Quyển 1 - C9

Chu Doãn Thịnh đang tắm rửa, đột nhiên sau lưng có một cơ thể cường tráng dán lên. Bàn tay hơi thô ráp di chuyển trên eo bụng hắn, chậm rãi mò xuống dưới…

Hắn phát ra một tiếng rên rỉ mê say, vừa hưởng thụ vừa đứt quãng hỏi – “Anh bán… cổ phần… cho nó?”

“Ừ.” – Người nọ thở hổn hển, vội vàng công thành đoạt đất. Bờ môi ngậm lấy làn da trắng nõn trên chiếc gáy thon dài của hắn mà cọ mút, muốn ngừng cũng không được.

“Ưm…” – Chu Doãn Thịnh kêu lên một tiếng, trào phúng nói – “Bán một đống giấy vụn cho cháu trai mình với giá trên trời, anh đúng là một ông cậu tốt.”

“Chính là vì tốt cho nó, thế nên anh mới bán. Con đường nó đi quá bằng phẳng, phải học cách đối mặt với thất bại. Nếu không, đợi đến khi người khác ra tay, rất có thể nó sẽ thất bại thảm hại, mãi mãi không đứng dậy được.”

Chu Doãn Thịnh chuyên tâm hưởng thụ, không trả lời. Làm nhân vật chính của thế giới này, Chu Văn Cảnh đương nhiên cũng phải trải qua biến cố, nhưng dưới sự trợ giúp của Đỗ Húc Lãng và các tình nhân, y đều có thể gượng dậy. Có thể nói, sự bao dung của Đỗ Húc Lãng dành cho y gần như không có nguyên tắc. Đâu có giống như hiện tại, biết rõ phía trước là cạm bẫy mà vẫn mặc kệ nhìn y nhảy vào, thậm chí còn đẩy một cái từ sau lưng.

Những thay đổi xoay quanh Chu Văn Cảnh, cũng gián tiếp thay đổi thế giới này. Chu Doãn Thịnh nheo mắt nhìn chằm chằm trí não chỉ có mình có thể trông thấy trên cổ tay, vừa lòng nhếch môi. Thanh tiến độ góc bên trái trên cùng đã tăng đến 75%, không xa mục tiêu đã đặt ra trước đó là bao.

——————————-

Hai anh em nhà họ Chu đấu nhau đến mày chết tao sống, đứa con cả lại bặt vô âm tín. Người ngoài thán phục vì sự quật khởi của Chu Văn Cảnh, đồng thời cũng sôi nổi cảm thán con cả không nên thân. Nếu không phải khả năng của con cả quá bình thường, tập đoàn nhà họ Chu cũng sẽ không rơi vào tay hai đứa con riêng.

Đúng vậy, tuy rằng Chu Văn Cảnh trở thành Tổng giám đốc, nhưng dù sao Chu Văn Ngang vẫn sở hữu 30% cổ phần nhà họ Chu, vẫn là đại cổ đông. Dù không có quyền quyết sách, lãi hoa hồng hàng năm cũng đủ cho cậu ta sống an nhàn tự tại.

Ngày hôm nay, Chu Văn Cảnh chuẩn bị tổ chức một cuộc đại hội cổ đông lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Mọi người đều đã đến đầy đủ. Thư ký dáng người cao gầy ngoại hình xinh đẹp đưa bản thảo phát ngôn cho y, móng tay được sơn đỏ tươi ám chỉ cào nhẹ một cái lên mu bàn tay y.

Thân dưới Chu Văn Cảnh nháy mắt trở nên bức bối, bên trên lại không lộ mảy may nào, nhìn lướt qua bản thảo phát ngôn một cái rồi chuẩn bị mở miệng. Cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra, một người mặc đồng phục cảnh sát đi vào, lấy giấy chứng nhận ra nghiêm túc nói – “Chào mọi người, tôi là Hình Quốc Quyền, đội trưởng đội điều tra tội phạm thương nghiệp. Xin mời ngài Chu Văn Ngang, ngài Lâm Đức Dịch, ngài Chu Thế Thông, ngài Chúc Cương, ngài Dương Nho Hiên, ngài Hà Hồng Ba… đi theo tôi đến sở cảnh sát điều tra.”

Hắn lập tức bắt mười một người đi, đều là đại cổ đông của tập đoàn nhà họ Chu. Sau đó mang tất cả nhân viên tài vụ và sổ sách của công ty đi, còn mời Chu Văn Cảnh đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Hành động lớn như vậy dẫn đến người trong ngoài ngành đều ồ lên, giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Chu vừa mới tăng lên nhờ cải tổ thành công lại bắt đầu điên cuồng ngã giá.

Hai mươi bốn tiếng sau, Chu Văn Cảnh được thả ra. Lúc này mới biết có người hack vào máy tính của Chu Hạo và Chu Văn Ngang, lấy được chứng cứ phạm tội đút lót, trốn thuế lậu thuế, rửa tiền, tài chính bất hợp pháp… của bọn họ, nặc danh gửi cho sở cảnh sát. Bởi vì số tiền liên quan đến vụ án quá lớn, sở cảnh sát nhanh chóng thành lập tiểu tổ chuyên án tiến hành điều tra tập đoàn của nhà họ Chu.

Nếu như những tội danh này thành lập, nhà họ Chu sẽ gặp phải một loạt vấn đề như tài sản bị đóng băng, huỷ niêm yết, bị phạt một khoản tiền kếch sù vân vân. Nghiêm trọng hơn có thể sẽ dẫn đến phá sản. Để có được tập đoàn nhà họ Chu, Chu Văn Cảnh đã đổ vào hơn một tỷ. Nếu như nhà họ Chu sụp đổ, tập đoàn Túng Đạt y khổ tâm gây dựng cũng sẽ bị liên luỵ theo. Một khi cổ phiếu trượt giá, tài sản mấy tỷ sẽ bốc hơi, đối thủ cạnh tranh sẽ lao vào tấn công, chia cắt Túng Đạt.

Nhà họ Chu không phải một miếng thịt mỡ, mà là một vũng bùn. Bước chân vào là khó có thể thoát thân. Đây là nguy cơ lớn nhất mà Chu Văn Cảnh từng gặp phải từ khi theo ngành thương, y cảm thấy rất bối rối, thậm chí còn có cả sợ hãi, lập tức vô thức lái xe đến công ty Đỗ Húc Lãng.

“Cậu, cậu nhất định phải giúp cháu.” – Tiếng nói ngưng bặt, y kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

Hai người nằm trên ghế sô pha, trong tay đều bưng ly rượu. Người đàn ông thân hình cao lớn bị thanh niên dáng người dong dỏng đặt dưới thân. Trên áo sơ mi trắng của hắn còn vương vết rượu vang, vải áo dính sát làn da làm hằn lên lồng ngực cường tráng. Mái tóc luôn được chải cẩn thận tỉ mỉ giờ phút này vô cùng hỗn độn, càng khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết của hắn thêm phần gợi cảm.

Hắn một tay ôm vòng eo mềm dẻo mạnh mẽ của thanh niên, một tay giữ vững chén rượu. Đôi mắt trước kia luôn lóe lên những tia nguy hiểm, giờ đây chỉ còn lại tình yêu và say đắm.

Thanh niên uống một ngụm rượu, cúi đầu hôn lên môi hắn. Dòng rượu đỏ tươi tràn ra khỏi cánh môi đang triền miên quấn quít của hai người. Hình ảnh đẹp đẽ mà quyến rũ.

Chu Văn Cảnh bị cảnh này đả kích tinh thần, phải mấy phút sau mới khó nhọc mở miệng – “Hai người có quan hệ gì?”

“Mày nghĩ bọn tao có quan hệ gì?” – Chu Doãn Thịnh cảm thấy hơi mất hứng, cắn lên bờ môi người yêu một cái mới ngồi thẳng dậy, ngửa đầu uống cạn rượu vang. Bởi vì động tình mà đôi mắt đào hoa lúc này càng trở nên diễm lệ phi phàm.

Chu Văn Cảnh nhìn chằm chằm Đỗ Húc Lãng, thấy hắn không hề phủ nhận, chỉ dùng thái độ chiếm hữu ôm chặt lấy thanh niên. Giờ phút này, hiển nhiên cái gì cũng rõ ràng. Muốn kéo đổ một con thuyền thương nghiệp lớn như nhà họ Chu, sau lưng chắc chắn có thế lực còn khổng lồ hơn nhúng tay. Rốt cuộc là ai hận nhà họ Chu đến nỗi muốn huỷ diệt nó? Mà ai có thể điều động được một thế lực khổng lồ như vậy?

Lúc trước vẫn luôn suy nghĩ về hai vấn đề này. Đến văn phòng, nhìn thấy một màn vừa rồi kia, đáp án đã rõ ràng rành mạch.

“Thì ra là mày, Chu Doãn Thịnh. Vì báo thù mà mày có thể bán cả thân thể, đúng là hạ lưu. Không biết Dương Hi dưới suối vàng sẽ cảm thấy như thế nào.” – Hắn châm chọc nói.

Đỗ Húc Lãng thấy hắn lấy người mẹ đã chết ra đả kích người yêu, gương mặt vốn sắc lạnh lập tức ngưng tụ một lớp sương dày buốt giá. Chu Doãn Thịnh không tức giận, ngược lại còn vỗ tay cười ha hả, như thể vừa nghe một câu chuyện cười vô cùng thú vị.

Chu Văn Cảnh bị phản ứng của hắn làm cho lửa giận tăng vọt, chất vấn – “Mày cười cái gì?”

“Tao cười mày không biết trời cao đất rộng. Dập thuốc đi!”

Câu cuối cùng hiển nhiên là nói với Đỗ Húc Lãng đang chuẩn bị châm xì gà. Bàn tay cầm bật lửa của Đỗ Húc Lãng cứng đờ, sau đó nghe lời buông ra, ném xì gà vào thùng rác, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Thái độ lấy lòng như vậy càng khiến đôi mắt Chu Văn Cảnh đau đớn, hắn ngồi xuống đối diện hai người, rút một tờ chi phiếu ra cười lạnh nói – “Mày bán bao nhiêu tiền? Tao cho mày. Tao không cần mày làm cậu tao.”

Chu Doãn Thịnh mím môi, nụ cười càng thêm dịu dàng. Đỗ Húc Lãng lại nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát – “Inoue, gọi người tống Văn Cảnh cút ra khỏi đây!”

Inoue trốn ngoài cửa xem kịch không thể không xuất hiện, sai hai tên vệ sĩ nghênh đứa cháu trai hờ của boss ra ngoài. Nhìn chung hai người vốn không có quan hệ huyết thống, boss cũng chỉ là bạn bè thời thơ ấu có tình cảm sâu nặng với mẹ Chu Văn Cảnh mà thôi. Dù sao hắn cũng đã chạy từ Nhật về Trung Quốc chăm sóc cho y, còn cho tiền chắp nối quan hệ giúp y tự gây dựng sự nghiệp, boss đã bỏ ra quá nhiều rồi.

Còn Chu Văn Cảnh có tư cách gì mà đòi can thiệp vào vấn đề tình cảm của boss? Quả nhiên là quá tốt với y nên y càng ngày càng không biết giới hạn! Inoue liếc nhìn Chu Văn Cảnh, thấy y vẫn còn đang giận dữ bừng bừng, âm thầm lắc đầu.

“Cảnh thiếu gia, cậu xem cái này một chút đi.” – Inoue đưa y đến đại sảnh dưới lầu, bật màn hình lớn trong sảnh công cộng lên.

Khuôn mặt quyến rũ của người dẫn chương trình nổi tiếng quốc tế Lydia lập tức hiện lên, cô dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói một đoạn dài. Toàn bộ tinh thần Chu Văn Cảnh lập tức bị hấp dẫn, đây chính là chương trình phỏng vấn độc quyền của kênh CBS đối với chủ tịch tập đoàn Noah. Nhưng bởi vì trở về Trung Quốc, lại vội vàng thu mua tập đoàn nhà họ Chu, y vẫn chưa có thời gian để xem.

Chủ tịch tập đoàn Noah là người như thế nào? Hắn bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ việc bán lẻ phần mềm. Mới đầu, ngân sách đăng ký của tập đoàn Noah chỉ có bốn trăm nghìn. Nhưng chỉ trong thời gian một năm rưỡi ngắn ngủi, nó đã thu về lợi nhuận bốn trăm triệu, thành công ra mắt thị trường. Tập đoàn Noah còn rất “trẻ”, đến năm nay cũng mới thành lập hơn sáu năm, lại đẩy lui rất nhiều tài phiệt lâu đời, đứng vững gót chân trong top một trăm tập đoàn mạnh nhất trên thế giới. Chủ tịch tập đoàn Noah làm việc vô cùng khiêm tốn, chưa bao giờ lộ diện trước giới truyền thong. Nhưng điều này tuyệt nhiên không ngăn được sự sùng bái của mọi người đối với hắn.

Hắn là thần tượng trẻ tuổi của những người tự gây dựng sự nghiệp. Huyền thoại mà hắn tạo ra không có ai có thể phá vỡ. Tự phụ như Chu Văn Cảnh, cũng không thể không thừa nhận sự tài giỏi của đối phương.

Thế nhưng y trông thấy cái gì? Tại sao y lại trông thấy khuôn mặt của Chu Doãn Thịnh trên màn hình! Điều này làm sao có thể!?

“Thì ra Deicide tiếng tăm lẫy lừng lại chính là ngài Chu.” – Vẻ mặt Lydia rất kinh ngạc, lập tức đưa ra câu hỏi sắc bén – “Anh tham gia cuộc thi mà công ty mình tổ chức, giành được giải nhất với chiến tích huy hoàng. Có phải là do đã lấy được tư liệu của phó bản từ trước đó hay không? Anh làm như vậy rất không công bằng đối với những người dự thi khác.”

Thì ra Deicide là nó? Chu Văn Cảnh kinh ngạc cực kỳ. Cuộc chiến thu mua kho bãi Thanh Thuỷ quá mức ngoạn mục. Sau khi video trò chơi được công khai, rất nhiều thương nhân đã tôn nó làm sách giáo khoa thương chiến, mỗi một chi tiết đều được đưa vào nghiên cứu rồi sau đó đưa ra bình luận. Cũng bởi vậy, Deicide dựa vào ánh mắt nhìn xa trông rộng trong kinh doanh và thủ đoạn đầu tư sấm rền gió cuốn mà được mọi người sùng bái. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ một con người có năng lực siêu phàm như vậy rốt cuộc trong hiện thực có thân phận như thế nào.

Thì ra hắn chính là chủ tịch Vũ Trụ Noah. Đúng, nhất định là hắn đã lấy được tư liệu nội bộ từ trước. Gì mà bày mưu tính kế quyết thắng ngàn dặm, tất cả đều là giả, là gian lận! Chu Văn Cảnh tuyệt đối không chịu thừa nhận sự thảm bại ngay từ lần đầu giao đấu của mỉnh.

Chu Doãn Thịnh trong màn hình mỉm cười – “Tôi thề với Chúa, tôi chưa từng có được bất kỳ tư liệu nào. Điểm xuất phát của tôi giống như tất cả các tuyển thủ khác. Tôi tưởng tập đoàn Noah sau lưng tôi đã thuyết minh đầy đủ thực lực của tôi rồi.”

Lydia bị hắn chặn họng, xấu hổ cười rộ lên. Đúng vậy, hơn hai mươi tuổi đã đưa tập đoàn Noah phát triển thành một con quái vật lớn như hiện tại, hắn dẫn dắt cả một thời đại, thay đổi sinh hoạt của mọi người, việc hắn ngồi đây cũng đã nói lên tất cả.

Chu Văn Cảnh không có tâm tư nghe tiếp cuộc phỏng vấn. Khi y đắc chí vì tự mình kiếm được khoản tiền đầu tiên, khi y kiêu ngạo tự mãn vì sự huy hoàng của tập đoàn Túng Đạt, Chu Doãn Thịnh đã vượt xa y từ lâu, bỏ y lại phía sau. Hắn là người có thể ngồi ăn cùng nhân vật cao cao tại thượng như Đỗ Húc Lãng, mà y thì chỉ vì một tiếng Cảnh thiếu gia tất cung tất kính của người ngoài mà cảm thấy mừng thầm. Thậm chí y còn cho rằng đối phương sẽ bán mình chỉ vì một tập đoàn nho nhỏ của nhà họ Chu, lại còn định dùng tiền tài hòng hạ nhục hắn.

Một công ty đa quốc gia lợi nhuận trên chục tỷ mỗi năm như tập đoàn Noah, cho dù có chi phiếu mấy triệu rơi trên mặt đất, có lẽ Chu Doãn Thịnh cũng lười cúi xuống nhặt.

Chênh lệch như vậy, chênh lệch như vậy… Quả thực là khác nhau một trời một vực…

Chu Văn Cảnh không biết nên hình dung tâm tình xấu hổ của mình như thế nào, thấy Inoue đang nheo mắt nhìn mình chằm chằm, sắc mặt đỏ lên, bỏ đi mà như trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top