Chapter 3

Buổi sáng hôm sau có tiết, Chaeyoung ăn điểm tâm xong sau đó đi ra cửa, nhưng lại đụng phải Jungkook đang đứng chờ mình. Cô có tật giật mình, sợ hết hồn, sau khi bình tĩnh lại vỗ vỗ ngực mình, trấn an bản thân, còn không quên hỏi anh một câu giễu cợt: "Hôm nay không vội sao? Còn thời gian rảnh rỗi mà chờ tớ cơ à?"

Anh không để ý đến giọng nói chế nhạo sặc mùi dấm chua của cô, chỉ nói: "Đi thôi, nếu không nhanh sẽ vào lớp muộn đấy."

Có thể nghe ra giọng mũi đặc nghẹn, Chaeyoung cũng chú ý tới.

"Cậu cảm à?"

"Ừ." Jungkook gật đầu, cả người nhìn không có tinh thần: "Tối hôm qua không biết là tiểu hỗn đản nào đập vỡ cửa sổ nhà tớ, hại tớ một đêm phải chịu gió thổi lạnh."

Vừa nói xong chữ cuối cùng, anh lại hắt hơi một cái.

"À..." Cô chột dạ liếc nhìn cửa sổ, cười khan hai tiếng: "Xã hội bây giờ sẽ có những kẻ vô đạo đức như vậy đấy, bản thân lại không để ý tới. Cậu bị cảm phải chú ý giữa ấm, để tớ quàng khăn của tớ cho cậu."

Chaeyoung tháo khăn quàng của mình xuống, nhón chân lên vòng khăn qua cổ anh.

Jungkook nhướn mày, không truy cứu chuyện đập vỡ cửa sổ này nữa.

Anh cảm mạo, cả ngày đều mơ mơ màng màng, cả người nặng trĩu, Chaeyoung cũng không nhìn thấy nữ sinh kia đến tìm anh, hơn nữa bản thân còn có tật giật mình nên cô đặc biệt dụng tâm chăm sóc cho anh.

Đun nước nóng cho anh uống thuốc, đỡ anh đi bộ, ngay cả khi buổi đêm về nhà, cô cũng cầm cặp xách cho anh.

Mặc dù buổi tối hôm đó ba Jeon đã gọi người sửa chữa tới để thay cửa kính nhưng Jungkook lại cảm càng ngày càng nặng, ngày hôm sau không xuống giường được, xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.

Áy náy trong lòng Chaeyoung càng thêm sâu, ngay cả trong giờ học cũng khó tập trung, hết giờ vội chạy về nhà thăm Jungkook.

Ba Jeon đi làm, trong nhà chỉ còn dì, dì vừa thấy Chaeyoung đến thăm Jungkook thì vui mừng khôn xiết.

"Thằng bé ở trong phòng ngủ đấy, con vào xem nó một chút đi."

Chaeyoung chạy lên tầng hai, đến khi bước gần đến phòng anh thì bước chân nhẹ nhàng. Cô rón rén mở cửa đi vào, anh nằm ở trên giường, đắp chăn, hàng lông mày đẹp đẽ nhíu vào, nhìn ra dáng ngủ có chút không thoải mái.

Tạo nghiệp rồi!

Chaeyoung chắp hai tay, trong lòng niệm mấy tiếng A di đà phật.

Cô ngồi vào ghế cạnh giường anh, đưa tay lên trán anh đo nhiệt độ, quả thực nóng đến kinh người.

"Jungkook à, mặc dù đã hại cậu phải chịu cảm như thế này tớ thật sự xin lỗi, nhưng cũng là do cậu không đúng với tớ trước. Tớ thì đau đớn về tâm lý, cậu thì chịu đau đớn về thân thể, cho nên, hai chúng ta hòa nhau."

Jungkook vẫn nhắm mắt ngủ, không thể không thừa nhận rằng, vẻ ngoài của anh rất đẹp trai. Chaeyoung đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào chóp mũi anh, thấy anh không có phản ứng gì, lại dịch lên chạm vào lông mi anh thì anh đã tỉnh dậy mà không hề báo trước.

Chaeyoung nhìn đôi môi mỏng của anh, đột nhiên nổi sắc tâm. Cô cắn cắn môi, từ từ cúi đầu xuống, đúng ra thì phải hôn xuống nhưng Jungkook vốn đang ngủ lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt thâm thúy mang theo chút mê man nhìn cô.

"Cậu sao thế?"

Cô ngơ ngẩn, máu chảy ngược, hai gò má đỏ ửng: "Tớ... Tớ thấy mặt cậu vẫn nóng nên giúp cậu thổi lạnh thôi."

Dứt lời, cô còn cúi xuống thổi một cái.

Jungkook "À" một tiếng, từ chối cho ý kiến với cô, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

Cô xấu hổ không chịu nổi, bật người dậy, ho khan một tiếng: "Tớ đi ra ngoài tìm cho cậu cây quạt vậy."

Chaeyoung đứng lên đi ra ngoài, mới vừa đi ra tới cửa, đã nghe thấy anh nói: "Lần sau hôn lại đi, tớ bị cảm, sợ lây cho cậu."

Cô trượt chân một cái, thiếu chút nữa là đập người vào cửa phòng anh.

Jungkook ốm hơn một tuần mới khỏi, nhưng có cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vừa khỏi bệnh anh đã vội chạy ra ngoài.

Trong lòng Chaeyoung tính toán có nên đập cửa sổ anh thêm lần nữa không để cho anh nằm nhà nửa tháng khỏi phải đi đâu. Nhưng kế hoạch vẫn chưa được chuẩn bị chu đáo thì cô gái vẫn luôn đi theo Jungkook bỗng tìm tới cửa.

"Jungkook nói để tớ tới giải thích với cậu một chút." Cô gái đi thẳng vào vấn đề: "Cậu ấy với tớ không phải là quan hệ như cậu nghĩ đâu. Khoảng thời gian gần đây cậu ấy đi làm nên không có thời gian chăm sóc cậu mà còn bị cậu nhìn thấy mấy lần. Chẳng qua là vì tớ giới thiệu công việc cho cậu ấy nên việc liên lạc với nhau là điều cần thiết thôi."

Câu nói của cô gái mang đến một lượng thông tin cực kỳ lớn, Chaeyoung phải tiêu hóa một lúc lâu mới phản ứng được.

"Sao cậu ấy lại phải đi làm?" Chú và dì đưa cậu ấy tiền tiêu vặt cũng không ít mà!

"Còn không phải là vì cậu, nữ ca sĩ cậu thích tổ chức concert ở đây sao! Cậu ấy vì muốn mua vé cho cậu nên mới phải đi làm đấy!"

Lúc này đây cô đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm muốn đập cửa sổ phòng anh, ngay cả khoảng thời gian phiền muộn rầu rĩ trước đây cũng đã quét sạch.

Cô chạy một mạch đi tìm Jungkook mà anh cũng đoán trước là cô sẽ đến nên cầm vé concert đặt vào tay cô.

"Còn tức giận đúng không? Còn muốn đập cửa sổ phòng tớ nữa phải không?"

Chaeyoung có chút ngượng ngùng, nhưng không cam lòng nhượng bộ, nói: "Đó là bởi vì cậu không nói rõ ràng cho tớ! Còn nữa, lời giải thích cũng để cho người khác nói, tại sao không phải chính miệng cậu nói ra!"

Jungkook cân nhắc, cười một tiếng: "Cậu chắc chắn muốn nghe lời từ chính miệng tớ nói?"

"Ừ."

"Vậy cậu phải nghe cho kỹ." Anh đột nhiên dang tay ôm cô vào lòng, anh cúi đầu nhìn cô cười, Chaeyoung đang chuẩn bị nghe anh nói, ngẩng đầu lên, Jungkook liền hôn xuống, cô ngơ ngẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đến đỏ bừng.

Thì ra "Hôn" mà người ta nói chính là như thế này!

Sau đó hai người lấy quan hệ là người yêu đi xem concert với nhau, giữa đường Chaeyoung đột nhiên nghĩ tới một chuyện, giữa biển người cô huyên náo bước tới bên anh, la lớn: "Jeon Jungkook, bạn học của em nói anh thích nữ sinh mang dáng người nhỏ nhắn có đúng hay không?"

Jungkook cúi đầu trả lời cô: "Anh không thích nữ sinh dáng người nhỏ nhắn, anh chỉ thích em, em lùn, anh chỉ thích lùn, em cao, anh chỉ thích cao. Dù sao bất kể em là dáng người cao thấp béo gầy, anh chỉ thích em thôi!"

Chaeyoung hài lòng cười.

Jungkook tiếp tục nói: "Khoai Tây, Khoai Tây, anh là Khoai Lang, nghe được xin hãy đáp lời."

Cô nhón chân tới gần tai anh: "Tín hiệu của đối phương đang không tốt, cần hôn một cái mới có thể nhận được tín hiệu."

Anh hé môi cười, không chút do dự ôm lấy mặt cô hôn xuống.

Tình yêu là một tập truyện cổ tích, vừa mở trang đầu tiên hai người đã gặp nhau. Thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, cuộc đời còn lại rất dài, xin chỉ giáo nhiều hơn.

***

Hồi tưởng.

Thật ra thì ban đầu khi đăng ký nguyện vọng, Jungkook rất mông lung mờ mịt, cậu không biết phải chọn trường đại học kiểu gì. Cho đến khi vào một buổi trưa nào đó, mẹ làm món khoai tây sợi trộn giấm, trong lòng anh đột nhiên vang lên đáp án của bản thân.

Anh lục những số điện thoại trước kia, tìm ra được số điện thoại nhà bác Park, ngay lập tức gọi điện tới.

"Xin chào ạ, dì Park phải không ạ? Con là Jeon Jungkook, đúng ạ, là Jungkook trước kia sống ở nhà đối diện nhà dì đây... Chính là, con muốn hỏi một chút, năm nay Chaeyoung cũng thi vào đại học! Vậy cậu ấy điền nguyện vọng là trường nào thế ạ?"

Đây là chuyện mà mẹ Park và Jungkook cùng nhau giữ bí mật, cho nên, bà mới luôn ra ám hiệu cho con gái nhà mình.

Jungkook là một đứa trẻ ngoan, tìm đối tượng phải tìm người tốt như vậy.

THE END

Mong mẩu chuyện nhỏ này sẽ là làn gió mát, xóa đi những mệt nhọc ngày qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top