third.


" trăng kia hoạ nỗi nhớ
đêm về dịu trong mơ. "

-

ngày thứ 4 tại sài thành đông đúc, ngọc quý giúp em mua một căn chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi, giữ trung tâm nên em thường hay cùng con bé đi đây đi đó. thành phố hoa lệ năm ấy khác bây giờ rất nhiều, đông toà nhà cao tầng hơn, dân cư đông đúc hơn, chỉ còn lại đấy tấm lòng em năm xưa, nhớ anh.

đêm mưa rầm rì báo hiệu hè của hồ chí minh đến rồi. sau khi ru minh thư ngủ bằng câu truyện cổ tích công chúa, hữu đạt ôm laptop làm việc cạnh cửa sổ. mùa mưa là mùa em thích nhất, tiếng mưa rơi tí tách làm em thả lỏng, sảng khoái hoàn thành buổi họp online cho meta mới cùng các học trò.

công việc khiến hữu đạt đôi khi thấy thoải mái, nhìn những đứa trẻ em dẫn dắt đạt được thành công như bù lại quãng thời gian không thể theo đuổi tiếp ước mơ tuyển thủ của em. được cùng đám trẻ ban pick, nhìn chúng train cười đùa test bài, nhìn danh hiệu những đứa con tinh thần của em mang về, hữu đạt càng vui mừng cho thanh xuân của mình.

nằm trong chăn ôm minh thư trong lòng, nhìn đứa trẻ như kiếp đẻ thuê của em, hữu đạt thầm cản ơn ông trời đã ban cho em sự sống cuối cùng, thanh gỗ cuối cùng khiến em bám víu khi thác nước đang đến hồi. minh thư giống tấn khoa vô cùng, tư ngoại hình đến tính cách đều như sao chép nguyên si từ ông bố lớn.

minh thư trưởng thành, trầm lặng, nhưng minh thư sẽ luôn cười xoà nói với ba nhỏ của bé rằng, bé của ba vẫn ổn.

minh thư nhí nhảnh, trẻ con, tuổi thơ em bé tiếp xúc với ai, là chỉ làm đứa bé thật sự với họ.

con bé giống bố lớn tới nỗi làm hữu đạt đột nhiên muốn oà lên như những lần trước. em lại nhớ tấn khoa rồi, lại nhớ nữa rồi. lau nhẹ đi vài giọt nước mặn chát còn đọng trên bầu má bản thân, hữu đạt để minh thư ôm gấu ghiền, còn em lục va li lấy chiếc áo đấu vàng đen còn in chữ khoa, chiếc áo khoa tặng em khi em nhận chức vô địch đầu tiên.

chiếc áo đã không còn giữ được pheromone gỗ trầm hương năm ấy, mà thay bằng một mùi tuy có chất hoá học hơn, nhưng lại chữa lành hữu đạt phần nào. em xịt mùi nước hoa em thường cấm bé con đụng nào lên áo đấu cũ, mở chiếc hộp bị dúi sâu trong góc, lấy ra xấp hình đã có những chỗ bị nhoè đi vì ướt. từng tấm ảnh tấn khoa được em cất giữ kĩ càng còn hơn cả vàng bạc quý báu.

hữu đạt khẽ kìm nén sự vỡ vụn của trái tim em, lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ còn thoang thoảng mùi trầm hương do nước hoa để lại, tránh cho em bé tỉnh giấc. hữu đạt chỉ thật sự khuỵ xuống nền đất lạnh buốt của phòng khách chung cư cao tầng khi đã chắc chắn bé con sẽ có một giấc ngủ thật ngon. em lết thân về phía sofa, ngồi thụp xem lại từng bức ảnh từ quen biết tới khi đã yêu nhau sâu đậm. thước phim trong đầu như chảy lại, mắt mũi đỏ hoe, hữu đạt ngủ lúc nào mà bản thân em cũng chả hay.

hôm nay chẳng cần tới thuốc ngủ, bởi nỗi nhớ anh làm em mệt mỏi. hôm nay lại ngon giấc, vì giấc mơ là cuộn truyện tình mình được em ghi chép kĩ lưỡng.

hôm nay xấp ảnh ấy, lại thêm một vài giọt nước, nặng trĩu in trên tấm ảnh cuối cùng cả hai chụp cùng nhau, có thể sẽ nhoè đi, nhưng mà dù ra sao, tấm lòng em vẫn mãi bên người đấy - chấp niệm của cuộc đời em.

-

tấn khoa thấy hôm nay lòng ngậm ngùi, bồi hồi như thể sắp sửa có gì đó quan trọng sảy ra, nhưng trước tiên là, xấp ảnh hữu đạt của anh đã không cánh mà bay.

hôm nay tấn khoa nhớ em, nhớ cái ôm nhỏ bé, nhớ gương mặt ửng đỏ của người kia khi anh khen em xinh, nhớ tất cả, nhớ mọi thứ về em. account game của hữu đạt hiện lên rank đồng, 2 năm đầu khi em biết mất, tấn khoa vẫn hay vào acc game của em chơi như thể chủ nhân của nó vẫn nơi ấy, 3 năm sau đó anh không vào lại nữa, lai bâng bảo cái gì nên quên thì hãy coi như quên đi.

anh nhớ em nhỏ, định bụng tìm lại sấp ảnh photobooth hồi trước của em xem lại, nhưng vòng cả phòng rồi chẳng thấy. cho đến khi anh nhớ ra, còn một chỗ anh chưa tìm, tủ quần áo khi trước của hữu đạt.

hữu đạt đi để lại một số quần áo và đồ dùng của em ở lại. tấn khoa vẫn hay mở tủ của em dọn dẹp mạng nhện và bụi bẩn, hôn lên áo đấu anh vẫn thường xuyên đem giặt bằng nước giặt có mùi hoa nhài, mùi pheromone của em.

tủ quần áo của em bật mở, hoa nhài nhè nhẹ quẩn quanh đầu mũi tấn khoa, phải, hôm trước dọn phòng nên anh trót để nhầm xấp ảnh photobooth của em lẫn vào ảnh cả hai rồi nhét vào tủ đồ của em. tấn khoa chưa từng dám xem lại ảnh của cả hai, nó làm tim anh đau nhói lên, lạnh phúc khi ấy giờ với tấn khoa sao mà xa vời quá.

khoa gỡ chiếc áo đấu còn in rõ chữ phoenix vàng kim với logo saigonphantom, áo đấu đầu tiên của em khi đặt chân vào vị trí adl tại đội tuyển. nó là chiếc áo luôn được anh cẩn thận giặt giũ nhất, vì nó cũng là chiếc áo mà người thương của anh trân trọng nhất.

giường đôi chỉ một người, tấn khoa ôm lấy áo đấu cũ của em, để hương nhài bảo bọc lấy toàn thân mệt nhoài sau trận đấu căng thẳng. tấn khoa chìm vào mộng đẹp, bởi vì pheromone của em luôn khiến anh thấy an toàn, hơn bao giờ hết.

mộng đẹp là khi mơ thấy người thương.

trong giấc mơ, tấn khoa thấy đằng trước anh là người con trai tóc đen được uốn xoăn, vẫn vóc dáng nhỏ bé mà tấn khoa ngày đêm nhớ mong. em còn dắt theo một cô bé, con bé tóc dài ngang lưng được tết lại thắt nơ hồng, váy trăng hoa nhí được gió thổi bay bay, không khí hai người hoà hợp vô cùng.

cho đến khi con bé quay lại nhìn tấn khoa, cất 2 tiếng : "ba lớn ơi ? " , thì anh bật dậy, con số 4:34 trên đồng hồ làm khoa tỉnh lại, lòng tự hỏi rốt cuộc đứa bé gái em dắt là ai thế ?

rồi lại tự suy tư, nằm lại xuống giường.

giường đơn 5 năm nay chỉ có mình anh cùng mấy chú gấu bông được chất ngày càng nhiều như bù lại sự cô đơn trong trái tim tấn khoa.

hôm nay anh gặp được em trong mơ, và em ơi em đang nơi nào ? mà dù nơi nào cũng hãy hạnh phúc nhé, trân quý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top