Chap 2

Sau khi đồng ý ngồi với Hữu Đạt thì cậu nhanh chóng chào cô rồi đi xuống căn tin cùng với đám bạn.

Ngọc Quý: êy êy Tấn Khoa _ em vẫy vẫy tay với gọi _

Tấn Khoa biết ý em nên liền đi tới ngồi xuống đối diện em và Lai Bâng

Phúc Lương: nãy cô nói chuyện gì với mày vậy mày vậy Tấn Khoa

Tấn Khoa: không gì chỉ là nói về việc của Hữu Đạt thôi

Ngọc Quý: sao rồi cô xử lý nó như nào _ em vừa ăn vừa nói , nhai đồ ăn một bên miệng trong dễ thương cực kỳ khiến Lai Bâng nhìn thấy mà chỉ đớp một miếng _

Lai Bâng: bộ mày mắc nói lắm hả em? _ lấy một miếng giấy nhỏ trên bàn lau thức ăn trên miệng em _

Ngọc Quý: _ liếc mắt sang Lai Bâng _

Lai Bâng: mày liếc tao nhiều đi em mốt mày sẽ được gọi với biệt danh Quý Lé hay Anh JL ( Jây Lé )

Ngọc Quý: tao làm gì kệ mẹ tao nha mày thích nói không

Phúc Lương: mày ghẹo nó quài đi rồi mốt nó giận đừng nhắn tụi tao xin cách làm hòa với nó

Hoài Nam: tụi tao là tụi tao không chỉ cách nữa đâu nha , tụi tao hết chiêu rồi

Lai Bâng: ai đánh mà hai đứa mày khai vậy???

Ngọc Quý: thôi thôi tụi mày xàm cặc quá im lặng để nghe Tấn Khoa nó nói kìa

Lai Bâng: ờ ờ im kìa

Hoài Nam: người bắt đầu là mày đó mày ơi nói nhiều ghê

Khi cả hai đang định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt của em Quý đây nhìn hai người rất sắc bén y như muống ăn tươi nuốt sống hai người, miệng em còn nhép nhép chắc là chuẩn bị khởi động cái mỏ để chửi rồi đây.Hai người thấy em như thế cũng yên phận không nói gì nữa

Tấn Khoa: thì cô chưa nghĩ ra cách xử lý nhưng tạm thời thì cứ để cho Hữu Đạt ngồi kế tạo

Ngọc Quý: GÌ CHỨ?? NGỒI KẾ MÀY Á

Tấn Khoa: ừ

Ngọc Quý: mày đồng ý luôn ấy hả

Tấn Khoa: ừ tao thấy cũng không có gì quá đáng nên cứ đồng ý thôi

Ngọc Quý: mày chắc ổn không đấy

Tấn Khoa: ờ chắc không sao

Phúc Lương: mày ăn gì không Tấn Khoa để tạo mua

Tấn Khoa: thôi tao không ăn , tao ăn ở nhà rồi

Phúc Lương: ờ vậy thôi

Tùng Tùng Tùng
Trống vô tiết 4

Sau khi vào 2 tiết học cuối thì cậu không chủ ý đến bài giản mà chỉ đang suy nghĩ sắp tới nên làm sao để giúp cô kèm Hữu Đạt cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn không biết làm cách nào mãi cậu không để ý mà đã hết cả 2 tiết học tới khi bọn bạn kêu cậu mới chợt giật mình mà dọn đồ đạc đi về

Lúc về cậu có đi vào quán cà phê gần nhà tính định vào đấy mua một ly nước mát lạnh và một miếng bánh ngọt cho cái thời tiết nóng nực này thì lại vô tình gặp bạn cùng bàn sắp tới đây của cậu là Hữu Đạt.

Hữu Đạt: Chào quý khách, chúc quý khách ngày mới vui vẻ.Phiền quý khách đến quầy thanh toán để được order nước ạ _ vừa nói em vừa bấm vài thứ trên màn hình thanh toán _

Tấn Khoa ngạc nhiên vì gặp Hữu Đạt ở đây cậu tiến tới quầy thanh toán gọi nước và một chiếc bánh dâu vừa nói vừa xem phản ứng của em như thế nào khi thấy cậu.Ai ngờ em chẳng phản ứng gì cả chỉ coi như người xa lạ và như các khách hàng khác

Giải thích vì sao em Hữu Đạt lại không có phản ứng gì khi gặp Tấn Khoa là vì một tuần học 6 ngày mà hết 4 ngày nghỉ 2 ngày đi học mà vô em cũng chả học gì toàn ngủ nên em không thèm nhớ mặt bạn bè hay nhớ tên ai trong lớp cả

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top