sixth.


" trăng kia hoạ lời thề
lật lại tình dở dang. "







-

hữu đạt là một người bướng bỉnh, tấn khoa hiểu điều đó hơn bất kì ai. kể từ ngày em bỏ đi khỏi gaming house hôm đó, chính anh cũng chưa từng nghĩ sẽ lại nhìn thấy em nhỏ ngay trước mắt, vừa gần lại vừa xa nhường này.

hôm nay là ngày thu, tiết trời đã mát mẻ lên nhiều, không còn khô hạn của cái hè oi bức, bóp ngạt thân thể lẫn tim gan. công viên gần nhà thoáng đãng, dập bóng cây xanh, tuyển thủ khoa nhẹ bước trên con đường về phía hồ nước nhỏ, dù tâm trạng nơi anh vẫn còn bối rồi quá nhiều điều. và, anh gặp người anh cần.

là anh nhìn thấy hữu đạt trước.

em ngồi trên một băng ghế sơn xanh đã tróc màu, mái tóc em mềm đi dưới nắng, gương mặt nghiêng nghiêng, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất em từng có thể sắc lạnh và bướng bỉnh thế nào. bên cạnh em là một bé gái nhỏ. con bé mặc váy trắng, tóc buộc hai chùm lệch, tay dính đường từ cây kẹo bông gần tan chảy. nó vừa nói gì đó rất nhanh, rồi cười, tiếng cười vang lên trong veo như nước chảy qua đá.

tấn khoa sững người dùng bước.

khoảng cách giữa họ vỏn vẹn chỉ là một lối đi lát gạch, nhưng anh bỗng thấy nó dài hơn cả những năm tháng đã trôi qua. anh chưa từng hình dung về viễn cảnh này, chưa từng dám.

hữu đạt cúi xuống lau vệt đường dính trên tay con bé, động tác quen thuộc, dịu dàng, cẩn trọng. em khẽ nghiêng người che nắng cho bé, bàn tay đặt sau lưng đứa trẻ như một thói quen tự nhiên. em mỉm cười khi con bé bập bẹ nói, dơ tay xoa đầu đứa nhỏ, tất cả đều là những điều anh chưa từng được thấy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được nhìn thấy em thế này.

và đột nhiên, tấn khoa hiểu ra một điều.

cuộc đời của em vẫn tiếp diễn, vẫn đủ đầy, vẫn hạnh phúc dù vắng bóng anh.

anh không bước tới. chỉ đứng đó, lặng lẽ, như một kẻ ngoài lề vô tình chứng kiến hạnh phúc của người mình từng yêu đến cạn kiệt.

cho đến khi đứa nhỏ kia ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe vô tình chạm phải anh trước. con bé kéo nhẹ tay hữu đạt, nghiêng đầu gọi một tiếng "ba ơi", không lọt khỏi tai tấn khoa một chữ, đầy đủ, rõ ràng. và, như một viên đá rơi xuống mặt hỗ tĩnh lặng, nơi lồng ngực tấn khoa nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn như bị bóp nghẹn.

hữu đạt nghe mình thư hỏi, khẽ nghiêng người nghe con nói, rồi hướng về phía tay con bé chỉ mà quay đầu. ánh mắt hai người chạm nhau, tấn khoa rõ ràng thấy em khẽ sững người vài giây, tay ôm đứa nhỏ bên cạnh muốn giấu đi khỏi tầm mắt anh. minh thư nghiêng đầu, rúc khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng ba nhỏ, ôm ba nhóc như thể muốn vỗ về an ủi sự sợ hãi bé đang cảm thấy được nơi hữu đạt, khi cái siết tay của em làm con bé nhíu mày vì chặt.

tấn khoa là người bước tới trước, phần vì anh muốn nhìn ngắm đứa nhỏ gọi người thương của anh là ba, phần vì, anh cũng sợ bản thân sẽ yếu đuối rời đi, không đủ can đảm ở lại thấy em hạnh phúc nơi anh chẳng đủ quan trọng.

" đạt, buông đứa nhỏ ra đi "

" con bé nhìu mày rồi kìa "

hữu đạt nghe tiếng vội buông con gái ra, nhìn lại một lượt đứa nhỏ rồi thở dài. em cảm thấy tội lỗi, chút bất lực vì dù sau bao nhiêu lâu giấu diếm, em vẫn không đủ dũng khí đưa minh thư đến trước mặt hữu đạt, thú nhận tất cả với anh. em sợ mình mềm lòng, cũng sợ anh oán trách, dù sao năm đó rời đi, vẫn là sự phản đối quá kịch liệt của gia đình anh, khiến em lùi bước, không dám tiến gần đoá cát cánh em ngày đêm nhớ nhung tận xương tuỷ.

tấn khoa ngồi xuống trước mặt đứa nhỏ xinh xắn, giống hữu đạt đến tám chín phần mà không con tim không ngừng co bóp tới nghẹt thở. đôi tay của anh khẽ vuốt ve đôi má phúng phính hồng hào, nhìn ngắm khuôn miệng nhỏ đang cười tươi, đôi mắt tò mò dõi theo từng hành động nơi anh.

" con tên gì ? "

" minh thư ạ "

giọng đứa bé trong trẻo, mềm mại khẽ gõ vào tim tấn khoa một tiếng rung chuông rất khẽ. anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ, nghiêng đầu nhìn hữu đạt đang chột dạ mím môi, lặng im không nói thêm, chẳng giới thiệu gì về đứa nhóc, một thông tin dư thừa về đứa trẻ cũng không mong anh được hay. một cơn gió thổi qua, làm tầng hương của em thoang thoảng dưới chóp mũi anh, một mùi nhài thanh khiết, nhẹ nhàng mà sâu lắng. tấn khoa nhìn thấy rất rõ quầng thâm dưới mắt em, thứ trước đây chỉ cần một đêm thức khuya là anh đã nhận ra, giờ đây có phần dày đặc hơn, có vẻ do chăm con muộn.

" hữu đạt, nói chuyện với anh một chút, được không? "

...

" được "

hữu đạt khẽ xoa đầu minh thư, dịu dàng mà kiên nhẫn, một mặt mà lâu rồi anh mới nhìn thấy nơi em.

" con ra cầu trượt chơi trước nhé "

" rồi chút nữa ba mua kem cho nha "

" dạ "

tấn khoa dõi theo bóng lưng đứa nhỏ lon ton chạy về phía khu vui chơi, mái tóc đung đưa theo từng nhịp di chuyển.

" con bé... bao nhiêu tuổi rồi ? "

" bốn tuổi hơn rồi "

khoảng lặng rơi xuống.

bốn tuổi hơn, vừa khớp với thời gian em rời đi.

" là của anh, đúng không ? "

hữu đạt thở dài, rồi gật đầu với anh.

giây phút đó, ngoài sự vui sướng đang dâng lên trong lòng, tấn khoa còn cảm thấy xót xa. người thương của anh nhỏ bé thế kia, lại mít ướt dễ tủi thân, sao có thể một mình bồng bế đứa nhỏ sau khoảng thời gian sinh nở và hồi phục hoàn toàn sau chuyển hoá ? dù sao thì, từ một alpha chuyển hoá thành omega trội, cũng đã đủ vất vả rồi.

" anh đã được biết muộn "

" nhưng hữu đạt "

" em có ngại không, khi anh không còn muốn đừng ngoài nữa "

" anh muốn chăm sóc, đỡ đần em và bù đắp cho minh thư. "

anh không ngại.

nhưng em sẽ thấy tội lỗi lắm, khi chính em mới là người rời đi, chẳng quay đầu.

dù người thương em, đang đuổi theo bước chân phũ phàng của em hằng ngày.

 



________________________

- chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top