Chương 13:

Tác giả: Đằng Ngạn Tri
[ Thế giới thứ nhất: Hắc hóa đi tiện thụ! ]
Chương 13: Khác thường.

Quân Kỳ được Lam Phong Hoàn cứu sau đó trực tiếp bị đưa đến một tòa biệt thự khác ở thành phố V, tuy rời khỏi đế đô nhưng thành phố V cũng cách đế đô không quá xa.
Nguyên bản Lam Phong Hoàn định ở lại vùng ngoại ô để tìm Quân Thương, nhưng hắn liền đổi ý định khi nhìn thấy Quân Kỳ, còn trực tiếp chuyển qua thành phố khác.
Một đám thuộc hạ đi theo hắn cùng Quân Kỳ đều vô cùng khó hiểu, không biết vì sao hắn từ bỏ ý định ban đầu.
Nhưng chính hắn không nói ra thì cả đám người đều không dám hỏi, Quân Kỳ bởi vì nguyên thân vốn không quen biết nhiều về Lam Phong Hoàn nên cũng không hỏi được.
Dù nói nguyên thân Hãn Nha lúc nhỏ có ở Lam gia và đã được đào tạo qua từ khi mới sinh ra, nhưng nguyên thân chỉ là một người thuộc dòng họ chi nhánh có tiềm năng.
Như vậy thì làm sao có thể gặp được quá Lam Phong Hoàn người _ đứa trẻ được dự tính có thể trở thành quản gia đời kế tiếp của Lam gia a.
Dù tính cả hai đều là thuộc hạ phục vụ cho Lam gia, được trải qua huấn luyện từ nhỏ nhưng khác một trời một vực.
Nguyên thân vẫn là thân phận kém hơn Lam Phong Hoàn rất nhiều, nhìn đến cha của nguyên thân làm thuộc hạ bên cạnh hắn liền rõ a.
Cha của nguyên thân Hãn Nha cũng là thuộc hạ của Đại thiếu gia phái đến bên người Lam Phong Hoàn, nhưng thấy tình thế bị lật ngược nên cha của Hãn Nha quyết định ở bên cạnh làm thuộc hạ của vị này tài cao 'quản gia' trẻ tuổi.
Trong cốt truyện cũng có nhắc sơ qua điều này, chỉ là vì thân phận pháo hôi nên không được nhắc đến nhiều lắm.
Hơn nữa nguyên thân lúc nhỏ đã theo cạnh Quân Thương, nên cũng chẳng có tiếp xúc nhiều, thậm chí còn không gặp mặt qua.
Còn bên một góc độ khác.
Chờ đến khi đám người Quân Thương và Quân Tự Triết biết được tin tức, Quân Kỳ bị Lam Phong Hoàn đem đi đã là 1 tuần sau đó.
Quân Thương sắc mặt âm trầm nhìn lá thư trong tay, chậm rãi vò nát. Trong lòng đã sớm muốn bùng nổ, cái tên Lam Phong Hoàn thật là muốn tìm đường chết!
Vẫn là hắn quá chủ quan, chết tiệt!
Ngày đó đi đến, bên trong đám người công ty đối thủ đã sớm nằm la liệt trên mặt đất, tên nào tên đó mặt mũi bầm dập, nhưng mà người hắn muốn cứu liền không thấy tâm hơi.
Cái tên Lam Phong Hoàn ngoài miệng nói tận tâm với hắn, nhưng đã trải qua một kiếp, hắn làm sao có thể không rõ ràng cho được?
Cái tên Lam Phong Hoàn ngoài mặt ôn nhu đầy ý cười kia kỳ thực chính là một tên đại biến thái! Siêu cấp hồ ly nham hiểm!
Quan trọng nhất, hắn ta còn là một tên siêu cấp nhan khống!
Kiếp trước khi bị hắn cứu về sau vụ bắt cóc, hắn bị cái tên Lam Phong Hoàn kia hãm hại làm mất đi ký ức, bị hắn ta ép trở thành cái này gia chủ của Lam gia đại tộc.
Suốt một thời gian, hắn hiểu rõ ra cái mặt khác của tên Lam Phong Hoàn này, cũng hiểu rõ vì sao hắn ta quyết định phục vụ cho hắn mà không phải là đại thiếu gia.
Đại thiếu gia Lam Trường Uyên, chính là một tên dung mạo không quá đẹp, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn được ( ít nhất nhìn ra đó là người ).
Lý do tuy rất kỳ dị nhưng cũng dễ hiểu đối với mấy tên nhan khống.
Nhưng Lam Phong Hoàn không phải là cái người gì tốt bụng, huống chi dựa vào dung mạo của Hãn Nha liền muốn biết được kết cục không tốt đẹp đâu.
Hắn lo sợ, sự tình đã hoàn toàn rời khỏi dự tính ban đầu, không biết sẽ dẫn đến cái chuyện gì nữa đây?
Quân Tự Triết một bên khác sắc mặt cũng không quá tốt, chung quy nhìn người mà bản thân yêu lại đi quan tâm một người khác như vậy ai mà không bực cho được, huống chi y còn là một người có tính chiếm hữu vô cùng cao.( Tri: chung quy chính là ghen:v)
Quân Thương : " Hãn Nha bị đem đến thành phố V rồi, ta nhất định sẽ đến đó. Ngươi muốn đi cùng sao?"
Lấy thế lực của Lam Phong Hoàn, cứu được Hãn Nha từ tay hắn là điều khó tưởng.
Cho dù hiện tại có cùng Quân Tự Triết đến đó, e rằng sự tình cũng không cải thiện quá.
Nhưng mà, Lam Phong Hoàn hiện giờ còn coi trọng hắn, dù sao hắn cũng là Lam gia nhị thiếu đi?
Lam gia hiện giờ đã không còn có đại thiếu gia, thế lực gia tộc đều nằm trong tay của Lam Phong Hoàn.
Lam Phong Hoàn dù thế nào đi nữa, hiện giờ cũng cần có hắn.
Ngươi thắc mắc tại sao Lam Phong Hoàn đã nắm trong tay thế lực của Lam gia mà vẫn không đi lên làm gia chủ sao?
Đừng đùa a, Lam gia dù gì cũng là đại gia tộc, thế lực cũng không đơn giản như thế.
Bề ngoài có vẻ yên ổn, nhưng nếu thật sự không có người trong dòng chính lên làm gia chủ, các chi nhánh nhỏ có mấy lão già thành tinh, không sớm thì muộn cũng sẽ nảy sinh ý đồ muốn chiếm đoạt, tìm mọi cách để leo lên cái ghế gia chủ này.
Nhưng tình thế hiện giờ căng thẳng, bọn họ kiên dè chính là vị quản gia Lam Phong Hoàn của dòng chính.
Thủ đoạn tàn nhẫn, quyết liệt nhanh gọn.
Hơn nữa, ai cũng rõ ràng vị quản gia này có thế lực riêng đâu.
Mà chính hắn ta cũng không hứng thú đối với cái chức gia chủ Lam gia.
Cũng không ai hiểu nổi trong đầu hắn suy nghĩ cái gì.
Quân Tự Triết cau mày, dù lòng rất khó chịu nhưng cũng đồng ý đi cùng hắn.
Hắn biết A Thương một khi đã quyết định thì rất khó mà chuyển ý nghĩ.
Chi bằng khiến hắn trực tiếp từ bỏ ý định.
Không phải sao?
Quân Tự Triết ánh mắt khẽ híp lại, trên người một mảnh thâm trầm.
...
Không biết từ khi nào, cốt truyện ban đầu đã lệch khỏi quỹ đạo của nó đây?
A, có lẽ là từ giây phút đầu tiên đi.
...
Một tuần thời gian, Quân Kỳ bị nhốt ở bên cạnh Lam Phong Hoàn, đã sớm muốn nổi điên.
Tại thế giới nội, Quân Kỳ rầu rĩ lải nhải nói:
" Tiểu oa kê, cái tên Lam Phong Hoàn này có phải thần kinh bị cái gì vấn đề hay không a?"
Hệ thống Ti Vũ hơi do dự, nói:
[ Cũng không hẳn a...]
Quân Kỳ: "...hừ." ngươi do dự!
Hắn hơi híp mắt, quanh thân tỏa ra sự nguy hiểm : " Tiểu oa kê, ngươi có giấu ta điều gì phải không?"
Hệ thống Ti Vũ ngượng cười, cái đầu nhỏ cuối xuống:
[ Nga, kỳ thực...hắn ta chỉ bị nhan khống hơi nặng thôi. ]
" Quả nhiên..."
Quân Kỳ thở dài một hơi, con gà chết tiệt! Lại dám dấu hắn.
Thời gian này, cái tên Lam Phong Hoàn kia cũng không làm gì quá đáng với hắn. ( Công quân: Tiếc nuối sao? Hửm? *cười*)
Nhưng là lúc nào cũng nhìn hắn, ánh mắt đó thật sự là khiến hắn nổi da gà.
Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ đến cụm từ " trâu già gặm cỏ non" đâu.
E hèm, được rồi, hắn thật sự không muốn ở cùng tên Lam Phong Hoàn mắc bệnh nhan khống giai đoạn cuối này.
Suốt ngày bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, thật không nhịn nổi nữa.
Hắn gãi đầu, đành hỏi: " Tiểu oa kê, ngươi có cách nào giúp ta trốn khỏi đây không?"
Xung quanh biệt thự có một đám người 24/24 canh gác, thử hỏi làm sao có thể trốn đây?
Hệ thống Ti Vũ nghiêng cái đầu nhỏ, suy ngẫm một hồi :
[ Cái này a, hiện tại thương thành không thể mở ra, bản thân ta cũng rất muốn giúp đấy, nhưng đây là thế giới thử nghiệm nên ngươi phải tự thân vận động a...]
Quân Kỳ bĩu môi, có chút buồn bực.
Tại sao chỉ mới là thế giới thử nghiệm đã có thể rắc rối như vậy a?!
Cảm thấy tiểu oa kê cũng thật vô dụng đi.
Hệ thống Ti Vũ : […] Ký chủ, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì đấy!
(='.'=)
Ngươi biết rõ mà còn ngang nhiên như thế, thật quá đáng lắm luôn á!
Nhưng mà...
Nếu như ký chủ hắn đã như vậy, thì có lẽ nó cũng không cần do dự nữa rồi a.
...
Tối ngày hôm đó.
Biệt thự của đám người Lam Phong Hoàn tại thành phố V.
Hành lang yên tĩnh kéo dài như vô tận, cứ mỗi phút lại có người đi ngang  để canh giữ.
Trong hành lang gấp khúc bị màn đêm đen che phủ, lại có ai đó như ẩn như hiện chậm rãi bước đi.
Một tên vệ sĩ đi ngang qua đột nhiên ngừng lại, như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó phía sau.
Gã bước chân vừa muốn xoay người, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh vào cổ.
Trước mắt đột nhiên tối đen cùng mất đi ý thức, trong lòng gã cảm thấy thật kinh hãi.
Gã là vệ sĩ đã trải qua huấn luyện chuyên môn mấy chục năm, như thế nào có thể dễ dàng như vậy mà ngất đi?
Hơn nữa còn không nhận thấy có ai đó đang tiến gần đến, khoảng cách gần sát mới kịp nhận ra.
Thậm chí còn chưa nhìn thấy kẻ đã tấn công mình...
Này, ruốt cuộc là kẻ nào?
Quân Kỳ trầm ngâm nhìn tên vệ sĩ dưới chân, khóe môi lại chầm chậm nở ra nụ cười nham hiểm.
Chậc, mấy tên vệ sĩ ở thế giới này có phải quá thiếu cảnh giác hay không đâu?
Hệ thống Ti Vũ cười nhưng mang theo ngữ điệu khinh bỉ :
[ Ký chủ, câu này không phải là dành cho ngươi hay sao? Với thủ pháp của ngươi, đáng lẽ sẽ không bị bắt cóc càng sẽ không bị đem đến đây a.]
Quân Kỳ khóe môi giật giật, khinh bỉ lại nó nói :
" Tiểu oa kê ngốc, ngươi không hiểu đâu. Thủ pháp này chỉ có thể đánh bất ngờ và chuẩn bị sẵn thôi.
Hơn nữa với thể lực của ta thì cũng chẳng đối phó được với nhiều người."
Huống chi, khi đến thế giới này hắn còn bị áp lực từ cái chết của bản thân kiếp trước, tâm lý nào có thể dễ dàng ổn định?
Còn phải diễn kịch đóng vai người khác, chưa nói đến làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ.
Còn có cái bọn người kia đột nhiên hành động, làm sao hắn biết được chứ?
Người ở thế giới này ai cũng không bình thường.
Quân Kỳ rất nhanh liền không suy nghĩ nhiều nữa, mau chóng lôi tên vệ sĩ đi đến một gấp khuất.
Mặc lên trang phục vệ sĩ, chẳng mấy chốc hắn đã trà trộn vào đám người canh giữ.
Nhân lúc không có ai để ý liền lẻn ra ngoài biệt thự.
Điều đáng ngạc nhiên chính là, mọi thứ dễ hơn những gì hắn tưởng.
Tìm cơ hội lẻn ra khỏi phòng bằng cửa sổ, trốn tại các gốc khuất của hành lang, bằng vào thủ pháp đánh ngất người khác tại huyệt vị trên cổ.
Cuối cùng trà trộn và trốn thoát, may mắn rằng biệt thự này không có camera, nên mọi thứ dễ dàng hơn.
Một tuần thời gian ngắn, hắn đã tận dụng thời cơ để tìm hiểu mọi ngóc ngách của căn biệt thự này.
Thật sự cũng không uổng phí công sức.
Chậm rãi theo dõi ký chủ nhà mình đã trốn thoát khỏi biệt thự dễ dàng như thế.
Hệ thống Ti Vũ : […] E hem, nó chỉ là có chút ngạc nhiên đâu.
Nhưng mà, đây thật sự là ký chủ xuẩn ngốc nhà nó sao? o(╯□╰)o
Càng kỳ quái chính là, tại sao kế hoạch của hắn nó không hề biết đến?
Nó rõ ràng chính là...
" ...đọc được suy nghĩ."
Quân Kỳ đột nhiên mở miệng, thật sự khiến hệ thống giật mình.
Trong bóng đêm khuya cùng tĩnh mịch ở con đường, câu nói của hắn càng có vẻ gì đó thực quỷ dị.
Nó cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng hỏi :
[ Ký chủ, ngươi chính là đang nói cái gì đâu? ]
Quân Kỳ cười híp mắt, toàn thân lại tỏa ra khí chất của một tên lưu manh :
" Chính là nói ra suy nghĩ của ngươi thôi a. Phải không? "
Hệ thống Ti Vũ trợn tròn mắt, nó tỏ vẻ bản thân đang nghe nhầm đây.
Nói ra suy nghĩ? Của nó sao?
Làm thế nào mà? Hắn chỉ là một người thường, sao có thể biết hệ thống nó đang suy nghĩ cái gì?
Thật hoang đường!
Quân Kỳ hơi nâng chân lên, chậm rãi ẩn người trong bóng đêm.
" Tiểu oa kê...ngươi đang khinh thường ai vậy?"
Hệ thống Ti Vũ : […] chính là ngươi đâu.
" Ồ, vậy sao?"
Câu nói vừa dứt lời, trong thế giới nội tâm, Hệ thống Ti Vũ cảm nhận được một cổ hàn khí mãnh liệt.
Nó thầm hô không ổn, dồn hết sức bình sinh của nó mà nhanh chống trốn vào không gian hệ thống.
Khi vào trong không gian hệ thống, thông qua màn hình tinh thể phản chiếu.
Nó nhìn thấy chỗ mà nó luôn ngồi trong thế giới nội tâm đó đã bị hóa thành một tản băng lạnh.
Không, không chỉ đơn giản như vậy.
Cả thế giới nội tâm lúc này đã tràn ngập sương của hàn khí!
Sợ hãi!
Có lẽ đây là lần đầu nó chính thức cảm nhận được cái cảm giác gọi là 'sợ hãi' này.
Có gì đó, bất thường đang diễn ra?
Đây có thật là, ký chủ của nó không vậy?
QAQ thật đáng sợ quá!
# Ký chủ thật khác thường! Dọa sợ đến bổn thống nhi rồi#
#Nghi ngờ ký chủ bị tinh phân, cần giải đáp. Online tại tuyến chờ gấp!#
Quân Kỳ bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Quả nhiên, tiêu diệt hệ thống không dễ dàng a.
________
Tác giả lời muốn nói:
Cảm ơn tất cả độc giả thân yêu đã góp ý và ủng hộ truyện.
Hãy tiếp tục hóng để tạo động lực cho Tri tiếp tục ra nhiều chương mới nhé.
O v O)o
Vì có nhiều đọc giả thắc mắc nên Tri nhắc luôn nhé.
Lưu ý: Công quân ở thế giới này chỉ là nhân vật qua đường.^^
Các vị độc giả thân yêu, các bạn có muốn xem chút tình tiết máu chó không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top