𝐆𝐡𝐞𝐧 - 𝐃𝐢𝐜𝐤𝐝𝐭
Huỳnh Công Hiếu cau mày lại khi thấy Đức Trí bình luận yêu yêu thương thương với anh em của mình. Cọc cằn rời khỏi phòng họp, lên xe mà phóng về ngay nhà. Tăng tốc xe, tới nhà gã đi hậm hực về phía phòng của em. Không chần chừ chút gì mở mạnh cửa đi vào,
mặt gã đen hơn đít nồi rồi. Đức Trí chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo thun dài đến ngang đùi mà nằm ôm gấu bông xem điện thoại như thế mà hỏi nứng không là ngu vl.
"Đức Trí, em lại đây"
Công Hiếu ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi chỉ tay vào chỗ trước mặt mình. Em ngu ngơ ngồi dậy dẹp điện thoại sang một bên, ngoan ngoãn đi lại chỗ của gã.
"Anh Hiếu? Nay anh về sớm vậy?"
Đức Trí vẫn hỏi, chưa nhận thức rằng đêm nay mình khó ngủ. Gã vòng tay qua eo em, đưa chiếc điện thoại lên.
"Hà- hả? Khoan, Hiếu. Anh hiểu lầm em rồi... em-"
Chưa để em giải thích, gã chộp lấy môi em mà ngấu nghiến nó đến sưng đỏ. Tay cũng chẳng chịu yên mà luồn vào áo em, nó vuốt lưng em. Đức Trí run run lên, tay của Công Hiếu lạnh lắm. Em khó thở mà dùng tay muốn đẩy gã ra, dứt khỏi nụ hôn nhưng không gã giữ chặt em. Gã bế em lên đặt trên đùi, gã cũng thả em ra, Đức Trí thở hồng hộc tìm kiếm lại nhịp thở bị gã đánh tráo.
Tay gã di chuyển xuống vật nhỏ nhô lên từ ũng quần, em rùng mình khi gã bắt đầu sục nó, bàn tay gã lạnh càng làm em thêm hứng gục đầu xuống Công Hiếu mà thở dốc. Tay còn lại cũng hư hỏng mà mò xuống nơi tư mật, hai ngón tay len lỏi vào bên trong, em giật mình chộp lấy cổ tay gã. Công Hiếu nhíu mày, hất tay em ra, vẫn tiếp chuyện sự bên trong hang động ấm nóng ôm chặt hai ngón tay của gã.
Miệng cũng không yên mấy, chui tọt vào áo em mà bú mút một ngực. Giọng em nức nở,
"Không... không có sữa đâu mà... ức hức-"
Tay em vẫn đặt lên đầu ra đẩy ra, nhưng chẳng có mẩu sức lực nào, gã vẫn dính lấy một bên ngực em đến sưng đỏ lên. Bỗng tay gã sợt ngang một điểm mềm mềm nhô lên làm em bắn ra ngay lên tay gã và sơ mi đen Công Hiếu đang mặc.
Gã cong môi mà cứ đụng chạm đến điểm nhô lên đó, em run rẩy cắn môi gục xuống, tay bấu vào cái sơ mi gã mặc. Thấy đã đủ, gã đặt con quái vật ra đặt trước cửa hàng, sẵn sàng xông vào. Chẳng báo trước, gã thúc mạnh vào bên trong, em rên lớn.
Gã xoa xoa lưng em để bớt đau nhưng phía dưới lại khác hoàn toàn, gã dập em không thương. Em nức lên, tay run run đặt lên bờ vai to lớn của gã áp vào em. Đau lắm luôn í, bên trong nội bích bị dập đến mức đau rát. Em bây giờ hoàn toàn bị cướp đi sức, chỉ biết rên rỉ những chữ vô nghĩa. Gã bế em lên, vật cứng của gã vào sâu hơn, em gục xuống - hai chân ôm chặt hông của Công Hiếu.
"Ức... hưm- Hiếu, anh Hiếu... đau- đau"
Đức Trí nói lên từng chữ đứt quãng, kéo dài. Gã lật người em lại kéo hông em lên cao, Đức Trí run run úp mặt vào gối. Tay vẫn bấu chặt vào ga nệm, gã khó chịu nắm tóc em giật ngược lên, em rên lớn bắn ra thêm một lần nữa, gã nhếch môi còn trêu em.
"Hư hỏng"
Gã tát mạnh vào cánh môi mềm mịm của em, nó đỏ ửng lên dấu tay. Em cắn môi, không biết phải chịu dày vò đến bao lâu. Em mệt lả dựa vào người gã ngất đi, mặc cho Công Hiếu làm gì thì làm.
Thế mà gã không nhận thức được tiếng rên đã dừng lại, vẩn tiếp tục ra vào bên dưới đến tầm khoảng 3h sáng gã mới chịu dừng. Công Hiếu bế em lên vào nhà vệ sinh mà tắm rửa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À thì, Công Hiếu nghe Đức Trí mắng cũng được gần 1 tiếng rồi. Đáng sợ thật.
"Tại em còn gì... Em trả lời bình luận nó còn anh thì đéo..."
"Ok ok, lỗi em lỗi em. Quỳ đó thêm 30 phút đi Hiếu ạ"
Đức Trí cau mày, giật giật khóe môi một chút rồi đứng dậy rời đi.
"Ơ, vãi- không tội cho anh à?"
Công Hiếu ấm ức nhìn em
"Tội con cặc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top