Khoai lang nhỏ ngậm chỉ đỏ [YeWook]

Khoai Lang Nhỏ Ngậm Chỉ Đỏ

author: NE1007

SA - T - Cảnh báo BxB, vui lòng click back nếu không thể xem

Tôi chỉ có nghĩa vụ làm họ hạnh phúc khi ở trong fic của tôi

Chúc vui vẻ 

Chap 1 :

_ Khoai lang nhỏ ơi ! Appa buồn chết mất . Con ló đầu ra nhìn Appa cái đi !

Ló ló ló cái gì ? Chán chết mất .Mới sáng tinh mơ. Đói quá đi . Appa gì mà không hiểu tấm lòng con cái gì cả . Đây này . Cái mai rùa sắp tuột ra luôn rồi này .>.<

_ Khoai lang nhỏ ! Con cứ nằm một cục ra đó thì Appa biết nói chuyện với ai đây ?

Con ngày nào cũng nằm một cục ở đây , Appa vẫn tự nhiên nói chuyện đấy thôi . Đến cả bạn của Appa còn khen Appa có trình tự kỉ cao cơ mà .

_ Thôi Appa đi mua đồ ăn . Lát Appa mua thịt rùa về cho con .

Vâng ! Sẵn Appa đi chỉnh não luôn đi ạ.

Sau đó là tiếng Appa đóng cửa . Dù sao thì Appa cũng biết quan tâm đến con . Đóng cửa nhẹ . Tim con yếu ớt lắm. Một cánh hoa rơi cũng làm con ngất xỉu *bay bay bay*

È hém ! Khoai lang nhỏ xin “trào” tất cả mọi người. Một ngày đẹp trời. Chả là lần này, Khoai lang nhỏ có thể nói chuyện được với mọi người được cũng là vì được con aut nó cho làm người dẫn chuyện, có thể tự do ngôn luận mà không sợ bị đưa vào viện làm thí nghiệm. Thật sự là một ngày đẹp trời.

Nói về appa...

Appa của Khoai lang nhỏ chính là con người không não đi mua thịt rùa về cho con của mình (cũng là rùa) ăn – Kim Yesung - đấy ạ. Dù sao cũng phải công nhận, ngoài việc appa có một chút vấn đề về thần kinh, trình tự kỉ có cao một chút, hay nghĩ ra những thứ kì hoặc một chút thì mọi thứ còn lại appa đều tuyệt vời. Appa cao ráo này, đẹp trai dù mắt một mí, nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, làn da cũng trắng trắng trong trong, thêm cả giọng hát mê hoặc nữa, haizz , có thể nói appa được người người đeo đuổi, nhà nhà ngưỡng mộ .

 Cơ mà không hiểu sao cho đến tận bây giờ, appa vẫn chưa có mối tình nào giắt lưng giắt vai, cũng không phải người ta chê appa cái gì , mấy cái tính xấu đó appa giấu nhẹm, nói gì nhỉ : “Appa là một người đàn ông lịch lãm mà con”, thế cho nên chuyện người ta kén cá chọn canh là hoàn toàn không có, chỉ có appa là kén canh chọn cá thôi. Girl theo cũng nhiều, cơ mà lần nào đi chơi chung xong appa cũng ngồi tâm sự với Khoai lang nhỏ chuyện những cô gái đó không tốt như thế nào.

_ Này nhá ! Chaeyoung dù rất xinh nhưng lại không phải tự nhiên T^T, appa sợ một ngày tươi đẹp nào đó appa lỡ đụng vào cái mũi dọc dưa của cô ý chỉ sợ appa lại phải đền tiền phụ tùng.

_ Chậc, vốn dĩ appa rất hài lòng với Hae Jin nhưng cô ấy “hôi” nước hoa quá, appa chịu không được. Hắttt xìiii ! *quẹt mũi*

_ Con xem hình này, có đẹp không cơ chứ ? Hức ! Chỉ khổ là cô ấy quá cao , đứng kế appa trông như mẹ và con.

_ Khoai lang nhỏ , con xem con xem, cô gái này cái gì cũng ok, chỉ tội phung phí quá, Gucci, Versace, DKNY, D&G, Chanel, Fendi, Valentino, ôi ôi ôi, appa không muốn bị viêm màng túi như Shindong đâu

Bla bla bla. Chủ yếu là thế. Appa muốn một người hoàn hảo, xinh tự nhiên, thấp hơn appa, không “hôi” nước hoa, không thích đua đòi, giỏi việc nước đảm việc nhà. Thế cho nên, dù không mở miệng nói cho appa hiểu được , nhưng ngày nào Khoai lang nhỏ cũng thành tâm niệm phật ( phật hiểu được hay không thì không biết ), cầu cho phật tổ phù hộ khiến cho appa hồi tâm chuyển ý, bỏ đi giấc mơ hão huyền về một con người tưởng như rô sờ bốt. Appa đúng là mây mà. Khoái mơ !

Nãy giờ chê cũng phải đến lúc khen, appa chỉ  là giỏi việc lớn, hồ đồ việc nhỏ thôi. Tức là chuyện bự bự thì appa rất giỏi, còn chuyện bé bé thì appa lại cố dành danh hiệu đụt của chú Han. Học giỏi lày, hội phó hội học sinh lày, xếp hạng 3 toàn trường lày, người như thế lại uống nước cam với bột ngọt, đánh răng bằng kem cạo râu, dùng keo 502 vuốt tóc , may mà lần đó mới xịt lên tay thấy nó rát rát liền tỉnh ngủ, chứ nếu bẹp một phát lên đầu thì bây giờ appa đã được gọi là Ye trọc rồi.

Nhưng mà nói gì thì nói, phận làm con phải có hiểu, Khoai lang nhỏ thiệt muốn tìm một nơi, không cần quá tốt, đường hoàng là ổn, gả appa đi cho khuất, chứ để appa cứ tự sinh tự diệt thế lày, không sớm thì muộn, các bạn của appa cùng một lũ một lượt fan hâm mộ của ông sẽ thấy dòng chữ khắc trên bia đá “Yesung chi mộ” cho mà xem.

Hôm nay là chủ nhật. Một ngày bình thường. Thế cho nên ngày hôm nay không có việc gì để phải kéo dài. Sau khi appa đem đồ ăn về ( không chắc là có thịt rùa hay không ==), Khoai lang nhỏ vì quá đói mà lao vào ngấu nghiến, chè chén. No căng đến mức muốn cả mai rùa, Khoai lang nhỏ lại chui vào một góc nằm, theo như lời appa là hổ phụ sinh hổ tử ( appa tưởng Khoai Lang Nhỏ nằm tự kỉ đấy ), nhưng không, Khoai lang nhỏ chui vào một góc là để tí ta tí tởn với mọi người đây.

Chung quy là Khoai lang nhỏ đang muốn đào tẩu, đi bụi ít hôm để tìm về cho appa vài đứa cháu đứa chít, Khoai lang nhỏ đã tính ngày tính giờ, chỉ còn đợi thời cơ là đi thôi. Cũng phải tự ngưỡng mộ mình . Muahahahaha.

Cứ thế , một buổi sáng tốt lành đã trôi qua. Buổi trưa không cần phải nấn ná. Buổi chiều lại vứt áo ra đi. Đêm lại chậm chạp tiến đến. Giời ơi ! Trời mau tối tối để Khoai lang nhỏ trốn đi chứ

*tèng teng teng* 12 giờ đêm. Giờ thiêng của những bóng ma và của những kẻ đi đêm không sợ ma. Đại khái Khoai lang nhỏ cũng là một thành phần trong “tổ chức” này. Với những bước chân điêu luyện, Khoai lang nhỏ từng bước từng bước bò ra khỏi căn phòng, thật thật chậm rãi =.= . Phải nói là muốn nhanh cũng không được. Ra tới cửa đã gần 1h sáng, cũng tại mấy cái chân ngắn cộng thêm cái mai to cộng thêm cái bụng phệ cộng thêm cái phòng rộng tang hoang của appa mà Khoai lang nhỏ phải tốn nhiều thời gian như vậy để đào tẩu. Thế mới biết, các vị thái tử đạo mạo tuấn tú ngày xưa trốn cung vào nhân gian cực khổ thế nào. Haizz. Không khỏi cám thán. Thôi ta tiếp tục.

Chính thức bò ra khỏi phòng của appa đã là 1h15 sáng. Cảm nghĩ đầu tiên. Thật là hâm mộ bản thân đã vượt bao gian nan nguy khốn để đi đến thành công như ngày hôm nay. Cảm nghĩ hai. Đây là cái thời tiết gì mà lại lạnh như vậy hả ? . Cái mai của Khoai lang nhỏ muốn nứt ra vì đông đá rồi đây. Làm sao đây ? Đi đến đây rồi không lẽ quay lại. Mà quay lại được về đến nhà chắc cũng thành chú rùa đầu tiên không có mai quá.  T^T. Hay chui dại vô cái hộp này đi . Ngày đầu tiên nằm sương nằm gió đã được đánh dấu. Khoai lang nhỏ nhất định sẽ không quên ngày x tháng y năm zzzz. Khò.

...

Chap 2

Ngày x+1 tháng y năm zzzz

Không cần mở mắt cũng biết chỗ Khoai lang nhỏ đang nằm nó như thế nào. Chỉ có thể nói là vô cùng vô cùng ấm áp, lại mềm mại, mịn màng. Sướng không còn gì hơn. Cơ mà Khoai lang nhỏ cũng không phải đụt, đương nhiên hiểu rõ mình đã bỏ nhà đi bụi và hiện nay đang nằm ở một nơi xa lạ. Chỉ là lười quá không nhúc nhích nổi thôi. Đối với con người thì đi một đoạn đường hai mươi mấy ba mươi mét là ít, chứ đối với rùa thì đó là cả một vòng trái đất. Bốn cái chân xinh xắn của Khoai lang nhỏ đang muốn rớt cả ra đây này.

_ Bé ơi ! Bé à ! Bé dậy chưa hả ? Dậy anh cho ăn nè

Phải chi appa cũng ngọt ngào như anh này nhỉ ? Coi nè coi nè. Da cũng trắng ghê nha. Mắt cũng to quá đó chớ, cơ mà hơi lùn, cũng không hẳn lùn, so với appa thì lùn. Mà thôi kệ.

Khoai lang nhỏ đi từ tối hôm qua đến giờ vừa mệt vừa đói. Thiệt là không dậy nổi. Nhưng mà đối với một người thánh thiện dịu dàng thế này cũng không nỡ làm ngơ. Khoai lang nhỏ rục rịch thân mình, cố gắng ra hiệu là đã tỉnh. Chỉ mong người thanh niên này không có bị đụt mà không hiểu Khoai lang nhỏ đang làm gì thôi.

_ Ý ! Bé dậy rồi hả ? Vậy thì ăn đi . Anh không biết bé thích ăn gì nên mua cả đống về. Anh để đây. Bé muốn ăn thì đến đây.

Trước mặt anh và Khoai lang nhỏ là một lô một lốc thức ăn. Cá nhỏ. Tôm nhỏ. Rong. Giun đất. Ốc sên nhỏ ( Ewww). Đu đủ. Đậu. Và khoai lang =.= Anh ấy có biết tên Khoai lang nhỏ không nhỉ ? . Thôi quyết đinh ăn thứ Khoai lang nhỏ thích ăn, ăn bậy ăn bạ ,  đi bụi vài ngày thành đi tìm ông bà nửa đời còn lại cũng khổ. Ăn đậu !

Khoai lang nhỏ lao đến chỗ đậu mà anh cho, tuy là lao tới nhưng vẫn ăn từ từ chậm rãi, thể hiện phong thái quý tộc appa đã huấn luyện từ nhỏ. Liếc mắt chỉ thấy anh cười hiền, hàm răng trắng trắng nhỏ nhỏ lộ ra. Nếu so anh ấy với các bạn của appa, anh ấy cũng không hề kém chút nào nha. Đã thế tính lại còn tốt nữa, ai như các chú. Ôi Khoai lang nhỏ đặc biệt sợ Heechul đại nhân. Chú ấy xinh đẹp là thế mà tính khí lại thật sự thật sự vô cùng vô cùng thất thường. Một minh chứng cụ thể cho sớm nắng chiều mưa giữa khuya bão tố. Nhớ lại cái hôm appa quên mang tài liệu đi nộp, Heechul đại nhân đã làm cho appa phải đợi cả trường về hết rồi mới dám về nhà. Hại Khoai lang nhỏ đói rã rời. Mà cũng phải thôi, cái quần nát be nát bét thế kia ra đường chỉ tổ xấu mặt, không khéo lại còn bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng nữa ấy chứ. Hôm đó Khoai lang nhỏ cũng đã vì đại nghĩa diệt thân, ăn trễ hơn mọi hôm rồi. Cũng coi như Khoai lang nhỏ có hiếu.

_ Ra là em thích ăn đậu nha ~~

Đúng vậy ! Em thích ăn đậu.

_ Ryeowook ! Đi học nào .

Đó là một giọng nữ lanh lảnh, nghe trong veo, thuần khiết, lại có gì đó dịu dàng. Khoai lang nhỏ nghe được cũng đột ngột quên ăn ngoái nhìn. Một nữ sinh, rất xinh. Oa ! Chị ấy trắng như tuyết, mắt long lanh long lanh, chiều cao , ừm, bữa nào nhờ appa đo thử, không chừng cao hơn cả appa. Ha ha, anh Ryeowook đứng kế ai cũng bé hơn cả. Ryeowook , Ryeowook, thôi Khoai lang nhỏ không thích, anh Đậu. Vậy đi.

_ Yeonyoung à ! Cậu đợi mình một chút được không ? Mình đang bận việc.

_ Cậu làm như không biết trường chúng ta khó khăn lắm vậy ? Mau nhanh nào.

Anh Đậu không kịp trả lời đã bị chị...ờ... Yeonyoung đẩy vào trong. Tội nghiệp. Ý ý . Cẩn thận kẻo ăn trầu thì khổ. Chị này thiệt là !

_ Bé rùa ! Bé ở nhà ăn ngoan nha. Anh đi học về sẽ chơi với bé.

Anh lại cười hiền nhìn Khoai lang nhỏ, đôi mắt ngấn nước long lanh nheo lại. Anh Đậu thật sự rất giống thiên thần. Anh không có nụ cười yêu mị như chú Heechul, nhưng nụ cười  của anh lại khiến cho Khoai lang nhỏ rất vui, ấm áp, thấy xúc động . Trong tình cảnh này, nếu Khoai lang nhỏ có thể khóc thì chắc chắn sẽ rất lãng mạn.

Ý mà khoan. Ở nhà . Ăn. Một mình. Không giỡn chớ. Ở nhà appa cũng cho Khoai lang nhỏ ở một mình, ở đây cũng phải ở một mình. Khoai lang nhỏ không muốn, Khoai lang nhỏ muốn đi dạo, Khoai lang nhỏ muốn tìm hiểu xung quanh.

Ngước mắt nhìn anh Đậu, Khoai lang nhỏ trưng đôi mắt cún con ngập nước nhìn chằm chằm, khuôn mặt vô cùng đáng thương, chỉ có người lòng dạ sắt đá nhìn thấy mới không lung lay. Và tất nhiên, anh Đậu là một thiên thần, không cưỡng lại được sự đáng thương của Khoai lang nhỏ nên giờ Khoai lang nhỏ mới thảnh thơi ngồi chễm chệ trong cái hộp nằm trong cái cặp của anh Đậu đây. ^^~

Trường anh Đậu nếu so với trường của appa thì nhỏ hơn nhiều, nhưng so với trường khác thì lớn hơn là cái chắc. Ngước nhìn từ xa mà Khoai lang nhỏ đã thấy cái cổng trường khổng lồ như thế nào rồi. Nếu Khoai lang nhỏ đi từ đầu bên này sang đầu bên kia cổng, chắc cũng phải tốn một tiếng . Haizz.

 Anh Đậu và chị Yeonyoung chậm rãi bước vào trường. Mọi người nhìn thấy đều nở nụ cười với hai người. Ây da. Chị Yeonyoung cũng được yêu thích quá nha. Chưa gì mà đã hai ba gói quà rồi. Haizz. Biết là chị ấy xinh đẹp nhưng chị ấy xấu tính quá đi. Sao lại quăng vào thùng rác như thế ? Có quăng cũng phải lựa lúc người ta đi rồi cái đã. Thô lỗ quá. Chả bù cho anh Đậu. Nhỉ ?

Theo cặp anh Đậu đi học, Khoai lang nhỏ càng hiểu ra được nhiều điều từ anh. Anh được mọi người trong trường yêu mến, học vô cùng giỏi, lại chăm chỉ tốt bụng. Người ta hỏi bài anh còn nhiều hơn hỏi thầy giáo, đông thế mà anh vẫn tận tình trả lời. Cái đó không phải tốt bụng sao ?

Còn nữa còn nữa, không ngờ khóm hoa hướng dương rực rỡ trong trường lúc ban sáng là của một tay anh trồng. Appa nói, hoa khi nở, muồn đẹp không chỉ nhờ vào giống tốt, người trồng có kinh nghiệm, mà còn phải nhờ vào tình yêu của người trồng dành cho hoa. Mỗi cây hoa ở đây đều nở rộ, tươi tốt, nhìn như con như cháu như chít của mặt trời bự. Có thể thấy anh Đậu yêu thương chúng như thế nào. Anh quả thật là một thiên thần tốt. Khoai lang nhỏ rất mến anh Đậu.

Khoai lang nhỏ ấy, không phải gặp ai cũng thích, gặp ai cũng mừng. Khoai lang nhỏ cũng có cái lòng tự tôn riêng ( rất bự ). Khi mà Khoai lang nhỏ thích, tức người đó đạt tiêu chuẩn ISO: 9001 đàng hoàng, còn khi không thích, người đó chắc chắn không tốt lành gì. Một người tiêu biểu cho nhóm hai chính là chị Yeonyoung. Ba từ thôi. Xấu tính quá~~~

~&&&&~

Anh Đậu sau khi trải qua giờ học căng thẳng, Khoai lang nhỏ trải qua cái nóng hừng hực khi bị nhốt trong cặp, hai anh em, à không một người một rùa tung tăng, à không, một người một rùa nằm trong cặp (ló đầu ra) tung tăng bước ra khỏi cánh cổng trường đang rộng mở. Thiệt muốn nói tiếng người cho anh Đậu hiểu ghê, khi đó Khoai lang nhỏ sẽ hét hết cỡ: “Anh Đậu, anh mau đem đậu cho em ăn đi, em đói đói đói !”. Chắc chắn luôn.

Anh Đậu lại một lần nữa bị chị Yeonyoung lôi đi xềnh xệch trên đường. Khoai lang nhỏ chỉ mới ở chung với anh vài tiếng đồ hồ thôi là đã biết anh hay bị chị Ỷeonyoung ăn hiếp như thế nào rồi. Cơm anh Đậu làm chị Yeonyoung giành ăn, bài tập anh Đậu làm chị Yeonyoung giành chép, nước anh Đậu mua chị Yeonyoung giành uống, mà thiệt ra chị ấy cũng biết nhường nhịn lắm, cái khoản mà trả tiền, trả lời : “Thư của fan hâm mộ”- của chị Yeonyoung, khoản quét sân trường, vân vân và vân vân, chị ấy nhường cho anh Đậu cả. Bởi vậy, anh Đậu cứ thế nên mới lớn không nổi, có một mẩu chút éc thôi, bị chị ấy đày đọa mười mấy năm rồi chứ ít ỏi gì.

_Ryeowook à ! Cậu đi nhanh lên, cậu mà không làm tóc kịp cho tớ đi chơi là cậu khỏi đón bình minh luôn á. Mau lên nào – Miệng nói tay làm, chị Yeonyoung vẫn đang nắm cổ áo anh Đậu lôi, có để người ta tự đi đâu mà bảo.

_ A~~~ Lát áo mình sẽ rách mất~~~~~*sắp khóc*

Haizz. Trông mà thương gì đâu. Thôi anh ráng chịu đựng, Khoai lang nhỏ có làm gì được đâu, về nhà đi rồi em chơi với anh.

Đó là những gì mà Khoai lang nhỏ có thể làm, không trách Khoai lang nhỏ được, rùa thôi mà.

Chợt, đập vào đôi mắt trong sáng của Khoai lang nhỏ ... là hình ảnh lúc đang tắm của Khoai lang nhỏ. Ối giời ơi ! Gì thế này ?

Tìm rùa lạc. Vào ngày x tháng y năm zzzz, một bé rùa tên Khoai lang nhỏ xinh xắn mai màu xanh, có bốn chân, một đầu, một đuôi, đã đi lạc. Khi đi không mang theo giấy tờ tùy thân, nếu ai nhặt được xin liên hệ để trả lại. Sẽ hậu tạ.

Nếu appa mà tìm được một con rùa nào khác không đầu, hoặc không đuôi, hoặc đi lạc mà đem theo giấy tờ tùy thân thì appa có thể đưa con vào nồi ngay lập tức cũng được. Tìm rùa mà như thế thì làm sao mà ra, rồi địa chỉ liên lạc đâu ? Rồi tại sao lại dùng hình trong xó nhà tắm của con thế kia *đỏ mặt* ? A~~~ Ức chế nha appa.

Cơ mà con cũng nhớ appa lắm. Bây giờ chắc appa đang ngồi bứt bông đúng không ? Ôi nước mắt. Rớt đi nào~~~

Chap 3

Người ta nói tình cảm cha con là một thứ tình cảm thiêng liêng keo sơn gắn bó, hệ quả kéo theo đó là những gì bé Khoai lang nhỏ đoán về tình trạng hiện tại của appa Yesung là quá đúng. Vâng ! Giọng ca nghệ thuật hiện đang ngồi bên cửa sổ bứt bông.

Tự dưng mất đi đứa con cưng yêu quý đã cùng chia sẻ ngọt bùi, ai mà không buồn. Dù Yesung có phần hâm hấp nhưng vẫn không thể không có thứ tình cảm tươi đẹp đó của con người. Chỉ tội cho cái hoa cúc đó, nhiều cánh thật đấy, nhưng mà đã theo những cái bứt nhẹ nhàng của Yesung rơi xuống đất rồi.

_ Khoai lang nhỏ nhớ appa... Khoai lang nhỏ không nhớ appa... Khoai lang nhỏ nhớ appa... Khoai lang nhỏ không nhớ appa...

_ Yesung ! Cậu có thôi đi không ? Công việc chưa xong mà cậu còn bày thêm là sao ? Lát nữa ai dọn hả ?

Hội trưởng hội học sinh Kim Heechul đại nhân hôm nay thật không có đủ cảm tình để thông cảm cho sự mất mát của Yesung. Bao nhiêu là việc đổ lên đầu Heechul: làm thông báo, tổng kết, tổ chức lễ hội, thu thập kinh phí,... Một ngày bắt đầu với một mớ việc thì ai mà vui vẻ nỗi. Chưa kể ngay cái thời điểm căn thẳng này, tên Mây hâm đó lại dở chứng không phụ giúp mà không bứt bông, thế có bực không chứ !

_ Heechul à ! Kệ nó đi . Khoai lang nhỏ của nó bỏ đi rồi, để cho nó buồn vài ngày đi

_ Vịt già  im đi ! Nói thế mà nghe được, gì thì gì cũng không thể ảnh hưởng đến công việc chứ .

_ Cinla à ! Cậu cũng quá cứng nhắc rồi. Thế hôm bữa ai là người chỉ vì một cái khăn tay bị rách mà làm ầm cả trường lên thế ? – Phó hội trưởng Teuk thảnh thơi giũa móng tựa trên người Kang In nằm trên ghế sô pha. Thật là đã quá ta !

_ Tôi là Cinderella, không phải Cinla. Thật là tức chết. Ta mà biết kẻ nào làm rách nó thì đừng hòng sống yên với Kim Heechul này.

Nhắc tới cái khăn, Heechul tức càng thêm tức. Không biết tên khốn vô tâm nào dám đem cái khăn màu đỏ yêu quý mà Hankyung đã mua tặng cho Heechul lau bảng, lau xong rồi, đem giặt sạch cũng không nói, đằng này tên khốn đó lại xé thành hình “bơm bớm” treo trước cửa. Thiệt là cố tình muốn gây chiến với Heechul đây mà. Lúc Heechul nhìn thấy cái khăn mình “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” bị đối xử tàn bạo như vậy, anh đã rớt cả nước mắt, tìm bờ vai của Hankyung khóc cho đã rồi huy động toàn trường tìm thủ phạm. Cả trường lo lắng, không biết nếu tên khốn đó bị bắt được có chết hay không ? Thế nên không ai là thật tâm tìm kiếm cả. Cuộc truy lùng thủ phạm kết thúc trong một ngày với tội trạng được đổ cho Heebum – dù Heechul đã rất tin tưởng con mà chống đối toàn trường – chỉ tội cho bé mèo tự dưng lãnh đạn vô ích.

Trong khi, thủ phạm thật sự thì “xa tận chân trời, gần ngay trước mắt”, bé Eunhyuk cùng đồng bọn Donghae. Chúng nó có cố tình đâu chứ . Mà nếu có cố tình thì khi biết cái khăn đó là của Heechul thì chúng nào dám. Không biết không có tội. Thôi thì dù sao cả tuần nay chúng cũng mua đồ ăn cho Heebum rồi, Heechul cứ khen chúng có lễ độ mãi.

Yesung nhìn hình ảnh sôi lửa của Heechul một cách mệt mỏi. Hyung ấy dư sức thật. Làm sao đây ? Khoai lang nhỏ ở đâu rồi ? Tại sao đăng tin lâu như vậy mà vẫn chưa có ai liên lạc chứ ?

_ Haizzzzzzz. – cái thở dài thườn thượt dành cho cả năm của Yesung.

Sau cái thở dài, Yesung quay lại với công việc của mình, bứt bông.

_ Aigoo~ Phụ hyung nào mấy đứa ? KyuMin, EunHae, đến đây. 1...2...3 A lê hấp quăng nó ra

Và Yesung lăn lóc cùng với chậu bông của mình bên ngoài phòng hội học sinh. Kết thúc thời kì tự kỉ trong phòng, bây giờ là ra ngoài.

Bước chân đều trên con đường có thể coi là vắng, Yesung tiến ra công viên gần nhà, như là tìm chút kỉ  niệm giữa anh và Khoai lang nhỏ. Yesung đã nuôi Khoai lang nhỏ rất lâu rồi, tình cảm với nó chính là tình cha con thiêng liêng, Khoai lang nhỏ dù không nói được nhưng biết lắng nghe, anh biết điều đó. Khoai lang nhỏ không chỉ là một chú rùa mà còn là một người tri kỉ giúp anh xóa bỏ những nỗi buồn.

Con người mà, ai không có những thói quen, dù nó kì lạ. Thói quen của anh chính là đem mọi chuyện của mình kể cho Khoai lang nhỏ dù mọi người bảo đó là tự kỉ. Vô tư. Anh chỉ thấy rằng thật tuyệt vời vì mình đã nuôi nó. Và bây giờ thì anh đã để nó đi mất rồi.

Một giọt nước ấm lăn dài trên khuôn mặt lạnh, từ hốc mắt chạy xuống khuôn miệng đang mím chặt. Anh hiểu việc tìm một chú rùa đi lạc là điều không hề dễ.

“Đúng rồi ! Khoai lang nhỏ là đứa con không thể thay thế. Appa ước gì được gặp con ở đây, được tỉ tê việc appa bị đá ra ngoài. Appa sẽ không bao giờ bỏ con đi chơi nữa, đi học sẽ đem theo con, sẽ mua thức ăn ngon cho con...”

_ Xin chào ! Tôi có thể ngồi ở đây chứ ?

_ À vâng ! Xin cô tự nhiên..

Vội chùi giọt nước mắt ấm, Yesung ngước mặt lên nhìn cô gái có giọng nói trong trẻo ấy.

“A ! Chú rùa trong cái hộp của cô ấy thật giống Khoai lang nhỏ, coi cái mai rùa bị mẻ một miếng như của Khoai lang nhỏ kìa . Hì hì”

_..... Á ! Khoai lang nhỏ !!!

Cô gái – chính xác là Yeonyoung – chưa kịp ngồi xuống đã bị tiếng la thất thanh làm cho giật bắn phải ngồi dậy. Tư thế của Yeonyoung lúc này thật sự rất xấu xí. Có thể hình dung nó như thế này: ngồi trên ghế không khí ! Vậy đấy.

Yeonyoung đột ngột bị ôm chặt. Hương thơm của một người con trai xộc vào mũi, có mùi của hoa hướng dương, rất giống Ryeowook. Cô quên đi việc mình chưa từng quen người con trai này trong chốc lát. Cô thích điều này.

Có phải hay không lúc này hai người nên buông nhau ra ? Phải. Và Yesung định thần, tay nhẹ nhàng thả lỏng, buông người con gái xinh đẹp ra. Lòng thầm thở dài một tiếng, cô ấy rất thơm nhưng đây không phải là hương thơm mà anh thích.

_ Thật xin lỗi cô ! Tôi đã quá vui mừng.

_....

_ À cô ơi ! Tôi thật sự không cố ý – tiện tay lắc lắc cô gái, có lẽ sau lần đụng chạm vừa rồi, Yesung cũng đã cho mình được quyền phá bỏ câu “nam nữ thụ thụ bất tương thân” bởi vì anh đang vô tư chạm vào Yeonyoung.

_ A ! Vâng ! Thật xin lỗi. Tôi hơi bất ngờ. Anh là ...

_ Tôi là Yesung . Kim Yesung. Tôi là chủ nhân của Khoai lang nhỏ. – chỉ chỉ vào chú rùa trong hộp

_ Ồ vậy à ? Anh là chủ nhân của nó. Thế thì trả lại cho anh.

Trưng ra một bộ mặt cười hết sức rạng rỡ, Yeonyoung thầm mừng vì cuối cùng cũng thoát được cái của nợ trời ban. Mới có mấy hôm mà Ryeowook đã vì nó mà bỏ cô bơ vơ, Yeonyoung thật mong nó biến đi xa lắm rồi. Tự do muôn năm.

Nhưng uổng một cái, “ông nghĩ gà, bà nghĩ vịt”, Yesung thật vô cùng sung sướng vì nhận lại được bảo bối của mình, lòng thầm cảm ơn cô gái xinh đẹp tốt bụng có nụ cười sáng choang trước mặt đây. Đời này đâu phải ai cũng tốt, mà cho dù vậy cũng không mấy ai vừa tốt lại vừa đẹp.

_ Tôi cứ tưởng đã mất Khoai lang nhỏ rồi, thiệt không biết nói gì để cảm ơn nữa. Chắc cô cũng vất vả khi chăm sóc nó tại nó không quen ở cạnh người lạ - gặp người đẹp, Yesung cũng tự khắc biến mình trở thành một người đàn ông lịch lãm, bệnh nghề nghiệp rồi.

_ Ơ... Vâng ! Cũng không khó khăn gì mấy. Nó ăn gì cũng được mà – Yeonyoung có biết gì đâu mà nói. Hổm rày toàn do Ryeowook cật lực chăm sóc. Cô cũng muốn chạm thử đấy, nhưng làm như con rùa đó có ác cảm với cô, lần nào cô muốn đến gần, nó cũng chui vô cái mai chút éc của nó để trốn, còn không thì cũng cắn tay cô. Cạch ! Không gần ta ta không gần mi. Đồ rùa chảnh chẹ.

_ Ồ ? Vậy sao ? – “Thật kì lạ. Nó chỉ ăn được đậu thôi mà ?” - Ừ ! Được rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô . Cô ...

_ Tôi là Yeonyoung . Rất vui được gặp anh.

_ Rất vui được gặp cô, Yeonyoung.

Hai người bắt tay nhau, trong cái bắt tay như có ẩn ý gì.

Ở đâu đó một chú rùa nhỏ đang hậm hực chui tọt vào mai.

Ở đâu đó một bé đậu đang hớt hải tìm bạn.

_ Yeonyoung à ~~~ Cậu đợi mình có lâu không ? – xách một đống phụ tùng chủ yếu là đồ trang điểm của Yeonyoung, Ryeowook chạy như có lửa dưới chân, khuôn mặt vẫn là nụ cười và giọng nói vẫn mang nét đáng yêu thường có.

_ Có !

Cụt lũn một chữ. A~~ Lâu rồi không gặp câu nói nào chỉ có một chữ.

_ Xin lỗi cậu, mình phải đem đồ ăn cho bé rùa nữa nên hơi trễ.

_ Tha lỗi cho cậu vì mình đang rất vui

_ Ừ ! Trông khuôn mặt búng ra hoa của cậu kìa. Có chuyện gì vui lắm sao ? Bé rùa đâu ?

Cậu vẫn dáo dác tìm cái cục xanh xanh bé bé đáng yêu thường gọi là rùa. Chậc. Mấy bữa nay  chăm sóc nó, cậu thấy tâm trạng rất thoải mái nha, về đến nhà là có người, cũng không hẳn là người, có rùa tâm sự. Hai người rùa lăn lộn trên cái giường bé xí thật vui.

_ Đấy đấy ! – Yeonyoung lại bật dậy – mình muốn kể chuyện đấy đấy. Lúc nãy mình gặp một cái anh, đẹp trai vô cùng cực, trắng bong bóc, nhận là chủ của con rùa đó. Mình đã trả lại cho anh ta luôn rồi. – Yeonyoung vẫn toe toét không nhận ra khuôn mặt tươi cười lúc đầu của Ryeowook đang tắt đi. Tâm trạng của Ryeowook lúc này như chiếc xe đạp đứt xích vậy. Trống rỗng.

_ Ryeowook ! Ryeowook à ! Cậu sao thế ? Sao lại đực mặt ra thế ?

_....

_ Nói gì đi chứ ? Cậu không nói mình giận đó.

_ Ừ ! Không có gì . Mừng cho bé rùa gặp lại chủ. Đám đồ ăn này bị bỏ phí rồi.

_ Không sao không sao . Quăng hết cho rồi. Này nhé , anh ta đẹp trai lắm lắm luôn đó. – Yeonyoung tươi cười như một đứa trẻ được cho kẹo, khuôn mặt lúc này mất đi nét sắc sảo khi ở trên trường, bây giờ có thể nói Yeonyoung là một nữ sinh ngây thơ nhất trần đời.

_ Ừ ừ ! Cậu ngồi im đi ! Đừng nhúng nhảy nữa, để mình làm tóc cho đi chơi nào .

Cậu cười trước sự ngây ngô của cô bạn, và lòng thì lại bắt đầu buồn. Không vui chút nào, thật muốn bắt đền Yeonyoung nhưng ... cô bạn ấy thật đáng thương. Và người chủ ấy cũng đáng thương.

Cậu cũng chỉ còn biết chúc cho bé rùa cùng chủ nhân của bé vui vẻ thôi.

_ Ryeowook này ! Mình hát cho cậu nghe nha.

_ Được !

“.....All I wanna do is find a way back into love

I can’t make it through without a way back into love

.....”

Bài hát vang vọng khắp nơi.

“Cô bạn ngốc !”

 Chương 4 :

Con nhỏ au khốn kiếp này, thật là uổng công Khoai lang nhỏ kéo khách, dẫn chuyện dở ẹt. Hứ !

Vâng Khoai lang nhỏ lại “trào” mọi người lần hai. Bị giành chức một cách vô lý, Khoai lang nhỏ rất thương tâm, lại bị một đứa dở tệ giành mất, nay lại thêm phần mất mặt. Sau vài lần đấu tranh tư tưởng, Khoai lang nhỏ lại trở thành MC chính kiêm nhân vật chính. Hố hố hố !

Rồi ! Trở lại với thời khắc mà appa bắt tay bà chị Yeonyoung. Thật là OMG mà. Đỏ mặt cái gì mà đỏ mặt chớ hả? Nắm tay bao nhiêu người rồi mà làm như trai tơ ấy, bày đặt đỏ với chả mặt. Sống với appa lâu như vậy con mới biết appa là đồ mê gái. Công con dạy dỗ appa bao lâu này coi như đổ sông đổ biển. Hứ !!!!

Mặc dù thật sự  rất nhớ appa, nhưng Khoai lang nhỏ rất giận ông ấy. Trước hết, đỏ mặt gì mà đỏ mặt, mê gái quá. Tiếp theo, appa ơi, nhận lầm người nhận lầm người, anh Đậu mới là người lôi con ra khỏi cái hộp, đem đồ cho con ăn, mang con đi học, nói chuyện với con, để con ngủ cùng, không phải bà chằn lửa quăng quà của người khác, đem ốc sên cho con ăn, bóp bóp cái đầu nhỏ của con, appa thật là hồ đồ, quá hồ đồ. Chưa hết, hôm nay anh Đậu cố tình đi mua đậu ngon về cho con, gì thì gì cũng phải để con ăn cái đã rồi hãy đến nhận con về chứ, mất lộc ăn rồi. Ứ chịu đâu !

Nhưng, appa quả thật rất vui, rất cao hứng. Trên đường trở về tổ ấm nơi Khoai lang nhỏ và appa đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tự kỉ, ông ấy cứ hát suốt. Hát rêu rao, hát không rõ là tiếng Anh hay tiếng Hàn hay tiếng Việt, vừa hát vừa nhảy chân sáo, lâu lâu lại đem bộ mặt nham nhở cười cười  hướng Khoai lang nhỏ một cái, cũng phải công nhận Khoai lang nhỏ thật rất dũng cảm, nếu là “người” khác hẳn đã bị appa dọa cho chạy mất vì sợ bị cắn nhầm.

Về đến nhà, appa nhẹ nhàng đặt Khoai lang nhỏ xuống.Nhà, cũng không thay đổi gì mấy, chỉ là, dường như nơi đây lạnh hơn rất nhiều. Appa, chắc lại ở ngoài không về nhà rồi. Haizz, nhà vốn dĩ đã lạnh vì bếp có bao giờ có lửa đâu, nay appa lại không chịu về nhà, thiết nghĩ nếu Khoai lang nhỏ mà ở bên anh Đậu lâu hơn chút nữa, chắc cái nhà của appa đã đóng rong đóng rêu, trở thành nơi thám hiểm của đám trẻ hàng xóm rồi. Thôi Khoai lang nhỏ lại thở dài vậy. Haizzzzzz

_ Khoai lang nhỏ ! Có phải con rất hạnh phúc không?

Hạnh phúc vì điều gì ạ ?

_ Chắc con được ăn sung mặc sướng lắm nhỉ ?

Đúng là có ăn sung thật nhưng con trần truồng quanh năm, mặc cái gì mà sướng.

_ Yeonyoung, cô ấy chắc rất cưng chiều con nhỉ ?

Không đâu không đâu. Là anh Đậu cưng chiều con, hết sức cưng chiều. Ngày nào cũng được ăn no căng, chơi đủ trò, lăn vòng vòng khắp nhà chứ không phải nằm một đống nghe appa tâm sự đâu.

_Yeonyoung hẳn là một người rất tốt ! Người lại xinh đẹp, mà xinh đẹp thì chắc chắn nấu ăn ngon.

Ở đâu ra xinh đẹp thì suy ra nấu ăn ngon appa ?

_ May mà cô ấy thấp hơn appa ? Cô ấy đẹp như thế , tốt như thế, có phải là rất hợp với appa không ?

Appa xoay người. Không nằm sấp nói chuyện với Khoai lang nhỏ mà trực tiếp đem mình nâng lên, cả người lật ngửa nói chuyện, chân appa đung đưa đều đều. A~~ Thật yên bình. Chỉ cần appa đừng đánh rơi con là được. Hình như appa hỏi Khoai lang nhỏ cái gì đó. Phải không nhỉ?

_ Cô ấy học ở trường nào nhỉ ? Đồng phục đó, hình như là ChungHa . Có phải không ? Học sinh trường đó học rất giỏi nha.

Đúng đúng. Cũng phải công nhận Yeonyoung học khá giỏi, chỉ là so với anh Đậu thì còn thua. Chút chút.

_ Appa thật sự rất biết ơn Yeonyoung, cám ơn cô ấy vì đã tìm thấy con. Appa không biết phải làm sao khi không có con. Con thấy không, appa không thể về nhà được khi không có con đợi appa, nhà lại đóng bụi dày rồi.

Appa lại thay đồi tư thế, từ nằm sấp thành nằm ngửa, từ nằm ngửa thành đứng lên. Appa đang cho Khoai lang nhỏ nhìn chung quanh căn nhà.

Con cũng không biết mình sẽ như thế nào khi thật sự mãi mãi xa appa. Nhưng bây giờ, con lại nhớ nụ cười của anh Đậu rồi.

Sáng ngày x+2 tháng y năm zzzz

_Yesung! Yesung ! YEEEESUNGGGGGG!

_ Vâng !

Thật choáng váng. Giọng của chú Heechul thiệt là so với tiếng nổ của bom nguyên tử còn có phần lớn hơn đấy. Chú ấy giấu cái loa phát thanh trong cổ họng sao ?

_ Cậu đấy ! Tìm được con rùa ấy rồi thì đem hồn về xác đi. Tìm được mà cũng còn để cái hồn lang thang thế  là thế nào hả?

Chú Heechul tay chống eo, tư thế đứng hết sức hiên ngang, thể hiện rõ ràng khí chất của một hội trưởng hội học sinh đầu đội trời chân đạp chú đụt Hankyung.

Khoai lang nhỏ để ý rồi nha. Trong mấy tiếng đồng hồ mà mắt chú Heechul cứ long sòng sọc nhìn chằm chặp appa, còn chú Hankyung thì tròng mắt dường như chỉ có hình ảnh hoa mĩ của chú Heechul . Thật dữ dội. Rõ ràng thích mà cứ giấu, đường hoàng ngỏ lời như chú In thì bây giờ đã có thể ôm mĩ nam vào lòng rồi.

Kìa kìa ! Mới nói ! Ôm rồi kìa ! Ý ý ! Cái tay cái tay ! Tát chú ấy một cái đi chú Teuk ! Tát đi tát đi ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm bậy ! Dzô !

“Bốp”

Khoai lang nhỏ vô tội.

_ KangIn hyung, hyung không sao chứ ?

Dù không có hình ảnh minh họa, chỉ một chữ là có thể biết ngay người đang thương tâm, mắt rưng rưng, môi cắn cắn nhẹ, tay xoa xoa vào cái dấu bàn tay đỏ đỏ đang ngự trên khuôn mặt sắc nét của chú In. Chữ đó là : Hồng!

Thiệt muốn coi lại cái nội quy nhà trường của cái trường ShinHa  này ghê. Ai lại cho một học sinh như thế này vào trường yên bình vậy chứ ? Đầu hồng, áo hồng, quần hồng, cặp hồng, dép kẹp hồng, dây chuyền hồng, thỏ bông hồng, điện thoại hồng, cả cái bánh bí đang cầm trên tay cũng hồng. Tại sao bánh bí lại màu hồng cơ chứ ? Trêu ngươi à ?

_ Sungmin à ! Em có thể dẹp hết, à không, chỉ cần dẹp cái áo hồng đó được không ? Hyung bị đáng đã đau rồi, giờ lại thêm mù màu vì em nữa. Em tin không ? Hôm qua hyung về nhà mơ thấy mấy con ếch xào lăn hồng lè trong cái chảo đó . Em biết hyung đến giờ vẫn chưa ăn được ếch hay không ?

Chú In bực dọc đẩy chú Sungmin sang một bên, một đương nhiên là vì muốn dẹp một tác nhân gây mù màu sang một bên, hai là mắt thấy chú Kyu đang nhìn chăm chăm vào cái chỗ vừa được chú Sungmin xoa xoa, khuôn mặt không có chút biểu tình, chỉ có ánh mắt là tràn ngập ghen tị, tức giận, thèm khát mà thôi.

Khoai lang nhỏ thấy hết nha. Cái phòng này ai cũng có ý ý hết cả rồi mà còn vờ vịt.

Chú Han đụt đi theo chú Heechul như bảo mẫu vậy, nhìn là thấy mặt chú Han hiện dòng thông báo : “Người đằng trước là của tôi. Cấm sờ !”, tội cho chú Chul cứ than sao mà chú ấy xinh thế mà lại không ai ngỏ lời. Nếu không muốn bị chú Han đụt thân yêu biết võ kia mần cho nhừ tử, họa có khùng mới đâm đầu vào tín đồ màu đỏ ấy.

Chú In chú Teuk không tính, Họ thành đôi rồi. Đúng lãng mạn luôn. Học với nhau có hai ba ngày mà chú In đã chở nguyên một xe bông tới hỏi cưới rồi. Ôi ! Ai mà cưỡng lại được nụ cười hiền lúm đồng tiền ấy, đương nhiên cũng không ai cưỡng lại được vẻ nam tính cứng rắn kia. Cặp trời sinh. Quá hợp rồi. Những người mở cuộc cá cược xem ai nằm trên ai nằm dưới thật ngu ngốc, nhìn sơ là thấy ai uke ai seme liền. Trời định rồi mấy bạn ơi. Nghĩ sao một thiên thần lại đè nổi một chú gấu chồn chà bá chứ.

Còn cặp đôi tạp nham khác loài EunHae.  Hỏi trăm người có biết họ quen nhau không tất cả đều trả lời có, hỏi trăm người đó có tin họ thích nhau thật không tất cả đều cười lớn bảo không tin, làm như có tập dợt trước vậy. Hai chú  ăn ở sao để người ta không nhìn nhận cho tình yêu của hai người thế này ? Mà kể ra cũng phải, trước lúc quen nhau, họ vẫn thường rủ nhau ra vườn chuối ăn vụng, leo rào vào bể nuôi cá heo tắm táp chơi đùa, ăn trộm mấy món đồ tinh xảo của Heechul đại nhân chơi, phá cho hư rồi đổ lỗi cho người khác mà người khác ở đây thường là Heebum, tội thằng bạn ghê, nó cứ khóc lóc kể lể với Khoai lang nhỏ về sự mất hết khỉ tính cá tính của cặp đôi đó hoài vậy à, chưa hết đâu, họ còn rủ nhau đi “giảm bếu” cho con thỏ bông của chú Sungmin bằng cách rút ruột ra này, xin chú Heechul dắt Heebum còn lông đi chơi mà khi về thì trụi lũi này, ôi đủ thứ. Vậy mà sau khi hai người họ quen nhau, ai cũng tưởng là lớn hơn chút rồi, biết lo nghĩ rồi,  nhưng cá vẫn hoàn cá, khỉ vẫn hoàn khỉ thôi. Tuy nhiên, phải như vậy mới là EunHae chứ nhỉ ?

Tức cười nhất là chú Kyu đáng thương, yêu ai không yêu, mến ai không mến, đâm ngay vào chú SungMin trẻ người non dạ. Chú Sungmin, nói trắng ra thì cũng lớn tướng rồi, tính tình cũng cứng rắn, nôm na là men lì, chỉ duy là thích giở khuôn mặt mè nheo thỏ con sũng nước của mình ra để câu dẫn người khác thôi. Chú ấy cũng học võ, cũng ăn to nói lớn, cũng băng này băng kia, thủ lĩnh này thủ lĩnh nọ, nhưng mà bao đời nay, sói thì luôn thích ăn thịt thỏ, mà chú thỏ này thì lại là hàng thượng phẩm, chỗ nào cũng tròn tròn trắng trắng hồng hồng,  có là sói ngu thì mới không bay vào. Mà chú Kyu lại là một con sói thông minh, cũng vì quá thông minh nên mới phải đợi thời cơ để ăn thịt thỏ, và cũng vì vậy mà đã đợi hai năm rồi cũng chưa có kết quả gì thỏa đáng. Nghe appa kể hình như chú Sungmin có từng nắm tay, ôm, ngủ cùng giường lúc đi dã ngoại với chú Kyu, cơ mà cũng chỉ đến mức thế.

Xong! Mọi sự tình trong phòng này chỉ có thế. Tính ra thì ai cũng là hoa đã có chủ, đều có người thương cả rồi, chỉ còn duy nhất appa là không có ai quan tâm tới thôi.

Hức! Nếu ông ấy đừng ngồi đó bứt bông nữa thì cũng có rồi . Chừng nào mới có em đây a~~~~

_Yeonyoung đáng yêu... ! Yeonyoung tốt bụng....! Yeonyoung đáng yêu...! Yeonyoung tốt bụng...!

_A!!!!Lại có chuyện gì nữa đây ?!!!! Hyung ! Hyung kể em nghe ! Yeonyoung là ai ?!!!!

Con giun xéo lắm cũng quằn, đằng này lại là con khỉ đang lột chuối cho vợ ăn, nghe một người ngồi bên cạnh cứ lầm bầm như tụng kinh thế thì hư cả khung cảnh lãng mạn rồi. Cố lên chú Eun! Con sẽ ủng hộ chú!

_ À…Hyung…Chắc… Hyung tương tư em rồi !

_ Gì ?!

Lần này là chú Hae ạ. Có ai biết vì sao anh Hae lại la lên không ?

_ Eunhyuk là của em ! – tiện tay ôm ôm – Ai cho hyung tương tư cơ chứ ! – tiện tay sờ sờ - Shoo shoo ! – tiện tay xua mây

_ Ai tương tư gì con khỉ nhà em ?

_ Thế hyung  vừa bảo : “Hyung tương tư em rồi!” , không phải sao ? – giận quá hóa kém thông minh, chú Eun thừa dịp được ôm đầu cứ dụi dụi vào khuôn ngực mềm trước ngực chú Hae

Bị sờ rồi chú Hae ơi!

_ Ồ! Ố! Vậy sao ? – mặt bất ngờ - Vậy hyung nói lại, hyung tương tư rồi em ! Được chưa ?

_ Dạ được rồi ! – chú Hae nhăn răng cười, khuôn mặt ngô ngố đáng yêu. A. Thế này mà chú Eun không chết mệt mới lạ. – Mà hyung tương tư ai ?

Câu hỏi chính đã được hỏi. Tương tư nhầm người đấy ạ. Ô mà cái phòng này cũng toàn người có lỗ tai to nhỉ? Vểnh hết cả lên.

_ Ai vậy ?

_ Nam hay nữ ?

_ Trẻ không? Khoảng nhiêu?

_ Gặp ở đâu? Bệnh viện hả?

_ Xinh không ? Có bị bệnh da liễu không?

!#@$!#$!$%$^&^

Tạp nham nhiều câu hỏi liên tục được đưa ra. Mà hình như đưa ra chỉ để cho có chứ appa có trả lời được câu nào đâu.

_ IM!!!!!!

Thin thít.

_ Rồi ! – Chú Heechul hạ giọng, lấy lại hơi, khuôn mặt đỏ đỏ vì phải hét to dần trở lại lúc đầu -  Chừng nào đem đến đây giới thiệu ? – câu hỏi vô cùng chính xác luôn.

_ Đúng rồi nha~ Em phải đem cô ấy đi giới thiệu chứ ! Đúng rồi ! Em đi đây !

_ Ừ ừ ! Mau lên !

Appa vui vẻ bưng Khoai lang nhỏ chạy ùa ra khỏi cửa. Chợt khựng lại, như sực nhớ điều gì, appa lại lũi thũi đi vào.

_ Sao vậy ? – Chú Teuk đang mỉm cười hạnh phúc bàn tán với mọi người về hình dạng, tính cách, đầu óc của cô gái đó, thấy appa ảo não đi vào, nụ cười cũng nhẹ nhàng tắt. Chú ấy từ từ đứng lên, tiến đến gần appa, tay sờ sờ khuôn mặt trắng của appa. – Em sao vậy ? Sao lại không đi ?

_ Em…

_ Có chuyện gì khó nói sao? – Lần này là chú Han, người vốn dĩ rất im lặng, cũng chịu mở miêng rồi nha.

_ Cô gái đó có gì sao? – Lần này là tín đồ màu đỏ, giọng nói pha chút gì đó uy hiếp, Khoai lang nhỏ ớn lạnh, mà cũng chợt thấy thích thú. Nếu chú Heechul gặp bà chị Yeonyoung thì sao nhỉ?

_ A dạ không ! Chỉ là ….

_ Ôi thôi mệt quá ! Hyung nói nhanh đi. – lần này là câu nói láo lếu của một người em láo lếu. Chú Kyu nhìn thấy chú Min mắt rưng rưng lo lắng cho nên cũng chợt nổi nóng thôi. Mà Khoai lang nhỏ nghĩ chú ấy cũng chả tốt lành gì, chắc cũng là ghen tị cho những giọt nữa mắt mĩ miều kia không phải là dành cho chú ấy. *Bay bay bay* . Ôi thôi không bay nữa ! Đang nằm trên tay appa, bay bay thì có mà té lòi cả óc rùa.

_ Hừ ! Em lớn mật nhỉ ? Thế ai là người lần trước giúp em dụ …ưm ..ưm ..ỏ …a…

Chưa kịp nghe hết câu thì đã thấy chú Kyu dùng bàn tay đang nắm cái khăn lau bàn của mình bụm miệng appa, làm cho appa đang đứng một tư thế hết sức là đàn ông đã phải ú ớ kêu ,tay chân bơi bơi trong không khí, đang từ từ rời xa những con người đang hiện diện trong căn phòng hội học sinh. Cho con ở lại với~~~~

_ …Ứm.. ỏ a.. coi !

Bỏ ra được rồi. Hura! May mà con không bị rớt a!

_ Hyung à~ - giọng ngọt ngào lắm nha- Hyung tính diệt đường sống của em à? Khó khăn lắm em mới rủ rê Sungmin hyung đi chơi được, đừng phá em chứ.

Chú Kyu bất đắc dĩ hạ giọng, mặt cũng dần dần đỏ hơn, tay chú ấy cũng nhớt nhợt, ờ thì chú ấy cũng là thật lòng.

_ Hừ ! – chùi miệng – Anh mày cũng là tốt bụng cố tình nói chậm nhá ! Dám hỗn láo à ?

_ Thôi mà hyung ! Em biết lỗi rồi – cái bản mặt đó mà biết lỗi chết liền, đừng tin appa

_ Ờ ! Tạm tha lỗi – bó tay appa!

_ Vậy xong rồi ! Haizz . Em đi đây

_ Ế ế ế ế ! Từ từ đã – appa nắm tay chú Kyu giựt ngược ra sau, làm người ta mất trớn ngã ngửa ra đất . Tiếng động đâu ?

“Oạch” . Đây !

_ Hyungggg ! Hyung bị gì nữa vậy hả ?

_ Lại hỗn láo ! Muốn gì ?

_....

_ Đúng ! Phải biết cam chịu . Sinh ra sau thì  phải như vậy thôi

_ Tại ba em chứ bộ !

_ Đi trách ông ấy đấy !

_ Hức !

_ Thôi đừng bắt chước Min. Em ấy làm anh còn thấy thương thương mà mềm lòng, chứ em làm bộ mặt sói già sũng nước thiệt muốn quăng em vô nồi mần ngay.

“Xì ! Không làm nữa thì thôi!”

_ Đừng tưởng anh không biết cậu đang nghĩ gì nhé

“… Mây nổ!”

_ Thì cứ coi như anh nổ đi !

Có người giật mình.

_ Dạ…..

_ Vào chủ đề chính ! Em biết trường ChungHa đúng không ?

_ Ửm ! Dạ đúng

_ Rồi chỉ đường cho anh mày đi !

_ Chi a~~?

_ Đi tìm chị dâu về ! Chỉ mau !

Rồi abcxyz !#$%#@$%%&%^& , cuối cùng appa cũng đã đặt chân tới cái cổng to khổng lồ của trường ChungHa. Haizzz. Nhớ cái hồi vắt vẻo trong cái cặp của anh Đậu ghê ! Anh Đậu ơi~~~~~

….

_ A xin lỗi ! Anh đang … đợi ai ạ ?

Đoán xem ai ? Là một NỮ SINH.

Một nữ sinh đến gần appa khi appa đang dựa tường đợi y như trong mấy cái bộ phim nam chính đợi nữ chính . Chết mất. Nữ sinh này đúng tiêu chuẩn ghét của appa luôn.

_ Vâng ! Tôi đang tìm người !

_ A! Tôi có thể giúp anh

_ Thật sao ?

_ À nhưng mà phải mời tôi uống nước

Ghê chưa ? Nhập cuộc luôn.

_... Không thành vấn đề. Tôi đang tìm …

_ Bé rùa ????!!! Phải bé rùa không ?

Khoai lang nhỏ máy móc quay đầu lại. Hô! Anh Đậu kìa. Anh ấy đang rưng rưng nước mắt chạy đến đây kìa. Ôm Khoai lang nhỏ cái đi~~~~

_ Xin lỗi ! Tôi …có thể cho tôi xem bé rùa một chút có được không ?

_ Bé rùa ? Ý cậu là Khoai lang nhỏ hả ?

Appa đem Khoai lang nhỏ ra ngoài, giơ lên cho anh Đậu thấy. Nhìn đi nhìn đi, phải bé nhỏ, trắng trẻo, thơm tho như anh Đậu đây mới xứng với appa, cô nữ sinh này… shoo shoo! Mà không cần nữa. Hình như appa lờ cô ấy luôn rồi hoặc vốn không có nhìn mặt mà là nhìn trên khoảng không trên đầu cô ấy.

_ Có thể cho tôi ôm nó được không ?

_ Ơ được, nhưng tôi không chắc… a…

Chưa hết lời thì Khoai lang nhỏ đã lọt thỏm trong vòng tay của anh Đậu. Mình biết appa sắp nói gì, là nói Khoai lang nhỏ không thích người lạ, sẽ cắn người hoặc sẽ vùng vẫy, nhưng Khoai lang nhỏ biết anh Đậu mà, lại rất thích anh Đậu đương nhiên sẽ không gây thương tổn cho anh ấy.

Mặt của appa đang thể hiện trạng thái bàng hoàng, ngạc nhiên. Có gì mà ngạc nhiên ? Mốt con đem cháu về cho appa rồi hãy ngạc nhiên một thể.

_ Ưm ! Cậu … biết nó hả ?

_ À vâng ! Bé rùa là của anh sao ?

_ Ừ ! Khoai lang nhỏ là của tôi . Làm sao cậu biết nó vậy ?

_ Là do tôi … bạn tôi… bạn tôi nhặt được nó rồi đem vể nuôi cho nên tôi biết ấy mà !

Anh Đậu nói dối dở quá !

_ Là Yeonyoung hả ?  Cậu là bạn của Yeonyoung ?

Và appa thì “ngây thơ” quá !

_ Đúng vậy !

_ Ừm ! Thế thì tốt quá. Tôi là Yesung. Đây là Khoai lang nhỏ, tôi đang tìm Yeonyoung.

_ Tôi là Ryeowook ! Cô ấy đang ở trong sắp ra rồi.  – cười nhẹ

Hai người dừng cuộc đối thoại tại đây. Khoai lang nhỏ không biết hai người  đang nghĩ gì, mình không phải thầy bói hay thần tiên. Khoai lang nhỏ cảm thấy có chút gì đó vướng mắc giữa hai người. Appa thì trầm tư dựa vào tường suy nghĩ, thật đúng là dụ người, vẻ mặt đạo mạo cùng lạnh nhạt như thế này chính là dùng để khoe mẽ thôi, còn anh Đậu, anh ấy đang đùa giỡn với Khoai lang nhỏ, đang nắn nắn nhẹ cái đầu xinh xinh của mình mà mắt thì cứ lâu lâu lại liếc qua appa. Cẩn thận nếu không cái đầu của … Ái da đau quá !

_ A! Anh xin lỗi anh xin lỗi , đừng sợ đừng sợ. Xin lỗi bé rùa. Anh không cố ý đâu

_ Hãy gọi nó là Khoai lang nhỏ đi. Nó rất thích cậu

Lại là một nụ cười xã giao thường ngày, nhưng hình như ánh mắt appa là tràn đầy ý vui nha, cũng có một chút ghen tị. Là vì con cũng thích người khác sao?

_ À vâng! Anh nuôi nó bao lâu rồi ?

_ À ! Từ…..

_ Ryeowookkkkkk ! Cậu lại đâu rồiiiiiiii ?

Biết ai không ? Đoán đi ! Mà thôi khỏi, chuaaaa như thế này đích thị là Yeonyoung chứ chả có ai xa lạ.

_ Thật xin lỗi ! Tôi phải đi ra đây một lát !

_ Là Yeonyoung hả ?

_ Ừm . Anh có muốn theo không ? Dù sao anh cũng muốn gặp cô ấy .

Thôi đừng mà đừng mà. Khoai lang nhỏ không thích, anh Đậu cũng không thích mà, đúng không? Nhìn anh cười gượng kìa. Anh phải tươi tắn tỏa sáng mới là anh Đậu của Khoai lang nhỏ chứ.

_ Muốn !

Appa lập tức gật đầu trả lời. Cái gật mạnh đến nỗi Khoai lang nhỏ có thể nghe được tiếng khớp xương cổ của appa trật. Rộp! Có đau không nhỉ ?

_ Hì…

Đường đường là một Kim Yesung đỉnh của đỉnh, hào hoa phong nhã, lãnh đạm cao quý, hôm nay lại thất thố gật đầu phát tiếng rộp khiến cho một người mới vừa gặp đã phải bật cười . Quá là mất mặt!

“Aishh! … Mà việc quái gì mình phải giữ hình tượng trước mặt con trai? Hừm! Bệnh nghề nghiệp!”

Khoai lang nhỏ không biết appa đang đau đầu suy nghĩ gì đâu. Mọi người có biết không ?

_ Ryeowook àhhh ! Cậu có … Cậu tại sao lại đến chậm như vậy ? Có phải xảy ra chuyện gì trên đường không?

Hờ hờ! Khoai lang nhỏ thấy Yeonyoung có lẽ nên làm diễn viên, không phải diễn viên phụ hay quần chúng đâu, là chính luôn ấy chứ. Quá tài tình mà. Mới vừa rồi giọng nói rõ ràng cau có thế mà vừa thấy bóng của appa đã là trở thành một thục nữ rồi. Phục phục phục!

_ Mình không xảy ra vấn đề gì cả. À có người muốn gặp cậu ở đây.

Anh Đậu cười hì hì nhìn Yeonyoung, là phì cười cơ. À! Chắc anh cũng thấy được cách cô thay đổi khi nhìn thấy appa đấy mà.

_ Chào Yeonyoung! Còn nhớ tôi không ?

_ A! Tất nhiên là nhớ rồi. Tất nhiên là nhớ rồi

Quên sao được. Lần đầu gặp còn gạt appa nhà người ta cơ mà. Gặp lại vài lần nữa chắc appa sẽ bị lừa bán đi mà không biết, còn giúp Yeonyoung đếm tiền bán được nữa cơ. Hứ!

_ Ừhm , vậy, thật ra thì… Yeonyoung có muốn đi uống nước với tôi không? Chỉ là để cảm ơn thôi.

_ Làm sao từ chối được nhỉ?

_ Ừ ! Yeonyoung muốn đi đâu ?

Appa mừng như bắt được vàng ấy, bắt trúng vàng giả mà còn mừng. Thiệt là, phải nói là appa ngây thơ hay là appa mê quá hóa thộn đây.

_ Ryeo – đột ngột quay lại – Cậu muốn đi đâu?

_ Ưm mình không đi được .

_ Sao vậy ?

Lần này là appa lên tiếng. Ôi dào! Vờ vĩnh mãi, cũng chẳng mong kỳ đà cản mũi biến đi, hỏi han lấy lệ làm gì không biết. Con là con giận appa vô đối rồi đấy. Chất thông minh đâu rồi? IQ cao đâu rồi? Vất ở đâu rồi ? !!!

_ A! Hôm nay cậu đi làm ! Mình quên mất

_ Ừh ! Nãy giờ cũng gần trễ rồi, hay cậu với Yesung hyung đi chơi đi !

Khuôn mặt Yeonyoung trầm xuống, nét tươi vui mất đi. Cô ấy bị sao vậy? Ý appa cũng bị sao vậy? Sao mặt appa cũng buồn thế?

Hề hề hề hề !

_ Thôi đi, lần sau đi , Yesung …oppa … em gọi là oppa được chứ ? Em nhỏ hơn oppa mà …

Hố hố hố! Yeonyoung mà cũng biết đỏ mặt sao? Biết sao biết sao? Chậc, coi như hôm nay Khoai lang nhỏ được mở rộng tầm mắt vậy.

_ Tất nhiên rồi Yeonyoung !

Appa mỉm cười nhẹ, khuôn mặt dưới ánh mặt trời như tỏa sáng, rất giống như hoa hướng dương, những bông hoa chứa đầy tình yêu mà anh Đậu đã trồng. Nhưng, nó thật giả tạo.

Con thường không thắc mắc vì sao appa lại cứ phải dùng nụ cười đó để kết bạn, xã giao, nhưng có lẽ nụ cười tươi tắn chân thật của anh Đậu đã làm con khó chịu với appa rồi. Appa có thể không cười như vậy nữa được không?

_ …Vâng. Ừm. Ryeowook không đi được rồi, em cũng không thể đi. Chúng ta hẹn lần khác nhé ? Được không oppa ?

_ Được thôi . Lần sau chúng ta sẽ đi chơi. Nhưng, anh có thể đưa em về nhà mà đúng không?

_ Tất nhiên rồi ạ

Hai người chìm vào thế giới màu hồng riêng, bỏ quên Khoai lang nhỏ và anh Đậu đực mặt ra dòm. Ờ hớm ! Ờ hớm ! Khoai lang nhỏ muốn ờ hớm nhưng chẳng có ai nghe. Ờ hớm!!!

_ Vậy thôi mình đi làm nhé !

Cắt đứt cái không gian mờ mịt giữa hai con người kia, anh Đậu nhẹ lên tiếng, yếu ớt…

….

Appa và Yeonyoung cũng không kịp nói gì tiếp theo, anh Đậu như bỏ chạy vậy, nhanh chóng đưa Khoai lang nhỏ cho appa, quay lưng lại, chạy vụt về phía trước nơi hoàng hôn chưa kịp tắt và bây giờ thì đã tắt. Trời đen thui. Có mấy cái bóng đèn đó lập lòe trông càng đáng sợ, ai là người thiết kế đây ??!!!

Suốt đoạn đường từ trường đến khu nhà của Yeonyoung, dường như không ai mở miệng gì cả. Có thể appa đang tìm cách để xin số điện thoại hoặc rủ rê rù quến, có thể Yeonyoung đang hồi hộp đi bên cạnh appa nhưng tâm trí vẫn đặt lên bộ tóc ngày mai sẽ là kiểu gì, có thể hai người họ đang cùng suy nghĩ về hành động chớp nhoáng của anh Đậu lúc chiều.

“Cậu ấy bận đến như vậy sao?”

_ …Ưm.. Yeonyoung này !

_ Vâng?

_ Em và Ryeowook là…

_ Không đâu , chúng em chỉ là bạn – Khoai lang nhỏ có nghe appa kịp nói gì đâu mà phân bua vậy hả bà? – là  bạn rất thân thôi.

_ Anh biết, ý anh là em và cậu ấy làm bạn lâu chưa?

Appa phì cười. Ôi dào cũng phải, đâu ra cái kẻ bộp chưa hỏi đã trả lời chưa đánh mà khai chưa tát mà la đau oai oái thế này. Mà thôi khai đi khai đi, khai hết đi, khai cả vụ cô nhận bừa đi. Cho biết.

_ Từ lúc bọn em học cấp 1, cũng khá lâu rồi, riết rồi mẹ em còn thương cậu ấy hơn cả em nữa cơ.

_ Vậy sao? Mẹ em cũng biết cậu ấy à ? – “Có đối thủ rồi hả trời?”

_ Tất nhiên rồi, lúc trước tụi em sống chung với nhau, sau này lên cấp 3 cậu ấy xin ra ở riêng, rồi tự đi làm kiếm tiền trả lại số tiền ban đầu mẹ em cho, sau đó cậu ấy tự lo cho bản thân tới bây giờ.

_ … Cậu ấy tại sao lại phải sống chung với em?

_ Vì cậu ấy mồ côi cha…. A! Thôi thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, cậu ấy không thich đâu. Chúng ta hãy nghĩ xem lần sau sẽ đi đâu đi !

_ Em muốn đi đâu?

_ Đến Myeongdong đi!

_...

_ Oppa sao vậy ?

_ À không ! Không có  gì. Được rồi. Đến Myeongdong ha !

_ Cám ơn oppa ! – Yeonyoung cười rạng rỡ, thật ngọt.

“Ối giời ơi Yesung ơi là Yesung ! Myeongdong ! Ở đây toàn bán hàng của các thương hiệu quốc tế không à … Tương lai túng quẫn rồi!!!!”

Appa chợt cau mày  rồi lại cười cười với Yeonyoung. Thật đáng thương, gồng mình chi cho giờ lãnh hậu quả, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, mấy món đồ đắt tiền của Yeonyoung đã bị anh Đậu bắt để ở nhà không được đem đi học rồi. Lo móc hầu bao đi appa ơi. Con bó tay rồi nha.

Mỗi người một suy nghĩ, không ai giống ai, chung quy cũng là về mấy câu chuyện đời thường, làm sao để kiếm tiền cho đủ, phải mặc thứ gì cho thiệt đẹp, hôm đó phải mua bộ đồ nào, vân vân. Chốc lát hai người một rùa cũng đã đặt chân tới được trước cửa nhà Yeonyoung.

Đứng chừng một hai phút gì đó trước cửa nhà, kết luận : q uá bự !!!! Hết.

_...

_ Đây là nhà em. Anh vào chơi chút nhé ?

_ À thôi, em đi học về cũng nên nghỉ ngơi. Anh phải về có chút việc nữa. Tạm biệt em.

_ Tạm biệt anh.

Appa lại cười chào rồi quay người đi. Không quay lại nhìn sao ạ ? Cô ấy vẫn đang đứng nhìn appa kìa. Sao appa giống bỏ của chạy lấy người thế? Hí hí!

Về đến nhà, appa lại bắt đầu làm những công việc như thường ngày theo một trật tự nhất định. Mở cửa, bật đèn, đặt Khoai lang nhỏ xuống, bỏ đậu vào tô, cởi áo, bước vào phòng tắm, ba mươi phút sau bước ra, đương nhiên đã mặc đồ, ngồi vào bàn vi tính, hack.

Có não để làm gì? Mà não lại hơn người bình thường chút chút nữa? Tất nhiên là dùng để kiếm tiền, có nhiều cách để kiếm tiềm bằng não nhưng appa chọn cách cực kì nguy hiểm đó là hack. Appa có tỉ tê cho Khoai lang nhỏ nghe, appa không có làm gì quá đáng, chỉ là hack tài liệu mật của một công ty nào mà appa gai mắt, sau đó ra giá để chuộc lại, cũng “lương thiện” vì appa lấy giá rẻ bèo. Appa làm ăn cũng kha khá nên gần hai năm nay chưa có lên đường đi hack lại, hôm nay lại leo lên máy, chắc phải đi kiếm chác cho chuyến đi chơi sắp tới đây. Appa lại sắp thành panda rồi. Haizzz.

_ Ý ! Tin nhắn của Yeonyoung ! “Ngày mai là chủ nhật, chúng ta đi vào ngày mai nhé?”. Ngày mai? “Cũng được!”

Quăng một bên. Nàiiii~~ Appa sao lại lạnh nhạt với người trong mộng thế? Sao lại quăng điện thoại vèo vèo thế kia? Hớ hớ hớ! Vẫn là appa ngoan, bản năng biết nhìn người, tim và não của appa thì không. Hứ!

_ Ryeowook…

Hớ?

_ Khoai lang nhỏ!

Dạ!!!!

_ Appa cảm thấy  Ryeowook rất mạnh mẽ. Con nói có phải không?

Phải!! Nhưng con không nói được.

_ Người ta nói muốn đến được lòng bạn gái phải đến được lòng bạn của bạn gái. Một bữa nào đó appa sẽ tìm cậu ấy, sẵn chặn luôn con đường tiến thân của cậu ấy với Yeonyoung. Bạn thân nguy hiểm lắm.

Vậy ra đó là lí do, làm Khoai lang nhỏ tưởng….

_ …Ryeowook … Ryeowook… Ryeo… Tên hay …

Con ngủ trước. Appa tự ngồi cười một mình đi.

Chap 5 ( part 1 ) Hẹn Hò !!!!

Sáng sớm ngày x+3 tháng y năm zzzz

Chính xác là vào lúc 9h30 phút, có hai cha con một người một rùa không biết là sắp tiến hóa hay sắp thoái hóa thành hươu cao cổ vì đứng đợi hơn 2 tiếng đồng hồ dưới trời nắng vì một “cô gái tốt bụng” tên Yeonyoung đang bay lượn ở chốn bồng lai tiên cảnh nào đó đây… Phù phù ! Phù!!! Đứt cả hơi.

Khoai lang nhỏ đang rất bức xúc, một là cho bản thân đang hứng chịu cái nắng ban trưa và tương lai chui vào nấm mồ sớm, hai là cho appa phải thức khuya dậy sớm chạy đôn chạy đáo thay đồ chuẩn bị cho cuộc hẹn mà giờ khơi khơi đứng ngoài đường, ba là cho mấy bạn mồ hôi lấp lánh đang chảy trên khuôn mặt tinh tế của appa.

Rồi, quay lại với vấn đề chính của chính. Khoai lang nhỏ đói bụng, rất đói. Mà làm sao để hết đói? Tất nhiên phải ăn, thế nên Khoai lang nhỏ dùng hết sức lực còn lại đâm mạnh vào thành hộp, mục đích báo hiệu cho appa: Không cho con ăn là con tự vẫn đấy!!!!

_ A! Khoai lang nhỏ! Tới giờ ăn ! Đợi appa chút ….

Appa  cười tươi, phe hàm răng trắng muốt, thì đợi, sợ gì.

_.... Appa quên đem đậu theo rồi …

Tèng! Sét phang ngay mặt. Không chịu, ứ chịu, không chịu đâu. Appa tại sao lại quên đem thứ quan trọng thế chứ?

Tất cả cũng tại Yeonyoung, nếu không phải sáng sớm appa chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì cuộc hẹn, tôi đã có đồ ăn rồi, tôi nguyền rủa nguyền rủa nguyền rủa. Tôi hứa khi nào gặp được bà tôi sẽ cắn cắp cạp cạp cho biết mặt. Hứ.

_ Tại sao giờ này Yeonyoung chưa tới vậy?

Con đâu có biết.

_ Hay gặp tai nạn rồi?

Miệng appa nhiều lúc cũng linh lắm nha.

_ Hay là cô ấy ….

Trải qua một thời gian, số lần appa “hay là…” đã vượt ngưỡng một trăm, hura. Đã thế thì cứ bỏ về, cho người đẹp leo dây một bữa. Appa không biết chớ người ta nói, theo tình tình chạy bỏ tình tình theo, appa bỏ quách cái tình này đảm bảo cái tình khác tới liền.

_ Anh Yesung?!

Thấy chưa!!! Con nói mà.

_ Ryeowook!! Là cậu à? – Appa tươi cười, cố gắng giấu một chút thất vọng nhưng rất nhanh trong mắt lại mang đậm ý cười. È hé, biết rồi nhé.

_ Ưm.. phải – anh Đậu gật nhẹ, mặt hơi hồng, cố gắng lấy lại nhịp thở, nhìn không khác appa đang mồ hôi đầm đìa là mấy.

_ Cậu đi đâu vậy? Cậu chạy sao? – Rồi appa tìm kiếm gì đó – Khăn này.

_ Vâng! Cám ơn nhiều. – rồi cũng nhẹ nhàng dùng khăn tay của appa. A~ Không khí rất hòa thuận, báo hiệu một tương lại thuận hòa.

_...

_...

… Sao tự dưng im rồi ? Nói gì đi chớ !!!

_ Sao cậu lại đến đây?

Để phá vỡ không khí ngượng ngùng im lặng này, appa nhanh nhảu hỏi, Khoai Lang Nhỏ biết appa chỉ là lịch sự, nhưng mà sự tò mò thích thú trong mắt appa vẫn không che dấu được Khoai Lang Nhỏ đâu nhé.

_ Á đúng rồi, tôi đến để báo cho anh biết, Yeonyoung có việc bận, cô ấy không thể không đi với gia đình, cho nên nhờ tôi đến để báo cho anh.

_ Vậy sao? – Appa xụ mặt, Khoai Lang Nhỏ xụ mặt, sáng giờ đứng đây làm ma nơ canh miễn phí vô ích rồi.

_ Đúng đó!! Vậy thôi tôi về đây.

Nói rồi anh Đậu xoay người đi ngay, giống như là sợ appa và Khoai Lang Nhỏ mần thịt vậy, hức, anh ấy hôm nay chưa hỏi han gì Khoai Lang Nhỏ hết, hức.

Nhưng!!!

Nhưng!!!!!!!

Không phụ lòng của đứa con appa không “rứt ruột đẻ ra” này, appa đã nhanh chóng nắm cánh tay của anh Đậu như một phản xạ khi thấy anh Đậu xoay người, mặt lại có chút thất vọng hơn.

_ Ơ?

_ À không có gì, .. ừm… đã đến rồi, hay cậu cùng tôi đi một lát đi? Được không?

Đây là khuôn mặt mà appa hay trưng ra khi không muốn người khác từ chối mình, một trăm phần trăm thành công, hai mắt hơi sụp xuống lộ nét buồn, khuôn mặt cúi xuống 45 độ, miệng cười như không cười, giọng hơi lộ vẻ run rẩy. Chóc! Ít có ai thoát nha~

_A.. Cũng…. Cũng được…

Yeah! Mị lực vô hạn định. Đập tay cái nào appa.

Appa? Appa? Appa làm gì mà nhìn tay mình đăm đăm vậy?

“Tại sao mình lại kéo tay cậu ấy? Trong giây lát, mình cảm thấy có chút thất vọng khi cậu ấy bỏ đi, tại sao?”

Nhìn tay mình xong, appa lại nhìn sang anh Đậu đang ôm ôm Khoai Lang Nhỏ, ai da~ ấm ấm mềm mềm đã ghê.

“A! Là vì mình đang thực hiện kế hoạch, muốn quen bạn gái phải đối tốt với bạn của bạn gái. Chậc. Mình quả là… khó tả mà. Ha ha ha.”

Rồi appa lại cười cười….. Wow!! Có nên lo lắng về điều này không nhỉ?

_ Anh Yesung?!

_ Hửm?

_ Bây giờ chúng ta đi đâu?

_ Xin lỗi cậu, tôi đã quên đem đồ ăn cho Khoai Lang Nhỏ, đành phải ghé vào quầy thức ăn động vật.

_À! Là đậu phải không ạ? Tôi có đây – Anh Đậu nở nụ cười tươi, mừng như bắt được vàng, không để ý rằng nụ cười đó vô tình làm appa đứng hình. Há há. Đứng hình.

_ Bình thường tôi vẫn luôn đem theo đậu phòng khi Khoai Lang Nhỏ đói, bây giờ tôi vẫn mang theo.

_... Tại sao cậu lại luôn đem theo?

_ Hỏi ngốc, để phòng khi Khoai Lang Nhỏ đói.

Lại cười ngây ngô, không quên mắng appa ngốc, ôi anh Đậu thật đáng yêu, Khoai Lang Nhỏ đói gần chết rồi đây.

Anh Đậu tìm một mảnh giấy, đổ ít đậu lên, sau đó nhẹ nhàng đem Khoai Lang Nhỏ đặt lên đùi êm của mình cho Khoai Lang Nhỏ ăn, thật hạnh phúc.

À quên nói, appa lại đứng hình tập hai rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: