Chương 103 + 104

Chương 103

Úc Chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng lại có chút lo lắng. Thân thể Đỗ Hàn Tinh đang trong thời kỳ dậy thì lại phải tiếp xúc với các loại thuốc kích dục nên bị ảnh hưởng không tốt, nhất là khi bản thân cậu vẫn luôn áp chế bản tính của mình, bây giờ không áp chế được nữa thì khi bộc phát ra lại càng nghiêm trọng.

"Thân thể thiếu gia không tốt, hay là vào phòng tắm tắm rửa một chút?"

Úc Chỉ nói năng mập mờ, nhưng Đỗ Hàn Tinh làm sao có thể không hiểu ý hắn.

Cứ nghĩ chuyện bao nhiêu lần mình đã tự làm trò hề trước mặt người này, trong lòng cậu thật sự thấy 囧 vô cùng, quấy phá đến mức lòng cậu hỗn loạn, như thể có thiên quân vạn mã đang phi nước đại giày xéo cậu, cuối cùng để lại một mớ hỗn độn.

Đỗ Hàn Tinh đương nhiên sẽ không đi, chỉ cần nghĩ đến chuyện mình vừa vào phòng tắm là người kia sẽ biết cậu đang làm gì trong đó, cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, thật sự không muốn phải đối mặt với người này nữa.

Cậu trai trẻ buộc mình phải bình tĩnh lại, làm như không có chuyện gì xảy ra mà điều khiển xe lăn xoay đi, hung hăng nói: "Ai cần anh lo!"

Úc Chỉ quay người đi dọn dẹp những tấm chăn khác, mỉm cười chậm rãi nói: "Nếu đã là quản gia của nhà họ Đỗ, chuyện của thiếu gia tất nhiên cũng là chuyện của tôi, nếu như thiếu gia có gì khó xử, đạo nghĩa không cho phép Úc Chỉ chối từ."

Nói thì dễ nghe lắm, nhưng trong lòng Đỗ Hàn Tinh lại thấy tức giận vì lòng trung thành của hắn đối với nhà họ Đỗ, sau đó lại thầm nhảy dựng lên vì sự coi trọng dành cho cậu trong lời hắn.

Đáng giận nhất chính là, chỉ cần nghe được giọng của Úc Chỉ, hoặc đúng hơn là chỉ cần Úc Chỉ đứng gần là cái thứ đó của cậu không thể nào mềm xuống được.

Cậu vừa thẹn vừa cáu, không khỏi đổ hết lỗi lên người Úc Chỉ.

Nếu không phải hắn là đàn ông, nếu không phải trông hắn đẹp như vậy, nếu hắn không xuất hiện trước mặt cậu, thì sao cậu có thể rơi vào cái hoàn cảnh khó tả này được?

Nam sắc hại người!

Đỗ Hàn Tinh kiên quyết cho rằng kẻ đáng tội nhất ở đây là Úc Chỉ, trước giờ có phải là cậu chưa thấy thằng đàn ông nào đâu, cũng chưa từng có ý tưởng khó nói gì với bất cứ ai, nhưng cứ liên quan đến hắn là dục vọng của cậu lại không thể nào đi xuống được.

Vấn đề không nằm ở cậu, vấn đề nằm ở Úc Chỉ.

Đỗ Hàn Tinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ồ, thì ra quản gia Úc lại trung tâm như vậy, ta đây cũng không thể từ chối lòng tốt của anh rồi. Đã vậy, ta sẽ cho anh một cơ hội được bày tỏ lòng trung thành của mình."

Cậu quay người sang chỗ khác, cũng không che giấu được chỗ kỳ lạ trên người.

"Hiện tại ta đang rất khó xử, không biết quản gia Úc có biện pháp nào không?" Cậu tà ác cong cong môi, như muốn nhìn thấy vẻ bất lực quẫn bách của Úc Chỉ, muốn hắn cũng phải luống cuống như cậu vừa rồi.

Thế nhưng vẻ mặt Úc Chỉ lại vạn năm như một, hắn chỉ liếc cậu một cái rồi trắng trợn dời mắt xuống chỗ khó nói nào đó trên người cậu.

Rõ ràng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, rõ ràng hắn không nói lời nào, rõ ràng cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi, thế nhưng khi bị đôi mắt đó nhìn vào, Đỗ Hàn Tinh lại càng xấu hổ càng thất thố, không giữ được vẻ thong dong như trong tưởng tượng của cậu.

Úc Chỉ sắp xếp lại hết đống chăn mỏng rồi mới chậm rãi đi tới trước mặt Đỗ Hàn Tinh, thấy hắn lại gần Đỗ Hàn Tinh liền vô thức lùi lại một chút, cố gắng mở rộng khoảng cách để Úc Chỉ không thể dễ dàng tiến sát lại gần cậu như lần trước.

Úc Chỉ rũ mắt nhìn nơi nào đó không những không xìu xuống mà lại càng ngẩng đầu lên chỉ vì hắn lại gần, không khỏi mỉm cười nói: "Thiếu gia đã mở lời, Úc Chỉ tất nhiên sẽ cố gắng giúp đỡ thiếu gia."

"Chắng qua hôm nay lại không được rồi, hôm khác tôi lại đến, nói biện pháp giải quyết cho thiếu gia nhé."

Đỗ Hàn Tinh cho rằng hắn đang thoái thác, cũng không thấy ngạc nhiên lắm, dù sao cậu vốn không cho rằng Úc Chỉ thật sự có thể làm tốt chuyện này được, cũng không tin hắn thật sự sẽ nghiêm túc với cái loại chuyện thế này.

Nhưng nhìn bộ dáng Úc Chỉ, cậu cũng không khiến hắn khó xử nữa, xoay người sang chỗ khác, "Anh đi được rồi."

Úc Chỉ nhìn cậu, chớp mắt cười đáp: "Vâng."

Sau khi hắn rời đi, cả người Đỗ Hàn Tinh như trút được gánh nặng, cậu hơi khom người nhìn "tiểu thiếu gia" nhà mình, hận rèn sắt không thành thép mà tức giận nói: "Sao mi lại dễ dãi thế hả?! Cứ thấy hắn là tớn hết cả lên là thế nào?! Cũng chỉ là trông đẹp một chút, có khí chất một chút, giọng nói cũng hơi dễ nghe, dáng cao chân dài......"

Nói một hồi rồi Đỗ Hàn Tinh tắt tiếng luôn.

Một lúc lâu sau mới thấy cậu ảo não nói tiếp: "Hình như là cũng tốt thật......"

Cậu cúi đầu nhìn chân mình, ánh mắt tối xuống, mím môi bất mãn: "Nếu hai chân mình còn tốt, chắc chắn mình sẽ còn cao hơn, có khí chất hơn hắn."

Chỉ tiếc rằng đôi chân này lại không thể chữa lành.

Trước giờ Đỗ Hàn Tinh cũng chưa từng nghĩ nếu hai chân không như vậy thì mình sẽ ra sao, nhưng bây giờ nghĩ đến Úc Chỉ, cậu lại càng lúc càng bất mãn với đôi chân, cũng càng cảm thấy không cam lòng.

Lực chú ý bị dời đi, cái chỗ kia tự nhiên cũng xìu xuống, Đỗ Hàn Tinh nắm hai tay đặt lên đùi, sau khi bình ổn lại tâm tình cậu mới đẩy xe lăn ra ngoài.

"Thưa thiếu gia, vừa rồi tiểu thư Liễu Chi có đến, tôi nói với cô ấy là cậu đang nghỉ ngơi nên cô ấy để đồ lại rồi rời đi rồi ạ." Người hầu lại gần cẩn thận báo.

Đỗ Hàn Tinh thản nhiên ném một đồng bạc cho anh ta, "Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy."

Người hầu vui vẻ nhét bạc thưởng vào trong túi áo, âm thầm hy vọng mấy cô gái kia đến đây nhiều vào, đến càng nhiều thì anh ta lại được thưởng càng nhiều.

Đỗ Hàn Tinh xoay người định đi ăn mấy món trái cây đồ ngọt Úc Chỉ mang đến, nhưng xe lăn vừa quay được nửa vòng cậu lại ngẩng phắt đầu lên, như là vừa chợt nghĩ đến điều gì.

Biện pháp của Úc Chỉ, đừng bảo là đi chọn phụ nữ cho cậu đấy nhé?!

"Hắt xì!"

Úc Chỉ vừa về đến phòng đã hắt hơi một cái, hắn cảm thấy mình không bị cảm lạnh hay dị ứng gì, tự dưng hắt hơi thế này, khả năng duy nhất là có người đang chửi hắn.

Mà người này là ai thì dùng đầu gối nghĩ cũng ra.

Hắn lắc đầu cười cười, lấy trong ngăn kéo ra một ít giấy, bút và mực rồi bắt đầu viết.

Có cho tiền hắn cũng không ngờ tới sẽ có một ngày mình lại đi viết truyện người lớn cho người ta đọc.

Nhưng vào thời điểm này, truyện người lớn trên thị trường hắn không cảm nổi, rơi vào đường cùng chỉ đành tự mình viết thôi.

Để đảm bảo thì hắn không vẽ tranh, hình vẽ quá rõ ràng, nếu có người thấy được nhân vật chính trong tranh là hai nam nhân thì kiểu gì cũng sẽ báo lên cho Đỗ lão gia, nhưng kêu hắn vẽ một nam một nữ thì xin lỗi hắn không muốn.

Đến đêm.

Nhóm thổ phỉ núi Phượng Đầu tụ tập lại với nhau để thương lượng.

"Trần ca, Tiết đại soái từ trong thành gửi thư đến, có nên báo cho lão đại không?" Một tiểu đệ hỏi.

Trần ca vốn là thủ lĩnh của thổ phỉ núi Phượng Đầu, về sau bị Úc Chỉ soán vị, được Úc Chỉ sắp xếp chức vụ khác, tuy rằng trong lòng có khó chịu nhưng vì ngại năng lực của Úc Chỉ nên gã chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không dám biểu lộ bất mãn trước mặt Úc Chỉ.

Thổ phỉ trong trại cũng có những kẻ tử trung với gã, thấy có người liên hệ liền cảm thấy có cơ hội nội ứng ngoại hợp để đoạt lại địa bàn của mình.

Trần ca cốc đầu hắn ta một cái, "Mi muốn chết cũng đừng có kéo theo ông!"

Cậu tiểu đệ kia tủi thân lùi xuống, không dám nói thêm gì nữa.

Cuối cùng lá thư kia vẫn được đưa đến cho Úc Chỉ, hắn mở ra đọc, tuy rằng ngôn từ trong đó rất khoa trương đường hoàng, nhưng cũng không thể che giấu sự thật rằng đây là một lời mời đến dự Hồng Môn yến*.

(*) Hồng Môn yến: nghĩa bóng chỉ một cái bẫy hoặc một tình huống có vẻ vui vẻ nhưng thực ra lại cực kỳ nguy hiểm.

Ngón tay hắn gõ nhẹ trên mặt bàn, làm ra vẻ khó xử vì chuyện này.

Trần ca do dự hỏi: "Lão đại?"

Úc Chỉ dừng lại, nói: "Giao cho anh một nhiệm vụ."

Đây là có ý coi trọng gã, hai mắt Trần ca sáng lên, gã chưa từng nghĩ đến việc lật đổ Úc Chỉ, từ lần đầu tiên đối đầu hắn đã biết giữa hai người có chênh lệch rất lớn, về cả thực lực và đầu óc.

Đã không thể làm lão đại, vậy gã sẽ làm tiểu đệ đắc lực nhất bên người lão đại.

Trừ Úc Chỉ ra, gã cũng có thể ngạo thị quần hùng.

(*) Ngạo thị quần hùng (傲视群雄): kiêu ngạo trước nhiều người anh hùng, ý chỉ người xuất sắc trong những người xuất sắc nên có thể kiêu ngạo xưng bá.

Hồng Môn yến này phải đi, nhưng là Trần ca cùng với vài người khác đi thay.

Thân phận của Úc Chỉ không thể bại lộ, vì vậy không thể đi dự tiệc.

Để nhóm Trần ca đi, thứ nhất là để trấn an đối phương và kéo dài thời gian, thứ hai cũng là để thăm dò ý định của đối phương.

Úc Chỉ đã có ý tưởng sắp xếp cho mấy chục nghìn thổ phỉ.

Để huấn luyện họ thành một đội quân chính quy thì tiền tài và trang thiết bị là không thể thiếu.

Trước mắt Úc Chỉ chỉ có thể nhận đóng góp từ người khác, nhưng về lâu về dài thì bắt buộc phải có nguồn tiền thu vào để hỗ trợ.

Trên thế giới này ngoài súng ra, thứ gì có giá trị và cần thiết nhất?

Là thuốc.

Đã đến lúc mở nhà máy chế tạo dược phẩm rồi.

Đỗ Hàn Tinh không ngừng lật lật tờ báo trong tay, cuộc sống của cậu đơn điệu nhàm chán, không thể ra ngoài, không thể kết bạn, không thể......

Dù sao cũng chỉ có thời gian ngủ là không bị hạn chế, những lúc khác đều có người giám sát, ngoại trừ hóng chuyện của đám phụ nữ trong hậu viện thì đọc báo đọc sách là hoạt động giải trí duy nhất của cậu.

Những tờ báo này mỗi ngày đều có tin mới, từ những bài viết này cậu có thể thấy được một thế giới bên ngoài vừa tuyệt vời lại vừa tràn ngập nguy cơ.

Cậu thấy sợ hãi, đồng thời lại càng khao khát thế giới ngoài kia.

Sợ cậu đọc nhiều sẽ mệt nên người hầu sẽ đọc cho cậu, nhưng những người thường hầu hạ cậu đều không biết chữ, nên họ liền tìm một cô bé biết đọc đến.

"Dung Thành vào tháng bảy, Tiết đại soái mở tiệc ở Túy Hương Lâu, chiêu đãi các nghĩa sĩ núi Phượng Đầu......"

"Nghĩa sĩ núi Phượng Đầu là ai?" Đỗ Hàn Tinh nhíu mày dò hỏi.

Người hầu nhìn thoáng qua, thận trọng nói: "Thiếu gia, nghĩa sĩ núi Phượng Đầu, thực ra chính là đám thổ phỉ núi Phượng Đầu ạ."

Đỗ Hàn Tinh sửng sốt, sau đó khẽ cười: "Thổ phỉ thì cứ gọi là thổ phỉ đi, nghĩa sĩ cái gì chứ... Dạo này thổ phỉ cũng cần thanh danh hay sao mà phải dát vàng lên mặt thế nhỉ."

Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nghe nói núi Phượng Đầu đã đổi chủ à?"

Người hầu nghe cậu nhắc đến cũng lập tức nổi hứng thú, thời buổi này có ai mà không mang trong mình giấc mộng anh hùng chứ? Vị thủ lĩnh mới thần bí của băng thổ phỉ đã thành nhân vật được nhiều người bàn tán, rất nhiều người đang suy đoán thân phận của hắn, thế nhưng đối phương chưa từng xuất hiện, cũng không để lộ chút tin tức nào.

"Đúng vậy thưa thiếu gia, mà không chỉ núi Phượng Đầu đâu, mấy ngọn núi khác xung quanh Dung Thành cũng đổi chủ cả rồi."

Đỗ Hàn Tinh nhớ là đợt trước đã từng thấy báo chí đưa tin.

Chẳng qua là khi đó báo chí vẫn gọi bọn chúng là thổ phỉ, mà hiện giờ đã đổi giọng gọi nghĩa sĩ.

Đỗ Hàn Tinh khinh thường cười nhạo, cho rằng kẻ kia nhất định là một tên ngụy quân tử trọng bề ngoài, hoàn toàn không có tí dũng khí hào sảng nào của đám thổ phỉ.

"Loại người này mà cũng thành thủ lĩnh thổ phỉ được, nếu là ta, nhất định cũng có thể làm được như hắn." Thiếu niên ra vẻ không phục.

"Nhất định có thể cái gì?" Úc Chỉ vừa đến đã nghe thấy cậu đang hạ thấp hắn, âm thầm mím môi cười. Nhóc con này kiêu ngạo quá đi, ngoài mặt chỉ trích quản gia Úc còn chưa đủ, còn phải khinh bỉ thủ lĩnh thổ phỉ trên núi một phen mới vừa lòng, xem ra là chưa được giáo huấn đầy đủ rồi. Nếu có cơ hội thì phải cho cậu biết trời cao đất rộng, nếu như đối tượng không phải là hắn mà là bất kỳ ai khác thì Đỗ Hàn Tinh đã bị trả thù từ lâu.

Đương nhiên là hắn sẽ không động thủ với người thương, nhưng cho cậu một bài học nhỏ thì vẫn có thể.

"Không có gì." Nhìn thấy là hắn, Đỗ Hàn Tinh liền vội vàng ngậm miệng.

Mặt cậu hơi đỏ lên, Úc Chỉ liếc một cái là hiểu, xem ra là cậu vẫn nhận thức được chính mình, chỉ là quen thói kiêu ngạo, lén lút tự biên tự diễn cho sướng miệng sướng tai thôi, chứ thực tế trong lòng vẫn hiểu rõ.

Vậy thì có thể nhẹ tay với cậu một chút.

Úc Chỉ mỉm cười đưa thứ mình chuẩn bị cho Đỗ Hàn Tinh.

"Cái gì đây?" Đỗ Hàn Tinh tùy ý liếc mắt một cái, ra vẻ không hề để ý chút nào, nhẹ giọng hỏi.

Úc Chỉ nghiêm túc trả lời: "Lúc tôi ra hiệu sách thấy có quyển sách thú vị, liền mang về cho thiếu gia."

Đỗ Hàn Tinh đưa tay muốn mở hộp lấy thứ bên trong ra, Úc Chỉ lại đè tay ngăn cản cậu: "Thiếu gia, tốt nhất là nên về phòng rồi hẵng xem."

Đỗ Hàn Tinh nhìn nhìn những người hầu xung quanh, trong lòng sinh ra tò mò với quyển sách này, không biết là sách gì mà Úc Chỉ lại bảo nên về phòng xem mới được?

Nghĩ nghĩ, cậu cầm hộp nhỏ trong tay, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Đẩy ta về phòng."

Người hầu vội vàng lại gần, Đỗ Hàn Tinh lại bảo: "Nói anh đó." Tầm mắt cậu rơi trên người Úc Chỉ.

Úc Chỉ cũng không từ chối, đẩy cậu về phòng.

Những người hầu khác nhìn nhau, cứ cảm thấy nếu tiếp tục thế này thì họ sẽ thất sủng mất.

Quản gia Úc cũng bản lĩnh ghê ta? Lúc trước thiếu gia còn liên tục châm chọc mỉa mai, mà sao giờ quan hệ giữa hai người lại càng ngày càng tốt vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mấy người làm chỉ nghĩ ra được một khả năng: mặt hắn dày.

Mỗi lần thiếu gia làm mặt khó ở với quản gia Úc, quản gia Úc vẫn có thể mỉm cười đối mặt với cậu, nhất định là cái thái độ này đã giúp hắn có được một ví trí nhỏ trong mắt thiếu gia, đến mức cậu không màng chuyện hắn có liên quan đến Đỗ lão gia, vẫn có thể hòa hợp được với hắn.

Mấy người làm âm thầm quyết định học hỏi quản gia Úc.

Nhưng sau đó thiếu gia toàn kêu họ cút, mà đã kêu là họ phải cút thật, chứng tỏ họ tìm sai mật mã tranh sủng rồi.

Đến lúc đó mọi người mới hiểu được, mặt dày mà vẫn không bị đuổi đi là đặc quyền của mỹ nhân.

Hay nói đúng hơn, đây là đặc quyền mà chỉ Úc mỹ nhân mới có.

Úc Chỉ đẩy thiếu niên vào nhà, cậu gấp không chờ nổi mà mở hộp ra, thứ cậu nhìn thấy không phải sách, mà là hai chai thủy tinh trong suốt.

Chất lỏng màu xanh nhạt sóng sánh trong chai, trong suốt sáng ngời, như phỉ thúy, tựa thanh ngọc, hoàn toàn tự nhiên.

Trong mắt Đỗ Hàn Tinh hiện lên vẻ kinh ngạc.

Với địa vị của nhà họ Đỗ, lại còn thêm Đỗ lão gia cố ý hối lộ cậu, Đỗ Hàn Tinh đã từng thấy rất nhiều thứ hay ho, nhưng cậu lại chưa từng thấy loại chất lỏng đẹp đẽ như vậy, so với nó, những loại tinh dầu hay rượu trước kia đều chẳng là gì cả.

"Rượu?"

Úc Chỉ đưa tay lấy chai thủy tinh, vừa mở nắp vừa đáp: "Không phải."

Khi nắp chai mở ra, một hương thơm mát lạnh xộc vào mũi Đỗ Hàn Tinh, là hương bạc hà tươi mát.

"Hai chai này, một là tinh dầu một là nước hoa. Ngày hè nóng bức, dùng tinh dầu này khi tắm sẽ sảng khoái mát mẻ hơn. Nước hoa này còn có tác dụng đuổi muỗi, lại có mùi hương thanh nhã, không gây hại cho cơ thể."

Úc Chỉ mỉm cười: "Lần trước thiếu gia thưởng cho tôi một chai tinh dầu phong lan, nếu tôi không đáp lễ cũng không hay."

Lời hắn nói có hơi kỳ lạ, câu trước nói là ban thưởng, câu sau lại nói đáp lễ, hai từ này lại thể hiện hai mối quan hệ hoàn toàn khác nhau về thân phận và địa vị của họ.

Chẳng qua Đỗ Hàn Tinh cũng không quá để ý, lực chú ý của cậu đều đặt trên hai cái chai nọ.

Cậu cho đi một chai, lại nhận về hai chai, cậu lời rồi!

À không phải, cậu chỉ cho có nửa chai thôi, lời nhiều lắm đó.

Đỗ Hàn Tinh đưa tay ra, "Cho ta thử xem."

Úc Chỉ liền nhỏ hai giọt nước hoa lên tay cậu, mùi hương quả thật không nồng, nhưng càng ngửi lại càng lưu luyến nơi chóp mũi, khá là gây nghiện.

Úc Chỉ rất hài lòng, dù sao thì cũng cần thứ như vậy mới có thể khiến Đỗ Hàn Tinh dùng hàng ngày được.

Hai thứ này không chỉ có tác dụng như vừa đề cập, ngoài ra còn có thể làm chậm quá trình phân bổ hormone sinh dục, xem như là để chống lại thuốc kích dục trước đó.

Nhưng thực ra là cũng giống như thuốc kích dục, hiệu quả cực kỳ nhẹ, còn nếu hiệu quả quá mạnh sẽ khiến cơ thể khó chịu.

Đỗ Hàn Tinh không biết điều này, thậm chí còn không biết đây là do Úc Chỉ tự làm ra, chỉ cho rằng Úc Chỉ thấy chúng ở đâu đó mới mua về cho cậu.

Dù vậy, cậu cũng rất là thích món quà này.

Nhưng thích thì thích vậy, ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

"Ta sẽ nhận lấy món quà này, nhưng quản gia Úc hình như đã quên mất vừa rồi anh nói quà tặng ta không phải là thứ này."

Đương nhiên là Úc Chỉ không quên, hắn cầm hộp nhấc lớp đáy lên, để lộ đồ vật nằm trong tầng kép bên dưới.

"Đây là sách cho thiếu gia, cũng là biện pháp tôi đã hứa lúc trước." Úc Chỉ đưa cho cậu một cuốn sách trông cực kỳ đơn giản.

Ngoài bìa không có tên, không ghi tên tác giả, chỉ có một bức tranh, vẽ cành hoa lê phấp phới giữa biển hoa hải đường.

Công bằng mà nói, kỹ thuật vẽ rất tốt, sinh động như thật, sắc thái tự nhiên, từng đóa hoa được vẽ ra cũng muôn hình vạn trạng.

Nhưng lại mang ý nghĩ gì đây?

Hoa lê và hoa hải đường còn không nở hoa vào cùng thời điểm.

Đỗ Hàn Tinh khó hiểu liếc Úc Chỉ một cái, quản gia Úc vẫn cung kính lễ phép như thường, đứng bên cạnh cậu nở nụ cười tự nhiên, thái độ điềm tĩnh.

Chắc chỉ là một cuốn sách bình thường thôi nhỉ.

Có thể là kỳ văn dị sự, có lẽ là thoại bản hí khúc, hoặc là bách khoa về hoa cỏ.

Đỗ Hàn Tinh cân nhắc trong lòng một hồi, sau đó cảm thấy có lẽ là khả năng cuối cùng.

Nghĩ vậy, cậu đưa tay mở sách. Trang đầu tiên là phần lời tựa để trống, lật sang trang thứ hai, đập vào mắt là nét chữ đẹp đẽ và tao nhã.

Hai mắt Đỗ Hàn Tinh sáng lên, cậu thích nét chữ này, trong nháy mắt thậm chí còn sinh ra ý muốn được làm quen với tác giả cuốn sách.

Sau đó cậu bắt đầu đọc vào nội dung chính, có thể xác định được đây là một cuốn thoại bản, và ngoài ý muốn là thoại bản viết bằng bạch thoại*.

(*) Bạch thoại (白话): Đề cập đến các dạng văn viết tiếng Trung dựa trên các loại tiếng địa phương khác nhau trên khắp Trung Quốc, khác với văn ngôn là dạng văn viết tiêu chuẩn được sử dụng xuyên suốt cho tới đầu thế kỷ 20.

Không phải loại bạch thoại còn mang đậm giọng cổ văn thường được sử dụng trong các bài báo hiện nay, mà là tiếng địa phương thuần túy, đến mức những kẻ ăn xin cũng có thể nghe hiểu.

Đỗ Hàn Tinh hứng thú vô cùng, cậu phát hiện giọng văn kiểu này rất dễ đọc, nếu như những sách báo khác cũng có thể viết bằng giọng văn này thì cậu sẽ không cần kêu người khác đọc hộ nữa, tự mình đọc còn vui hơn.

Ở đoạn đầu, nhân vật chính bị vu oan tội dụ dỗ ngoại tình, sau khi bị bắt thì nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã xâm hại vợ của anh trai mình, nhưng cô vợ kia vì muốn bảo vệ bản thân và bạn tình nên cứ khăng khăng rằng nhân vật chính đã cưỡng bức cô ta. Vì là đàn ông nên người trong nhà không ai làm gì được hắn, nhưng đến đêm lúc nhân vật chính đang đi trên đường bị cháu trai của mình cầm gậy đánh, ngã sấp mặt chuẩn xác trúng một vũng nước nhỏ, cuối cùng chết ngạt trong nước bùn.

Chết luôn rồi???

Đỗ Hàn Tinh ngớ người, cậu còn tưởng sẽ là chuyện về nhân vật chính đi rửa sạch oan khiên cơ.

Đứa cháu trai cho rằng vì nhân vật chính cưỡng bức mẹ cậu, khiến mẹ cậu bị đuổi ra khỏi nhà dẫn đến gia đình tan vỡ nên mới ra tay tàn nhẫn với nhân vật chính.

Nhưng cậu cũng không muốn nhân vật chính phải chết, chỉ muốn hắn chịu cóng một đêm rồi sinh bệnh thôi, hoàn toàn không ngờ rằng sáng hôm sau tỉnh dậy lại nghe thấy tin nhân vật chính chết ngắc luôn rồi.

Cháu trai hoảng loạn và sợ hãi vô cùng.

Đêm hôm đó đi ngủ cậu liền gặp ác mộng.

Cậu mơ thấy người chú bị cậu hại chết quay về tìm cậu.

Vì thế nên cậu càng không dám đi túc trực linh cữu cho chú.

Đến hôm cúng bảy ngày*, cậu quyết định lên giường sớm rồi ngủ một mạch đến sáng, nhưng lại gặp ác mộng cả đêm.

(*) Gốc là đầu thất, là nghi thức cúng sau khi mất một tuần. Ở bên mình có nhiều cách gọi: cúng thất đầu, cúng thất, cùng thất tuần, cúng tuần đầu, cúng bảy ngày...

Cậu mơ thấy chú mình hiện hồn về, xông vào phòng động tay động chân với cậu, còn luôn miệng nói: "Mày đã nghĩ tao hạ lưu xấu xa rồi, tao mà không làm gì đó cho danh xứng với thực thì chẳng phải là tao thiệt à?"

Cháu trai bị dọa đến tỉnh giấc.

Đáng sợ hơn là sau khi tỉnh lại, cậu mới phát hiện đó không phải là mơ.

Đỗ Hàn Tinh sợ đến quăng luôn cuốn sách, rớt cái bịch trên đất.

Úc Chỉ khom lưng nhặt lên rồi đặt lại vào tay Đỗ Hàn Tinh, mỉm cười hỏi: "Thiếu gia có thích không?"

Sắc mặt Đỗ Hàn Tinh lúc trắng lúc đỏ, ngón tay cậu run rẩy chỉ vào hắn, gần như là đang nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi ngươi ngươi......"

Thật sự không ngờ được đây là một cuốn tiểu thuyết người lớn mang yếu tố linh dị, lối hành văn rất hay, cốt truyện mượt mà, tình tiết phù hợp, cốt truyện và thịt được kết hợp luân phiên hoàn hảo, hương diễm vô cùng.

Đỗ Hàn Tinh đột nhiên nhanh trí nhớ lại bìa của cuốn sách, hải đường hoa lê cái gì chứ, rõ ràng là đang ám chỉ câu "Một cây hoa lê đè hải đường" mà!

(*) Gốc là "Nhất thụ lê hoa áp hải đường" (一树梨花压海棠) mang nghĩa trâu già gặm cỏ non. Đây là một câu trong bài thơ của nhà thơ thời Tống, Tô Đông Pha để chế nhạo người bạn Trương Tiên tám mươi tuổi cưới một người thiếp mười tám tuổi.

Mặt Đỗ Hàn Tinh càng lúc càng đỏ, cậu thẹn quá hóa giận quát lên: "Hỗn xược! Ai cho ngươi dùng thứ này làm bẩn mắt bổn thiếu gia?!"

Nụ cười của Úc Chỉ vẫn như cũ, "Tôi cho rằng thiếu gia cần."

Đỗ Hàn Tinh nghiêm túc cự tuyệt: "Ta không cần!"

"Vậy sao." Úc Chỉ thản nhiên nói, tầm mắt rơi xuống cái nơi nào đó đã làm trò cười cho thiên hạ mấy lần, hắn đẩy kính lên để che giấu ý cười trong mắt, "Nhưng tôi cảm thấy có lẽ là tiểu thiếu gia đang cần đấy."

"Mọi việc đều cần co dãn vừa phải, có chừng mực. Quá buông thả đương nhiên không tốt, nhưng cứ mù quáng ức chế cũng sẽ có hại cho cơ thể; thiếu gia nên lưu ý vì sức khỏe của mình."

Đỗ Hàn Tinh nhìn người đàn ông trước mặt không hề có chút ngại ngùng nào khi nói chuyện với cậu về chủ đề này, trong lòng có chút khó chịu.

Vì sao lúc nào cậu cũng là người bối rối xấu hổ, còn người này lại luôn thong dong điềm tĩnh, rộng lượng thỏa đáng vậy?

Nếu như có một ngày, hắn tháo kính, trút hết trang phục để lộ dục niệm tràn lan, thì hắn sẽ có bộ dáng thế nào?

Ngay khi cậu bắt nghĩ theo hướng đó, cơ thể nhạy cảm liền có động tĩnh.

Nhưng lần này cậu không xấu hổ cũng không giận dữ, chỉ bình tĩnh nhìn Úc Chỉ, cắn răng cười hỏi: "Quản gia Úc, ta không hiểu biết mấy thứ này, anh nói xem, lúc này ta nên co hay nên giãn đây?"


Chương 104

Hương bạc hà còn vương vấn quẩn quanh, vốn nên giúp tâm thần tỉnh táo, nhưng vào lúc này, khi nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim Đỗ Hàn Tinh làm thế nào cũng không thể chậm lại được, nhịp tim dồn dập khiến máu cậu sôi trào, dẫn đến sắc hồng trên mặt cũng mãi chẳng thể tiêu tán.

Cậu như vậy, lại ra vẻ trấn định nói những lời như vậy, trong lòng liền có chút ảo não.

Úc Chỉ là ai chứ? Chẳng qua là kẻ được lão già kia phái đến để trông giữ đồng thời ép buộc cậu mà thôi, tại sao cậu lại có thể làm ra vẻ mặt xúc động như vậy trước mặt đối phương được chứ?

Nhưng kỳ lạ là khi ở cùng Úc Chỉ, cậu lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hắn là do lão già kia phái đến, cứ như hắn chỉ là một quản gia cực kỳ bình thường thôi vậy.

Nếu có điều gì khác thường thì hẳn là cái gương mặt cứ quyến rũ cậu mọi lúc mọi nơi kia.

Đỗ Hàn Tinh nghĩ vậy, đến khi cậu định thần lại thì đột nhiên phát hiện Úc Chỉ đã đi về phía mình, bây giờ chỉ còn cách cậu một sải tay.

Cậu nhanh chóng ấn vào tay vịn như muốn chuyển hướng rời đi, nhưng Úc Chỉ nhanh tay hơn đã bế bổng cậu lên.

"Làm càn!" Đỗ Hàn Tinh giật mình, ngoài mạnh trong yếu mà quát lên.

Cậu nghĩ chẳng lẽ Úc Chỉ thật sự đã bị câu vừa rồi của cậu kích thích rồi, bây giờ muốn mạo phạm với cậu sao?

Mặt có đẹp nữa cũng không được làm thế!

Đương nhiên, Úc Chỉ sẽ không coi những lời vừa rồi của cậu là thật; hắn mới đến đây không lâu, tính ra vẫn còn là người của Đỗ lão gia, Đỗ Hàn Tinh không mặt nặng mày nhẹ với hắn đã là nhờ ơn tình cảm đang tạm thời bị chôn sâu tại một góc nào đó trong cậu. Nếu như hắn coi lời nói vô tình thốt ra là sự thật, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng.

Nhưng dù vậy, vẫn phải dạy cho nhóc con này một bài học.

Hắn bế người vào phòng tắm, trong phòng được trang bị một bồn tắm kiểu mới để giúp Đỗ Hàn Tinh chân cẳng không tiện, để cậu có thể tự mình tắm rửa mà không cần người khác hỗ trợ.

Lúc này, Úc Chỉ thả người vào bồn tắm, sau đó lại ném cuốn truyện người lớn tự viết kia cho cậu.

"Thiếu gia, loại chuyện này vẫn nên tự giải quyết là tốt nhất." Trong mắt hắn lóe lên ý cười, không biết có ý gì mà lại liếc nhìn nơi nào đó.

"Nếu không, bị người khác thấy được sẽ xấu hổ lắm."

Nói xong hắn bình tĩnh xoay người đi tới cửa, hình như nhớ ra điều gì nên lại quay người lại hỏi một câu: "Không biết bao lâu sau thì tôi nên vào giúp thiếu gia thu dọn đây? Mười lăm phút hẳn là đủ rồi nhỉ."

Cửa phòng đóng lại, Đỗ Hàn Tinh vừa cáu vừa thẹn, đỏ mặt tía tai. Nếu không phải vì đôi chân này, có khi cậu đã nhảy dựng lên đuổi theo Úc Chỉ từ lâu.

Cậu tức muốn hộc máu, vồ lấy thứ gần nhất định ném về phía cửa, nhưng vừa cầm lấy, cậu mới định thần lại và nhận ra thứ này chính là cuốn sách "Một cây hoa lê đè hải đường" nọ, động tác lập tức cứng đờ.

Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu căm giận vỗ một phát vào thành bồn tắm, đập mạnh cuốn sách lên chiếc ghế bên cạnh, vẫn là không nỡ ném đi.

"Đồ khốn kiếp!"

Úc Chỉ đứng ngoài cửa không rời đi, hai tay khoanh trước người, một cảm giác vui sướng vô tận đang lan tràn trong lồng ngực.

Hắn cảm thấy mình học hư rồi, tự dưng lại thấy bắt nạt người thương đang chẳng nhớ gì của mình rất là thú vị.

Có phải là bởi vì nguyên chủ lần này vốn là kẻ ác không nhỉ?

Sau khi cười xong, hắn liền bình tĩnh lại.

Hắn đẩy kính lên che giấu cảm xúc trong đôi mắt, quay trở lại hình thức quản gia nghiêm túc việc công xử theo phép công.

Úc Chỉ nghịch dại chọc người thương ngay sau đó đã phải nhận quả báo, hắn nhận được tin tức không được tốt cho lắm từ núi Phượng Đầu.

"Tiết đại soái muốn chiêu hàng sát nhập?"

Trần ca nơm nớp lo sợ, sợ Úc Chỉ nổi giận, ngẩng đầu lên thì thấy Úc Chỉ vẫn rất bình tĩnh lau mắt kính.

"Khẩu vị của hắn ta xem ra cũng không nhỏ, cũng không biết có thể nuôi nổi mấy mươi nghìn người này không."

Nuôi quân là chuyện cực kỳ tiêu tốn tiền của, dưới trướng Tiết đại soái cũng đã có vài chục nghìn binh mã, riêng việc điều hành thôi cũng đã không dễ dàng, nếu còn sát nhập thêm mấy chục nghìn người đám thổ phỉ này, chẳng lẽ bọn họ lại phải đi tranh cỏ ăn với ngựa sao.

Úc Chỉ suy nghĩ một lát, liền nghĩ đến một khả năng.

Có người phía sau màn đang hỗ trợ về tài chính cho Tiết đại soái.

Đó là ai?

"Nói lại với hắn ta, các anh quyết định hoàn lương, không làm thổ phỉ nữa."

Trần ca suy nghĩ một chút thì hiểu đây là kế kéo dài thời gian của Úc Chỉ, nhưng gã vẫn không hiểu, bọn họ không có phương án dự phòng, tiếp tục trì hoãn như vậy thì có ích gì?

Úc Chỉ nhanh chóng nói cho gã biết, có ích.

Trên chợ đen đột nhiên xuất hiện một vài loại thuốc, có tác dụng chống viêm, giảm đau, cầm máu và chữa lành vết thương cực mạnh.

Những loại thuốc này một khi xuất hiện đều lập tức cháy hàng.

Toàn bộ tiền trong tay Tiết đại soái đều dùng để mua thuốc, dư lại cũng không nhiều, hắn ta không còn để tâm đến chuyện chiêu hàng núi Phượng Đầu nữa mà chuyển sự chú ý sang thuốc.

Những loại thuốc này đến từ đâu? Ai đã sản xuất ra chúng? Thế lực thế nào, mục đích ra sao? Có thể mượn sức được không?

Một loạt vấn đề chờ Tiết đại soái giải quyết, mà những thương nhân buôn dược lại rất giỏi chạy trốn, dù có bao nhiêu người chặn đường đuổi theo cũng không thể truy ra được.

Nhưng đại khái có thể xác định số thuốc đó đến từ cùng một người.

Khỏi nói Tiết đại soái đã trằn trọc thế nào vì muốn chiêu mộ được kẻ thần bí nọ về dưới trướng mình.

Kẻ thần bí Úc Chỉ lúc này đang đếm tiền mỏi tay.

Phí tổn khi chế dược gần như không đáng kể, nhưng lợi ích số thuốc kia mang lại cho hắn là không thể đong đếm được.

Thuốc không phải là sản phẩm dùng một lần, chỉ cần còn chiến tranh, chỉ cần con người còn bị thương, vậy số thuốc này sẽ không bao giờ ế hàng.

Úc Chỉ không hề đưa ra loại thuốc đi trước thời đại, hắn chỉ dựa theo trình độ y học và dược phẩm hiện tại mà cải tiến một chút, tăng gấp đôi hiệu quả của thuốc, cho dù bây giờ hắn không chế ra loại thuốc này thì cũng sẽ có người làm ra được trong vòng vài năm tới thôi.

Nhưng thời gian mấy năm này cũng đủ để hắn tích lũy được một số tiền lớn.

Với số tiền có được, Úc Chỉ nhanh chóng mua những trang bị mới nhất, cuối cùng biến nhóm binh lính hỗn tạp này thành một quân đội chính quy.

Tiếp theo còn phải huấn luyện, định ra các biện pháp thưởng phạt phân minh; giai đoạn trước hắn tự mình giám sát vài hôm, thấy họ thích nghi tốt liền giao nhiệm vụ huấn luyện cho cấp dưới, trọng tâm của hắn lại quay về với nhà họ Đỗ.

"Lão gia, ngài tìm tôi sao?" Trong thư phòng, Úc Chỉ cung kính hỏi.

Đỗ lão gia nghiêm túc nhìn Úc Chỉ vài lần rồi mới mỉm cười: "Dạo này cậu bận lắm nhỉ? Còn khỏe không?"

Úc Chỉ mỉm cười, "Đa tạ lão gia quan tâm, tôi còn tốt, không mệt lắm."

"Nếu không mệt, vậy ta có một nhiệm vụ bí mật cho cậu." Đỗ lão gia rốt cuộc để lộ ý định của mình.

Úc Chỉ cung kính đáp: "Vậy xin lão gia phân phó."

Ngoài dự kiến của hắn, nhiệm vụ Đỗ lão gia giao cho thế mà lại là... bảo hắn đi đưa tiền cho núi Phượng Đầu.

Úc Chỉ: "......"

Muốn đưa thì đưa thẳng luôn đi, lại còn phải lén lút qua tay mấy người làm gì?

Trong nháy mắt, Úc Chỉ đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Thế lực phía sau ủng hộ Tiết đại soái...... liệu Đỗ lão gia có một chân không?

Loại người như Đỗ lão gia sẽ không tập trung hết tài lực của mình lên một người, lão có thể ủng hộ Tiết đại soái, cũng có thể tài trợ cho núi Phượng Đầu, nhưng lại không thể để Tiết đại soái biết được nên đành phải làm trong âm thầm.

Không cần nghĩ cũng biết, nếu như Tiết đại soái biết được, núi Phượng Đầu ra sao thì chưa rõ, nhưng nhà họ Đỗ kiểu gì cũng chỉ còn một nắm xương.

Nếu lén lút làm, cho dù bị phát hiện cũng sẽ có người khác đội nồi thay, cho Tiết đại soái chút thể diện, Tiết đại soái cũng sẽ vì lợi ích nhà họ Đỗ mang lại mà tha cho lão một lần, nếu có trừng phạt thì cùng lắm là giết mấy người chịu tội thay.

Nói cách khác, một khi chuyện này bị phát hiện thì hắn, "tâm phúc" của Đỗ lão gia đồng thời cũng là "chủ mưu" tự mình làm ra chuyện này, sẽ là kẻ đầu tiên gặp rắc rối.

Chỉ trong nháy mắt Úc Chỉ đã suy nghĩ được từng ấy, hắn lập tức đáp ứng: "Úc Chỉ vì nghĩa không thể chối từ*."

(*) Gốc là "nghĩa bất dung từ" (义不容辞): không thể từ chối về mặt đạo nghĩa

"Ha ha tốt, tốt lắm, quả nhiên ta đã không nhìn lầm cậu! Tiểu Úc, ta biết cậu vẫn luôn là đứa nhỏ biết ơn."

Trong mắt Đỗ lão gia, biểu hiện của hắn chính là đồng ý giúp đỡ lão không chút do dự.

Mà trong lòng Úc Chỉ đương nhiên sẽ an tâm hơn khi chính mình tự cầm tiền, nếu giao cho người khác không chừng sẽ bị ăn bớt mấy phần.

Tuy rằng gần đây hắn không thiếu tiền, nhưng đời có ai chê tiền nhiều đâu, đặc biệt là trong thời đại này.

"Đúng rồi, chuyện chính đã xong, cậu cũng đừng quên nhiệm vụ khác ta đã giao. Nghe nói gần đây cậu với Hàn Tinh thân nhau lắm hả? Vào được phòng nó mấy lần mà không bị đuổi ra, nếu có thể, cậu nên dẫn theo một vài cô nương tốt đến cho Hàn Tinh gặp mới được." Đỗ lão gia nói đầy ẩn ý.

Úc Chỉ chớp chớp mắt, bình tĩnh đáp: "Lão gia nói phải, cũng đến lúc rồi."

—Đến lúc cho lão xuống đài rồi.

Đỗ lão gia không nghe ra ý tứ trong lời hắn, chỉ cảm thấy Úc Chỉ trung thành lại ngoan ngoãn, là một người tốt.

Nếu có năng lực, sau này lão có thể bồi dưỡng thêm.

Nhưng lão không ngờ rằng số tiền chính lão cho đi sẽ biến thành vũ khí nhắm vào lão, cuối cùng sẽ ảnh hưởng ngược lại về phía lão thôi.

Úc Chỉ rời khỏi thư phòng, tự nhiên đi tới hậu viện.

Trên đường hắn gặp phải vài người phụ nữ, nếu không phải là thiếp thất của Đỗ lão gia thì cũng là mấy cô nương mà lão chuẩn bị cho Đỗ Hàn Tinh.

Hắn không có ý kiến hay hứng thú gì với những người này, nếu có thể tránh được thì sẽ tránh, không thể tránh thì cứ mắt nhìn thẳng đi ngang qua họ.

Nhưng người ta lại cứ không muốn buông tha hắn.

"Quản gia Úc, tháng này tôi chỉ nhận được mấy đồng bạc, có phải là phát thiếu tiền, hay là có người ăn bớt tiền của tôi rồi không?" Một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp ngăn cản Úc Chỉ.

Cô mặc chiếc sườn xám cài cúc màu hồng, mái tóc được tạo kiểu nhẹ nhàng, tạo vẻ trẻ trung, thanh tú như bông hoa đang chớm nở.

Bị cô cản trở Úc Chỉ cũng đành dừng lại, lễ phép nói: "Triệu tiểu thư, mỗi tháng các cô nhận được mười đồng bạc, tháng này cô chỉ nhận được năm đồng là vì tháng trước cô đã ứng trước năm đồng rồi, nếu trí nhớ của Triệu tiểu thư kém quá thì tôi xin khuyên cô nên đến trường đi học một thời gian."

Hiện nay cũng có trường nữ sinh, muốn vào học cũng không khó, chỉ cần đưa tiền là được.

Mặt Triệu tiểu thư đỏ bừng lên, đương nhiên là cô còn nhớ rõ chuyện này, hôm nay chặn Úc Chỉ lại chỉ đơn giản là vì cô muốn tìm đề tài dây dưa thôi, nhưng không ngờ Úc Chỉ lại rành mạch đến vậy, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội nói gì tiếp.

Thấy Úc Chỉ sắp rời đi, cô liền vội vàng bám theo: "Tôi không tin, tôi muốn tìm thiếu gia, thiếu gia nhất định sẽ ra mặt cho tôi!"

Úc Chỉ nghĩ thầm, quả nhiên là vậy.

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, đang định nói gì đó lại nhạy bén nghe được tiếng bánh xe lăn nghiến trên mặt đất.

"Tìm ta làm gì?" Đỗ Hàn Tinh từ con đường bên kia đi tới, ánh mắt rơi vào khoảng cách giữa hai người, hơi khựng lại.

Triệu tiểu thư kinh hỉ tiến lại gần, "Thiếu gia!"

Khi Đỗ Hàn Tinh đang định lùi ra sau, Triệu tiểu thư lại bị túm cổ áo kéo lại, không thể đến gần cậu.

Đỗ Hàn Tinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy quản gia do lão già kia điều tới khẽ mỉm cười, nói: "Thiếu gia không thích người khác đến gần, nếu Triệu tiểu thư có việc thì đứng đây nói là được."

Triệu tiểu thư còn lâu mới làm vậy, hôm nay cô đến đây chính là để ăn vạ Đỗ Hàn Tinh, chỉ cần có thể lại gần và có hành vi thân mật với cậu, vậy cô sẽ có khả năng được Đỗ Hàn Tinh chấp nhận, biết đâu sau này sẽ có được một danh phận trong cái nhà này.

Thấy Úc Chỉ đang cản trở đường đến tương lai tươi sáng của mình, Triệu tiểu thư tức giận nói: "Thiếu gia ngài nhìn xem, một tên nô tài tầm thường cũng có thể động tay động chân với em, thiểu gia, chẳng lẽ ngài lại không thương tiếc cho chúng em ư?"

Ánh mắt Đỗ Hàn Tinh rơi vào gáy áo cô đang bị nắm giữ, hay đúng hơn là rơi vào bàn tay đang nắm cố áo cô, ánh mắt tối sầm.

"Ồ, vậy cô muốn ta thương tiếc cho cô kiểu gì đây?"

Hai mắt Triệu tiểu thư sáng ngời, "Đương nhiên là......"

"Đưa cô đi chỗ khác được không?" Đỗ Hàn Tinh nói, "Nếu cô ở đây không thấy hài lòng, vậy rời đi vẫn tốt hơn đấy. Về sau cô sẽ có càng nhiều khả năng, đương nhiên một tên quản gia thấp kém cũng không thể làm gì quá đáng với cô được nữa."

Triệu tiểu thư nghẹn luôn, lập tức lắp bắp nói: "Thế...... Thế thì không cần đâu ạ......"

"Không, cần chứ, ta cũng đâu muốn cô bị người của ta ức hiếp đâu..."

Triệu tiểu thư nghe vậy thì cho rằng cậu đang quan tâm đến cô, trong lòng có chút vui mừng, liền nói ngay: "Đây chỉ là......"

"Ta còn phải nghĩ xem giải quyết cô kiểu gì mà không tổn hại đến thanh danh của ta cơ mà." Đỗ Hàn Tinh chậm rì rì nói nốt nửa câu sau, "Ta cũng mệt lắm chứ."

Sắc mặt Triệu tiểu thư vừa trắng vừa xanh, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm!

Khóe môi Úc Chỉ hơi cong, Đỗ Hàn Tinh ngước mắt lên nhìn, mím mím môi.

Triệu tiểu thư vẫn còn muốn nói, lại bị hai người hầu kéo đi, bị đuổi ra ngoài.

Xung quanh không còn ai khác nên Úc Chỉ bước tới đẩy Đỗ Hàn Tinh về viện của cậu.

Ở vị trí này Đỗ Hàn Tinh không nhìn thấy hắn, mà Úc Chỉ cũng không thấy rõ mặt cậu.

"Vừa rồi thiếu gia nói vậy là có ý gì?"

Đỗ Hàn Tinh quay mặt đi, "Ý gì đâu, chỉ là ta không thích cô ả thôi."

Úc Chỉ nhàn nhã nói: "À, thì ra thiếu gia đã có ý định tiếp quản nhà họ Đỗ rồi, có lẽ không lâu nữa nhà họ Đỗ sẽ đổi chủ thôi."

Đỗ Hàn Tinh nhíu mày, "Anh nói linh tinh gì vậy?"

Úc Chỉ ra vẻ khó hiểu: "Không phải sao? Thiếu gia nói 'người của ta', tôi còn cho rằng thiếu gia đã coi mọi thứ trong nhà họ Đỗ là đồ của mình rồi; bằng không sao cậu lại coi tôi, người trung thành với Đỗ lão gia, là của cậu chứ?"

Đỗ Hàn Tinh vốn không thích chuyện Úc Chỉ là người do Đỗ lão gia sắp xếp, Úc Chỉ lại cố tình nhắc tới, thậm chí còn nói về một điều sẽ không bao giờ có thể xảy ra, lồng ngực cậu phập phồng, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cố ý?"

Cố ý dùng lão già kia để chọc tức cậu? Cố ý cho cậu biết rõ rằng cậu vĩnh viễn không có được nhà họ Đỗ, càng không thể thoát khỏi lão già kia?

Úc Chỉ đẩy xe lăn vào cửa, đóng cửa lại nói: "Không phải vậy."

"Tôi chỉ muốn biết, nếu có một ngày nhà họ Đỗ đổi chủ, thiếu gia sẽ ra sao?"

"Lão gia kia còn sống dai lắm." Đỗ Hàn Tinh không thể không thừa nhận.

Mà cho dù lão có chết thì nhà họ Đỗ cũng không đến lượt cậu quản, Đỗ Hàn Tinh vẫn luôn biết rõ rằng đối với nhà họ Đỗ, kẻ tàn tật như cậu chẳng qua chỉ là công cụ nối dõi tông đường thôi.

Đỗ lão gia khi còn trẻ sống rất bừa bãi, sau này có được cơ hội mới từ từ đứng lên, lão muốn thoát khỏi quá khứ chật vật bất kham đầy chuyện xấu nên đã dùng thủ đoạn cưới một tiểu thư khuê các về làm vợ.

Ban đầu vì mặt mũi nên lão cũng đóng vai một người chồng tốt một thời gian, sau đó việc làm ăn ngày càng lớn, địa vị cũng theo đó được nâng cao, tính tình càng ngày càng buông thả. Sau khi có vài thiếp thất vào cửa, tiểu thư khuê các vốn cao ngạo liền lập tức làm ngơ, thà phòng không gối chiếc còn hơn là phải khúm núm nịnh bợ lão.

Mà Đỗ lão gia cũng không phải kẻ sẽ ăn nói khép nép với người khác, hai người vẫn luôn giằng co như vậy, lại tạo cơ hội cho người có ý xấu.

Một di nương đầy tâm cơ đã gài bẫy tiểu thư khuê các thông dâm với thợ trồng hoa trong nhà, cũng sắp xếp để Đỗ lão gia đúng lúc bắt gian trên giường.

Đỗ lão gia lập tức cho đánh chết người làm vườn nọ, mà tiểu thư khuê các cũng bị đánh đập đến mức cả người chồng chất vết thương.

Đến cùng thì lão vẫn cần thể diện, không muốn sự tình truyền ra ngoài nên không dám đánh chết nàng, nhưng lão lại giam cầm, ngược đãi nàng để trút giận.

Sau đó không lâu, tiểu thư khuê các bị phát hiện đang mang thai.

Đỗ lão gia không biết đây là con của ai nên muốn phá bỏ, di nương kia lại biết được, cho rằng đứa trẻ phải được sinh ra mới có thể khiến Đỗ lão gia luôn ghi nhớ nỗi sỉ nhục này, để hai người không bao giờ có thể hòa hoãn lại được nữa, vì vậy mới tìm cách để giữ lại đứa trẻ.

Bé trai được sinh ra, rất nhiều năm sau đó cậu bé đều không có tên.

Còn tiểu thư khuê các đã bị di nương tìm cơ hội hại chết sau khi sinh ra cậu.

Thế nhưng ả lại tính sai một điều, rằng đứa trẻ kia lại có vài phần giống với Đỗ lão gia, mà mẹ cậu đã qua đời nên Đỗ lão gia mới nửa tin nửa ngờ mà giữ lại cậu.

Dù vậy, cuộc sống của cậu ở nhà họ Đỗ cũng chẳng tốt đẹp gì, bị người hầu làm ngơ, bị kẻ ác ám hại, khi còn nhỏ bị bỏ mặc giữa trời tuyết lạnh, hai chân bị đông cứng thành tàn phế.

Cậu tàn tật rồi, Đỗ lão gia cảm thấy cậu vô dụng liền ném cậu về quê, nhắm mắt làm ngơ. Ai ngờ nhiều năm sau lão không có thêm đứa con nào, đi kiểm tra mới biết được cơ thể lão đã bị người dùng thuốc phá từ nhiều năm trước dẫn đến vô sinh.

Đây là do tiểu thư khuê các đã qua đời từ lâu làm ra, để bảo vệ con trai mình.

Mà một chiêu cuối cùng này của nàng cũng đã thành công.

Biết mình không thể có con được nữa, Đỗ lão gia chỉ đành nhận lại đứa con hư hư thực thực của mình.

Cậu khi lớn lên lại trông càng giống Đỗ lão gia, lão chỉ có thể tin cậu thật sự là con của mình, dù không tin cũng không còn cách nào khác.

Lão đặt tên cho cậu là Đỗ Hàn Tinh, sống mười mấy năm trên đời, rốt cuộc cậu chính thức có một cái tên.

Vì sao Đỗ Hàn Tinh lại luôn có vẻ bất cần đời chống đối lại Đỗ lão gia, vì sao cậu lại kiêu ngạo đến cực điểm, không bao giờ cho lão sắc mặt tốt?

Thứ nhất là bởi vì cậu biết Đỗ lão gia cần có cậu, thứ hai...... là vì cậu không quan tâm.

Không quan tâm tương lai sẽ ra sao, không quan trọng phú quý hay bần cùng, thậm chí cũng chẳng để tâm đến sống chết.

Cậu hoàn toàn không có chút kỳ vọng nào vào tương lai.

Cậu hiểu rõ bản thân mình, nếu đã không biết còn sống được bao lâu, thế thì quản nhiều vậy làm gì.

Trước câu hỏi của Úc Chỉ, cậu thản nhiên cười nói: "Nhà họ Đỗ đổi chủ thì liên quan gì đến ta chứ? Quản gia Úc, nếu anh sợ thất nghiệp thì anh hỏi nhầm người rồi, người anh nên hỏi và lấy lòng là người sẽ tiếp nhận nhà họ Đỗ chứ không phải là ta."

Thì ra là vì muốn đảm bảo tương lai của bản thân nên mới tiếp cận cậu, đối tốt với cậu phải không?

Nhưng Úc Chỉ tìm nhầm người rồi.

Đỗ Hàn Tinh muốn cười nhạo hắn, nhưng khóe môi làm cách nào cũng không thể kéo lên. Cậu không muốn cười chút nào, dù là cười nhạo cũng chẳng muốn.

Không những vậy mà cậu còn thấy tức giận, thậm chí còn có nỗi oán hận và tủi thân không biết từ xuất hiện từ đâu, đang không ngừng ăn mòn nội tâm cậu.

Cũng đúng thôi, thân thể và tính cách cậu thế này, làm sao lại có người thực sự bị cậu thu hút, muốn đối xử tốt với cậu chứ?

Úc Chỉ này, chẳng qua cũng chỉ là một trong số những kẻ vì tiền tài và vật chất nên mới lấy lòng và dụ dỗ cậu mà thôi.

Úc Chỉ thấy vẻ mặt cậu thay đổi liên tục, không khác gì trời đang trong xanh đột nhiên mưa như trút nước, thế là biết cậu lại đang nghĩ lung tung gì rồi.

Hắn duỗi tay, cực kỳ bất kính gõ lên trán cậu, dùng giọng điệu tự nhiên mà nói: "Thiếu gia, đừng nghĩ nhiều nữa."

Đỗ Hàn Tinh bị gõ cho tỉnh ra, sửng sốt chớp chớp mắt, sau đó phồng mặt không vui, "Ngươi!"

Nhưng đối mặt với Úc Chỉ đang tươi cười, những suy nghĩ trước đó cùng cơn tức do bị mạo phạm đều biến mất hoàn toàn, trong lòng cậu chẳng còn gì khác ngoài khuôn mặt hắn.

Cậu hậm hực cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Úc Chỉ, chỉ lo gắng sức xoa dịu trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Giờ phút này, Đỗ Hàn Tinh đã dám khẳng định, cái tên này chắc chắn là yêu tinh biến hình, nếu không thì làm sao hắn lại có khả năng quyến rũ người lợi hại đến vậy được?

Úc Chỉ không biết cậu đang nghĩ gì, còn đang hỏi: "Nếu một ngày nào đó nhà họ Đỗ đổi chủ, mà thiếu gia chính là chủ nhân, vậy thiếu gia sẽ muốn làm gì nhất?"

Đỗ Hàn Tinh đang muốn đổi chủ đề, đúng lúc Úc Chỉ hỏi vậy, cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ.

"Đuổi hết đám phụ nữ kia đi."

"Ngoài đó ra?"

"Bắt lão già kia với bà dì hai dập đầu quỳ trước mặt ta."

"Còn nữa không?"

"An táng mẹ ta một lần nữa."

Đã là giả thuyết, vậy Đỗ Hàn Tinh cũng thoải mái tưởng tượng một chút, tùy tiện nói ra.

Lúc này, cậu không thèm nghĩ rốt cuộc Úc Chỉ là người của ai, cũng không đi sâu tìm hiểu vì sao Úc Chỉ lại hỏi câu như vậy.

Chỉ là cậu bị kìm nén đã lâu rồi, muốn bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình một chút thôi.

Nhưng Úc Chỉ lại mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu cậu, giọng điệu bình tĩnh nhưng nghiêm túc nói rằng: "Được, như em mong muốn."

Mấy ngày sau, một tiếng súng vang lên ở nhà họ Đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top