Chương 3: Chỉ muốn hôn anh
Chẳng hiểu sao câu chuyện hôm đó trở thành chủ đề nóng được bàn tán khắp diễn đàn trường, rằng Bright Vachirawit từ chối biết bao nhiêu nữ sinh là vì thích con trai, lại còn đang hẹn hò với em trai răng thỏ dễ thương cực kì vừa vào trường nữa. Thông tin này lúc mới cọ nhiệt có chút rớt hạng, nhưng khi vừa có nhân chứng xác nhận thì bay thẳng lên đầu bảng tìm kiếm, kéo theo một đống người tự xưng là bạn học vung tay nói bừa, nào là Bright Vachirawit đào hoa quen một lúc nhiều người, nào là bạn nhỏ kia bị dụ nên mới quen anh, ít lâu sau sẽ bị đá đít không thương tiếc. Những nữ sinh kiêu kỳ lúc trước bị Bright từ chối cũng lên tiếng, bảo mình biết chuyện này lâu rồi, chỉ mong mọi người đừng ngu ngốc thích trúng người tồi tệ như thế.
Khoai Mì từ một nam thần học đường chuyển sang tâm điểm bị chỉ trích, tuy nhiên anh chỉ đủ thời gian quan tâm đến kết quả học tập năm nay và nhóc ngọt ngào kế bên nhà thôi, chẳng rảnh thanh minh với những người ghét mình làm gì.
Thế nhưng, "bạn nhỏ bị dụ" kia rất tức giận khi thấy Khoai Mì bị tấn công như thế bèn xắn tay múa phím, lên diễn đàn viết một bình luận dài như tờ sớ chỉ trích mấy người "gió chiều nào theo chiều nấy", chưa biết rõ hai mặt vấn đề mà đã ỏm tỏi chỉ trích anh Khoai Mì siêu cấp tốt bụng của cậu, sẵn tiện vạch mặt luôn đám người tung tin đồn thất thiệt, mỉa mai mấy cô gái "ăn không được thì phá cho hư". Giọng văn của Đường đanh thép và lý trí, càng đọc càng thấy bị thuyết phục, trước giờ Bright chẳng làm gì hại ai, thành tích luôn tốt, chỉ trách anh đẹp mã, được nhiều nữ sinh thích, kéo theo một đám người thích những nữ sinh đó cũng không ưa anh. Vì họ ganh tị nên mới vào chủ đề này đơm đặt cho sướng mồm chứ làm gì có bằng chứng đâu.
"Cho dù tôi bị anh ấy lừa thì tôi cũng còn đỡ ngu ngốc hơn đám người bị mấy lời nói vô căn cứ dắt mũi đấy."
- Đường nhỏ ơi!
Cậu vừa gõ xong trả lời cho một anh hùng bàn phím cho rằng cậu bị Khoai Mì dụ dỗ thì giọng anh cũng vừa vặn vang lên ngoài cửa. Đường vứt điện thoại lên sofa chạy vội ra, chắc anh buồn lắm về mấy tin đồn đó nên mới tìm cậu để giải khuây đây mà.
Đường mở cửa, Khoai Mì chưa kịp làm gì đã bị cậu ôm chặt, vỗ vỗ lưng như đang dỗ dành mấy đứa trẻ con.
- Anh buồn lắm phải hông? Em xử lí hết mấy người họ rồi, anh đừng có khóc nha.
Khoai Mì dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc chui vào lòng mình, vốn dĩ định qua gọi cậu đi ăn chút đồ ăn vặt vì bỗng nhiên thèm quá, nhưng hình như nhóc ngọt ngào hiểu lầm anh tìm cậu để được an ủi.
Bỗng nhiên, Khoai Mì nảy ra ý muốn trêu chọc cậu.
- Đường nhỏ ôm anh chút đi, anh buồn sắp khóc rồi.
Cố làm giọng mình khàn đi và hơi nghèn nghẹn, Khoai Mì vươn tay ôm lại cậu, khe khẽ thở dài như đang đau lòng đến chết đi sống lại.
Đường càng khó chịu trong tim, đáng lẽ ban nãy phải mắng chết mấy người độc ác đó, sao nỡ để anh cậu buồn đến sắp khóc kia chứ!
- Em mua trà sữa cho anh nha, hay anh muốn gì Đường cũng làm nè, đừng buồn nữa mà.
Khoai Mì cố nặn ra chút nước mắt bằng cách đưa tay véo đùi mình rồi nói khẽ vào tai cậu.
- Đường nhỏ hôn hôn anh đi, mẹ anh nói hôn hôn mới hết buồn.
Vừa nói xong, Khoai Mì thấy cả người Đường nhỏ cứng ngắc, anh chỉ trêu cậu chút, cậu không làm anh cũng chẳng thấy lạ gì, có lẽ trước giờ chỉ có Khoai Mì có tình cảm đặc biệt với cậu, còn Đường nhỏ chỉ nhận Khoai Mì như một người anh mà thôi. Khoai Mì nghĩ cậu nhóc còn chưa phân biệt được ỷ lại và thích một người khác nhau lớn thế nào.
Nhưng cánh môi mềm mại đột ngột chạm khẽ lên má khiến anh sững sờ. Mọi suy nghĩ ngổn ngang vừa xuất hiện trong đầu thi nhau trốn biến đi đâu mất, chỉ thấy đáy lòng rất ngọt, rất thích.
Khoai Mì bán thảm quá thật, bộ dạng cũng ũ rũ, Đường sao mà nỡ để anh buồn thế, cậu thích nụ cười của anh đến nhường nào, đành nhắm tịt mắt làm theo yêu cầu, thành thành thật thật mong anh sẽ vui vẻ trở lại.
Gương mặt trắng nõn đỏ ửng của Đường phơi bày rõ ràng dưới ánh trăng sáng, bán đứng vẻ thản nhiên ngày ấy khi cậu đứng trước mặt anh dõng dạc tuyên bố quan hệ hai người. Khoai Mì thì khỏi nói, bất ngờ đến đơ cả người, định ăn đậu hũ người ta một tí, ai ngờ làm chính mình sụp bẫy.
Thích em đến mức từ khối óc đến trái tim đều nếm được đường mật.
- Em hôn anh rồi, sau này anh mà đi hôn người khác em dỗi cho xem.
Đường đẩy anh ra, bĩu môi khoanh tay nhìn anh, giả vờ hắng giọng đe doạ.
Khoai Mì xoa xoa đầu cậu, cười trừ, thật ra anh làm gì có đối tượng nào khác muốn hôn ngoài nhóc đáng yêu nhà bên đâu chứ.
- Thế lỡ Đường nhỏ hôn người khác thì sao, anh được dỗi không?
Đường ngẩng đầu, giọng hơi nâng lên cao.
- Sao được...
- Anh không được dỗi hả?
- Không phải...
Vệt hồng bò đến tận vành tai Đường, cậu cúi đầu, vân vê tà áo sơ mi, ngập ngừng thật lâu mới nói nhỏ giọng giải thích.
- Em chỉ muốn hôn anh thôi mà.
Khoai Mì cúi xuống nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh, ôn nhu hỏi.
- Em có biết em đang nói gì không?
Đường đơ ra một lúc, mặt giống như quả cà chua, lâu thật lâu mới gật đầu với biên độ nhỏ xíu.
- Đường nhỏ thích anh hả?
Khoai Mì chỉ vào chính mình, mỉm cười đến là dịu dàng, khiến trái tim cậu giống như bị nung chảy.
Đường nhỏ lại kiên định gật đầu.
Anh thở phào trong lòng, lưỡng tình tương duyệt* là điều anh chưa từng mơ đến, anh chỉ muốn suốt đời này thương cậu, sủng cậu như giọt máu đầu tim. Tình cảm này anh chưa từng có ý định nói ra, thế nhưng đêm nay trăng đẹp như vậy, có lẽ là ông trời cũng đang muốn tác hợp cho họ.
Dưới ánh trăng sáng ngời và muôn vàn vì sao lấp lánh, Khoai Mì chậm rãi nắm lấy hai tay của Đường, trên môi nở một nụ cười chân thành, ngay cả ánh mắt trao cho cậu cũng mềm mại như nước chảy. Giọng anh êm như ru, từng chữ đều mang theo tình cảm chôn giấu đã lâu, dễ khiến người cảm động.
- Đường nhỏ làm người yêu anh nhé?
*
*lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều thích nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top