Chapter 2
Thật vất vả chịu đựng qua đợt huấn luyện quân sự, cuộc sống đại học của bọn họ mới bắt đầu bước vào quỹ đạo.
Jungkook không nói nhiều, đại đa số thời gian còn lạnh nhạt với cô, ở trên lớp cũng chẳng nói với cô được mấy câu, Nếu không phải mỗi ngày anh đều đưa cô đi học, Chaeyoung sẽ hoài nghi rằng liệu khi xưa mình thật sự từng có thanh mai trúc mã là anh không nữa.
Nhưng đôi lúc cô lại cảm thấy, thật ra thì anh có để ý tới tới mình.
Có lần đến tiết thể dục, Jungkook chơi bóng rổ, Chaeyoung không vận động, chỉ ngồi yên dưới bóng cây nhìn anh chơi bóng. Một lúc sau, có nam sinh cùng lớp bước tới bắt chuyện với cô, đang trò chuyện bỗng quả bóng rổ lăn tới bên chân, cô ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy anh chạy tới đuổi theo bóng.
Jungkook ôm lấy quả bóng bên chân cô, đứng thẳng người, nhìn lướt qua nam sinh đang ngồi cạnh, nói với cô: "Cũng bởi vì luôn nói chuyện mà không chịu vận động nên cậu mới không cao được đấy, đi, ra chơi bóng rổ với tớ!"
Chaeyoung nhìn một cái, cột bóng rổ còn cao gấp đôi người cô nữa, không nghĩ ngợi gì nhanh chóng cự tuyệt.
"Tớ không biết chơi."
"Tớ dạy cậu." Anh nói, sau đó một tay ôm bóng một tay xách cô đứng dậy.
Buổi tối Chaeyoung về đến nhà, mẹ đã kéo cô qua hỏi chuyện.
"Chaeyoung à, gần đây ở trường con không xảy ra chuyện gì chứ?"
Khuôn mặt cô đầy dấu chấm hỏi: "Sao thế ạ?"
"Hôm nay Jungkook nói với mẹ, trong lớp có nam sinh không đứng đắn quấy rầy con, con phải chú ý một chút, mẹ không cho phép con qua lại với mấy người như vậy. Hơn nữa, con còn nhỏ, đừng vội vã nói chuyện yêu đương làm gì."
Khóe miệng Chaeyoung giật giật, cô không cách nào nhìn ra được Jungkook mang vẻ ngoài lạnh lùng kia lại có sở thích xen vào chuyện của người khác cơ đấy!
Cô giải thích một lúc lâu mẹ mới tin tưởng cô cùng nam sinh kia chỉ là quan hệ bạn học bình thường. Rồi mẹ lại nói: "Con cũng ở cái tuổi này rồi, dù ba mẹ không đồng ý thì con vẫn sẽ có suy nghĩ đi tìm đối tượng cho mình. Những người khác thì mẹ không yên tâm, nhưng đứa nhỏ Jungkook này mẹ nhìn thằng bé từ khi lọt lòng tới lúc lớn lên, mặc dù có mấy năm xa cách không nhìn được, nhưng chung quy lại thì vẫn khiến mẹ yên tâm hơn so với người ngoài. Nếu con muốn tìm bạn trai thì tìm thằng bé đi!"
"Mẹ, trước kia mẹ cũng nói thỏ không ăn cỏ gần hang rồi còn gì. Hơn nữa, con thích người ta nhưng người ta sẽ thích con sao? Cậu ấy cao như vậy, còn con lùn như thế này."
"Thỏ không ăn cỏ gần hang, câu này nhằm vào mấy cọng cỏ không tốt đẹp, nhưng nếu là cây cỏ tốt như Jungkook thì con phải nắm thật chặt vào!"
Cô dạ dạ mấy câu cho qua, sau đó liền chạy vào phòng.
Sáng hôm sau đi học, đụng phải anh, nhớ tới lời hôm qua mẹ dặn, đột nhiên trở nên lúng túng. Nhưng tên đầu sỏ Jeon Jungkook lại bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không giống như kẻ vừa đi bép xép với người ta.
Biệt danh của Chaeyoung là "Khoai Tây", hội chị em trong nhóm cũng đã sớm gọi cô như vậy, lâu dần, có mấy nam sinh cũng gọi cô như thế. Có một lần trong giờ tự học, có một nam sinh ngồi ở hàng phía trên quay đầu xuống.
"Khoai Tây, cho tớ mượn bút với."
Cô còn chưa kịp trả lời, Jungkook ngồi bên cạnh đã trầm mặt: "Khoai Tây mà cậu cũng được gọi?"
Nghĩ như vậy, Chaeyoung cảm thấy rằng anh có ý với mình. Nhưng cô lại không dám xác nhận, dẫu sao thì quan hệ giữa hai người bọn họ như thế này thì chắc chắn là cô đoán sai rồi, lúng túng quá đi mất thôi!
Trong trường có rất nhiều người theo đuổi anh, trong đó có hoa khôi của khoa nghệ thuật. Gương mặt thiên thần, thân hình "ma quỷ". Ở trước mặt cô ấy, Chaeyoung thật sự là Khoai Tây chính hiệu.
Nhưng Jungkook lại tỏ ra không hứng thú chút nào với hoa khôi, mặc cho hoa khôi lấy lòng bằng cách nào, anh cũng chỉ nói ra mấy câu.
"Không muốn."
"Không cần."
"Tôi không có thời gian."
Chaeyoung cảm thấy thoải mái trong lòng, ngay cả khi đi ngang qua hoa khôi cũng trở nên tự tin hơn, đầu ngẩng cao. Có lẽ là vì cô quá đắc ý nên có lần đi qua hoa khôi đã bị cô ấy kéo vào một góc nhỏ.
Hoa khôi dùng ánh mắt không quá thân thiện dò xét cô một vòng, sau đó nói: "Hình như Jungkook đối xử vô cùng tốt với cô, ngày ngày đều thấy hai người đi học chung với nhau. Hôm tập quân sự anh ấy còn đánh nhau với thầy huấn luyện cũng là vì cô đi! Cô và anh ấy rốt cuộc là quan hệ như thế nào?"
Chaeyoung đảo mắt, tựa như đang suy nghĩ nên dùng từ như thế nào để diễn tả mối quan hệ của cô và Jungkook một cách thích hợp. Cô suy nghĩ một lúc lâu, cẩn thận nói: "Mông bên trái của cậu ấy có một cái nốt ruồi."
". . ."
Hoa khôi cảm thấy có sấm sét xẹt qua ót mình, cô vốn cho rằng mình không cần mất công tốn sức đã có thể bài trừ tình địch tiềm tàng này, lại không nghĩ tới mình sẽ bị chiếu tướng ngược lại. Chỉ một câu nói đã đủ để cho quân lính của cô tan rã.
Jungkook ngồi trong thư viện đọc sách, ở vị trí đối diện đột nhiên xuất hiện một người, anh ngẩng đầu, là hoa khôi. Anh tỉnh bơ cự tuyệt nói: "Hôm nay tôi không rảnh."
"Không không, cậu hiểu nhầm rồi. Hôm nay tớ tới đây không phải vì chuyện này." Hoa khôi dừng một chút, cúi đầu, có chút xấu hổ nói: "Trước đây không biết rằng cậu đã có bạn gái, còn quấy rầy cậu nhiều như vậy, thật sự xin lỗi."
Bạn gái? Jungkook cau mày: "Cậu nghe ai nói là tôi có bạn gái?"
"Cái bạn nữ dáng vẻ nhỏ nhắn luôn ở bên cậu đó, tới hôm nay tớ mới biết đó là bạn gái cậu, trước kia tớ còn nghĩ rằng hai người là anh em."
"Cậu ấy nói như thế nào?"
"Cậu ấy nói..." Hoa khôi có chút ngượng ngùng, ấp úng hồi lâu mới nói ra: "Cậu ấy nói mông trái của cậu có nốt ruồi."
Khóe miệng Jungkook giật một cái.
Chờ đến khi tan học về nhà, Chaeyoung tung tăng chạy đến bên Jungkook nhưng lại phát hiện anh có gì không đúng. Đến khi ngồi lên xe, cô không nhịn được, hỏi: "Cậu sao thế?"
Cô hỏi như vậy, anh càng không tự nhiên hơn. Từ vị trí của Chaeyoung nhìn sang, lại phát hiện bên tai anh đỏ lên. Anh ho nhẹ một tiếng, sau đó mới nói: "Hôm nay cậu nói với người khác mấy điều về tớ đúng không?"
Đầu óc cô bỗng nhiên chập mạch: "Cái gì cơ?"
"Thì... Có phải cậu nói với người khác, bên mông trái của tớ có nốt ruồi đúng không?" Jungkook nói ra không được tự nhiên, cảm giác cả khuôn mặt mình đều rực lửa, cũng may nhờ có gió mới để cho mặt anh không bị nóng lên.
"À..." Chaeyoung cũng chỉ thuận miệng nói ra, sao anh lại biết được cơ chứ. Cô hơi chột dạ, liền cười khan ha ha một tiếng: "Chẳng lẽ tớ nói không đúng sao?"
Cô đây là không đánh đã khai, Jungkook có chút dở khóc dở cười.
"Thì không đúng thật mà."
"Không thể nào, hồi bé tớ nhìn thấy rõ ràng mà."
"Cậu còn bé bên trái là đâu cậu còn chẳng phân biệt được."
Dọc đường đi, hai người chỉ thảo luận cái chủ đề cấm trẻ em dưới 18 tuổi này.
Thời tiết chuyển lạnh, Chaeyoung sợ lạnh, Jungkook chỉ có thể buông tha xe đạp điện mà cùng cô đi xe buýt đến trường.
Chaeyoung lùn, không với tới tay vịn, chỉ có thể kéo tay Jungkook. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ của cô, không nhịn được mà cười rộ lên.
Chaeyoung ngẩng đầu, tức giận trừng anh: "Cười cái gì mà cười, áp súc đều là tinh hoa!"
Jungkook đặt khủy tay lên đầu cô, dùng ngôn ngữ cơ thể mà cười nhạo chiều cao của cô. Chaeyoung giận, muốn đưa tay lên nhéo anh, thì đúng lúc xe buýt phanh lại, theo quán tính, cô nhào vào ngực Jungkook, anh cũng thuận thế ôm cô vào lòng.
Chaeyoung chôn mặt trong áo bông của anh, không biết làm sao cô lại đỏ mặt.
Jungkook cũng ý thức được hành động của hai người có chút gì đó thân mật quá, vừa định buông cô ra, xe lại lăn bánh, cô một lần nữa ngã vào lòng anh.
Xung quanh huyên náo giờ khắc này bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, Chaeyoung ngước mắt nhìn lên.
Thế giới rất lớn, lớn đến mức có thể ôm cả vạn người, thế giới lại rất nhỏ, nhỏ đến mức trong mắt chỉ nhìn thấy bóng hình anh.
Đây chính là thích sao, là bầu rượu nếp được ủ năm xưa, là cơn mưa vội vã tháng bảy, là những lời không nói hiện rõ trên đôi mắt anh đầy ấm áp, là gió mát, là sương mai, là gò má ửng hồng, là dù có hàng vạn, hàng ngàn người qua lại, tâm cũng chẳng thể chứa nổi người khác nữa rồi.
Buổi tối về đến nhà, Chaeyoung nịnh nọt mẹ, giúp mẹ xoa bóp vai, dò xét tình hình hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ nói xem, nếu Jungkook thật sự là con rể của mẹ thì mẹ cảm thấy thế nào?"
Đôi mắt bà sáng lên: "Hai đứa thành đôi rồi hả?"
Chaeyoung thẹn thùng cúi đầu: " Sắp ạ."
Cô cảm thấy cứ tiếp tục phát triển theo khuynh hướng này, Jeon Jungkook đã nằm trong lưới của cô rồi. Đang lúc Chaeyoung chuẩn bị thu lưới thì hiện ra một Trình Giảo Kim.
Bình thường đến giờ tan học, cô thu dọn sách vở, ra cửa lớp chờ anh rồi cả hai cùng về. Jungkook hôm nay lại đi ra, liếc cô một cái, nói: "Hôm nay cậu về nhà một mình nhé, trên đường nhớ chú ý an toàn."
Cô sửng sốt, Jungkook đã đi rồi.
"A" Chaeyoung đuổi theo: "Cậu đi đâu thế?"
Anh dừng bước, xoay người, xoa đầu cô, nói: "Mấy ngày nay tớ có chuyện, cậu về nhà đi! Cậu là con gái, đi theo tớ nhiều quá cũng không tốt! Dành nhiều thời gian đi ra ngoài dạo phố với bạn bè hơn một chút."
Chaeyoung có chút mịt mờ.
Người khác gọi cô là Khoai Tây anh cũng sẽ ghen, vậy mà vào lúc này tại sao lại bảo cô đi ra ngoài với bạn bè? Cô nghĩ mãi không ra, thật sự mấy ngày nay Jungkook không hề về nhà cùng cô.
Ngay cả khi không đến trường anh cũng chạy ra ngoài.
Mỗi lần cô ngồi trong phòng nhìn sang nhà đối diện lại thấy anh đi ra khỏi nhà, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Càng buồn hơn là hôm nọ, khi cô đi dạo phố với lại lại nhìn thấy ở phía xa xa Jungkook đang bước lên xe buýt với một cô bạn nhỏ nhắn.
Có bạn học phát hiện ra trước, liền hỏi cô: "Chaeyoung, kia không phải là Jungkook sao? Nữ sinh đi cạnh cậu ấy cậu có biết không? Dáng người cũng không khác cậu là bao, chẳng lẽ cậu ấy thích nữ sinh mang dáng người thon nhỏ?"
Khuôn mặt cô trầm xuống, cũng không biết là do giận dỗi hay vì nguyên nhân gì khác mà giọng nói trở nên cứng rắn khác thường: "Tớ không phải là mẹ cậu ấy, làm sao biết cậu ấy thích người lùn hay cao."
Buổi tối, cô hay đứng ở dưới tầng chờ anh về. Đêm đông gió lớn, cô bọc mình trong chăn mà vẫn run cầm cập, chờ đến khi Jungkook về nhà, cả người cô đã đông cứng.
"Trời lạnh như thế này còn ở đây làm gì?" Anh đứng ở trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao.
Chaeyoung khịt khịt mũi, anh hỏi một đằng đáp một nẻo: "Gần đây cậu đang bận cái gì?"
"Không. . . Không có gì cả."
Nhưng cô lại nhìn ra được ánh mắt trốn tránh của anh, hôm nay cũng thấy anh trò chuyện với nữ sinh kia, đôi mắt Chaeyoung tối sầm lại, lê đôi chân lạnh buốt cố gắng đứng dậy.
"Tớ đi ngủ đây." Cô xoay người vào nhà.
Cô quá mức đắm chìm trong suy nghĩ ưu thương của mình, cho nên không chú ý tới trong nháy mắt, ngay sau khi cô xoay người, đôi mắt anh đã ánh lên tia cười.
Tâm tình Chaeyoung vốn đã không tốt, ngày hôm sau lại vẫn nhìn thấy cảnh nữ sinh kia đến tìm Jungkook.
Cô nằm bò trên bàn, nhìn thấy anh đi ra ngoài, hai đôi mắt ánh lên tia lửa, vậy mà bạn học từ đầu đến cuối không hề chú ý tới, lại còn tới gần lay lay cánh tay cô.
"Chaeyoung, cậu nhìn kìa, lại là nữ sinh ngày hôm qua đến tìm Jungkook."
"Nhìn thấy rồi." Cô không nhịn được quay đầu, không nhìn ra ngoài cửa nữa, giọng nói mang theo chút tịch mịch: "Nhìn thấy thì có thể làm được gì cơ chứ?"
"Thời gian trước không phải cậu với Jungkook vẫn tốt sao? Sao bây giờ không thấy hai người về nhà cùng nhau nữa? Hay lại gây gổ cãi nhau gì à?"
Chaeyoung không lên tiếng, chôn mặt vào cánh tay. Bạn học nhìn thấy Jungkook đang nói chuyện vui vẻ ngoài cửa lớp, rồi quay lại nhìn cô tựa như người mất trí, trong phút chốc hiểu ra điều gì, đồng cảm vỗ vỗ vào vai Chaeyoung.
"Nén bi thương."
Tan học, cô chưa thu dọn xong sách vở thì Jungkook đã đi ra ngoài. Phòng học của bọn họ ở tầng ba, khi cô đi ra khỏi lớp nhìn xuống, quả nhiên thấy anh đang đi cùng nữ sinh kia.
Những ngày tiếp theo, Chaeyoung quả thật rất buồn phiền. Sau đó vào buổi tối nào đó, cô phát hiện ra nữ ca sĩ cô thần tượng sẽ tổ chức concert ở thành phố của cô, nhưng những chiếc vé đắt nhất đều đã bị mua hết không còn thừa một mống nào, hoàn toàn trở thành mồi lửa đốt cháy toàn bộ giận dữ cô tích tụ mấy ngày qua.
Cô mặc quần áo ngủ chạy một mạch xuống cửa. Cô chạy đến vị trí phòng của Jungkook, phòng anh ở tầng hai, lúc này vẫn đang sáng đèn.
Cô tức giận trợn tròn mắt nhìn vào ô cửa sổ, hừ lạnh một tiếng, lượm lên một hòn đá ở dưới đất, vòng tay ném vào cửa sổ đang sáng đèn, cửa kính thủy tinh đã đáp lại bằng tiếng vỡ tan.
Jungkook vừa mới tắm xong, đang lau tóc thì bị tiếng vang làm cho giật mình, thủy tinh rơi đầy đất, anh sửng sốt trong chốc lát, kịp phản ứng chạy ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy một bóng hồng đang vội vã chạy về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top