1
hữu đạt đứng trước căn biệt thự uy nghiêm, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng khi nhìn địa chỉ trên tờ giấy mà em đang cầm. bao lời người trong làng nhắc nhở còn văng vẳng bên tai, rằng nơi này "dễ vào khó ra", rằng bước chân vào đó như bước vào thế giới khác.
căn biệt thự quá sức sang trọng, tráng lệ, khiến em có chút do dự, không khỏi băn khoăn liệu một người bình thường, giản dị như em có đủ can đảm đặt chân tới. đôi mắt em khẽ nhìn vào chính mình, phản chiếu trên tấm vàng sáng loáng nơi cổng, một kẻ tầm thường, nhỏ bé giữa khung cảnh xa hoa như thế, chẳng khác nào hạt cát lạc lõng giữa biển cả mênh mông.
biệt thự này hoàn mỹ đến nỗi, chỉ đứng gần thôi cũng đủ khiến em cảm thấy mình không dám chạm tay vào bất cứ thứ gì, sợ rằng chút bình dân của mình sẽ làm hoen ố vẻ cao quý ấy.
em cứ đứng ngây người nơi ấy, lặng thinh chẳng dám nhúc nhích, cho đến khi một người lính canh tiến ra từ phía cổng, đôi mắt sắc sảo của hắn dò xét từng bước chân em.
" cậu là ai? có ý đồ gì với căn nhà này? "
giọng hắn lạnh lẽo, đầy nghi ngờ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
em giật mình, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng, miệng ấp úng mãi chẳng thốt được lời nào, chỉ biết vội vàng chìa ra tờ giấy đã nhăn nhúm trong tay, hy vọng chút ít vào đó để giải bày.
" câm à? hay là kẻ có tật giật mình? địa chỉ này chính là chốn cậu đang đứng, không lẽ cậu đến đây để xin vào làm người sai việc? "
hắn cất giọng, có phần chế giễu, nhưng đồng thời cũng như hiểu rõ hoàn cảnh của em.
đạt nghe đến hai chữ 'người sai việc' có chút bối rối, ngây người một chốc. nhưng quả thật, lời tên lính canh ấy nói không sai. em hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới mở lời.
" tôi... tôi muốn hỏi, làm sao để có thể vào đây xin việc? "
tên lính canh nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt hắn càng thêm cẩn trọng, từng túi áo, túi quần của em đều bị hắn dò xét kỹ lưỡng, như thể sợ rằng em đang giấu diếm điều chi đáng ngờ. khi đã chắc chắn em không mang theo gì bất thường, hắn mới hạ giọng.
" chuyện ấy thì dễ thôi. cậu cứ vào nhà, rồi hỏi người làm ở đó dẫn cậu tới gặp ông cả. đến nơi rồi thưa gửi ra ngọn ngành với ông ấy, nếu ông ấy chịu nhận, thì mọi chuyện coi như xong xuôi. "
dừng lại một lát, hắn nhìn vào bộ quần áo nhàu nhĩ trên người em, đôi mắt thoáng chút ái ngại.
" nhưng mà này, cậu nghe tôi một lời. thay bộ đồ này vào đã, chứ trông bộ dạng cậu thế kia, người làm ở đây còn chẳng dám động vào, nói chi đến xin việc. đừng để người ta khinh thường ngay từ lúc đầu. "
hắn nói với giọng đầy lo lắng, rồi dúi vào tay em một bộ đồ mới tinh, vừa nói vừa thúc giục. em nghe theo lời hắn, bước vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, thay bộ quần áo cũ kỹ ra. khoác lên mình bộ đồ mới, em tự nhủ lòng phải tỏ ra cẩn trọng, rồi chầm chậm bước chân tiến vào căn biệt thự nguy nga ấy, trong lòng không khỏi nặng trĩu bao suy tư.
em bước vào căn nhà mà đôi mắt không khỏi ngỡ ngàng trước sự xa hoa.
ánh đèn chùm lớn trên trần nhà hắt xuống những tia sáng lung linh, tỏa ra khắp mọi ngóc ngách. sàn nhà lát đá hoa cương bóng loáng, mỗi bước chân của em đều để lại một tiếng vang nhẹ, như thể em đang đi trên một bức tranh hoàn mỹ. những bức tường dát vàng, từng chi tiết chạm khắc trên cột và khung cửa đều tinh xảo, toát lên vẻ sang trọng lạ thường.
chính giữa căn phòng là một bức tượng đồng đứng cao lớn, toạt hình một vị thần oai nghiêm. từng đường nét trên khuôn mặt vị thần như được khắc sâu vào tâm trí em, đẹp quá. ánh mắt của bức tường nhìn thẳng về phía em, như muôn nói em đã bước vào một thế giới khác, nơi quyền thế và giàu sang thống trị, còn em chỉ là kẻ nhỏ nhoi lạc lõng giữa chốn phồn vinh này.
em ngó nghiêng khắp bốn phía, chỉ thấy lác đác vài người hầu đang cần mẫn lau dọn không ngơi tay. ánh mắt em dừng lại ở một chàng trai chừng chạc tuổi mình, dáng dấp mảnh khảnh, thân hình nhỏ nhắn nhưng động tác thuần thục. không chút ngại ngần, em vội chạy lại gần, đặt tay lên đôi vai nhỏ ấy, hỏi trong tiếng thở gấp gáp.
" anh làm ơn chỉ cho tôi hỏi, phòng ông cả ở đâu vậy? "
chàng trai thoáng ngừng công việc trong tay, quay người lại, đôi mắt ánh lên sự thân thiện cùng nụ cười nhẹ.
" đi theo tôi nhé, trông cậu cũng khoảng mười sáu tuổi, đúng không? "
em lắc đầu, cười gượng, giọng nói ngập ngừng vang lên.
" dạ không, em mới mười lăm thôi ạ. "
nghe vậy, chàng trai trước mặt bật lên tiếng 'ồ' khe khẽ, gật gù như đã hiểu, rồi dịu dàng hỏi tiếp.
" anh tên là ngọc quý, còn em gọi là gì? "
" em là đạt, hữu đạt. "
chàng trai gật đầu, rồi dắt em qua mấy dãy hành lang dài hun hút, dẫn đến trước một căn phòng khép kín. cậu chỉ tay vào cánh cửa trước mặt, khẽ mỉm cười.
" đây là phòng cậu út, vào đây rồi mọi chuyện chắc sẽ ổn cả thôi. may mắn nhé. "
nói đoạn, ngọc quý vỗ nhẹ vào vai em rồi từ tốn bước đi. em nhìn theo bóng lưng cậu dần xa khuất, thở dài một tiếng, đôi chân chợt nặng trĩu khi đối diện với cánh cửa uy nghiêm. em hít một hơi sâu, rồi cẩn thận gõ ba tiếng đều đều. tiếng đáp khẽ vọng ra từ bên trong mới khiến em dám đưa tay lên, chầm chậm mở cửa, lòng vẫn ngổn ngang những lo âu chẳng thể gọi tên.
cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hữu đạt khẽ bước vào, chân không dám chạm mạnh lên nền nhà sáng bóng như ngọc. mắt không dám nhìn thẳng nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân ngước lên chiêm ngưỡng ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn dầu treo cao chiếu xuống khiến mọi vật trở nên lấp lánh một cách xa hoa đến khó tin. những đồ vật được chạm khắc tinh xảo, bức màn gấm lụa mượt mà, tất cả đều hiện ra trước mắt khiến em bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ. em đứng đó, hít một hơi sâu, tay nắm chặt tờ giấy trong túi như một cách để trấn an bản thân.
trước mặt em, một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, tuy tóc đã điểm bạc nhưng thần thái vẫn uy nghi, tay cầm tách trà nóng chậm rãi thưởng thức. ông khoác trên mình bộ áo dài gấm vàng, từng nếp vải phẳng phiu đầy quyền quý. ánh mắt ông dừng lại trên người em, lạnh lùng và sắc bén, rồi ông chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, cất giọng trầm trầm, đầy uy nghiêm
" cậu là ai? vào đây có việc gì? "
hữu đạt rụt rè cúi đầu, giọng nói có phần run rẩy nhưng cố giữ sự lễ phép
" thưa ông cả, con là đạt, từ quê lên, mong được nhận vào làm việc. "
nhất duy ngước mắt nhìn kỹ cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt vẫn không khỏi hồ nghi, đôi mắt sắt bén như nhìn thấu hết mọi điều, từ làn da trắng ngần, đôi má phính đầy sức sống đến bộ y phục tuy sạch sẽ nhưng không trách vẻ cũ kĩ.
" quê nghèo mà da dẻ trắng trẻo thế này? bộ quần áo cũng không tầm thường, không giống kẻ lam lũ. "
hữu đạt lúng túng đáp, tay vẫn nắm chặt mép áo
" dạ thưa ông, con vốn da dẻ như vậy từ nhỏ. còn y phục này, con dành dụm lâu lắm mới may được, chỉ mong gặp ông không bị coi thường. nếu có gì không phải, xin ông bỏ qua. "
ông cả nhìn em hồi lâu, ánh mắt có chút dịu xuống nhưng vẫn giữ vẻ trầm ngâm
" được rồi, con cứ làm việc ở đây, nếu chăm chỉ thì không lo thiếu cơm ăn áo mặc "
nghe lời ông nói, hữu đạt vội vàng cúi người cảm tạ
" dạ, con xin đội ơn ông cả đã rộng lượng, con xin lui"
ông cả chỉ phất tay ngụ ý bảo em rời khỏi, em trong lòng vui hơn bao giờ, từ từ bước ra với vẻ mặt hớn hở.
em bước chậm rãi qua hành lang dài và tĩnh lặng, từng bước chân khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. ánh đèn dầu le lói từ trên cao rọi xuống, soi tỏ những họa tiết tinh xảo khắc lên tường đá lạnh lẽo.
đôi mắt hữu đạt lướt qua mọi thứ, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa đặc biệt. cánh cửa ấy sáng bóng như được dát vàng, khung viền tinh tế uốn lượn như mây trời, và ở chính giữa, những dòng chữ nho cổ kính được chạm khắc sắc nét "phòng cậu tấn khoa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top