1

Anh-Khoa
Cậu-Đạt.

"Tấn Khoa!!".                                              
Cậu quát lớn gọi tên anh bạn cùng phòng với giọng điệu không hề vui vẻ ,cùng với những bước chân muốn giẫm nát sàn và gương mặt hầm hầm lên lầu đập cửa.
 

"Làm gì mà Đạt cứ xồn xồn lên lên thế "

Khoa đáp lại cú đập cửa của Đạt và mở cửa ra nhìn người có má bánh bao đang giận dỗi đứng trước mặt.                            

" Khoa hẹn tớ xem phim từ 8h mà đến 10h cậu còn không thèm tới ? Cậu còn xem tớ ra cái thá gì không!?".             

" Ô,... Xin lỗi nhé tớ quên luôn cái hẹn đấy có gì hôm khác tớ bù lại chỗ nhé.  "

Cậu biết anh đang nói dối .

Vì anh mới mở cửa ra thì cậu đã nhìn thoáng được mess hồng của anh rồi , vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm như thế còn nghi ngờ gì nữa .Những vẻ mặt Khoa  xin lỗi như để cho qua ,mặt không chút hối lỗi.
                                                       
Chuyện là như này . Tấn khoa được bạn cho hai vé xem phim, nhưng rủ ai cũng nói bận rủ Bâng thì chơi với Quý ,còn anh già thì đi "hẹn hò" với sư tử nên anh mới rủ Đạt đi chung.
                                                                      
"Nhưng anh đâu biết phượng hoàng nhà ta đã đơn phương anh mất rồi".
 

B

ị leo cây chỉ là một phần nhỏ mà cậu tức giận đến thế. Vì cậu đã chuẩn bị cho một màn thố lội tình cảm thật của mình. Cậu đã "từ từ tính toán tán tỉnh tỏ tình Đạt tươm tất thơm tho tóc thì thẳng tóc tức tốc" đến chỗ hẹn mà bị anh bơ cho một quả nên thẹn quá hóa giận.Bây giờ bây giờ Tuấn khoa mới nhận ra anh bạn nhỏ của mình đã bỏ đi đâu mà giờ này vẫn chưa về hiện tại cũng đang là nửa đêm rồi anh có phần lo lắng cho cậu ngày thường hai người chưa giận nhau được đổi 15 phút là lại dính nhau như sam. Xong rồi khoa cảm thấy có lỗi với cậu vì đã cho Đạt đợi mong mỗi suốt 2 giờ liền nghĩ tới anh liền xách dép đi tìm đạc vì cảm thấy bất an.

Circle k, quán bi-a , quán bánh ngọt,... tất cả nơi cậu hay lui tới đều không có thấy vậy anh liền lục trong túi lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu.
                                 

"Alo?"
[ A- hức Alo...]
" Cậu đang ở đâu vậy bây giờ là nữa đêm rồi lang thang như thế cậu làm tốnl lắm ra hả"
[ Hức- cậu làm gì-hức quan tâm tớ đâu mà- hức lo với chả không...]
" Cậu say à ".

Tấn Khoa vừa gọi vừa chạy đến công viên vì mới thoáng bóng dáng quen. thuộc vừa mới thoáng qua. Vừa đến công viên Tuấn Khoa thấy Hữu Đạt đang nằm dài trên băng ghế đá với những lon bia ở trên bàn và những lon đang lăn lóc ở dưới chân anh từ một người ghét đụng đến những chất kích thích như rượu bia giờ đây Hữu Đạt lại đang say mềm với lon thứ 6 trên tay 
Tấn Khoa liền chạy đến anh bạn nhỏ của mình. Anh cầm vai của cậu lên mà bắt cậu nhìn vào anh. Nhìn thấy mặt anh Hữu Đạt liền bật khóc như một đứa trẻ lạc bố mẹ.

" Khoa đến-hức làm gì-i...hức"
"Ai dạy cậu tật uống bia thế kia?"
"Tại cậu-u chứ ai-i hức"
" Tớ xin lỗi mà ,xin lỗi vì để cậu chờ đến 2 tiếng , xin lỗi vì để cậu uống bia ,xin lỗi.."
" Lỗi của Đạt-t hức thì đúng hơn... Tớ không đẹp như ai kia đúng không tớ không dễ thương như kia đúng không

'Tớ thích cậu như vậy mà cậu lại có người khác"

Tấn Khoa bỗng chốc im lặng về lời của Hữu Đạt thốt ra "thích mình sao"

" Tớ không bằng cô ta đúng không uổng công tớ nghĩ bao nhiêu cách để tỏ tình cậu mà-a cậu lại có người khác- hức hức"

Tấn Khoa bật cười nhẹ :" tớ làm gì có người yêu đó làm ảnh Quý đỗi màu mess tớ thôi"
" Với lại Đạt không có tội cậu xinh ,lỗi tớ nhé nín đi nè "

Hữu Đạt mở tròn đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn Khoa vừa thẹn thùng vừa vui mừng vì biết đó chỉ là Ngọc Quý vậy còn lời tỏ tình của cậu thì sao? Khoa có thích cậu không? Hay chỉ là xem như không có gì rồi xem hai ta như bạn. Nghĩ vậy cậu liền nhỏ giọt lệ lăn trên má rồi muốn nốc thêm lon bia thứ bảy

"Nào nào mắt chứ không phải môi mà đã cứ tô đỏ nó vậy "

Nói vậy anh liền đỡ Đạt dậy và tước đi lon bia trên tay cậu .

"Về nhà thôi người yêu ơi"

__________________end_________________

Đây là sản phẩm đầu tay mình viết có sai sót hay thiếu sót gì xin các bạn góp ý  nhẹ nhàng .có những bị lỗi nhưng tớ không biết sửa mn thông cảm ạ
Mình là My cứ,gọi là hmu👀.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top