Chương 3:
Đoạn ngắn 13:
Gần đây mỗi lần Diệp Trường đến KFC đều sẽ gặp một người đàn ông,một người đàn ông kì quái, luôn ngồi ở phía trước bàn của nàng, sau đó cùng Tần Dật mặt đối mặt, khi thì lộ ra nụ cười thần bí.
Kỳ thực Diệp Trường An rất muốn bảo hắn, bởi vì hắn chặn tầm mắt của nàng, còn có thể hay không ngắm bạn trai của mình cho tốt .
Suy xét vài ngày sau, Diệp Trường An rốt cục mở miệng . "Ông... Thật cảm thấy mất mát đi..."Người đàn ông kia lại lộ ra một vẻ thần bí mà xấu hổ tươi cười: " Tiểu thư? Cô nói cái gì?"
Diệp Trường An thật sự không cách nào nhịn được xuống , "Ông thừa nhận đi, ông chính là thích nhân viên KFC kia, đúng đúng đúng, chính là người rất tuấn tú đứng ở nơi đó kia.Ông có biết hay không,hành động của ông có bao nhiêu ảnh hưởng lớn đến tôi, đúng vậy tôi biết bạn trai của tôi rất được hoan nghênh,anh ấy quả thật có điểm xuất sắc .Nhưng mà ông là một người đàn ông, mời ônh cũng chú ý một điểm, ông cần gì phải ngăn trở tầm mắt của tôi.Người giống như ông vậy tôi thật sự là gặp nhiều rồi, tôi biết ông không thể chiếm được tình yêu của anh ấy nên cảm thấy thật mất mát, nhưng mà mời ông buông tay đi... Có lẽ buông tay là một khởi đầu mới... Trên thế giới còn có rất nhiều cô gái tốt... Thật sự......"
Mặt của người đàn ông càng ngày càng đen càng ngày càng đen. Đột nhiên, tiệm trưởng của KFC đi tới, tươi cười đầy mặt nói: "Ông chủ, người thực tập viên này quả là rất xuất sắc ạ." ...
"( ⊙ o ⊙) a! Tôi nhớ là hôm nay chưa uống thuốc... Bye...bye... *ngượng ngùng*..." Diệp Trường An chạy trối chết.
Đoạn ngắn 14:
Sắp tới là sinh nhật của Diệp Trường An.Lần sinh nhật không giống trước đây, vì đây là lần sinh nhật đầu tiên của nàng sau khi cùng Tần Dật chính thức quen biết. Nhưng mà... Đã thật lâu nàng không gặp được Tần Dật ... Gần đây nàng bề bộn nhiều việc, vội vàng điền giấy tình nguyện. Tần Dật gần đây cũng bề bộn nhiều việc, nghe nói mỗi ngày đều phải tăng ca, nàng cũng ngượng ngùng quấy rầy hắn.
Rốt cục đợi đến cuối tuần [ngày sinh nhật của Diệp Trường An ], nàng nhận được tin tức của Tần Dật , nói công việc của hắn có một số việc còn phải xử lý, không thể cùng nàng đón sinh nhật , lần sau bồi thường nàng, thuận tiện nhờ nàng đến nơi hắn thuê phòng giúp hắn lấy vài thứ.
Diệp Trường An mím mím cái miệng nhỏ nhắn, biểu cảm như thể có người thiếu nàng một vạn tệ, chậm rì rì đi về phía nhà hắn. Lúc đi vào nhà hắn , bên ngoài trời đã sẩm tối , Diệp Trường An cảm thấy hôm nay không khí có chút là lạ , đặc biệt yên tĩnh, nhưng mà luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nàng đang muốn bật đèn, liền nghe thấy tiếng ca.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ... Chúc em sinh nhật vui vẻ... Chúc em sinh nhật vui vẻ... Chúc em sinh nhật vui vẻ..." Tần Dật nâng bánh gato chậm rãi đi ra, ánh nến chiếu trên gương mặt hắn, có vẻ hết sức nhu hòa.
Diệp Trường An khóc giống con mèo hoa nhỏ, vừa kéo kéo hắn , ủy khuất nói: "Anh dám lừa gạt em, làm tổn thương tình cảm của em." Tần Dật dùng giấy ăn nhẹ nhàng chà lau mặt nàng: "Hôm nay, anh cố ý xin nghỉ phép . Trường An, có vài lời anh luôn muốn nói với em, em nghe." " Trường An, anh yêu em." " Trường An, về sau anh nhất định sẽ cưới em, anh rất nghiêm cẩn đối đãi phần cảm tình này." " Trường An, giữa ngàn vạn người gặp được em , là may mắn của anh." " Trường An, tình cảm cũng cần thiên thời địa lợi, anh nghĩ em sẽ là người con gái cuối cùng trong cuộc đời anh." " Trường An, về sau anh sẽ là áo giáp của em, em là sự uy hiếp ngọt ngào của anh. "Trường An, em còn rất nhỏ, anh sẽ chờ em lớn lên." "Trường An, có lẽ anh của hiện tại chưa công thành danh toại, nhưng ngày anh cưới em, nhất định sẽ cho em thuận lợi vui vẻ gả đi." "Trường An, tấm lòng của anh sẽ không thể nói hết được, nhưng anh muốn nói, anh sẽ quý trọng em." "I love you forever " "God bless our love "(thượng đế phù hộ tình yêu của chúng ta) "We will always be together."
Đoạn ngắn 15:
Hai mắt củaDiệp Trường An sưng lên, mẹ nàng hỏi nàng như thế nào, nàng nói ngày hôm qua đọc một tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, khóc như mưa. Đúng vậy, bản tiểu thuyết này nhất định là Tần Dật viết .
Diệp Trường An đem hộp quà của Tần Dật đưa từ trong ngăn tủ lấy ra, ngày hôm qua nàng còn chưa có mở ra đâu. Diệp Trường An dè dặt cẩn trọng đem giấy bọc xung quanh mở ra, sau đó thấy một cái hộp hồng nhạt mang theo màu lam lấm tấm, nàng vui sướng mở ra. ... Sốt cà chua? Vẫn là sốt cà chua? Tràn đầy mấy chục hộp sốt cà chua? ! Cảm động của Diệp Trường An bỗng chốc liền biến mất, nàng hiện tại! Lập tức! Lập tức! Liền muốn giết... ... Hắn... Hửm? Trong hộp sao lại có tờ giấy? Trên giấy viết: Hộp có hai tầng, nhìn xem tầng thứ hai. Diệp Trường An mới phát hiện sốt cà chua chính là tầng thứ nhất, nàng lập tức mở ra tầng thứ hai. Bên trong phủ kín đầy trời sao, đầy trời sao mặt trên đầy đủ màu đủ dạng ngũ giác tinh, hẳn là Tần Dật khắc đi. Bên trong còn có một bình ước nguyện , Diệp Trường An rút ra nút lọ, mở tờ giấy ra. " Mỗi một ngôi sao nhỏ đều là một nguyện vọng, về sau em muốn gì, viết ở mặt trên, cho dù là sao trên trời, anh cũng sẽ hái đến tặng cho em." " Nếu anh là đêm đen, như vậy em chính là ngôi sao nhỏ thắp sáng cho anh. Vì em, chẳng sợ tương lai gian nguy, anh vui vẻ chịu đựng."
Đoạn ngắn 16:
Diệp Trường An nhận được giấy báo trúng tuyển, là đại học S , nàng cố ý vì Tần Dật học chung một trường đại học, hơn nữa đại học S ở vùng ngoại thành. [ Nhà của Tần Dật ở ngay tỉnh bên cạnh, nhưng mà cách thành phố của nàng rất gần, bởi vì đều ở cùng tuyến giao thông , Tần Dật là học bá, nhưng mà Diệp Trường An nàng cũng là học bá ha ha ha. Diệp Trường An học tiếng Anh sư phạm, Tần Dật là điện tử-tin học]
Nàng quyết định hôm nay cùng Tần Dật đi ra ngoài dùng một bữa cơm no đủ, hơn nữa hôm nay bố mẹ nàng đều đã đi công tác . Nàng đưa ra một kế hoạch hoàn mĩ, kế hoạch đi ăn ở nhà hàng hải sản, siêu cấp có lợi, chín mươi bát một người có thể tùy tiện ăn.
Diệp Trường An đi vào đã bị mĩ thực bên trong hấp dẫn , "Tần Dật ,Tần Dật! Nhìn qua tuyệt quá a, em muốn đem hết tiền ra ăn chúng, để ông chủ quán biết,nhà hàng này đã bị em bao trọn ha ha ha ha."
Tần Dật bình tĩnh ngồi xuống, một bữa cơm chính là Diệp Trường An không ngừng càng không ngừng ăn, sau đó Tần Dật yên tĩnh xem nàng ăn, ngẫu nhiên thấy nàng lộ ra bộ dáng mỹ mãn tươi cười. "Ăn ít thôi, để ý không đem vị giác ra ăn hỏng rồi." Một bên Diệp Trường An uống nước dừa, gật gật đầu.
Cơm nước xong ,Diệp Trường An tính toán đi xem phim, nàng cố ý chọn phim kinh dị, như vậy là có thể nhào vào trong lòng Tần Dật , ngẫm lại đều rất tuyệt a. Nhưng mà... Một lời thành sấm... Diệp Trường An cứng rắn đặt tay lên bụng... Nhưng thời điểm bộ phim bắt đầu chiếu, bụng nàng đau càng thêm lợi hại , nàng chỉ có thể cuộn tròn cả người lại mới có thể giảm đi một chút đau đớn, Tần Dật thấy sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt, trong lòng bỗng chốc hốt hoảng. Hắn liền đem nàng một phen bế dậy, "Không sao chứ? Đã bảo em đừng ăn nhiều như vậy mà. Anh đưa em đi bệnh viện ~ "
Lúc Tần Dật ra khỏi xe taxi trực tiếp ném cho lái xe năm mươi tệ liền vội vã đưa Diệp Trường An vào bệnh viện, sau đó đăng ký xem bệnh. Đợi đến khi Diệp Trường An bắt đầu truyền nước muối đã là gần mười hai giờ đêm. Buổi tối ,nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Tần Dật đem áo khoác của mình cởi ra khoác lên người Diệp Trường An đang say ngủ, sau đó vuốt tóc của nàng, bất đắc dĩ cười cười.
Hắn không thế nào ngủ được, bởi vì phải xem nước muối, thay nàng làm một cái đồng hồ báo thức. Thời gian mệt mỏi nhất, hắn đứng dậy đứng ở cửa sổ, xem bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ. Nghe thấy hắn nói: " Trường An, bảo vệ em một đời Trường An."Ở cửa sổ, hắn đột nhiên ôn nhu nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top