1.5
"Chà, bài này ai có thể lên giải được nào?"
Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im thin thít, chỉ duy nhất có mình anh là đang trêu cậu cười lớn nhất
"Ố, Taehyungie do em là học sinh mới nên cô ưu tiên. Nào lên đây giải bài này giúp cô"
Anh giật mình ngước lên nhìn cô, cậu ngồi bên cười châm chọc anh. Anh lườm cậu một cái rồi dè dặt bước từng bước lên bảng, anh cầm viên phân trên bàn lên rồi đứng trên bục ngẫm nghĩ hồi lâu
5...10...15 phút trôi qua bảng vẫn chỉ có những phép tính cô đưa ra, cô thở dài một tiếng rồi hỏi
"Taehyung, em không biết làm sao?"
Anh quay sang nhìn cô rồi gãi đầu ngại ngùng, cô ra dấu cho anh về chỗ rồi gọi một bạn khác trong lớp lên làm. Anh vừa ngồi vào chỗ chưa kịp ấm ghế thì cậu liền buông lời trêu chọc
"Tưởng phó chủ tịch tập đoàn thế nào, một con tính đơn giản thế cũng không biết làm"
"Yah khoai nướng, tôi hơn cậu một tuổi đấy nhé. Ăn nói cho đàng hoàng"
Cậu bất ngờ nhìn anh, cậu hỏi lại
"Gì cơ? Hơn tớ một tuổi?"
"Ừ đúng vậy đấy"
"Yah cậu bị ở lại lớp à?"
Anh đơ người nhìn cậu, nhanh chóng bao biện
"Không phải, do tôi ở bên nước ngoài nên học chậm hơn cậu 1 năm thôi"
"Thì cũng là ở lại lớp còn gì, bao biện"
————
Giờ ăn trưa cũng đã đến, cậu dọn dẹp sách vở rồi chạy qua chỗ Jimin. Khoác lấy tay cậu bạn rồi bảo
"Đi ăn thôi"
"Cậu xuống trước đi, tớ phải ở trên này làm nốt bài tập"
"Thôi ăn một mình buồn lắm"
Bỗng dưng anh từ đâu bước đến kéo cậu về phía mình, anh cười rồi nói
"Có tôi mà, cậu đi ăn với tôi đi"
Jimin nhìn anh rồi lại nhìn cậu, huých nhẹ vai cậu rồi nói
"Làm thân nhanh thế"
"Đâu có, thân gì chứ"- cậu nhanh chóng phủ nhận
Anh khoác lấy vai cậu rồi bảo
"Thôi nào, đi ăn thôi"
Nói xong anh liền kéo cậu đi, cậu ra tín hiệu cầu cứu Jimin nhưng cậu bạn lại chỉ nháy mắt với cậu một cái rồi vẫy tay tạm biệt
Cậu bất lực cũng chỉ biết đi theo anh, vừa xuống sân trường cậu liền đẩy anh ra. Cậu nhìn anh rồi chất vấn
"Tôi thân với anh hồi nào? Thân thiết gì với nhau mà ôm vai bá cổ thế?"
"Trước lạ sau quen, trước sau gì tôi với cậu chả thân"
"Còn lâu nhé tên điên"
Cậu quay đầu bỏ đi, anh đứng đằng sau chửi thầm
"Thằng nhóc khoai nướng đó rõ ràng nhỏ hơn mình một tuổi mà sao cậu ta ăn nói hỗn thế không biết, đẹp mà cái mỏ hỗn"
"Yah có đi không bảo?"- cậu đứng từ xa hét lớn
Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu rồi cả hai cùng đi vào nhà ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top