Chương 4:

Đoạn ngắn 17:

Cô gái trực ban hôm nay trong nhà có việc, nên cùng Tần Dật thay đổi ca đêm. Trường An thừa dịp bố mẹ còn chưa trở về, liền đi theo Tần Dật đi trực ca đêm. Buổi tối có rất ít người đến KFC, cho nên là chỉ có một người trực ban. Đến lúc mười giờ Tần Dật đi toilet, nhường Trường An hỗ trợ trông coi quán. Tần Dật chân trước vừa mới lên lầu, sau lưng đã tới một vị khách hàng, hắn gọi bánh trứng, khoai tây chiên cỡ lớn, bỏng ngô, coca, cánh gà...

Dù sao một lần gọi rất nhiều, Diệp Trường An lại không biết dùng cái máy tính tiền, nàng suy xét một lát, cau mày với khách hàng hỏi: "Anh có biết tổng cộng bao nhiêu tiền không?" Khách hàng lạnh nhạt nói: "Mười tám tệ." Diệp Trường An mày nhăn càng chặt: " Nhưng mà ở đây không có cái gì mười tám a, tôi là người có học anh không thể gạt tôi." Khách hàng thoải mái cười to: "Cô không phải hỏi tôi sao?"

Tần Dật đứng ở trên cầu thang, vừa vặn thấy câu hỏi của Diệp Trường An trong tình cảnh đó, hắn nhịn cười, nói với khách hàng: "Thật ngại quá, đây là một người bạn của tôi, tôi phải đi vệ sinh, tổng cộng một trăm mười tám tệ, cám ơn."

Đợi đến khi khách hàng đi ra cửa ra về, Tần Dật mới bật cười, "Trường An, em thật sự là cái kẻ dở hơi a ha ha ha." May mắn không có thật sự bán mười tám tệ.

Đoạn ngắn 18:

Cuối tuần, Tần Dật nghỉ phép , Trường An cùng hắn hẹn ở một nhà hàng uống trà chiều. Lúc đó, Trường An hỏi Tần Dật: "Mọi người đều nói, thích một người là muốn biết lý do , vậy anh thích em ở điểm nào?"

Tần Dật suy xét một lát, sau đó thâm trầm nói: "Có lẽ, là em mỗi lần chỉ cần một túi khoai tây chiên với năm túi sốt cà chua,em như vậy anh cũng rất thích."

Uống xong trà chiều , Tần Dật cùng Trường An đi công viên Liễu Châu dạo bộ . Diệp Trường An thấy trên đám cỏ xa xa có một em bé chạy tới chạy lui, ngẩng đầu nhìn Tần Dật, hỏi: "Anh thích trẻ con không?" Tần Dật lắc lắc đầu: "Cảm thấy rất phiền toái ." Diệp Trường An nhìn bóng hình đứa trẻ xa xa đang chạy nhảy ôn nhu cười nói: "Vậy về sau anh sẽ rất phiền rồi ~ bởi vì em muốn sinh hai đứa nhóc ~ "

Tần Dật thân cao 1m8, nhưng mà Diệp Trường An chỉ có 1m63, đứng ở cạnh Tần Dật có vẻ giống một học sinh trung học. [ Trường An chẳng qua vừa mới tốt nghiệp trung học ,so với học sinh trung học thì không khác bao nhiêu ] Lúc Tần Dật đi bộ tốc độ tương đối nhanh, Trường An luôn đi tới đi lui liền dừng ở đằng sau.

Những vệt lấm tấm trải dài trên đường, ánh mặt trời chiếu vào khe hở giữa lá cây nhẹ nhàng in xuống dưới, dừng ở trên khuôn mặt non nớt của thiếu nữ, thiếu nữ chạy chậm đuổi kịp bước chân của thiếu niên, nàng đưa tay giữ chặt tay thiếu niên, bước chân hơi có chút bất ổn. Thiếu niên giang hai bàn tay bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ. [ Tay Trường An thật nhỏ , là thật thật nhỏ. ]

Đoạn ngắn 19:

Diệp Trường An đi toilet, Tần Dật lưu tại trên chỗ ngồi. "Đinh" Tần Dật nghe thấy âm báo tin nhắn, bởi vì bình thường Trường An cùng hắn tin tức của hai người đều cho nhau xem , cho nên Tần Dật theo quán tính liền giúp Trường An mở trang web.

"Trường An, có một chuyện tớ luôn muốn nói với cậu, chúng ta có thể gặp mặt tán gẫu một chút không? Tớ cùng cậu là bạn bè ba năm , nhưng mà tớ cũng không muốn chỉ ở vị trí này,cậu suy xét một chút, trả lời tin nhắn của tớ."

Là tin nhắn của một bạn học nam của Diệp Trường An, Trường An bình thường là một người hòa đồng, cùng nam nữ sinh quan hệ đều tốt lắm. Tần Dật khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, quyết đoán ngồi lại về chỗ: "Không cho gặp mặt."

Đợi đến khi Diệp Trường An trở về, nàng phát hiện không khí quanh người Tần Dật có chút thấp, nàng ngây ngô cười cười đi qua: "Sao vậy? Không vui?" "A." Tần Dật hừ lạnh một tiếng, đem điện thoại trên bàn đẩy đi qua.

Diệp Trường An rất nhanh liền hiểu sao lại thế này. Tần Dật nhìn chằm chằm Diệp Trường An, sau đó lại đem bít tết đặt ở trước mặt Diệp Trường An, sau đó cười, hung hăng cắt một miếng. Diệp Trường An cảm thấy buồn cười,bộ dáng Tần Dật ghen cũng thật đáng yêu, nàng rất nhanh trả lời tin nhắn. " Mình đây, không cần suy xét ."

"Trong TV có người nói giữa nam nữ không có tình bạn thuần túy, tớ không tin."

"Mấy năm nay, mình thật sự đều coi cậu là một đứa trẻ."

Đối phương không còn trả lời nữa. Diệp Trường An đem điện thoại để trước mặt Tần Dật, một mặt nịnh nọt nói: "Hoàng thượng, nô tì làm như vậy, đã ngoan chưa?" Tần Dật vươn tay, ý bảo nàng hơi đứng lên một chút, sau đó đi lên phía trước đến một chỗ, sau đó nàng ngay tại trước mặt mọi người... Bị hôn...

Đoạn ngắn 20:

Diệp Trường An với Tần Dật có một ước định nho nhỏ, hai người đã thực hiện rất nhiều lần. Nếu hôm nay gặp mặt , lúc rời đi phải dùng ánh mắt liếc nhìn nhau một cái. Nàng hỏi qua Tần Dật rất nhiều lần, vì sao không là môi, không là gò má, không là cái trán, cố tình là ánh mắt vậy? Thật kỳ lạ mà ~

Vào buổi tối một ngày, Tần Dật đưa nàng đến trước cửa nhà, ở dưới đèn đường, Tần Dật bảo nàng nhắm mắt lại, hắn hôn lên đôi mắt nàng. Hắn hôn xong cũng không lập tức tách ra, mà ghé vào tai nàng nói: "Bởi vì anh muốn ở trong đôi mắt của em,muốn em coi anh là cả thế giới."

Diệp Trường An không thể không bội phục tế bào lãng mạn của Tần Dật.

Diệp Trường An nghi ngờ hỏi Tần Dật: "Anh cảm thấy bộ dạng của em như thế nào?" "Nói thật, không cần lừa gạt."

Tần Dật nghiêm túc trả lời: "Có sức khỏe, tương đối đáng yêu."
"À... Dáng người hoàn hảo..."

"Đã nói với anh là không cần nói dối , sao anh lại nói dối, nói dối là thói quen xấu, nên bỏ."

Tần Dật lập tức sửa lại nói: "Rất đẹp mắt."

Diệp Trường An: "Phải chăng em là cô gái đẹp nhất thế giới."

Tần Dật: "Không là..." "Là cô nhóc đẹp nhất thế giới, là cô gái đẹp nhất của anh."

Trường An gần đây lại yêu thích xem phim kinh dị. [ đây là kĩ năng hạng nhất đấy ha ha ha ] Vì thế mấy ngày hôm trước nàng lôi kéo Tần Dật xem một bộ phim kinh dị mới của Nhật Bản .

Trường An rất vui vẻ. Tần Dật cũng rất vui vẻ. Bởi vì hắn đã tưởng tượng đến cảnh Trường An nhào vào trong lòng hắn. Sau đó tất cả đều rất thuận lợi, phim bắt đầu chiếu.

Qua nửa giờ sau, bên cạnh bất chợt truyền đến tiếng thét chói tai của một nữ sinh, còn thấy nữ sinh nhào vào trong lòng nam sinh bên cạnh , kêu "A a... Rất đáng sợ...", duy chỉ có Trường An là không có phản ứng.

Lại nửa giờ nữa trôi qua, Tần Dật nhiều lần nhìn về phía Trường An, chỉ thấy khuôn mặt Trường An thật bình tĩnh ăn bỏng ngô , trong phim có người máu thịt lẫn lộn, vừa nhìn còn gật gật đầu. Tần Dật luôn cảm thấy có chút thay đổi.

Trường An thấy Tần Dật cứ nhìn nàng mãi, còn tưởng rằng hắn sợ phim kinh dị, nàng cảm thấy cứng rắn lôi kéo hắn đến xem có phần ủy khuất hắn .

Sau đó Trường An... Ở trong bóng tối của rạp chiếu phim... Dang hai tay của mình ra với Tần Dật... "Sợ sao? Sợ thì hãy nép vào trong lòng em."

Tần Dật bình tĩnh một chút, sau đó trực tiếp hôn lên môi nàng.

Trên màn hình lớn yêu ma quỷ quái đang hoành hành khắp nơi, mà dưới đài cũng đang diễn phim thanh xuân vườn trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top