second.
" trăng kia hoạ bóng hình
ôm ấp lấy bão giông. "
-
gió khẽ thổi mái tóc hữu đạt bay bay, làm em chớt nhớ tới năm ấy. sân bay tân sơn nhất của ngày hôm đó đưa em tới chân trời mời, từng một lòng dặn chẳng quay lại, cuối cùng vẫn trở về. chỉ là trăng kia vẫn hoạ bóng, người chẳng thấy bên vai.
hữu đạt năm 20 - 21 bốc đồng, để rồi hối hận còn chẳng kịp, chỉ biết về nhà khóc lóc với cha mẹ rồi tự mình bước trên đôi chân ấy, cùng niềm sống cuối cùng, sang đất thái lan.
bé con đã lên 5, cái tuổi mà thắc mắc nhiều điều, học hỏi nhiều thứ. hữu đạt yêu chiều con bé, chừng ấy năm bé con sống cùng ba, lớn lên trong tình yêu thương vô bờ, ba nhỏ bảo bé là lẽ sống cuối cùng mà ba có.
- anh quý !
- ái chà, về rồi đấy à ?
- a chu choa xem nào, minh thư có nhớ bác không thế ?
hữu đạt nhìn một màn bác cháu đoàn viên môi khẽ nhếch lên nụ cười mỉm. em đã tự có tài chính, điều khiển cả chuỗi cafe, còn là huyến luyện viên giấu mặt của đội tuyển esport. chưa từng xuất hiện cho dù những học trò em dẫn dắt tại đất thái liên tục dành được thành công vang dội trên cả quốc nội lẫn quốc tế.
ngày cưới của lai bâng và ngọc quý, em gọi điện sụt sịt chúc mừng như thể người lên xe hoa không phải anh trai của em. ngày hoàng phúc đường ai nấy đi, em khích lệ, đặt vé cho 2 người anh sang thái chữa lành cùng mình.
em cùng bé con đi đây đi đó, khám phá những điều mới lạ, học cách chăm một đứa trẻ với hữu đạt bỡ ngỡ không thôi. đôi lúc con bé khóc oà lên giữa đêm, dỗ mãi chẳng nín, em đã từng thấy quả thật tủi thân chẳng đếm xuể. người ta có alpha ở bên còn mệt mỏi phát khóc, trầm cảm sau sinh, em lại chỉ có một mình.
năm tháng ấy, với em đó là trải nghiệm cả đời, rồi em cũng thấy là. dù khó khăn đến đâu, hữu đạt đều chỉ mỉm cười và nói rằng :
" con bé là điều duy nhất khiến em dừng bước khi muốn kết thúc đời mình, nếu em không thể ôm trong lòng người thương, vậy em sẽ ôm kết tinh của em và anh ấy. "
cuối cùng tất cả đều hạnh phúc mà, em cũng đã hạnh phúc với bé con của chúng ta. anh cũng vậy phải không ? tấn khoa ...
-
tấn khoa vừa đặt chân xuống dưới nhà đã nghe tiếng vợ chồng lai bâng ôm ấp tiễn nhau, nghe phong phanh cái gì mà đón bạn nhỏ gì đó, anh nghe không rõ.
tấn khoa vẫn còn thi đấu, toàn bộ đội hình những năm vinh quang nhất chỉ còn mỗi anh. lai bâng và ngọc quý ăn cơm trước kẻng, đẻ em bé ngọc dương xong thì đuề huề. hoài nam và hoàng phúc đã chia tay 3 năm, mỗi người một ngả, dù sống chung cũng là bằng mặt không bằng lòng. thanh lâm cũng đã có gia đình với cô gái không để tâm chuyện cũ, lạc lạc còn độc thân nhưng vẫn vui vẻ rảo bước cùng người thân.
tấn khoa cũng đã hạnh phúc với ước mơ của mình, về quê em, ngồi trên đò thả mình vào không khí cần thơ, anh du lịch nhiều nơi, đến những chỗ 2 người từng hứa hẹn sẽ đến, ăn những món em từng rất thích. và sống cùng hình bóng người ấy trong anh.
- sao trông suy tư thế thằng này ?
- anh phúc.
- anh quý đi đâu thế.
- đi đón một người quan trọng.
- còn anh đi đâu mà mang lắm đồ vậy ??
- nhớ ba mẹ rồiiiii.
sau cùng thì ai cũng sẽ bước tiếp trên con đường riêng nhỉ ? em thì sao ? có hạnh phúc không ? hữu đạt...
-
- xin loi vì beta muộn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top