Quyển 2 - Chương 5
Lời xin lỗi của Ninh Tư Niên, Ninh Vọng Thư căn bản là không nghe thấy. Nó chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt đen thẳm nhìn cha mình.
Ninh Tư Niên dùng sức ôm chặt nó, thơm lên má và tóc nó. Phải qua mấy phút sau mới bình ổn được cảm xúc kích động, nghẹn ngào hỏi – “Cục cưng, nói cho ba rốt cuộc là ai đánh con được không, có phải là vú Vương hay không?”
Ninh Vọng Thư run run, không lên tiếng.
Ninh Tư Niên vội vàng vuốt ve lưng nó, liên tục hỏi lại vài lần, thấy nó vẫn lặng yên không chịu hé răng, đành phải dỗ dành – “Cục cưng, con đừng sợ, ba sẽ bảo vệ con.”
Dừng một chút, hắn cố nén áy náy nói tiếp – “Chỉ cần con nói ra, nhất định ba sẽ giúp con trừng trị kẻ xấu. Nhưng nếu con vẫn sợ hãi trốn tránh, ba chỉ có thể đuổi chú Tây Ngạn đi…”
“Đừng!” – Ninh Vọng Thư đã mười ngày liên tiếp chưa từng mở miệng hoảng sợ kêu lên.
Trái tim Ninh Tư Niên run rẩy, bắt buộc mình tiếp tục truy hỏi – “Đừng cái gì? Đừng đuổi chú Tây Ngạn đi? Vậy con nói cho ba rốt cuộc là ai đánh con có được không? Con không nói cho ba, ba làm sao bảo vệ con được? Con là con trai duy nhất của ba, là bảo bối của ba, ba không bao giờ không để ý đến con. Con biết chứ?”
Hắn cố gắng nói thật chậm, hy vọng có thể xoá bỏ rào cản trong nội tâm con trai mình.
Ninh Vọng Thư đấu tranh một lúc lâu mới lí nhí nói – “Đừng đuổi chú Tây Ngạn đi, là vú Vương đánh con, không phải chú đánh.” – Rốt cuộc nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đong đầy nước mắt nhìn thẳng cha mình.
Hốc mắt Ninh Tư Niên cũng ươn ướt, nâng mặt nó lên thơm liên tục, sau đó ôm nó vào lòng, thái độ cẩn thận như vừa tìm lại được bảo bối đã mất.
Nếu như không phải lắp đặt máy theo dõi, có lẽ hắn vẫn sẽ chẳng hay biết gì. Ai có thể lường được vú Vương, người đã vất vả nuôi lớn hắn mới là đầu sỏ gây tội? Hắn đuổi Vệ Tây Ngạn đi, sẽ chỉ khiến con trai lâm vào hoàn cảnh bi thảm hơn, bệnh tự bế cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả những chán ghét, thù hận, giận dữ kia của hắn đều sẽ đổ lên người một thiếu niên vô tội, mà vú Vương có lẽ sẽ âm thầm cười nhạo sự ngu xuẩn của hắn.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Ninh Tư Niên đỏ bừng, giống như bị người nào đó hung hăng tát mấy chục cái, xấu hổ không thể nào chịu nổi.
Chu Doãn Thịnh thông qua trí não trên cổ tay trông thấy vẻ mặt chật vật của Ninh Tư Niên. Hắn cúi đầu né tránh camera lỗ kim, cười một cách khoái trá. Hắn đứng dậy lười biếng duỗi eo, vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm, lúc đứng dưới vòi sen cơ thể của hắn hơi cứng lại.
Hình như Triệu Quân cũng lắp đặt camera lỗ kim trong phòng tắm, hơn nữa không chỉ một cái, làm việc rất cẩn thận chu đáo.
Chu Doãn Thịnh nhếch môi, tiếp tục tắm rửa như không có việc gì. Ninh Tư Niên là trai thẳng, chắc không có sở thích rình xem đàn ông tắm rửa đâu. Hơn nữa dù để hắn trông thấy thì cũng có sao, có thể mất một miếng thịt chắc?
Đã sắm vai nhân vật phản diện vô số lần, nề nếp và dây thần kinh xấu hổ của Chu Doãn Thịnh đã bị chính hắn ăn mất từ mấy trăm năm trước rồi.
————————————-
Ninh Tư Niên hỏi được chân tướng từ chính miệng con trai, sau đó mới giúp nó tắm rửa thay quần áo, còn liên tục cam đoan sẽ đuổi vú Vương đi. Ninh Vọng Thư rất vui mừng, nhưng vì bị sợ hãi tra tấn quá lâu, nó đã quên cả cách cười, chỉ hơi hơi kéo khoé miệng, khiến Ninh Tư Niên nhìn mà xót xa.
Ninh Tư Niên vốn có biệt danh “cáo già” trên thương trường, không khó nghĩ ra đằng sau việc con trai mình bị ngược đãi chắc chắn cất giấu ẩn tình. Thử hỏi vú Vương cả đời phục vụ cho nhà họ Ninh, còn vất vả nuôi lớn hắn, vì sao đến khi già rồi lại thay đổi tính tình? Vú Vương không phải biến thái, ngược đãi con trai mình hiển nhiên không phải vì thoả mãn thú tính, vậy thì vì sao bà ta lại làm như vậy?
Ninh Tư Niên tin tưởng lợi ích là sức mạnh thúc đẩy bản tính của con người. Vú Vương ngược đãi con trai là vì bà ta có thể nhận được lợi ích từ việc này. Vậy thì ai có thể được trong việc ngược đãi con trai và trục xuất Tây Ngạn?
Ninh Tư Niên nghĩ đến một người, hung hăng nhíu mày. Nếu như quả thật là cô ta, chuyện này có thể phức tạp hơn tưởng tượng của hắn.
Hai cha con nhàm chán ngồi trong phòng một lúc lâu, rốt cuộc tìm lại được một chút ấm áp và hoà hợp khi ở cạnh nhau như trước kia. Lúc này, Triệu Tín Phương xách túi đi vào, giọng nói mỏi mệt – “Tư Niên, vú Vương gọi hai người xuống ăn cơm. Em thay quần áo trước đã, mọi người không cần chờ em.”
Ninh Tư Niên ừ một tiếng, bế con trai đi xuống, trông thấy thiếu niên còn đang để đầu ướt ngồi ngay ngắn trong góc, hắn dịu dàng nói – “Sao không sấy tóc cho khô rồi xuống.”
Sự quan tâm của anh có phải là đã đến quá muộn hay không? Chu Doãn Thịnh âm thầm trào phúng, hai gò má lại hơi hơi đỏ lên, giả bộ hoảng sợ cúi đầu.
Ninh Tư Niên bất đắc dĩ thở dài, nhưng không dám bắt chuyện với cậu nữa, chỉ lo làm cậu sợ. Trước kia thấy Vệ Tây Ngạn luôn tránh né ánh mắt mình, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên đang chột dạ, bây giờ mới phát hiện đó là vì ngại ngùng. Tai nạn thuở nhỏ khiến cậu ấy tự khép kín tâm hồn mình… giống với con trai.
Nghĩ đến đây, nội tâm Ninh Tư Niên vô cùng mềm mại, âm thầm thề sau này sẽ chăm sóc cho thiếu niên thật tốt, không để cậu ấy chịu thêm một chút tủi thân nào.
Vú Vương rất kinh ngạc với sự thay đổi thái độ đột ngột của Ninh Tư Niên, suýt chút nữa làm đổ đồ ăn. Đúng lúc này, Triệu Tín Phương đi xuống, hai người nhanh chóng liếc nhau một cái.
Không khí bữa tối rất kỳ quái, Ninh Vọng Thư ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba, ăn từng miếng từng miếng một, đôi mắt sáng lấp lánh thỉnh thoảng nhìn về phía chú mình, trong con ngươi tràn đầy cảm xúc, thoải mái vui vẻ. Chu Doãn Thịnh vẫn ăn, ăn no rồi thì cúi đầu trở về phòng, tránh phải tiếp xúc với bất kỳ ai.
“Cục cưng ăn no chưa? No rồi thì vào phòng làm việc đọc sách với ba.” – Ninh Tư Niên thấy con trai không chịu chạm vào thìa nữa, vì thế chậm rãi lau miệng cho nó.
Ninh Vọng Thư gật đầu, đôi mắt sáng lên. Thật ra nó rất sợ ba lại giao nó cho vú Vương.
Ninh Tư Niên thơm con mình một cái, bế lên lầu.
Ninh Vọng Thư vẫn luôn rất ngoan ngoãn yên lặng, chỉ cần một bộ gỗ xếp là có thể chơi suốt mấy tiếng liền. Ninh Tư Niên ôm nó ngồi trên đùi mình, bày các khối gỗ lên bàn lớn, tuỳ cho nó nghịch, còn mình thì giám sát máy theo dõi.
Trong căn phòng phía đối diện hành lang, Chu Doãn Thịnh nằm ườn trên giường, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, bên dưới không mặc quần, khua đôi chân dài trắng nõn, vừa nhàn nhã xem sách tranh vừa theo dõi trí não. Hắn rất thích xem Ninh Tư Niên thay đổi sắc mặt, càng mong đợi sự biểu hiện đặc sắc của Triệu Tín Phương và vú Vương.
Xác định Ninh Tư Niên đã đi xa, Triệu Tín Phương buông bát đũa hỏi – “Vú Vương, hôm nay bác chưa ra tay à?”
“Hôm nay đi đánh bài với mấy chị em, quên thời gian. Ngày mai, ngày mai tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thoả cho cô.” – Vú Vương thấp giọng đáp.
“Bác nhanh lên một chút, chỉ cần vừa nhìn thấy Vệ Tây Ngạn là cả người cháu đã không thoải mái. Với cả, đánh nhiều một chút, tốt nhất là làm cho cái thằng tạp chủng kia trở thành thiểu năng luôn đi, dù sao có Vệ Tây Ngạn gánh tội cho bác, bác sợ cái gì.” – Triệu Tín Phương dặn dò xong, dường như cảm thấy rất thú vị, ả cười rộ lên.
Vú Vương liên tục gật đầu, “Ầy, tôi biết rồi. Vậy số tiền chúng ta đã thoả thuận từ trước…”
“Chỉ cần Vệ Tây Ngạn cút đi, cháu lập tức gửi cho bác. Nếu như thằng nhãi kia trở thành thiểu năng, cháu sẽ cho bác thêm năm trăm nghìn.” – Triệu Tín Phương hào phóng hứa hẹn.
Vú Vương vô cùng vui vẻ, cam đoan lại lần nữa rằng ngày mai sẽ làm xong việc.
Hai người hoàn toàn không biết, trong bình hoa đặt trên bàn cơm có giấu một camera lỗ kim. Vẻ mặt, động tác, đối thoại của bọn họ, đều được chuyển thành dữ liệu phát lên màn hình máy tính.
Ninh Tư Niên ngồi trước máy tính, gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Trong đôi mắt hừng hực hai ngọn lửa giận. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được là hai người này hạ thủ, nhưng khi thực sự nghe thấy vẫn giận không thể băm vằm bọn họ ra thành từng mảnh!
Ninh Vọng Thư mẫn cảm cảm nhận được biến hoá cảm xúc của hắn, lại bắt đầu run lẩy bẩy.
Ninh Tư Niên lúc này mới hoàn hồn, cố gắng kiềm chế cảm xúc thịnh nộ của mình, hôn lên đầu con trai, rũ mắt trầm tư. Triệu Tín Phương hãm hại con trai là vì muốn dọn sạch chướng ngại vật cho con trai tương lai của ả, điều này hắn có thể đoán được, nhưng vì sao ả nhất định phải đuổi Tây Ngạn ra khỏi nhà họ Ninh? Cha mẹ Tây Ngạn để lại một mức di sản khổng lồ cho cậu ấy, cậu ấy thực chất không hề để ý đến sản nghiệp nhà họ Ninh.
Có thể nói, trong lòng cậu ấy chỉ có hội hoạ, hoàn toàn không có những thứ phàm tục. Cậu ấy có gây cản trở gì cho Triệu Tín Phương?
Ninh Tư Niên đoán có lẽ đằng sau còn có nguyên nhân sâu xa hơn.
Nghĩ nhiều, thời gian cứ thế trôi qua, chờ đến khi hắn hoàn hồn, Ninh Vọng Thư đã nằm bò ra bàn mà ngủ. Ninh Tư Niên bế nó về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn, hôn lên trán nó một cái rồi ngồi lặng một lúc lâu, sau đó mới đóng cửa rời khỏi.
Lúc này, Triệu Quân đang áp chế vú Vương trong phòng làm việc.
“Vú Vương, bác già rồi, bắt đầu từ tối nay bác về nhà đi.” – Ninh Tư Niên ngồi xuống ghế da, đi thẳng vào vấn đề.
“Đôi tay đôi chân già này của bác vẫn còn dùng thêm được mấy năm nữa. Hiện giờ cục cưng bị người khác hành hạ thành ra như vậy, bác đi cũng không yên tâm được. Tư Niên, bác biết cháu thương bác, nhưng bác càng thương cháu với cục cưng. Trong mắt bác, hai đứa cháu không khác gì con trai cháu cháu trai của bác.” – Vú Vương vừa nói vừa rớt nước mắt, nhưng thực ra trái tim đang đập bình bịch vì lo sợ.
Ninh Tư Niên cười lạnh nói, – “Năm trăm nghìn là đã có thể khiến bà đánh cháu mình gần chết, tình thương của bà tôi thật sự là không dám nhận.”
Vú Vương hoảng sợ thất sắc, ấp úng muốn biện bạch, lại thấy người nọ xoay máy tính lại, trên màn hình chính là hình ảnh bà ta và Triệu Tín Phương đang thầm thì với nhau.
Muốn thanh minh cũng không thể, vú Vương nói một lèo tất cả chuyện Triệu Tín Phương yêu đương vụng trộm bị Vệ Tây Ngạn bắt gặp. Sau đó cấu kết với mình để đuổi cậu đi. Sau đó lại hồi ức lại những chuyện trước kia, hòng dùng tình cảm làm người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ kia cảm động.
Triệu Tín Phương, Tiền Vũ… Ninh Tư Niên nghiền ngẫm hai cái tên này, đôi mắt thâm thuý chậm rãi bị nhuộm đỏ.
“Vú Vương ban đêm dậy uống nước không cẩn thận bước hụt cầu thang, ngã gãy chân. Tôi thương bác ấy, cho bác ấy ở lại bệnh viện an dưỡng mấy tháng. Việc này anh làm giúp tôi, nhé?” – Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Quân.
Triệu Quân bước ra từ mưa bom bão đạn cũng không khỏi giật mình vì ánh mắt ác độc tàn nhẫn của hắn. Sau khi ổn định lại tâm trạng lập tức lấy một ống tiêm ra, đâm vào cổ vú Vương.
Con ngươi vú Vương trợn một cái rồi lập tức ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Triệu Quân đi quanh vú Vương hai vòng, sau đó mới chậm rãi bẻ gãy chân trái của bà ta, tiếng crack giòn vang khiến người ta nghe mà ê cả đầu. Nhưng Ninh Tư Niên vẫn cảm thấy chưa đủ, nhẹ nhàng bâng quơ nói – “Chân phải cũng gãy.”
Triệu Quân làm theo lời hắn, bẻ gãy hai chân vú Vương, khiêng bà ta lên vai, thấy hành lang không có ai, hắn rón rén rời khỏi.
Lúc này Ninh Tư Niên mới đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất hút thuốc, nhìn lướt qua máy theo dõi còn đang làm việc, ánh mắt hơi loé lên. Trong màn hình, Vệ Tây Ngạn đã nằm bò ra giường ngủ tự lúc nào, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng rãi, đôi chân dài trắng nõn bóng loáng vô thức cuộn lại, ngón chân bất an nhúc nhích, hiển nhiên là bị gió lạnh của điều hoà thổi.
Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân. Ninh Tư Niên thở dài, dụi tắt thuốc lá xong rón rén đi đến phòng thiếu niên. Hắn thu dọn sách tranh bừa bãi trên giường lên giá sách, luồn tay qua khuỷu chân cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngủ cho cậu ấy. Sau đó đắp một chiếc chăn mỏng lên người cậu, điều chỉnh nhiệt độ của điều hoà cao lên một chút.
Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, chôn khuôn mặt tinh xảo vào gối mềm, lưu luyến cọ cọ, động tác đáng yêu vô cùng.
Ninh Tư Niên nhìn mà ngẩn người, sau đó cúi người thì thầm vào tai cậu ấy, – “Chúc ngủ ngon, Tây Ngạn. Còn nữa, xin lỗi em…”
Chờ hắn rời khỏi, trong phòng vang lên một tiếng cười khẽ như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top