#eighteen
để có được chiếc khiên danh giá và gươm của đấu trường danh vọng mùa đông năm 2024, hữu đạt của chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi.
ai ai cũng biết, saigonphantoms luôn luôn giữ vòng lặp tụt dốc ở những vòng bảng, và hoá thành rồng bay phượng múa ở các vòng quyết định lượt đi tiếp của họ.
và trong khoảng thời gian cộng đồng mạng cho rằng bóng ma sài thành đang không giữ vững được phong độ, có một người cũng là chủ đề được công chúng bàn tán.
hữu đạt, người đi đường xạ thủ của team, bản thân em nhỏ dù đã vô địch mùa đông năm nay, nhưng tâm trí em vẫn mãi nhớ đến khoảnh khắc ngày ấy giữa mình và tấn khoa.
ở trận đấu với super heavy, hữu đạt đã không ngừng mắc lỗi ở các game, khiến cả đội mất nhiều cơ hội đập tan trụ nhà chính đối phương.
chính bản thân em cũng nhận ra rằng, mình đang là gánh nặng cho cả team bởi giờ đã kéo đến ván game cuối.
khi ấy, nhờ sự bản lĩnh của mình nên hữu đạt cùng đồng đội đã dành chiến thắng, giữ được sĩ diện trong mắt công chúng.
nhưng đối với bản thân em nhỏ, hôm đó là một ngày thi đấu tồi tệ của mình. hữu đạt vẫn quẩn quanh những suy nghĩ ấy, về việc cầm vị tướng valhein nhưng lại để caesar hất tung 2 lần, hay những pha không giữ được vị trí với vai trò là chủ lực của team.
buổi tối hôm ấy, hữu đạt lủi thủi một mình trong gaming house, em cố tránh ánh mắt mọi người nhất có thể vì em đã đá văng đi biết bao cơ hội trong các game đấu thua.
hữu đạt chợt thấy tấn khoa đang bấm điện thoại ở ghế gaming, em đứng hình và vội tìm "nơi cư trú" khác - phòng ngủ của mình. vì có vẻ như nhìn mặt tấn khoa muốn phang em đến nơi.
tấn khoa là một người nghiêm túc trong các trận đấu, lỡ tấn khoa mắng em thì sao, đang tụt dốc tinh thần mà bị la nữa thì chỉ có khóc thôi chứ làm sao.
tấn khoa thấy em nhỏ của mình vội lảng tránh, anh lẳng lặng đặt chiếc điện thoại của mình xuống, đến chiếc ổ ấm áp có một con mèo đang chui rúc ở trong đó.
"đạt ơi" - nghe tiếng có người gọi bên ngoài, và không ai khác đó là "người đội trưởng thứ 2" của team đang gọi tên mình, hữu đạt dừng hết mọi việc đang làm lại.
ngón tay đang lướt các bình luận chỉ trích về cả đội cũng khựng lại, cả người hữu đạt như đóng băng. em bây giờ vừa lo lắng vừa bồn chồn, trong đầu đang soạn sẵn câu văn để ăn nói sao cho hợp lí với tấn khoa.
"khoa vô á nha" - đợi mãi chẳng có hồi âm, tấn khoa bước thẳng vào trong, thấy một cục bông đang nằm giữa chiếc giường.
"gì đây, giận dỗi gì nữa" - tấn khoa phì cười vì cục tròn ủm trước mặt mình, còn hữu đạt thì đang nín thở từng đợt.
"sao, giận vì nãy khoa sấy hả" - tấn khoa lay nhẹ mèo nhỏ của mình, đợi chờ phản hồi từ phía em.
"không có, giận gì" - hữu đạt bối rối không thôi, tay em giờ cũng ửng đỏ lên vì bị chủ của nó nghịch rồi.
tấn khoa thấy mãi chưa có tiến triển gì, anh cầm chăn lên, định giở ra nhưng bị hữu đạt chặn lại. hết cách, tấn khoa chỉ còn chiêu cuối cùng chưa sử dụng.
"đi chơi không đạt"
"hả? đi chơi á" - hữu đạt bật dậy, chiếc chăn ấm áp đã bị hất tung và rơi xuống giường.
"ừm"
"có có, đi đi khoa" - em nhỏ đứng phắt dậy, bộ dạng buồn bã lo lắng ban nãy của em cũng biến mất rồi. giờ trong đầu hữu đạt chỉ có đi chơi thôi.
.
.
.
"ủa mà mình đi đâu vậy khoa?" - hữu đạt ngó nghiêng xung quanh vẫn không biết mục đích của tấn khoa là đang dẫn mình đi đâu, nhìn khung cảnh quen thuộc thật, nhưng em không nhớ được.
"khoa ơiii?" - nhìn sang tấn khoa vẫn nhìn về phía trước chẳng có động tĩnh gì khi hữu đạt hỏi, anh vẫn cứ lắc đầu và cầm tay em nhỏ trên vỉa hè.
mãi quẩn quanh những suy nghĩ phán đoán bừa về tấn khoa, bỗng em nghe được giọng của anh vang lên - "cho mình một matcha vanilla nha"
hữu đạt ngước lên, thấy trước mắt đã là tên quán kem quen thuộc mà hữu đạt hay đến để ăn giải sầu.
"nè đạt" - tấn khoa cầm tay hữu đạt, díu vào tay em nhỏ cây kem ốc quế ban nãy vừa gọi.
...
"ngon ghê, ăn bao lần vẫn không thấy chán" - hữu đạt vừa nhâm nhi cây kem trên tay mình, vừa tấm tắc khen ngon mà chưa để ý đến người kế bên.
"thua thì làm lại, có gì đâu mà buồn" - tấn khoa vươn tay lên xoa mái tóc rối bù của em.
"không buồn nữa nha, ăn kem đi cho mát cả tim lẫn tinh thần"
"gớm, giỏi nịnh thế chớ" - hữu đạt nhìn sang tấn khoa, tâm trạng của em giờ cũng đỡ đi phần nào rồi.
"thua thì có khoa gánh mà, lo gì"
"thôi thôi, ông gánh thì người ta lại chửi tui là ad ngu nữa" - em nhỏ bĩu môi. tấn khoa không nói gì thêm, anh nhìn vào đôi mắt đang chăm chú vào cây ốc quế kia.
"hứa đó nha, lần tới thua nhiều hơn thì khoa phải gánh đóo"
'gánh cả đời luôn cũng được'.
...
hữu đạt không thay đổi, em vẫn là em, vẫn là chính mình. vẫn là một cậu trai trẻ đi đường xạ thủ cho team saigonphantoms. vẫn là một em nhỏ chỉ chập chững hơn hai mươi mới bước vào đời. vẫn chỉ là một người lạc quan trước mắt công chúng, nhưng vẫn luôn nỗ lực trong bóng tối.
hữu đạt đơn giản chỉ là em, một người luôn vô tư về nhan sắc của mình, một người ít nói trong những phiên live nhưng vẫn luôn âm thầm đọc bình luận của khán giả.
hữu đạt không phải là người thay đổi, chỉ có những người hết tình cảm mới là người thay đổi.
hữu đạt là nguyễn hữu đạt, không phải ai khác.
_______________
dạo này thấy có nhiều người bảo rằng em đạt thay đổi này nọ, nhưng tui thì không nghĩ vậy.
hữu đạt có thay đổi cái mẹ gì đâu, thay đổi ở chỗ ẻm dễ thương với đẹp trai hơn thôi í trời.
thay đổi là ở mấy người kêu ẻm thay đổi ớ
hôm qua ẻm đăng tấm ảnh lên str ẻm đúng chấn động luôn mấy chị nhà mình ơi 😭😭
tôi đã gào, đã hét rất nhiều, quá trời bảnh zai rồi
ngắm mãi không chán huhu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top