Quyển 3 - Chương 2
Thẩm Ý Bân là con dòng chính duy nhất của nhà họ Thẩm, cho nên rất được nuông chiều, điều kiện ăn, mặc, ở đều là tốt nhất. Sau khi trở lại nhà họ Thẩm, Chu Doãn Thịnh đúng là được sống vài ngày nhàn nhã sung sướng. Ai dè ngày hôm nay vừa mới rời giường, hắn đã lập tức bị cấm vệ quân nhốt vào thiên lao.
Cha Thẩm là cận thần của Thiên Tử, đương nhiên có cơ hội tiếp xúc với đề thi. Thiên Thần đế nghi ngờ cha Thẩm cũng tham dự vào án gian lận, ra lệnh cho cấm vệ quân cũng giam giữ ông cùng với con trai.
Hai cha con lúc này đang ngồi trong nhà lao hôi thối tận trời, quầng mắt xanh đen mặt vàng như nến, trông vô cùng tiều tuỵ.
“Rốt cuộc đến khi nào mẹ mới đưa cơm cho chúng ta? Lâu lắm rồi con không được ăn một bữa vịt bát bảo (1), thèm chết đi được.” – Chu Doãn Thịnh ngậm một cọng rơm trong miệng, xoa xoa cái mông bị đánh roi. May mà hắn có thói quen vừa đến thế giới mới là tăng cường thể chất ngay lập tức, nếu không lúc này đã bị đánh cho nội thương rồi.
Cha Thẩm còn chưa bị cách chức, là mệnh quan triều đình, số roi bị đánh không nhiều bằng hắn. Nhưng sự giày vò trong nội tâm còn khổ sở hơn bị đánh phạt gấp trăm lần. Ông véo tai con trai, giận giữ mắng – “Cái thằng trời đánh này, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến ăn. Mày mau mau khai người làm bài thi hộ mày ra đi, đỡ phải chịu khổ thêm nữa!”
“Đó là do con tự viết, cha bảo con khai như thế nào?” – Chu Doãn Thịnh che tai, vẻ mặt uất ức.
Cha Thẩm thấy hắn đến tình cảnh này rồi mà vẫn còn chết không chịu hối cải, không khỏi tức đến khó thở, vung nắm tay lên tẩn cho hắn một trận.
Cùng lúc đó, mẹ Thẩm đang đến thăm con gái, hiện đang là trắc phi của Thất hoàng tử.
“Mẹ, mẹ trở về đi, con bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn sức đi cứu cha và em trai. Con đã sai người đi xin vài lần, nhưng Thất hoàng tử không chịu gặp con. Chắc y đoán con đã làm chuyện gì, còn bảo mẫu phi triệu con vào cung răn dạy một trận. Hiện giờ con đã bị cấm túc, không biết năm nào tháng nào mới được tự do.” – Thẩm Xảo Đan vừa nói vừa rơi lệ, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Mẹ Thẩm giật mình, lặng yên một lát mới than thở nói – “Vậy là Thất hoàng tử định khoanh tay đứng nhìn? Cũng đúng, cả đời này đều chẳng trông cậy em trai con có thể vượt trội. Con đường làm quan của cha con cũng bị huỷ hoại. Nhà họ Thẩm chúng ta đương nhiên cũng không còn tác dụng với y. Con à, con không có con, lại còn thất sủng, sau này biết làm thế nào đây? Sớm biết vậy, trước kia nên gả con vào một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình an.”
Hai mẹ con bi thương mà ôm mặt khóc.
Ở Tây Khoa viện, Tạ Ngọc Nhu cho người nghe ngóng hai mẹ con nói gì. Nghe xong rồi đuổi thị nữ báo tin đi, cười lạnh nói – “Gia tộc họ Thẩm sụp đổ, Thẩm Xảo Đan còn sống thế nào? Sau này còn phải chịu khổ dài dài, cứ từ từ mà hưởng thụ đi.”
Mấy thị nữ vô cùng trung thành, tất cả đều ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh, vờ như mình không nghe thấy gì cả.
Đúng lúc này, Thất hoàng tử bước vào, trông thấy tuyệt thế giai nhân đang nghiêng mình nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng lập tức toát ra ý cười.
“Tử Kình, Thẩm phu nhân đến, có phải ngươi…” – Tạ Ngọc Nhu luôn dùng mặt nạ dịu dàng lương thiện trước mặt người khác, lúc này hiển nhiên là phải nói giúp.
“Đừng nhiều lời! Phụ hoàng hiện giờ đang nổi trận lôi đình, không ai khuyên được hết, chỉ có thể để nhà họ Thẩm tự cầu phúc cho mình mà thôi.” – Sắc mặt Thất hoàng tử thoáng lạnh lùng trong chớp mắt. Y cũng biết đạo lý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng Thẩm Ý Bân vốn không nên thân, người tài ba duy nhất nhà họ Thẩm – Thẩm Huy lại mất con đường làm quan. Nhà họ Thẩm thực sự là không còn giá trị lợi dụng nữa.
Tạ Ngọc Nhu thấy thế cũng không khuyên nhiều nữa, đặt tấm khăn cạnh môi, âm thầm cười.
Mẹ Thẩm ra khỏi phủ Thất hoàng tử, đi đến Thực Cẩm lâu mua vịt bát bảo vừa ra lò cho chồng và con trai, sau đó lập tức đi vào thiên lao. Một nhà ba người ngồi đối diện nhau, lặng yên không nói gì.
“Như vậy Thất hoàng tử đã từ bỏ nhà chúng ta?” – Một hồi lâu sau, cha Thẩm bùi ngùi thở dài.
Mẹ Thẩm gật đầu, nước mắt lại trào ra mãnh liệt.
Chu Doãn Thịnh vùi đầu bốc một bát cơm nóng, lại ăn thêm một cái chân vịt, sau đó mới thoả mãn mở miệng – “Bây giờ y chỉ sủng trắc phi Tạ thị, không thèm để ý đến chị, mà còn nhiều lần hạ thấp răn dạy nữa. Y từ bỏ chúng ta cũng tốt, đỡ cho sau này trợ giúp y đắc thắng mà lại để Tạ thị chiếm hết ích lợi.”
Nói đến đây, hắn đè thấp giọng thì thầm – “Cha, chúng ta vứt chủ này tìm chủ khác được không?”
Cha Thẩm tức giận đến run cả râu, lấy tay ấn đầu hắn vào thực hạp (2), quát – “Vứt cái gì mà vứt, mạng còn chưa lo xong, nghĩ mấy cái này làm gì? Cũng chả biết mày dựa vào đâu mà dám mạnh miệng như vậy!”
Chu Doãn Thịnh vất vả trốn khỏi tay cha Thẩm, đeo cái mặt dính đầy cơm mà gào ra bên ngoài – “Ta khai! Ta đồng ý khai! Nhưng mà ta phải gặp Hoàng Thượng mới khai, nếu không sẽ đập đầu tự sát!”
Hoàng thượng bởi vì nóng lòng muốn tìm ra người viết văn, nên ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Nhưng miệng Thẩm Ý Bân quá cứng, sắp bị đập nát mông rồi mà còn chưa chịu nhả ra. Ðại lý tự Thiếu khanh bị áp lực nặng nề, lúc này thấy hắn rốt cuộc chịu khai, vội vàng sai người đi bẩm báo với hoàng thượng, cũng coi như là có khai báo.
Gặp mặt thôi là có thể có được một vị thần tử tài năng xuất chúng. Thiên Thần đế vung tay lên, duyệt.
Hai cha con được đưa đến trước mặt hoàng thượng, quỳ xuống hành lễ.
“Người nọ là ai, nhà ở đâu?” – Thiên Thần đế vội vã dò hỏi.
“Khởi bẩm hoàng thượng, người nọ xa tận chân trời, chính là kẻ bất tài này.” – Má Chu Doãn Thịnh còn dính mấy hạt cơm, dung nhan khó coi vô cùng.
Sắc mặt Thiên Thần đế phút chốc tối sầm.
Chu Doãn Thịnh lập tức bổ sung – “Bẩm hoàng thượng, tiểu dân tám tháng có thể nói, ba tuổi có thể làm thơ, từ nhỏ sáng tạo nhanh nhẹn, thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa còn có khả năng đã xem là sẽ không quên. Tiểu dân đã đọc rất nhiều sách, học thức uyên bác. Bài luận kia thực sự đúng là tác phẩm vụng về của tiểu dân. Xin hoàng thượng minh giám!”
Thẩm Ý Bân là thứ gì, không ai hiểu rõ hơn cha Thẩm. Nghe con trai mình ba hoa chích choè như thế, ông chỉ muốn nhào qua bịt miệng con trai. Nhưng ngại nơi đây là Cần Chính điện, hơn nữa còn ở trước mặt vua, cho nên không dám lỗ mãng.
Thiên Thần đế nghe vậy lại cười rộ lên, ném quyển “Hoài Nam Tử” trên bàn về phía hắn, trầm giọng nói – “Cho ngươi một khắc (15’) để xem. Sau đó đọc cho ta, sai một chữ sẽ kéo ra ngoài phạt trượng.”
Cha Thẩm lập tức toát mồ hôi hột, nhưng Chu Doãn Thịnh thì cung kính trả lời – “Khởi bẩm hoàng thượng, không cần một khắc, chỉ mấy tức (giây) thôi là đủ rồi.” – Dứt lời nhặt sách lên, lật ào ào một lần, sau đó đưa sách lại cho Ngự tiền Đại thái giám, nhắm mắt lại bắt đầu ngâm nga.
Thiên Thần đế cầm sách so sánh, vẻ mặt từ lạnh lẽo biến thành nghiêm nghị, lại từ nghiêm nghị biến thành kinh ngạc.
“Từ từ, bắt đầu đọc từ dòng thứ ba trang bảy mươi sáu.” – Ông ra lệnh.
Chu Doãn Thịnh không hề tạm dừng, bắt đầu đọc từ chữ đầu tiên dòng thứ ba, không sai sót chút nào.
“Đọc từ dòng thứ sáu trang thứ một trăm.”
Chu Doãn Thịnh đổi chỗ đọc tiếp.
“Bắt đầu đọc từ chữ thứ ba dòng thứ bảy trang thứ ba mươi tám.”
Chu Doãn Thịnh gật đầu, theo lời mà đọc. Linh hồn của hắn vốn rất mạnh, nói đã xem là sẽ nhớ không ngoa chút nào. Hơn nữa còn có bộ máy tìm kiếm siêu đẳng 007 ở đây, dù Thiên Thần đế tìm ra quyển sách hiếm nhất Đại Chu, hắn cũng có thể đọc làu làu.
Thiên Thần đế bất ngờ đến trợn mắt há hốc mồm, mãi không nói nên lời. Đến khi hoàn hồn lại, lo rằng hắn đã học thuộc quyển sách này từ trước, lập tức sai người đến viện Hàn Lâm, tìm một quyển từ điển họ vừa mới viết xong.
Từ điển còn chưa được xuất bản, chỉ có người biên soạn và Thiên Thần đế từng xem, khoảng chừng mấy trăm vạn chữ, làm thành một quyển rất dày.
“Cho ngươi một phút, học thuộc lòng quyển từ điển này.” – Ông lần này không ném sách nữa, mà là sai người hầu bên cạnh đưa cho hắn, ngữ điệu cũng bình thản hơn nhiều. Có thể nhận thấy là đã hơi tin tưởng.
Cha Thẩm quỳ gối tại chỗ, cứ một lúc lại quay đầu lại nhìn con trai, dường như không quen biết đứa con này vậy.
Chu Doãn Thịnh đồng ý, lật giở từ điển bằng tốc độ nhanh nhất như trước. Theo yêu cầu của Thiên Thần đế mà thay đổi đa dạng đọc từ trên xuống, đọc từ dưới lên, đọc từ giữa, đọc từng chương, phô bày khả năng đã đọc là không quên của mình.
Thiên Thần đế hoàn toàn bội phục, yên lặng rất lâu mới chậm rãi mở miệng – “Ngươi đã có tài năng như thế, vì sao còn đi mua đề thi trước làm gì? Chẳng phải là không dưng bị chịu tiếng xấu?”
Chu Doãn Thịnh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ – “Khởi bẩm hoàng thượng, thư đồng của tiểu dân tưởng rằng tiểu dân không thi được, nên tự tiện đi mua đề thi. Xong chuyện tiểu dân mới hay biết, thầm nghĩ chỉ mấy ngàn lạng bạc làm sao mua được đề thi, nhất định là bị lừa rồi, thế nên chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đó. Tiểu dân ngu muội, mong hoàng thượng thứ tội.”
Thiên Thần đế gật dầu trầm ngâm, một lát sau mới thử nói – “Hai chế độ thuế kia của ngươi cũng không phải là kế sách toàn vẹn, ngươi có biết không?”
Chu Doãn Thịnh chắp tay đáp, thái độ không kiêu ngạo không nịnh nọt – “Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu dân biết! Nhưng bài thi có hạn chế về độ dài, rất nhiều điều tiểu dân chưa thể nói hết. Hai chế độ thuế có bốn tệ đoan: Một, thời gian lâu không điều chỉnh cân bằng từng hộ, không thể thực hiện đầy đủ nguyên tắc phân chia trách nhiệm theo giàu nghèo. Hai, tô thuế được đóng bằng tiền, dùng tiền của triều đình phát hành, lưu lượng tiền trên thị trường không đủ, chẳng bao lâu sau sẽ xảy ra hiện tượng của ít tiền nhiều; dân chúng phải bán vãi sản phẩm thủ công, lúa gạo hay những sản phẩm khác để lấy tiền nộp thuế, gia tăng gánh nặng sinh hoạt. Ba, hai chế độ thuế cho phép đất đai có thể mua bán hợp pháp, việc sáp nhập đất đai sẽ càng ngày càng thịnh hành, người giàu có…”
Hắn tỉ mỉ phân tích từng ly từng tí những vấn đề có thể xuất hiện trong khi thực thi hai chế độ thuế. Sau đó dựa trên trụ cột này mà đưa ra biện pháp khắc phục càng hợp lý hơn. Tầm nhìn xa trông rộng, suy nghĩ chu đáo, trật tự rõ rệt khiến Thiên Thần đế phải vỗ bàn tán thưởng.
“Người đâu, dọn ghế cho Thẩm công tử và Thẩm đại nhân.” – Thiên Thần đế tự mình bước xuống ngự toạ, nâng hai người dậy, trên mặt là nụ cười như cây đón gió xuân. Chỉ cần là nhân sĩ uyên bác thực sự, nhất định sẽ có thể nhận được sự ưu đãi của ông, huống gì một nhân vật có thể xưng là thiên tài như Thẩm Ý Bân.
Mông Chu Doãn Thịnh rất đau, lúc ngồi xuống còn hơi run run, khiến cho Thiên Thần đế càng thêm áy náy. Hai người nói từ cải cách chế độ thuế đến cải cách ruộng đất, lại đề cập chiến sự biên phòng. Chu Doãn Thịnh nói có chọn lọc, đánh trúng vấn đề làm người ta tỉnh ngộ, dẫn đến Thiên Thần đế muốn ngừng mà không được, chỉ muốn giữ hắn lại trong cung bàn luận cả đêm.
Cha Thẩm đã ngây ra như phỗng, bưng chén trà ngơ ngác nhìn chằm chằm con trai.
Cho đến khi sắp đóng cửa cung, Thiên Thần đế mới nhớ ra hai cha con nhà này vẫn con thương tích trên người, lại còn đói bụng, vì thế nhanh chóng cho gọi ngự y và ngự thiện. Xử lý vết thương rồi ăn bữa tối xong, Thiên Thần đế tự mình tiễn hai người ra cửa Cần Chính điện, cười hỏi một câu – “Ý Bân tài giỏi như vậy, vì sao trước kia lại bê bối vô danh?”
Chu Doãn Thịnh đỏ mặt, chắp tay nói – “Khởi bẩm hoàng thượng, cha thần sốt ruột muốn con trai thành tài. Nếu để cha biết tiểu dân thông minh tài trí, chắc chắn sẽ nhốt tiểu dân ở nhà cả ngày, không đọc hết sách của Đại Chu thì sẽ không cho tiểu dân ra ngoài. Tiểu dân vốn thích vui chơi, xưa nay không ngồi yên một chỗ được, cho nên mới giấu giếm chút tài mọn.”
Thẩm Ý Bân năm nay mới mười bảy tuổi, lại còn được di truyền dung mạo tuyệt đẹp của cha mẹ. Khuôn mặt ngây ngô lúc này còn bừng lên hai ráng đỏ ửng, đúng là ngây thơ đáng yêu không nói nên lời. Ngay cả hạt cơm dính trên má cũng không thể làm mờ một chút phong tư nào của hắn.
Thiên Thần đế cẩn thận nhìn mấy cái, càng nhìn lại càng thích, tự tay gạt hạt cơm trên má Thẩm Ý Bân, cao giọng cười – “Ngươi đâu phải là giấu giếm tài mọn nữa, mà là giấu giếm tài lớn.”
Vẻ mặt Chu Doãn Thịnh toát lên xấu hổ, luôn miệng nói đã để hoàng thượng phải chê cười rồi.
Hai cha con lên xe ngựa đi ra khỏi cung, cha Thẩm lúc này mới hoàn hồn, vung nắm tay lên tẩn cho con trai một trận – “Ai cho mày giấu dốt, ai cho mày giấu dốt. Nếu không phải mua đúng đề thi thật, rơi vào tình cảnh chết chắc, mày định sẽ giấu cả đời đúng không?”
Chu Doãn Thịnh vừa trốn vừa cợt nhả – “Quả nhiên là cha hiểu con nhất, con chỉ là không muốn làm quan thôi mà. Làm quan mệt lắm, ngày nào cũng phải vào triều từ khi trời còn chưa sáng.”
Cha Thẩm đánh xong, sung sướng thở ra một hơi dài, cười nói – “Giờ con có không muốn cũng không được nữa rồi. Hoàng thượng há có thể bỏ qua cho con? Vốn tưởng rằng nhà họ Thẩm ta đã đi đến hồi kết, không ngờ ta lại sinh ra một đứa con trai giỏi giang như vậy. Con trai ngoan, bị đánh có đau không?”
Chu Doãn Thịnh bị giọng điệu buồn nôn của cha Thẩm làm cho sởn cả gai ốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top