Chương 7:
Đoạn ngắn 25:
Trường An sắp vào năm học mới , Tần Dật nói muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ.
Lúc Trường An ở nhà xem phim thì chuông cửa vang đi lên, nàng nghĩ nhất định là Tần Dật mang quà đến, vì thế thoải mái ký nhận chuyển phát.Khi cầm hộp chuyển phát, Trường An cảm thấy cái này có vẻ hơi nhẹ ? Mỏnh manh như vậy, chẳng lẽ là... Thư tình?
Sự thật là, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, mặt trên viết hai câu ngắn gọn . Câu đầu tiên: Xuống lầu .Câu thứ hai : Ở cửa KFC.
Trường An theo manh mối một đường đi tới KFC, trời đang tối dần. Ở cửa KFC có mấy người trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau, nàng nhìn quanh bốn phía, cảm thấy cũng không có gì khác mọi khi, đang lúc nàng muốn vào KFC , đột nhiên có một đám người trẻ tuổi hướng về phía nàng đi tới, từ phía sau lưng lấy ra hoa hồng, một người lại một người, có người từ bên trong đi ra. Tiếng hát nhàn nhạt ,trầm thấp kèm theo tia lười nhác từ phía sau vang lên, "Muốn đem anh hát cho em nghe, nhân lúc hiện tại tuổi trẻ như hoa.Bông hoa tận tình nở ra, trang điểm cho năm tháng của anh bằng em...".
Trường An xoay người, Tần Dật dắt tay nàng.
Thanh âm giàu từ tính của nam sinh quanh quẩn ở không trung, người xung quanh cùng cất tiếng ca vang dội .
Trường An ôm trong lòng rất nhiều hoa hồng rực rỡ đứng ở cửa KFC, nơi nàng đã vô cùng quen thuộc. Thế giới rất lớn, lại chỉ thấy được hắn, quanh mình hết thảy đều mơ hồ.
Ban đêm, ngọn đèn không ngừng sáng lên, Trường An nghe thấy nhánh cây bị gió đêm thổi qua phát ra vài tiếng sàn sạt , nàng nhìn hắn, yên tĩnh nghe.
"Anh đem bản thân hát cho em nghe... Dùng tình cảm nóng cháy nhất của mình khiến cho em cảm động... Năm tháng là sự hoài niệm đáng giá, lưu luyến màu đỏ trên khuôn mặt... Ai có thể thay thế được em... Nhân lúc tuổi trẻ hãy tận tình yêu đi... Tối tối yêu thương... Đường sá xa xôi chúng ta cùng nhau đi." Trường An, đường sá xa xôi chúng ta luôn luôn ở cùng nhau được chứ?"
Trường An đem hoa tươi đặt hết vào tay những nữ sinh đứng cạnh mình, sau đó ôm chặt lấy Tần Dật, thanh âm nghẹn ngào trả lời: " Được."
Đoạn ngắn 26:
[Câu chuyện xảy ra ở trường đại học của Trường An sau khai giảng ]
Trường An bị nhóm học tỷ hùng hùng hổ hổ kéo đi tụ tập, nàng còn chưa kịp tuyên bố bản thân là phụ nữ có chồng, thì đã đến KTV. Vì ngại, Trường An ngồi ở một góc khuất, nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nghe các nàng hát một chút. Nàng gửi cho Tần Dật một tin nhắn báo cáo: "Báo cáo Tiểu Khoai, Sốt Cà Chua bị nhốt ở KTV, cần cứu viện khẩn cấp , địa chỉ XXXX."
Một lát sau, học tỷ một phen kéo nàng, đem nàng túm đến trung tâm, sau đó đẩy nàng về phía một nam sinh hợp xướng tình ca. Trường An lộ vẻ bối rối, lại không muốn để cho học tỷ khó xử, liền nói: "Học tỷ, em ngũ âm không được đầy đủ, các chị tạm tha cho em đi."
"Hát thì không cần, quan trọng không phải ca hát nga ~ "
"Mau nắm tay, Mau nắm tay! A! ! !" Đám nam sinh ngồi phía đươi bắt đầu vỗ tay, sau đó huýt sáo, Trường An đứng ở nơi đó xấu hổ không biết làm gì bây giờ.
Lúc này cánh cửa phòng bị đẩy ra, một nam sinh ôm lấy bả vai của nữ sinh, sau đó cười nói: "Thật ngại quá, cô ấy đi nhầm phòng.Chúng ta đến đây để kỉ niệm ngày yêu nhau một năm đó bảo bối, còn đi nhầm vào chỗ của các học tỷ, em đó, thật sự là quá ngốc, về nhà anh phải dạy dỗ em cho tốt mới được." Tần Dật nói xong sau đó liền mang theo Trường An đẩy cửa đi ra .
Đoạn ngắn 27:
" Báo cáo Tiểu Khoai, Sốt Cà Chua rất đói."Trường An gửi cho Tần Dật một tin nhắn.
Tần Dật trả lời: " Vậy em hãy ăn anh đi!" Bán manh đáng xấu hổ.
Mùa đông đến. Trường An mặc một chiếc áo lông rất nặng, đeo khăn quàng cổ, mang theo bao tay, từ trong phòng học chậm rì rì đi ra, vừa đi vừa cảm thán: " Hôm nay không khí thật là lạnh ! Lại có tuyết rơi ~ "
Tần Dật ở chỗ góc cầu thang đợi Trường An, Trường An nghĩ rằng hắn muốn cùng nàng đi căn tin ăn cơm, kết quả Tần Dật lôi kéo nàng đi đến sân thể dục của trường học, " Tần Dật, Tần Dật, lạnh chết,đừng đi , em rất đói... (>_<)..."
Tần Dật không nói được lời nào, sau khi đi đến giữa sân thể dục , hắn lấy mũ của Trường An xuống, Trường An" a "một tiếng kêu lên, " Lạnh chết ,anh làm gì thế?"
Tần Dật tiếp tục lấy mũ của nàng cầm trong tay, tiếp tục nắm tay nàng đi qua sân thể dục. Trường An nghe thấy thanh âm trầm ổn của hắn phiêu du trong không khí rét lạnh mùa đông: "Tuyết rơi, chúng ta cùng đi, có thể đi đến đầu bạc." Sau đó Tần Dật ôm lấy nàng, hôn xuống.
Trường An nghĩ,chắc là Tần Dật gần đây nhất định là lại tham khảo mấy lời nói yêu đương trên mạng.
Trường An bị cảm, mỗi ngày đều cầm giấy ăn xì nước mũi,đến nỗi mũi sưng cả lên, mệt mỏi ghé đầu vào bàn của thư viện . Tần Dật vội vàng đi mua thuốc cho Trường An , còn lấy nước ấm, Trường An mang theo giọng mũi khản đặc oán giận nói: "Hiện tại lại ân cần , ngày hôm qua còn lôi kéo em đi đến đầu bạc , em thấy đầu còn chưa bạc, sức khỏe đã muốn bỏ đi rồi ."
Tần Dật ngồi ở bên cạnh Trường An, kéo tay nàng về phía mình, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, "Về sau anh sẽ là túi chườm nóng của em, mau đứng lên, Sốt Cà Chua."
Tần Dật thấy Trường An không có phản ứng, cúi đầu nhìn nhìn, mới phát hiện Trường An đã ngủ mất rồi. Hắn nhờ bạn cùng phòng mang đến một cái áo lông, đắp trên người Trường An, sau đó ghé vào trên bàn, ngắm Trường An, lát sau cũng ngủ.
Vào đông , ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất cực lớn,chiếu lên trên má của hai người đang say ngủ, có vẻ hết sức ấm áp.
Đoạn ngắn 28:
Hôm nay Trường An không có tiết học nào cho nên ở trong phòng ngủ lướt web, nhưng mà nàng đã tìm rất nhiều trang bán vé vào cửa của concert ,rất đắt, chỉ có thể nhìn không thể mua. Tan nát cõi lòng nhưng nàng vẫn không quên gửi tin nhắn cho Tần Dật : "Khoai Tây Chiên , [ hình ảnh ] làm sao bây giờ? Không có tiền ah ah ah ~ "
Tần Dật trả lời ngay: "Mua!"
[ bạn trai hiểu chuyện như vậy thật sự là làm cho người ta vui mừng ]
"[ hình ảnh ] cái này cũng rất đẹp!"
"Mua!"
"[ hình ảnh ] Cái này thật đáng yêu ~ "
"Mua!"
Trường An lại gửi tới rất nhiều hình ảnh,Tần Dật nói: "Mua mua mua! Chỉ cần là thứ em muốn , anh đều mua cho em!"
"Em sẽ làm táng gia bại sản mất [ biểu cảm ha ha ha ] anh có tấm lòng này là đủ rồi ~ "
Đoạn ngắn 29:
Hôm nay Trường An không có tiết học, nàng cảm thấy đặc biệt nhàm chán,nghĩ đến có thể đi học chung với Tần Dật, vì thế liền làm nũng với hắn, nói: "Tần Dật, Khoai Tây Chiên , chúng ta cùng đi đến khoa máy tính được không, được không?"
Tần Dật nhàn nhạt trả lời: " Nếu vậy anh sẽ được cái gì?"
Trường An hôn lên mặt hắn, vài phút sau, Trường An thở hổn hển nói: " Như vậy... Đã được chưa..."
" Chỉ đủ để anh đưa em vào phòng học thôi, không thể ngồi cùng nhau."
Trường An nhất quyết giậm chân một cái, lại hôn lên. Cuối cùng Trường An thành công thông qua □□ đạt được nguyện vọng "Đủ rồi nhé", chỉ là môi có chút sưng lên.
Trong lớp máy tính. Trường An cảm thấy các chữ số,số hiệu cứ quay tròn trước mắt, thật sự rất mệt mỏi, nàng hắt xì một cái, sau đó liền ghé vào bàn ngủ. Nhưng mà cái này cũng không thể trách nàng , nếu không phải môn Lý của nàng quá kém, chắc chắn điểm thi đại học của nàng cũng phải cao một điểm. Lão giáo sư ở trên bục giảng hứng trí bừng bừng, Trường An ở bên dưới ngủ đúng là ngon. Một bên Tần Dật viết ghi nhớ vào vở, thỉng thoảng liếc mắt ngắm Trường An một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười yêu thương.
"Lạch cạch."
Trường An xoa mắt nhập nhèm ngẩng đầu lên, trên bục giảng lão giáo sư cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng: "Vị bạn học này, ngủ ngon như vậy, nhất định là đều đã hiểu , vậy thầy hỏi em, XXXXXXXXXXXX làm sao bây giờ?"
Trường An một mặt mơ hồ trả lời: "Là rau trộn."
Toàn trường một trận phá ra cười. Tần Dật lập tức đứng lên, vỗ vỗ Trường An, sau đó nói với giáo sư : "Thật ngại quá, lão sư, đây là bạn gái của em." Giáo sư hòa ái cười cười: "Vậy cậu bạn trai trả lời xem."
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh dừng ở đầu vai của Tần Dật , Trường An ngẩng đầu nhìn Tần Dật đang nghiêm cẩn trả lời , trong lòng đột nhiên toát lên một cảm giác thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top