Chương 2

Sau tiếng gọi "bố" mềm mại được phát ra, sơ kinh ngạc nói: " A. đứa bé này từ khi đến đây vẫn chưa nói câu nào cả, xem ra đứa bé này và Cố tiên sinh rất có duyên với nhau."

Cố Nghiên nở nụ cười ôn nhu, nói rằng:" Tôi cũng rất thích bé." Hắn đi tới trước mặt Lục Lê ngồi xổm xuống giọng nói như gió xuân ấm áp:" Chúng ta cùng nhau về nhà được không?"

Đứa bé rũ hàng lông mi dài xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Nghiên vươn tay, bế đứa nhỏ lên, cơ thế dù gầy yếu nhưng vẫn mềm mại, trên cánh tay đứa bé còn quấn băng gạc tẩm thuốc, khi đến gần có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.

Lục Lê đặt cằm lên vai của hắn, chớp đôi mắt đen ẩm ướt nhìn về phía sơ.

Sơ cười vẫy tay với Lục Lê.

Sau khi làm xong các thủ tục ở cô nhi viện, Lục Lê được Cố Nghiên đưa vào xe, kiểu xe này là loại Volkswagen thông thường nhưng được bảo dưỡng rất tốt, nhìn ra chủ nhân của nó rất thích chiếc xe này của mình.

Cố Nghiên, người này có thể miêu tả qua bốn từ: ôn hòa, nội liễm, tốt bụng, si tình. Hắn và mẹ của nguyên thân biết nhau khi còn học đại học, bốn năm đại học hắn lặng lẽ yêu thầm, lặng lẽ nỗ lực, nhưng không đổi lại được nụ cười của giai nhân, khi tốt nghiệp phần tình cảm say đắm này liền bị chôn vùi. Mấy năm sau hắn biết tin người phụ nữ đã chết, nghe được mối tình đầu mình nhớ mãi không quên có một đứa con, nên hắn mới cố ý tới cô nhi viện.

Lục Lê quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, tòa cô nhi viện màu trắng sữa dần khuất khỏi tầm mắt, thay vào đó là màu xanh của hàng cây. Có lẽ hình ảnh hắn ngồi dính vào cửa sổ, như chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài kia, làm Cố Nghiên đang lái xe cũng không nhịn được, cười hỏi:" Có cần hạ cửa xuống không?"

Lục Lê lắc đầu, đưa tay gạt kính.

Xe dần tiến vào khu dân cư, nơi này nằm cách xa trung tâm thành phố, phong cảnh rất đẹp. Cố Nghiên chỉ là thành phần trí thức bình thường, hầu hết nhân viên văn phòng chỉ có thể thuê trọ, Cố Nghiên có thể mua được nhà bằng số tiền hắn chăm chỉ kiếm được cũng không tồi.

Cố Nghiên cho xe vào gara, mở cửa bên ghế phụ, ôm Lục Lê lên.

Cố Nghiên híp mắt cười nói:" Người bảo bảo thơm quá."

Lục Lê cảm giác mình bị đùa giỡn, anh làm bộ sợ người lạ dụi đầu vào ngực hắn, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo của Cố Nghiên, mềm nhũn gọi một tiếng:" Bố ơi!"

Cố Nghiên vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm, vừa nói:" Ha ha.. Bảo bảo thích gọi thì cứ gọi đi."

Khóe miệng Lục Lê giật một cái, gọi hắn là bố vì trong nguyên tác đứa bé đáng thương kia luôn gọi hắn như thế, nhưng hiện tại nước đổ khó hốt (?)

         (?) nước đổ khó hốt: trong quan hệ có xích mích nghiêm trọng sau đó khó lấy lại được tình cảm đậm đà như xưa

Cố Nghiên một tay nâng mông của anh, tay khác dùng chìa khóa mở cửa, Lục Lê theo khe cửa nhìn vào trong, phát hiện trong phòng khách có rất nhiều đồ chơi, đa số đều được bọc trong túi trong suốt, hiển nhiên chưa được mở ra.

Cố Nghiên ngồi xuống, cầm đôi dép lông xù hình con vịt ở trong tủ giày ra, nói rằng:" Nhìn này, ta vì con cố ý chuẩn bị vịt con này. có thích không?"

Anh sẽ không thích thứ đáng yêu như vầy đâu!

Lục Lê cao ngạo phụng phịu, đôi môi hồng nhuận mím lại thành một vòng cung cự tuyệt, sau đó Cố Nghiên không biết đã ấn vào đâu, khiến cái dép kêu lên hai tiếng  "Quạc Quạc!", dọa cho Lục Lê nhảy dựng lên.

Bố nó chứ! Biến thái mau tắt đi!

Lục Lê vươn cánh tay ngắn ngủn định bắt lấy con vịt ồn ào kia, Cố Nghiên cười ngăn anh lại, nói rằng:" Xem ra bảo bảo rất thích vịt con, nhưng cái này để mang vào chân, không thể đem ra chơi, nào  lại đây bố đi cho con."

Lục Lê nghe hắn nói thế, anh không muốn cướp đôi dép đó nữa. giận dỗi ngồi xuống.

Cố Nghiên cởi giày của Lục Lê ra, đi đôi dép lông xù vào cho anh, nhấc Lục Lê từ trên tủ cao xuống, sau đó ngồi xổm, tầm mắt hai người ngang nhau nói:" Bảo bảo tự dọn đồ chơi, bố đi nấu cơm. Con có thích ăn cơm đậu đỏ không?"

Lục Lê qua loa lấy lệ gật đầu.

Cố Nghiên cười xoa nhẹ tóc hắn, khen ngợi nói:" Cục cưng thật ngoan."

Ánh mắt Lục Lê vẫn luôn dõi theo Cố Nghiên di vào nhà bếp, nhìn người đàn ông mặc tạp dề vì mình nấu cơm, cảnh tượng trước mắt vô thức trùng lặp với các thế giới trước, mà cuối cùng, tất cả đều trở nên mơ hồ.

Lục lê lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ vô nghĩa đó, bước chân không tự chủ lại gần đống đồ chơi.

Xem ra Cố Nghiên đã mua rất nhiều đồ cho trẻ con trước khi đón anh về, có điều hắn thiếu chút hiểu biết thông thường mà thôi, thậm chí Lục Lê còn nhìn thấy cả đồ cho trẻ em nghiến rãng.

Lục Lê ném nó sang một bên, liếc qua đống đồ chơi ấu trĩ, ánh mắt dán vào trong góc, anh có hứng thú với đàn dương cầm nhỏ kia.

Cây đàn dương cầm được thiết kế đặc biệt cho trẻ con, nó chỉ cao đến eo Lục Lê, các phím đen trắng có kết cấu đặc biệt, Lục Lê đưa tay ấn, thanh âm nhẹ nhàng phát ra.

Vừa nhìn thấy đàn dương cầm, anh liền nhớ đến cái tên biến thái khiến tim anh đau nhói.

Lục Lê do dự hỏi hệ thống:" Bọn họ là một phải không?"

Hệ thống hỏi:" Cậu đang ám chỉ ai?"

Lục Lê nói:" Bọn họ, những người có khuôn mặt gần giống nhau, luôn bị tôi công lược."

Hệ thống im lặng một hồi, mới đưa cho Lục Lê một câu trả lời mơ hồ:" Cậu nghĩ là đúng, thì chính là họ, cậu nghĩ là sai, thì bọn họ không phải."

Lục Lê phát cáu trước câu trả lời không đáng tin cậy, anh nói:" Câu trả lời ngu ngốc gì đây."

Hệ thống nói:" Cậu thực sự cho rằng, tính cách của bọn họ giống với những gì cậu tưởng tượng sao?"

Lục Lê hỏi ngược lại:" Nếu không thì mày nghĩ thế nào?"

Hệ thống không nói nữa.

Lục Lê ngẫm nghĩ về điều hệ thống nói nhưng không tìm được manh mối nào. lòng anh phiền não không thôi, vốn những âm tiết trong trẻo lại trở nên ồn ào hỗn loạn.

Ðang lúc tâm phiền ý loạn, anh nghe thấy tiếng gọi dịu dàng:" Bé cưng, lại đây."

Lục Lê nháy mắt tỉnh táo lại, anh giật mình quay đầu, đôi mắt mở to có chút sợ hãi.

Cố Nghiên cởi tạp dề ra, đi tới trước mặt Lục Lê, nhìn thấy bộ dáng đáng thương của anh, hắn cười dỗ dành nói:" Sao vậy? Nào, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé."

Tay hắn luồn xuống nách, bế bé Lục Lê lên, đặt anh xuống chiếc ghế nhỏ dành cho trẻ em trước bàn ăn, nhân tiện đeo cái yếm in hình vịt con lên cho lục Lê.

Lục Lê vừa ngẩng đầu, một chiếc thìa sứ đã đặt cạnh môi, mùi thơm ngọt ngào của cơm truyền đến, khiến anh không nhịn được hé miệng ra một miếng nuốt hết vào bụng.

Thực tế đồ ăn trên muỗng chỉ có một nửa.

Vẻ mặt Cố Nghiên rất ôn nhu, hắn chăm sóc trẻ em rất tốt, Lục Lê được người ta chăm cũng rất tự nhiên, không bao lâu liền ãn hết bát cơm đậu đỏ.

Sức ăn của trẻ con rất ít, Lục Lê ăn xong một bát cái bụng đã căng tròn, không thể ãn thêm được nữa.

Lục Lê giơ tay định lau miệng, Cố Nghiên nhanh tay đã dùng khăn lau sạch cơm dính trên khóe miệng cho anh, đồng thời cởi yếm ra.

Ăn xong Lục Lê không muốn hoạt động liền chạy đến sô pha nằm ườn trên đó, sau khi dọn sạch bát đũa Cố Nghiên nhìn thấy anh như vậy, hắn tiến đến sô pha ôm anh lên, nói:" Ðến giờ đi tắm rồi."

Lục Lê-bệnh lười giai đoạn cuối, vì không muốn động đậy, anh dùng thủ đoạn mình am hiểu nhất trong trại trẻ mồ côi, phớt lờ Cố Nghiên.

Ðáng tiếc Cố Nghiên liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư đấy, nói:" Không được, bé ngoan phải đi tắm."

Lục Lê vươn tay ôm cổ nam nhân, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn thỏa hiệp:" Vâng."

Cố Nghiên dỗ dành nói:" Cục cưng ngoan."

Cởi quần áo Lục Lê mặc ở cô nhi viện ra, nhìn thấy những vết sẹo trên làn da trắng sữa, mặc dù vết sẹo đã mờ dần, nhưng vẫn rất đáng sợ. Cố Nghiên nhíu mày đau lòng hỏi:" Ðây là..do mẹ con?"

Nghe thấy từ "Mẹ", cơ thể phản xạ có điều kiện không ngừng run rẩy.

Lục Lê cúi thấp đầu xuống, không nói gì.

Cố Nghiên không hỏi nữa, động tác cởi đồ của hắn càng thêm nhẹ nhàng, hắn cẩn thận xoa sữa tắm của trẻ em lên người anh, rồi dùng nước ấm rửa đi.

Cố Nghiên bóp dầu gội ra tay, dặn dò:" Nhắm mắt lại nào, nếu như bọt dính vào mắt sẽ bị đau."

Lục Lê ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Sau khi xả sạch bọt trên tóc, Lục Lê ngồi trong bồn tắm ngâm mình trong nước ấm.

Anh chọc con vịt cao su nổi trên mặt nước, bóp một cái, quả nhiên nghe thấy nó "quạc" một tiếng, đáng tiếc lần này nó không chọc cho Lục lê giật mình được.

Anh đẩy nó sang một bên, con vịt vàng ngu ngốc.

Lục Lê ngồi trong bồn chơi chăm chú, bỗng Cố Nghiên ôm anh ra khỏi mặt nước, trong tay Lục Lê còn đang cầm con vịt nhỏ ngơ ngác đã bị bọc lại trong khăn tắm.

Cố Nghiên đặt anh ngồi trên sô pha, cầm máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho anh.

..Lục Lê nghĩ, Cố nghiên thực sự biết cách chăm người, nếu để một đứa trẻ thực sự cho hắn nuôi, đứa bé đó chắc sẽ bị chiều đến mức đầu óc ngu si, ngũ cốc cũng không phân biệt được mất.

Những ngón tay thon dài luồn qua tóc, làn gió ấm áp thổi qua khiến Lục Lê cực kỳ thoải mái, anh ngáp một cái, nước mắt theo khóe mắt tràn ra.

Nghe thấy Cố Nghiên cười hỏi:" Cục cưng buồn ngủ rồi à?"

Lục Lê gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nét buồn ngủ.

Khi tóc sắp khô, Cố Nghiên bỏ máy sấy xuồng, hắn tới chỗ để quần áo, nhanh chóng lôi ra một bộ đồ ngủ.

Lục Lê nhìn vịt vàng trên áo im lặng không nói nên lời.

Người anh em, sao chú say mê vịt vàng quá vậy?

Anh giơ tay đá chân, mặc quần áo vào.

Cố Nghiên híp mẳt nhìn anh biến thành vịt nhỏ, nói rằng:" Bảo bảo thật đáng yêu."

Lục Lê rất muốn lay hắn hỏi:" Rốt cuộc là vịt con đáng yêu hay tôi đáng yêu?" Có điều Lục Lê buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, quyết định tạm thời vứt vấn đề này sang một bên, mơ mơ màng màng ôm lấy cánh tay của Cố Nghiên, lẩm bẩm nói:" Muốn ngủ với bố."

Cố Nghiên trả lời:" Được."

29/4/2022

Editor: Ðang trồng thanh long

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top