Chương 9:
Sau khi vô cùng nuối tiếc vì không thể gặp được vị thiếu niên thần bí đứng ở dưới góc cây kia, cả mấy tiết học còn lại Quân Kỳ đều thất thần không tập trung được.
Quân kỳ rất nghi hoặc, vì sao bản thân luôn xuất hiện một số cảm giác là lạ với người ở thế giới này.
Hắn chưa gặp bọn họ bao giờ, nhưng luôn có cảm giác rất quen.
Nhưng cho dù Quân Kỳ cố gắng vắt óc suy nghĩ thế nào đi nữa, kết quả vẫn là một mảnh mờ mịt.
Quân Kỳ rất hoài nghi, có phải là Hệ thống tiểu oa kê động tay động chân vào ký ức của cậu hay không, nếu không vì sao mọi chuyện đều không rõ ràng như vậy a.
Hệ thống Ti Vũ nằm không cũng trúng đạn : [... Chủ nhân, ngài suy nghĩ nhiều rồi.]╮( U □ U )╭
Nó thực sự, thực sự rất vô tội a uy!
....
Nhìn thời gian đã là hết giờ học, Quân Kỳ theo thường lệ đến trước dãy học của Quân Thương.
Làm cho Quân Kỳ ngạc nhiên chính là, Quân Thương đã sớm rời đi.
Một nam sinh có vẻ là lớp trưởng nói: " A, Quân Thương hắn vừa nãy mới rời khỏi đi về không .."
Quân kỳ rời khỏi trường, đi xe trở về Quân gia biệt thự, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Quân Thương hẳn mệt mỏi nên trở về trước.
....
Ở Quân gia biệt thự.
Trong phòng khách, Quân Thương vẻ mặt bình tĩnh nhìn nam nhân đối diện.
Nam nhân khá trẻ, tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt tiêu chuẩn, dung mạo hài hòa có đường nét tinh tế, không giận mà uy. Quanh thân hiện lên một tia quý khí, ánh mắt đen lạnh lùng băng lãnh tỏa ra uy áp khiến cho người ta bất giác kính sợ cùng sùng bái.
Đối diện với Quân Thương, y không tự giác ánh mắt trở nên nhu hòa hơn.
Người này không ai khác, chính là nhân vật chính tra công trong nguyên bản đã biến thành tiện công, Quân Tự Triết mà Quân Kỳ luôn muốn nhìn thử một lần.
Quân Tự Triết thanh âm trầm ổn, nhẹ nhàng nói: " A Thương, mấy ngày không gặp, đệ..."
Lời y còn chưa nói hết, Quân Thương đã trực tiếp cắt ngang.
Hắn lạnh nhạt nói: " Đại ca, ngươi có việc gì cứ nói thẳng đi"
Quân Tự Triết không giận việc y bị hắn cắt ngang, vẫn như cũ dùng ánh mắt nhu hòa nhìn hắn nói: " Không có gì, ta chẳng qua muốn hỏi thăm đệ một chút. Dạo gần đây đệ đi ra ngoài cẩn thận, ngày mai ta còn phải đến công ty xử lý một số chuyện, mấy ngày tiếp theo e rằng không về được.."
Y trước tiên xử lý đám người kia, nếu không phải một đám sâu bọ cứ bám riết không buôn, y đã có thể ở bên cạnh chơi cùng A Thương rồi.
Nghĩ đến đây, Quân Tự Triết ánh mắt u ám đi mấy phần, xem ra phải ra tay nhanh hơn chút nữa, đợi hắn diệt trừ tận góc bọn sâu bọ rác rưởi kia, liền có thể cùng A Thương hắn vui vẻ ở bên nhau.
Quân Thương nhíu mày, trong lòng cười nhạo y.
Quân Tự Triết a Quân Tự Triết, bản lĩnh cũng chỉ đến thế là cùng.
Ngoài mặc hắn vẫn bình tĩnh đáp: " Ân"
Trong đầu lại chợt hiện lên một khuôn mặt dương quang khả ái, đôi mắt to tròn lấp lánh mỉm cười với hắn, hệt như một tiểu miêu miêu khiến cho hắn ngứa ngáy muốn đưa tay xoa đầu...
Trong lòng có phần ấm áp, chỉ là như nghĩ đến cái gì đó, Quân Thương ánh mắt chợt tối đi mấy phần, lạnh nhạt nhìn nam nhân đối diện.
Nếu như không có nam nhân trước mắt này, tiểu miêu miêu khả ái sẽ là của hắn.
Hắn không thể nào hiểu được, trước kia bọn họ vẫn luôn sống hòa thuận như vậy, Hãn Nha luôn ỷ lại vào hắn, nhưng từ khi cái tên 'đại ca' này đột ngột xuất hiện, không ngừng dỗ Hãn Nha, hắn liền một lòng một dạ với y.
Nhưng y thì sao? Y không hề quan tâm, không hề nhìn đến Hãn Nha, ngược lại luôn làm ra những hành động mờ ám với Quân Thương hắn, khiến Hãn Nha cực kỳ thương tâm...
Lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách, đồng thời không khí trầm mặc cũng tan biến.
" Ca ca, ngươi có ở trong đó sao?"
Quân kỳ vừa về đến biệt thự liền nghe quản gia nói Quân Tự Triết đã trở về, hiện đang cùng Quân Thương trò chuyện.
Hắn vô cùng ngạc nhiên, hào hứng muốn nhìn xem nhân vật chính công Quân Tự Triết trong truyền thuyết là cái dạng gì.
Vừa mở cửa ra, chỉ thấy dáng người cao lớn từ phía sau, khí chất nguy hiểm chớ gần.
Đối diện là Quân Thương, hắn bình tĩnh cong cong khóe môi, nhìn Quân kỳ nói:
" Ca, ngươi về rồi a, mau đến ngồi."
Quân kỳ gật đầu ngồi xuống bên cạnh Quân Thương, bầu không khí lại có chút ngưng trọng.
Quân kỳ ánh mắt chăm chú nhìn Quân Tự Triết, hắn không đế ý đến bầu không khí trong phòng dần trở nên quái dị kia.
Trong lòng hắn lúc này đã có đánh giá về vị 'đại ca' này.
Tuấn lãnh băng sơn, thiết huyết cương nghị.
Lạnh lùng hờ hững, khí tràn cường đại.
Trầm ổn, kiên định, lộ ra sự kiêu ngạo thấm sâu trong xương tủy.
Tổng kết vẻ ngoài: Bá đạo tổng tài, ngoài lạnh trong cũng lạnh.( tra công biến trung khuyển tiện công)
Tổng kết tính cách: Kiêu ngạo quyết đoán, bá đạo phúc hắc.( trước tra sau tiện)
Quân kỳ lúc này mới nhớ ra chính sự, vội bày ra vẻ mặt vui vẻ cười híp mắt, khuôn mặt dương quang khả, thanh âm cất cao lên tựa như đang cực kỳ vui sướng.
" Ca,mấy ngày này ngươi không ở đây, ta thực sự rất nhớ ngươi nha, lần này ngươi về rồi, quả nhiên sẽ dự sinh nhật của ta. Ta biết ca nhất định sẽ về, ngươi xem những lần sinh nhật trước, ngươi đều bận công việc a..."
Sau đó bày ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương, lầm bầm nói: " Ca quan tâm mỗi A Thương thôi! Ta xem ra lúc nào ngươi cũng chỉ nhớ đến sinh nhật hắn..."
Một bên Quân Kỳ lôi lôi kéo kéo Quân Tự Triết, làm ra một loạt động tác câu nói chẳng khác nào fan cuồng não tàn.
Quân Tự Triết luôn tránh né, y cau mày, vẻ mặt đã sớm đen thui đến mức không thể nào đen hơn, khí tràn lạnh lẽo có thể so với máy lạnh luôn rồi.
Trong lòng y đã vô cùng chán ghét, nếu không phải có Quân Thương bình thường rất xem trọng coi hắn ta là ca ca, sợ làm hắn tức giận cách xa y thì y đã hận không thể hất bay cái tên này ra, diệt trừ càng sớm càng tốt.
Bởi vì trong mắt y, ngoài trừ Quân Thương, những người khác chẳng là gì, cùng lắm là một đám sâu bọ mà thôi.
Mà một bên, nhìn Quân Kỳ hai người thân mật trò chuyện, Quân Thương vẻ mặt bình thản yên lặng không nói, nụ cười nhợt nhạt trên khóe môi, ánh mắt đã sớm lạnh như băng.
Tay khẽ siết chặt, trong lòng tâm tình vô cùng không tốt.
Hắn một nữa không hiểu, Quân Tự Triết có cái gì tốt, có thể làm cho tiểu miêu miêu ỷ lại vào y như vậy, yêu y đến mức có thể vì y mà chết, nguyện vì y làm tất cả không chút oán, không hận.
Rõ ràng, y vẫn luôn bày ra một bộ chán ghét Hãn Nha, nhưng rõ ràng vẫn âm thầm dụ dỗ hắn, khiến hắn không ngừng yêu y sâu đậm.
Đúng vậy, cũng giống như đời trước.
Đến cuối cùng, người mà Quân Hãn Nha yêu không phải là hắn, mà là y.
Cũng vì yêu y, nên Hãn Nha hận hắn.
Nhưng mà vậy thì sao chứ, đời này kiếp này, hắn sẽ thay đổi tất cả.
Hãn Nha sẽ thuộc về hắn, sẽ là của hắn, mãi mãi yêu chỉ là vì hắn, cho dù chết, cũng chỉ có thể vì hắn mà chết!
Đời này, người mà Hãn Nha hận, là Quân Tự Triết chứ không phải hắn!
Xong, chuyện này Quân Kỳ cũng chẳng hề biết, bởi vì trong lòng hắn đang vui sướng vô cùng, cảm thấy vô cùng sảng khoái chậm rãi thưởng thức vẻ mặt của Quân Tự Triết đen như đáy nồi.
Cái này thì Bạch Liên Hoa!
Hắn kiếp trước còn vô cùng phỉ nhổ cái này sinh vật, bây giờ thì tốt rồi, liền phải trang bạch liên hoa, nhưng mà nhìn Quân Tự Triết thành ra một bộ như vậy, tâm lý của hắn rốt cuộc cũng cân bằng một phen.
Trong lòng có chút hả hê, không phải y rất chán ghét bạch liên hoa sao?
Không phải buồn nôn khinh thường sao?
Này thì ta cho ngươi chán ghét, buồn nôn chết ngươi, hừ hừ!
Dù sao, cũng chỉ là một cái thế giới nhiệm vụ thí nghiệm, thất bại cũng không có trừng phạt gì.
Hệ thống Ti Vũ vẫn im lặng một bên xem kịch vui, dù biết được suy nghĩ của Quân Kỳ, nhưng nó vẫn không lên tiếng.
Bởi vì, nó nghĩ tân chủ nhân của nó sẽ nhanh chóng hiểu rõ thôi, sự đáng sợ của việc này.
Trừng phạt nhiệm vụ thất bại.
Mà, trong tương lai không xa kia, Quân Kỳ khi nhìn lại bản thân mình trong quá khứ.
Thầm hô to hét lên thảm thiết: Hắn quá ngây thơ rồi! Mọi chuyện làm sao lại sẽ như vậy đơn giản a.
Thế nhưng cho dù tương lai như thế nào, mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi một kế hoạch khác nhau.
...
Tối hôm đó, tại Quân gia biệt thự tổ chức một buổi tiệc lớn.
Gần như con em trong giới thế gia thượng lưu đều đến tham dự, buổi tiệc vui vẻ diễn ra một cách bình thường.
Hôm nay, sinh nhật của Nhị thiếu gia Quân Hãn Nha, lần thứ mười sáu, cứ như thế trôi qua.
....
Đêm khuya.
Trong một tòa nhà cao tầng nơi nào đó, một thiếu niên đứng trước cửa tấm kính, thiếu niên trẻ tuổi ung dung nhìn thành phố trong đêm, tấm kính phản chiếu lại dung mạo tuyệt mỹ khuynh đảo nhân tâm, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng ẩn chứa sự ôn hòa chân thành, con ngươi màu xám tro lại hiện lên sự hờ hững lạnh nhạt, thần bí lại nguy hiểm lạ thường, đến mức khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào y.
Y cười nhẹ một tiếng, nụ cười ôn hòa lại bân quơ hờ hững như vậy, tùy ý như thế, nhưng lại khiến cho người ta hết lần này đến lần khác lại không thể không kiềm lòng được mà nhìn y.
Sự mâu thuẫn đối lập nhau, nhưng rơi đến trên người y, lại làm cho người khác cảm thấy, đó là một việc rất hiển nhiên và bình thường.
Nét đẹp kỳ lạ, không ngừng thu hút người khác.
Ôn hòa nhẹ nhàng, có chút hờ hững tùy ý, tự do thoải mái, sâu trong đó lại ẩn chứa sự thần bí khiến người khác khó có thể nào hiểu được.
Vừa tín nhiệm y, vừa kính sợ không dám khinh thường.
Y tựa như, một vì thần tối cao.
Thiếu niên mặt áo sơ mi trắng, con người màu xám tro tựa như phát ra ánh sáng bạc thần bí lại đẹp đẽ, y khẽ nâng khéo môi, vừa như thì thào hỏi, vừa như nói với chính mình.
" Tiểu Bối bối, ngươi đang ở đây sao? Ta tìm ngươi thật lâu a, thực sự rất lâu..."
Chỉ là, vẫn chưa phải là lúc này.
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.
Thiếu niên mím môi, con ngươi màu xám tro hờ hững không chút tình cảm lại hiện lên ý cười thâm tình.
Tựa như trong lòng y, chỉ có duy nhất một người, mà y gọi hắn là Tiểu Bối bối.
Y đang nghĩ, rất nhanh thôi, y sẽ chính thức gặp được người mà y ngày nhớ đêm mong, người mà y đã tìm kiếm từ rất lâu rồi.
___~( U . U )~___
Tác giả rất vui mừng, rất hạnh phúc:
Chương này hơn 2000 từ!!
Tác giác bày tỏ:
Nhìn như rất phức tạp, nội tình kỳ thực cũng rất phức tạp.
Công quân chỉ duy nhất có một người thôi nha.
[ Ngày 9 tháng 8 năm 2018_ 22:44]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top