8
Tiếng chuông tan học vang lên, hắn nhét hết sách vở vào cặp một cách vội vã quay sang hỏi cậu
"Lát chúng ta về chung nhé?"
"Ừm"
Cậu bạn lúc này đi tới bàn của cậu và hắn, Jimin lấy ngón chỏ chọt chọt vào vai cậu rồi chỉ tay ra ngoài cửa. Cậu và hắn cùng lúc quay sang, thật bất ngờ khi người đứng ở ngoài là Kyungjin và bên cạnh là Seoha
Jimin nghiêng đầu rồi thầm hỏi :"chuyện gì vậy trời... Cùng tìm người sao?"
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn người ở ngoài. Hắn cảm nhận được điều ấy có chút không vui, hắn huých nhẹ vai cậu rồi hỏi
"Không phải hai người đã không còn liên quan sao? Sao cậu ta lại đứng đó?"
"Tôi không biết, chúng ta... Mau về thôi"
Nói xong cậu cầm cặp đứng dậy rời đi, cậu cúi mặt bước đi nhưng đi tới cửa lớp Kyungjin liền kéo cậu lại. Cậu đứng bất động tại chỗ, giọng nói ấm áp cất lên
"Jungkook à, chúng ta nói chuyện chút nhé?"
Cậu lắc đầu lí nhí đáp
"Không muốn"
"Đã 2 năm rồi, làm ơn hãy cho tớ 1 lần giải thích được chứ? Tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi... Xin cậu"
"Tớ không muốn nghe..."
Giọng nói của cậu bắt đầu run run, cơ thở cũng run lên liên hồi như thể sắp khóc. Hắn tiến tới giật lấy tay cậu, hắn nắm chặt tay cậu rồi gằn giọng lên bảo
"Cậu không nghe cậu ấy nói sao? Cậu ấy không muốn nghe cậu nói, cậu không hiểu sao?"
Bỗng Seoha phía sau lên tiếng
"Taehyungie, không phải cậu đã đồng ý đi với tớ sau giờ học sao?"
Cậu chững lại, cậu vội rụt tay về rồi ngước lên nhìn Kyungjin với khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, cổ họng cậu nghẹn ứ đi, mãi mới nói được vài từ
"Kyungjin... Giải thích..."
Kyungjin nghe vậy có chút vui mừng, vội vã kéo cậu đi trước khi cậu đổi ý. Hắn vừa kịp nắm lấy tay cậu đã bị tuột mất, tay hắn để giữa không trứng, ánh mắt nhìn theo bóng cậu rời đi với "mối tình dang dở" của mình
Seoha đằng sau tiến lên nhẹ giọng hỏi
"Chúng ta đi được chưa?"
Hắn thu tay lại rồi gật đầu, cả hai cùng rời đi bỏ lại Jimin đang đứng ngẩn người trong lớp
Vốn đã không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người bạn giờ lại càng thêm khó hiểu, cậu bạn gãi gãi đầu đứng ngây ngốc đó tự hỏi
"Mình đang làm gì ở đây vậy? Mà chuyện gì vừa xảy ra vậy? Họ bỏ mình đi hết rồi"
Cậu bạn nhìn xung quanh không bóng người bỗng cảm giác có chút lạnh sống lưng, rùng mình một cái rồi tự an ủi
"Gần hết đông rồi mà vẫn lạnh thế nhỉ? Nên về nhà với bố mẹ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top