3

Dù cậu ở ngoài chẳng chút nghi ngờ anh nhưng bên trong cậu vẫn luôn thắc mắc sao anh biết nhà mình, ngẫm nghĩ lúc lâu cậu mới giật mình ớn lạnh

"Anh ta theo dõi mình hả? Vì lần mình bắt đền anh ta khoai nướng mà anh ta ghi thù sao"

Nghĩ tới đó da gà cậu liền nổi lên, cậu vội chạy ra kéo rèm vào rồi nhảy tót lên giường chùm chăn chỉ để lộ duy nhất cái đầu

"Tên này là biến thái sao? Nhưng sao có thể... Anh ta nhà có quyền có thế, cũng rất... Đẹp trai nữa. Hay do mình nghĩ nhiều ta?"

Những suy nghĩ của cậu như đang chiến đấu với nhau, một bên là nghĩ anh là kẻ biến thái một bên là nghĩ không phải. Chợt tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tiếng gọi của mẹ vang lên

"Jungkookie à, có bạn tới tìm"

Cậu cứ ngỡ đó là Jimin nhưng nhìn lại đồng hồ đã là 22h, chắc chắn người bạn chí cốt giờ nên đã lăn ra ngủ từ bao giờ rồi, vậy còn có thể là ai?

Chẳng ai khác là hắn, cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, chưa kịp mở miệng hỏi hắn liền giơ túi khoai nướng trước mặt cậu rồi vui vẻ nói

"Tôi đang đi trên đường thì thấy bán nên mua cho cậu đó, không phải cậu rất thích ăn sao?"

Những suy nghĩ không tốt về hắn lại hiện ra, cậu sợ hãi đóng sầm cửa để lại hắn đứng ngơ ngác ở ngoài, mẹ cậu bên trong phòng khách thấy cậu đang đứng sợ hãi trước cửa liền vội hỏi

"Có chuyện gì vậy con?"

"Có tên biến thái theo dõi con, anh ta còn biết nhà mình, biết con thích ăn khoai nữa"

"Con nói linh tinh gì vậy, người ta là giám đốc công ty lớn đó, sao để người ta đứng ngoài trời lạnh như vậy"

Vừa nói mẹ vừa đi tới đẩy cậu qua một bên rồi nhẹ nhàng mở cửa, anh vẫn đứng bên ngoài, khuôn mạnh cũng ửng đỏ vì trời lạnh

Mẹ cậu liền mời anh vào nhà ngồi, cậu bị bỏ lại phía sau liền vội chạy theo sau lưng mẹ. Cậu luôn nhìn hắn với ánh mắt dè chừng, hắn đưa cho cậu củ khoai cậu cũng gạt phăng đi không nhận

Mẹ cậu nhìn cậu như vậy liền mắng

"Mau ngồi xuống đi, cũng đừng nhìn bạn với ánh mắt đó, bạn tới phải chào đón chứ"

"Mẹ, anh ta không phải bạn con, anh ta là biến thái"

Mẹ cậu không nghe lọt tai câu nói, chỉ chăm chăm vào hắn để hỏi, cậu thấy mình bị bơ cũng đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế, tính với tay lấy củ khoai hắn thấy vậy liền đưa cho cậu củ khoai đã được bóc vỏ sẵn

Cậu nhận lấy nhưng lại chẳng ăn, cứ cầm mãi trên tay vì sợ hắn bỏ thuốc vào bên trong, mẹ cậu nhìn cậu ngán ngẩm, liền cầm củ khoái cậu đang cầm nhét thẳng vào miệng cậu rồi lại quay sang nói chuyện với hắn tiếp

Cả hai nói chuyện lâu tới nỗi cậu còn ngủ quên, đến lúc giật mình tỉnh giấc đã là nửa đêm, xung quanh tối đen, trên người cậu còn đắp một chiếc chăn ấm

Cậu mơ màng đi lên phòng mà chả biết đang có một người đang nằm ở sofa nhìn cậu đi lên tầng

-----
Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân cậu liền đi xuống tầng, đập vào mắt cậu là hắn đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng, còn mẹ cậu thì đang ngồi ở sofa xem phim

Cậu giật mình hét lên, mẹ cậu giật mình quay lại, mẹ mắng

"Mới sáng ra hét cái gì vậy hả, mau ra ăn sáng đi"

"Tại sao anh ta lại ở đây"

"Hôm qua mẹ thấy muộn rồi để bảo thằng bé ngủ ở đây, hôm qua ngủ ở sofa đó, con không thấy sao?"

Cậu nghĩ thầm

"Thảo nào hôm qua cứ có cảm giác ai đang nhìn mình, lạnh cả sống lưng"

"Cậu mau lại đây ăn sáng đi rồi chúng ta cùng đi học"- anh vẫy tay gọi

Cậu cũng dè dặt đi xuống ngồi đối diện, ánh mắt không khỏi hoài nghi

"Âm mưu gì đây không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top