Chương 7:
Tác giả: Đằng Ngạn Tri
[ Thế giới thứ nhất: Hắc hóa đi tiện thụ! ]
...
Quân Kỳ cùng Quân Thương trở về Quân gia biệt thự, trời lúc này cũng đã tối.
Quân Kỳ chào hỏi quản gia, liền lần thứ n hỏi Quân Tự Triết đã về chưa.
Quản gia bất đắc dĩ cùng có chút dở khóc dở cười, nhị thiếu gia trong mấy ngày này vẫn luôn hỏi về đại thiếu gia không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe được câu trả lời đều hiện ra vẻ mặt ảo não buồn thiu, khuôn mặt dương quang khả ái xụ xuống trong rất đáng thương.
Ông có chút không đành lòng, nhớ đến ngày mai là sinh nhật của nhị thiếu Hãn Nha, liền nhẹ giọng trả lời:
" Đại Thiếu gia nói, sinh nhật của ngài nhất định sẽ tham gia." ngụ ý chính là: ngày mai nhất định sẽ trở về, nhị thiếu gia cứ yên tâm.
Quân Kỳ vẻ mặt vui mừng, hai mắt híp thành một đường cong, cười hì hì như đứa ngốc liền cảm ơn quản gia, chạy tung tăng về phòng.
Quản gia bề ngoài vẫn quy cũ cung kính nhàn nhạt, tựa như không quá quan tâm, nhưng nội tâm đã thấy vô cùng vui vẻ.
Cảm thấy nhị thiếu gia quả nhiên là còn nhỏ, yêu đời vô tư như vậy, dù sao cũng chỉ là thiếu niên sắp tròn 17 tuổi.
Quân Thương gật nhẹ đầu với quản gia, không nhanh không chậm đi lên lầu trở về phòng của mình.
Quản gia hơi nhíu mày, trong lòng thầm suy nghĩ. Ngược lại, tam thiếu gia bề ngoài luôn trầm mặc im lặng, có lúc hắn đứng bên cạnh nhưng tựa hồ không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, quả thực so với u linh cũng không hơn.
Mặc dù vị tam thiếu gia này chưa làm chuyện gì xấu, nhưng ánh mắt của hắn lại luôn sâu thẩm u tối, luôn cho người khác nhìn vào có cảm giác bị một cái gì đó thu hút, nếu nhìn quá lâu thậm chí còn có thể sinh ra cảm giác lạnh sống lưng.
Trong biệt thự Quân gia nơi này, người ở đây hầu hết không dám nhìn thẳng vào mắt vị tam thiếu gia này, tuy nói hắn thoạt nhìn yếu ớt nhu nhược, nhưng luôn không hiểu vì sao làm cho người ta sinh lòng run sợ.
Quả thực so với đại thiếu gia lúc thường lạnh lùng quyết đoán, khí tràn mạnh mẽ trấn áp người khác, sắt bén lãnh tỉnh, khiến cho người ta kiên dè, sợ hãi lại sùng bái.
Thì nhị thiếu gia lại ôn hòa vui vẻ lại hoạt bát, hay cười hay nói, mang lại cảm giác gần gũi bình dị, thoái mái thả lỏng, khiến cho người ta sinh ra hảo cảm.
Mà tam thiếu gia, bình thường trầm mặt ít nói, tính cách có chút quái dị khác thường, tuy không xấu nhưng cũng không quá tốt, hơn nữa ngoài đại thiếu và nhị thiếu gia, bình thường cũng chẳng tiếp xúc với người khác.
Cũng khó tránh khỏi khiến người khác không mấy ưa thích, cảm thấy hắn quá thâm trầm và kiêu ngạo khinh thường nói chuyện.
Nhưng dù thế, chẳng ai dám đối tam thiếu gia Quân Thương có gì bất kính, bởi vì phía sau hắn có đại thiếu gia Quân Tự Triết chống đỡ.
...
Trong phòng của Quân Kỳ.
Quân Kỳ vừa mới tấm xong không bao lâu, liền từ hệ thống Ti Vũ nhận được một nhiệm vụ phụ thứ nhất.
Mỗi thế giới sẽ có từ ba đến năm nhiệm vụ phụ, tùy thời khởi động phát ra.
Bởi vì đây chỉ là thế giới dùng để "thử nghiệm", nên chỉ quy định có hai nhiệm vụ phụ.
Tuy nhiên, theo hệ thống Ti Vũ nói đây tuy rằng là thế giới dùng để trải nghiệm để ký chủ làm quen với nhiệm vụ, nhưng kỳ thật cũng là một trắc nghiệm xác định cấp bậc của ký chủ.
Xác định cấp bật, từ thấp đến cao phân biệt từ F đến S cấp. Cấp bậc càng cao, tại những thế giới đầu sẽ càng được ưu đãi các loại chênh lệch vô cùng lớn.
Như vậy, tất nhiên cứ quy như thế về sau, bởi vì các thế giới về sau sẽ càng thêm khó khăn, nên quyền lợi ưu đãi được càng nhiều thì sẽ càng tốt.
Mà nhiệm vụ chủ hay phụ đều có phần thưởng phân biệt tùy vào độ khó của nhiệm vụ đó, cũng liên quan rất nhiều đến cấp bậc của thế giới đấy.
Mà, nhiệm vụ chủ yếu ở thế giới này vẫn chưa được tuyên bố, nhiệm vụ phụ yếu thứ nhất đã xuất hiện.
Quân Kỳ nhìn xem một chút nội dung nhiệm vụ phụ yếu lần này.
Ngay trong thoáng chốc, mắt hắn cơ hồ muốn trợn tròn ra, vẻ mặt ngây dại.
Đợi một hồi thời gian, hắn hồi phục vẻ mặt bình tĩnh vốn có.
Nhưng trong lòng có chút không vui vẻ, hậm hực hỏi hệ thống Ti Vũ :
" Tiểu oa kê, ngươi có phát nhầm nhiệm vụ hay không a, đây rõ ràng là, là..là.."
Không thể tìm được lời nói có thể diễn tả được điều này, Quân Kỳ bình thường thông minh giảo hoạt, lúc này đây lại có chút cảm thấy lúng túng.
Hệ thống Ti Vũ đảo mắt, thanh âm nhuyễn manh mềm mềm khả ái, rất vô tội trả lời : [ Kia, thật sự không có phát nhầm a, đây là nhiệm vụ ta cảm thấy dễ lắm rồi. Hơn nữa tân chủ nhân nhìn xem, không những rất dễ hoàn thành mà phần thưởng còn vô cùng nhiều và tốt nữa nga. Ngài xem ta tốt như vậy...]
Nói cũng rất kỳ lạ, nó là một hệ thống có hệ mạch cao cấp, tốt bụng khả ái, mỗi lần đều lựa chọn những nhiệm vụ dễ hoàn thành và có phần thưởng nhiều cho chủ nhân của mình.
Nó có thể nói là vô cùng tự tin chắc chắn, không có hệ thống nào tốt bụng và có tâm như nó đâu a.
Nhưng chính là, trong mười hai tiền nhiệm chủ nhân, có hai người vì liên tục không hoàn thành nhiệm vụ phụ yếu mà bị phạt đến vô cùng thê thảm, có đến năm người tình nguyện vì không hoàn thành nhiệm vụ phụ mà vừa bị trừng phạt nhiệm vụ thất bại vừa bị đánh giá thấp ở những thế giới đó, bốn người vì nhiệm vụ phụ mà nguyện ý trực tiếp tự sát để qua thế giới kế tiếp chứ nhất quyết không làm, duy nhất một người hoàn thành chỉ tiêu năm cái thế giới cấp A, quyết định xóa ký ức sống một đời an nhàn ở một thế giới nhiệm vụ.
Hệ thống Ti Vũ không hiểu tại sao bọn họ lại như vậy, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng : Bọn họ a, đều là người không có chí tiến thủ, đến nhiệm vụ phụ yếu cũng không thể hoàn thành nổi thì làm sao có tương lai sáng lạn đây.Chung quy vẫn không ai xứng làm ký chủ của một hệ mạch cao cấp như nó đây a.
Nó kỳ thực đã vô cùng thất vọng, mong rằng tân chủ nhân thứ mười ba cuối cùng này, có thể đi xa hơn một chút.
Nếu không, bản thân nó là một hệ thống có hệ mạch cao cấp liên tục dẫn dắt các ký chủ làm nhiệm vụ thất bại, cơ hội cuối cùng lần này cũng tiêu tán, như vậy cái kia hậu quả...
Nó cũng không dám tưởng tượng đến tiếp a. o(╯□╰)o
Quân Kỳ lúc này, nếu biết được hệ thống suy nghĩ cái gì, hắn hẳn sẽ vô cùng đồng cảm với mấy tiền nhiệm chủ nhân đời trước của nó. Đồng thời cũng cảm giác muốn phỉ nhổ khinh bỉ hệ thống.
Nhiệm vụ chủ yếu của những thế giới, đều là từ cấp trên truyền xuống cho những hệ thống.
Chỉ có nhiệm vụ phụ yếu đều do hệ thống tự do chọn lựa, tuy rằng nhiệm vụ phụ yếu thứ nhất mà hệ thống Ti Vũ chọn cho hắn, không phải là quá khó khăn.
Không quá khó khăn, mà chính là cực kỳ khó khăn a.
Phần thưởng nhìn thì rất nhiều và tốt, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc độ hoàn thành nhiệm vụ cũng tương đương.
Phần thưởng nhiều và tốt thì có ích gì chứ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ liền còn bị phạt nặng hơn.
Tuy rằng hệ thống có nói qua, đây chỉ là thế giới trải nghiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ phụ yếu, cùng lắm là bị rớt xuống mấy cái cấp bậc đánh giá mà thôi, không có trừng phạt thất bại.
Nhiệm vụ phụ yếu thứ nhất:
[- <Làm nhân vật thụ chính ở thế giới này yêu thích, biến tra thụ thành tra công, đồng thời xoát độ hảo cảm hơn 90>
- <phần thưởng nhiệm vụ: +1000 điểm tích phân, + 50 điểm Sinh Mệnh trị> ]
Quân Kỳ trầm mặc, ân, làm cho Quân Thương yêu thích, không khó khăn.
Xoát độ hảo cảm hơn 90, không quá khó khăn, chỉ cần tốn ít thời gian cùng công phu liền có thể.
Nhưng nói biến hắn ta từ tra thụ trở thành tra công, cái này nên làm sao a?
Quân Kỳ hắn từ trước đến giờ, rất thành thạo trong việc làm người khác có hảo cảm với mình, chỉ có điều hắn không quá quan tâm việc người khác có hay không đối hắn có hảo cảm.
Hắn chỉ muốn sống tự do tự tại, làm những điều bản thân hắn thích và tự cho là đúng.
Đó cũng là lý do vì sao mà, thế giới thực ban đầu, hắn luôn đi khắp nơi gây thù chuốc oán, tại mỗi nơi hắn đi qua, liền có vô số kẻ thù, hận không thể chém hắn thành ngàn mảnh.
Phải nói là kỹ năng kéo thù hận của hắn vô cùng điêu luyện a.
Nếu không phải lúc đó quá xui xẻo, hẳn sẽ không như vậy chết thảm, bị kẻ thù kéo theo một đám người đến, trực tiếp hỏa tán.
Mà, nhiệm vụ lần này, hắn trước vẫn thử, chí ít cũng phải xoát độ hảo cảm của nhận vật chính thụ lên khoảng 90.
Như vậy, xem như rèn luyện kỹ năng xoát hảo cảm làm nhiệm vụ, dù sao cũng không có trừng phạt thất bại gì.
Quân Kỳ cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tắc đèn liền lên giường ngủ.
.... \( ∩__∩ )o...
Tác giả nói ra suy nghĩ:
Chương tiếp theo, anh công lên sàn diễn nha mn.
* vỗ tay * * vỗ tay *
(*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top