Chương 2

Đoạn ngắn 7:

Diệp Trường An quyết định xuất chiêu~

Bước đầu tiên, trước nhường nam thần biết tên và phương thức liên hệ của bản thân~

Vì thế hôm nay Diệp Trường An đi đến KFC, nàng thừa dịp nam thần xoay người đi lấy khoai tây chiên,nàng nhanh chóng đem ví tiền của mình đặt ở sau quầy thu ngân của nam thần, sau đó thản nhiên cầm sốt cà chua cùng khoai tây chiên rời đi.

Trong ví tiền có một cái chứng minh thư cùng một trăm đồng tiền lẻ với một ít đồ trang sức,đồ hữu dụng nàng đã sớm bỏ ra.Cái chứng minh thư này, đương nhiên là giả . Sao một cái chứng minh thư lại có số điện thoại di động, còn có danh tính, địa chỉ gia đình? Nàng cố ý tìm người làm , hơn nữa nàng còn đem ảnh trên giấy chứng minh thư đổi thành tấm ảnh tự chụp đẹp nhất ha ha ha.....

Vì thế kế tiếp vài ngày, Diệp Trường An hằng ngày chính là: Chờ điện thoại... Chờ điện thoại... Mười hai ngày trôi qua... Diệp Trường An sụp đổ ... Mấy ngày nay mỗi lần đi KFC, thái độ của nam thần đều giống như trước đây a.Nàng đột nhiên hoài nghi,có phải ảnh trên chứng minh thư không giống với bản thân? Khác biệt thật sự rất lớn sao?

Diệp Trường An lại một lần nữa bước vào KFC. "Xin chào, xin hỏi anh có hay không nhặt được một cái ví tiền, đại khái hơn mười ngày tìm không thấy chủ nhân?" "À, cô là nói cái này sao?"

Diệp Trường An thật hụt hẫng, vô cùng hụt hẫng. Nam thần cứ như vậy gì cũng không nói để cho nàng rời đi, nàng mấy ngày nay luyện tập lời nói đều còn chưa nói đâu. Nàng mở ra ví tiền, phát hiện cái chứng minh thư có số điện thoại biến thành ?

Nam thần lưu lại một cái dãy số, danh tính là nam thần , ảnh chụp là nam thần , ngay cả địa chỉ gia đình đều là nam thần ! ! ! Hơn nữa nam thần cũng thật khá ~

Chờ ~ đợi chút ~ nam thần ở mặt trái viết gì? TO Sốt Cà Chua tiểu thư: Cái này là thông tin cá nhân của tôi. By KFC Tiểu Khoai.

Đoạn ngắn 8:

Tần Dật gần nhất cảm thấy có chút nhàn rỗi, có thể là thật lâu không có thấy nữ sinh muốn mua năm túi sốt cà chua.

Hai tuần trôi qua, trước kia mưa gió cũng không có thể ngăn cản bước chân nàng mua sốt cà chua, như thế nào gần đây lại đột nhiên không tới?

Kỳ thực sự tình là như vậy, Diệp Trường An vào lần trước đến KFC, trên đường bị một chiếc xe ở chỗ rẽ lao tới hất bay.Kỳ thực là bay rất xa,sau đó rơi xuống bụi cỏ, suýt chút nữa phải chặt bỏ một chân, vết thương ngoài da trên cơ thể tương đối nhiều,phải ở lại trong bệnh viện.

Diệp Trường An ở bệnh viện hơn mười ngày, cảm thấy cả người như phát ngốc, cảm giác không được đi KFC nàng liền muốn điên mất rồi.Cho nên nàng nhờ chị họ phụ giúp đưa đến KFC.Tần Dật thấy Diệp Trường An ngồi ở trên xe lăn cười rực rỡ, nghe thấy âm thanh quen thuộc của nàng,trong lòng, niềm lo lắng như vậy yên ổn hạ xuống. "Nào, của cô năm túi sốt cà chua cùng khoai tây chiên."

Ngày thứ hai, chạng vạng, Diệp Trường An đột nhiên nhận được tin nhắn nặc danh. "Mở cửa ra."

"Ta đã đọc sách thiếu nhi , ngươi đừng gạt ta, ta... Ta... Không phải là thỏ."

"Mà ta là con sói đưa sốt cà chua, tiểu bạch thỏ."

Đoạn ngắn 9:

Tần Dật cảm thấy hai mắt của mình đã bị chọc mù, không phải là tự đưa ra ngoài bán sao? !Tiểu cô nương kia sao lại thế này, ăn mặc lộ liễu như vậy, quần áo, thế nào... nhìn rõ từng đường cong... Đứng ở trên đường cái chẳng lẽ không thấy ngượng ngùng sao? [ nàng mặc là trang phục Cosplay ]

Tần Dật nhanh chóng vọt vào một shop quần áo bên cạnh, mua một cái áo sơ mi . Hắn cầm lấy một cái gói to, chậm rãi thong thả bước đi qua, "Khoai tây chiên cùng sốt cà chua của cô, hôm nay đi ra ngoài quá nhanh, quên lấy nhiều thêm mấy túi sốt cà chua . Còn có, vì quà đáp lễ khách hàng, miễn phí đưa tặng một cái áo sơmi ." [ ông chủ KFC đã khóc choáng váng ở toilet, rõ ràng là khác một người khách hàng a ]

Diệp Trường An cầm áo sơ mi, ôm túi khoai tây chiên đứng ở trên đường cái, đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái.Hình ảnh này có chút đi chệch a... Nàng hôm nay... Chẳng lẽ không đúng tới tham gia hoạt động sao... Vì sao lại mua khoai tây chiên... Đã là như thế này thì làm thế nào tham gia hoạt động? Quên đi, trước về nhà đi, bằng không khoai tây chiên liền lãng phí .

Diệp Trường An ôm cái áo sơ mi nam thần đưa tới, hạnh phúc đi ở trên đường về nhà. Nhưng mà... Nàng dường như đã quên...Bạn bè của nàng... Các nàng nói xong rồi muốn tham gia hoạt động nha!

Đoạn ngắn 10:

Sự việc lớn , Diệp Trường An tính toán thổ lộ với nam thần ~

Diệp Trường An đã nghĩ đến một phương thức vừa hàm súc lại vừa ý nhị, viết bưu thiếp sau đó gửi cho hắn.

Diệp Trường An dùng trí nhớ phi thường của mình, tuy rằng nàng cũng đã học đến trăm lần,đem từ A-Z 26 chữ cái viết ra, sau đó từng cái từng cái đổi sang chữ số, dùng chữ số đổi ứng với tiếng Anh.

Chỉnh trang bưu thiếp vô cùng,vô cùng đơn giản, chỉ có ba câu chữ số viết "Em thích anh","Không có cách nào kiềm chế bản thân", "Cùng với em" . Đem một chuỗi chữ số phiên dịch một chút chính là: I love you, can 't control myself ,to be with me Diệp Trường An tin tưởng tràn đầy gửi đi, như vậy khẳng định nam thần sẽ cảm thấy nàng có chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa thật lãng mạn ,thật nghiêm cẩn, thật cảm động a.

Kết quả ngày thứ hai [ cùng một nơi gửi, một ngày là có thể đến ]thời điểm nam thần ở KFC gọi Diệp Trường An lại, Diệp Trường An đầy cõi lòng chờ mong đi qua, nam thần ghé vào bên tai nàng nói: "To be with tomato sauce" [ cùng sốt cà chua ở cùng nhau đi ]

Thiếu nữ Diệp Trường An ôm ấp tình cảm... Cứ như vậy tan biến....

Tuy nhiên buổi tối nàng nhận được tin nhắn của nam thần: "Nhưng mà khoai tây chiên không thể rời khỏi sốt cà chua. To be with me. Lần sau đừng có thông minh quá , anh vẫn thích cứ ngốc ngốc một chút ."

Đoạn ngắn 11:

Tần Dật đăng bài trên mạng: Gần đây bạn gái nhỏ rất bám người , làm sao bây giờ, ở đây chờ,mau hồi đápd=====( ̄▽ ̄*)b
Có bạn trên mạng trả lời: Trẻ nhỏ không thể qua cưng chiều.

Ví dụ như lấy cảnh: Diệp Trường An mặc một chiếc quần jeans ,nhảy từ sau thân cây ra, sau đó giống như một con gấu Koala bám ở trên người hắn. Mọi người xung quanh đi ngang qua, ánh mắt xoát xoát dừng ở trên người họ.Tần Dật đem tay nàng gỡ ra, sau đó nhỏ nhẹ dỗ : "Ở đây đông người, mau xuống dưới."

Cũng không biết có phải gần đây cưng chiều quá mức hay không╰( ̄▽ ̄)╭ .Có lẽ bạn trên mạng nói đúng, không thể rất cưng chiều trẻ nhỏ.

Ngày thứ hai. Diệp Trường An học được một từ ngữ mới, tên là manh ngốc nhuyễn ( dễ thương ,ngốc,mềm) , nàng đem mắt mở thật to , sau đó tràn đầy chờ mong nói với Tần Dật: "Em có phải như vậy hay không?" "Khả... Đáng yêu." [ hôm nay bạn gái nhất định chưa uống thuốc]

" Vậy anh sờ một chút... Làn da có mềm hay không..."Diệp Trường An bắt lấy tay của Tần Dật để trên mặt nàng sờ, Tần Dật như bị điện giật thu bàn tay lại, hắn cảm thấy nên cùng nàng nói chuyện một chút .

" Aizz, trên mạng nói, ta như thế này gọi là manh ngốc nhuyễn." Diệp Trường An một mặt nghiêm cẩn chỉ vào manh ngốc nhuyễn trong từ điển bách khoa nói với Tần Dật.

Tần Dật ngừng cười, vuốt tóc của nàng thật nghiêm cẩn nói: " Đúng vậy, là kêu mông ngốc nhuyễn, bởi vì đàn nhìn thấy em, đầu tiên mắt liền cảm thấy mông lung , nhìn lần thứ hai liền ngây người, thứ ba mắt liền mềm nhũn."

" Tần Dật! ! !"

Diệp Trường An đưa tay muốn đánh hắn. Sau đó Tần Dật thuận thế liền đem nàng ôm vào trong lòng hắn, sau đó ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói: " Nhưng mà anh thích." Vì thế Diệp Trường An mặt tựa như táo đỏ đỏ hồng hồng.

Đoạn ngắn 12:Vi tín thượng.

" Tần Dật, Tần Dật, gần đây em có một tiết mục biểu diễn, nhưng mà em hát bài hát đó không tốt, làm sao bây giờ?"

" Bài hát kia là gì?"

" Hôn tạm biệt của Trương Học Hữu."

" Cái này thì đơn giản, tối hôm nay em ở dưới tàng cây cạnh quán cà phê chờ anh, ở đó không có ai, anh dạy cho em."

" Được."

Buổi tối.

" Trước hết em nhắm mắt lại cảm nhận một chút bầu không khí xung quanh, có phải có chút giống người trên phố, cảm giác tìm được là tốt rồi."Tần Dật nói.

Diệp Trường An nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm nhận hết thảy quanh mình , giống như càng ngày càng có cảm giác như vậy.

" Đừng mở mắt. Lại trải nghiệm một lát."

Tần Dật đặt tay ở trên mắt Diệp Trường An, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Diệp Trường An muốn nói, nhưng mà hắn hôn càng thêm lợi hại . Mười phút sau. Diệp Trường An dựa vào thân cây, thân hình có chút bất ổn, " Anh... Anh lưu manh... Không phải nói... Dạy em ca hát sao?"

Tần Dật đứng ở dưới đèn đường, nhàn nhạt nói: " Đúng vậy... Không phải ca từ bên trong đều nói cho em sao? Anh cùng em, hôn tạm biệt ở phố không người, nhìn em cười ngây ngốc anh không thể cự tuyệt."

" Kỳ thực ngay từ đầu em muốn anh dạy ,anh đã định không đồng ý, nhưng nhìn em nghiêm túc như vậy, anh cũng không nỡ làm em đau lòng."

" Tần Dật, anh! ! !"

" Tốt lắm, tốt lắm, không tức giận , anh dạy cho em."

" Thả lỏng... Hít sâu... Sau đó..."

Ánh trăng vừa vặn, chiếu vào hai người trên đường, vì hai người rắc một tầng trắng bạc xung quanh họ. Đêm khuya thanh vắng, năm tháng an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top