7
Cậu bỏ vào lớp trước, đặt cặp xuống ghế rồi ngồi xuống. Jimin từ ngoài đi vào, vừa thấy cậu cậu bạn liền chạy tới ngồi đối diện
Jimin ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lại xoay lại nhìn đối với cậu, cậu bạn chống cắm nhìn cậu thắc mắc hỏi
"Taehyung đâu? Không đi chung hả?"
"Có nhưng cậu ta đi sau tớ"
"Thế à? À mà cậu nói chuyện bức ảnh chưa?"
"Chưa"
"Sao không nói?"
"Lỡ như chỉ là trùng hợp thôi thì sao?"
"Vẫn nghĩ vậy à? Mà cứ nói với cậu ấy đi"
"Thì... lát nữa"
"Ừm vậy đi, mà cậu ăn gì chưa? Đi mua đồ ăn không?"
"Cũng được"
Cả hai đứng dậy rời khỏi chỗ, vừa đi tới hành lang cậu đã loáng thoáng bóng dáng hắn. Chưa kịp mở miệng gọi cậu đã thấy Seoha từ trong lớp chạy ra trước mặt hắn. Cậu lúc này mới nhận ra hắn đang đứng trước cửa lớp của cô
Jimin cũng đã nhìn thấy, cậu bạn quay sang cậu rồi hỏi
"Sao Taehyung lại tới gặp Seoha? Có lẽ nào..."
"Có lẽ cái gì ! Chắc... trùng hợp thôi"
"Sao cậu lại tự nhiên nổi giận với tớ?"
Jimin bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, cậu lắc đầu, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn
"Không có gì, bọn mình đi mua đồ ăn thôi"
"Không ra gọi Taehyung đi chung hả?"
"Thôi đi, có vẻ cậu ta có đồ ăn rồi"
Lúc này Seoha đang đưa cho hắn một túi đồ ăn lớn, hắn cũng nhận lấy mà chẳng thái độ như lần trước. Cậu quay người lại rồi kéo Jimin đi cầu thang khác, cậu bạn bị kéo đi có chút khó hiểu, Jimin chỉ vào cầu thang tính đi lúc đầu rồi bảo
"Sao không đi cầu thang kia? Gần căn tin hơn mà"
"Tớ muốn tập thể dục, đi nhanh"
"Biết rồi biết rồi, cậu đi chậm thôi tớ theo không kịp"
------
Sau khi mua đồ ăn xong, cả hai cùng lên lớp, khi vừa vào cậu đã thấy hắn đang ngồi ở bàn bấm điện thoại, nhìn như đang nhắn tin với ai đó
Jimin kéo cậu cùng đi tới bàn, cậu bạn đặt túi đồ ăn xuống bàn. Hắn nhìn túi đồ, lại ngước lên nhìn cậu, hắn thắc mắc
"Sao không gọi tôi đi chung?"
Cậu đang ấp úng thì cậu bạn nhanh nhẹn đáp
"Lúc nãy thấy cậu đang đứng ở cửa lớp Seoha, tớ tính gọi mà Jungkookie không cho, bảo cậu có đồ ăn rồi nên tớ cũng không gọi"
Cậu lúc này cũng ngồi xuống ghế, hắn chuyển hướng sang nhìn cậu. Cậu im lặng không lên tiếng, cũng không nhìn vào hắn mà cứ cúi mặt, hắn vươn tay chạm vào vai cậu liền bị cậu gạt ra. Hắn ngỡ ngàng trước hành động của cậu, cậu bạn thấy không khí có chút ngạt thở liền lên tiếng
"Haha chúng ta ăn thôi, sắp vào giờ học rồi"
Cậu bạn mở túi đồ lấy ra hộp sữa chuối đưa cho cậu rồi lại lấy cho bản thân một hộp, hắn cũng lấy túi đồ treo ở bàn đặt lên bàn
"Ăn chung đi"
"Wow cậu mua sao? Từ lúc nào thế?"- cậu bạn hớn hở hỏi
"Không, là Seoha"
Hắn lấy trong túi gói bánh Seoha đã từng mua cho hắn, là chiếc bánh cậu đã không ngớt lời khen ngợi đưa ra trước mặt cậu. Cậu đẩy bánh lại về hắn rồi nói
"Cậu ăn đi, lần trước tôi đã ăn rồi"
"Không phải cậu rất thích sao"
Cậu im lặng không đáp, Jimin ghé vào tai hắn nói nhỏ
"Từ lúc cậu ấy thấy cậu ở cửa lớp Seoha là cậu ấy như vậy rồi đó, cậu ấy có tính chiếm hữu lắm, trước tớ đi chơi với người bạn khác mà không rủ cậu ấy liền giận tớ. Giận lâu lắm luôn, chắc lần này cũng vậy rồi"
Hắn nghe xong liền lén nhìn qua cậu, quả thật là sắc mặt không hề vui. Hắn kéo ghế ngồi gần lại cậu rồi giải thích
"Vì hôm qua Seoha nhắn tin cho tôi bảo sáng qua lớp cậu ta nên tôi qua thôi, chúng tôi không có gì hết"
Cậu không thèm nhìn hắn mà đáp
"Liên quan gì tới tôi"
Jimin lại ghé vào tai hắn nói tiếp
"Thế này là giận rồi, cậu mau dỗ đi không cậu ấy sẽ dỗi cậu suốt kiếp luôn đó"
Hắn thở dài rồi lại nói với cậu
"Tôi và cậu ta thật sự không có gì, không phải bạn bè càng không phải người yêu. Cậu ta cứ bám theo tôi suốt, hôm nay tôi qua lớp cậu ta chỉ vì muốn biết cậu ta muốn nói gì thôi"
"Không có gì mà có số của nhau sao?"- cậu lạnh nhạt hỏi
"Tôi thật sự không biết lý do tại sao cậu ta lại có số tôi, tôi nói thật đấy"
"Tôi với cậu còn chưa có số của nhau đấy, thế có nghĩa chúng ta là người xa lạ à? Mà thôi sao cũng được, tôi không quan tâm"
Hắn lúc này mới sực nhớ ra, hắn liền lấy điện thoại ra đưa cho cậu rồi nói
"Vậy cậu cho tôi số cậu đi"
Cậu miễn cưỡng nhận lấy rồi nhập số, cậu đưa lại điện thoại cho hắn. Hắn lúc này nhanh nhẹn lưu lại, sau khi đặt biệt danh liền giơ lên cho cậu xem
"Khoai nướng?"- cậu nhíu mày khó hiểu
"Lần đầu tôi gặp cậu tôi đã sơ ý làm rơi khoai nướng của cậu còn gì, cậu còn bắt tôi đền nữa chứ. Và lần tôi mua cả túi khoa mang sang nhà cậu vào buổi tối ấy, nhìn cậu lúc ấy có vẻ rất thích"
"Đúng vậy đó, Jungkookie thích ăn khoai nướng vào mùa đông lắm luôn. Cậu ấy có thể ăn cả túi khoa thấy cơm đấy"
Hắn gật đầu đồng ý ý kiến của Jimin, cậu xì một tiếng rồi lấy gói bánh mở ra ăn. Hắn thắc mắc hỏi
"Tôi tưởng cậu không ăn?"
"Ăn chứ, giờ có tâm trạng muốn ăn"
Jimin mỉm cười rồi lại nói nhỏ với hắn
"Vậy là hết giận rồi đó"
Hắn vừa nghe vừa liếc nhìn cậu, rõ là lúc nãy còn không vui nhưng giờ lại rất vui vẻ. Hắn mỉm cười rồi hỏi Jimin
"Nhìn bộ dạng đó của cậu ấy kìa... Đáng yêu nhỉ?"
Jimin gật đâu tán thành, cậu bạn đáp
"Cậu ấy như vậy từ nhỏ rồi, cả bề ngoài lẫn tính cách đều như vậy. Thế nên ai cũng thích cậu ấy hết, cộng thêm chuyện thành tích luôn đứng đầu toàn trường nên càng nhiều người thích. Nhưng cậu ấy chưa từng đồng ý ai cả, thậm chí còn từ chối rất thẳng thừng nhưng mà vẫn nhiêu người thích lắm"
Jimin suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp
"Có cậu bạn lớp bên thích Jungkookie từ cấp 2 rồi, thậm chí còn thi chung trường để có thể gặp cậu ấy mỗi ngày cơ mà, cậu bạn đó là Choi Kyungjin lớp 12B đấy. Hotboy đó nha còn học rất giỏi, chỉ đứng sau Jungkookie thôi nhưng mỗi tội si tình quá, tới giờ cậu ấy vẫn thích Jungkookie đấy. Trước cậu ấy cũng chơi thân với bọn tớ mà sau lần cậu ấy tỏ tình Kookie thì cũng không thân nữa, tội thiệt chứ..."
"Vậy sao? Vậy Jungkook đã từng thích cậu ta chưa?"
"Nói không thích cũng không đúng, đã từng rung động rồi nhưng mà lúc ấy Jungkookie phát hiện ra Kyungjin còn nói chuyện với cô gái khác rất thân mật còn chụp ảnh chung như cặp đôi ấy. Jungkookie rất thất vọng luôn, lúc ấy cậu ấy cũng buồn lắm ấy mà được vài ngày thì cậu ấy quyết định không thích Kyungjin nữa nhưng mà Jungkook nặng tình lắm, vẫn stalk mạng xã hội của cậu ấy suốt. Mặc dù vẫn thích nhưng được tỏ tình thì cậu ấy không đồng ý tại thất vọng, tớ nhớ cậu ấy hôm đấy khóc nhiều lắm"
"Tớ tưởng Jungkook sau lần mối tình đơn phương đầu rời đi cũng không thích ai nữa mà?"
"Ừm nhưng mà cậu biết rồi đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Cậu ấy và Kyungjin thân hơn là cậu ấy thân với tớ, Kyungjin cũng tốt nữa mà mỗi tội là thân thiết với nhiều người quá, làm Jungkook hiểu lầm nên không thành đôi được. Chả biết giờ Jungkook còn thích Kyungjin không, chuyện xảy ra từ năm lớp 10 giờ cũng 2 năm rồi"
Cậu lúc này ăn xong bánh liền quay sang cậu bạn và hắn, cậu dùng ánh mắt dò xét hỏi
"Hai người nói gì đó? Nói xấu tớ à?"
"Không có đâu, bọn tớ đang nói về chuyện của cậu và Kyungjin á"
Cậu nghe tới cái tên ấy liền biến sắc, Jimin nhận ra mình đã vạ miệng liênf mím chặt miệng. Hắn thấy sắc mặt của cậu không tốt liền biết chuyện của cậu và Kyungjin không hề vui vẻ gì, hắn ra vẻ thản nhiên hỏi
"Cậu và cậu bạn tên Kyungjin gì đó, giờ thế nào rồi?"
"Không nhắn tin, không gọi điện, không nói chuyện. Chỉ thỉnh thoảng mà nhận giải ở trường thì gặp còn đâu thì không, mặc dù lớp sát vách..."
"Thế cậu từng thích cậu ta à?"
Cậu nhìn hắn hồi lâu rồi quay đi, cậu nhún vai rồi trả lời
"Ừm, nhưng lâu rồi"
"Giờ còn thích không?"
"Sao cậu cứ như tra hỏi tôi thế? Mà thôi Jimin, cậu về chỗ đi, cô vào rồi. Còn cậu nữa, đừng hỏi nhiều quá, biết vậy thôi đủ rồi"
Đúng lúc này tiếng chuông vào giờ vang lên, cậu bạn cũng xách cặp về chỗ. Hắn cũng chẳng hỏi gì thêm, mặc dù muốn hỏi thêm nhưng vì cậu đã nói vậy nên hắn cũng im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top