cuộn tranh vô thức run rẩy.
Nhưng không hiểu vì sao mà nó vẫn không tránh xa Úc Chỉ, vẫn duy trì khoảng cách như ban đầu.
Úc Chỉ tạm thời không để ý tới, hắn không có hứng thú muốn biết vì sao nữ chính lại không ở bên nam chính, nhưng nó lại lẻn ra ngoài đuổi theo Bách Ức, khiến Úc Chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân nên tạm thời giữ nó lại.
Nhìn Bách Ức nằm ngủ như chết trên giường, Úc Chỉ cong cong khóe môi, nhất thời cũng không biết phải làm sao.
Hắn biết rất rõ vì sao Bách Ức lại ngất đi, nhưng cũng chính vì hắn biết nên mới cảm thấy một lời khó nói hết.
Nhất thời cũng không biết là thấy cạn lời nhiều hơn hay là thấy buồn cười nhiều hơn.
Hắn không khỏi nghĩ, nếu Bách Ức vẫn luôn sợ hắn, vậy cả đời này hắn cứ phải giữ khoảng cách với cậu sao?
Đừng có hòng.
Đành phải nghĩ cách giúp cậu bớt sợ hãi hơn vậy.
Úc Chỉ híp mắt lại.
Bách Ức đang chìm trong cơn mơ, nào có biết đang có một con quỷ đào sẵn hố cho cậu nhảy. Mà cơn mơ của cậu cũng chẳng đẹp đẽ gì, ác mộng là đằng khác, cậu mơ thấy có một bóng đen đang điên cuồng đuổi theo mình, dù cậu có chạy nhanh chạy xa đến mấy thì vẫn dễ dàng bị bóng đen tìm thấy.
Cậu không thể chạy thoát khỏi nó!
Cuối cùng cậu chạy đến nơi chân trời góc bể, khi đã gặp đường cùng không còn nơi nào khác để chạy tiếp, Bách Ức bật khóc cầu xin bóng đen cứ đeo bám cậu, xin nó hãy tha cho cậu đi.
"Cầu xin mi buông tha cho ta đi mà! Thật sự không thể ăn ta đâu, thịt ta dai lắm!"
Bóng đen thấp giọng cười, "Không sao, ta lại thích như vậy, dai nhai mới sướng."
Dứt lời, Bách Ức liền cảm giác như đang bị bóng đen cắn nuốt, từ cổ bắt đầu ăn dần từng chút một, đáng sợ là cậu lại còn không ngất đi cũng không chết luôn cho rồi, mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng chính mình đang bị ăn thịt.
Trong lòng cậu kinh hoảng lại sợ hãi, không biết qua bao lâu sau mới tự dọa mình tỉnh lại được.
"AAAAA!!!"
Cậu vừa mở mắt ra đã thấy bên giường có một bóng đen, nhất thời không phân biệt được giữa mơ và thực, sợ đến mức co người lại lùi ra sau, suýt nữa thì đã ngã lộn cổ xuống đất.
"Mi mi mi...... mi là ai?! Đừng có đến đây aaaa! Ta, ta nói cho mi biết! Ta có anh đại đó! Anh đại giỏi lắm đó! Hắn sống hơn một nghìn năm rồi, chắc chắn mi không thể lợi hại hơn hắn được! Nếu mi dám ăn ta, hắn kiểu gì cũng sẽ tính sổ với mi!"
Bách Ức mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn tìm sổ tay, cố gắng vẽ bùa niệm chú triệu hồi "anh Quỷ" vốn khiến cậu sợ chết khiếp, nhưng bây giờ lại thành cọng rơm cứu mạng của cậu.
Úc Chỉ: "......"
Hắn nhìn Bách Ức vừa lăn vừa bò khỏi giường, lụi lọi trên bàn tìm cuốn sổ, ngay cả nữ chính cuộn tranh cũng bị cậu quay cuồng hất xuống đất.
Cuộn tranh: "......"
Úc Chỉ liếc nó một cát, không hiểu sao lại cảm thấy nó cũng đang nghi ngờ cuộc đời lắm.
Thấy Bách Ức có vẻ còn chưa định dừng lại, Úc Chỉ không thể không cất tiếng: "Lần nào cậu cũng có thể khiến ta cảm thấy cậu ngu đi một ít."
Giọng nói đột ngột vang lên truyền vào tai Bách Ức, khiến trái tim đang đập cuồng loạn của cậu thoáng bình tĩnh lại.
Cả người cậu cứng đờ, cuốn sổ trong tay rơi xuống mặt bàn. Giọng nói vừa rồi còn đang được tua đi tua lại trong đầu, cả giọng điệu lẫn nội dung đều cho cậu cảm giác quen thuộc vô cùng.
Bách Ức đè nén hoảng loạn trong lòng, cưỡng ép lý trí của mình online, miễn cưỡng dùng chút lý trí này phân tích một chút. Một lúc lâu sau, đôi môi cậu mới run run phun ra được hai chữ: "Anh... Quỷ......?"
Úc Chỉ không xác nhận, chỉ hừ lạnh một tiếng coi như là đáp lại.
Nhưng chính là tiếng hừ lạnh này đã chứng thực suy đoán của Bách Ức.
Hai chân cậu lại nhũn ra, xụi lơ ngã xuống đất.
Cậu không biết nên thấy nhẹ nhõm hay là phải cảnh giác, một bên thì tìm vui trong bể khổ mà an ủi bản thân rằng ít nhất mình còn quen biết con quỷ này, bên còn lại thì khóc không ra nước mắt, sao tự dưng cậu lại thấy được hắn thế hả?!
Cứ tiếp tục làm một con quỷ xa lạ không lộ mặt ra không được à?!
"Sao, sao tự dưng tui... tui lại thấy được anh vậy? Còn nghe được tiếng nữa? Rõ ràng hồi trước đâu có......"
Bách Ức lau mồ hôi, dặt dè hỏi.
Úc Chỉ chỉ vào cuộn tranh lăn lóc dưới đất, "Cậu hỏi nó đi."
Bách Ức cúi đầu, nhìn thấy dưới đất có một bức tranh cuộn, cậu có thể cam đoan trong phòng mình chưa từng có vật này.
Bây giờ cậu mới muộn màng nhớ lại chuyện xảy ra trước khi cậu ngất đi.
Lúc ấy cậu bị một lực rất mạnh đẩy ngã, lập tức choáng váng, sau đó liền có một bóng đen lao tới... lao tới......
Đệt mợ!
Bách Ức đột ngột ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ, trong mắt tràn đày sợ hãi và khó tin!
Cậu bị một con quỷ hôn!
Dù là hoàn cảnh như vậy nhưng vẫn tính là hôn đó!
Bách Ức cắn chặt môi, nhịn xuống không chửi ầm lên.
Nụ hôn đầu đời của cậu thế mà lại bị một con quỷ lấy mất rồi!
Đáng ghét! Biến thái! Nhục đ*o chịu được!
Cậu tức đến mức chân dậm thình thình xuống sàn, lại còn di di nghiến nghiến một hồi, như thể dưới chân cậu là con quỷ biến thái nào đó vậy.
Úc Chỉ nhìn cậu dậm chân một hồi, cố gắng nhịn cười, nhưng hắn cũng biết Bách Ức không dám thật sự phát giận với hắn nên muốn xem cậu định làm thế nào.
Bách Ức liền nhặt cuộn tranh dưới đất lên, giận cá chém thớt mắng: "Cái thứ gì đây hả? Rác rưởi từ đâu ra? Rõ ràng là tui không mua mà sao nó lại ở đây, có phải là đến ăn vạ không?!"
Cuộn tranh giãy dụa trong tay cậu, còn giận dữ dùng bản thể của mình đánh Bách Ức.
Bách Ức hết hồn, cuống quít ném cuộn tranh lên bàn, vội vàng chạy về phía bóng đen.
So với con quỷ tranh không rõ từ đâu ra, cậu thà tin tưởng lão quỷ mình đã quen biết một thời gian hơn.
"Anh Quỷ! Anh Quỷ cứu tui! Cái tranh này... tranh này có quỷ!!"
Úc Chỉ: "......"
Kêu "có quỷ" với một con quỷ thật, thông minh quá cơ.
"Nó không phải quỷ, là một bức tranh có ý thức. Nếu gặp được cơ duyên, nó có thể hóa hình thành người."
"Cái quái gì?!" Bách Ức khó tin trợn mắt, đưa tay run rẩy chỉ vào cuộn tranh đang dựng đến trên mặt bàn, giống như đang ngẩng đầu ưỡn ngực vậy, "Nó còn có thể biến thành người?"
Má nó chứ!
Sao cái thế giới này nó lại huyền huyễn ảo tưởng đến vậy?!
Sao lại để cho một người thường là cậu biết được mấy cái thứ này chứ hả?!
Một con quỷ cộng một con yêu, Bách Ức cậu đã tạo bao nhiêu nghiệt mới có thể xúi quẩy đến mức gặp phải tình cảnh này vậy?!
Bách Ức lại một lần nữa hối hận, hôm đó sao cậu lại nổi hứng đi rừng Bất Quy vậy trời?! Không đi đã không gặp phải chuyện này! Không đi, cậu cũng sẽ vĩnh viễn không biết thế giới này phản khoa học đến mức nào!
Ngẫm lại, đều là vì Sở Diệp nên cậu mới đến rừng Bất Quy, Bách Ức không khỏi nghiến răng kèn kẹt.
"Có muốn đuổi nó đi không? Ta có thể giúp cậu, đảm bảo nó không trốn được." Úc Chỉ vừa nói vừa nhìn cuộn tranh trên bàn, nó liền run lập cập, vội vàng phi vào lòng Bách Ức. Bách Ức không né kịp, tưởng rằng mình sẽ lại đau muốn chết như lần trước, nhưng bây giờ lại không có cảm giác gì.
Cuộn tranh đã học cách thu lại linh khí của mình, tránh xảy ra tình huống Bách Ức không thể hấp thu được vì linh khí quá nhiều.
"Thôi, trả nó về, có khi nó lại trốn ra chạy lại nữa." Bách Ức nhìn cuộn tranh, không hiểu sao cảm thấy không thể ghét nó được. Sau khi chịu đựng sợ hãi lúc ban đầu, cậu cũng dám đưa tay sờ vào nó.
Cậu có chút tò mò hỏi: "Cái này từ đâu ra vậy? Có phải lợi hại lắm không?" Mấy thứ ở hội đấu giá đừng nói có thể hóa hình, đến cả linh tính còn không có nữa là.
Úc Chỉ khẳng định: "Khai quật từ trong mộ, có thể là cùng một mộ với miếng ngọc bội cậu mua về."
Lúc này Bách Ức mới nhớ ra mình đúng là có mua một miếng ngọc bội, vội vàng tìm trên bàn.
Khi cậu mở hộp, cầm miếng ngọc trong tay, trong lòng cậu dường như lập tức bình tĩnh lại, không còn quá sợ hãi nữa.
"Cùng một mộ? Vậy là cũng có niên đại nghìn năm ư?"
Úc Chỉ nhìn cậu thưởng thức miếng ngọc bội yêu thích không buông tay, hắn không khỏi nhíu mày.
"Cậu không sợ ta?" Hắn đứng dậy đi về hướng Bách Ức.
"Sợ cái......" Bách Ức theo bản năng muốn độp lại, ngay trước khi chữ cuối cùng thoát khỏi miệng thì kịp thời phanh gấp, vội vàng che miệng, chậm rãi đưa mắt nhìn theo bóng đen đang đến gần mình. Cậu đè lại ý định muốn chạy trốn, tay bám chặt vào bàn mới có thể giữ mình không né ra.
Cậu điều chỉnh lại vẻ mặt, gian nan cười nói: "Đương... Đương nhiên là không rồi!"
"Anh Quỷ à, nói sao thì chúng ta cũng đã quen biết lâu như vậy rồi, sao tui lại sợ anh được chứ. Anh đừng nghĩ nhiều, tui nói thật đó."
Nếu như Bách Ức không run rẩy rất nhẹ, có lẽ Úc Chỉ còn tin.
Hắn bước về phía trước, cúi đầu như muốn cọ qua mặt Bách Ức, hơi thở lạnh lẽo khiến Bách Ức rùng mình, nhưng cậu vẫn không dám chạy.
"Không sợ là được rồi." Úc Chỉ khẽ cười.
Bách Ức cảm giác giọng nói kia ở sát bên tai cậu, không dám trốn nên chỉ có thể kiềm chế mà nói: "Vâng vâng.... Tui thật sự không sợ, tui, tui chỉ là kính trọng anh thôi!"
"Dù, dù sao anh cũng đang dạy tui tu luyện, tục ngữ nói đúng lắm, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, anh trong lòng tui không khác gì ba tui luôn đó!"
Úc Chỉ: "......"
Thái dương hắn giật giật, hắn thật sự không muốn nghe nhóc con này tiếp tục nói bậy nữa, lạnh lùng nói: "Ta không phải cha của cậu."
Bách Ức vội vàng nuốt ngược câu khen ngợi đang chực trào ra vào trong, lại vắt hết óc tiếp tục nghĩ câu khen mới.
"Vâng vâng vâng anh nói gì cũng đúng, ba tui làm sao so nổi với anh! Anh sống lâu hơn ba tui, mạnh hơn ba tui, chắc chắn là cũng đẹp trai hơn ổng nữa, chỉ nhìn bóng dáng anh tuấn này của anh, tui chợt cảm thấy đến từng sợi hắc khí quanh người anh cũng thật là đẹp biết bao!"
Cuộn tranh như sụp đổ mà lăn lóc dưới đất, như kiểu nhịn không được nữa muốn khóc đến nơi.
Úc Chỉ cũng không biết trong đầu cậu chứa cái gì mà có thể nghĩ ra được những lời này, và cậu lấy đâu ra dũng khí để nói ra khỏi miệng.
Có dũng khí nói linh tinh thế này thì cố chữa bệnh sợ ma đi được không?
Thôi quên đi, cứ tiếp tục đốc thúc cậu tu luyện đi vậy, đến lúc cậu có thể hoàn toàn thấy rõ được hắn rồi thì chắc sẽ thấy không sợ nữa đâu nhỉ?
Úc Chỉ nghĩ vậy, thế là cũng làm vậy luôn.
"Đừng nói nhảm nữa, mau tu hành tiếp đi, không đạt được đến yêu cầu của ta thì cậu chờ đấy."
"Vâng! Vâng ạ!"
Bách Ức cuống quýt ngồi xuống lật vở ra xem.
Trong vở toàn là công pháp Úc Chỉ viết ra, nhưng Bách Ức đang hoảng loạn nên chẳng có chữ nào vào đầu.
Một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được, không còn quá sợ hãi nữa, cậu cẩn thận lé mắt liếc bóng đen trong phòng mình mấy cái.
Lúc này cậu mới phản ứng lại được, rằng cậu có thể nhìn thấy ma quỷ.
Nói cách khác, có phải là cậu có thể nhìn được liệu con quỷ này có đi theo mình hay không?
Chỉ cần cậu canh vào lúc Úc Chỉ không ở bên người là có thể đi tìm người giúp cậu thoát khỏi bể khổ rồi sao?!
Hai mắt Bách Ức như cái đèn pha sáng chói lóa, cậu đành phải dựng quyển vở lên để che giấu nụ cười trên môi.
Úc Chỉ sợ ngồi cạnh Bách Ức sẽ khiến cậu hãi không học nổi, lại không ngờ nhóc con nào đó lại đang tìm cách đi tìm người giúp cậu được giải thoát khỏi hắn.
Hắn nhìn cuộn tranh đang nằm bò dưới đất, ngoắc tay với nó, "Lại đây."
Cuộn tranh không dám trì hoãn, nhanh chóng bay qua.
Úc Chỉ chộp lấy nó, "Cùng ta ra ngoài một chuyến."
Cuộn tranh cực kỳ không muốn, giãy dụa liên tục.
Úc Chỉ lại bảo: "Thế trả ngươi về hội đấu giá vậy."
Cuộn tranh im liền.
Úc Chỉ nhìn về phía Bách Ức, dặn dò: "Học hành nghiêm túc vào, nếu lúc ta trở về mà không thấy cậu, ta nghĩ là cậu sẽ không muốn biết có những hình phạt gì đâu."
Trong giọng nói lạnh lẽo của hắn có chút ý cười, tựa như đang nghĩ trừng phạt cậu kiểu gì thì hắn sẽ thấy thỏa mãn.
Bách Ức gật đầu liên tục, "Anh Quỷ, anh còn chưa tin được tui sao? Tui nghe lời anh nhất đó!"
Úc Chỉ tin mới có quỷ.
À không đúng, vốn đã có quỷ rồi mà.
Hắn cũng chỉ cần sự phục tùng ngoài mặt này thôi, như vậy cũng có thể giúp đốc thúc Bách Ức tu hành đến mức có thể thấy rõ được hắn, sau đó rồi thay đổi quan hệ cũng không muộn.
Hắn cầm cuộn tranh rồi biến mất. Sau khi xác định trong phòng không còn yêu ma quỷ quái nào khác, Bách Ức lập tức nhảy vọt khỏi ghế rồi chạy như bay ra ngoài.
"Anh! Chị! Cứu em vớiiiii!!!!!"
—
Úc Chỉ cầm cuộn tranh đến hội đấu giá mới phát hiện ra lệnh giới nghiêm bên trong vẫn chưa được dỡ bỏ.
Hắn nhìn cuộn tranh trong tay, "Biết họ đang tìm ai không?"
Cuộn tranh im lặng giả chết. Dù sao cũng không phải tìm nó.
Úc Chỉ dựng kết giới xung quanh, đi vào trong nhìn một lượt, thấy có rất nhiều nhân vật lớn vẫn chưa thể rời đi, hắn không khỏi nhíu mày.
"Không thể đợi được nữa, nửa tiếng nữa tôi còn có cuộc họp." Có người không hài lòng nói.
Nhân viên của nhà đấu giá cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cố gắng xoa dịu vị khách quý này nhưng gần như không có hiệu quả.
Mãi vẫn không thể tìm thấy đồ bị mất, họ vừa không dám để người chạy mất vừa không dám đắc tội những vị khách quý này, chỉ có thể mời người quản lý cấp cao hơn đến nói chuyện.
Đồ vật bị mất có giá trị hàng trăm triệu, cho dù bán hết đám nhân viên le ve bọn họ cũng không đền nổi.
Thấy sự tình càng ngày càng phát triển theo hướng bất lợi, những người phía trên cũng không thể ngồi yên, cuối cùng chỉ có thể cho người quan trọng ra mặt xin lỗi từng vị khách một, đồng thời tặng quà xin lỗi rồi tiễn họ rời đi.
Đương nhiên, trước khi cho họ đi đều phải kiểm tra thật cẩn thận xem họ có mang theo thứ gì không thuộc về mình không.
Nhưng khi các vị khách đã rời đi hết mà họ vẫn chưa tìm được bức tranh, đám nhân viên chỉ có thể mang vẻ mặt như đưa đám đi báo cáo với cấp trên.
Lãnh đạo cũng phát sầu, có người nhắc nhở: "Có thể là có người đã trộm nó đi trước rồi không?"
Lãnh đạo tâm tình không tốt, trầm giọng nói: "Hôm nay đã đặc biệt nhờ người kiểm tra, không có khả năng!"
"Giám đốc Tiền, ý tôi không phải vậy, mà là có thể đã có kẻ trộm mất đồ trước khi được đưa ra, đến khi chúng ta phát hiện ra và lục soát thì kẻ đó đã rời đi từ lâu rồi."
Giám đốc Tiền cau mày, "Đi kiểm tra máy quay, xem trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu người ra khỏi hội trường, đừng để sót bất cứ ai."
Cuối cùng là tra xét một hồi lâu cũng không ra kết quả gì.
Bởi vì những thứ được mang đấu giá có nguồn gốc không quá rõ ràng nên họ cũng không dám báo cảnh sát, giám đốc Tiền lo lắng vô cùng.
Họ đương nhiên là thấy Bách Ức trên máy quay, nhưng khi Bách Ức đi ra ngoài thì chỉ ôm hộp đựng ngọc bội thôi, hơn nữa cậu cũng là thiếu gia nhà có tiền được cưng chiều, nếu cậu thật sự muốn có một bức tranh thì vung tiền ra mua là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải trộm chứ?
Vì suy nghĩ này mà họ thành công bỏ lỡ phương hướng chính xác, tiếp tục đi tìm cuộn tranh như ruồi mất đầu.
Úc Chỉ cười cười nhìn cuộn tranh trong tay, "Ngươi thành tội phạm bị truy nã rồi đấy, cảm thấy thế nào?"
Cuộn tranh tiếp tục im lặng giả chết.
Úc Chỉ không so đo với một bức tranh, cô nữ chính này còn chưa hóa hình chưa nói chuyện được, hắn hỏi rồi nó cũng không biết trả lời kiểu gì, hỏi cũng như không.
Sau khi xem xét tình hình của nhà đấu giá, Úc Chỉ liền cầm bức tranh đến một chỗ khác.
Sở Diệp đang gọi điện thoại, "Vâng, con biết rồi ạ, ba, con sẽ cố gắng...... Vâng ạ, con nhất định sẽ làm được."
Chỉ bằng hai câu, Úc Chỉ đã đoán được người ở đầu kia đang muốn Sở Diệp làm gì.
Quả nhiên, người đàn ông trung niên đi theo Sở Diệp đứng dậy hỏi: "Là anh của chú à? Bảo con nhất định phải lấy được cơ duyên này?"
Sở Diệp gật đầu, nhíu mày nói: "Con không hiểu sao ba cứ nhất quyết muốn con lấy được, cho dù không có nó, chẳng lẽ con còn không thể dùng thực lực của mình mà đi lên sao?"
Người đàn ông khuyên nhủ: "Đã là cơ duyên của con, vậy nó chính là thứ con vốn nên có."
Sở Diệp cười nói: "Chú, chú nói sai rồi, cơ duyên thì là cơ duyên thôi, ai cũng có thể có được nó, không thể nói là nó thuộc về ai được cả."
"Nếu nó nhất định phải là của con, thế thì dù con không đi tìm nó cũng sẽ tự rơi vào tay con. Đó mới là thứ chỉ thuộc về một mình con, không ai khác có thể đoạt đi được."
Sở Diệp là nam chính, bản thân tự mang theo ngạo khí, đây cũng chính là mị lực của anh.
Chẳng trách Bách Ức luôn nói cái tên này cứ thích khoe khoang làm màu, trong mắt những chàng trai cô gái trẻ tuổi, một Sở Diệp như vậy không thể nghi ngờ là một rất người hấp dẫn.
Úc Chỉ buồn cười nhìn cuộn tranh trong tay, "Nghe thấy chưa? Đó mới là người có duyên với ngươi, có muốn sang đó không? Cậu ta đang chờ cơ duyên chỉ thuộc về mình tự động đến với cậu ta đấy."
Cuộn tranh giãy dụa phản kháng.
Cảm nhận được sự chống cự từ nó, Úc Chỉ cũng không thấy ngạc nhiên, trong lòng hình như đột nhiên hiểu ra gì đó.
"Không đi thì không đi."
Úc Chỉ đến đây để tìm một đáp án, mà bây giờ hắn đã tìm được, không cần phải tiếp tục ở lại nữa nên quay người rời đi.
Điều có thể khiến cuộn tranh vứt bỏ nhân vật chính định mệnh, từ bỏ cơ duyên được hóa hình và ở lại bên người đó, chỉ có vị "ân nhân" luôn tồn tại trong phông nền của cốt truyện gốc.
Là Bách Ức.
Úc Chỉ khẽ thở dài, thầm nghĩ một chuyến đi đến Đông Lăng là không thể tránh được.
Sau khi trở về, Úc Chỉ nhướng mày nhìn Bách Ức đang cực kỳ ngoan ngoãn ngồi ở bàn học thuộc khẩu quyết.
"Anh Quỷ! Anh trở lại rồi sao?!" Hai mắt Bách Ức sáng lên, giống như là vừa mới phát hiện ra hắn.
Cậu tươi cười ân cần nói: "Anh Quỷ! Tui vừa mới học thuộc được hai cái pháp quyết, không lười biếng tí nào luôn!"
Úc Chỉ mỉm cười bước tới, cuộn tranh thoát khỏi tay hắn, bay sang một bên chuẩn bị xem kịch.
"Ồ, vậy sao? Để ta xem xem." Nói rồi, Úc Chỉ liền xáp lại gần cậu, qua vai Bách Ức nhìn mặt bàn.
Bóng đen gần như xuyên qua cơ thể cậu, cả người Bách Ức cứng đờ.
Úc Chỉ tiếp tục quan sát, thấy Bách Ức sắp đến giới hạn chịu đựng rồi mới lùi về, dừng lại ở một khoảng cách an toàn.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Không tồi, tiếp tục."
"Tối nay đả tọa* tu luyện hai tiếng."
(*) Đả tọa: Ngồi kết già (xếp bằng) nhiếp tâm nhập định, tức là ngồi thiền.
Bách Ức ghét nhất là đả tọa, nhàm chán khủng khiếp, lại nghĩ cậu không phải là hòa thượng đạo sĩ, tại sao lại phải chịu khổ đến mức này?!
Cũng còn may, kiếp bị ma quỷ bóc lột của cậu sắp kết thúc rồi!
Khi anh chị cậu tìm được người giúp cậu sẽ thoát được khỏi bể khổ, từ nay muốn làm gì thì làm nấy không còn ai ngăn cản cậu nữa.
"Anh Quỷ à, lúc anh không ở đây tui đã đả tọa rồi mà, đêm nay không làm tiếp nữa được không?" Bách Ức ỷ vào việc vừa rồi hắn vắng mặt, trợn mắt nói dối.
Úc Chỉ liếc mắt một cái là biết cậu dối trá rồi.
Hắn lại không vạch trần, chỉ khẽ cười, "Không đủ."
Bách Ức trong lòng nhíu mày, ngoài mặt lại vẫn tươi cười, còn ra vẻ ấm ức tủi thân, "Anh Quỷ ơi, tui thật sự đang rất cố gắng mà, anh đừng ghét bỏ tui......"
Úc Chỉ thả cậu tự do một thời gian, có khi cậu lại đang tìm cách đối phó hắn ấy chứ, hắn cũng nên kiếm chút lợi ích mới phải.
"Quá chậm, ta muốn cậu đẩy nhanh tốc độ tu luyện, đến khi cậu đã đạt đến mức độ nhất định rồi, ta sẽ có thể......"
Có thể làm gì?!
Bách Ức hốt hoảng, có thể nổi cơn? Hay là có thể ăn cậu?!
Các loại suy đoán chạy qua chạy lại trong đầu Bách Ức, khiến cậu tâm loạn như ma.
Úc Chỉ chầm chậm nói tiếp, "...... Song tu cùng em."
Bách Ức: "???!!!"
Cậu gần như không khống chế nổi vẻ mặt, khiếp sợ nhìn Úc Chỉ, mặt mày tái nhợt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cứng ngắc nói: "Cái này... cái này... Anh, anh Quỷ, xin anh đừng, đừng đùa nữa! Chúng ta một người một, một quỷ, làm sao, làm sao lại tu cái đó được......"
Không... không thể nào, phải không?!
Không có khả năng!
Bách Ức nhũn người ngã xuống ghế, suy nghĩ hỗn loạn.
Chẳng lẽ trên danh nghĩa là song tu, thực chất lại là thải bổ? Hay là... Hay là công pháp hắn cho cậu vốn dĩ đã có vấn đề?
Hay là đây không phải là quỷ bình thường mà lại còn là một con quỷ biến thái?! Gặp phải hắn là kiểu gì cũng thất thân?!
Cậu, cậu sẽ không xui xẻo như vậy chứ?!
Trong đầu cậu đủ các thể loại suy đoán không đàng hoàng, Bách Ức thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ.
Con quỷ cậu không thấy rõ mặt này, khả năng muốn dây dưa với cậu cả đời.
Nghĩ thôi đã thấy não nề.
Úc Chỉ thấy não cậu đang hoạt động hết công suất, mãi sau mới khẽ cười một tiếng, "Đùa đấy."
Bách Ức: "......"
Đùa đùa cc mà đùa!
"Nhưng nếu em muốn thì cũng không phải là không được. Công pháp trên thế gian đều có chung một nguồn gốc, không có chuyện khác chủng tộc thì không thể song tu như em nói đâu." Úc Chỉ chậm rãi nói.
Nhưng lúc này hắn có nói gì Bách Ức cũng không nghe vào tai, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến làm sao để chơi chết cái lão quỷ này!
Cậu còn chưa kịp nghĩ cách thực hiện, luồng hơi thở lạnh lẽo đã phả vào bên má.
Bóng đen dí sát lại gần, như thể có người đang mặt đối mặt nói chuyện với cậu.
"Ngoan, chờ đến khi em thật sự tu luyện đến mức độ nhất định, ta sẽ nói cho em."
Nói cho em biết, chúng ta là người yêu.
—
"Em chờ không nổi!" Bách Ức đập bàn hung hăng nói, "Mau tìm người cho em, em phải chém tên quỷ kia thành nghìn mảnh mới được!"
Từ khi biết được em trai mình bị quỷ ám, Bách Vân Xương luôn bận rộn tìm kiếm cao nhân có đủ bản lĩnh và năng lực, Bách Hàm cũng nhờ quan hệ đi tìm người. Hai người hoàn toàn không ngờ rằng trong lúc họ không để ý, em trai đã bị quỷ ám một thời gian rất dài rồi.
Lúc mới biết chuyện, hai người hoảng sợ, hỏi Bách Ức vì sao không nói với họ sớm hơn.
Bách Ức khóc không ra nước mắt, sao cậu có thể thừa nhận là mình đang chịu khổ được, mất mặt lắm biết không!
"Anh đã liên lạc được với một người, ngày mai sẽ gọi ông ấy đến xem, em đừng sợ." Bách Vân Xương an ủi em trai.
Anh thấy em trai cáu giận như vậy, cho rằng con quỷ nọ uy hiếp hoặc là tổn thương đến cậu, anh đâu có ngờ Bách Ức chỉ là thẹn quá hóa giận thôi.
Cậu khóc huhu, "Anh ơi em cảm ơn anh nhiều lắm luôn!"
Bách Hàm vỗ vỗ cậu, ý bảo cậu đừng có mà nặng bên này nhẹ bên kia, Bách Ức lập tức ôm lấy cô, "Em cảm ơn chị yêu của emmm!"
Đại sư nhận được tiền thì nhanh chóng đến nhà, là một người đàn ông trung niên ăn mặc không khác mấy so với người bình thường, ông tự nhận mình là một đạo sĩ.
Đại sư đi vào nhà họ Bách, sau khi chào hỏi mới tủm tỉm cười nhìn Bách Ức, "Bần đạo có duyên với thí chủ đây."
Ba anh chị em sửng sốt, không hiểu duyên phận gì ở đây, đây mới là lần đầu gặp mặt thôi mà?
Đại sư cười nói: "Mười mấy năm trước, nhận lời mời của lệnh tôn lệnh đường, bần đạo từng đoán mệnh cho thí chủ."
(*) Khi nói chuyện với người khác mà nhắc đến cha của người đó thì gọi là lệnh tôn, mẹ là lệnh đường. Đây là cách gọi thời xưa, thời nay đôi khi vẫn được dùng để tỏ ý kính trọng.
Nhưng bây giờ xem ra mệnh số của cậu đã thay đổi, kỳ lạ thật.
Anh chị em Bách Ức hơi có hứng thú với cái đoán mệnh này, nhưng việc cấp bách vẫn là giải quyết con quỷ nọ.
"Đại sư, đoán mệnh gì đó tạm thời gác lại đi, hôm nay mời ngài tới là muốn nhờ ngài hỗ trợ đuổi quỷ." Bách Vân Xương nói.
Đại sư dò hỏi: "Là ác quỷ sao?"
Bách Ức khó hiểu: "Ác quỷ là sao?"
Đại sư giải thích: "Hút tinh khí của người sống, có ý hại người, huyết nghiệt quấn thân, thì chính là ác quỷ, cần phải tiêu diệt."
Bách Ức nghĩ nghĩ, hình như con quỷ kia... cũng không có hại gì đến cậu? Coi như là lúc trước có hôn cậu một cái, nhưng hình như cậu cũng không mất gì, tinh khí thần* đều vẫn còn tốt.
(*) Tinh - khí - thần: theo Đông Y, người ta thường gọi Tinh - Khí - Thần là ba báu vật quý giá của một con người. Tinh là tinh chất, tinh hoa, tinh nguyên của cơ thể; mỗi cơ quan trong cơ thể đều có tinh chất của riêng mình. Khí là một dạng sinh lực tỏa ra từ Tinh, còn là sức hoạt động của nội tạng. Nếu Tinh và Khí là những cái ẩn khuất khó thấy thì Thần chính là điều bộc lộ ra bên ngoài: phong thái, sắc da, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ có thần tức là có năng lực; Thần biểu hiện sức sống, thần sung mãn thì người khỏe mạnh, thần suy kém thì người yêu đuối. Quan hệ giữa tinh, khí, thần trong cơ thể là mấu chốt chủ yếu để duy trì mạng sống. Mạng sống của con người bắt đầu từ tinh, sống được là nhờ khí, mà chủ sinh mạng lại là thần. (tổng hợp nhiều nguồn)
"Hình như cũng không phải là ác quỷ......" Cậu chần chừ, "Đại sư, ngài đuổi hắn đi là được rồi, đừng làm hắn bị thương."
Đại sư: "......"
Bách Vân Xương, Bách Hàm: "......"
Em trai à, hồi nãy em đâu có nói vậy đâu.
Bách Ức hơi mất mặt không dám nhìn anh chị, chỉ nói với đại sư: "Đại sư, ngài nghe tôi, chỉ cần đuổi hắn đi là được."
Đại sư không ngốc, nhìn Bách Ức thế này là biết có nội tình, có lẽ không phải là ác quỷ quấn thân như ông vốn nghĩ, mà cũng đúng, làm gì có ai bị ác quỷ quấn thân mà vẫn có tinh thần thế này được? Hơn nữa trông cậu còn có vẻ giống người đồng đạo, chỉ là công lực còn thấp nên mới không thể tự giải quyết được con quỷ kia.
"Bần đạo đã hiểu, vậy đuổi nó đi trước." Nếu thật sự không đuổi được thì cũng chỉ có thể tiêu diệt, dù sao thì người và quỷ cũng không chung đường.
Ông lấy ra một lá bùa từ trong ngực áo, nói: "Cậu mang cái này theo bên người, hắn có thể sẽ không đến gần cậu được."
Bách Ức do dự nhận lấy, trong lòng lại không quá tin tưởng, một lá bùa cỏn con này mà có thể ngăn được con quỷ kia sao?
"Đại sư, một lá bùa đủ không?"
Đại sư sửng sốt, nếu thế này mà không đủ, chẳng lẽ con quỷ kia cực kỳ mạnh?
Nghĩ vậy, ông lại móc ra thêm mấy tấm, "Nếu chưa đủ thì vẫn còn nữa."
Bách Ức nhận hết, dù sao cũng phải tính tiền, "Càng nhiều càng tốt đi."
"Nhiều bùa như vậy, là muốn rời khỏi ta sao?"
"Anh......" Bách Ức theo bản năng quay đầu lại, ngay sau đó nụ cười trên mặt cứng đờ, cả người mềm nhũn, đống bùa trong tay rơi xuống đất.
Chỉ thấy bóng đen nào đó đang đứng ở đầu cầu thang, nhàn nhã nhìn cậu.
Hình như hắn có cười một tiếng, "Muốn chạy à?"
Chương 117
Thanh âm trầm thấp u ám tựa xa tựa gần truyền vào trong tai mọi người, tất cả đèn đóm trong phòng chớp chớp nháy nháy, cực kỳ giống tình tiết quen thuộc trong vô số bộ phim kinh dị, có cơn gió không biết từ nơi nào đang thổi tán loạn trong phòng, đến mức người ta không thể mở được mắt, không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.
Tim Bách Ức vì nghe được lời vừa rồi của Úc Chỉ mà bắt đầu đập loạn xạ, đại não còn chưa kịp phản ứng lại với cảnh tượng trước mặt, cậu chỉ cảm thấy trong nháy mắt có một bóng đen nhanh chóng xuất hiện trước mắt mình.
Cậu theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng cậu lùi lại một bước thì bóng đen cũng sẽ tiến lên một bước, cho dù cậu có lùi đến đâu thì bóng đen cũng sẽ theo cậu đến đó, giống như đang muốn cảnh cáo cậu rằng dù thế nào cậu cũng sẽ không thể thoát được khỏi hắn.
"Muốn chạy?" Thanh âm trầm thấp như vang lên ngay bên tai, lại cũng như đang truyền đến từ bốn phương tám hướng, vây chặt lấy cậu, khiến cậu không còn đường trốn thoát!
"Anh......" Trái tim Bách Ức đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu cảm giác vào giây tiếp theo là mình có thể lập tức qua đời, nhưng con quỷ nào đó vẫn không chịu buông tha cho cậu, như là biết rõ cậu đang sợ hãi mà vẫn còn thấy chưa đủ đáng sợ, tiếp tục hù dọa cậu.
"Không chạy thoát được đâu." Trong nháy mắt, bóng đen liền biến mất trước mặt rồi lại xuất hiện sau lưng cậu, cậu chỉ cảm thấy một cơn lạnh thấu xương thấu tủy từ sau lưng truyền đến toàn thân, khiến máu trong cơ thể cậu như đông cứng lại!
"Em cho rằng đại sư kia có thể khống chế được ta ư? Nói thật cho em biết, em có cầm nhiều phù chú đến mấy cũng vô dụng thôi, chỉ cần ta muốn, em vĩnh viễn không thể thoát được khỏi ta."
Úc Chỉ lặng lẽ thì thầm vào tai cậu.
Hay lắm, lúc hắn không để ý, nhóc con này còn muốn tìm người đối phó hắn, Úc Chỉ nhịn không được âm thầm nghiến răng.
Đánh thì không nỡ, mắng cũng không đành, chỉ có thể hù dọa cậu một chút, còn lại thì, haha.
Bách Ức vừa sợ vừa lo lắng, vô thức muốn tóm lấy hắn cầu xin tha thứ, nhưng vừa đưa tay ra, cậu mới nhớ ra đối phương là quỷ, cậu căn bản là không bắt được hắn.
Hai chân cậu mềm nhũn, lại quỳ xuống đất, "Xin, xin lỗi! Đều là tôi sai, là tôi xin anh chị đi tìm cao nhân, bọn họ cũng vì lo lắng cho tôi, anh, anh đừng tổn thương bọn họ mà...... Về, về sau tôi sẽ không chạy trốn nữa!"
Bách Ức thầm cắn răng, chỉ cần có thể khiến con quỷ này buông tha người khác, cậu... cùng lắm thì cậu không chạy nữa là được chứ gì, con quỷ này muốn cậu làm gì thì cậu sẽ làm cái đó, cho dù hắn có thật sự muốn song tu... hút tinh khí, cậu, cậu cũng nhận!
Bách Ức còn thấy hơi hối hận, nếu không phải do cậu thì cũng sẽ không liên lụy đến người khác. Vị đại sư kia không thấy có động tĩnh gì, có lẽ là bởi con quỷ này mạnh quá, ông ta đánh không lại.
Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, đây chính là một con quỷ đã sống hơn nghìn năm đó!
Cho dù vị đại sư kia có lợi hại đến mấy, thì so một người sống chưa đầy trăm năm với một kẻ đã hơn nghìn tuổi, ai thắng ai thua chẳng phải đã rõ ràng sao?
Do cậu suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng thế giới này cũng giống như trong tiểu thuyết vậy, cái ác không thể đánh bại cái tốt, nhân sĩ chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng mọi gian tà, thế nhưng đây là hiện thực, con quỷ này lợi hại đến vậy, không ai có thể vượt qua hắn.
Vậy cậu...... cậu đã định sẽ bị hắn thải bổ rồi, huhuhuhu......
Nghĩ lại, cậu sống đến giờ mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, lại bị một con quỷ dây dưa cả đời, dây dưa đến chết thì thôi...... Không đúng, người chết sẽ thành quỷ, con quỷ này già như vậy, còn một con quỷ mới như cậu chắc chắn là không có cách nào đối phó với lão quỷ như hắn được, chỉ có thể tiếp tục bị hắn ức hiếp.
Huhuhu......
Nhìn bộ dáng anh dũng hi sinh của Bách Ức, Úc Chỉ vừa bực mình cũng vừa buồn cười.
Nhóc con này lúc nói chuyện có thể mở mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt được không?
Hắn dứt khoát phất tay áo, làm Bách Ức đứng dậy khỏi mặt đất.
Bách Ức vừa rồi bị dọa đến nhắm tịt hai mắt, bây giờ cảm giác được biến hóa nên không khỏi mở mắt ra, phát hiện mình bị ép phải đứng dậy, mà đèn trong phòng không còn lập lòe nữa, ngọn gió âm quỷ dị cũng không biết đã ngừng lại từ lúc nào.
Cậu còn đang ngơ ngác, lại nghe thấy giọng nói của anh chị mình.
"Đại sư, mau cứu em trai tôi đi, giá cả tùy ngài."
"Đại sư, ngài hỏi con quỷ xem hắn muốn thế nào mới có thể buông tha cho em trai chúng tôi, chỉ cần hắn bằng lòng, bất kể hắn đưa ra điều kiện gì chúng tôi đều có thể cân nhắc bồi thường! Chỉ cần đừng tổn thương đến em trai tôi là được!"
Bách Ức nhìn tay chân mình còn lành lặn, có chút áy náy mà nghĩ: Anh, chị, hình như em, em không có bị thương gì hết......
Bách Ức ngẩng đầu nhìn, phát hiện bóng đen vẫn ở trước mặt cậu, cách rất gần.
Dù vậy con quỷ này cũng không có làm gì cậu, Bách Ức đột nhiên không còn sợ hãi như vừa rồi nữa, lá gan lớn hơn một chút, thật cẩn thận gọi một tiếng, "Anh, anh Quỷ ơi?"
"Ha!" Tiếng cười lạnh truyền vào, không hề trầm thấp âm u như vừa nãy. Mất đi hiệu ứng khủng bố, tâm tình không vui của chủ nhân giọng nói lại rất rõ ràng, "Không đảm đương nổi!"
Gánh nặng trong lòng Bách Ức như được trút xuống, tuy rằng còn hơi âm dương quái khí, tuy rằng nghe có vẻ là đang giận, nhưng...... nhưng không đáng sợ nữa!
Bách Ức sợ hãi suy nghĩ: Nếu con quỷ này đừng có dọa người nữa, vậy, vậy cho dù hắn có luôn đi theo mình thì cũng, cũng không phải là không thể thương lượng mà......
Thấy em trai mình vẫn còn đứng yên tại chỗ, tuy rằng không thấy được ma quỷ gì nhưng Bách Vân Xương với Bách Hàm đều có thể đoán được con quỷ đang ở đâu, cho rằng con quỷ đang bắt cóc em trai mình, muốn nhờ đại sư cứu em trai về.
"Đại sư......"
Lời còn chưa dứt, vị đại sư chưa từng nói chuyện từ sau khi Úc Chỉ xuất hiện lại đứng dậy.
Ông mang sắc mặt nghiêm túc đi về phía Úc Chỉ, đến trước mặt hắn mới cung kính cúi đầu hành lễ, nói: "Bái kiến đại nhân!"
Trong giọng nói và từng câu từng chữ đều chứa đầy sự kính sợ và cảnh giác.
Bách Vân Xương và Bách Hàm sững sờ, nhất thời không dám tiến lại gần.
Bọn họ không xác định được, thái độ này của đại sư là bởi ông là đồng bọn của con quỷ kia, hay là vì ông cũng không đối phó được với hắn.
Bách Ức cũng ngẩn người, cậu nhìn đại sư, lại nhìn con quỷ nào đó hình như đang tức giận vì hành động của cậu.
Bầu không khí bế tắc hồi lâu, cuối cùng Bách Ức không chịu nỗi, gắng gượng cất lời: "Ha, ha ha...... Thì ra đều là người quen cả sao? Đều là người, người quen, vậy, vậy có một số việc có thể không, không cần so đo nữa được không?"
Úc Chỉ nhàn nhạt liếc cậu, lạnh lùng nói: "Không quen biết."
Bách Ức: "......"
Thiết lập quan hệ thất bại, Bách Ức chỉ có thể tiếp tục dùng quan hệ giữa mình với con quỷ này để tìm một đường sống, nhưng mà nói coi, cậu với con quỷ này thì gọi là quan hệ gì đây hả?
Đại sư không để tâm đến sự thờ ơ của Úc Chỉ, cười nói: "Mấy ngày trước tôi nghe nói có khả năng là có Quỷ Vương xuất thế, vốn tưởng rằng là lệ quỷ mới được tạo ra, lại không ngờ thì ra đại nhân lại là quỷ nghìn năm."
Bách Ức trong lòng run lên, Quỷ... Quỷ Vương gì cơ?
Con quỷ này không chỉ là lão quỷ ngàn năm, lại còn là Quỷ Vương?!
Thì ra trong khoảng thời gian này cậu còn sống cùng với một con Quỷ Vương cơ đấy, Bách Ức muộn màng nghĩ thầm, mạng cậu cũng lớn quá đi mất thôi!
Kệ, không cần biết hắn là quỷ gì, bây giờ quan trọng nhất là xin tha đó, phải cầu xin hắn rủ lòng thương mới được!
Bách Ức vắt hết óc mà nghĩ, bây giờ cậu ngoan ngoãn chủ động rửa sạch rồi tự dâng mình lên cho hắn song tu, còn kịp không?
Giới hạn của con người đặt ra là để phá, trước kia cậu bị quỷ quấn thân, dù ngoài mặt thì lấy lòng nhưng bên trong vẫn phải mắng chửi vài câu, mà bây giờ cậu vì mạng nhỏ của chính mình và của người nhà, từ tận đáy lòng cậu còn phải nghĩ mọi cách để lấy lòng con quỷ này.
Huhuhu...... Tâm cậu không trong sạch!
Úc Chỉ thần sắc nhàn nhạt, không có phản ứng gì với lời nói của đại sư.
Đại sư suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp: "Đại nhân tu hành nghìn năm, lại chưa từng giết người vô tội. Quỷ đạo thuần khiết như vậy cũng không dễ dàng, mong rằng đại nhân cũng quý trọng con đường tu hành không dễ gì mà có được này, chớ vì ý nghĩ xằng bậy nhất thời mà tổn thương người vô tội."
Úc Chỉ không hề ngạc nhiên với lời nói để lộ ra tin tức của đại sư, nhưng hắn khá hài lòng ông ta có thể nhìn ra được điều này. Xem ra vị đại sư này là có bản lĩnh thật sự, chứ không phải mấy con gà mờ chỉ biết dựa vào công phu mèo ba chân đi lừa gạt người ta.
"Trong lòng ta tất nhiên là hiểu rõ, đừng quản chuyện không đâu." Úc Chỉ nói.
Đại sư nghe vậy liền hiểu, vị này biết rõ trong lòng, căn bản là không có ý định làm gì người gia đình này. Cũng đúng, hắn là Quỷ Vương, nếu thật sự muốn làm gì thì đã làm từ lâu, cần gì phải chờ đến lúc người nhà họ Bách phải tới tìm ông nhờ giúp đỡ.
Nghĩ lại, Bách tiểu thiếu gia cũng vừa mới nói, vị Quỷ Vương này dây dưa với cậu đã lâu nhưng chưa từng tổn thương cậu, cũng không hề gây chuyện bất lợi với nhà họ Bách, mọi chuyện trước đây chẳng qua chỉ là để hù dọa người ta, nếu không Bách tiểu thiếu gia cũng sẽ không nói chỉ cần đuổi đi mà đừng làm hại hắn.
Đại sư yên tâm, tự biết ông không còn chuyện gì ở nơi này nữa, liền muốn cáo từ.
Bách Ức nghe đại sư nói vậy thì sửng sốt, vậy là có ý gì?
Ý là con quỷ này căn bản chưa giết người sao? Vậy đó giờ ngày nào hắn cũng đe dọa cậu......
Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng đen, rõ ràng là cậu không thấy được diện mạo hắn, nhưng lại cảm thấy tên này chắc chắn là có một khuôn mặt rất thiếu đánh, bởi vì bây giờ cậu đang rất là muốn đánh hắn đấy!
Úc Chỉ chú ý tới ánh mắt cậu, "Nhìn cái gì?"
Bách Ức cắn môi, rụt rụt cổ, lắc đầu nói: "Không, không có gì!"
Cho dù trước đây tên này có nói dối và uy hiếp cậu, thì bây giờ cậu đang là người đuối lý. Cậu... cậu không dám dỗi!
Nhưng trong lòng đã mắng con quỷ này tám trăm lần rồi.
Con mẹ nó sao anh không nói sớm đi! Anh nói sớm là không giết người, cũng sẽ không hại tui, vậy tui... tui cũng sẽ không sợ hãi đến vậy, chưa biết chừng đã kết anh em bạn bè với anh rồi?! Chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra!
Con quỷ này đáng ghét quá đi mất!
Là anh ép tui phải nghĩ cách thoát khỏi anh đó, anh, anh không thể trách tui được! Cũng không được phạt tui!
Bách Ức âm thầm cân nhắc trong lòng, thậm chí còn tự tin nghĩ rằng hắn không thể phạt cậu. Nếu hai người thật sự bắt đầu từ bạn bè như cậu từng nghĩ, có khi bây giờ cậu đã leo lên đầu lên cổ hắn mà làm khùng làm điên rồi, vậy mới thấy quả không hổ là Úc Chỉ có tầm nhìn xa.
"Đại sư, đại sư ngài đừng đi vội, còn chưa giải quyết xong mà!" Bách Hàm giữ chặt vị đại sư đang muốn té lẹ, "Em trai tôi vẫn còn đang bị quỷ ám kia kìa, thằng bé đứng mãi đó không lại đây được, con quỷ kia cũng chưa thấy đi, ngài ở lại giúp chúng tôi một chút đi mà!"
Đại sư cũng bất đắc dĩ lắm chứ, "Thí chủ, chuyện này bần đạo không thể nhúng tay, chuyện gia đình, mọi người tự giải quyết đi."
Tu vi của ông có thể nhìn thấy rõ Úc Chỉ, đôi mắt này có thể thấy rõ ràng rằng vị Quỷ Vương này làm gì có ý xấu với Bách tiểu thiếu gia, giữa một người một quỷ này có khi còn có sợi dây tình tơ duyên nào đó chưa dứt ấy chứ, ông không dám nhúng tay vào đâu.
Chuyện trong nhà là chuyện trong nhà, bần đạo xin kiếu.
Bách Vân Xương và Bách Hàm chỉ có thể trơ mắt nhìn ông rời đi, sau đó lại lo lắng nhìn em trai, "Tiểu Ức, lại đây."
"Vị... Lệ quỷ tiên sinh này, không biết ngài có yêu cầu gì không, nếu có thể đáp ứng thì chúng tôi chắc chắn sẽ cố hết sức, chỉ hy vọng ngài có thể buông tha cho em trai chúng tôi. Nếu ngài nhất định phải dây dưa với một người...... Vậy có thể chọn tôi, em trai tôi chỉ là đứa trẻ ham chơi không biết làm gì cả, sẽ không có giá trị bằng tôi đâu." Bách Vân Xương thử nói.
Bách Ức nghe được, vừa thấy cảm động vừa thấy bực mình, anh hai nói gì vậy? Đang mắng cậu là đứa phế vật vô dụng phải không?
"Anh ta nói sai à?" Như là đọc được suy nghĩ của cậu, Úc Chỉ đúng lúc cất lời.
Bách Ức: "......"
Đương, đương nhiên là sai rồi! Cậu... Gần đây cậu còn tu luyện cơ mà! Phế vật đâu ra?!
Mãi sau Bách Ức mới nhớ ra, bản thân cậu thật sự chẳng làm nên trò trống gì, có duy nhất một chút thành tích do chính mình nỗ lực ra lại là nhờ có quỷ đốc xúc mới có được.
Bách Ức ngơ ngác, hổ thẹn cúi đầu, lại nghĩ đến vừa rồi mình còn nhờ người đến đuổi Úc Chỉ đi, cậu lại càng không còn mặt mũi nào nữa.
"Xin, xin lỗi......"
Úc Chỉ không để ý cậu, hắn vẫn đang tức giận.
Thôi được rồi, thật ra cũng không có giận lắm, nhưng hắn muốn để Bách Ức cho rằng hắn đang giận, nhóc con này ba ngày không đánh là lên nóc nhà lật ngói liền.
Đối với câu hỏi của Bách Vân Xương, hắn không muốn giải thích nhiều như vậy, chỉ nói một câu: "Cậu hỏi em ấy đi, xem có muốn ta rời đi không."
Giọng nói truyền vào trong tai Bách Vân Xương khiến anh khó hiểu lắm, sao lại có chuyện em trai không muốn hắn rời đi được, rõ ràng người lúc đầu nói bị quỷ quấn thân muốn thoát khỏi hắn chính là em ấy mà.
Ai ngờ anh vừa mới nhìn sang Bách Ức, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì đã thấy em trai chủ động nói: "Anh chị đừng lo lắng, em... em thấy bây giờ hắn không rời đi cũng được."
Cậu ngượng ngùng gượng cười, nhìn cậu nào có vẻ là không muốn hắn rời đi, trông giống như bị uy hiếp hơn.
Bách Vân Xương nhíu mày, "Em trai đừng sợ, có vấn đề thì chúng ta cùng nhau gánh vác, đừng để bị đe dọa, chỉ cần một nhà chúng ta còn ở đây, em không có gì phải sợ hãi hết."
Bách Ức cảm động lắm, nhưng cũng rất chột dạ.
Cậu lặng lẽ liếc Úc Chỉ một cái, cúi đầu nói: "Không phải, không có ai đe dọa em hết, em, em nói thật đó."
Bách Vân Xương và Bách Hàm hiển nhiên không tin, hai người muốn đàm phán với con quỷ vô hình kia.
Úc Chỉ nhìn Bách Ức, "Đi, nói với họ vì sao em lại không muốn ta rời đi."
Bách Ức: "......"
Mẹ ông à...
Đây là muốn công khai xử tội cậu.
Còn bắt cậu phải thú tội nữa.
Bách Ức tính sĩ diện, đã bây giờ phải chịu tội thế này đâu, thế nhưng cảm nhận được khí lạnh dày đặc sau lưng, cả người cậu run lên. Cậu không thể đối nghịch với một con quỷ đang tức giận, huống chi cậu còn là người đuối lý.
Nhịn rồi lại nhịn, cậu hít sâu một hơi, cuối cùng ngẩng đầu nói với anh chị: "Con quỷ kia không có hại em......"
Bách Vân Xương nhíu mày, rõ ràng là không tin, Bách Hàm cũng vặc lại: "Em đừng có nói linh tinh, nếu hắn không hại em thì cứ quấn lấy em làm gì? Sao em lại phải vừa giận vừa sợ như vậy, lúc trước người mắng hắn không phải là em sao?"
Bách Ức: "......"
Bách Ức nhanh chóng liếc nhìn bóng đen một cái, hay lắm, tuy rằng không thấy được vẻ mặt hắn, nhưng cứ có cảm giác luồng khí đen xung quanh hắn lại càng đậm đặc hơn. Cậu vội vàng chữa cháy: "Chị ơi em có mắng ai đâu? Em... em chỉ là đang, thể hiện sự bất mãn với hắn thôi."
Bách Hàm: "......"
Hai cái này có khác nhau mấy đâu?
Hai mày Bách Vân Xương càng nhíu chặt.
Úc Chỉ cười khẽ, dán sát vào bên tai Bách Ức, thấp giọng nói: "Cần gì phải nói với người khác nhỉ, có gì bất mãn thì nói thẳng có phải hơn không? Em không nói, làm sao ta biết để sửa được?"
Ông thật sự sẽ sửa sao? Bách Ức nghi lắm.
Cậu ngượng ngùng cười nói: "Việc nhỏ như vậy tui nào dám làm phiền anh Quỷ, đều là tui sai, do tui không biết thế nào là đủ. Rõ ràng là anh Quỷ tốt với tui như vậy, tui còn dám bất mãn, là lỗi của tui......"
Thấy cậu biết điều như vậy, Úc Chỉ cũng không khách khí, "Là em nói đấy nhé."
Bách Ức liên tục gật đầu, hiện tại cậu còn chưa biết mức độ mặt dày của Úc Chỉ, nên mới dứt khoát nói: "Anh Quỷ chỉ muốn tốt cho tui, là do tui không biết điều, sau này... sau này chắc chắn tui sẽ không như vậy nữa!"
Cậu tiếp tục cầu xin, chỉ cần hôm nay qua được kiếp nạn này, về sau cậu nhất định sẽ nghe lời con quỷ này răm rắp luôn, tu hành thì tu hành, tuyệt đối không dám lười biếng!
Dù sao... dù sao con quỷ này cũng không giết hại cậu.
Bách Ức thấy chết không sờn mà nghĩ, chỉ cần không giết cậu, không hút tinh khí không thải bổ cậu, thì con quỷ này còn có thể làm gì cậu nữa?
Úc Chỉ hài lòng, "Tiếp đi."
Tiếp gì?
Đương nhiên là nói tiếp vì sao lại không muốn hắn rời đi.
Bách Ức chỉ có thể đau khổ mà tiếp tục tự thú, tiếp tục công khai xử tội.
"Anh chị ơi, hắn, hắn thật sự không hại em đâu, chỉ là hắn đang dạy em tu hành, nhưng mà em, em cảm thấy tu hành quá mệt mỏi, em chỉ muốn làm cá mặn thôi không muốn tu hành nên mới nghĩ cách thoát khỏi hắn."
Nguyên nhân thật sự đương nhiên không phải cái này, mà là con quỷ đáng giận này cứ năm lần bảy lượt đùa cợt cậu, đe dọa lừa lọc nói muốn giết muốn ngủ muốn hút tinh khí của cậu, cậu mới thẹn quá hóa giận đi tìm đại sư đuổi hắn đi.
Nhưng cái này có thể nói ra sao? Có thể nói ra được sao?
Chỉ cần cậu nói ra, cơn tức vừa mới xuôi của con quỷ này đảm bảo lại bùng lên cho coi.
Lão quỷ không thể chọc, cậu đành nhịn.
Bách Vân Xương, Bách Hàm: "......"
Hai người đều biết em trai sẽ bịa lý do để giải vây thay con quỷ kia, trong đầu họ cũng đang đoán đủ thể loại, nhưng đều không mới lạ buồn cười như cái lý do Bách Ức vừa nói ra.
Ha?
Quỷ Vương còn chưa giết cậu thì thôi, lại còn dạy cậu tu hành nữa luôn?
Em trai không học hành chăm chỉ cũng được, nhưng vì để được trốn học mà nghĩ cách đuổi quỷ đi?
Nếu cái lý do này không buồn cười, vậy trên đời này chẳng có gì buồn cười hết.
Lý do hoang đường quá mức, họ muốn tin cũng không tin nổi.
Mà Bách Ức cũng biết hai người sẽ không tin, vì thế quyết định cho họ tận mắt thấy.
Cậu duỗi tay ra, miệng lẩm nhẩm pháp quyết, ngón tay búng nhẹ một cái, cốc nước trên bàn trà liền bắt đầu động đậy, sau đó di chuyển một quãng ngắn về phía cậu, nước trong cốc vẫn còn nhẹ nhàng đong đưa.
Bách Vân Xương, Bách Hàm: "!!!"
Từ từ, từ từ...... để bọn họ thở một chút đã.
Họ có thể không tin lời Bách Ức nói, nhưng sự thật đã rành rành trước mặt, không muốn tin cũng phải tin.
Hình như em trai họ thực sự là đang tu hành?
Tức là vừa rồi cậu đều nói thật?
Thế nên là...
Thực sự có một con quỷ không chỉ không giết người mà còn tốt bụng dạy người cách tu hành sao?
Và cũng thực sự có đứa ngốc... để không phải tu hành mà đi tìm đại sư đuổi quỷ đi ư?
Hai anh em yên lặng nhắm mắt lại, nhất thời cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với vị Quỷ Vương đã bị họ đổ oan này, lại càng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với đứa em trai ngờ nghệch nhà mình.
Xấu hổ khủng khiếp.
Thật sự là ngoài hai chữ "xấu hổ", không còn từ nào khác có thể diễn tả khung cảnh lúc này.
Kẻ duy nhất đúng tình hợp lý không chột dạ ở đây chỉ có mình Úc Chỉ, thế nên hắn nói một cách rất là đương nhiên: "Xem ra hai người tin rồi? Vậy thì ta dẫn em ấy về phòng đây."
Hai anh em không kịp nói gì, Bách Ức cũng chỉ kịp cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao bọc lấy mình, đem cậu lên tầng.
Chỉ trong chốc lát, cậu đã từ phòng khách đi vào phòng ngủ của mình.
Cửa phòng tự động đóng sập lại, rầm một tiếng, hình như còn kèm theo cả tiếng khóa cửa.
"Anh Quỷ anh Quỷ... Tui thật sự xin lỗi anh, đều là tui sai, tui không biết điều, anh muốn đánh muốn mắng gì thì tùy anh, chỉ cần anh đừng tức giận đến hỏng cả người là được, cũng đừng để cái đứa le ve là tui đây làm ảnh hưởng đến đạo hạnh của anh nha."
Sau khi về phòng, Bách Ức đã không còn thấy xấu hổ như khi phải nói chuyện khi có những người khác ở quanh. Trước mặt Úc Chỉ, da mặt Bách Ức đã dày như tường thành luôn rồi, vậy nên cậu hoàn toàn thả lỏng, mấy câu xin tha gì đó cứ há miệng là tuôn ra được hết.
Biết Úc Chỉ có lẽ sẽ không nghiêm khắc trừng phạt mình, cậu cũng không còn sợ như hồi trước nữa.
Úc Chỉ đọc cậu như một cuốn sách, âm thầm nghiến răng.
Nếu cứ dễ dàng buông tha cho nhóc con này, chỉ sợ cậu sẽ càng được nước lấn tới, về sau hắn đừng mơ quản được cậu.
Hắn đưa tay nâng cằm Bách Ức lên, "Em nói muốn đánh muốn mắng đều tùy ta?"
Bách Ức gật đầu liên tục, cảm giác mát lạnh nơi cằm khiến lông tơ trên người cậu dựng đứng hết cả lên, cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí quá thấp.
Không hiểu vì sao, khi cậu muốn chạm vào con quỷ này thì chả bắt được gì hết, trong khi hắn lại có thể tùy ý đụng chạm cậu, lạ thật đấy.
Úc Chỉ cười lạnh, "Nhưng ta không muốn đánh em, cũng không muốn mắng em."
Bách Ức nuốt nước miếng, cẩn thận nói: "Thế... thế thì anh buông tha cho tui đi?"
Có lẽ ngay cả chính cậu cũng cảm thấy mình hơi quá đà nên nói thêm: "Đương nhiên, tui biết anh Quỷ rất tốt với tui nhưng tui lại không biết trân trọng. Từ nay tui nhất định sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không cô phụ nỗi lòng của anh nữa, sẽ chăm chỉ tu luyện để trở thành đàn em số một dưới trướng anh!"
Úc Chỉ không hài lòng, "Ta không thiếu tiểu đệ, chỉ cần ta muốn, ma quỷ khắp thiên hạ đều tùy ta sử dụng."
Bách Ức nghẹn lời, lại nhanh chóng cười giả lả: "Quỷ là quỷ, người là người, tui không tranh chức với các đàn em quỷ của anh, nhưng anh không cảm thấy có một đàn em là con người thì cuộc sống của anh sẽ thuận lợi hơn nhiều ư? Tiền tài quyền lực sắc đẹp gì đó, chỉ cần anh muốn, tui đều có thể cố gắng hết sức để thỏa mãn anh."
Úc Chỉ cười lạnh, "À, thỏa mãn ta bằng cách tìm người đuổi quỷ sao?"
Bách Ức: "......"
Cậu ngượng ngùng cười nói: "Thì... thì do tui bị ngu đó, tui thấy mình không đảm đương nổi vị trí đàn em của anh, muốn anh có thể đi tìm một người thích hợp hơn, vậy nên mới tìm cách cho anh rời đi."
"Nhưng bây giờ tui nghĩ thông rồi nha."
Úc Chỉ: "......"
Giỏi quá, cái trình độ không biết xấu hổ này cũng càng ngày càng quá đáng.
Hắn trầm giọng nói: "Ta không cần tiền tài quyền lực sắc đẹp, cũng không màng danh lợi, những thứ em nói ta đều không cần."
Bách Ức lúng túng, "Vậy anh muốn thế nào, tui nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn anh!"
"Tu luyện."
Bách Ức cứng đờ nói: "Cái này... tui làm gì có cách gì giúp anh tu luyện đâu......"
Úc Chỉ cúi đầu cười khẽ, "Đương nhiên là có chứ, không phải còn có song tu sao?"
Bách Ức cứng đờ cả người nhưng lại không bỏ chạy. Rõ ràng ban nãy ở dưới nhà cậu còn nghĩ, nếu song tu có thể khiến tên quỷ này nguôi giận thì cậu cũng sẵn sàng, nhưng bây giờ cậu phát hiện thật ra cũng không cần song tu thì đối phương cũng sẽ nguôi giận, cậu lại thấy không đành lòng.
Huhuhu.... Cậu chưa yêu đương với ai chưa thích ai cũng chưa từng cùng ai lên giường đâu huhu......
"Anh Quỷ à... anh có thể đổi thứ khác được không?" Cậu nước mắt lưng tròng nhìn bóng đen gần trong gang tấc, cẩn thận nói: "Anh xem, anh là quỷ, là hồn thể, còn tui là người, cơ thể tui cũng là thật...... muốn song tu cũng khó phải không?"
"Anh tìm quỷ khác để song tu cùng có phải là tốt hơn là cùng tui không?"
Úc Chỉ lạnh lùng nói: "Ta không cần biết em có đồng ý hay không."
Hắn chỉ đang thông báo cho cậu biết thôi.
Bách Ức hiểu được ý trong lời hắn, cả người lại bắt đầu run.
Úc Chỉ hình như còn chưa thấy đủ, lại nói tiếp: "Em nói ta muốn đánh muốn mắng sao cũng được, nhưng ta lại không muốn đánh hay mắng em."
Chỉ muốn ngủ với cậu.
Bách Ức âm thầm nghĩ nốt nửa câu sau.
Cậu đã hiểu, đây không phải là yêu cầu hay mệnh lệnh mà là trừng phạt mới đúng, đây là hình phạt cho việc hôm nay cậu đã mời thầy đến đuổi quỷ, hình phạt mà cậu vốn nghĩ đã được miễn rồi.
Biết ngay con quỷ này không tốt lành tí nào hết mà!
Bách Ức vội vàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng cửa mở mãi không ra, trong nháy mắt, một luồng lực mạnh mẽ đã kéo cậu về bên cạnh bóng đen.
"Chạy cái gì? Không phải đã nói là không chạy nữa sao?" Úc Chỉ xách người lên, ném lên giường.
Hắn cúi người, cười nói: "Chờ khi em tu luyện lên cao hơn là có thể thấy được bộ dáng của ta rồi, có thấy vui không?"
Bách Ức vừa âm thầm mắng ai muốn nhìn mi làm gì, vừa cố gắng giãy ra, nhưng cậu có làm kiểu gì cũng không thoát được.
Nghĩ đến chuyện mình sắp phải trao thân cho một con quỷ không thấy rõ mặt mũi, cậu đau khổ bật khóc.
Trời đất ơi, làm ơn cho con quỷ này một cái mặt đẹp một chút được không, nếu không là con sẽ chết! Không! Nhắm! Mắt! Đấy!
———
Nay mùng 1 Tết, chúc mừng năm mới Giáp Thìn nha cả nhà iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top