9

Kyungjin đưa cậu tới một quán bánh nhỏ nơi hai người ngày xưa thường tới, Kyungjin gọi món bánh cậu thích ăn nhất trước kia

Cậu vẫn ngồi im lặng chẳng nói lời nào, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Kyungjin ấp úng mãi mới nói

"Lúc ấy... Tớ không nghĩ rằng chuyện này sẽ khiến cậu hiểu lầm lâu đến vậy, cũng không nghĩ vì sự hiểu lầm này lại đẩy chúng ta ra xa nhau như thế... Tớ thật sự xin lỗi"

"Cậu mau giải thích đi, chuyện lúc đó... Là như thế nào"

"Nói ra thật khó tin nhưng đó là em gái cùng cha khác mẹ của tớ, con bé qua nước ngoài từ nhỏ với vợ cũ của bố tớ cũng là mẹ ruột của con bé nên lối sống có chút phóng khoáng. Những bức ảnh hôn má và ôm ấp đó cũng chỉ là một cách chào hỏi thông thường bên ấy, còn những đoạn tin nhắn mà bọn tớ xưng hô có chút thân mật là bởi tớ và con bé rất thân, cũng rất yêu thương nhau nên cũng khá thoải mái trong việc xưng hô như vậy"

Giải thích xong Kyungjin lén liếc nhìn biểu cảm của cậu nhưng khuôn mặt cậu cứng đờ không chút cảm xúc, anh vội lôi máy ra lục tìm trong đóng album ảnh cho cậu xem bức ảnh của cả người kia và Kyung hồi nhỏ

Kyungjin nói với chất giọng đầy chắc chắn

"Đây, đây là tớ với em ấy chụp cùng nhau trước khi em ấy qua nước ngoài với mẹ. Cậu xem"

Cậu gật gật đầu rồi đáp

"Được rồi, coi như hiểu lầm trước kia bỏ qua hết đi"

"Vậy... Chuyện của chúng ta thế nào? Vẫn tiếp tục được chứ?"

Cậu nghe xong liền hiểu anh nói tới chuyện gì nhưng vẫn hỏi lại

"Ý cậu là chuyện gì?"

"Cậu thật sự không còn gì với tớ sao? Chết tiệt... Đáng lẽ ra tớ phải cố gắng tìm cách để giải thích cho cậu..."

Nếu nói "không còn" là nói dối, còn sự nuối tiếc trong mối quan hệ này. Đúng, cậu cảm thấy nuối tiếc vì mối tình vẫn đang dang dở nhưng cậu đã đem lòng yêu người khác mà chẳng phải anh

Một người chỉ mới bước vào trong cuộc đời cậu, một người cho cậu cảm giác rung động lần nữa, khiến trái tim vốn sắt đá trở nên mềm nhũn mỗi khi ở gần

Nhưng trong đầu cậu bỗng nhớ đến câu nói của hắn

"Tôi không thích con trai"

Trái tim truyền đến cảm giác đau nhói, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh. Vuốt ve một hồi lâu rồi hỏi

"Cậu sẽ chấp nhận đợi tớ chứ? Đợi tớ... Kể cả khi tớ thích người khác cậu cũng sẽ không hối hận, được chứ? Tớ cần thời gian vì đã quá lâu rồi chúng ta..."

Anh nắm lấy bàn tay cậu rồi nói

"Được, tớ sẽ đợi, tớ sẽ cố gắng bù đắp cho cậu... Cảm ơn, thật sự cảm ơn"

Cậu biết bản thân thật ích kỷ, tại sao lại bắt một người đợi mình và yêu mình vô điều kiện như vậy? Không phải quá tàn nhẫn rồi sao? Nhưng đây là cách duy nhất, để cậu có thể quên đi hắn

Vì có kì vọng nhiều đến mấy thì kì tích sẽ không tới, cậu sẽ chẳng bao giờ có được hắn...

-----
Bên này, hắn ngồi thẫn thờ nhìn ra đường phố chẳng nói câu gì. Trong đầu nghĩ mãi tới cậu, không khỏi lo lắng cho cậu nhưng lại chẳng dám gọi điện hỏi thăm

Seoha ngồi đối diện nhìn hắn với vẻ khó hiểu, cô chán nản cầm ống hút xoay nước trong ly thành hình xoắn rồi buộc miệng hỏi

"Cậu lo cho Jungkook sao?"

Hắn ngước lên nhìn cô rồi lại liếc nhìn đường phố ngoài kia, hắn lắc đầu rồi đáp

"Sao phải lo, cậu ta chọn đi với tên khốn kia rồi còn gì"

Cô cười khểnh rồi ngước lên nhìn hắn mỉa mai

"Quả nhiên là cậu lo cho cậu ấy, ay da... Hai người có thật sự là bạn không?"

Hắn nghe vậy ra vẻ khó chịu, cầm cốc nước của mình lên uống một ngụm rồi đáp

"Thì là bạn, mà cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

"À, tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

"Mau hỏi đi"

"Cậu là phó chủ tịch của tập đoàn TK sao?"

Hắn nghe vậy liền biến sắc,khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc hỏi

"Sao cậu biết"

"Thật vậy sao, haha tôi biết ngay mà"

Vừa nói cô vừa vỗ tay bôm bốp tán dương cho bản thân vì đã nghĩ đúng, hắn nhíu mày vẻ mặt đầy khó chịu, cô chống cằm nhìn hắn rồi cười một cách danh mãnh

"Tôi là Lee Seoha đây, không biết tôi sao phó chủ tịch"

"Lee Seoha con gái của tập đoàn Lee sao?"

"Anh không nhớ tôi thật sao? Buồn thật đó nha"

"Bảo sao tôi nghe thấy tên quen quen mà chẳng thể nhớ tên, hoá ra là con của đối tác nhà tôi"

"Anh nói thiếu rồi, còn là vị hôn phu của anh nữa, vị hôn phu anh chưa từng biết mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top