Gặp gỡ

Ngày 18/11/2020 tôi trở về nước , mảnh đất là quê hương của tôi nhưng lại không phải nơi tôi sinh ra . Tôi đã định cư cùng gia đình ở Mỹ từ lúc lọt lòng cho tới năm tròn 18 tuổi .
Tôi tên Nguyễn Khánh Vy , lúc nhỏ mẹ hay gọi tôi là khoai bởi tôi rất thích ăn khoai nướng mật . Nhưng đã từ lâu tôi không còn được nghe mẹ gọi tôi bằng cái tên thân thương ấy nữa , cũng chính từ ngày đó tôi sống như một người vô hồn , chỉ nghe theo sự sắp xếp của ba để tồn tại . Lần này tôi về nước là để học đại học . Các bạn có thắc mắc vì sao tôi lại phải về nước mà không học luôn tại Mỹ không ? Nói sao nhỉ , là do công ty của ba tôi gặp vấn đề gì đó vì không muốn ảnh hưởng đến tôi nên ông đã để tôi về nước . Thực ra đây là điều mà tôi mong muốn từ lâu , tôi muốn sống ở nơi mà mẹ tôi từng sống từng hạnh phúc trước khi bất hạnh sinh ra tôi .
Do thành tích nổi bật và nhân thân tốt nên tôi dễ dàng xét tuyển vào một trường kinh tế có tiếng ở Hà Nội . Thực ra ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành một bác sĩ cứu người nhưng do ba tôi muốn tôi tiếp quản công ty của ông ấy nên nghiễm nhiên là tôi phải học kinh tế rồi
Để tôi có thể hoà nhập với bạn bè và sống một cách độc lập nên tôi đã chọn sống trong kí túc xá của trường . Tôi không nghĩ là tôi có thể hoà nhập với mọi người bởi dù sao tôi chẳng biết gì về Việt Nam cả mặc dù ba mẹ tôi đều là người gốc Việt . Nhưng may mắn là tôi vẫn thành thạo tiếng việt bởi mẹ tôi đã dạy tôi và giúp tôi giao tiếp . Ngày chuyển vào phòng kí túc xá trời nắng gắt vô cùng , tôi được ghép ở chung với hai bạn nữ mà theo đánh giá tổng thể của tôi là vô cùng vui tính và dễ gần . Tôi quyết định không nói về thân phận của bản thân để được sống một cách bình thường như bao người bình thường khác. Bạn cùng phòng tôi tên Lê Vân Trang và Phan Ngọc Khánh Nhi .
Khi nghe tôi giới thiệu bản thân và biết do hoàn cảnh nên chuyển về Việt Nam sinh sống hai cậu ấy đã vô cùng bất ngờ và hào hứng dẫn tôi đi tham quan trường và hướng dẫn tôi một số điều cần lưu ý . Tôi rất thích những lớp học , giảng đường và những con đường rợp bóng cây xanh ở nơi này . Nó thu hút ánh mắt và cả tâm hồn của tôi , tôi thực sự phải cảm thán rằng Việt Nam thật đẹp và vô cùng quan trọng đối với tôi . Khi đang đi dạo cùng Trang và Nhi tôi vô tình phát hiện một bé mèo bị kẹt ở chân ghế đá đang cố gắng vùng vẫy thoát ra , dây xích của em bị mắc vào chân ghế khiến em càng vùng vẫy thì cổ càng mắc vào chặt . Tôi là một người vô cùng thích mèo nhưng vẫn sau khoai nướng mật nha=)) . Tôi nhanh chóng lại gần và giúp bé mèo thoát ra , nó vô cùng thông minh và lanh lợi khi cọ cọ vào tay tôi ra ý cảm ơn vì tôi đã giúp nó . Bộ lông vàng cam của em mượt tơ nhẹ nhàng cọ vào tay khiến tôi rất dễ chịu . Tôi vừa bế nó lên thì bỗng có một đàn anh chạy tới chỗ tôi và gọi lớn.
-"Khoai mày chạy đâu nãy giờ thế "
Tên Khoai cất lên làm tôi theo bản năng giật mình ngẩng đầu lên . Cái tên này rất lâu rồi chưa có ai nhắc đến nay tôi lại được nghe từ một giọng nói vô cùng trầm và ấm . Đàn anh chạy lại chỗ tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng . À ra là bé mèo lúc nãy tôi giúp lại trùng hợp có cái tên giống tôi , nó cũng tên khoai . Lúc này tôi mới để ý người con trai trước mặt tôi , anh ấy cao hơn tôi cả cái đầu trong khi đó tôi đã đạt chiều cao tiêu chuẩn là 1m67 . Anh ấy nhìn " Khoai " đang nằm gọn trên tay tôi với ánh mắt bất lực vương lại một chút lo lắng . Quả thực mắt anh ấy rất đẹp , đẹp như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời . Tôi như bị đắm chìm trong đôi mắt ấy cho tới khi anh ấy cất tiếng hỏi :
- " Bạn học , cảm ơn cậu đã giúp tôi giữ lại bé mèo , cậu có thể cho tôi xin lại bé được không ? "
Lúc này tôi mới như thoát khỏi sự u mê lúc nãy
- " À được ạ , lúc nãy vì thấy bé bị mắc nên em đã gỡ xích của bé ra "
Tôi đưa lại bé mèo cho anh ấy rồi nói tiếp
-" Do anh học trước em một khoá vậy nên em mới xưng anh em ạ "
Tôi vừa nhìn vào thẻ sinh viên đeo trước cổ của anh ấy và giải thích bởi anh nhìn mặt anh ấy có vẻ khá bất ngờ khi tôi gọi anh ấy là anh
Đúng lúc này có một cơn gió nhẹ lướt qua làm lá rơi rào rạc . Ánh mắt tôi và anh ấy chạm nhau trước khung cảnh nên thơ của mùa thu . Trai tim tôi rung động rồi sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top