Chương 3

Cố Nghiên là một phụ huynh tốt, hắn chưa bao giờ xin nghỉ ở công ty, mà bây giờ hắn xin nghỉ phép 1 tuần chỉ để giúp con mình quen với môi trường mới.

Lục Lê ôm gối in hình vịt con vào ngực, miệng ngậm kẹo mút, ngồi trên sô pha đung đưa chân xem ti vi.

Dáng điệu chăm chú nhìn đến mắt cũng không chớp chọc Cố Nghiên cười. Hắn đem đĩa trái cây đã gọt đặt lên bàn trà, bước đến bế Lục Lê lên, đặt trên đùi của mình, trêu đùa hỏi:" Cục cưng nhìn chăm chú như vậy, hiểu họ đang làm gì sao?"

Lục Lê liếc nhìn hắn, anh đương nhiên biết họ đang làm gì, đó là kịch bản trinh thám do chính anh sáng tác, chỉ có điều ở thế giới hiện thực chẳng có ai thèm nhìn, nhưng ở đây lại là bộ phim truyền hình ăn khách.

Cố Nghiên không nhận được câu trả lời cũng không để ý, hắn xiên trái cây bằng tăm đút cho Lục Lê ăn.

Lục Lê há mồm:" A". gặm hết.

Cố Nghiên cái người này chắc chắn có bệnh, anh sắp được cưng chiều lên tận trời rồi, hắn không chỉ là cầu gì được nấy mà phải là chiều chuộng vô cùng.

Cố Nghiên đang vui vẻ cho anh ăn, còn anh, người được phục vụ lại có chút thờ ơ.

Cố Nghiên đang đút trái cây lơ đãng nói:" Cục cưng nếu muốn đi học thì trước tiên phải có một cái tên đã."

Lục Lê sửng sốt, nhắc đến đặt tên quả thật có một chuyện như vầy. Người cha cặn bã sau khi mẹ nguyên thân hạ sinh không thèm quan tâm đến hai người, sau này nữ nhân kia bị điên cũng không thể đặt tên cho anh được. Thế nên đến giờ anh vẫn chưa có tên.

Cố Nghiên trầm ngâm một chút, nói rằng:" Cục cưng muốn được đặt tên là gì? Nếu là họ Cố, vậy thì Cố Cục Cưng có được không?"

Nghe xong cái tên ấu trĩ đó, Lục Lê kiên định lắc đầu.

Cố Nghiên cau mày nghĩ một lát, lại nói:" Cố Vịt Con?"

Vịt em gái ngươi!

Lục Lê lắc đầu nguầy nguậy.

Liên tiếp hai cái tên đều bị từ chối, Cố Nghiên không nghĩ nữa hỏi Lục Lê:" Cục cưng muốn tên của mình là gì."

Lục Lê nghẹo đầu nghiêm túc nghĩ một lát, sau đó nói ra một tiếng chữ:" Khê."

Sau khi nói ra từ kia, Lục Lê phát hiện Cố Nghiên đang sửng sốt, vẻ mặt hắn tỏ ra vi diệu nhìn Lục Lê, nụ cười trên khóe môi cũng trở nên cứng ngắc lấy lệ. Hắn hít mội hơi thật sâu hỏi:" Vì sao...con lại thích từ này?"

Lục Lê liếc mắt nhìn hắn, nghĩ tới chuyện Cố Nghiên nhiều năm qua đi vẫn không quên người tình cũ, trong lòng cũng có chút khó chịu, cho nên quyết định không quan tâm hắn.

Trần Khê là tên mẹ của nguyên thân, cũng là mối tình đầu của Cố Nghiên.

Cố Nghiên thu biểu cảm kinh ngạc lại, tất nhiêu hắn đồng ý với đề nghị của Lục Lê. Hắn nói:" Ðược, từ này nghe rất êm tai. Cố Khê, Trần Khê, có nghĩa là một ngày mới tươi sáng.

Lục Lê rầu rĩ không vui" Vâng" một cái anh quay mặt đi chỗ khác tiếp tục xem bộ phim trinh thám trên ti vi.

Nháy mắt kì nghĩ dài ngày của Cố Nghiên dần kết thúc, khi ngày đó đến, trong lòng Lục Lê có chút nôn nóng.

Bởi vì dựa theo cốt truyện gốc, sau khi Cố Nghiên kết thúc kỳ nghĩ dài hạn trở lại công ty làm việc, hắn sẽ tình cờ gặp và giúp đỡ con gái chủ tịch, đó cũng chính là vị hôn thê tương lai của hắn.

Không sai, vị hôn thê.

Trong cốt truyện điều khiến nguyên thân bị chia tay không chỉ vì nguyên thân có một người cha là xã hội đen, mà còn vì nguyên thân thường xuyên nghi ngờ ghen tuông, khiến Cố Nghiên chọn người phụ nữ ôn nhu dịu dàng kia làm vợ.

Buổi tối sau khi tắm xong, Lục Lê cầm con vịt cao su ở trong tay nhìn chăm chú, Cố Nghiên dùng khăn lông mềm mại lau khô người cho anh, những vết xẹo trên người đã dần nhạt màu đi, bé con rất trắng, giống như bánh kem vậy, tương phản hoàn toàn với mái tóc đen mềm mại, dùng tay sờ vào càng cảm thấy tinh xảo mịn màng.

Lục Lê bóp mạnh con vịt vàng, nghe được tiếng "Quạc! Quạc!" liền cười khanh khách một mình.

Lục Lê lắc đầu, thầm thở dài, người nhỏ đi đầu óc cũng trở nên ngu ngốc, vậy mà có thể chơi cùng với con vịt này. Anh vươn tay kéo góc áo người đàn ông, yếu ớt gọi một tiếng:" Bố ơi."

Cố Nghiên đáp bằng giọng mũi nghi vấn.

Lục Lê len lén véo bắp đùi của mình, anh đáng thương nhíu mày, giọt nước mặt dần tụ lại trong đôi mắt đen ẩm ướt, anh ủy khuất nói:" Con không muốn đến trường."

Cố Nghiên giờ mới hiểu nguyên nhân khiến tâm trạng của bé con cả một ngày hôm nay chán nản là do đâu, hắn cười động viên nói:" Trong trường học rất vui, có thể gặp được thầy cô, bạn bè, cục cưng còn có thể chơi với rất nhiều bạn mới nữa."

Lục Lê không muốn tranh luận, anh mím môi cố không để nước mắt rơi xuống.

Vừa nãy bóp hơi mạnh, giờ đau quá đi QAQ.

Về vấn đề có đi học hay không, Cố Nghiên vẫn luôn đồng ý với yêu cầu của Lục Lê, đến trước khi đi ngủ vẫn chưa thay đổi. Chỉ là hắn luôn cố gắng thủ thỉ bên tai Lục Lê những chuyện thú vị ở trường học để thuyết phục anh.

Cũng đúng, Cố Nghiên lúc còn đi học là học bá, là thành phần tri thức, hắn đương nhiên coi việc tiếp thu kiến thức là yêu tiên hàng đầu.

Lục Lê rũ xuống hàng mi đẫm nước, cái mũi đỏ bừng, đang trốn trong chăn yên lặng khóc.

Anh cũng không muốn khóc, nhưng tuyến lệ của thân thể này rất tốt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống rất có nhịp điệu.

Cố Nghiên không nói nữa, đau lòng dùng tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt Lục Lê, hắn khẽ thở dài một tiếng, kéo cơ thể bé con vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ vỗ về bên lưng.

Tay Lục Lê nắm lấy vạt áo của Cố Nghiên, nước mắt dần thấm đẫm một mảnh ngực.

Lục Lê đang giả vờ ngủ, nghe thấy Cố Nghiên thở dài một tiếng, đèn trên đầu giường chợt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Nửa đêm, Lục Lê đột nhiên tỉnh dậy, anh cố gắng tỉnh ngủ, suy nghĩ về kế hoạch của mình.

Anh cẩn thận quan sát Cố Nghiên, xác định hắn thực sự đã ngủ say, sau đó cẩn thận kéo tay hắn ra khỏi eo mình, vén chăn lên, xoay người xuống giường,

Lục lê lê đôi dép lông vịt, mở của ban công ra, gió lạnh ùa vào khiến anh rụt người lại.

Anh đứng đó do dự một chút, nhưng sau đấy vẫn đi ra ngoài.

Ðón gió lạnh đến nửa đêm Lục Lê mới trở lại phong ngủ, trèo lên giường rúc vào một góc, ôm thân thể mệt mỏi dần thiếp đi.

Lục Lê vừa lạnh lại vừa nóng, một lát thân như chìm trong băng tuyết, một lát sau lại ở trong lò thiêu nóng rực.

Anh nằm mơ thấy có một người nặng năm trăm cân đang đè trên người mình, giãy giụa như nào cũng không đẩy ra được.

Trong lúc anh đang vùng vẫy, một bàn tay ấm áp ngăn lại, rồi Lục Lê rơi vào một cái ôm ấm áp.

Sau đó một giọng nói cất lên đánh tan sự khó chịu của anh:" Cục cưng ngoan, đừng nháo nữa."

Không biết có phải âm thanh kia quá mức quen thuộc không, khiến Lục Lê trong cơn bệnh tật nhếch miệng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Toàn thân anh run rẩy, ôm lấy tay người đàn ông, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Lục Lê lại mơ thấy khung cảnh quen thuộc kia.

Chỉ là giấc mộng này rất khác với những lần trước đó, trong cơn ác mộng không ngừng tái diễn trước kia, anh là người nằm trên đường nhựa bê bết máu, còn cậu ấy ðang ôm anh khóc.

Nhưng lần này, anh thấy vị trí hai người đổi lại cho nhau.

Cậu ấy theo phản xạ đẩy anh sang một bên khi chiếc xe lao tới, còn mình bởi vì không tránh kịp nên bị đâm ngã xuống đất, máu tươi không ngừng lan ra, con ngươi của cậu ấy bị máu thấm đẫm.

Lục Lê loạng choạng chạy lại ôm lấy cậu ta, tay anh đang run, anh dùng bàn tay đang run rẩy của mình lau máu bên khóe môi cho cậu ấy, nước mắt rơi xuống không hề báo trước.

Lục Lê thấy cơ thể cậy ấy khẽ vặn vẹo, dường như muốn nói gì đấy với mình.

Anh đưa tai lại gần.

Cậu ấy nói:" Anh thật ngốc, em không còn hận anh nữa."

Em không còn hận anh nữa.

Em không còn hận anh nữa.

Không còn hận nữa rồi.

Hư cảnh trong mơ dẫn vỡ vụn, những mảnh vỡ rơi xuống mặt đất như mảnh thủy tinh chói lóa. Ðầu óc Lục Lê trống rỗng, lồng ngực khó chịu như sắp nổ tung, khiến anh chỉ có thể cố gắng hươ tay bắt lấy một thứ gì đó, cái mà có thể kéo anh ra ảo ảnh vỡ nát này.

Âm thanh ấm áp ghé vào tai anh nói:" Bé cưng ngoan, đừng khóc."

Lục Lê cố gắng mở đôi mắt sưng vù ra, nhìn thấy người đang ôm mình thật chặt, trong nháy mắt những giọt nước như hạt châu vỡ nát lã chã rơi xuống.

Cố Nghiên áp lòng bàn tay vào trán đang nóng lên, cau mày, trong mắt chứa đầy yêu thương cùng bất đắc dĩ.

Cố Nghiên vỗ về anh, nói rằng:" Là bố sai rồi, cục cưng không muốn đi học thì chúng ta sẽ không đi nữa. Cục cưng muốn làm gì thì làm cái đó, có được không?"

Trong lúc ý thức mơ hồ, Lục Lê nghe được bốn chữ" Không cần đi học" , liền gật đầu rồi ngủ thiếp đi.

Kim tiêm đâm vào tay nhói đau khiến Lục Lê giật mình một chút, chất lỏng lạnh lẽo theo dòng máu đi khắp cơ thể anh.

Bàn tay ấm áp kia đặt trên lưng khẽ vuốt, cảm giác an tâm khiến Lục Lê không còn cau mày nữa thả lỏng người ra.

Lúc sau Lục Lê tỉnh lại, anh mở mắt, chớp chớp, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà quen thuộc, lại quên mất bây giờ là năm nào.

Nam nhân ngồi coi Lục Lê thấy anh tỉnh lại, hắn đặt laptop sang một bên, cúi người hỏi:" Bé cưng tỉnh rồi à?'

Lục Lê buồn ngủ nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Cố Nghiên đưa tay chạm vào trán anh, thăm dò nhiệt độ cơ thể, sau đó hỏi:" Có đói không?"

Lục Lê lắc đầu, anh nắm lấy góc áo của Cố Nghiên mặc kệ cổ họng khô khốc đau đớn, hỏi:" Bố không đi làm sao?"

Cố Nghiên nói:" Cục cưng bị ốm, sao bố có thể bỏ con lại ở nhà một mình."

Lúc này Lục Lê nghe hệ thống nói với mình:" Tình tiết trong cốt truyện đã thay đổi, người giúp Bạch Lộ không phải là Cố Nghiên nữa mà là một nhân viên khác. Có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng yêu nhau, mọi chuyện về sau sẽ không còn liên quan đến Cố Nghiên."

Nghe thấy điều này Lục Lê nhẹ nhõm hẳn.

Anh đắc ý cong mỗi, vươn cánh tay về phía người đàn ông nói:" Bố, muốn được ôm."

Cố Nghiên tiến đến ôm anh một cái, cười khẽ mắng:" Chân ái thích làm nũng."

Lục Lê ngọt ngào nói:" Con rất thích bố."

Cố Nghiên ừ một tiếng, nói rằng:" Bố cũng rất thích cục cưng."

Lục Lê cảm giác được từ thích hai người nói có nghĩa khác nhau, Lục Lê nói thích là muốn đè hắn, còn thích của Cố Nghiên, rõ ràng là sự cưng chiều yêu thích với trẻ con.

Đang trồng thanh long
4/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top