Chương 114 + 115

Chương 114

Thứ Úc Chỉ vẽ mẫu ra là một lá bùa để kiểm tra ngộ tính đối với tu hành, có thể dựa vào tốc độ và độ hoàn thành của người vẽ để kiểm tra ngộ tính của họ.

Người không có ngộ tính thì cho dù có cầm tay vẽ cũng không vẽ ra nổi, còn người có ngộ tính thì chỉ cần nhìn mẫu một lần cũng vẽ được ra hình ra dáng.

Bởi vậy, ngay khi Bách Ức đặt bút vẽ, Úc Chỉ đã nhìn ra được ngộ tính của cậu trong việc tu hành là đến đâu, cũng quyết định được muốn cho cậu đi con đường nào.

Sau khi Bách Ức ngoài mặt tươi cười trong lòng nghiến răng nghiến lợi cúng đồ ăn cho Úc Chỉ, nam chính với mấy đứa đàn em của Bách Ức mới khoan thai ló mặt. Mấy đứa đàn em thấy Bách Ức thì vội vàng chạy qua vây quanh cậu, động tác nhanh đến mức Bách Ức không kịp cản lại, trong lòng thầm mắng, mấy đứa ngốc này, chỗ này có con lệ quỷ nghìn năm đó! Cẩn thận cái mạng nhỏ này cũng đi luôn bây giờ!

Cậu mắng xong lại âm thầm cầu nguyện thay cho mấy đứa ngốc, hy vọng bọn họ đừng chọc phải con quỷ kia.

Sở Diệp vừa ngồi xuống liền cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.

Tầm mắt anh dừng trên người Bách Ức, ánh mắt hơi lóe lên. Lạ thật, trước kia anh xem tướng cho Bách thiếu gia thì thấy cậu có tướng mệnh yểu, còn rất có thể là chết oan chết uổng, nhưng hôm nay nhìn lại thì không thấy rõ được nữa? Có một tầng sương mù trắng xóa bao bọc cậu, khiến anh không thể thấy rõ mệnh số của Bách Ức.

Hiện tượng này có một vài lời giải thích.

Thứ nhất, Bách Ức là người thân thiết với anh, còn phải là kiểu người cực kỳ cực kỳ thân mới được.

Thứ hai, Bách Ức cũng đã bước vào con đường tu hành, thậm chí tu vi còn cao hơn cả anh.

Thứ ba, vận mệnh của Bách Ức đã được sửa đổi rất nhiều, tương lai không còn chắc chắn.

Điều thứ nhất là không thể nào, nếu không thì lúc trước Sở Diệp đã không thể xem được mệnh cho cậu rồi. Điều thứ hai cũng khó có khả năng, cho dù mấy ngày qua Bách Ức đều chăm chỉ tu hành thì cũng không thể nào vượt qua anh chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Vậy chỉ có thể là điều thứ ba.

Chỉ trong vài ngày đã có thể sửa được mệnh số của một người? Đây là cao nhân phương nào vậy?

Ban đầu Sở Diệp rất hứng thú với trải nghiệm vào rừng Bất Quy của nhóm Bách Ức, cũng muốn tìm hiểu xem Bách Ức đã tránh thoát kiếp số như thế nào, mà bây giờ thì anh lại càng thêm tò mò.

Bách Ức căn bản là không để ý đến biến hóa của Sở Diệp, cả đầu cậu chỉ đang nghĩ về con quỷ bên mình, lúc thì sợ hắn ám luôn mấy đứa đàn em của mình, lúc lại lo Sở Diệp sẽ phát hiện được hắn...

Ủa khoan! Sao cậu lại phải lo Sở Diệp sẽ phát hiện ra hắn? Sở Diệp chính là người đã trải qua các sự kiện thần quái, có khi lại chính là một vị đại sư như trong tiểu thuyết ấy chứ? Nếu cậu nói cho anh ta là đang bị một con quỷ bám theo và nhờ anh ta loại bỏ hắn, chẳng phải là những rắc rối khiến cậu phiền muộn gần đây đều sẽ được giải quyết sao?!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Bách Ức nhìn Sở Diệp không còn sự bái xích và phiền chán nữa, thay vào đó là lòng mong đợi nóng rực.

Sở Diệp nhướng mày, khó hiểu hỏi: "Bạn học Bách có điều gì muốn nói sao?"

Bách Ức tuy rằng thật sự có chuyện muốn nói nhưng cũng không quên mình đang ở đây để làm gì, càng không muốn mất mặt, ăn nói khép nép đi cầu xin Sở Diệp.

Cậu cười lạnh, nói: "Lời này nên là tôi nói mới đúng, không phải là cậu muốn gặp tôi sao?"

Sở Diệp giờ mới phản ứng lại, liền không truy cứu Bách Ức vừa rồi đang nghĩ gì nữa. Anh lấy điện thoại ra lên diễn đàn, mở ra cái topic quen thuộc nọ: "Topic này là các cậu đăng lên phải không?"

Bách Ức trừng mắt nhìn mấy đứa đàn em, ba người họ đều co rúm lại đằng sau cậu.

"Bạn học Sở hỏi vậy làm gì? Chẳng lẽ rừng Bất Quy chỉ có mình cậu được vào thôi à?"

"Đương nhiên không phải." Sở Diệp cất điện thoại đi. "Chỉ là tôi có chút hứng thú với trải nghiệm của các cậu ở rừng Bất Quy. Chắc là tối hôm đó các cậu đã gặp phải chuyện kỳ lạ đúng không? Có thể nói cho tôi biết không?"

Bách Ức lại hận rèn sắt không thành thép trừng đám đàn em, đến cả cái tên thích làm màu này cũng tìm đến vì bài viết của bọn họ rồi!

"Đúng là có gặp một số chuyện, nhưng vì sao tôi phải nói cho cậu?" Bách Ức khoanh tay cố ý nói.

Cậu đương nhiên không thể dễ dàng đồng ý, nếu không chẳng phải là ném hết mặt mũi sao? Phải biết là trước giờ cậu luôn đối nghịch với Sở Diệp, hoàn toàn không tin vào lời nói của anh ta, bây giờ thừa nhận thì khác gì tự vả?

Sở Diệp biết kiểu tính cách của Bách Ức, nhờ vả chắc chắn sẽ không được, vậy chỉ có thể dụ dỗ: "Bạn học Bách, cậu muốn tôi làm gì mới có thể kể cho tôi nghe chuyện đêm đó?"

Thấy Sở Diệp đã cắn câu, tâm tình Bách Ức rất tốt, cậu cong môi cười nói: "Tôi muốn......"

Cậu đang định nhờ anh ta giúp đuổi quỷ, lại chợt nhớ ra con quỷ kia còn đang ở ngay cạnh đây nè, thế là vội vàng ngừng lại, hàm hồ nói: "Trước mắt chưa nghĩ ra, bao giờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho cậu. Yên tâm, tuyệt đối không phải chuyện khó xử đâu."

Sở Diệp kinh ngạc, thì ra cậu thiếu gia này lại còn biết thông cảm như vậy cơ à?

Chỉ có Úc Chỉ mới biết Bách Ức thực sự đang nghĩ gì, nghĩ đến chuyện người thương còn muốn nhờ người khác đuổi mình đi, cái trải nghiệm này thật là kỳ lạ.

Úc Chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng thở dài, xem ra là phải khiến Bách Ức thất vọng rồi.

Không đuổi được hắn đi đâu.

Bách Ức ở bên cạnh đang kể lại chuyện đêm nọ, Sở Diệp vừa nghe vừa nhíu mày, cái này hoàn toàn khác với lúc anh đến đó.

Lúc ấy anh vừa mở mắt âm dương liền nhìn thấy quỷ hồn dày dặc khắp nơi, người thường đi vào chỉ có một kết cục là bị đàn quỷ ấy cắn xé và ăn mất linh hồn, đến cả anh cũng không thể xử lý sạch sẽ được, chỉ có thể nhanh chóng rời đi rồi tìm cách khác.

Thế nhưng Bách Ức cùng mấy cậu đàn em này đều chỉ là người bình thường, rốt cuộc là đã làm thế nào để thoát ra khỏi đó mà không bị bất kỳ con quỷ nào đụng đến nhỉ?

Chắc hẳn là đã gặp được cao nhân rồi phải không?

"Bạn học Bách, cậu có thể giới thiệu cho tôi vị cao nhân đã giúp đỡ cậu được không? Tôi muốn gặp mặt và thỉnh giáo vị ấy một số vấn đề." Sở Diệp thành khẩn nói.

Bách Ức ngơ ngác, cao nhân gì? Cao nhân ở đâu ra? Sao có cao nhân mà cậu lại không biết?

Cái tên thích làm màu này có phải làm màu nhiều quá nên hỏng não rồi không?

"Cao nhân gì ở đây? Có thể vui lòng đừng thêm thắt linh tinh vào chuyện của người khác không?" Cậu nhấn mạnh lần nữa rằng đêm đó là tự cậu thoát ra ngoài, căn bản không có cao nhân nào giúp đỡ, nếu có thật thì làm sao mà quỷ lại bám theo cậu được?

Sở Diệp cau mày, rõ ràng là không tin. Nếu không có cao nhân thì Bách Ức được sửa mệnh kiểu gì vậy?

Nhưng Bách Ức đã nói vậy thì hiển nhiên là không muốn nói cho anh, cứ tiếp tục lì lợm la liếm sẽ không hay.

"Thế thì thôi vậy." Sở Diệp nói. "Cậu đã đáp ứng yêu cầu của tôi rồi, bây giờ muốn tôi làm gì?"

Bách Ức vốn là muốn anh giúp cậu đuổi quỷ, nhưng lại không dám nói ra vì con quỷ ở ngay bên cạnh, mà vừa rồi Sở Diệp cứ khăng khăng là có cao nhân khiến cậu hơi bị nghi ngờ, cái tên thích làm màu này rốt cuộc là có tài năng thực sự gì hay không, hay thật ra chỉ là một con gà mờ thôi vậy?

"Cho nợ đi, sau này bàn tiếp."

Sở Diệp bèn lấy điện thoại ra trao đổi thông tin liên lạc với Bách Ức, lúc chuẩn bị rời đi, anh nghĩ ngợi rồi nói: "Mấy ngày nữa có một buổi tụ họp của người trong giới ở phố Minh Hà, không biết bạn học Bách có muốn đến xem một chút không?"

Bách Ức theo bản năng định từ chối, lại thấy Sở Diệp nói tiếp: "Ở đó có thể mua được rất nhiều thứ hữu dụng, Bách thiếu gia không thiếu tiền, hẳn là cũng muốn bảo vệ bản thân và gia đình một chút, đúng không?"

Bách Ức hơi dao động, khoanh tay hỏi: "Cậu có ý gì? Quan hệ giữa tôi với cậu không tốt đến thế đâu nhỉ?" Người này tốt bụng đến thế cơ à?

Sở Diệp đương nhiên là có mục đích, anh muốn chậm rãi tiếp xúc với Bách Ức, tốt nhất là có thể làm bạn với cậu, một ngày nào đó có thể sẽ gặp được người đã giúp cậu sửa mệnh.

Nhưng anh lại không thể nói như vậy, chỉ mỉm cười đáp: "Chỉ là vì tôi đã không giúp được bạn học Bách nên mới thuận tay cung cấp một tin tức mà thôi, bạn học Bách không cần lo rằng tôi có động cơ bí mật gì."

Bách Ức trong lòng hoài nghi, nhưng không tìm thấy lý do gì để phản bác, đành phải trơ mắt hậm hực nhìn tên làm màu này rời đi.

"Mấy đứa sao lại vô dụng vậy hả, gây chuyện đã đành, lại còn để bị người ta đến tận nơi bắt thế này, mặt mũi của anh mày biết để đi đâu hả!" Không còn người ngoài, Bách Ức bắt đầu giải quyết đám đàn em, cậu đạp cho mỗi đứa một phát.

Mấy đứa chạy lại ôm cậu khóc lóc kể lể: "Bọn em cũng còn cách nào đâu, quản lý của diễn đàn là fan của tên đó, đàn chị khoa máy tính cũng đang theo đuổi hắn. Anh đại ơi, thật sự không phải là bọn em vô dụng đâu mà là do kẻ địch quá mạnh, bọn em không thể cầm cự nổi!"

Bách Ức càng nghe càng cáu, nói kẻ địch quá mạnh, chẳng phải là đang chê anh đại là cậu rất là yếu sao?

Bách Ức tức giận đuổi ba người đi.

Lúc lấy điện thoại ra để tính tiền, cậu đột nhiên chạm phải cuốn sổ trong túi, động tác lập tức cứng đờ.

Không xong, vừa rồi chỉ mải nói chuyện với mấy người kia mà quên mất còn có một con quỷ bám theo!

Nhớ lại vừa rồi mình đã đồng ý đi dự buổi tụ họp gì đó của giới huyền học, cậu cảm giác ý định sâu kín của mình có thể đã bị vạch trần rồi.

"A, a! Anh Quỷ, vừa rồi chỉ là không thể không giữ thể diện cho người ta nên mới khó mà từ chối thôi, tui thật sự không có ý định mua cái gì đó hộ thân hay là đối phó với ngài đâu!"

"Ngài xem ngài chính là quỷ nghìn năm, trên đời này chắc là không có con quỷ này mạnh hơn ngài đâu đúng không? Tui chỉ là một con người bình thường nhỏ bé, làm sao có thể si tâm vọng tưởng dùng mấy thứ đồ lung ta lung tung không biết thật giả để đối phó với ngài chứ? Đây không phải là chuyện lạ chỉ nằm mơ mới có sao?"

Úc Chỉ mím môi khẽ cười, cũng không vạch trần cậu.

Cuốn sổ bay lên, trên giấy hiện lên chữ.

—Ừ, cũng có lý, trên đời này quả thực có rất ít thứ có thể đối phó được với ta.

Bách Ức buồn tới héo hon, hùng tâm tráng chí mới bùng cháy lên lặng lẽ nguội tan.

Nếu đã không có thứ gì khắc chế được hắn, vậy còn cần phải đi tụ họp gì kia không? Cậu còn cách nào khác để cứu mình không đây? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết?!

Chờ con quỷ này ăn cậu, sau đó còn muốn ăn hết cả gia đình, người thân và bạn bè cậu......

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Bách Ức run lên vì sợ hãi.

Cậu gượng cười, giơ tay lên lau mồ hôi đồng thời cũng để che giấu biểu cảm trên mặt, "Anh Quỷ, anh Quỷ tin tui là được...... Anh tin tui là được rồi......"

"À đúng rồi anh Quỷ, người vừa rồi thật sự trong giới huyền học sao? Vậy sao hắn ta không phát hiện được ngài?"

—Công lực cậu ta không đủ.

Bách Ức cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, xem ra tên thích làm màu kia cũng chẳng phải giỏi giang gì cho cam, đến cả anh Quỷ mà cũng không phát hiện ra......

Ấy không đúng, cậu nên thấy tiếc nuối thất vọng mới phải chứ nhỉ, thấy vui vẻ là sao vậy? Nếu Sở Diệp có thể phát hiện được con quỷ này, không phải là có thể giúp cậu diệt trừ được hắn sao?

Cậu vừa mất đi một cọng rơm cứu mạng đó!

Bách Ức trong lòng hộc máu, ngoài mặt vẫn phải miễn cưỡng cười cười.

Úc Chỉ nhìn nhìn cậu, nghĩ một hồi rồi viết:

—Cậu rất muốn đến buổi tụ họp đó sao? Cậu thấy hứng thú với giới huyền học?

Bách Ức không dám gật đầu, cậu sợ mình vừa gật một cái là đầu rơi luôn không quay trở lại nữa.

Thế là cả người cậu cứng đờ, cảm thấy mình đã bị người... à đâu, bị quỷ nhìn thấu, mà đối phương lại còn đang cân đo đong đếm cậu, xem ăn cậu kiểu gì mới càng có lời.

Thánh thần thiên địa ơi, vì sao cậu lại xui xẻo như vậy! Vì sao cậu lại bị quỷ ám hả trời!

Nếu trời cao có thể cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời, cho dù cái tên họ Sở kia có làm màu đến mấy thì cậu cũng sẽ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến rừng Bất Quy đâu!

Ngay lúc Bách Ức cảm thấy mạng nhỏ của mình sắp bị chơi xong rồi, trên quyển sổ lại tiếp tục có chữ được viết lên.

Bách Ức không dám đọc, cũng không dám không đọc.

—Đến xem cũng không sao, hẳn là rất thú vị, ha hả.

Gánh nặng trong lòng Bách Ức tạm thời tiêu tan, đồng thời cậu không khỏi rùng mình.

Tên quỷ này không ngăn cản cậu đi, có phải là vì dù cậu có đi cũng chưa chắc đã tìm được thứ có thể đối phó hắn, cho nên hắn mới không hề sợ hãi không?

Hai chữ "ha hả" này thể hiện rõ tâm trạng như đang chờ xem trò đùa của con quỷ này.

Úc Chỉ nhìn vẻ mặt cậu đổi tới đổi lui, không khỏi mỉm cười.

Sau khi về nhà, Bách Ức đầu vừa chạm gối liền ngủ thiếp đi, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Người làm trong nhà đi lên gõ cửa phòng nhưng không thấy ai đáp lại, Bách Vân Xương thấy vậy thì hỏi: "Tiểu Ức lại không xuống à?"

Người làm cũng bất đắc dĩ, "Vâng, thiếu gia vừa về liền nói phải đi ngủ, gõ cửa cũng không thấy cậu ấy tỉnh lại. Đại thiếu gia, có phải tiểu thiếu gia mệt quá không?"

Lời này nói ra đến cô còn thấy không ổn, Bách Ức là con cá mặn duy nhất trong cái nhà này, mệt cái gì được?

Bách Vân Xương xuống dưới nhà, có một cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng đang nằm trên sô pha chơi điện thoại, "Em trai đâu anh? Mãi em mới về nhà được một lần, nó lại còn không thèm xuống đón chị nó à?"

Bách Vân Xương: "Nó đang ngủ trong phòng."

Bách Hàm ngồi dậy, sửa lại tóc, "Sáng bảnh mắt ra còn ngủ? Có phải nó bị ốm không?"

Ánh mắt Bách Vân Xương hơi động, "Hẳn là không phải."

Bách Vân Xương cũng đang thầm suy nghĩ, gần đây Tiểu Ức hình như có hơi khác thường, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì anh không biết, cần phải quan tâm cậu hơn một chút mới được.

Bách Ức ngủ say như chết, Úc Chỉ thì không cần ngủ, hắn đang lựa chọn công pháp thích hợp, chuẩn bị đưa cho Bách Ức tu luyện.

Ở thời đại mạt pháp này đã không còn đủ linh khí, đừng nói công pháp cường đại gì, dù ở mức trung đẳng cũng chưa chắc có thể sử dụng được. Hắn chỉ có thể lựa chọn một số công pháp vừa phù hợp với Bách Ức, vừa phù hợp với thế giới này.

Nhưng rốt cuộc phải dùng lý do gì để cậu cam tâm tình nguyện học tập đây? Khi mà hắn phải giữ nguyên thiết lập của mình không được phá.

Đây là nan đề lớn nhất khi muốn bắt một con cá mặn phải xoay người.

Sau khi Bách Ức tỉnh lại liền bị anh cả nhà mình bắt được hỏi han một hồi, nhưng cậu nào dám nói mình đang bị quỷ ám, biết đâu lại liên lụy đến anh cậu, lại còn làm giảm độ hảo cảm của con quỷ đó đối với cậu nữa.

Thế là cậu tùy tiện nói đùa vài câu đánh lừa anh cho qua chuyện.

Vẻ bất đắc dĩ của Bách Vân Xương đều bị Úc Chỉ nhìn thấy.

Úc Chỉ càng kiên định không thể để lộ thân phận của mình, nếu như biết lệ quỷ ngàn năm hắn đây không phải là kẻ địch gì cả mà là người yêu có thể ôm đùi, nhóc con kia chắc chắn sẽ không thèm cố gắng nữa, chỉ chăm chăm trở thành vật trang sức trên đùi hắn, được một tấc lại muốn thêm một thước.

Hắn hơi híp mắt.

Phải nghĩ cách mới được.

Rất nhanh đã đến ngày tụ hội, được quỷ không tên cho phép, Bách Ức có thể quang minh chính đại đi đến phố Minh Hà.

Đây là một con phố cổ kính, cửa hàng hai bên đường đều bày các loại đồ cổ, nếu người bình thường đến đây nhìn thoáng qua sẽ nghĩ đây là chợ buôn đồ cổ.

Nhưng người trong nghề lại xem xét những mặt khác.

"Anh đại ơi, chỗ này là thế nào vậy? Toàn bán mấy cái thứ gì gì ấy, bọn mình mua về còn chả có chỗ mà trưng." Lần này không chỉ có mình Bách Ức đến đây mà còn có ba đứa đàn em của cậu.

Tuy không nói ra nhưng Bách Ức cảm thấy hơi có lỗi với việc mình tùy hứng đi vào rừng Bất Quy, suýt chút nữa đã hại đến các anh em, vậy nên cậu dẫn bọn họ đến đây, định mua cho họ một vài thứ đồ phòng thân.

Nhưng đám đàn em thì lại bối rối khó hiểu, anh đại bắt đầu thích chơi đồ cổ từ lúc nào vậy? Không phải cả lũ đều là thanh niên bất lương nghiện internet sao? Bình thường nếu thích sưu tầm thì cũng chỉ sưu tầm đồng hồ hoặc giày thể thao, sao tự dưng lại quay ngoắt đi chơi đồ cổ rồi?

Bách Ức gõ gõ đầu cậu ta, "Bị ngơ thì cũng đừng để lộ ra ngoài, người ta thấy người ta đánh giá."

Úc Chỉ khẽ mỉm cười, cảm thấy vui mừng với việc người thương nhà mình đi mua đồ cho bạn bè.

Tuy rằng người thương có hơi khờ, nhưng cậu vẫn có lòng tốt.

"Ông chủ, món đồ trang trí này giá bao nhiêu?" Một cô gái chỉ vào một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc trên bàn, hỏi.

Ông chủ nhìn thoáng qua rồi nói: "Một trăm chín mươi nghìn." (~650tr)

"Một trăm chín mươi nghìn? Vậy ông đi cướp đi cho rồi! Miếng ngọc này chất lượng trung bình, chạm trổ cũng chả có gì đặc biệt, các góc còn bị mòn mà ông còn đòi trăm chín?!" Cô gái mắng mỏ.

Ông chủ không thèm phản ứng lại, "Giá cả niêm yết rõ ràng, không mua thì đi chỗ khác."

Cô gái chắc là chưa từng gặp phải chủ shop nào cứng rắn như vậy, thấy có người bắt đầu chú ý đến bên này, mặt cô đỏ lên, tức giận nói: "Không mua thì không mua, ông đây là đang lừa tiền, ai mua đều là đồ ngốc!"

Cô nổi giận đùng đùng bỏ đi, còn không quên đào cái hố, khiến những người khác không dám mua món đồ trang trí này, dù sao thì ai mua kẻ đó là đồ ngốc mà.

Quả nhiên sau đó có mấy người nhìn qua, đều không mua.

Ông chủ cũng không để ý, bọn họ đều là kiểu ba năm không khai trương, một khi khai trương sẽ ăn ba năm, ông cũng chẳng vội.

Bách Ức vốn muốn rời đi, ai ngờ cuốn sổ im ắng đã lâu lại bay ra, chữ viết xuất hiện.

Đi mua món đồ trang trí đó đi.

Bách Ức nhìn chung quanh, quả nhiên không có ai chú ý đến cậu, càng ngày càng tin vào sự thật là không có mấy người có thể phát hiện được lão quỷ này, không khỏi có chút thất vọng.

"Anh Quỷ, mua cái đó làm gì vậy?" Bách Ức nhỏ giọng hỏi, sợ người khác nghe được thì khó giải thích.

Không phải là Bách Ức không thể vung ra một trăm chín mươi nghìn, con số này chẳng qua cũng chỉ là như muối bỏ biển.

Nhưng cậu không muốn thành đứa ngốc được không.

Không có lý do gì, cứ mua đi.

Câu trả lời đơn giản thô bạo trực tiếp đến vậy, khiến Bách Ức tức muốn hộc máu!

Con quỷ không tên này không chỉ kiêu ngạo mà còn không tôn trọng người khác chút nào hết, nói chuyện với cậu lúc nào cũng ra vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến, hách dịch muốn chết!

Nếu là người khác thì cậu đã đấm cho một phát rồi.

Nhưng mà hắn là quỷ.

Bách Ức tươi cười rạng rỡ, "Anh Quỷ đã phân phó thì tui đương nhiên sẽ nghe theo rồi! Vừa rồi tui chỉ tò mò chút thôi, anh Quỷ anh đừng giận nha."

Dứt lời, cậu liền giữ nguyên nụ cười đó đi tới sạp hàng, "Ông chủ, tôi muốn mua cái này, ông gói lại giúp tôi với nhé."

"Được! Cậu quét mã đi." Ông chủ nhanh nhẹn gói đồ lại cho cậu.

Khi tiếng ting ting chuyển khoản Alipay đã vang lên, Bách Ức cũng tươi cười ôm món đồ trang trí đã được đóng gói đi ra ngoài.

Đám đàn em vây quanh rối rít hỏi: "Anh đại anh đại, anh mua cái thứ đó làm gì vậy? Người ta đều nói đó là lừa đảo."

Bách Ức nhìn bọn họ rồi mắng; "Lừa đảo? Ai nói thế? Cô ta dựa vào cái gì mà nói vậy? Người khác nói gì là mấy đứa tin hết à? Nhỡ đâu cô ta biết vật này là thứ tốt nên mới nói vậy để người khác không mua, giúp cô ta ép giá thì sao?!"

Đám đàn em: "!!!"

Đúng ha, nghe cũng có lý phết nhờ!

"Vẫn là anh đại thông minh nhất! Không hổ là anh!"

Bách Ức nghe được mà thấy thoải mái cả người.

Đúng, chính là như vậy, cậu không phải là đứa ngốc phí một trăm chín mươi nghìn đi mua thứ đồ người khác không cần, mà là kim chủ có ánh mắt sáng suốt!

Cậu lừa mình dối người mà nghĩ.

Úc Chỉ nhịn cười, rất muốn lại gần xoa đầu người thương, nhưng có lẽ người thương sẽ bị dọa sợ chết khiếp mất, nghĩ vậy hắn đành thôi.

Đương nhiên hắn không phải cố ý không nói cho Bách Ức biết lý do cần mua thứ đồ này, nhưng hắn sợ nếu nói ra là Bách Ức sẽ không chịu mua.

Thấy cậu ra tay hào phóng, một trăm chín mươi nghìn cũng có thể tiêu luôn trong chớp mắt, những người bày quán bán hàng khác đều nhiệt tình với cậu hơn rất nhiều.

"Bạn học Bách!" Sở Diệp nhanh chóng lại gần chào hỏi Bách Ức.

Vẻ mặt Bách Ức lãnh đạm, tựa hồ căn bản không muốn nói chuyện với anh ta.

Đùa gì thế, bị người này đụng phải tại đây, chẳng phải là thể hiện rõ rằng cậu đã biết chuyện trên đời này thật sự có ma quỷ sao? Thế thì những chuyện cậu đã làm với đối phương từ đầu đến giờ đều trông có vẻ rất là ngu ngốc.

Xấu hổ quá, mất mặt quá, sao cái tên này mãi chưa chịu đi thế?

Sở Diệp cũng nhìn ra Bách Ức không muốn trò chuyện với mình, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định làm quen với cao nhân bí ẩn thông qua Bách Ức, đành phải nói: "Bạn học Bách, buổi tụ hội này kéo dài ba ngày, sau đó hội Thanh Vân sẽ tổ chức một buổi đấu giá, trong đó đều là thứ tốt."

Người đàn ông trung niên đi theo Sở Diệp khẽ cau mày, tựa hồ không hiểu vì sao Sở Diệp lại nói tin tức này cho một người trông ăn mặc không khác gì người bình thường, nhưng ông cũng không cản lại.

Bách Ức thật sự không rõ vì sao Sở Diệp lại vội vàng lấy lòng cậu như vậy, bây giờ không làm màu nữa, đổi sang chế độ chó liếm rồi hả?

"À, tôi biết rồi, cảm ơn." Cậu không nói mình có đi hay không.

"Vậy tôi không làm phiền cậu và bạn bè đi dạo nữa." Sở Diệp nói vậy rồi rời đi cùng người đàn ông trung niên.

Úc Chỉ nghe thấy hai người kia nói chuyện.

"Cậu ta là ai? Sao con lại nói cho cậu ta biết chuyện này? Lô hàng từ Đông Lăng đó chưa ai được xem qua, nhỡ đâu trong đó thật sự có thứ tốt, chẳng phải là tự dưng lại thêm một đối thủ cạnh tranh hay sao?"

"Chú à, con tự biết chừng mực."

Đông Lăng......

Úc Chỉ nhướng mày, cuối cùng cũng nhớ ra buổi đấu giá này chính là nơi nữ chính lần đầu xuất hiện và được nam chính mua về.

Nữ chính là một linh hồn trong tranh, bức tranh kia gọi là "Vô Danh", được khai quật từ lăng mộ Đông Lăng.

Tin tức này hẳn không phải là tin giả.

Úc Chỉ không có hứng thú với nam nữ chính, bây giờ tự nhiên lại có tiếp xúc với họ thì cũng không cần cố tình tránh đi.

Hắn tiến lên đuổi theo Bách Ức, một trận gió lạnh thổi qua, người đàn ông trung niên bên cạnh Sở Diệp sửng sốt, khẽ cau mày, "Vừa rồi hình như có một luồng âm khí rất dày đặc thổi qua."

Sở Diệp nhìn xung quanh, "Có sao ạ? Con không cảm nhận được."

Người đàn ông trung niên không nói gì, ngay cả ông cũng không chắc vừa rồi có thật hay không.

Ngay cả ông cũng không chắc chắn nổi, nếu như chỉ là ảo giác thì không sao, nhưng nếu không phải... thì sẽ rất khủng khiếp.

Có thể ẩn mình trước người có công lực ở mức bọn họ, rốt cuộc là đạo hạnh cao thâm đến đâu?

Chẳng lẽ là có một Quỷ Vương đã xuất thế sao?

Bách Ức không biết vừa rồi Úc Chỉ bị tụt lại phía sau, cậu cầm trong tay món đồ trang trí suýt nữa đã biến cậu thành thằng ngốc, dẫn theo mấy đứa đàn em đi dạo quanh các sạp hàng chọn mấy thứ đồ trông có vẻ thuận mắt. Cậu hơi ảo não, vốn cậu không biết mấy thứ này có tác dụng phòng thân hay không nên chỉ có thể hỏi các chủ sạp, nhưng ai mà biết được mấy người chủ này có phải là lừa đảo hay không.

Cậu chỉ có thể nhăn nhó chuẩn bị rời đi, đang phân vân có nên nhờ tìm người biết hàng đến giúp hay không thì lại thấy quyển sổ bay lên.

Có thể mua mấy đồng tiền dưới đất kia.

Bách Ức hơi sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: "Anh Quỷ, anh nói có thể mua nghĩa là......"

—Nghĩa là chúng có ích.

—Không phải cậu muốn mua đồ phòng thân sao?

Bách Ức do dự nói: "Anh Quỷ... Nếu anh đã biết, có phải là anh không sợ...... A không phải! Làm gì có chuyện sợ hay không, tui là tui chưa từng nghĩ đến chuyện dùng mấy thứ này để đối phó anh đâu nhé, anh lợi hại như vậy chắc sẽ không bị thương vì mấy cái thứ pháp khí hộ thân nhỏ bé này đâu nhỉ!"

—Ha hả, đúng là chúng vô dụng với ta.

Bách Ức...... Bách Ức muốn khóc, đành nhận mệnh.

Người đàn ông này...... Nhầm! Con quỷ đàn ông này, thật sự liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cậu, không nói ra là bởi vì không muốn vạch mặt thôi, à không, còn không phải là không muốn vạch mặt, chỉ đơn giản là đang trêu chọc cậu, nhìn cậu hèn nhát giả vờ trung thành với hắn, chắc là hắn đắc ý lắm nhỉ!

Bách Ức nghiến răng nghiến lợi thầm phỉ nhổ con quỷ, nhưng lại không dám nói ra ngoài.

Hắn ta đã sẵn lòng giúp đỡ rồi thì Bách Ức cũng không khách khí, được Úc Chỉ chỉ cho mua một đống thứ dùng để phòng thân, nhưng cho dù lôi hết mấy thứ này ra dùng cùng một lúc cũng chẳng xi nhê gì với Úc Chỉ hết.

Khi về đến nhà, mặt Bách Ức đã đơ ra.

Cậu không dám khóc, mà muốn cười cũng không được.

Mệt quá đi mất, tâm mệt, cái gì cũng mệt.

Sao ông trời không giáng cho một đòn thiên lôi xuống ngay đầu con quỷ này giùm cậu cái?!

Nhưng cậu lại không ngờ rằng điều khiến cậu còn mệt mỏi hơn nữa vẫn còn ở phía sau.

Cậu trợn mắt há hốc mồm đọc mấy dòng chữ trong sổ tay, kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Dạy tui tu luyện pháp thuật? Vì sao? Anh bị......" Cậu vội phanh gấp ngay trước khi chữ "điên" kịp thoát ra khỏi miệng, miệng nhanh hơn não tai hại thế đấy.

—Là thủ hạ của ta, cậu không thể là người bình thường được, mất mặt.

Mất mặt, mất mặt ai? Đương nhiên là mặt Úc Chỉ.

Bách Ức tức đến mức đầu bốc khói, nhưng cậu nghiến răng khó khăn nhịn xuống.

Nhớ lại những lần mình ghét bỏ đám đàn em của mình trước đây, Bách Ức khóc không ra nước mắt. Cậu ghét bỏ người khác, bây giờ đến lượt cậu cũng bị ghét bỏ rồi, quả báo không chừa một ai nhưng đến nhanh thế làm gì hả?

Thế này là không được đâu trời, đàn em của cậu bị người bắt nạt, còn cậu là đang bị quỷ bắt nạt đó, không công bằng chút nào hết!

Biết vậy hồi trước cậu đã yêu thương mấy đứa đàn em nhà mình hơn chút rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định đấu tranh cho bản thân một chút, "Anh Quỷ à, anh xem tui lớn thế này rồi mới tu luyện có phải là hơi muộn không? Hình như không được phù hợp lắm nhỉ? Hay là...... Anh đi tìm một người trẻ tuổi hơn, có thiên phú hơn tui được không, tui, tui là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, thật sự không thích hợp để học mấy thứ thần thần quỷ quỷ này đâu!"

Làm gì có chuyện Úc Chỉ để cậu thoát được.

—Cậu có thể, ngộ tính của cậu không thấp.

Bách Ức tức muốn hộc máu, ông nhìn kiểu mẹ gì ra ngộ tính của tôi thế hả? Mắt xuyên thấu hay gì? Đệt mợ! Sao cậu lại quên mất vụ này, đừng bảo là con quỷ này đã thấy cậu trần truồng tắm rửa rồi đấy nhé?!

Mặt Bách Ức đỏ bừng lên, thậm chí cậu còn không dám ngẩng đầu, cứ nghĩ đến chuyện đối phương có thể đã nhìn thấy mình lúc đang tắm là cậu lại vừa tức vừa xấu hổ, chỉ muốn đập cho tên này một trận, nhưng hỡi ôi hắn lại là quỷ, cậu muốn đập cũng không được.

Ơ từ từ, nếu học được pháp thuật, chẳng phải là cậu có thể đánh được ma quỷ sao? Nếu học tốt, có khi cậu không cần phải nhờ người khác nữa, tự cậu cũng có thể đánh lại được tên quỷ nam vô liêm sỉ này!

Nghĩ đến đó, cậu dường như không còn quá chán ghét chuyện tu hành nữa.

Úc Chỉ thấy cậu xấu hổ đỏ mặt, nhướng mày không biết nói gì, nhóc con lại nghĩ lung tung gì rồi?

—Để vật trang trí lên bàn cậu.

Đầu óc Bách Ức xoay chuyển suy nghĩ cẩn thận một phen, không quá chắc chắn mà nói: "Anh Quỷ, vật trang trí này......"

—Ừ, vật trang trí này khắc hình quả vải và quả nhãn. Vải đồng âm với gắng sức*, có ý khích lệ, nhãn lại có ngụ ý thiềm cung chiết quế*, có ý tốt đẹp, có thể giúp cậu học tập hiệu quả, làm ít công to.

(1) Vải là lệ chi (荔枝 /lìzhī/) đồng âm với lệ chí (励志 /lìzhì/) nghĩa là gắng sức, dốc lòng, nỗ lực.

(2) Nhãn là quế viên (桂圆 /guìyuán/). Người Trung Quốc quan niệm trước khi thi ăn nhãn, đến khi thi sẽ "thiềm cung chiết quế" (蟾宫折桂 /chán gōng zhé guì/) hay "bẻ quế cung trăng". Đây là thành ngữ chỉ việc đỗ đạt trong khoa cử thời xưa, đến nay thường chỉ việc đạt thành tích cao trong các kỳ thi quan trọng.

Bây giờ Bách Ức mới nhận ra, tên quỷ này lúc đó đã có ý định để cậu tu hành rồi, nên mới để cậu vung tiền mua cái hố cho chính cậu!

Cậu lặng lẽ nuốt lại ngụm máu suýt phun ra.

Nhìn sắc mặt cậu thay đổi thất thường, Úc Chỉ không khỏi bật cười.

—Sao, không muốn à?

—Vậy ta cũng không ép cậu.

Hai mắt Bách Ức sáng lên.

—Vừa đúng lúc, đợi ta nuốt chửng ngươi, sau đó đi tìm thủ hạ khác là được.

Bách Ức: "......"

Bách Ức vững vàng lấy vật trang trí ra đặt lên bàn, khóe miệng chậm rãi kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ và chân thành.

"Anh Quỷ, anh bắt đầu đi, tui thật sự rất nóng lòng muốn tu hành đây!"

"Ai dám cản là tui đánh liền đó!"


Chương 115

Ba ngày tụ họp kết thúc, Bách Ức nhờ vào cái bàn tay vàng tên Úc Chỉ mà đào ra được không ít thứ tốt ở nơi này, không chỉ mua được rất nhiều thứ tốt đắp lên người mình mà còn kiếm được một đống đồ cho người nhà nữa.

Ba Bách mẹ Bách cảm thấy rất vui mừng, "Tiểu Ức cũng biết mua quà tặng cả nhà, thằng bé lớn rồi!"

"Chuẩn luôn chuẩn luôn, mọi người xem cái vòng ngọc này đẹp chưa này!" Chị cả Bách quơ quơ tay cho cả nhà xem chiếc vòng ngọc đỏ thẫm.

Ông nội Bách kiến thức rộng rãi, nhìn những món đồ này cảm thấy không giống đồ mới làm mà giống đồ cổ hơn.

Người làm ăn như họ ít nhiều cũng đã từng tiếp xúc và có hiểu biết về phương diện kia, cũng đã từng mời các thầy đến xem phong thủy tính số mệnh các thứ, chỉ là sau đó đã xảy ra chuyện không thoải mái nên nhà họ đã không còn tiếp xúc với những người đó nữa.

Bây giờ cháu trai út hình như đang gặp chuyện gì đó, cái duyên phận này......

"Vân Xương, không biết Tiểu Ức mua mấy thứ này hết bao nhiêu tiền, con chuyển thêm cho nó chút tiền tiêu vặt đi, đừng để thằng bé không đủ tiền tiêu."

Bách Vân Xương tâm tình vui vẻ đồng ý, những người khác trong nhà đã thấy cảnh này nhiều nên cũng không ngạc nhiên.

Sau đó Bách Ức nhận được thông báo chuyển khoản, cậu tùy tiện nhìn thoáng qua chứ cũng không quá để ý, người nhà lâu lâu lại chuyển tiền cho cậu là chuyện rất bình thường, cậu cũng không quá để trong lòng.

Úc Chỉ nói muốn dạy Bách Ức tu hành, rất nhanh đã bắt tay vào thực hiện. Hắn viết ra bí tịch nhập môn hắn đã tỉ mỉ chọn lựa, còn giảng giải thêm ở bên cạnh, cố gắng giúp đỡ Bách Ức học tập.

Trong mắt hắn thì đây đều là những nội dung rất cơ bản, không khó hơn toán một cộng một bằng hai là bao, nhưng hắn cũng biết rằng Bách Ức chưa từng tiếp xúc với những thứ này, sẽ mất thời gian để hiểu rõ nên cũng cho cậu rất nhiều thời gian.

Thế nhưng giảng mất mấy giờ đồng hồ mà Bách Ức vẫn chưa thông được bước đầu tiên, Úc Chỉ còn bắt đầu nghi ngờ lúc trước mình kiểm nghiệm ra không chuẩn.

Hắn khó tin viết ra:

Nói xem, lúc sinh thời cậu có thể nhập môn được không?

Bách Ức cũng ấm ức lắm chứ, cậu quăng bút tủi thân lẩm bẩm: "Tui, tui cũng đâu ngờ là khó vậy đâu......"

Trong lòng thì âm thầm chửi đổng, tổ tiên sư mi chứ, sao không tự nhận là mình dạy kém đi? Chỉ biết trách ông đây! Không thích thì đừng có mà dạy nữa! Làm như ông đây thích học lắm không bằng!

Úc Chỉ cũng bất đắc dĩ, giao tiếp mà không thể nói chuyện chính là không tốt ở điểm này, cứ viết viết như vậy cũng không tiện để giải thích.

Nói rõ xem không hiểu những chỗ nào.

Chỗ nào cũng không hiểu có được không!

Bách Ức khẽ cắn môi, nghĩ nghĩ rồi nói: "Mấy cái điểm phong, vận khí này này, với cả huyệt vị, danh từ gì đó ở đoạn kia...... Tui đều không hiểu."

Úc Chỉ hiểu rồi, theo như người ta hay nói thì tình trạng hiện giờ của Bách Ức chính là chữ nào cũng nhận ra, nhưng ghép lại với nhau lại chả hiểu gì. Cho dù hắn có giải thích cặn kẽ đến mấy thì cậu cũng không hiểu được, bởi vì cậu không rõ rốt cuộc những chữ này có nghĩa là gì.

Vậy là phải dạy lại cậu từng chữ từng chữ một.

Dù sao thì đây cũng là người thương nhà mình, Úc Chỉ có cạn lời đến mấy thì cũng không ghét bỏ cậu được, ngược lại bắt đầu dạy lại cậu từ đầu, hoàn toàn không mất kiên nhẫn.

Hành vi này khiến Bách Ức thấy hơi kỳ quái.

Con quỷ này rõ ràng là rất nghiêm khắc, lúc nãy còn dọa ăn cậu để bắt cậu phải tu hành, nhưng cậu biểu hiện kém cỏi như vậy mà hắn cũng không giận cơ à?

Bách Ức thận trọng giữ nghi hoặc này trong lòng, cũng không biết đến lúc nào mới có thể được giải đáp.

Sự kiên nhẫn của Úc Chỉ cuối cùng cũng được đền đáp, không lâu sau Bách Ức đã nhập đạo, dù sao thì cậu vẫn có ngộ tính cao hơn người thường, tốc độ nhập đạo so với người thường nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên là nếu không có trì hoãn trước đó thì đã có thể nhập đạo nhanh hơn nữa, đáng tiếc lúc trước học tập không nghiêm túc, bây giờ đang phải bù vào.

Bách Ức đang thấy đắc chí vì có thể cảm nhận khí nhanh như vậy, cậu nào biết rằng Úc Chỉ thực ra đang thầm phỉ nhổ tốc độ của cậu.

"Anh Quỷ anh Quỷ, anh xem bây giờ có phải tôi cũng được tính là người Huyền môn rồi không?" Bách Ức hưng phấn hỏi.

Cậu có thể cảm nhận được một dòng khí đang lưu chuyển liên tục trong cơ thể mình, thậm chí còn di chuyển theo ý nghĩ của cậu, thì ra đây là tu hành sao!

Nghĩ đến chuyện Sở Diệp cũng là người Huyền môn, hẳn là cũng đang tu hành, cậu đột nhiên có thêm động lực. Thậm còn không cần Úc Chỉ thúc giục, cậu cũng muốn phải cố gắng tu luyện thêm, còn thề rằng phải mạnh hơn, có khí chất hơn Sở Diệp, phải ngầu lòi hơn anh ta mới được!

Úc Chỉ không có ý kiến gì với suy nghĩ của cậu, có thêm động lực thúc đẩy cậu học tập thì càng tốt.

Vẫn còn sớm, dẫn khí nhập thể chỉ là bước đầu tiên, vẫn còn một chặng đường dài phía trước, không được lơi lỏng.

Bách Ức trợn mắt, suy nghĩ một hồi rồi cố ý nói: "Anh Quỷ à, anh khuyến khích tui học tập như vậy, anh không lo sau này tui không cẩn thận làm anh bị thương hay gì đó sao? Đương nhiên, anh cũng biết là tui cực kỳ chân thành tận tâm với anh, tuyệt đối không thể có ý tưởng như vậy đâu, nhưng không phải chúng ta chính là thiên địch sao, nhỡ đâu ngày nào đó tui lỡ tay......"

Ha hả, cậu có thể thử xem.

Bách Ức toàn thân run lên, chút ý định nhỏ này lập tức bị dập tắt, không dám nói gì thêm.

Hứ! Lão quỷ chổng mắt lên mà xem, thiếu gia ta đây học xong việc đầu tiên làm sẽ là đuổi đánh mi đến vắt giò lên cổ mà chạy!

Bách Ức nghĩ thì rất hay, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không phát triển như cậu tưởng.

Khi mới bắt đầu cậu còn cảm thấy mới mẻ, sau khi dẫn khí nhập thể thành công cậu lại cảm thấy cái này hình như quá đơn giản, không có tính khiêu chiến gì cả, hơn nữa còn phải đọc một đống sách nhìn vào là thấy choáng, thế là không bao lâu sau cậu đã bắt đầu lười, vừa mở sách ra đã mơ màng muốn ngủ.

Một quyển sách nện xuống đầu cậu, "Oái! Ai vậy?!"

Âm thanh đột nhiên im bặt, hiển nhiên là Bách Ức chợt nhớ ra mình đang làm gì.

Tỉnh chưa?

Bách Ức ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, lau lau nước miếng không tồn tại bên khóe môi, nơm nớp lo sợ tiếp tục học tập.

Quá trình tu luyện quá mức buồn tẻ nhàm chán, cộng thêm bản chất cá mặn của Bách Ức nữa, cuộc sống kiểu này lâu lâu mới trải nghiệm một lần còn được, chứ ngày này qua tháng khác đều như vậy thì chẳng khác nào ngồi tù.

Bởi vậy, ngay khi có cơ hội đi ra ngoài, cậu nắm thật chặt không buông.

Cậu chưa bao giờ thấy biết ơn Sở Diệp như bây giờ.

Nếu không nhờ Sở Diệp nói cho cậu biết về hội đấu giá Thanh Vân, cậu sẽ không tìm được lý do để ra ngoài chơi.

Ra ngoài không phải là trọng điểm, trọng điểm là đi chơi.

Úc Chỉ thấy cậu thật sự rất muốn đi, cũng biết cậu cảm thấy việc đọc sách tu hành quá nhạt nhẽo, nên không ngăn cản.

Ở buổi đấu giá sẽ có nam nữ chính, mặc dù có chút náo động nhưng cũng không phải là chuyện lớn gì; mà cho dù có là chuyện lớn thì cũng có nam nữ chính chắn ở phía trước, hai người họ là nhân vật cốt lõi của thế giới này, phần lớn cốt truyện quan trọng đều sẽ xoay quanh họ.

Cho dù Bách Ức có đi thì cũng chỉ coi như là người qua đường thôi, mà để cậu đi trải đời một chút cũng không tệ.

Khi biết em trai muốn ra ngoài chơi, Bách Vân Xương vội vàng quan tâm hỏi: "Em còn đủ tiền không? Thích cái gì thì cứ mua, không đủ tiền thì xin mọi người trong nhà là được."

Bách Ức cảm động cực kỳ, lập tức ôm chầm lấy anh, "Anh, anh đúng là anh trai tốt nhất trên đời!"

Bách Vân Xương khó hiểu cười cười: "Nếu anh không tốt, em còn muốn nhận người khác làm anh luôn hả?"

Bách Ức cười nịnh nọt, không dám nói mình đã lén nhận một ông anh quỷ.

Úc Chỉ: "......"

Nhóc con này chửi thầm hắn mỗi ngày, hắn biết mà.

Bách Vân Xương cực kỳ hào phóng cho tiền, là anh trai tốt nhất trên đời, còn cái tên anh Quỷ là hắn đây vừa không đưa tiền vừa ép cậu học hành, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ "tốt".

Úc Chỉ khẽ mỉm cười, nhóc con không lương tâm này.

Hội đấu giá Thanh Vân được tổ chức khá kín đáo, hội trường cũng không lớn, nhưng người tham gia toàn là những nhân vật có tiếng tăm có danh dự, trong đó có không ít trưởng bối mà Bách Ức quen biết, đều có quan hệ với người làm kinh doanh trong nhà cậu.

"Nhóc con họ Bách, sao cháu lại ở đây?" Một người đàn ông trung niên đang nghịch hai viên hạt hạnh đào đồ chơi trong tay, trông thấy Bách Ức thì ngạc nhiên nhướng mày hỏi.

"Chú Chu ạ, cháu đến xem một chút thôi." Bách Ức lễ phép đáp.

Úc Chỉ quan sát chú Chu này một chút, người này cũng có xuất hiện trong cốt truyện gốc, ông từng nhờ nam chính giúp đỡ, có thể coi là một trợ lực trên con đường thăng cấp của nam chính.

"Người nhà cháu có biết cháu đến đây không?" Chu tiên sinh hỏi.

Bách Ức kỳ quái hỏi lại: "Chú Chu có ý gì ạ? Chẳng lẽ họ không cho phép cháu đến đây sao?"

Chu tiên sinh bật cười, "Đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy bọn họ sẽ lo cháu bị lừa." Thực ra ông biết người nhà họ Bách đều không quá tin vào mấy thứ này, nhưng bây giờ nhóc con nhà họ lại có hứng thú.

"Đi thôi, bên trong sắp bắt đầu rồi." Dứt lời, ông không dừng lại mà đi thẳng vào trong.

Bách Ức đi vào tìm một chỗ ngồi xuống. Trong hội trường đã có kha khá người, những người này đều mang theo một vài món pháp khí hộ thân, có một số quá đơn giản thì không có tác dụng gì, nhưng có một số xịn hơn thì đều có phản ứng ngay khi Úc Chỉ tiến vào.

Cũng may mọi người đều cho rằng những vật phẩm được mang ra bán sẽ có âm khí nên mới khiến các pháp khí phản ứng, không ai lại ngờ được rằng trong hội trường này vừa có thêm một con Quỷ Vương nghìn năm.

Úc Chỉ cứ thế quang minh chính đại ngồi vào ghế trống bên cạnh Bách Ức.

Bách Ức đột nhiên cảm thấy bên trái truyền đến một luồng khí lạnh lẽo, cậu vội vàng xoa xoa cánh tay, vừa xoa vừa lẩm bẩm: "Sao lại mở điều hòa lạnh thế......"

Sau đó cậu lập tức phản ứng lại được, điều hòa có lạnh đến mấy cũng không thể chỉ đông lạnh một cánh tay của cậu được, động tác liền ngừng lại. Cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn sang chỗ trống bên cạnh, một suy nghĩ dần rõ ràng trong đầu, nội tâm cậu gần như sụp đổ.

Không, phải, chứ!

Cậu nhăn nhó nở nụ cười, thật cẩn thận thì thầm: "Anh Quỷ......?"

Quyển sổ tay bay ra.

Ừ.

Bách Ức suýt nữa đã gào ầm lên, cậu dùng sức che miệng lại, chỉ để lộ một đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Một lúc sau cậu mới nhắm mắt lại, vẻ mặt cứng ngắc nói: "Vì sao tui lại cảm giác được anh?"

Rõ ràng là trước giờ đều không nhìn thấy không cảm nhận được, sao tự dưng bây giờ lại thấy lạnh vậy? Không không, chắc đây chính là âm khí nhỉ?

Vì cậu đang tu luyện.

Thấy có người đang nghi hoặc liếc nhìn mình, Bách Ức vội vàng ngồi thẳng dậy, đeo khẩu trang vào, có khẩu trang che thì nói chuyện cũng không có ai thấy.

"Tu luyện là có thể tiếp xúc được với anh? Có phải là khi tui tu luyện đến mạnh hơn rồi, là có thể càng ngày càng thấy anh rõ hơn không?"

Mặt mày Úc Chỉ cong cong, hắn vui vẻ gật đầu.

—Xem ra là đỡ ngốc rồi.

Ngốc ngốc ngốc, ngốc cái đầu mi, mi mới ngốc, cả nhà mi đều ngốc!

Bách Ức hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao lúc trước anh không nói cho tui biết?!"

Nếu hắn nói ra, có cho tiền cậu cũng không thèm tu luyện! Tu cái con mẹ gì mà tu, tu vào là thấy quỷ liền! Lão quỷ nghìn năm đê tiện vô liêm sỉ này!

Biết vậy... Biết vậy chẳng thà cậu lên nóc tủ ngắm gà vào cái đêm ở rừng Bất Quy luôn cho rồi, mười tám năm sau vẫn là một hảo hán, không cần phải bị quỷ ám nữa, mà con quỷ này giờ còn đang chuẩn bị ra mắt với cậu!

Thánh thần thiên địa ơi cứu con với!

Trong lòng như vừa có mưa rền gió dữ dội qua, tàn phá đến trong lòng hỗn độn, một lúc lâu sau cậu mới bình ổn lại một chút, ngoài mặt vẫn luôn giả vờ bình tĩnh.

"Nhưng... nhưng những người khác đều không chú ý đến anh, chắc không đến mức là tui còn mạnh hơn bọn họ đâu đúng không?" Bách Ức là thích mạnh miệng vậy đó, nhưng đồng thời cậu vẫn tự hiểu chính mình. Cậu mới tiếp xúc nghề này được mấy hôm, cho dù có là thiên tài thì cũng không thể so được với vài thập niên của người ta được.

Úc Chỉ khẽ cười, vui vẻ viết xuống:

Vì ta đã thiết lập màng chắn với người khác, họ không nhìn thấy, không cảm nhận được ta.

Nói cách khác, vì hắn không thiết lập màng chắn với Bách Ức nên cậu mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của Úc Chỉ thông qua năng lực đã tăng lên một chút của mình.

Bách Ức sắc mặt cứng đờ, không nói gì.

Đây là đãi ngộ chỉ người một nhà mới có.

Bách Ức hít sâu mấy hơi, hung hăng cắn chặt môi mới khó khăn nhịn được Bách Ức xúc muốn mắng chửi người.

Con mẹ nó người một nhà! Con mẹ nó đãi ngộ!

Có sếp nhà ai cho nhân viên phúc lợi là gặp quỷ không?!

Cậu mất một lúc lâu mới có thể khôi phục lại gương mặt tươi cười, tuy vẫn còn hơi cứng đờ nhưng ít nhất đã tốt hơn nhiều so với cái vẻ mặt như giẫm phải mìn vừa rồi.

Đối mặt với lão quỷ này, cậu luôn cảm thấy sức chịu đựng của mình đang dần giảm sút, thật sự là...... khinh, người, quá, đáng!

Nhưng dù vậy cậu vẫn cứ phải làm ra vẻ cảm kích, xúc động nói: "Anh Quỷ, anh thật... quá! Tuyệt vời!!"

"Hy vọng một ngày nào đó tui có thể nhìn thấy mặt thật của anh, tui háo hức lắm luôn!"

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Cậu nhịn.

Úc Chỉ thì đang nhịn cười, lại còn muốn chọc cậu thêm tí.

Ừ, nếu cậu thật sự muốn thấy, ta vẽ lại cho cậu cũng được.

Vẻ mặt Bách Ức cứng đờ, ha hả cười nói: "Không, không cần đâu, có cảm giác thần bí thì tốt hơn."

Được thôi.

Bách Ức quả quyết câm miệng không nói gì nữa, chỉ sợ con quỷ này lại phun ra thêm mấy câu khiến cậu tức chết.

Vừa vặn buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Vật phẩm đầu tiên được đưa ra là một cặp bình hoa được cho là đồ sứ thời nhà Nguyên, tính ra cũng có lịch sử mấy trăm năm, giấy giám định của chuyên gia cũng được chiếu lên màn hình lớn để mọi người thấy rõ.

Cặp bình hoa mẫu đơn phú quý này vốn là cống phẩm từng được dùng trong cung, giá trị xa xỉ, một số nhà sưu tầm đồ cổ cảm thấy có hứng thú, những người có liên quan đến Huyền môn lại không quá để tâm, cuối cùng bình hoa này được một doanh nhân mua về với giá hơn ba mươi triệu. (~103 tỷ VND)

Sau đó các món đồ lần lượt được đấu giá, Úc Chỉ có thấy một vài thứ hữu dụng nhưng đều bị tranh giành gắt gao, tính ra hiệu quả sẽ không xứng với số tiền bỏ ra nên không để Bách Ức mua, dù sao thì có hắn ở đây thì mấy thứ đó cũng không thể phát huy tác dụng được. Hôm nay đến đây thực ra là để giúp Bách Ức mở rộng tầm mắt, có mua được gì hay không cũng không quan trọng.

Bách Ức không tham gia đấu giá, Úc Chỉ nhìn thấy nam chính mua được mấy thứ giống như trong cốt truyện gốc.

Hắn thấy Bách Ức không hề có ý tranh giành với nam chính thì có hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng nhóc con này sẽ vì đối nghịch với nam chính mà cố ý tranh đoạt đồ với cậu ta cơ, thế nhưng cậu không làm vậy.

Với nguồn tài chính của Bách Ức, nếu cậu thực sự muốn tranh thì ở đây có rất ít người có thể so được với cậu.

Vậy vì sao cậu lại không tranh?

Hắn có chút tò mò, thế là hỏi thẳng Bách Ức.

Người cậu ghét đã mua vài món rồi, cậu không muốn sao?

"Muốn gì cơ?" Bách Ức đầu tiên là bối rối, sau đó mới sửng sốt phản ứng lại, nhưng cậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại hắn, "Anh Quỷ, sao anh biết là tui......"

Nói còn chưa xong Úc Chỉ đã viết luôn đáp án:

—Rõ ràng quá mà.

Cậu đột nhiên nghĩ lại thái độ của mình với con quỷ này, trong mắt hắn có phải là cũng lồ lộ như chuyện cậu không thích Sở Diệp không vậy?

Má!

Cậu đã bảo rồi mà, lão quỷ này gian trá khủng khiếp!

Cứ thế mà nhìn cậu vật lộn diễn kịch trước mặt hắn, có khi còn cười nhạo cậu suốt ấy chứ.

Xong rồi xong rồi, chỉ cần tưởng tượng đến cái hình ảnh đó là Bách Ức lại thấy vừa xấu hổ vừa bực mình lại vừa hãi, con quỷ này có phải là đang chờ xem cậu mất mặt đến không thể nào mất mặt hơn được nữa rồi thẳng tay tiễn cậu về với ông bà tiên tổ không?

Bách Ức run rẩy trong lòng, không dám nói cũng không dám hỏi gì.

Cậu ép mình phải quên chuyện này đi, tập trung trả lời câu hỏi của quỷ trước, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tui không thích đâu, mua đồ là phải mất tiền, dù nhà tui có nhiều tiền nhưng cũng không phải là mọc trên cây, với cả anh cũng bảo mấy cái thứ đó không có tác dụng gì mấy còn gì?"

Úc Chỉ: "......"

Quanh đi quẩn lại vẫn là do hắn?

Tối nay cậu không định tiêu tiền à?

Bách Ức ra vẻ đương nhiên, "ừ" một tiếng, "Tiêu tiền vào những thứ không cần thiết chẳng phải là lãng phí sao?"

Úc Chỉ nhướng mày, nhớ lại dáng vẻ con nhà giàu tiêu tiền như nước của nhóc con này trước giờ, hắn cười nhẹ, còn lâu mới tin.

Mà trên thực tế đây cũng không phải là lý do thật sự. Bách Ức không tranh đoạt với nam chính là bởi vì cậu cảm thấy nếu mình và Sở Diệp đã đi trên cùng một con đường, trước khi vượt qua được đối phương thì không nên xảy ra xung đột ngay trước mặt nhiều người thế này, nếu không sẽ chẳng khác gì pháo hôi chờ nhân vật chính đến vả mặt trong truyện cả.

Cậu phải làm Boss sau màn, lặng lẽ khiến cả thế giới kinh ngạc mới chịu cơ.

Nhưng mà không lâu sau Bách Ức đã bị vả mặt liền.

Người chủ trì đấu giá đang giới thiệu một vật phẩm mới trên sân khâu.

Hình ảnh trên màn hình lớn là một ngọc bội hình tròn màu đỏ, chạm trổ tinh mỹ, được chạm khắc giữa ngọc bội là hai con cá chép sinh động như thật.

Giọng nói của người chủ trì vẫn đang vang lên, "...... Ngọc bội này là noãn ngọc cao cấp, chạm vào rất ấm áp......"

Người chủ trì còn chưa giới thiệu xong, Bách Ức đã kiên quyết nói: "Tôi muốn nó!"

Úc Chỉ nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy hai mắt Bách Ức đang nhìn chằm chằm vào ngọc bội trên sân khấu, gần như không chớp mắt.

Úc Chỉ nhíu mày.

Hắn thầm nhẩm lại cốt truyện gốc, phát hiện trong đó không hề xuất hiện miếng ngọc bội này. Hắn không khỏi nhướng mày, nghi hoặc trong lòng càng sâu.

Ngọc bội này từ đâu ra?

Hắn quay sang nhìn nam chính, lại thấy phản ứng của cậu ta đối với miếng ngọc bội chỉ có thể coi là bình thường.

Ngọc là thứ tốt, nhưng nếu bị chôn trong mộ thì sẽ nhiễm âm khí, mua về rồi còn phải tốn thời gian và tinh lực để thanh lọc, tác dụng cũng không còn như ban đầu. Hiệu quả và giá tiền không xứng với nhau, nam chính đã mua được vài thứ tốt nên không muốn thứ này cũng là chuyện bình thường.

So ra, cái thái độ nhất định phải có được ngọc bội của Bách Ức lại có chút kỳ quái.

Cuối cùng Bách Ức bỏ ra hơn chục triệu mua ngọc bội về.

Một lúc sau, khi buổi đấu giá sắp kết thúc, Bách Ức đã gấp không chờ nổi nữa mà đứng dậy muốn đi trả tiền nhận ngọc.

Úc Chỉ cũng muốn nhìn miếng ngọc bội khiến Bách Ức gấp gáp như vậy, cũng bám theo sau.

Động tác đứng dậy của Bách Ức đã thu hút chú ý của những người khác, Sở Diệp nhướng mày nhìn sang.

Người đàn ông trung niên bên cạnh anh cũng thấy được, "Là cậu bạn học kia của con à?"

Sở Diệp: "Vâng ạ."

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng Bách Ức, nhíu mày, "Người này cũng nhập đạo rồi? Sao mấy hôm trước không thấy nhỉ?"

Sở Diệp cả kinh, cau mày hỏi: "Chú, chú nói bạn học con cũng đang tu hành sao?"

Người đàn ông gật đầu, "Chú thấy cậu ta đã dẫn khí nhập thể, xem như là vừa nhập môn. Tuổi này mới nhập môn, chỉ sợ thành tựu sau này cũng chỉ ở mức tầm thường."

Người đàn ông không biết, nhưng trong lòng Sở Diệp lại rõ ràng, mấy ngày trước Bách Ức vẫn chỉ là người bình thường, hôm nay gặp lại, cậu đã bước vào con đường tu hành rồi.

Với tốc độ như vậy, cho dù Bách Ức có thiên phú dị bẩm thì cũng cần phải có chỉ dẫn của vị cao nhân thần bí nọ.

Thế là nguyện vọng muốn được làm quen với vị cao nhân kia của Sở Diệp lại càng mãnh liệt.

"Tiểu Diệp, tập trung lại, món áp trục* ra rồi." Người đàn ông nhắc nhở.

(*) Áp trục (压轴) xuất phát từ hí kịch, nghĩa là tiết mục đếm ngược thứ 2 từ cuối lên, là tiết mục chủ chốt nhất. Trong ngữ cảnh này sẽ là món đồ đấu giá có giá trị nhất.

Sở Diệp hoàn hồn, gật đầu đáp: "Con biết rồi ạ."

Sở dĩ lần này họ đến đây là bởi vì ba của anh đã tính toán ra được, trong những món đồ khai quật được ở Đông Lăng sẽ có cơ duyên của anh, vậy nên anh đã mua hết những thứ mình cảm thấy có hứng thú, nhưng anh vẫn có cảm giác là cơ duyên của mình vẫn còn chưa xuất hiện, không phải là những món anh đã mua.

Món áp trục được đựng trong một chiếc hộp dài, sau khi được người nâng lên sân khấu, người chủ trì chuẩn bị mở hộp để trưng bày món đồ cho mọi người triển lãm.

Nhưng khi anh ta đang tươi cười giới thiệu thì những vị khách ngồi phía dưới lại sững người, sau đó cả hội trường trở nên ồn ào.

Người chủ trì sửng sốt, quay đầu lại thì thấy được tình huống trong hộp từ trên màn hình lớn.

Chiếc hộp này trống rỗng, nào có thứ đồ gì đâu?!

Vật phẩm quan trọng nhất trong buổi đấu giá này đã biến mất rồi!

"Bách tiên sinh, mời anh nhận lấy đồ vật. Anh có cần chúng tôi cho người đưa anh về nhà không?" Nhân viên hai tay cầm hộp gỗ đưa cho Bách Ức, lễ phép hỏi.

"Không cần."

Bách Ức quẹt thẻ thanh toán, thành công nhận được hộp gỗ đựng ngọc bội từ trong tay nhân viên.

Cậu nóng lòng muốn mở ra nhìn xem, nhưng lại không muốn bị người khác thấy ở nơi nhiều người thế này nên đành nhịn xuống.

Thấy Bách Ức chuẩn bị rời đi, Úc Chỉ vốn còn tưởng rằng cậu có thể sẽ chạm mặt nam nữ chính, bây giờ chỉ có thể thừa nhận mình đã đoán sai.

Một người một quỷ vừa mới đi ra khỏi hội trường đấu giá, liền nghe thấy tiếng còi cảnh báo vang lên từ phía sau.

Bách Ức nhíu mày khó hiểu, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Có vật đấu giá bị mất.

Úc Chỉ biết nhiều hơn cậu nên liền hiểu ra vì sao lại vậy.

Bách Ức sợ hãi vỗ ngực, "May mà tui chuồn nhanh đó, đi thôi, về nhà mau!" Cậu còn đang muốn ngắm kỹ ngọc bội mới mua về đấy!

Nghĩ vậy, Bách Ức liền đi ra ngoài, nhưng còn chưa ra đến được ngoài đường thì đột nhiên có trận gió lớn nổi lên xung quanh, trước mắt cậu dường như có bóng dáng thứ gì đó, hình như là đang bay nhanh về phía cậu.

Úc Chỉ cau mày định giơ tay hất nó đi, nhưng khi nhìn thấy rõ toàn bộ thì hắn sững sờ, phản ứng chậm nửa nhịp, mà nửa nhịp này lại cho nó cơ hội, nó vội lao nhanh vào trong lòng Bách Ức.

Cú va chạm bất ngờ khiến Bách Ức ngã cái oạch, cậu còn chưa kịp xoa xoa phần ngực đau nhức đã chạm phải thứ gì đó.

Cậu sửng sốt, chợt cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, như thể có thứ gì đó vừa vọt vào trong người cậu, va chạm lung tung trong kinh mạch khiến cậu đau đớn.

Mặt cậu đỏ lên, chân khí chạy tán loạn trong cơ thể, đầu óc vì không thể chịu đựng được cơn đau này mà mất đi ý thức.

Úc Chỉ cau mày áp sát lại, giơ tay hất đi thứ mà Bách Ức vừa chạm phải, là một bức tranh được cuốn lại.

Giọng nói trầm khàn nghiêm nghị vang lên, "Cút!"

Cuộn tranh bị quăng sang một bên, Úc Chỉ thiết lập kết giới xung quanh, nó đâm chọc mạnh đến mấy cũng không phá nổi.

Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn con quỷ kia ngồi xuống, cúi đầu nâng đầu Bách Ức lên, môi chạm vào môi cậu, như muốn hút đi linh khí dư thừa đang chực chờ khiến cơ thể cậu nổ tung.

Cuộn tranh ngây ra, không tiếp tục đâm đầu vào kết giới nữa.

Bách Ức đang choáng vàng cảm thấy trước mắt và trong tai mình dường như xuất hiện ảo giác.

Hình như cậu còn nghe được một giọng nam xa lạ nói "cút"?

Với lại, với lại trước mặt cậu còn có một bóng đen, không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy được một màn sương đen hơi có hình dáng con người, giống như là hiệu ứng đặc biệt trên phim vậy.

Bóng đen tiến lại gần cậu, cúi đầu... cái đó chắc là đầu nhỉ? Nó cúi đầu, hôn môi cậu?

Có thứ gì đó đang bị hút ra khỏi cơ thể cậu, mọi thức trước mắt ngày càng rõ ràng hơn, cảm giác choáng váng trong đầu cũng giảm bớt.

Cậu nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.

Lại nhắm mắt, lại mở ra.

Hay quá, bóng đen trước mặt không thay đổi cũng không biến mất.

Chứng tỏ không phải là ảo giác.

Má nó chứ đây không phải người đúng không!

Có quỷ!!! Cậu gào thét trong lòng, nội tâm sụp đổ.

Có quỷ!!! Có quỷ đang hút tinh khí của cậu!!!

Cậu cậu cậu...... cậu sắp tinh tẫn nhân vong rồi, cứuuuu!!!

Úc Chỉ hút hết luồng linh khí suýt khiến cậu nổ tan xác ra ngoài, hỏi, "Thấy đỡ hơn chưa?"

Cả giọng nói! Giọng nói cũng không phải ảo giác!

Bách Ức sợ hãi quá độ, trợn ngược mắt ngất đi.

Trước khi ngất còn kịp thều thào một câu: "Đừng, đừng ăn thịt tui......"

Úc Chỉ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top