6
Dù miệng thì nói không tin có chuyện trùng hợp nhưng đến tối cậu vẫn lọ mọ đi tìm tấm ảnh đó để xem có hắn không
Cậu "dò tìm" hắn trong bức ảnh chung của lớp, cậu bất chợt nhận ra một thằng nhóc có khuôn mặt tựa như hắn đang đứng cạnh cậu ở trong bức ảnh
Cậu lôi điện thoại chụp lại rồi gửi cho Jimin
-----
Minie🐥
Kookoonee
*Đã gửi một ảnh*
: Cậu xem tớ tìm được gì nè
Sao giống Taehyung thế?
Minie🐥
Đúng là giống thật đó nha :
Cái này chắc chắn là duyên số rồi kkk
Kookoonee
: Nhảm nhí !
Minie🐥
Chấp nhận đi Jungkookie à :
TẤT CẢ ĐỀU LÀ SỰ SẮP ĐẶT CỦA ÔNG TRỜI
Kookoonee
: Không nói với cậu nữa, cậu toàn nói linh tinh thôi !
Minie🐥
Tớ chỉ nói sự thật thôi :
Kookoonee
: Hừmಠಗಠ
-----
Cậu nằm vật xuống giường, trên tay vẫn cầm bức ảnh, cậu đưa bức ảnh lên nhìn, chăm chăm vào cậu bé đó
Nhìn đi nhìn lại vẫn giống hắn, khí chất của một cậu ấm, gương mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc. Giống y như hắn chỉ có điều hắn hiện tại nhìn gợi đòn hơn thôi
Cậu để bức ảnh lên bàn rồi nghĩ
"Thôi chả nghĩ nữa, giống thì có sao, mình chả quan tâm"
Nhưng trong lòng thì nói vậy nhưng trong đầu không ngừng nghĩ : "có loại trùng hợp như vậy sao? Học chung rồi thân từ hồi mâm non, mất liên lạc đến tận khi lớn, giờ lại học chung lớp rồi cũng chơi chung. Sao lại trùng hợp như vậy? Hay do bản thân nghĩ nhiều rồi?"
Cậu nhắm mắt nghĩ mãi cho đến khi cơn buồn ngủ bao chùm lấy, cậu ngủ lúc nào không hay
-----
Chuông báo thức sáng sớm vừa reo, cậu đã nghe tiếng gọi lớn ngoài cửa, cậu lờ mờ tỉnh dậy, khuôn mặt còn ngáy ngủ lê lết ra ngoài cửa sổ để xem người ở ngoài là ai
"Jungkook ! Dậy đi học"
Cậu bất ngờ tỉnh ngủ khi nhận ra người ở ngoài là hắn, cậu nhìn đồng hồ mới chỉ vừa 7h sáng nhưng hắn đã ăn mặc tươm tất, quần áo phẳng phiu không vết nhăn
Cậu thầm chửi : "tên này đã dậy lúc mấy giờ để chuẩn bị vậy? Giờ còn rất sớm đấy"
"Jungkook ! Cậu còn đứng đó nhìn tôi, mau lên đi"- hắn thúc giục
Cậu nghe vậy cũng quay đầu vào trong chuẩn bị
-----
Khi bước ra khỏi nhà cũng đã 7h30p, hắn đứng dựa vào chiếc xe mô tô lớn đợi cậu, khi vừa thấy cậu hắn liền lấy chiếc mũ bảo hiểm đã để sẵn trên yên xe đưa cho cậu
Cậu ngơ ngác cầm lấy, hắn đội mũ bảo hiểm vào trước rồi ngồi lên xe khởi động. Cậu vẫn đứng ngẩn ngơ đằng sau, nhìn qua một lượt chiếc xe mô tô của hắn, cậu thầm chửi
"Xe gì mà cao vậy, sao ngồi lên. Mà có nhất thiết phải khoa trương vậy không? Nhà mình gần trường vậy mà cũng cần đi xe á?"
Hắn thấy cậu mãi vẫn chưa lên xe liền chống xe xuống rồi bước khỏi xe, đi tới giật lấy chiếc mũ trên tay cậu rồi đội lên đầu cậu
Hắn vỗ vỗ vào mũ của cậu rồi nói
"Đừng đứng ngây ngốc ra nữa, lên xe đi không muộn"
-----
Vừa đến cổng trường, tiếng xe mô tô lớn đã thu hút nhiều ánh mắt của học sinh. Hắn phóng xe thẳng vào trong trường, theo sau là những ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ nhìn theo
Cậu ngồi đằng sau ngại ngùng không biết nên giấu mặt vào đâu, cậu thầm chửi mắng
"Tên này bị sao ấy, chưa đủ nổi bật hay sao mà còn làm cái trò này, mình sẽ không bao giờ lên chiếc xe này nữa"
Hắn đỗ xe ở ngay sân trường, hắn xuống xe trước rồi cởi mũ bảo hiểm. Cậu ngại ngùng ngồi bất động trên xe, hắn thấy cậu bất động như khúc gỗ liền vươn tay bế cậu xuống, mỉm cười cởi mũ cho cậu
Bao ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn vào họ, bắt đầu có những tiếng xì xào. Cậu nhăn mặt nhìn hắn rồi trách
"Sao cậu phải làm thế, tôi có thể tự xuống, cũng có thể tự cởi mũ, cậu không cần làm vậy. Mà còn nữa, lần sau đừng đi xe này nữa, tiếng xe to quá làm tôi khó chịu"
Hắn vươn tay chỉnh mái tóc lại cho cậu rồi nhẹ hỏi
"Vì ô tô không thể đi vào con ngõ nhà cậu được nên tôi mới đi mô tô đó, cậu không cảm kích tôi lại còn mắng tôi"
"Cảm kích cái con khỉ, như vậy còn khoa trương hơn. Thôi tôi lên lớp đây"
Nói xong cậu liền vùng vằng bỏ đi, hắn khó hiểu chẳng biết lý do tại sao cậu lại như vậy liền chạy theo đằng sau
"Tôi đã làm gì sai hả? À hay do cậu không thích ngồi mô tô? Để lần sau tôi sẽ đi ô tô nhé, nhưng sẽ phải tốn công đi bộ ra ngoài ngõ đó"
"Tôi không ngồi ô tô, cũng không ngồi mô tô. Tôi muốn đi bộ !"
"Tại sao? Đi xe không phải sẽ nhanh hơn hả?"
Cậu lúc này ngừng bước chân, quay lại nhìn hắn rồi đáp
"Tại đi bộ tôi thấy lãng mạn hơn, buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, tôi muốn vừa đi vừa ngắm hoàng hôn. Ngồi trong xe ô tô tôi chẳng thấy gì ngoài mấy thiết bị máy móc cả"
"À hoá ra là cậu muốn lãng mạn, được rồi lần sau tôi sẽ đi bộ với cậu"
"Ừm... À khoan, sao cậu lại phải đi bộ với tôi?"
"Đi một mình đâu lãng mạn, tôi đi với cậu để cùng nhau ngắm đó. Cậu thì ngắm hoàng hôn, còn tôi thì ngắm cậu"
"Ngắm tôi? Tại sao?"
"Cậu ngắm hoàn hôn vì nó đẹp đúng chứ? Tôi cũng vậy, tôi cũng ngắm thứ tôi thấy đẹp thôi, nếu có hai thứ đẹp thì mình phải chọn 1 trong 2 để ngắm đúng không? Đâu thể ngắm cả hai, nên tôi chọn thứ đẹp nhất để ngắm"
Cậu ngây người nhìn hắn, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì ngại ngùng. Hắn thấy vậy liền trêu chọc
"Sao? Ngại rồi hả?"
Cậu giật mình hoàn hồn lại, cậu đánh mạnh vào vai hắn rồi ấp úng nói
"N-ngại cái quái gì ! Tôi không ngại, sao phải ngại"
Nói xong cậu quay gót bỏ đi, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu đang vội bỏ đi liền bất giác mỉm cười. Hắn khoang tay nghiêng đầu nghĩ
"Lời mình nói ra có thể khiến cậu ấy ngại đến mức đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top