#twenty-three

trước thềm trận đấu vòng bảng ngày mai, cả đội quyết định sẽ có một buổi đi ăn nho nhỏ để lấy tinh thần cho hôm sau. kết thúc buổi tối vui nhộn và ồn ào đó, ai nấy đều về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi.

hữu đạt cũng không phải là ngoại lệ. nhưng hôm nay thay vì livestream chơi game cho mấy con vợ xem, hay lướt mạng xã hội, em nhỏ nghĩ đi ngủ sớm để giữ sức sẽ tốt hơn. ánh đèn ngủ cuối cùng trong phòng cũng đã tắt, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đều của em.

hữu đạt nằm trên giường, chăn kéo đến tận cằm để giữ ấm, mắt nhắm nghiền, cả người cuộn tròn như cuộn len để tìm kiếm hơi ấm. sở thích này có phần lạ lùng nhỉ, bật máy lạnh cho thấp độ vào xong lại đi trùm chăn.

hôm nay hữu đạt thấy trong người mình uể oải hơn thường lệ, chắc đa phần là do thói quen thức muộn của em để luyện đây mà. định chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay.

nhưng chưa được bao lâu, em cảm nhận được có ai đó vừa mở cửa phòng mình mà tự ý bước vào.

bầu không khí toả ra sự lạnh lẽo từ máy lạnh, tiếng thở đều đều của một người giờ đây thêm một.

và rồi, hữu đạt cảm nhận ga giường của em bị lún xuống một phần, thêm vào đó là có người khẽ chọt nhẹ vào cánh tay em.

hữu đạt cau mày, nghĩ rằng đó là ngọc quý vì chán mà thành ra xâm nhập vào đây để chọc ghẹo mình. định bụng rằng sẽ đá đít con báo kia ra khỏi phòng.

thế rồi, hữu đạt lười biếng mở mắt ra rồi nhỏ giọng mà mắng yêu một câu.

"quý....biến coi..vô đây chi dậy.." - giọng nói còn ngái ngủ, có chút bất mãn vì bị quấy rầy của em nhỏ.

không có tiếng trả lời ngay lập tức sau khi hữu đạt cất tiếng. khoảng tầm một lúc sau, em mới cảm nhận được một cái đầu nhẹ nhàng dựa vào tay mình. hơi thở quen thuộc ấy của người phả nhẹ trên làn da em, mang theo chút hơi ấm trong cái lạnh từ căn phòng nhỏ.

"ngủ không được"

chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ để hữu đạt hiểu ra. cách nói chuyện trống không và ngắn gọn như thế này còn ai ngoài cậu chàng support tấn khoa nữa chứ.

em không hỏi thêm, chỉ thở dài một hơi, nhưng không đẩy tấn khoa ra.

hữu đạt không hiểu sao dù đây là lần đầu tiên tấn khoa cư xử như thế này với mình, lần đầu thấy anh chủ động qua phòng mình như vậy, nhưng em lại không cảm thấy khó chịu hay bất mãn.

thay vào đó, cảm giác dễ chịu và thoải mái lại xuất hiện khi tấn khoa vào phòng em.

trước giờ đúng là có những lúc hữu đạt hay làm phiền tấn khoa, liên tục bám anh mà quậy phá. nhưng rốt cuộc bây giờ mèo nhỏ lại có thể chứng kiến người kia đang thực sự làm nũng với mình cơ đấy.

hữu đạt ngáp một cái, rồi dịch người sang một bên giường nhường một khoảng rộng hơn, tay hơi giật nhẹ góc chăn.

"thì nằm đi, đừng có quậy á nhe"

tấn khoa nhận được sự đồng ý của người kia mà mừng thầm, anh khẽ gật đầu, rồi từ tốn chỉnh lại tư thế nằm và nhắm mắt.

.
.
.
.
.

sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len qua khe rèm cửa, chiếu vào trong căn phòng có hai con mèo một lớn một nhỏ đang chìm trong giấc ngủ.

đồng hồ báo thức chưa reo, nhưng có vẻ như tiếng gõ cửa của mấy vị tam tai đã vang lên rồi.

"thằng đạt đâu roài ?! đến giờ không biết xuống ăn hả thằng quỳ" - hoàng phúc lớn giọng gọi, đồng thời cánh cửa phòng mở tung.

không có phản hồi.

cửa bị mở ra một cách phô trương, để lộ hình ảnh một hữu đạt vẫn đang ngủ ngon, một tấn khoa thì nằm sát bên em, một tay vô thức nắm chặt góc áo của mèo nhỏ, tưởng đâu nếu bỏ ra là mất thứ gì quan trọng ấy.

chú cá khoanh tay, nhíu mày nhìn cảnh tượng này. chưa để khung cảnh yên tĩnh được bao lâu, một giọng nói quen thuộc khác cất lên.

"á à hai con tó này !! thầy biết ngay là ở đây mà !" - ngọc quý từ đâu chỉa đầu vào.

"hèn chi không thấy tấn khoa bên phòng" - thêm một lai bâng nhiều chuyện cùng con báo.

cả ba người nhìn hai con người đang say giấc nồng trên giường kia, rồi quyết định bước vào hẳn trong phòng, đứng ngay đầu giường.

"dậy mau, hai bây tính ngủ đến trưa luôn hả?"

hữu đạt nhíu mày, mơ màng mở mắt, theo phản xạ muốn ngồi dậy. nhưng em nhanh chóng nhận ra tay áo của mình bị kéo lại, khiến em khựng lại trong giây lát.

cúi xuống nhìn, em thấy tấn khoa vẫn còn ngủ ngon lành, tay vẫn nắm chặt như cũ.

hữu đạt chớp mắt, hơi ngẩn ra. em nhẹ nhàng giật tay áo một cái. - "khoa, dậy đi"

không có phản ứng từ người có tên là tấn khoa.

hữu đạt thử giật mạnh hơn, nhưng lần này không những không buông, mà anh còn trở mình, cọ cọ đầu vào tay cậu, giọng lầm bầm đầy buồn ngủ.

"cho ngủ thêm năm phút đi..."

"..."

bầu không khí gì thế này? ngượng chết đi được.

lai bâng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, nhướng mày. - "hai đứa xong chưa? năm phút nữa là không còn đồ ăn sáng đâu. lạc nó đang dọn đồ ra dưới bàn đó"

nghe đến đây, hữu đạt không do dự nữa, quyết định nâng chân đá nhẹ vào người đang ôm áo mình.

"khoa, không dậy thì tự đi ăn một mình đi"

lần này thì có tác dụng rồi, tấn khoa cuối cùng cũng lười biếng mở mắt, nhíu mày nhìn hữu đạt như thể đang trách em vì đã đánh thức mình.

tấn khoa chớp mắt vài lần, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. anh vươn tay dụi nhẹ mắt, sau đó ngáp một cái, giọng ngái ngủ.

"đã nói là năm phút mà..."

ngọc quý lườm cậu. - "năm phút của tấn khoa dài đến trưa luôn á !!"

tấn khoa không đáp, chỉ lười biếng vùi mặt vào chăn thêm một chút, nhưng rồi lại như nhớ ra gì đó, bàn tay đang nắm áo hữu đạt khẽ siết lại. em nhìn xuống, thở dài.

"dậy nhanh đi, mọi người đang chờ kìa"

lúc này tấn khoa mới chịu miễn cưỡng buông áo ra, nhưng thay vì ngồi dậy ngay, anh lại vươn tay lên, ra hiệu gì đó. hữu đạt nhìn thoáng qua, không hiểu.

"...gì nữa?"

"lười quá, kéo dậy đi"

"..."

"đù má hai thằng này hài ghê bây" - ngọc quý không kìm được mà thốt lên.

"anh thấy hai cưng vượt mức campuchia rồi đó nhen" - lai bâng cũng hùa vào mà châm chọc hai con mèo kia.

hoàng phúc đứng cạnh suýt thì phì cười thành tiếng. hữu đạt nhìn tấn khoa với ánh mắt không thể tin nổi, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, nắm cổ tay anh kéo lên.

tấn khoa bị lôi dậy một cách miễn cưỡng, mái tóc rối bù, mắt còn chưa mở to hết. anh gục đầu lên vai hữu đạt vài giây, rồi mới chịu ngồi thẳng lại.

tấn khoa híp mắt nhìn em, sau đó thở dài, vươn tay vò tóc hữu đạt như để trả đũa, rồi mới lững thững đi ra khỏi giường.

lai bâng khoanh tay đứng đó, lắc đầu. - "mệt mỏi với hai đứa này ghê"

"lồn má nhìn mà ứa thiệt á bây, biết vậy không lên đây rồi!"

"ủa má ai ép má đâu, ai biểu lên chi rồi kêu ca"

tấn khoa ngáp thêm cái nữa, rồi bất ngờ khoác vai hữu đạt, giọng vẫn còn buồn ngủ. - "tí nữa ăn nhớ lấy đồ cho khoa nha"

hữu đạt liếc xéo anh. - "tự đi mà lấy"

tấn khoa cười nhạt, không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay hơn một chút, như thể chưa muốn buông ra.

dưới ánh nắng buổi sáng, hai người họ cùng nhau rời khỏi phòng, chuẩn bị cho một trận đấu chiều hôm ấy.

__________________

chào mấy vợ, cổ đã ngoi lên sau 1 tháng biệt tăm biệt tích đây ::

mong rằng ngày mai mấy anh nhà mình sẽ có một trấn đấu mở màn thật tuyệt vời vào cuối tuầnnnnn.

đặc biệt là hữu đạt chinh chinh, luôn giữ phong độ nhoé bé yêu oi 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top