Chương 4: Không thể thiếu em

Dạo này Khoai Mì nhiều bài vở nên toàn học đến tận khuya lơ khuya lắc. Ngày nào anh cũng phải nhắn tin chúc Đường nhỏ ngủ ngon rồi mới an tâm giải tiếp đống bài tập còn dang dở. May mắn hôm nay hoàn thành xong sớm nên tranh thủ gọi điện thoại cho nhóc ngọt ngào một chút coi như là nạp năng lượng. 

Chuông điện thoại chưa đổ được năm giây đã có người nhấc máy, Khoai Mì hơi cảm thấy có lỗi, tưởng tượng có lẽ em bé ngoan ngoãn ngày nào cũng chờ anh nhắn tin hay gọi điện đến, đau lòng không thôi. Từ khi xác định quan hệ, Đường dính anh như sam, ở trường cũng sẽ tìm anh đi ăn trưa, chiều tan học sớm cũng đến thư viện ngồi ngốc đợi anh, tin nhắn cậu gửi đến đơn thuần là mấy video vui vẻ giúp tâm trí thả lỏng, thi thoảng Khoai Mì sẽ trả lời, nhưng nếu hôm đó bận quá anh sẽ không xem mà trực tiếp chúc cậu ngủ ngon, nếu là người chấp nhặt chắc sẽ chia tay anh từ lâu rồi, Đường nhỏ của anh quá hiểu chuyện.

"Alo, sao anh gọi cho em thế?" 

Đường suýt nữa thì reo lên, nhưng bạn bè dặn cậu không được mềm lòng quá với bạn trai, phải làm giá lên để người ta sợ mất mình chứ, càu nhàu làm gì có bạn trai nào cứ cắm mặt vào sách vở suốt mà quên luôn người yêu nhỏ đáng yêu vậy đâu. 

Khoai Mì khẽ cười lắc đầu, nghe giọng thôi đã biết em bé dỗi rồi, anh cũng ý thức được mình đã sai khi bỏ bê cậu, bèn mềm mại dụ dỗ. 

"Mở video lên nào, nhớ em quá đi mất." 

Đường đột nhiên căng thẳng, nếu mở video cậu không cưỡng lại được thì sẽ "rớt giá" mất. Khoai Mì vừa đẹp trai vừa dịu dàng, anh chỉ cần nói vài câu ngọt ngào dễ nghe cậu sẽ lại buông súng đầu hàng anh ngay thôi. Không được, nhất quyết không mở video, cho nhớ chết anh.

"Ai chọc Đường nhỏ của anh giận vậy?" 

"Bright Vachirawit." - Đường tức đến nỗi thở phì phò, còn giả vờ không biết gì hả. Chính là anh đó, đồ mê sách vở bỏ bê người yêu. 

 "Ơi?" 

Đường bị một chữ này làm giận đến nghẹn, đừng có cố tỏ ra dịu dàng, ông đây không mềm lòng đâu, đồ xảo quyệt, hứ! 

Khoai Mì không nỡ chọc cậu nữa, yêu cầu bật video mãi không được chấp nhận, đành tự bật video của mình, thành tâm nhận lỗi. 

"Đường nhỏ ơi anh xin lỗi." 

"Anh không nên không để ý em." 

"Đường nhỏ ơi?" 

"Bé ngọt ngào ơi?" 

Đường nghe không nổi nữa rồi, hai tai như được rót mật vậy, dỗ thế này thì cậu làm lơ sao đành, vừa ngọt vừa ngấy chết được, cái gì là cứng rắn, cái gì là làm giá chứ, mẹ ơi tự nhiên không biết gì cả, mà món giá xào thịt bò chắc cũng ngon đi. 

"Ơi ạ." - Rốt cuộc cũng rất tình nguyện mở miệng. 

Nói ra thoải mái muốn chết!

"Đường nhỏ đợi anh chút, anh sang đưa đồ nhé. Khi nào anh nhắn thì mở cửa." 

Đường hơi ngẩn người vì nụ cười chói mắt của người nọ khi cậu vừa đáp lời, chớp mắt tỉnh lại đã thấy màn hình điện thoại tối đen, Khoai Mì ngắt máy mất rồi. 

Chỉ khoảng năm phút sau là tin nhắn đến, Đường tung tăng từ trên lầu phi xuống dưới nhà mở cửa cho anh, gương mặt không giấu được vui vẻ đỏ hồng cả lên như quả cà chua vừa chín. Khoé mắt đuôi mày đều cong cong, nom đến là yêu.

 - Đường nhỏ tha lỗi cho anh nha. 

Khoai Mì vừa nói vừa đeo vào cổ tay cậu một cái gì đó, giọng anh rất từ tính, dỗ dành người khác nghe cũng vào tai hơn. Lúc Đường giơ tay lên nhìn thì đó là một sợi dây đỏ cầu bình an.

- Sáng nay anh lên chùa cầu phúc với mẹ, có xin một sợi về cho em. 

Khoai Mì dịu dàng xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng mình, đáng lẽ có thể để sớm mai đưa, nhưng vừa rồi đột nhiên anh thấy rất nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu một chút. Nhưng con người vốn là sinh vật có lòng tham không đáy, gặp rồi lại muốn ôm ôm, ôm ôm rồi thì lại muốn hôn hôn. 

Lông mi Đường rũ xuống như bướm, mềm nhũn để cho anh ôm vào lòng. Giận dỗi biến đi đâu cả, trong lòng chỉ còn ngọt ngào mềm mại giống như ăn kẹo bông. Vành mắt cậu nóng muốn bốc cháy, sống mũi cũng hơi cay, miễn cưỡng hít hít mấy cái nước mắt mới kìm lại được. Cậu thực sự nhớ vòng tay ấm áp này biết nhường nào, đến trường về nhà cũng chỉ nắm tay anh thì làm sao mà đủ chứ. 

- Anh thơm Đường nhỏ một cái được không?

Tay Khoai Mì vẫn đang đặt ở eo cậu, không nặng không nhẹ xoa xoa mấy cái. 

Đường thoáng cái thẳng lưng nghiêm túc như đang chào cờ, tim đập mạnh đến độ cậu hơi khó thở, cả mặt lẫn người cũng đỏ bừng bừng, ngại ngùng ho mấy tiếng rồi gật gật đầu. 

Mắt cậu đã nhắm tịt lại, tuy nhiên mãi mà không thấy Khoai Mì động đậy gì cả. 

Đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp của anh, Đường phản ứng lại, mở bừng mắt chỉ thấy người kia đang ung dung nghiêng đầu nhìn cậu, giống như người hỏi câu hỏi kia không phải là anh vậy. Xấu hổ đến mặt mày đỏ ửng, cậu đùng đùng quay đầu đi vào nhà, chẳng thèm nói lời tạm biệt. 

Cậu vừa quay đi, cổ tay trắng nõn đã bị Khoai Mì nắm lấy, tức giận quay đầu lại thì lập tức bị anh kéo vào một nụ hôn, mềm mại ấm áp đua nhau lấp kín tâm trí, ngọt ngào chạm khẽ đầu lưỡi đỏ tươi, mang hết hương vị của người kia cuốn vào lòng mình.

Đường bị hôn đến choáng váng, đầu óc trống rỗng mặc anh dẫn dắt, chỉ khi cậu sắp hết hơi Khoai Mì mới buông cậu ra. Cậu dựa sát vào anh, mắt đỏ hoe, trông rất giống như thỏ con ngoan ngoãn bị sói lớn bắt nạt. 

Đường dậm chân, cậu giận mình ghê gớm, chỉ hôn thôi mà cũng khóc cho được, sao cậu thấy mình không có chút tiền đồ nào hết!

Khoai Mì cười khẽ, ôm lấy cậu, thì thào.

- Khoai Mì không thiếu Đường nổi rồi, phải làm sao đây?

Đường nghe đến là ngọt lòng, hôn cái chóc lên má anh, cười khúc khích.

- Thì anh phải bên em cả đời chứ gì nữa!

Sao trời minh chứng, dây đỏ buộc đôi tim, nguyện cùng người một đời không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top