fourth.


" trăng kia hoạ ánh mắt
nơi góc phố nên thơ. "

-

ngày thứ 7 tại sài gòn hoa lệ, hôm nay minh thư được ngọc quý đón đi chơi gia đình lai bâng, còn có cả văn hiếu và hai em bé quang minh - hải nhiên. văn hiếu và quang hải đi ly hôn gần 1 năm, con chia đôi mỗi đứa một ngả, nhưng sẽ luôn đi với con để con có đầy đủ tình thương. quang hải hôm nay bận mất, nên hai bé con sẽ đi cùng ba nhỏ văn hiếu.

tối qua minh thư vui lắm, cứ tíu tít mãi, con bé cũng rất thích ngọc dương - con trai của ngọc quý và hai bạn quang minh, hải nhiên. đáng nhẽ còn gia đình hoàng nhưng hôm nay cả nhà lại về quê, nên rủ nhau hôm khác cùng tụ họp.

sau khi tiễn minh thư lên xe ngọc quý, dặn dò con bé vài điều trước khi xuất phát, hữu đạt lên nhà tự chọn cho mình một chiếc máy ảnh, thay đồ tự đi chơi một hôm. hữu đạt có rất nhiều máy ảnh, em nhớ mình đã để lại gaming house của team năm ấy vài chiếc đắt tiền. em thích chụp ảnh, chụp cảnh nên đi đâu luôn không thể thiếu máy.

địa điểm hôm nay là chỗn cũ, quán cafe quen.

khi trước, em được khoa giới thiệu quán này, cả hai cũng hay đi chill và làm việc tại quán, rất nhiều buổi hẹn hò thậm chí là buổi hẹn đầu tiên cũng là tại nơi này.

đặt chân vào quán, không khí năm ấy vẫn còn đây dù đã qua một thời gian dài. em nghe nói quán đã đổi chủ nhưng menu và hình ảnh vẫn được giữ nguyên, thật cảm ơn vì người chủ mới đã giữ lại thật, để em tận hưởng được vài kỉ niệm cũ.

hữu đạt gọi món cũ - cappuchino. em tĩnh tâm nhăm nhi cốc nước, lòng thoải mái hơn bao giờ hết. máy ảnh được bàn tay nhỏ xinh của phượng hoàng nâng lên, hướng về phía có thể thấy được đa số toàn cảnh quán cũ và tách. hữu đạt ngó nghiêng tấm ảnh trong máy, em cười tươi cảm nhận lại một vài điều khi còn ở việt nam.

cơ mà.

chốn cũ cũng đây rồi, người quen thì ở đâu mất ?

đang ngồi trầm tư, từ đâu em nghe lỏm được một bạn nhân viên chào to " chào sếp ạ " , ôi chu choa có nên khen bản thân may mắn không hữu đạt nhỉ, lâu lắm mới về lại mà còn gặp chủ quán nữa, hên quá đi mất thôi.

nhưng, điều mà hữu đạt không ngờ nhất lại tới, người bước vào trong sự mong chờ của em, đập vào mắt em chính là người em chẳng muốn gặp nhất ngay lúc này.

bóng dáng cao gầy đang nói chuyện với nhân viên làm hữu đạt sững người hồi lâu, và em đốt nhiên cảm cảm thấy, ảnh mắt người kia cũng đã hướng về phía em.

tại sao phải là anh thế ? tấn khoa ....

-

đinh tấn khoa sở hữu quán cafe hai người từng ghé qua nhiều lần vào năm thứ 2 sau khi hữu đạt rời đi, anh bảo với lai bâng rằng muốn có thứ gì đó níu lại hình bóng người yêu trong tâm trí. mỗi lần đặt chân tới quán nhỏ, dù là xem xét công việc hay nhâm nhi một tách cafe đắng ngắt cũng luôn nhìn thấy hình bóng em khắp nơi. gửi tình yêu ta vào gió, để đâu đâu cũng thấy hình bóng em.

hôm nay tấn khoa thấy gia đình lai bâng ra ngoài từ rất sớm, ngọc dương hôm qua cứ nhéo nhéo mai được gặp các bạn, nôm rất chờ đợi, cũng đột nhiên khiến anh tự hỏi không biết nếu hữu đạt cũng sinh ra một em bé đáng yêu như thế thì sao ?

từ khi câu hỏi ấy hiện ra trong đầu, nó cứ thôi thúc tấn khoa ghé lại quán quen dù sự thật là anh không thích uống cafe buổi sáng chút nào.

tiếng nhân viên chào cũng là lúc tâm tấn khoa chuyển từ kỉ niệm thành người con trai đang bấm bấm chiếc máy ảnh bên góc quán, đó là chỗ anh hay ngồi, cũng là nơi quen thuộc của hữu đạt mỗi khi dating cùng bạn trai.

tấn khoa không biết nữa, linh cảm nói đúng, người anh cần đang ở đây, trước mắt anh, và người đó cũng đang nhìn anh, lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top