11

Cả buổi học hắn chẳng thèm quay xuống nhìn cậu nửa cái, cậu nhìn hắn từ xa mà lòng có chút bứt rứt

Tới giờ ăn trưa, cậu nhanh nhảu dọn sách vở rồi chạy tới phía hắn nhưng cùng lúc Kyungjin đứng ngoài cửa gọi với vào trong

"Jungkookie ah~"

Hắn và cậu theo phản xạ cùng lúc quay sang, hắn nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt mà đứng dậy rời đi

Cậu vội nắm lấy vạt áo hắn kéo lại, cậu lí nhí nói :"Cùng đi ăn trưa đi"

Anh đứng ngoài cửa thấy vậy nụ cười trên môi trở nên méo mó, hắn quay lại nhìn cậu lúc lâu rồi nhẹ đáp

"Ừm"

Thật buồn cười, vốn dĩ cậu đã muốn đẩy xa hắn ra nhưng trái tim cậu lại không muốn mất hắn. Nhưng vô tình, cậu cũng đã làm tổn thương thêm một người

Cậu và hắn cùng bước ra khỏi lớp, cậu đi tới cửa quay sang nói với anh

"Cùng đi đi"

Anh nghe thấy cũng mỉm cười đầy gượng ép rồi cũng đi theo hai người

-----
Tới phòng ăn, cả 3 ngồi ở bàn chẳng nói lời nào chỉ cắm cúi mà ăn. Anh đôi lúc ngước lên nhìn hắn và cậu rồi lại lặng lẽ cúi xuống

Hắn ăn vài miếng rồi bỗng đứng phắt dậy, cầm khay cơm trên tay rồi lạnh nhạt nói

"Hai người ăn tiếp đi, tôi no rồi"

Nói rồi ăn bỏ đi, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy muốn đi theo nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu giữ lại

"Cậu có thể ngồi đây với tớ... Được không?"

Nhìn khuôn mặt như thể đang cầu xin của anh lại làm cậu có chút không nỡ, cậu đành ngồi xuống mà mắt chưa hề rời khỏi hắn

Anh thấy vậy tâm trạng bỗng chùng xuống, anh thất thẩn gẩy đồ ăn trên khay rồi bất giác hỏi

"Cậu... Tớ không còn cơ hội đúng chứ? Kể cả khi tớ vẫn đợi cậu thì tớ vẫn sẽ không còn cơ hội nữa... Đúng chứ?"

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, có lẽ anh còn hiểu rõ đáp án hơn cậu, hiểu rõ hoàn cảnh này hơn cậu. Còn cậu vẫn mãi mắc kẹt trong đống suy nghĩ đang rối như tơ vò mà chẳng thể tìm thấy đáp án cho bản thân

Cậu im lặng không đáp, anh cũng vì vậy mà chẳng hỏi gì thêm. Anh ăn được thêm vài miếng rồi nói

"Tớ xong rồi, cậu muốn đi thì hãy đi đi"

Cách nói ấy như thể đang tìm đáp án, nếu cậu rời đi có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc còn nếu cậu chọn ở lại thì mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục rối bời thế này

"Cậu sẽ ổn chứ?"

"Tớ quen rồi"

Anh nói xong liền quay sang nở một nụ cười, nụ cười vốn dĩ rất tươi nhưng lại cảm giác như đang cố gắng gượng

"Tối nay, chúng ta nhắn tin sau nhé"

Nói rồi cậu đứng dậy rời đi, lúc này nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt. Có lẽ, đáp án đã rõ rồi, anh cúi mặt tránh để người khác thấy bản thân yếu đuối

-----
Cậu vừa rời đi liền chạy tới lớp tìm hắn, cậu cũng biết rằng bản thân không hề từ bỏ được hắn

Nhưng vừa đến dãy hành lang cậu đã thấy cảnh cô đang ôm chặt hắn ở trước cửa lớp, cậu sững người nhìn cảnh tượng trước mắt

Cô cũng nhận thấy được sự hiện diện của cậu liền cố tình ôm hắn chặt hơn. Cậu không chùn bước mà lại tiến về phía trước nhưng lại chẳng lấy đủ dũng khí để tách hai người ra mà chỉ đi lướt qua cả hai để tiến vào lớp

Hắn thấy vậy liền đẩy cô ra, còn cậu thì ngồi xuống bàn rồi gục mặt xuống nhìn vào bên trong. Cậu lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ, còn hắn khi đẩy cô ra cũng đuổi cô trở về lớp rồi bản thân cũng đi vào lớp

Hắn lén liếc nhìn cậu rồi cũng trở về chỗ ngồi, nhưng lại không thể không quay xuống nhìn cậu. Mắt hắn như thể dán chặt vào cậu để xem phản ứng của cậu nhưng cậu vẫn vậy, vẫn gục mặt né tránh hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top