chương 1

Lục Lê mắt còn chưa mở, đã bị một bàn tay thô bạo tát vào mặt, lăn lộn vài vòng trên mặt đất mới chật vật dừng lại.

Mẹ nó!

Trên mặt lộ ra tia đau đớn, còn chưa kịp phản ứng, tóc đã bị người kia hung ác kéo lấy, da đầu bị kéo như muốn rách toạc ra, Lục Lê đành thuận theo hướng đối phương kéo mà ngẩng đầu lên.

Lúc này, bên tai nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống:" Thế giới hiện tại đã chuẩn bị xong, tư liệu thế giới đã được tải."

Lục Lê gian nan ở hai mắt sưng phù, mấp máy môi, nhẹ giọng kêu một tiếng :" Mẹ."

Nghe thấy tiếng đứa nhỏ yếu ớt, đáng thương gọi mình, người phụ nữ nắm lấy hắn như bị sét đánh, lúc này mới buông tay đang nắm lấy tóc anh ra, như sợ hãi điều gì liên tục lùi về sau, dùng tay nắm chặt lấy cổ, la hét tuyệt vọng.

Trong lúc la hét lại hoảng sợ chỉ vào anh, nguyền rủa anhbằng chất giọng khàn khàn chói tai:" Súc sinh! Ác quỷ!"

Người phụ nữ này điên rồi.

Và anh, thật không may trở thành con của kẻ điên.

Lục Lê nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé đang giơ trước mặt, trong đầu thoáng hiện lên nội dung tư liệu, vừa định suy nghĩ phân tích, lại bị tiếng hét chói tai của nữ nhân kia đánh gãy, Lục Lê dùng hai tay che lỗ tai lại, nhưng những âm thanh khuấy động màng nhĩ kia lại không nhỏ lại chút nào.

Người phụ nữ điên cuồng ném đồ vật trong cãn phòng nhỏ hẹp chật chội xuống đất, trong hoàn cảnh chỉ có một tia sáng le lói chiếu từ trên cao xuống, Lục Lê thậm chí còn không nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, chỉ thấy cơ thể của bà ta không ngừng vặn vẹo méo mó.

Anh cố gắng thu nhỏ cơ thể mình lại, mỗi khi người phụ nữ ném ra vật gì, người anh sẽ run rẩy một chút, giống như thứ đồ vỡ vụn trên mặt đất kia chính là mình.

Lục Lê sợ hãi quay đầu , tìm kiếm nơi trốn trong quá khứ. Anh nhìn thấy tủ đựng quần áo trong góc, một bên cẩn thận quan sát, một bên mở tủ chui vào.

Ðến khi bóng tối lại bao trùm lần nữa, Lục Lê mới nhẹ nhàng thở ra. Ðiều đáng mừng nhất là, có chiếc của tủ này che chắn mọi bên ngoài sẽ không còn liên quan đến anh nữa.

Lục Lê bó gối ngồi trong tủ rất lâu, đến khi người phụ nữ kiệt sức nằm trên giường thở hổn hển. bên ngoài không còn tiếng đập đồ nữa, Lục Lê cũng không dám bước ra.

Dù sao người phụ nữ kia có quá nhiều tiền án cũng không đáng tin cậy, nguyên thân bị bà ta bóp cổ suýt chết vài lần.

Nguyên thân hiện tại chỉ là một đứa nhỏ sáu tuổi, không họ không tên . Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, người mẹ trước khi sinh ra nguyên thân đã bị điên rồi, sau khi sinh bệnh lại càng nặng thêm.

Ðứa nhỏ bị chính mẹ ruột hành hạ suốt sáu năm.

Nhưng điều thú vị chính là thế giới này công thụ là con riêng và cha nuôi.

Lục Lê giật giật khóe môi, khóe miệng xanh tím còn chưa kịp nhếch lên đã đột ngột co lại vì đau đớn.

Lục Lê cuộn mình trong đống quần áo cũ rách nát, cảm thấy vừa đói, vừa mệt, trên người lại đau, cơ thể mệt mỏi dần thiếp đi trong vô thức.

Thời điểm Lục Lê mơ màng tỉnh dậy, cơ thể do ở nơi chật chội quá lâu càng thêm đau nhức khó chịu.

Anh ghé tai vào cửa tủ nghiêng đầu lắng nghe. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh.

Lục Lê cẩn thận đẩy cửa tủ ra, để cho ánh sáng lọt vào mắt.

Cãn phòng chật chội, đồ đạc lộn xộn, ga trải giường bẩn thỉu, góc nhà chất đầy rác rưởi bốc mùi.., mọi thứ khiến não của Lục Lê phát đau, anh từ tủ quần áo bước ra, tìm bóng dáng người phụ nữ trong phòng.

Anh nhỏ giọng kêu lên :"Mẹ ơi?"

Không có ai trả lời, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Lục Lê tiến về phía trước, đi được vài bước hắn vấp phải đồng hồ báo thức, cơ thể bổ nhào xuống mặt đát.

"A..." Khi ngã xuống cánh tay hắn bị một mảnh thủy tính cứa qua, não còn chưa cảm nhận thấy đau đớn, nước mắt Lục Lê đã rơi xuống

Lục Lê dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng ứa ra, nghĩ thầm, tuyến lệ của cơ thể này phát triển quá tốt rồi.

Trong lúc Lục Lê không chú ý, có một cái bóng đen lao về phía anh, người nọ kéo hắn lên, hai tay siết chặt cổ hắn.

Lục Lê vì thiếu dưỡng khí nên mặt đỏ bừng, anh yếu ớt phản kháng, hiển nhiên không thể thoát khỏi người phụ nữ đang lâm vào trạng thái điên cuồng.

Lục Lê bật khóc, nước mắt rơi rối tinh rối mù, anh dùng bàn tay mềm mại của mình siết chặt lấy tay của người phụ nữ, cố gắng hồi phục ý thức của nữ nhân đang bị ác ma chiếm đóng, anh kêu lên trong sợ hãi :"Mẹ ơi! Mẹ--"

Người phụ nữ không chịu buông tha cho anh, Lục Lê hé mắt nhìn nàng, cho dù lúc này biểu cảm trên mặt có dữ tợn, dù gương mặt đầy vết bẩn anh cũng nhìn ra được bà ta có một dung mạo tuyệt sắc.

Khi Lục Lê chỉ còn một hơi thở, thiếu chút nữa bị người phụ nữ bóp nghẹt chết, lúc này, đồng hồ trên mặt đất phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa

Reng reng reng!

Lục Lê cảm thấy lực siết trên cổ mình không còn, anh ho dữ dội, toàn thân co rút lại nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

Bà ta nhìn cái đồng hồ nằm trên đất, ánh mắt vốn hung dữ nháy mắt trở nên ôn nhu. Người phụ nữ ngồi xổm xuống, dùng tư thế bế trẻ con ôm lấy đồng hồ vào trong ngực, bên miệng không ngừng dỗ dành:" Bé ngoan, đừng khóc, bé ngoan."

Thấy một màn như vậy Lục Lê sởn gai ốc lui về phía sau, anh hỏi hệ thống:" Tao nên làm gì bây giờ? Chạy trốn hay bị bóp chết?"

Hệ thống qua loa nói bốn chữ:" Thuận theo tự nhiên."

Lục Lê bước chân lảo đảo, dùng hai tay và chân bò về phía tủ quần áo, đóng tủ quần áo lại. Tay siết chặt cạnh gỗ, cõ thể bị bóng đen bao trùm khiến anh cảm thấy an tâm hơn.

Lục Lê ở cùng với người phụ nữ kia nửa tháng, mỗi ngày đều đói đến đầu váng mắt hoa, cũng chỉ có thể đợi người phụ nữ kia ngủ lẻn ra ngoài ăn bánh mì khô trên bàn và uống nước lã.

Anh nghĩ những ngày như này sẽ phải kéo dài một khoảng thời gian.

Nhưng không.

Một ngày nọ, khi không nghe thấy tiếng động nữa, Lục Lê lết cơ thể đói đến hoa mắt chóng mặt ra khỏi tủ, như lang thôn hổ yết nuốt nửa cái bánh mì vào bụng, hắn nuốt nước miếng, còn muốn tìm thêm đồ ăn.

Chỉ là không nghĩ tới, lúc quay đầu lại liền nhìn thấy người phụ nữ.

Ánh sáng từ giếng trời đã bị cơ thể người phụ nữ che lại, chân của người phụ nữ treo lơ lửng giữa không khí, dưới chân là chiếc ghế đẩu bị bà ta đá lãn trên mặt đất, mà bên cạnh là chiếc đồng hồ báo thức đã vỡ nát.

Thân thể đong đưa, con mắt lồi ra, lưỡi duỗi dài...

Lục Lê trợn mắt ngồi bệt xuống đất, qua một lúc lâu, mới phát ra tiếng hét chói tai

.....

Người giám hộ duy nhất của đứa trẻ đã chết, sau khi cảnh sát đến ghi chép hồ sơ, Lục Lê đã được đưa đến cô nhi viện.

Rửa đi những vết bẩn, thay bộ quần áo sạch sẽ, bôi cồn i-ốt lên những vết thương, toàn bộ quá trình đều im lặng nhu thuận, các sơ trong cô nhi viện đều thích đứa trẻ xinh đẹp như búp bê này.

Ðiều đáng tiếc duy nhất là , đứa trẻ này không biết có phải do quá hoảng sợ hay không, từ khi đến cô nhi viện vẫn chưa nói lời nào.

Dù dỗ như thế nào, cũng chỉ lộ khuôn mặt nhỏ chết lặng, không chịu nói một lời.

Cuối cùng các sơ đều bó tay, sau đó khi biết chuyện của đứa nhỏ thì càng thêm yêu thương nó nhiều hơn.

Lục Lê ngồi bên cửa sổ, nhìn bức tượng Ðức Mẹ đồng trinh trắng tinh khiết cạnh đài phun nước bên ngoài, nhìn bọn trẻ quây thành vòng tròn chơi trò chơi, nhìn chúng vui đùa dưới ánh mặt trời. Yên lặng hồi lâu, anh mới di chuyển cơ thể cứng nhắc của mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Không biết vì sao, mỗi lần thấy cảnh tượng như vậy Lục Lê lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không biết cảm giác đấy từ đâu mà ra.

Lục Lê nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn suy nghĩ những chuyện phiền lòng đó. Anh hỏi hệ thống:" Hắn khi nào đến?"

Hệ thống nói:" Rất nhanh."

Lục Lê không thèm hỏi lại.

Anh tựa đầu bên cửa số, tiếp tục dùng ánh mắt vô cảm nhìn mọi thứ bên ngoài.

Khi người chăm sóc trong cô nhi viện đến, nhìn thấy bóng lưng cô đơn của đứa trẻ, tim cô nhói lên một chút, rồi bước nhanh đến nói với Lục Lê:" Có người đến tìm con, theo sơ đi ra ngoài được không?"

Lục Lê nghiêng mắt nhìn sơ, khi cô nhìn thấy đôi mắt đen ngây thơ như nai ấy, trái tim như tan chảy. Cô bước tới bế đứa trẻ lên, thuận thế hôn khuôn mặt mềm mại đó.

Lục Lê cụp mắt, dùng cánh tay ngắn ngủn vòng qua cổ sơ, trong lòng lại không kiềm chế được.

Bời vì anh cuối cùng cũng gặp được người kia.

Lục Lê được ôm đến giáo đường trong cô nhi viện, cánh cửa màu ngà đang mở, không khí thoang thoảng mùi oải hương, từ xa hắn nhìn thấy được bóng người màu đen, người đó hình như cũng đang nhìn về phía anh.

Lục Lê cúi thấp đầu, che đi nụ cười bất giác nở trên khóe miệng.

Sơ đặt đứa trẻ xuống ghế dài cách người đàn ông kia một khoảng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ, nói với người đàn ông kia:" Cố tiên sinh, đây là đứa trẻ ngài tìm."

Lục Lê nghe được âm thanh quen thuộc, giọng nói như một dòng suối nhẹ nhàng êm tai, Nam nhân cười nhẹ nói:" Làm phiền sơ."

Sơ lắc đầu:" Không phiền, đứa nhỏ này chịu kích thích, hiện tại không nói được. Khi nào đứa nhỏ đồng ý, ngài mới có thể dẫn về nhà."

Người đàn ông nói:" Ðược, tôi sẽ thuyết phục đứa bé."

Ðầu Lục Lê nặng trĩu, bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn, giọng nói ấm áp của người đàn ông truyền đến:" Chú tên Cố Nghiên, là bạn của mẹ cháu. Sau này chúng ta sống cùng với nhau, được không?"

Nghe thấy chữ "mẹ" Lục Lê rùng mình.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng của người đàn ông. Người đàn ông mặc bộ tây trang được cắt may cẩn thận, tóc hắn thoạt nhìn rất mềm, đường nét khuôn mặt nhu hòa, ánh mắt hắn cũng rất ôn nhu, cả người toát lên vẻ thành thục nho nhã.

Ý cười bên môi càng sâu, hắn nói:" Cháu có muốn theo chú về nhà không?"

Lục Lê lạnh mặt không nói gì. Khác với vẻ ôn nhu bên ngoài, sâu trong ánh mắt đó là sự sắc bén, như muốn ghim sâu tận đáy lòng.

Người đàn ông bất đắc dĩ nhăn mày lại, nhưng cái nhăn ấy lại không làm giảm bớt đi vẻ tao nhã, hắn tiếp tục:" Chú..."

Chưa kịp nói tiếp câu sau, trong mắt hắn đã ánh lên vẻ kinh ngạc.

Mặt đứa nhỏ vẫn không chút thay đổi, nhưng nước mắt trong suốt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, chóp mũi nhuộm một màu đỏ đáng yêu, đôi con ngươi đen như ngọc phủ đầy nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Ðứa nhỏ vươn bàn tay nhỏ bé, nắm lấy hai ngón tay của người đàn ông, bờ môi hé mở phát ra tiếng gọi mơ hồ.

:....bố."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top